CHƯƠNG 4: BÁN CON GÁI

"Ba, ba vừa nói gì cơ?. Giúp con tìm chồng?".

Gia trạch Cheon gia, bên trong thư phòng truyền ra một giọng nói mềm mại.

"Đúng vậy, ba đã giúp con tìm một người chồng rất xứng với con. Là con trai trưởng của Ha gia Ha Yoon cheol".

"Không....không phải, ba con về đây là vì ba nói trong nhà xảy ra chuyện".

"Trong nhà thì có thể xảy ra được chuyện gì chứ. Ba không nói vậy, con sẽ chịu về nước sao".

"Ba....ba không phải đầu tư thua lỗ rồi mới đem con bán cho người ta đó chứ. Ba thua lỗ bao nhiêu, con bù vào". Seo Jin thẳng thắng đáp. Mấy năm nay ở nước ngoài cô làm cố vấn cho mấy công ty, lại đầu tư chứng khoán, tài sản cá nhân đã vượt ngưỡng mấy nghìn tỷ đô.

"Ba không có đầu tư, cũng không có thua lỗ".

"Nếu ba không thua lỗ thì sao lại đồng ý với người mối hôn sự này. Ba nói đi, bao nhiêu tiền con bù vào".

"......".

"Một trăm triệu......một tỷ......năm mươi tỷ.......".

"Ba đã nói là không có lỗ. Được rồi, nói thật cho con biết vậy. Cheon gia và Ha gia từ lâu đã tồn tại một mối hôn sự chưa hoàn thành. Năm đó ông cố của con và tổ phụ Ha gia là bạn thân, vốn định sẵn một mối hôn ước cho con cháu hai nhà. Nếu Ha gia sinh con trai, Cheon gia sinh con gái sẽ cho hai đứa lấy nhau và ngược lại. Đáng tiếc từ sau đời ông cố của con hai nhà chỉ sinh được con trai nên mối hôn sự cũng không thể hoàn thành. Tháng trước Ha lão thái gia tìm ba hợp tác, ông ấy nhắc với ba về mối hôn sự này. Nếu người ta đã nhắc thì chúng ta dù sao cũng phải giữ chữ tín...".

"Cho nên ba không hỏi ý con đã tự tiện đồng ý".

"Dù sao con cũng không lỗ. Ba nghe nói cháu nội của ông ấy có một đứa con gái chỉ là không biết ai sinh cho cậu ấy. Người ta đã có con gái nên sau khi con gả vào có thể phân phòng ở riêng, con có muốn sinh con cho cậu ấy hay không đều do con quyết. Hơn nữa hai nhà hợp tác sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau".

Seo Jin khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân trái lên chân phải, lưng dựa vào sopha lạnh lùng nhìn ông: "Mối hôn sự này con không đồng ý. Cho dù con có đồng ý thì Eun Chan chắc chắn sẽ không chịu".

"Lão thái gia bên nhà đó cũng đã nói rồi, nhất định sẽ khiến Eun Chan đồng ý. Sau khi con gả vào có thể mang theo Eun Chan, họ cũng sẽ cho thằng bé ghi tên vào gia phả".

Cheon Seo Jin á khẩu, nhà bên đó sao là đang định bắt cóc cô về làm dâu sao, lại đưa ra điều kiện có lợi cho mẹ con cô như vậy, quá không đáng tin.

"Đi ăn cơm thôi. Hôm nay ba đã cho người nấu toàn những món Eun Chan thích ăn".

"Eun Chan, thằng bé không có về".

"Quản gia Kim, căn dặn đầu bếp nấu đơn giản thôi". Ông mở cửa nói vọng ra ngoài.

Seo Jin ngồi trên sopha cười trừ, ông đúng là trọng cháu trai quên mất con gái.

Chiếc xe BMW màu đỏ chạy băng băng trên đường, Seo Jin ngồi tựa đầu vào cửa kính đưa đôi mắt nhìn ra phía ngoài kia. Ju Dan Tae an tĩnh ngồi trước máy tính xách tay, ngón tay thon dài khẽ gõ xuống bàn phím.

"Nhiệm vụ tối nay tương đối nguy hiểm, hay là để người khác làm". Dan Tae nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Nửa tháng trước, cô phát hiện giám đốc điều hành của Cheong A cùng với hội công tử ăn chơi nổi tiếng của thành phố dính vào lùm xùm cưỡng bức, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng công ty. Lần này về nước cũng là vì cô muốn tự tay điều tra.

"Không cần, giao cho người khác em không an tâm".

Chiếc xe tiến sâu vào khu phố ăn chơi, hai bên đường đều là những cô gái ăn mặc sexy đứng chờ khách. Tài xế lái xe vào tầng hầm quán bar 'Nhân duyên' rồi đậu ở một vị trí ít người để ý.

"Đêm nay em là một nhân viên phục vụ ở quán bar này. Nếu kế hoạch thất bại thì chạy vào phòng VVIP số 1402. Nhớ rõ chưa".

"Được, em biết rồi".

Seo Jin tiến vào quán bar, khoác lên mình bộ đồ của nhân viên phục vụ, cô theo sự chỉ dẫn của bà chủ quán bar, bê khay rượu đi đến phòng VVIP đặc biệt.

Ánh đèn lóa mắt, không khí ngợp mùi rượu và thuốc kích thích, âm thanh điếc tai, nữ sắc nhảy múa điên cuồng đến chóng mặt. Tất cả những thứ đó đều chưa là gì so với mấy nữ nhân trên người chỉ mặc đồ lót leo lên người của đám công tử ăn chơi kia vừa cọ xát vừa nịnh hót.

"Một đám lưu manh". Cô thầm mắng.

Seo Jin khẽ dùng ngón áp út nâng gọng kính, kích hoạt chức năng quay phim được tích hợp trong chiếc mắt kính. Đem khung cảnh đồi bại này đều ghi lại.

Một tên trong số họ tiến lại chỗ cô, hắn đưa tay nâng cằm cô lên ngắm nghía: "Em gái, mới vào chỗ này làm sao?. Có muốn chơi cùng bọn anh không?".

Đám người kia cũng ngay lập tức chú ý đến cô, Seo Jin nhìn thấy đám người tiến lại gần liền sợ hãi lùi về sau. Một tên trong số chúng bất thình lình vồ tới như hổ đói mà ôm lấy cô. Seo Jin sợ hãi với lấy bình hoa đập mạnh vào đầu hắn rồi mở cửa bỏ chạy. Đám người kia liền mở cửa đuổi theo.

Cheon Seo Jin nhớ tới lời nói của Ju Dan Tae, bạc mạng chạy vào căn phòng VVIP 1204 gần đó rồi khóa trái cửa.

"Cô là ai?". Một người đàn ông quấn khăn tắm nửa thân dưới bước ra từ phòng tắm. Mái tóc đen ướt nhẹp bết vào gương mặt thanh tú, cơ bụng săn chắc dưới hiện lên rõ mồn một. Người này quá đẹp trai đi.

"Anh là ai?". Cô định thần hỏi ngược lại anh.

"Tôi mới phải là người hỏi cô đó. Đây là phòng tôi".

"Đây không phải phòng 1402 sao?".

"Bà cô à, cô bị mù hả. Đây là phòng 1204".

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Cô áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia, Dan Tae hét lên: "Cheon Seo Jin cô đi lộn phòng rồi".

"Cút". Cô chỉ nói một từ duy nhất rồi dập máy.

Yoon Cheol nắm tay cô đi về phía cửa: "Mời cô đi cho".

Tiếng đập cửa vang lên, Seo Jin hốt hoảng tìm chỗ trốn. Yoon Cheol nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy một đám người hung hăng đập cửa liền quay sang hỏi cô.

"Cô bị đám người đó đuổi theo".

"Anh giúp tôi trốn có được không. Tôi nhất định sẽ báo đáp anh".

Yoon Cheol đẩy cô lên chiếc giường lớn, đem quần áo của bản thân ném khắp nơi trong phòng.

"Cởi đồ rồi ném chúng xuống sàn". Anh lạnh lùng buông ra một câu.

Seo Jin tuy không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn cởi đồ rồi ném hết xuống sàn. Anh lại dùng chăn trùm kín đầu cô rồi bảo cô nằm im trên giường không được phát ra tiếng.

Cửa phòng mở ra, một đám người hung hăng đi vào lục soát khắp nơi.

"Mấy cậu tốt nhất đừng động vào vật nhỏ của bổn thiếu gia. Bằng không ta cho các người thân bại danh liệt".

Đám công tử kia dường như biết anh là ai liền không lục soát nữa. Trước khi rời phòng còn ngoái đầu nhìn người đang nằm trên giường rồi lại nhìn anh.

"Hóa ra đại thiếu gia không gần nữ sắc cũng chỉ có như vậy?".

"Cậu......".

"Phó chủ tịch, chúng tôi không làm phiền nữa. Thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng".

Đám người kia rời đi, Seo Jin bật dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi mở cửa rời đi. Cửa còn chưa mở, Yoon Cheol đã nắm tay kéo cô vào trong rồi khóa trái cửa.

"Lưu manh". Seo Jin xoay người tát anh một cái rõ đau.

"Bà cô, cô bây giờ mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị tóm. Bọn họ đều đứng ở dưới chờ cô". Anh kéo rèm cửa sổ để cô tự mình xem.

"Xem ra đêm nay không thể rời khỏi đây được rồi".

"Đêm nay cô ở tạm đây đi. Tôi ngủ giường, cô ngủ sopha".

"Dựa vào cái gì mà anh ngủ giường, tôi ngủ sopha". Seo Jin phản bác.

"Dựa vào đây là phòng của tôi".

Trong phòng đột nhiên có thêm sự xuất hiện của một cô gái xa lạ khiến anh có chút không thoải mái, cũng không ngủ được. Seo Jin nằm trên sopha cảnh giác người đàn ông trên giường liền khiến bản thân đến nửa đêm vẫn không chợp mắt được.

Yoon Cheol bật ngồi dậy, đi lấy chai rượu mà đối tác vừa tặng uống một hơi. Seo Jin khó hiểu nhìn anh, nửa đêm nửa hôm lại đi uống rượu thuốc.

Uống được chừng độ nửa chai, anh cảm thấy cơ thể nóng lên từng hồi như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Gương mặt đỏ bừng lên, hai mắt nổi đầy tia máu, bụng dưới căng cứng rất khó chịu. Anh loạng choạng đi về phía Seo Jin lôi cô đi về phía giường lớn khiến cô hốt hoảng vừa la hét vừa vừa chống cự.

Anh đẩy cô xuống giường lớn, nâng cằm cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo từng đường nét trên gương mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, phảng phất một mùi Chi Diên Vĩ. Giờ khắc này cô trông như một đóa hoa Diên Vĩ tinh xảo, quyến rũ, cao quý và đẹp đẽ. Bàn tay di chuyển lên trên bóp chặt miệng cô, anh cưỡng ép bắt cô uống hết nửa chai rượu thuốc còn lại.

Ném vỏ chai rượu xuống đất, anh mạnh bạo đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt cúi xuống chiếm hữu đôi môi đỏ thẫm của cô, nụ hôn từ từ di chuyển xuống đường cong ở cổ, di chuyển xuống khỏa đào no tròn. Bàn tay linh hoạt cởi bỏ khuy áo ngực. Anh nằm đè lên người cô, bàn tay xoa nắn khỏa đào khiến nhũ hoa cương lên, tay còn lại di chuyển xuống dưới, vuốt ve khu vườn bí ẩn.

"Vừa rồi cô nói muốn báo đáp tôi vậy chi bằng đêm nay cô lấy thân báo đáp đi".

Seo Jin lúc này đã bị anh kích thích đến mụ mị đầu óc khiến cô không tự chủ được mà đồng ý.

Cả hai mây mưa triền miên đến tận sáng mới nghỉ, cô giống như con mèo nhỏ bị anh đem ra làm đến phát khóc. Hoa huyệt phấn nộn bị anh ra vào đến sưng đỏ, hơn nữa anh còn không xài bao, cứ như vậy mà xuất hết vào bên trong cô.

Seo Jin bước xuống giường, hạ thân truyền đến cảm giác đau rát, cô liền che miệng lại để không phát ra tiếng. Cô với lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ánh nắng chói chang khẽ chiếu vào căn phòng nhỏ, nền đất trắng tinh xuất hiện những vũng màu trắng đục, drap giường thấm ướt thủy dịch hòa cùng tinh dịch. Yoon Cheol sau một đêm vận động mệt mỏi ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh không nhìn thấy nữ nhân kia đâu hết, trên tủ đầu giường lại xuất hiện một tờ giấy, anh với tay lấy xem thử nữ nhân kia đã viết gì cho mình.

'Chuyện đêm qua chẳng qua chỉ là nhu cầu bình thường của nam nữ, không cần quá để tâm. Tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Còn nữa trên bàn có 419 nghìn won, coi như phí phục vụ của anh đêm qua. Cuối cùng, cảm ơn vì bộ đồ, anh cứ cầm lấy số tiền đó mà đi mua bộ mới đi. Bye bye, không hẹn ngày gặp lại'.

Phía dưới góc phải của tờ giấy, Seo Jin còn cẩn thận vẽ lên đó một chú mèo lông trắng, toàn thân đầy vết xanh đỏ ôm theo quần áo bỏ trốn.

Anh nhìn thấy bức thư chỉ khẽ cười một cái, đem số tiền kia cùng lá thư cẩn thận cất vào ví. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý giúp anh mang một bộ quần áo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro