ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG : SỰ GIÁC NGỘ ĐÃ CÓ TỪ LÂU RỒI
Tam Nghi động phủ...
Trần Bất Nhiễm ảm đạm ngồi trong động suy ngẫm, mong thoát khỏi bế tắc nội tâm... Không phải y không biết được việc mình làm là đúng hay là sai mà là y tự trách bản thân kém cỏi, sức lực yếu ớt... Trần Bất Nhiễm chăm chỉ tu luyện nâng cao tu vi để cứu độ chúng sinh, lí tưởng cao cả này thật lắm gian truân.
- " Trừ gian diệt ác không hề sai, phàm nhân hay tu sĩ bộ khác biệt gì sao? Đều là nhân loại như nhau mà, hà cớ gì lại phải phân chia tạo khoảng cách? Ta đâu phải thánh nhân, muốn ta dùng từ bi độ lượng cảm hóa lũ ác ôn đó ta làm không nổi. "
- " Cho bọn chúng chết một cách nhanh gọn lẹ chính là lòng từ bi của ta dành cho chúng. Nếu ta ác độc tột cùng thì bọn chúng sẽ phải sống không bằng chết, ta sẽ khiến chúng muốn chết không được muốn sống không xong! "
Vừa mới có suy nghĩ như vậy, Trần Bất Nhiễm đã hơi hoảng hồn... Y suýt nữa đã để cái ác của bản thân ngoi lên chiếm chủ đạo. Con người luôn có mặt tốt và mặt xấu, kẻ ác chính là do cái xấu đã lấn át thui chột đi mặt tốt, sự thiện lương biến mất và bị thay bằng sự tàn độc.
- " Hazzz ! Cần phải bình tâm trở lại! "
Trần Bất Nhiễm cúi nhìn hai bàn tay mình suy ngẫm :
- " Đôi tay đã nhuốm bao nhiêu máu chứ? Máu của yêu ma quỷ quái hay máu của mấy chục người xấu? Tại sao ta lại không thấy ghê tởm, tại sao ta lại không bị ám ảnh bởi cảnh đầu rơi máu chảy ? "
Chính bản thân Trần Bất Nhiễm cũng không hiểu chính bản thân mình. Đơn giản là y sinh ra là một con người, sống lớn lên trong hoàn cảnh thế kỷ 21 thế giới hiện đại y không bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu và những điều sai trái. Quan trọng nhất chính là tâm hồn tấm lòng của y, y quan tâm đến mọi người, thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh, lòng tốt muốn giúp đỡ họ, y lại vô cùng căm ghét sự xấu xa độc ác. Việc y làm xuất phát từ lòng thương người, y muốn cứu giúp chúng sinh, trừng trị tiêu diệt cái ác. Tu hành đối với y chính là bản thân ra sức tu luyện đồng thời phải đem bản lĩnh ra độ thế, quan niệm của y chính là làm theo ý trời phải đem thân này sinh mạng này hành thiện cứu thế.
- " Thượng thiên cho ta xuất hiện tại thế giới này là có nguyên do. Ta mang trong mình sứ mệnh cứu thế, ta phải làm tròn trách nhiệm này. Mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ, lòng ta vẫn không thay đổi. Sư phụ sư huynh họ không hiểu được ta... "
- " Sư phụ muốn ta giác ngộ! Ha ha ha ! Thực ra ta đã sớm giác ngộ từ lâu rồi! Những ngày tháng đầu tiên ta xuất hiện tại thế giới này ta đã có giác ngộ nhất định rồi. Đến khi mở ra bí mật của chiếc hộp đồng đen thì ta mới thực sự giác ngộ. "
- " Chính nghĩa đơn giản! Ta là chính nghĩa! Đầu tiên phải tin tưởng bản thân là chính nghĩa, việc mình làm là chính nghĩa, từ đó mới có thể thực thi chính nghĩa. Nếu bản thân đi hoài nghi chính nghĩa thì còn bàn luận chính nghĩa làm gì nữa? ".
- " Bây giờ muốn ra ngoài cũng không được. Sư phụ chắc chắn sẽ hỏi : Ngươi biết sai chưa?. Nếu ta trả lời rằng ta không có sai thì sẽ tiếp tục ở trong này. Mà nếu ta trả lời đã biết sai thì sư phụ sẽ lại hỏi :
Ngươi nói ngươi đã biết sai, vậy ngươi sai ở đâu?
Hừ! Ta tuyệt đối sẽ không nói lời trái lương tâm của mình. Ngày hôm nay ta mà nhu nhược chịu cúi đầu nhận sự áp đặt từ người khác thì đạo tâm của ta sẽ bị ảnh hưởng, ngày sau tu vi làm sao tăng tiến? "
Càng nghĩ Trần Bất Nhiễm càng nổi giận... Bản thân muốn ra ngoài nhưng càng không thể làm việc thẹn với lòng .
- " Vậy ta cứ ở trong đây coi như bế quan tu luyện. Thời gian dài ta không đi ra chắc sư phụ sẽ cho gọi ta ra ngoài. Lúc đó chắc sư phụ cũng mềm lòng rồi, sẽ không tức giận với mình nữa. Nhưng phải mất bao lâu đây? 200 năm nữa đại chiến chính tà trong lời dự ngôn của Huyền Tú lão tổ sẽ nổ ra, liệu ta có kịp ra ngoài trước lúc đó hay không? Hay bây báo tin cho Thích Hàn Vũ và Vương Tráng Hoài để họ đem tin này thông báo cho các chưởng môn giúp chính đạo có thời gian chuẩn bị. "
Vào lúc Trần Bất Nhiễm vừa đứng dậy chuẩn bị truyền tin cho hai người kia thì y nghĩ lại thấy không nên làm như vậy.
- " Huyền Tú lão tổ có căn dặn ta không được nói chuyện này ra. Hừm... Xem ra Huyền Tú lão tổ cũng đã tính toán hết rồi. Ta không cần phải nói, tương lai cũng không thể thay đổi. Hazzz "
Nghĩ đến hộp đồng đen nhận từ tay gã đạo đức giả Thương Thanh Minh, Trần Bất Nhiễm bỗng chốc sáng tỏ.
- " Hừ! Tên ngụy quân tử kia đã mở hộp ra xem thì chắc chắn đã biết đến lời dự ngôn. Đến giờ hắn cũng chưa nói thì hắn đang ủ âm mưu xảo quyệt nào đó. Ha! Tên khốn này, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành một mầm họa, phải đề phòng tên này ! "
- " Hazzz! Bây giờ cứ tạm thời bế quan rồi sau này tính tiếp ".
- " Trên con đường tu hành không thể tránh khỏi tâm ma, chỉ cần đạo tâm không kiên định, một phút yếu lòng sơ sẩy thôi cũng sẽ bị tâm ma khống chế, đánh mất bản thân. Tâm ma của ta là gì? Phải hiểu rõ tâm ma của bản thân và phải làm chủ được nó. Tâm ma vốn là lẽ tồn tại hiển nhiên, là một phần của con người. Ta không thể để tâm ma có khả năng lấn át nhân tính, làm mù lý trí của ta, tâm lý của ta phải trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Mạnh mẽ kiên cường như thế nào? Ta lại sợ rằng sẽ đi sai hướng, cứng quá thì sẽ hóa giòn. Ta phải làm thế nào đây? "
- " Lí tưởng, lí tưởng của ta... Đó chính là tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ, trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính nghĩa... Những lúc ta yếu lòng, những khi ta mất lý trí, chỉ cần nhớ đến lí tưởng của ta, ta sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma đánh mất bản thân mình. "
Từ đó trở đi, Trần Bất Nhiễm yên ắng ở trong Tam Nghi động bế quan tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Giờ đây, y phải tranh thủ thời gian để tu luyện chờ đến khi đại chiến chính tà nổ ra vào 200 năm sau. Trần Bất Nhiễm cần tu luyện đạo tâm kiên định, dù không trừ được tâm ma của bản thân thì phải làm chủ được tâm ma khiến nó không bao giờ có khả năng làm chủ đạo, phá hoại công sức tu luyện của y.
...
Sau ngày phạt Trần Bất Nhiễm vào Tam Nghi động tự kiểm điểm, Đan Dương chân nhân luôn thao thức ngày đêm về chuyện của y. Ông đau đầu, lòng rối bời không biết phải làm sao. Trần Bất Nhiễm là đứa trẻ ông nhặt về nuôi dạy từ nhỏ đến khi trưởng thành, ông dạy cho y tu luyện nhưng ông không sao có thể ngờ sẽ có sự việc như vậy xảy ra. Ông vừa đau lòng vừa tự trách bản thân đã quá chủ quan khi để y xuống núi tùy ý.
- Tất cả là tại ta! Ta không nên để nó xuống núi sớm như vậy. Nó còn ít tuổi, chưa trải sự đời, chuyện thế gian phàm tục rất dễ ảnh hưởng đến nó. Nếu Huyền Tú lão tổ còn tại thế thì còn có thể chỉ điểm giúp ta trong lúc này.
Thích Hàn Vũ ở ngoài gõ cửa :
- Sư phụ! Là con đây .
Đan Dương chân nhân nghe tiếng đại đệ tử của mình thì ngừng suy nghĩ tự trách.
- Con vào đi.
Thích Hàn Vũ mở cửa bước vào, nhìn qua nét mặt của Đan Dương chân nhân, thấy ông đang có vẻ thương tâm.
- Sư phụ, Hoàn Vũ đệ ấy lúc đó chỉ nhất thời xúc động không kiềm chế được cảm xúc thôi. Lúc đó cũng do hai kẻ làm sư huynh như chúng con không ngăn đệ ấy, không giải quyết ổn thỏa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thôi sư phụ tha thứ cho Hoàn Vũ đi.
Đan Dương âm trầm một lát rồi mới ra quyết định :
- Bây giờ cứ để nó trong Tam Nghi động một đoạn thời gian để nó tu lại tâm tính đi, tránh cho sau này lại phát sinh tai họa.
Thích Hàn Vũ : Phải trong thời gian bao lâu ạ?
Đan Dương : Hừm... Sẽ đến lúc thích hợp, nó sẽ tự động ra, các con không cần phải đi thông tri cho nó, cứ để nó một mình tĩnh tâm trong đó đi.
Thích Hàn Vũ muốn cầu xin thêm nhưng rốt cuộc cũng không thể thốt ra lời, đành vâng lời lui xuống. Khi bước ra ngoài, Vương Tráng Hoài đã chạy ngay đến hỏi tình hình. Thích Hàn Vũ chỉ lắc đầu thở dài kể lại ...
Vương Tráng Hoài : Thế Hoàn Vũ phải ở trong đó bao lâu đây?
Thích Hàn Vũ : Không biết! Ra ngoài lúc nào là do đệ ấy quyết định.
___________________________________
Tiểu kịch tường :
Trần Bất Nhiễm : Ta ngồi tù nhưng không cơm tù để mà ăn
Thích Hàn Vũ và Vương Tráng Hoài : Sự phụ không cho phép chúng ta đến làm phiền đệ, phải để không gian yên tĩnh cho đệ.
Trần Bất Nhiễm : @@
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro