CHƯƠNG 9: NICE TO MEET YOU

Một tràng nước lạnh ập vào người khiến cô choàng tỉnh dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh tối om không chút ánh sáng. Phát hiện bản thân bị trói chặt trên ghế cô cũng không giãy giụa hay kêu gào, chỉ bình tĩnh nghĩ xem là tên điên nào dám bắt cóc cô đến đây. Cố nhớ đến đêm qua, sau khi Eun Chan vào nhà vệ sinh liền có một đám người mặc đồ đen xông vào đánh ngất cô. Sau đó thì cô ở đây, một chỗ tối đen như mực, hơn nữa còn bị trói trên ghế.

"Cô tỉnh rồi".

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối, Seo Jin không cần nghĩ cũng biết giọng nói đó là của ai.

"Ha Yoon Cheol, anh bắt tôi đến đây làm gì?".

"Nói đi, cô tiếp cận Eun Byeol là có mục đích gì?".

"Tôi nói không có, anh có tin không?. Hỏi thừa, tôi chỉ đơn giản là thấy Eun Byeol bị người khác ức hiếp nên mới ra mặt nói tôi là mẹ con bé".

"Là thật!".

"Thật hơn cả vàng thật. Bây giờ thì cởi trói, tôi còn phải về nhà".

Yoon Cheol nhìn thấy cô không có vẻ gì là đang nói dối liền tin tưởng đi đến cởi trói cho cô.

"Nhẹ chút....đau".

"Cô cũng kỳ lạ thật. Lần đầu tiên tôi thấy có người bị trói mà không la hét".

"La hét thì sẽ cắt được dây không?. Tôi kêu cứu thì sẽ có người đến sao?. Chuyện vô nghĩa nhất khi bị trói là la hét kêu cứu".

Yoon Cheol dẫn cô đi dọc theo một hành lang tối tăm, Seo Jin thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ nhà riêng của Ha Yoon Cheol lại có một mật đạo dài như vậy. Trong mật đạo có cả hầm chứa rượu, quán bar và phòng ngủ.

"Thật không ngờ mật đạo lại thông với thư phòng".

"Cô có thể về được rồi".

"Anh bắt tôi đến đây thì chính anh nên đưa tôi về mới đúng?".

"Tôi sẽ cho thư ký đưa cô về"

Cánh cửa thư phòng ra, thư ký Kim hớt hải chạy vào.

"Phó chủ tịch, tiểu thư Eun Byeol xảy ra chuyện rồi!".

"Eun Byeol xảy ra chuyện gì?". Anh gấp gáp hỏi.

"Cô Cheon, phiền cô lên phòng tiểu thư nhỏ một chút. Chuyện này e là chỉ có cô mới giải quyết được".

"Tôi?".

Seo Jin tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Ha Yoon Cheol và thư ký Kim đi lên tầng.

Bên ngoài phòng Eun Byeol, rất nhiều đồ vật trông có vẻ là con bé ném ra, trên đất còn có mấy mảnh giấy nhỏ có ghi chữ. Seo Jin cúi xuống mặt một vài mảnh giấy lên xem.

[Con muốn mami].

[Papa đáng ghét].

"Tất cả mấy thứ này đều là Eun Byeol ném ra ngoài hết sao?'.

"Đúng vậy?. Cô Cheon, kể từ khi tiểu thư trở về nhà đã luôn khóc lóc đòi phải gặp cô cho bằng được".

"Ha Eun Byeol, con ra đây cho ba". Ha Yoon Cheol đi đến gõ mạnh vào cửa.

"Anh không thể nói năng nhỏ nhẹ với con bé hay sao?".

"Cô có biết thứ vô nghĩa nhất trên đời là nói chuyện nhỏ nhẹ với Ha Eun Byeol".

"Tránh ra". Seo Jin đá thật mạnh vào cẳng chân anh.

Cô đi đến trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa: "Eun Byeol à, mami đây. Con mở cửa có được không?".

Eun Byeol nghe thấy giọng nói của Seo Jin rất nhanh đã vui vẻ mở cửa. Vừa mở cửa cô bé đã chạy vào lòng ôm lấy cô. Ha Yoon Cheol lần đầu tiên nhìn thấy con gái thân thiết với một người lạ, đã rất lâu rồi con gái anh chưa hề có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Ha Yoon Cheol tiến lại gần chỗ con gái. Eun Byeol phát hiện anh đang tới gần thì lập tức cảnh giác lùi về sau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng cùng xa lánh.

"Bảo bối, ba đã đưa mami đến gặp con rồi. Mami không phải vẫn bình an vô sự sao?".

Thật ra lúc ở trong bệnh viện, Eun Byeol chính mắt nhìn thấy đám người mặc đồ đen đánh ngất Seo Jin rồi bế cô đi nên mới bị dọa sợ. Eun Byeol nhìn thấy Seo Jin vẫn bình an vô sự, tạm thời không khóc, cũng đỡ sợ hơn vừa rồi nhưng vẫn ôm cổ Seo Jin cứng ngắc không buông. Cô bé sợ buông tay ra rồi Seo Jin sẽ lại giống như lúc nãy bị người khác mang đi.

"Eun Byeol, đừng sợ. Có mẹ đây". Seo Jin vỗ lưng trấn an cô bé.

"Đêm nay cô ở lại với Eun Byeol đi, tôi sẽ gọi đến Cheon gia nói một tiếng".

Cheon Seo Jin bế Eun Byeol vào phòng ngủ. Cô bé vẫn y như vậy, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cô, dù có gỡ cách nào cũng không được, hai mắt chứ chăm chăm nhìn cô, sợ cô lại đi mất. Cả một buổi tối, vì tình trạng của Eun Byeol quả thật không tốt nên Seo Jin chỉ đành ôm cô bé rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc này đã nửa đêm, căn phòng vắng lặng đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ha Yoon Cheol rón rén đi đến cạnh giường.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi vào phòng, Cheon Seo Jin vẫn giữ nguyên tư thế, ôm chặt Eun Byeol. Ngón tay thon dài khé lướt dọc theo từng đường nét trên gương mặt cô. Giờ phút này trông cô rất an tĩnh, anh cẩn thận cúi xuống ngắm nghía cô.

Cheon Seo Jin cảm nhận được hơi nhột ở gò má liền bị giật mình tỉnh giấc. Gương mặt của cả hai lúc này chỉ cách nhau vài cm, Ha Yoon Cheol nhìn thấy cô đã tỉnh, ngại ngùng đứng thẳng dậy.

"Anh...làm gì ở đây vào giờ này vậy?".

"Tôi.....tôi chỉ muốn đến kiểm tra xem Eun Byeol đã ngủ chưa?".

"Hắt....xì".

"Cô bị cảm rồi". Anh gấp gáp tiến tới đưa tay sờ trán cô.

"Không.......hắt xì.....sao. Chỉ là cảm thấy hơi lạnh".

Ha Yoon Cheol nắm lấy tay cô, kéo cô vào phòng tắm: "Cô đi tắm đi. Tôi sẽ cho người mang quần áo và thuốc đến".

Seo Jin bước vào phòng, cẩn thận khóa trái cửa. Ha Yoon Cheol đứng bên ngoài nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười lấy ra một cái chìa khóa nhỏ tra vào ổ. Người hầu cầm theo quần áo trên tay nhìn thấy hành động này của anh liền đặt quần áo lên bệ rửa mặt rồi rời đi.

Anh cầm theo quần áo mở cửa đi vào, đúng lúc này Seo Jin đang khỏa thân đứng dưới vòi sen xả nước. Bốn mắt chạm nhau, cô vội lấy hai tay che ngực, ngồi xổm xuống.

"Tên dâm tặc!". Cô hét lớn.

"Che, che cái gì?. Có chỗ nào của cô mà tôi chưa chạm qua".

"Anh....anh mau ra ngoài cho tôi".

Anh đặt quần áo kệ, nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ kết thành hoa hạnh liền cầm lên xem: "Thì ra là cô ấy".

"Anh đừng động vào đồ của tôi!". Seo Jin hét lên.

.

.

.

Ha Yoon Cheol trở về phòng ngủ, lúc này trong phòng có nhiều hơn một người là Shim Su Ryeon đến thăm.

Anh đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ trong chiếc hộp anh lấy ra một cái vòng tay nhỏ y hệt với cái của Seo Jin.

"Cái vòng tay đó....".

"Cái vòng tay này là lúc nhỏ em đã tặng cho một cô bé".

.

.

.

Rất nhiều năm về trước, khi đó anh vẫn còn là một đứa trẻ. Có một lần anh được ba mẹ dẫn theo đến tiệc kỷ niệm thành lập Cheong A. Anh của lúc đó một chút cũng không hứng thú với tiệc khiêu vũ nên giữa buổi tiệc đã lén chuồng ra vườn hoa của Cheon gia. Bỗng ở trong một bụi cây lại vang lên tiếng khóc của con gái, tò mò nên anh vội chạy đến xem thử.

"Cậu không sao chứ?. Cậu bị đau ở đâu à?".

"Mình....mình không nhảy.....mình sợ nhảy sai sẽ làm mất mặt ba". Cô bé ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt cô ấy rất đẹp khiến tim anh đập loạn một nhịp.

"Đừng khóc". Yoon Cheol lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay đỏ kết hoa hạnh và một viên kẹo chanh bạc hà: "Tặng cậu, vòng tay đỏ biểu trưng cho may mắn".

"Vậy còn viên kẹo?".

"Cậu đoán xem nó có vị gì?".

"Không biết?. Kẹo chanh bạc hà không phải có vị chanh bạc hà sao?".

"Là dũng khí. Đi, tớ sẽ nhảy cùng cậu".

Dưới đại sảnh xa hoa, tiếng đàn du dương, Yoon Cheol cùng với Seo Jin hoàn thành điệu nhảy bằng tiếng vỗ tay của tất cả khách mời. Kể từ sau vũ hội đó anh cũng không còn gặp lại cô bé trốn trong bụi cây ngồi khóc nữa, anh không biết tên hay nhà của cô bé đó ở đâu. Anh chỉ biết đôi mắt của cô bé đó rất đẹp, đẹp tựa như ánh sao.

.

.

.

"Vậy ra Seo Jin chính là cô bé đó hả?".

"Đúng vậy".

"Mối tình đầu mà còn không nhận ra!".

"Em đâu có biết?. Lúc đó cô ấy giống như một con mèo nhỏ cần được bảo vệ. Còn bây giờ cô ấy giống như con nhím vậy. Động vào là chích".

Ha Yoon Cheol nói chuyện với Shim Su Ryeon một hồi liền không nói nữa. Liếc mắt xem đồng hồ trên tay một chút rồi cầm máy sấy tóc đi đến phòng tắm.

"Sấy tóc đi, xong tôi đưa cô về nhà".

.

.

.

Cheon Seo Jin bước xuống nhà, Ha Yoon Cheol đã đứng dựa vào cửa chiếc Aston Martin chờ sẵn.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cả hai ngồi bên trong không nói với nhau một lời nào. Bầu không khí giữa hai người có chút không thoải mái.

"Cuối tuần này là tiệc kỷ niệm thành lập John Bio. Tôi muốn cô cùng tôi đến đó".

"Phiền anh gửi thiệp đến Cheon gia".

"Thiệp, tôi nhất định sẽ gửi. Nhưng cô thì nhất định phải xuất hiện cùng tôi. Với tư cách là vợ chưa cưới của Ha Yoon Cheol".

"Ha Yoon Cheol, tôi có chuyện muốn hỏi?".

"Chuyện gì?".

"Mẹ của Eun Byeol".

Anh siết chặt vô lăng: "Eun Byeol là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ con bé là ai".

"......". Cheon Seo Jin nghe thấy câu này cảm thấy anh rất tra nam.

"Năm năm trước, vào một đêm mưa bão, mẹ con bé bỏ lại nó ở trước cửa Ha gia rồi từ đó bặt vô âm tính".

"Thì ra là vậy?".

"Sau này, cô có thể thường xuyên đến nhà chơi với Eun Byeol không?. Con bé rất thích cô, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé vì một người ngoài mà khóc đến như vậy".

".....".

"Sao vậy?. Không được sao?".

"Anh như vậy là muốn để tôi làm mẹ kế của con bé. Con bé sau này sẽ gọi tôi là mẹ".

"Cô không muốn làm mẹ của con tôi".

"Ha tiên sinh, nhin sắp cái thành phố này, có ai lại không muốn làm mẹ kế của con anh chứ. Tôi chỉ sợ có một ngày mẹ ruột con bé về......".

"Nếu cô ta cần thì đã không bỏ rơi con bé".

Chiếc xe dừng lại trước cổng Cheon trạch, CHeon Seo Jin bước xuống xe, một thân ảnh nhỏ từ trên cầu thang chạy thẳng xuống ôm chầm lấy cô.

"Mami. Lúc nãy, mẹ bị đưa đi làm con sợ chết đi được".

"Eun Chan mẹ không sao. Mẹ vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt con đây".

"Cheon Eun Chan!". Ha Yoon Cheol nhìn thấy Eun Chan gọi Seo Jin là mẹ kinh ngạc bước xuống xe.

"Đồ nhi".

"Cô ấy không phải sư tỷ của cháu sao?".

"Tất nhiên không phải rồi. Chính thức giới thiệu với con đây là mẹ của vi sư".

"Tôi là người đã dạy thằng bé chơi cờ, cũng được coi như sư phụ của nó. Ha Yoon Cheol, tính theo vai vế, anh phải gọi tôi một tiếng thái sư phụ. Ngoan mau gọi một tiếng thái sư phụ nào!".

Anh bước tới gần, ép sát cô vào cửa xe: "Eun Byeol gọi em là mẹ, tôi lại gọi em là thái sư phụ. Đây rốt cuộc là kiểu vai vế gì vậy?".

"Hình như mình xuất hiện không đúng thời điểm cho lắm!". Cheon Eun Chan bị ép ở chính giữa cả hai, thầm cảm thán.

Seo Jin đạp mạnh vào chân anh rồi bỏ chạy.

"Cheon Seo Jin". Anh nắm lấy cánh tay cô, đặt một viên kẹo chanh bạc hà vào lòng bàn tay: "Nice to meet you".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro