CHƯƠNG 12
Kể từ sau buổi tiệc, trên khắp các diễn đàn, trang web đều bùng nổ thông tin thiếu gia tập đoàn John Bio sắp đính hôn với đại tiểu thư tập đoàn Cheong A. Cư dân mạng cũng nhiệt tình bàn tán xôn xao khi biết Cheon Seo Jin chính là cháu ngoại của Jang Do Hwan.
"Thật không ngờ Cheon Seo Jin lại là cháu ngoại của chủ tịch Jang".
"Hai người đúng là đẹp đôi".
"Chúc phúc, chúc phúc".
"Nam tài nữ mạo. Thật là xứng đôi vừa lứa".
.
.
.
Cheon Seo Jin ngồi ở Ju gia vừa cắn táo vừa nghe Ju Dan Tae ở bên cạnh lải nhải. Thiên a! tai của cô sắp điếc đến nơi rồi, ai đó làm ơn bứng anh ta đi giùm cái. Seo Jin ra hiệu với Eun Chan đang ngồi nghịch ipad, thằng bé thế mà lại làm lơ cô. Cheon Seo Jin tức giận ném trái táo đang cắn dở về phía Ju Dan Tae.
"Em làm gì vậy?". Ju Dan Tae nhặt trái táo lên cắn một miếng.
"Anh nói ko mệt nhưng em nghe rất mệt".
"Anh chỉ muốn em tìm cơ hội để anh và Shim Su Ryeon đi riêng với nhau, khó khăn lắm sao?". Kỳ thật ở vũ hồi lần trước, anh lần đầu gặp mặt đã bị vẻ đẹp trang nhã, thanh tao của Shim Su Ryeon mê hoặc.
"........". Cheon Seo Jin kể từ sau khi biết Ju Dan Tae đối với Shim Su Ryeon yêu từ cái nhìn đầu tiên liền kịch liệt phản đối. Nguyên lai là do Ju Dan Tae mỗi tuần đổi một bạn gái, mối tình lâu nhất của anh là với Na Ae Kyo kéo dài được ba tháng.
"Năn nỉ em đó....đi mà.....Seo Jin.....".
"Em nói không là không. Em không muốn đắc tội với cái cô Shirahoshi kia đâu. Anh không nhớ lần trước em giả làm bạn gái của anh kết quả bị cô ta bỏ thuốc sổ hả?".
Shirahoshi mà Cheon Seo Jin nói là thiên kim tiểu thư nhà Hashimoto. Nhà họ Ju và nhà Hashimoto từ lâu đã định sẵn hôn ước cho Ju Dan tae và Hashimoto Shirahoshi nhưng anh đối với cô tiểu thư kia chính là chữ ghét viết hoa nên mới tự biến bản thân thành tên công tử ăn chơi trác tán buộc nhà gái phải hủy hôn ước với Ju gia.
"Cái đó em yên tâm, nhà Hashimoto đã hủy hôn rồi. Ông Hashimoto không muốn gả con gái cho tên ăn chơi như anh".
"Cô Shirahoshi kia cũng chấp nhận rồi?".
"Cô ta chịu không chịu cũng phải chịu".
"Được. Muốn em làm mai cho anh và Shim Su Ryeon cũng được. Để xây dựng Cheong A làm nhà thầu xây dựng Hera Palace".
"Tham lam. Em có biết có bao nhiêu người muốn có được quyền thi công tòa Hera hay không?".
"Anh không cho thì em sẽ không làm".
"Cho em là được chứ gì?. Ngày mai em đến ký hợp đồng".
"Không được nuốt lời".
"Ai nuốt lời chính là lợn".
Cheon Seo Jin cả một buổi trưa chỉ ngồi ở hậu viện Ju gia. Không thể không phủ nhận hậu viện Ju gia rất yên tĩnh, cơn gió khẽ thổi qua mang theo hương thơm của trúc pha lẫn với chút mùi trầm hương rất dễ chịu.
Đột nhiên thư ký Do hớt hải chạy vào: "Chủ tịch. Có chuyện rồi".
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Ở Hàn thì không được phép gọi tôi là chủ tịch".
"Tôi xin lỗi. Giám đốc, Cyber Tech đã thu mua ZC mà John Bio đang nhắm tới".
"Cái gì?". Cheon Seo Jin chấn kinh.
"Sao đi đâu cũng gặp họ vậy? Seo Jin à, Cyber Tech từ lúc tiến vào thị trường Hàn quốc đã liên tục giành được rất nhiều dự án từ trong tay Ha gia. E là bây giờ Ha gia sẽ coi chúng ta là cái gai trong mắt. Cyber Tech bây giờ không đủ sức để đối phó với cả hai kẻ thù cùng lúc đâu".
Cô cắn môi, rơi vào trầm tư. Ba năm trước cô phát hiện ở Cheong A có nhiều thành phần sâu mọt, vì để điều tra xem là ai đứng phía sau giở trò nên cô đã bí mật thu mua lại công ty hàng không Cyber Tech đang trên đà phá sản. Kể từ khi cô trở thành chủ tịch liền mai danh ẩn tích chỉ để thư ký Alice đại diện thay cô ra mặt mua lại cổ phần và công ty con của Cheong A, đồng thời để Alice tiến hành điều tra trong bóng tối. Hiện tại Cyber Tech coi như là lớn mạnh ở nước ngoài duy chỉ có trong nước còn rất hạn chế về tài nguyên, nếu trong lúc này bị Ha gia công kích thì coi như xong.
"Chuyện này mà bị ba em biết được thì em coi như xong. Làm gì có đứa con gái nào như em, thu mua lại chính sản nghiệp của nhà mình lại còn lăm le làm Cheong A phá sản nữa chứ". Dan Tae trêu chọc.
"......". Cheon Seo Jin rùng mình, xoa xoa hai cái mông. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy đau mông rồi.
.
.
.
Tập đoàn John Bio.
Ha Yoon Cheol liên tục bị Cyber Tech cướp đi rất nhiều dự án, lần này coi như đã chạm đến giới hạn. Sau khi từ buổi đấu thầu thu mua ZC về anh giống như phát điên vậy, lật tung cả phòng làm việc lên, căn dặn thư ký điều tra về Cyber Tech và cả chủ tịch của họ.
"Thư ký Kim, tôi cho cậu một ngày. Tài nguyên của Ha gia cậu tùy ý điều động, chỉ cần tra xem ai là chủ tịch của tập đoàn hàng không kia là được".
"Vâng". Thư ký Kim sợ hãi lùi về sau. Làm thư ký riêng cho anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị phó chủ tịch cấm dục kia tức giận đến mức phát tiết lên đồ đạc trong phòng.
Một lúc sau......có tiếng điện thoại vang lên.
"Ha Yoon Cheol, có chuyện rồi. Eun Chan và Eun Byeol mất tích rồi". Cheon Seo Jin hoảng hốt.
"Em nói gì?".
"Eun Byeol và Eun Chan đến Cheong A tìm tôi nhưng bị bảo vệ chặn lại. Tôi đã xem lại camera an ninh ở gần tập đoàn, bọn trẻ biến mất ở ngã tư gần tập đoàn".
"Em đang ở đâu?". Anh gấp gáp hỏi.
"Anh mau dẫn theo người đến khu vực gần trụ sở Cheong A giúp tôi tìm bọn trẻ".
"Được".
Vừa ngắt điện thoại, cả Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol lao như bay đi tìm bọn trẻ.
Cô chạy đi khắp các con phố, các ngõ nhỏ, hai mắt rưng rưng nước mắt. Trong lòng cảm xúc hỗn tạp, cô gào tên con trai trong tuyệt vọng. Đột nhiên, một người mặc bộ đồng phục ở nhà kho chạy lại nói với cô đã nhìn thấy hai đứa trẻ đi vào trong nhà kho. Cô liền không nghĩ nhiều mà đi theo người kia.
Seo Jin chưa kịp hỏi anh ta có nhìn thấy hai đứa đi cùng với ai khác không thì đột nhiên cô bị đẩy vào bên trong. Cheon Seo Jin ngãn "ầm' một tiếng, cửa cũng bị đóng lại.
Cô chạy lại ra sức đập cửa, tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần, biết là có gào thét cũng vô dụng nên cô chỉ im lặng. Cô lấy điện thoại ra định gọi đi lại phát hiện bên trong nhà kho không có sóng. Bản thân bị nhốt ở trong kho, cô cũng không biết bọn trẻ hiện tại đang ở đâu, tuyệt vọng cô trượt người theo cánh cửa ngồi xuống đất.
Bên trong kho, nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh, cô chà sát hai bàn tay, kéo cao cổ áo để giữ ấm, bên tai cô vang lên mấy tiếng động nhỏ.
Đi theo hướng phát ra âm thanh với hy vọng sẽ có người, sau đó liền sửng sốt. Cô nhìn thấy Eun Chan đập vỡ mấy chai rượu, dùng mảnh vỡ thủy tinh giúp Eun Byeol cắt dây trói.
Chạy lại, cô ôm chặt Eun Chan và Eun Byeol vào lòng, vỗ vỗ vào lưng hai bé trấn an. Đặt cả hai đứa trẻ ngồi trên thùng gỗ, cô cởi chiếc áo bành tô khoác lên Eun Chan và Eun Byeol. Đồng hồ kêu lên tích tắc, thiết nghĩ bên ngoài cũng đã sập tối, cơ thể cô tê cứng nhưng vẫn cố ôm chặt lấy cả hai đứa nhỏ.
Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao ráo đi đến bế cô lên, mùi Long Đản Hương dịu nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu.
Đến lúc tỉnh lại, bản thân đã ở bệnh viện.
"Giám đốc, cô tỉnh rồi". Thư ký Do lo lắng hỏi. Kể từ lúc Seo Jin được đưa vào bệnh viện, cậu vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. Cậu vẫn luôn tự trách bản thân đã không bảo vệ được Seo Jin.
"Eun Chan đâu?".
"Cậu chủ nhỏ đang ở một phòng khác".
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?".
"Gần một ngày đêm. Để tôi đi gọi bác sĩ".
"Không cần, tôi muốn đi gặp Eun Chan".
Cheon Seo Jin bước xuống giường, đi đến phòng VIP 320.
Ha Yoon Cheol nhìn thấy cô vội chạy lại.
"Em vừa tỉnh lại, sao không nghỉ ngơi thêm".
"Tôi muốn nhìn thầy Eun Chan bình an".
"Thằng nhóc đã tỉnh rồi, ý tá vừa đưa đi kiểm tra tổng quát".
"Vậy còn Eun Byeol thì sao?".
"Con bé vừa mới ngủ".
Cô bước tới gần giường bệnh, vuốt ve gương mặt tiểu thiên sứ, thầm nghĩ nếu con gái cô vẫn còn sống chắc bây giờ cũng đáng yêu giống Eun Byeol.
Cô bé nheo mắt rồi liền thức dậy.
"Làm con thức rồi, xin lỗi con bánh bao".
"Bánh bao?". Ha Yoon Cheol khó hiểu nhìn Cheon Seo Jin.
"Con bé tròn tròn trắng trắng giống bánh bao được chưa?". Seo Jin hơi gượng. Cô trước giờ có một tật xấu đó chính là thích đặt tên mấy cái tên đáng yêu cho bất cứ thứ gì cô thích. Eun Chan lạnh lùng trong mắt các bạn gái nhưng trước mặt cô lại là một cái bánh Pudding ngọt ngào.
"Cái tên này không tệ. Về sau gọi con là bánh bao có được không?".
Bánh bao gật đầu.
"Mami". Eun Byeol cất tiếng gọi.
"Con vừa gọi cô ấy là gì?". Ha Yoon Cheol kinh ngạc hỏi lại.
"Mami".
Anh cong khóe môi, cuối cùng Eun Byeol sau bao nhiêu năm cũng chịu cất tiếng gọi.
Cơn gió rít qua cửa sổ, bên trong căn phòng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Eun Byeol sau khi thức dậy nhìn thấy Seo Jin cứ nhất quyết muốn cô ngủ cùng cô bé. Hết cách cô đành phải ở lại với con bé một đêm. Eun Chan vừa đi kiểm tra tiện thể uống một chút sữa rồi quay về phòng. Nhìn thấy mẹ ôm Eun Beyol không khỏi ganh tỵ, cậu bé trèo lên giường, chui vào giữa mẹ và Eun Byeol rồi chìm vào giấc ngủ.
P/S: Sau bao ngày chìm nghỉm nghỉ Tết thì cuối cùng tui cũng ngoi lên rồi đây. Thông báo cho mọi người một chút, hiện tại Au đã đi học lại và sắp phải thi đại học nên truyện sẽ không được đăng thường xuyên được vì lịch học kín hết rồi nhưng Au vẫn sẽ cố gắng trích thời gian để viết rồi đăng.
Hiện tại tui đang lên ý tưởng cho 3 quả fic nữa. Dự là rảnh sẽ vt hoặc là sau khi thi xong sẽ bắt tay vào triển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro