CHƯƠNG 5

Tô Lễ cuối cùng cũng không ôm Tô Khuynh, cũng không hỏi đối phương có nhớ mình hay không, chỉ khi Tô Khuynh ôm vai Giang Chá đi tới, mới giả bộ như vừa thấy, cười chào đối phương, sau đó trở về phòng.

Dù có cửa phòng ngăn cách, cậu vẫn có thể nghe được âm thanh Giang Chá vui cười nói chuyện với Tô Khuynh.

Tô Lễ biết Tô Khuynh nhất định sẽ ôn nhu mà trả lời Giang Chá.

Tô Lễ cũng biết Tô Khuynh thích Giang Chá.

Tô Lễ yên tĩnh ngồi trong phòng khoảng nửa giờ, đột nhiên đứng lên, đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước đến ngoài cửa phòng Tô Khuynh.

Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đúng như dự đoán, cửa bị khóa từ bên trong.

Cậu liền kề sát lỗ tai lên cửa, chăm chú lắng nghe.

Cửa phòng cách âm không tốt, nên vẫn có thể nghe được thanh âm quần áo ma sát.

Tô Lễ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc, cuối cùng chưa từng gõ cửa, gì cũng không làm, trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro