CHƯƠNG 13: TỎ TÌNH

"Aaaaaaa.......có sâu". Trong căn nhà rộng lớn vang lên tiếng thét thất thanh của một cô gái.

"Mẹ....mẹ sờ thử đi....mềm mềm, đáng yêu lắm". Cheon Eun Chan cầm sâu nhỏ dí đến trước mặt Seo Jin.

"Con.....con bỏ nó xuống". Cheon Seo Jin chạy lên sopha, thu mình vào một góc. Nhìn thấy hộp sâu trên bàn khiến gai ốc nổi đầy người.

"Con không bỏ, đây là ông ngoại mua cho con". Cậu bé ung dung cầm lấy hộp sâu ngồi xuống sopha.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Seo Jin nhảy phóc xuống, cầm lấy điện thoại chạy đi.

"Em nghe".

"Seo Jin. anh đã tìm ra người nhốt em và mấy đứa nhỏ ở nhà kho rồi".

"Thật sao?. Hôm đó, camera an ninh khu vực đó không hoạt động, em cứ tưởng sẽ không tìm ra người đứng sau nữa chứ?".

"Thật. Em nghe nè". Anh nhấn mở loa ngoài.

Tiếng hét thảm thiết, tiếng tru tréo kinh hoàng khiến người ta rợn người.

"Chủ tịch......tôi sai rồi........là.....là Vicky....là cô ta sai tôi nhốt bọn họ vào nhà kho......". Người đàn ông máu me bê bết, bò đến nắm lấy chân Ju Dan Tae hèn mọn cầu xin.

"Em nghe rồi chứ. Định giải quyết như thế nào?".

Cheon Seo Jin thở dài, day day mi tâm, đôi mắt hướng nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng buông một câu "Trời lạnh rồi, để cô ta ngồi tù đi".

"Được. Đều nghe em hết. Nếu không còn chuyện gì thì anh cúp đây".

"Còn. Em muốn nhờ anh tháng sau giúp em trông thằng bé Eun Chan".

"Sao vậy?. Có chuyện gì sao?". Anh lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chỉ là tháng sau em phải đến Trung Quốc công tác".

"Đi Trung Quốc công tác?". Anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Cheong A và John Bio hợp tác thu mua Vi Nhã, tiến vào thị trường Trung Quốc. Lần này ba cử em với Ha Yoon Cheol sang đó điều hành một thời gian".

"Được. Em cứ yên tâm công tác, Eun Chan để anh chăm".

"Cảm ơn anh. Thời gian em đi công tác, anh chú ý đến nội bộ Cheong A một chút".

"Được, anh biết rồi".

.

.

.

Bắc Kinh.

"Anh, chị dâu, thấy căn hộ này thế nào?".

"Không tệ, nhưng có điều căn hộ này là của Ha Yoon Cheol đúng không?". Cheon Seo Jin quan sát một lượt cẩn thận đánh giá. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, thiết kế đơn giản lại có chút giống nhà riêng của Ha Yoon Cheol, màu chủ đạo chỉ có hai màu đen trắng.

"Đúng vậy, căn của chị ở kế bên".

Cheon Seo Jin gật đầu rồi kéo vali đi về căn hộ.

Vừa mở cánh cửa, ánh mắt cô hiện lên bảy phần ghét bỏ ba phần cam chịu. Thiết kế căn hộ của cô cơ bản giống với căn của Ha Yoon Cheol, chỉ có điều màu sắc và thiết kế có hơi......tường màu hồng thì thôi đi, đến cả phòng ngủ của cô cùng toàn là màu hồng.

Ha Yoon Cheol nhịn không được, che miệng cười khúc khích.

"Chị dâu thấy sao?. Thích không?".

"Không thích". Cheon Seo Jin thẳng thừng đáp.

"Không thể nào?. Căn hộ này đặc biệt thiết kế giống căn hộ của bạn gái em".

"Có phải cậu cho rằng bất cứ cô gái nào cũng đều thích màu hồng?".

"Đúng a".

"Trừ tôi ra".

.

.

.

Cheong A và John Bio thu mua Vi Nhã chính là tự rước họa vào thân. Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol sau khi tiếp nhận chức vụ ở Vi Nhã mới biết được, ông chủ cũ của Vi Nhã đã để lại cho hai người một mớ hỗn độn. Mỗi ngày của Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol đều dán mình ở phòng làm việc, không phải đi gặp đối tác thì cũng là tăng ca đến tận sáng.

Tầng 20 của Vi Nhã. Bên trong phòng làm việc tối om, Cheon Seo Jin vẫn miệt mài tăng ca.

"Cô Seo Jin, ăn chút gì đi rồi hẵng làm việc".

Một người nam mặc tây trang chỉnh tề, đặt lên bàn làm việc của cô một hộp thức ăn còn ngút khói

"Gia Tuấn? Anh chưa về sao?".

"Vẫn chưa. Tôi còn một số tài liệu chưa làm xong".

"Tôi không ăn đâu. Cảm ơn cậu".

Cảnh tượng Gia Tuấn đặt hộp thức ăn lên bàn Seo Jin bị Ha yoon Cheol thu vào tầm mắt. Anh đứng phía sau tấm kính nghiến răng ken két. Từ lúc nhậm chức, Cù Gia Tuấn lúc nào cũng đi theo bên cạnh Cheon Seo Jin, từ trong anh mắt Cù Gia Tuấn, Ha Yoon Cheol hoàn toàn nhận ra anh ta thích Seo Jin.

Ha Yoon Hoo từ phía sau khoanh tay nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt đăm chiêu nhìn Ha Yoon Cheol.

"Anh....ghen à".

"Em dọa chết anh. Ai.....ai nói anh ghen.....anh không có".

"Đã chua[1] như như vậy rồi không nhận".

[1]Chua: Ăn giấm (ghen).

"Trả chìa khóa xe cho em, em còn phải đi đón vợ em nữa".

Ha Yoon Cheol ném chìa khóa về phía Yoon Hoo.

"Anh, em khuyên anh một câu. Nhanh chóng tỏ tình xác định mối quan hệ. Bằng không một ngày nào đó chị dâu bị câu đi mất, thì coi như xong".

"Anh vẫn còn hôn ước, cô ấy chạy không thoát".

"Hôn ước?. Nó chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy lộn. Không lẽ anh thật sự cho rằng chị dâu sẽ không dám chạy chỉ vì tờ giấy lộn đó?".

Ha Yoon Cheol gật đầu.

"Làm ơn đi anh, thế kỷ 21 rồi. Không còn có chuyện cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó nữa đâu. Được rồi, em không nói với anh nữa, em đi đón vợ em đây".

.

.

.

Ha Yoon Cheol nhẹ nhàng bước tới gần, anh có chút tò mò muốn biết hai người kia đang nói chuyện gì.

"Cô Seo Jin.....tôi.....tôi thích cô".

Cheon Seo Jin chấn kinh.

Ha Yoon Cheol trừng mắt nhìn về phía Cù Gia Tuấn, anh phi nhanh cước bộ, chặn trước mặt Cheon Seo Jin.

"Cô ấy sẽ không thích cậu đâu. Cô ấy có vị hôn phu rồi".

"Ha tổng, tôi nghĩ vấn đề này nên để cô Seo Jin đích thân mình trả lời".

"Tôi chính là vị hôn phu của cô ấy. Tôi có quyền thay cô ấy từ chối anh. Phiền anh sau này cách vợ sắp cưới của tôi xa một chút". Anh nắm lấy Seo Jin kéo cô đi.

Anh mở cửa thang máy, đẩy Cheon Seo Jin vào bên trong, anh hung hăng chiếm lấy môi cô mà mút mát. Đầu lưỡi điêu luyện luồng lách vào khoang miệng cô. Thang máy đi xuống đại sảnh, lúc này anh mới luyến tiếc mà rời bỏ môi cô.

"Anh.....".

"Anh yêu em".

Cheon Seo Jin khẽ cười rồi cô nhấn nút để thang máy lại chạy lên tầng cao nhất một lần nữa. Cô ôm lấy cổ anh, nhón chân, rỉ vào tai anh.

"Em chờ anh nói câu này, chờ đã rất lâu rồi".

Ha Yoon CHeol siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu lần nữa. Thang máy cứ thế mà bị hai còn người kia dày vò, hết chạy lên rồi lại chạy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro