CHƯƠNG 5: OAN GIA NGÕ HẸP (THƯỢNG)

Buổi sáng hôm nay ở Seoul đặc biệt náo nhiệt, nguyên lai là do một tài khoản ẩn danh đã tung ra đoạn video thác loạn của đám công tử ăn chơi trụy lạc. Các công ty liên quan đến họ cũng nhanh chóng lâm vào tình cảnh phải phá sản. Ha Yoon Cheol ngồi trong căn phòng VVIP 1204 nhàn nhã vừa dùng bữa sáng vừa nghe tin tức trên tivi.

"Phó chủ tịch, cậu nói chuyện này là do người phụ nữ đêm qua làm".

"Đúng vậy".

"Vậy...có cần tôi đi điều tra về người phụ nữ đó hay không?".

"Không cần".

"Vâng".

Rời khỏi phòng 1204, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, Yoon Cheol lúc này vẫn còn hơi mệt do đêm qua vận động mệt mỏi đến gần sáng mới nghỉ. Anh lên xe hướng thẳng đến tập đoàn John Bio.

Tòa nhà John Bio tọa lạc tại trung tâm thành phố, gồm hai tòa nhà chính và phụ, mỗi tòa cao 88 tầng được nối với nhau bằng hai chiếc cầu kính, một chiếc ở tầng 50 một chiếc nằm ở tầng 88. Tòa chính phục vụ cho kinh doanh, tầng cao nhất của tòa nhà phụ được dùng để tiếp khách. Tầng 70 là nơi ghi lại lịch sử hình thành của John Bio và cũng là nơi trưng bày sản phẩm của công ty. Từ tầng 80 trở đi, mỗi tầng đều có duy nhất một văn phòng dành cho các chức vụ cao trong công ty do người của Ha gia nắm giữ.

Chiếc Aston Martin màu đen đậu ngay trước cửa tòa nhà chính John Bio, Ha Yoon Cheol tiêu sái bước xuống xe. Một đám phóng viên nhìn thấy liền tiến tới vây quanh anh.

"Ha tổng, cho hỏi người phụ nữ đi ra từ phòng 1402 có phải là bạn gái anh không?".

"Ha tổng, chẳng lẽ cô gái đó là mẹ ruột của con gái anh?".

"Ha tổng, xin anh hãy trả lời một chút".

Ha Yoon Cheol sầm mặt lại, đi xuyên qua đám người kia: "Chuyện này là sao?".

Trợ lý Kim liền mở ipad lên xem, sắc mặt liền trở nên hoảng hốt. Trên các trang tin tức ngoại trừ chuyện của đám công tử kia còn có một tài khoản đăng mấy tấm ảnh một cô gái đi ra từ phòng 1402, trên người còn mặc áo sơ mi của Ha tổng.

"Phó chủ tịch, là tôi sơ suất. Tôi sẽ ngay lập tức xử lý chuyện này".

"Tốt nhất cậu xử lý cho sạch sẽ vào. Nếu ngày mai tôi còn thấy tin tức giống như vậy nữa thì cậu chuẩn bị tinh thần đi Châu Phi đi".

Văn phòng phó chủ tịch, bên trong căn phòng khung cảnh hỗn loạn, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Một cô bé khoảng chừng năm tuổi, đứng khoanh tay trên bàn làm việc của Ha Yoon Cheol.

"Tiểu Ha tổng, cháu xuống đây có được không?". Nữ nhân viên lo lắng nói. Nếu cô không cẩn thận để tiểu Ha tổng bị thương thì công việc của cô cũng coi như xong.

Cô bé cởi chiếc kính tròn mạnh bạo ném xuống đất, chiếc laptop đáng thương trên bàn cũng tránh khỏi số phận, bị cô bé ném đến vỡ đôi. Nữ nhân viên cúi xuống nhặt lại laptop và mắt kính đặt lên bàn. Người có thể tùy ý làm văn phòng phó chủ tịch loạn đến như vậy chỉ có duy nhất một người. Chính là Ha Eun Beyol, con gái Ha Yoon Cheol

"Tiểu Ha tổng.....đây là máy tính của phó chủ tịch. Tiểu Ha tổng, cháu xuống đây có được không, cô dẫn cháu đi chơi, trên đó nguy hiểm lắm".

Cô bé kia cầm lấy ipad viết lên đó một dòng chữ: [Cháu muốn papa].

Ha Eun Byeol từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác. Cô bé đã năm tuổi nhưng vẫn không biết nói, nguyên lai là do cô bé từ nhỏ đã nhận thức được bản thân không có mẹ, là một đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Chính vì điều đó đã làm cô bé không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bởi vì không thể nói nên papa cô bé liền cho cô bé một chiếc ipad để cô bé viết ra những gì muốn nói.

"Được....được. Cháu đừng gấp, cô sẽ gọi điện cho phó chủ tịch".

Ha Yoon Cheol vừa bước vào phòng đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, anh vốn là người ưa sạch sẽ nên khi nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi tức giận.

"Ha Eun Byeol, con mau xuống đây cho ba".

Cô bé đem tất cả những thứ trong tầm tay ném hết về phía Yoon Cheol.

"Ha Eun Byeol". Anh gằn giọng.

Eun Byeol sợ hãi lùi về sau một bước, hai mắt đỏ ửng lên: [Papa quát con].

"Papa xin lỗi, con xuống đây có được không?".

[Đêm qua papa không về nhà, papa thất hứa].

"Ba đang làm việc".

[Papa quên ba quy tắc lớn rồi].

"Papa không quên. Eun Byeol muốn thì phải có, Eun Byeol cần thì phải có mặc, Eun Byeol luôn đúng và sẽ không bao giờ vô cớ giận dỗi".

Eun Byeol giẫm mạnh chân xuống bàn.

"Gọi cho bảo mẫu đến đây". Anh nói với thư ký Kim đứng bên cạnh.

"Phó chủ tịch, vừa nãy đi gấp quá tôi quên nói với anh. Bảo mẫu đã xin nghỉ làm rồi. Cô ấy nói với tình hình của tiểu Ha tổng, nếu cô ấy còn tiếp tục nhận công việc này chắc chắn sẽ lên cơn đau tim. Thế nên, cách đây mấy phút cô ấy....."

"Vậy thì tìm người khác đến đây".

"Phó chủ tịch, cái này có hơi khó. Trong vòng một tháng đã đổi gần mười mấy người bảo mẫu rồi. Người nào cũng đều không trụ được không quá ba ngày".

"Tôi không muốn nghe những câu giống như vậy. Nghĩ cách đi".

"Phó chủ tịch, giải đấu cờ vây sắp khai mạc rồi, cần anh đến đó".

"Cậu thay tôi đến đó đi".

"Phó chủ tịch, cậu nên đến đó. Kỳ thủ của bên chúng ta có một người đột nhiên rút khỏi giải đấu".

"Cái gì?. Mau tìm người thế vào".

"Chúng tôi vẫn đang tìm, nhưng thật sự là tìm kỳ thủ cửu đẳng gấp như vậy có chút khó".

"Không tìm được thì cậu chuẩn bị sau giải dấu qua Châu Phi làm việc đi".

Anh tiến đến bàn làm việc, đứng trước mặt Eun Byeol, bế cô bé lên đánh một cái vào mông bé: "Ha Eun Beyol, con nghe ba nói đây. Con bình thường muốn như thế nào cũng được, thậm chí lật tung công ty này lên cũng không sao. Thời gian của ba là để làm việc không phải đi theo hầu hạ con".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro