CHƯƠNG 6: OAN GIA NGÕ HẸP (TRUNG)

Giải đấu cờ vây thường niên mỗi năm một lần, quy tụ hầu như các kỳ thủ đến tranh tài. Các kỳ thủ giỏi nhất Hàn Quốc năm nào cũng đến đây tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Cuộc thi được tổ chức tại khách sạn Marine xa hoa bậc nhất Hàn Quốc.

Eun Chan đeo theo balo, một tay cầm kẹo mút tay còn lại cầm giấy thông báo về giải đấu đi vào sảnh chính. Lần này cậu bé là lén trốn về Hàn, ai bảo mami về mà không mang theo cậu. Cậu liền lén trộm hộ chiếu, lấy chữ ký của dì nhỏ đăng ký dịch vụ đi máy bay dành cho trẻ em. Về Hàn rồi cậu bé lại đối mặt với tình cảnh không xu dính túi nên khi nhìn thấy thông báo về giải đấu liền muốn tham gia kiếm chút tiền.

Eun Chan hòa cùng các kỳ thủ tiến vào khu vực đăng ký liền bị nhân viên chỗ đăng ký chặn lại.

"Cậu bạn nhỏ, đây là khu vực đăng ký, cháu không thể vào".

"Cháu vào đây là để tham gia thi đấu".

"Nhóc con, đừng lừa chú nữa, trông cháu có điểm nào là kỳ thủ đâu chứ?".

"Cheon Eun Chan, kỳ thủ tam đẳng. Chú có thể kiểm tra trên hệ thống".

Nhân viên tỏ vẻ không tin nhưng vẫn nhập thông tin của cậu bé vào. Anh nhìn thấy màn hình hiển thị kết quả đúng như cậu nói liền có chút hoảng: "Còn nhỏ như vậy mà đã là tam đẳng".

Giới cờ vây chuyên nghiệp phân kỳ thủ thành chín đẳng. Thấp nhất là nhất đẳng, cao nhất là cửu đẳng. Tam đẳng tuy không phải gọi là cao nhưng ở độ tuổi của Eun Chan mà có thể lên được tam đẳng, thực lực không thể xem thường được.

"Bây giờ cháu có thể tham gia giải đấu này được chưa?".

"Được thì có được, nhưng đây là giải đấu theo đội. Cháu có đội không?".

"Chỉ là thi đấu thôi mà, có cần phiền phức như vậy không?".

"Nhóc con, có hứng vào đội của chú không?". Ha Yoon Cheol đứng phía sau âm thầm nhìn thấy tất cả.

Eun Chan thấy có người liền lập tức đồng ý: "Được chứ, cháu nhất định sẽ giành được quán quân".

"Đợi cháu đem cúp đến trước mặt chú, đừng chỉ nói suông".

"Có điều cháu có điều kiện. Nếu cháu thắng tiền thưởng sẽ thuộc về cháu ngoài ra chuẩn bị cho cháu một bàn ăn thịnh soạn".

"Được, không vấn đề".

Cậu nhóc cầm theo thẻ dự thi đi vào khu vực phòng chờ của kỳ thủ, trước khi vào còn không quên huơ huơ thẻ dự thi trước mặt vị nam nhân viên kia.

"Phó chủ tịch, cậu bé đó đạt được tam đẳng ở độ tuổi đó đúng là hiếm nhưng cậu cũng không nhất thiết phải mời cậu bé đó vào đội". Thư ký Kim thắc mắc nhìn vị phó chủ tịch tính cách khó chiều kia.

"Cậu đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Có thấy cái chuông treo dưới phiến quạt của cậu nhóc đó chứ".

"Thấy thì có thấy, nhưng nó có gì đặt biệt lắm sao?".

"Cái chuông đó chỉ có học trò của thầy Choi mới có".

"Ý anh nói là bậc thầy cờ vây cửu đẳng Choi Sung Ra. Nhưng tính tình người này cổ quái, học trò của ông ấy cũng đã rất lâu không xuất hiện ở những giải đấu".

"Chỉ cần là học trò do ông ấy đào tạo thì khẳng định bách chiến bách thắng. Cho nên cậu mau đi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn đi".

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Cheon Eun Chan đánh đến đâu thắng đến đó, đánh cho các kỳ thủ lão luyện không còn manh giáp, hành cho những kỳ thủ thiếu niên ra bã trên bàn cờ. Rất nhanh cậu bé đã tiến được vào vòng chung kết trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trận đấu vừa mới bắt đầu đã khiến cho cả hội trường ngợp thở. Ba mươi phút trôi qua, trên bàn cờ bây giờ thế trận phức tạp rối rắm, Eun Chan tay cầm quân cờ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ xong sẽ đặt cờ ở đâu. Ha Yoon Cheol ngồi trong phòng chờ cũng có chút căng thẳng, thế cờ bây giờ lại có phần bất lợi đối với Eun Chan. Trận đấu kéo dài thêm mười lăm phút nữa, Eun Chan nhìn vào thế trận chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi đặt quân đen xuống vị trí đã định. Đối thủ của cậu nhìn vào bàn cờ, sắc mặt khó coi đến tột đỉnh, người kia buông quân cờ trắng trên tay xuống bấm dừng đồng hồ tính giờ. Cả hội trường im bẵng đi, bất cứ ai cũng không thể tin được, cửu đẳng chuyên nghiệp lại bị một đứa nhóc tam đẳng chơi đùa suốt cả mấy mươi phút.

Eun Chan sau khi đã xếp lại các quân đen vào hộp cờ liền cầm theo cây quạt rời khỏi phòng thi đấu. Đối thủ của cậu vẫn cứ nhìn mãi vào bàn cờ, cậu là cửu đẳng chuyên nghiệp lại không thể nhìn ra thằng nhóc đó cố ý chơi đùa mình suốt cả mấy chục phút.

"Cheon Eun Chan". Cậu chạy đến chặn trước mặt cậu nhóc.

".......".

"Nhóc có quan hệ gì mới Cheon Seo Jin. Đừng nói câu không biết, chính lối chơi cờ cổ quái, thích đùa giỡn với đối thủ đã tố cáo nhóc có quen với cô ấy".

Eun Chan cầm lấy phiến quạt giơ lên trước mặt đối phương rồi bỏ đi. Trợ lý Kim từ phía xa chạy lại dẫn cậu bé vào căn phòng VVIP. Eun Chan tiến vào phòng nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn đến hoa cả mắt.

"Đều là của nhóc hết đó".

"Cảm ơn chú đẹp trai".

"Chú đẹp trai?". Ha Yoon Cheol thắc mắc.

"Đúng vậy, chú vừa có tiền lại vừa đẹp trai nên cháu gọi chú là chú đẹp trai". Eun Chan ngây thơ đáp lại.

Ha Yoon Cheon đặt tay lên xoa xoa đầu cậu bé, không biết vì sao anh đối với đứa trẻ này lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Đúng rồi, nhóc có quan hệ gì với thầy Choi Sung Ra?".

"Ông ấy là sư gia của cháu".

"Vậy cháu có biết ông ấy hiện đang ở đâu không?".

"Chỉ có người trong hội quán mới được phép biết về tung tích của sư gia".

"Nhóc con, có muốn nhận chú làm đồ đệ không?".

"Tất nhiên là muốn rồi".

"Vậy được. Hôm nay, chú ở đây bái cháu làm sư phụ".

"Muốn làm đồ đệ của của cháu chỉ có ba điều cần chú ý. Thứ nhất, cháu cần thì chú phải có mặt. Thứ hai, chú phải bảo vệ chúa mọi lúc. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, cháu luôn đúng".

"Dễ thôi.....Vậy bây giờ cháu có thể nói cho ta biết tung tích của thầy Choi không?".

"Cái đó cháu cũng không biết rõ. Có điều mỗi năm ông ấy đều gửi một món quà vào sinh nhật cháu. Trên mỗi món quà đều có ghi địa chỉ. Nếu chú muốn mời ông ấy tham gia giải đấu thì miễn bàn đi, ông ấy sẽ không tham gia đâu"

.

.

.

Cheon Seo Jin buổi sáng rời khỏi quán bar liền ghé vào một cửa hàng mua một bộ quần áo rồi đến công ty. Cô vừa về nước ba cô đã sắp xếp cho cô vào vị trí giám đốc điều hành ở tập đoàn Cheong A.

Trụ sở chính Cheong A tọa lạc cùng một chỗ với cao ốc John Bio. Tập đoàn Cheong A bao gồm xây dựng, học viện, bệnh viện, bất động sản và rất nhiều tập đoàn con khác nằm rải rác khắp nơi ở trong và ngoài nước.

Nhân viên làm việc tại trụ sở chính, buổi sáng vừa nhận được tin đại tiểu thư vừa từ Mỹ về liền có chút khẩn trương. Nghe nói vị tiểu thư này tính cách khó chiều, ở chi nhánh bên Mỹ còn được gọi là 'Nữ ma đầu'.

Chiếc xe BMW màu đỏ yêu thích của cô đừng lại ngay trước cửa tòa nhà, Cheon Seo Jin bước xuống, từ trên người cô tỏa một cỗ hàn khí khiến người ta lạnh sống lưng. Nhân viên xếp thành hai hàng thẳng tắp ở đại sảnh đồng loạt cúi đầu chín mươi độ.

Ngày đầu tiên đến công ty, việc đầu tiên cô làm là sa thải những thành phần làm tổn hại hình tượng của công ty. Chưa đầy một tiếng mà cô đã sa thải mấy trăm vị trí giám đốc, trưởng phòng. Tất cả đều cầu xin cô cho thêm cơ hội thứ hai, nhưng cô là ai chứ là Cheon Seo Jin và nguyên tắc của chỉ chỉ có một không bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai.

Sau khi sa thải nhân viên xong cô mới gọi là chính thức nhậm chức giám đốc điều hành. Đứng trong văn phòng nhìn ra theo hướng đông chính là tòa nhà đôi John Bio. Cheon Seo Jin nhìn thấy tòa chỉ cười khẩy một cái.

"Thì ra đó là John Bio".

"Giám đốc, chủ tịch vừa gọi đến bảo cô trưa nay cùng ông ấy đến Ha gia".

"Cứ nói với ông ấy tôi không rảnh. Phiền cậu chuyển lời đến ông ấy nếu muốn lấy thì ông ấy tự đi mà thấy thiếu gia gì gì đó".

Cheon Seo Jin ngồi vào bàn làm việc, tay vẫn chưa động vào máy tính liền có tiếng điện thoại reo lên. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng hét của Seo Young có phần hốt hoảng: "Chị, Eun Chan trốn về nước rồi. Em vừa xuống máy bay đang đi tìm thằng bé".

Seo Jin day day huyệt thái dương, cô ban đầu không nên nói cho thằng bé biết bản thân sẽ về nước: "Không cần tìm nữa, chị biết thằng bé đang ở đâu?".

"Ở đâu?".

"Giải đấu cờ vây ở khách sạn Marine". Cô nhìn vào bản tin trên máy tính hiển thị thông tin kết quả của giải đấu và những bài báo có liên quan. Đại loại là cửu đẳng chuyên nghiệp lại thua môt cậu bé tam đẳng vô danh.

Ngắt điện thoại, cô dựa vào ghế thờ dài một hơi rồi căn dặn thư ký chuẩn bị xe. Lần này cô nhất định phải hảo hảo dạy dỗ lại thằng nhóc đó mới được. Trước khi rời khỏi công ty vẫn không quên căn dặn thư ký Do dìm thông tin giải đấu xuống bằng mấy thông tin khác.

Seo Jin đến khách sạn Marine dựa vào việc cô là cháu ngoại của chủ tịch Jang liền rất nhanh chóng tìm ra chỗ Eun Chan đang ở. Đẩy cửa phòng VVIP, nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn đã ăn hết gần một nửa, cô đi đến cạnh giường nhẹ nhàng bế Eun Chan đang ngủ say lên.

"Ăn được ngủ được. Đúng là con heo con".

"Mẹ nói Eun CHan là heo con vậy mẹ cũng là heo". Eun Chan nheo mắt, lè lưỡi trêu mẹ.

"Nhóc con lén trốn về nước xem hôm nay về mẹ có đánh con hay không?'.

"Con méc ông ngoại mẹ bỏ rơi con ở Mỹ".

Cô ẵm theo con trai rời khỏi phòng, chưa đi được mấy bước đã bị một đám người mặc đồ đen chặn lại.

"Dám ngang nhiên trước mặt bổn thiếu gia bắt cóc trẻ con".

Cheon Seo Jin nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc liền nhăn mặt, hai người đúng là oan gia ngõ hẹp. Trái đất tròn như vậy mà hai người lại ở cùng một thành phố gặp nhau ở cùng một khách sạn.

"Con mắt nào của anh thấy bổn tiểu thư bắt cóc trẻ con". Cô xoay người liền khiến Ha Yoon Cheol đứng cách đó mấy bước chân kinh ngạc.

"Bà thím, sao cô theo ám tôi hoài vậy?".

"Bà thím?. Tên dâm tặc, tôi nói anh biết tôi năm nay chỉ mới hai mươi tám. Con mắt nào của anh nhìn ra tôi là bà thím vậy?".

"Hai con mắt dính tên hốc mắt tôi nhìn ra".

"Tên điên".

"Mau thả đứa trẻ kia xuống".

"Đồ nhi". Eun Chan vốn dĩ đang mơ màng lại bị giọng nói của mẹ đánh thức.

"Đồ nhi?. Nhóc con con mau nói cho ta biết tại sao con lại gọi hắn là đồ nhi".

"Con....đã nhận chú đẹp trai làm đồ đệ".

"Con.....con.......".

"Eun Chan, cô ta và cháu rốt cuộc có quan hệ gì?'.

"Cô ấy là....là.....là sư tỷ đồng môn của vi sư".

"Sao tôi lại không biết thầy Choi còn có một nữ đệ tử".

"Tên dâm tặc, thầy của tôi muốn nhận ai làm đồ đệ không lẽ phải báo trước cho anh biết. Tôi bận lắm, không có thời gian ở đây chơi với anh. Tạm biệt và không hẹn gặp lại".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro