ĐỆ NHẤT CHƯƠNG : ÔI TRỜI XUYÊN KHÔNG
Tại một thị trấn vùng núi phía tây, trong một gia đình hiện chỉ có ba người sinh sống, hai vợ chồng và đứa con trai út. Đứa út năm nay 20 tuổi, chưa yêu đương gì cả, suốt ngày ở nhà phụ việc buôn bán tạp hóa cho cha mẹ ra thì lại cầm điện thoại chơi game với đọc đủ loại truyện tranh tiểu thuyết. Gia đình có hai người con trai, người con trai lớn đã lấy vợ ra riêng, hai vợ chồng trẻ lên thành phố kiếm việc kinh doanh vật liệu xây dựng làm ăn khá tốt, hai người đã có hai đứa con trai 6 tuổi với 1 tuổi. Trần Bất Nhiễm quanh quẩn ở nhà suốt ngày bị cha mẹ mắng mỏ là đồ vô tích sự, thứ ăn hại, không làm nên trò trống gì, chỉ biết phá của cải mà cha mẹ vất vả làm ra.
Trần Bất Nhiễm ấm ức vô cùng, từ khi sinh ra đến giờ cha mẹ luôn áp đặt mọi thứ lên người cậu, nhiều cái quả thật quá đáng. Nhiều lúc cậu thật thất vọng và tủi thân cho hoàn cảnh của mình. Gia đình không phải là hộ nghèo khó gì, cũng khá giả nhưng cha mẹ cậu là keo kiệt bủn xỉn từng chút một. Đồ dùng của cậu đều là đồ cũ đi xin và mua lại để dùng. Tiểu học suốt 5 năm cậu phải đi bộ không nói bởi vì trường học cách nhà có 2 km , đến trung học thì ngôi trường lại ở xa 6 km đi bộ tốn thời gian tốn sức nhiều lúc nắng mưa khó chịu lại đi đường mệt nhọc nên cậu được cha dẫn đi đến bãi thu gom phế liệu mua một cái xe đạp hơi tàn. Chủ vựa phế liệu hô giá 25 tệ nhưng cha cậu kì kèo mặc cả còn 20 tệ ( hơn 70k vnđ ). Đem cái xe tàn đó đến chỗ hàn xì nhờ họ chấm mối hàn gắn lại vài chỗ bị hỏng, thế là cái xe đạp cũng có thể sử dụng trở lại. Ngày đó có cái giỏ xe đằng trước bị đứt gãy rời ra khỏi đầu xe, bác thợ hàn đem kìm hàn lại. Hồ quang điện nóng quá khiến lớp vỏ nhựa cái giỏ cháy đen lởm chởm một màu, vài cái đầu kim loại hở ra. Chính vì cái giỏ cháy đen đó làm cặp sách sài 5 năm của cậu bị rách, mãi đến khi vào năm học mới mẹ mới chịu mua cho cậu cái cặp mới.
Kết thúc 7 năm trung học, bạn bè đa phần đi đại học ở thành phố, số ít đi du học còn cậu bị bắt ở nhà nối nghiệp. Mong ước vào đại học cũng chẳng có bởi ngay từ đầu cha mẹ đã không có ý định để cậu đi học vì sợ tốn tiền của. Khi ở nhà lại suốt ngày bị đem ra so sánh với con người ta và anh trai mình. Cha cậu lại quen mỗi bữa uống 1 cốc rượu bằng nửa lon bia, những hôm hưng trí lại uống thêm vài cốc. Uống vào là lại say và sẽ lôi cậu ra chửi mắng đủ loại chuyện , tiện tay thì lôi đầu cậu tát mấy cái không thì lôi giày dép ném vào đầu cậu.
Luận văn của cha mẹ cậu nghe hằng ngày như ăn cơm bữa. Cha cậu liên tục nói cậu chẳng được lấy 1/10 anh trai, anh trai giờ này cơ ngơi hoành tráng thế này thế kia bla...bla... Mẹ cậu chửi cậu là đồ ăn hại vô dụng, không được ích lợi gì, không làm ra được đồng bạc nào bla...bla... Cậu nghe hoài chả buồn phân bua. Trong thâm tâm thì liên tục phản bác :
( anh trai trước lúc lấy vợ đốt của cha mẹ bao nhiêu vốn liếng? Chả gần chục vạn tệ trong vòng 5 năm đầu tạo dựng sự nghiệp à? Rồi bây giờ làm kinh doanh vật liệu xây dựng thì vốn làm ăn ở trên trời rơi xuống chắc? Hay đằng nhà vợ có cha mẹ vợ cho tiền? Nằm mơ! Gia đình nhà vợ còn đang ở đậu nhà con rể ở đó mà có tiền cho con rể. Rồi bảo ai không làm ra được đầu nào? Rõ ràng lúc nghỉ hè bản thân con đây sang nhà hàng xóm làm thuê cho họ hái dâu tằm, mỗi 10 cân được 1 tệ ( khoảng 3650vnđ ) đây , ngày ít ra cũng được 100 cân. Chả hiểu sao cha mẹ cứ diễn thuyết hoài như vậy ? ) Tối nằm trên giường ngủ mà cậu cứ ấm ức sụt sùi, cảm thấy thật tủi thân, trách trời sao lại sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Nhưng lâu dần cậu cũng mặc kệ coi đó là số kiếp an bài, ý trời đã như vậy biết sao được chứ, cứ sống theo tự nhiên đi. An nhàn sung sướng hãy đợi hồi sau, người xưa có câu tận khổ cam lai mà. Cậu tự an ủi bản thân như thế để sống qua ngày.
Một ngày nọ, mẹ cậu lôi hết giấy tờ trong két ra tìm giấy phép kinh doanh, cậu cũng vào tìm phụ, vô tình thay lôi ra một tờ giấy chứng nhận có tên mình. Cậu nhìn thoáng qua mới sửng sốt rồi coi mẹ không để ý ở lúc mẹ quay đầu hướng khác thì nhanh chóng giấu nó vào trong áo. Lúc không có cha mẹ ở gần, cậu mới lôi tờ giấy đó ra tỉ mỉ coi ...
Họ và tên : Trần Bất Nhiễm sinh năm : xxxx
Giới tính : nam
...
Người giám hộ
: Trần Chính Huy sinh năm : yyyy
Giới tính : nam
: Ngô Lan Phương sinh năm : zzzz
Giới tính : nữ
Quan hệ với Trần Bất Nhiễm : cha mẹ nuôi
Ở phía dưới là thông tin năm cậu sinh ra bị bỏ rơi lúc chiều mưa ở xó chợ,mẹ cậu đi chợ ngày hôm đó đi qua nghe tiếng khóc nên đến xem thấy có đứa trẻ sơ sinh bị bỏ đó nên bế về nuôi...
Đầu óc trống rỗng, khóe mắt tích nước làm mờ ánh nhìn, khi giọt nước mắt rớt xuống cậu mới vỡ lẽ ra nguyên do cậu không được cha mẹ yêu thương, tại sao chịu sự thiếu thốn ... Hóa ra cậu không phải con ruột, cậu được nhặt về. Hiểu rõ sự tình thật khiến con người ta đau đớn. Khi đã bình tĩnh trở lại , cậu đem tờ giấy cất lại chỗ kín đáo mà mẹ thường hay để giấy tờ sổ sách nọ kia.
Đêm đó cậu vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi, ăn xong dọn mâm cơm rửa bát rồi chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường mà bản thân cậu trằn trọc không yên. Tâm trí liên tục nghĩ ngợi, độ 10 phút nửa tiếng cậu lại khóc một lần. Đôi mắt sưng húp lên nhắm là thấy đau nhói. Cậu không ngờ số phận cậu lại bất hạnh đến thế! Kẻ mất cha mất mẹ nhưng ít ra họ còn là con cái ruột thịt, cậu thì không. Kẻ sinh ra đã mồ côi không cha không mẹ không thân nhân ruột thịt, lớn lên trong trại mồ côi còn cậu sao lại được nhặt về làm gì? Cậu có cha có mẹ nhưng đến hôm nay mới biết đó là cha mẹ nuôi. Cậu thất vọng, đau khổ, uất ức vô cùng, thà sống trong cô nhi viện còn hơn là sống như thế này. Không thì ngay từ đầu cậu vừa sinh ra bị bỏ rơi ở xó chợ năm đó nên chết cho rồi, tại sao lại còn sống để rồi rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Hay bây giờ tự tử cho rồi? Chấm dứt cuộc đời bi thương này? Bi thương? Bi thương cỡ nào? Có hơn những người khốn khổ khác hay không? Chắc chắn là không, nhưng sống khổ như này chịu đựng thế nào đây? Cậu trong lòng liên tục đấu tranh tâm lý tìm ra giải pháp, cha mẹ nuôi vốn không thương yêu coi trọng cậu, cậu nên làm gì? Bỏ nhà đi hả? Cách này cũng hay, cậu tiếp tục suy nghĩ theo hướng bỏ nhà đi sau này, nên đi vào lúc nào thời cơ nào, cần chuẩn bị đem theo những gì, đi đâu để không bị bắt về, lên thành phố đi làm thuê, chọn công việc gì, ... bưng bê đồ ăn thức uống hay phụ bếp rửa chén bát, hay đi học ngành nghề nào đó, cơ khí hàn xì sao? ... Cậu đã ngừng khóc và bắt đầu suy tính kế hoạch bỏ nhà ra đi rồi bắt đầu quá trình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cậu chả thèm lấy đồng nào của cha mẹ nuôi. Sau vài năm hay chục năm nếu may mắn thành công có tiền có của thì có nên về nhà này hay không?... Cậu đem điện thoại ra coi thì thấy đã hơn 3h sáng. Từ lúc 20h đến giờ cậu không ngừng khóc với suy nghĩ nên cậu cũng thấy khá mệt, lại thêm đôi mắt vì khóc với dụi mắt nhiều mà sưng húp lên. Cậu tự nhủ ( số kiếp đã định thế rồi thôi thì cũng đành chịu, sau này tương lai cứ thuận theo ý trời đi, rồi tùy cơ ứng biến ). Chính thức xác định con đường bỏ nhà ra đi để thoát khỏi số phận hiện tại, cậu kéo chăn lên đắp rồi nhắm mắt cố gắng không nghĩ ngợi nữa, bây giờ phải cố ngủ để cho mắt sưng húp xẹp xuống nếu không ngày mai lại bị cha mẹ hỏi nguyên do. Mệt mỏi chán chường làm sao.
Sau khoảng 1 tiếng sau , cuối cùng đầu óc của cậu cũng không suy nghĩ lan man nữa. Cậu đã đi vào giấc ngủ, điều kỳ diệu xuất hiện, chiếc điện thoại mua cũ của cậu để cuối giường tự dưng tỏa sáng, ánh sáng trắng nhẹ nhàng lan tỏa đến khắp người Trần Bất Nhiễm. Thân thể cậu bị ánh sáng nhu hòa bao bọc rồi thoắt cái biến mất, trên chiếc giường giờ đây chỉ còn sót lại bộ quần áo cậu đang mặc cùng chiếc điện thoại đã tiêu hao gần sạch chỉ còn 1% pin , màn hình nền điện thoại là ảnh 2D một mỹ nam tử da trắng hồng, tóc dài màu trắng để thả tự nhiên cùng bộ quần áo cổ trang màu trắng như thần tiên, gương mặt mỹ nam lạnh nhạt thoát tục không nhiễm bụi trần, mang cho người xem cảm giác vừa đẹp khiến người ta yêu thích vừa huyền bí khiến người nhìn vào ánh mắt trở nên ngây dại, ánh mắt mang chút ánh tím nhạt vừa lạnh lùng vừa lôi cuốn một cách đầy bí ẩn, đôi môi đỏ cam cân đối đang mím không rõ là đang biểu cảm gì. Ngoài kia trên bầu trời gần về sáng những ngôi sao băng nhỏ thi thoảng xẹt qua phía chân trời một cách nhanh chóng.
Vô Cương Đại Lục ( Đông Kì - Nam Kì - Tây Kì - Bắc Kì - Trung Kì )
Trung Kì là vùng trung nguyên rộng lớn là nơi các quốc gia phân chia, dân chúng bình thường sinh sống. Bao bọc bốn phương đông tây nam bắc là vùng đất thuộc Đông Kì , Tây Kì , Nam Kì , Bắc Kì. Bốn kì phân chia ra các thế lực tu chân. Đông Kì là vùng đất do các quốc gia mà người tu chân đông đúc đặc biệt là con cháu thế gia và hoàng tộc, là vùng đất giàu có nhất. Nam Kì là nơi tập hợp các môn phái tu chân thu nhận đệ tử khắp nơi trên Vô Cương Đại Lục nhưng ngoại trừ Bắc Kì. Tây Kì là vùng đất của yêu tộc. Bắc Kì là nơi cực kì tàn khốc đáng sợ, đó là vùng đất của ma quỷ, đọa yêu và ma tu, nói chung Bắc Kì là kẻ thù của toàn bộ phần còn lại của Vô Cương Đại Lục. Trong quá khứ thăng trầm của lịch sử, tích lũy sương máu chiến hỏa biết bao đời để xây nên cục diện như ngày nay có thể nói là yên bình khi Bắc Kì chịu yên phận không dám xuất chiến.
Hôm nay chưởng môn nhân Lăng Vân Tông - Đan Dương chân nhân dẫn nhị đồ đệ Vương Tráng Hoài cùng vài trưởng lão đến chúc thọ lão tổ của Tử Vi Tinh Tông - Huyền Tú lão tổ nay đã 1 vạn năm tuổi. Biết vị lão tổ này thích gảy thất huyền cầm nên Đan Dương chân nhân cố tình chuẩn bị một cây đàn quý. Lúc dâng quà mừng lên nhị đệ tử của ông Vương Tráng Hoài bưng hộp đàn lên mở ra rồi giới thiệu :
- Lăng Vân Tông kính tặng Huyền Tú lão tổ Mặc Khúc Cầm. Kính chúc lão tổ sớm ngày phi thăng thần giới !
Huyền Tú lão tổ nhìn Mặc Khúc Cầm đang phát sáng lấp lánh một cách tinh tế, thân đàn là màu xanh tựa ngọc lục bảo hoa văn nhã nhặn thanh nhã. Ông vui vẻ vuốt râu cười nói :
- Cảm tạ đại lễ của Lăng Vân chưởng môn, lão hủ vô cùng thích món quà này.
Nói rồi từ nhẫn trữ vật lấy ra một cặp kiếm mang màu xanh tím, lưỡi kiếm mang màu xanh biển hơi tối, cặp song kiếm này là Văn Đế Song Kiếm, Huyền Tú lão tổ sưu tầm được. Giao cho Đan Dương chưởng môn :
- Này là quà đáp lễ của lão hủ mong Đan chưởng môn nhận cho.
Đan Dương chân nhân hai tay nhận cặp bảo kiếm :
- Đa tạ thịnh tịnh của lão tổ.
Huyền Tú lão tổ cười cười vuốt râu :
- ha ha ... Này là quà dành cho người hữu duyên a!
Như nghe ra dụng ý khác của lão tổ, Đan Dương chân nhân hỏi lại :
- Ý của lão tổ là gì?
Huyền Tú lão tổ cười hiền lành, ánh mắt nhìn ra ngoài về phía xa xa, ông đưa tay chỉ về hướng mà Lăng Vân chưởng môn sẽ trên đường quay về :
- Ở kia, lúc chưởng môn ngài đi về có ngang qua Vân Độ sơn sẽ biết thôi!
Huyền Tú lão tổ chỉ nói đơn giản có vậy. Lăng Vân chưởng môn cung kính cảm tạ lão tổ đã chỉ điểm. Trong lòng đã đoán được vị lão tổ này đã tiên đoán được điều gì đó nên đang cố ý nhắc nhở mình, lúc về nên để ý chút.
Cáo từ Huyền Tú lão tổ và chưởng môn và các vị trưởng lão Tử Vi Tinh Tông Đan Dương chân nhân với những người khác lên phi thuyền bay về Lăng Vân Tông. Những người khác hầu như đều ở trong khoang thuyền, chỉ có Lăng Vân chưởng môn với nhị đồ đệ Vương Tráng Hoài đứng cạnh mạn thuyền. Vương Tráng Hoài trong lòng cũng rất tò mò tại sao Huyền Tú lão tổ lại nói mấy câu như vậy, lại còn tặng cặp song kiếm kia lại còn bảo tặng cho người hữu duyên, là ai mới được chứ? ...
Đan Dương chân nhân còn đang mải suy ngẫm những lời nói của vị lão tổ kia. Bây giờ đã đến Vân Độ Sơn rồi, bất ngờ nhìn xuống đỉnh kia tỏa ra hào quang lấp lánh chói lóa khiến chưởng môn bất ngờ lập tức dừng phi thuyền bay xuống đỉnh núi để kiếm tra. Tìm kiếm theo nguồn phát ra ánh hào quang rực rỡ ấy đến một tảng đá to, trên đỉnh tảng đá đang có thứ gì đó phát sáng. Ánh sáng tỏa ra giảm dần rồi biến mất, Đan Dương chân nhân bước đến nhìn tới đỉnh tảng đá, bất ngờ ở đó đang có một đứa trẻ sơ sinh! Ông lập tức đưa tay cẩn thận bế đứa nhỏ lên, là tiểu nam hài.
- Huyền Tú lão tổ nói không sai, đây chắc chắn là người hữu duyên mà ngài ấy nói!
Ông cười hiền từ nhìn đứa trẻ trong lòng còn đang ngủ say. Vương Tráng Hoài đã đến bên cạnh nhìn vào hài tử trong tay sư phụ :
- Oa sư phụ ! Đứa trẻ này con cái nhà lại trông dễ thương quá ! Nhưng sao nó lại ở đây? Người thân phụ mẫu đứa trẻ đâu rồi?
- Ta cũng không biết chắc chắn. Nhưng ta đoán rằng đứa bé này không có cha mẹ sinh thành mà là được trời đất sinh ra.
- Thật sao? Vậy thì quá thần kì rồi! Lời Huyền Tú lão tổ nói không lẽ là đứa bé này?
Đan Dương chân nhân chầm chậm mở miệng :
- Chắc chắn không sai đâu. Bây giờ chúng ta đem đứa bé này về nuôi lớn dạy dỗ sau này ắt nó sẽ trở thành truyền kỳ.
...
Trần Bất Nhiễm lúc này mở mắt tỉnh ngủ
- ( ủa ! Sao hình ảnh này giống như phim cổ trang vậy? Khoan! Quần áo mình đâu? Sao tay chân mình nhỏ thế này? Chuyện gì thế này? Trẻ sơ sinh? Không thể nào? Cái gì đang xảy ra vậy?... )
Thấy đứa trẻ đã tỉnh đem ánh mắt lạ lẫm xen phần hốt hoảng nhìn ngó xung quanh nhưng đứa trẻ không khóc. Đan Dương chân nhân đến gần bế Trần Bất Nhiễm lên :
- Ta là chưởng môn Lăng Vân Tông tên Đan Dương, sau này ta sẽ là sư phụ của con. Ta đặt tên con là Hoàn Vũ nhé , ý là hào quang bởi ta phát hiện ra con là nhờ hào quang từ người con tỏa ra.
Trần Bất Nhiễm tròn mắt nhìn ông già đang bế mình
- ( hiểu rồi! Mình xuyên không rồi, chắc xuyên vào thế giới tu tiên đây, ừm có lẽ đây là ý trời muốn cho mình cuộc đời mới, hi vọng cuộc sống này sẽ suôn sẻ ) cậu hiểu được hoàn cảnh bản thân bây giờ biết được ông già này sẽ là sư phụ và nuôi lớn mình, cậu cười với ông một cái.
Lăng Vân chưởng môn quả thật vui vẻ, đứa trẻ nhặt được này thật ngoan thật khả ái làm sao, ông sau này phải dốc sức dạy dỗ nó, truyền hết y bát sở học cả đời cho nó. Tương lai đứa trẻ Hoàn Vũ này nhất định sẽ làm rạng danh Lăng Vân Tông.
____________________________________
Tiểu kịch tường :
Trần Bất Nhiễm : ôi một cuộc đời mới!
Kẻ nào đó bị đánh cho suýt hồn phi phách tán :
Ta cũng có !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro