.5.

em còn đang bận suy nghĩ một mình mà không biết anh bác sĩ đã đứng trước mặt.

"giỏi nhỉ. mới như vậy mà đã rụng rồi. anh nhớ là gắn cũng chắc chắn lắm mà?" anh nói bằng giọng điệu trêu ngươi thực sự.

"e-em..." jungwon ấp úng nửa ngày trời chưa nói được thành câu. tại ann bác sĩ dữ quá, như kiểu sắp la em ấy

"rồi, lên trên tầng 2, phòng bên phải, anh lắp lại cho."
anh xoa đầu em, kéo em đứng dậy. rồi đẩy jungwon về phía cầu thang.

cái xoa đầu vừa rồi, ừm... nó rất là kì lạ với jungwon. tay anh jongseong thì ấm ấm dù điều hoà ở đây hơi lạnh, lực anh dùng để xới bông mái tóc mềm của em rất nhẹ, như âu yếm một chú mèo. rồi anh còn cầm lấy cổ tay em nữa.

tim jungwon đập hơi nhanh rồi đó. chậm lại xíu đi

"sao mặt đỏ vậy? nhức quá à?" khi đã vào trong phòng, mặt jungwon hơi đỏ đỏ làm anh bác sĩ tưởng em bị làm sao. em lắc đầu thay cho câu trả lời.

trong lúc chuẩn bị dụng cụ, anh cũng có hỏi jungwon lý do bị rụng mắc cài. và đúng như anh đoán, em đã làm một việc hơi ngáo ngơ để rồi phải gặp bác sĩ lần nữa. nhưng jongseong không ngờ nó lại sớm như vậy - chỉ sau một ngày

jungwon cũng rất biết điều, ra ghế nằm ngay ngắn. cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. chắc là sợ đó, tại vì là lần đầu mà.

"thả lỏng ra đi bé ơi, gắn lại không đau đâu" anh bật cười. ngốc đến thế là cùng...

thời gian gắn lại cũng không lâu, nhưng sau đó jongseong còn vệ sinh răng lần nữa cho jungwon.

đến giờ mà em vẫn không lên tiếng hay thở than gì. jongseong thấy cũng hơi lạ, tại anh cũng đoán jungwon là người nói cũng khá nhiều qua một ngày.

"em thấy có ổn không? có thấy khó chịu gì không?"

em vẫn chỉ lắc đầu

"không cần phải ngại đâu. anh có mắng em đâu. chuyện rụng mắc cài cũng là chuyện bình thường, ai niềng răng đều bị cả. lần sau cẩn thân hơn là được. nếu có vấn đề gì là nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhé"

bây giờ thì nhìn jungwon mới bớt căng thẳng.

"sao anh không nói sớm chứ. làm em sợ nãy giờ"

"biết sợ thì đã không cắn bánh tráng rồi."

"ơ-anh..."

"ơ cái gì mà ơ. xong rồi đó, về đi cho kịp giò ăn trưa."

"thế mà bảo không mắng" jungwon lầm bầm trong miệng

"nói gì là anh nghe thấy hết nhé. à với cả đêm nay chắc đau hơn đêm qua đấy."

"đêm qua chưa đủ khủng khiếp ạ?" nghe xong, mặt jungwon mếu xệch xuống, thiếu điều muốn rụng hai cái má ra thôi.

"đúng rồi đó. nên là bây giờ anh ra kê thuốc giảm đau cho. nhớ là khi nào đau quá mới uống một viên nhé"

"có hiệu thuốc nào gần đây không ạ?"

"có đó, mà sao thế?"

"em định mua rồi bắt taxi về. mẹ em đi công tác rồi."

"vậy à? thế để anh dẫn em đi mua thuốc với đưa em về luôn. bây giờ cũng bắt đàu giờ nghỉ trưa của anh rồi"

"không cần phiền vậy đâu ạ."

"phiền cái gì. lấy balo rồi đi theo anh."

jongseong chẳng để em nói thêm câu nào, liền cởi áo blouse trắng và với lấy chiếc túi của mình. anh đi đến đâu thì jungwon lẽo đẽo theo đến đó.

hai người cùng nhau đi bộ sang tiệm thuốc gần đó. đúng là bác sĩ có khác, nói tên thuốc đúng chuẩn luôn. đến lúc trả tiền, em định lôi ví từ trong ngăn nhỏ balo ra rồi mà anh jongseong nhanh quá, đã thanh toán xong rồi.

"ơ sao anh lại trả tiền thế ạ?" jungwon thắc mắc khi cả hai đang đi lấy xe.

"tiền thuốc đấy thì có nhằm nhò gì" anh đưa túi thuốc cho jungwon. "của em đây, đợi anh lấy xe nhé"

em cứ đinh ninh là anh sẽ phi chiếc xe máy ra. nào ngờ, anh đang đánh xe ô tô ra ngoài vô cùng điêu luyện. 'xe của anh bác sĩ đẹp thế, đẹp y hệt người'

"đứng đấy làm gì? lên xe đi" jongseong ngó đầu ra khỏi cửa xe, nhìn bảnh trai hết sức

"vâng ạ" em mở cửa sau mà không được "ơ sao không mở được thế anh"

"ngồi ghế sau làm gì, lên ghế trước đi"

"nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì, nhanh lên nào"

'thế mà bảo không mắng'

đến lúc yên vị trên xe rồi, jongseong nói "anh biết em đang nghĩ gì đấy"

"sao anh biết được cơ chứ?"

"cái mặt của em nó tự nói ra rồi mà."

đúng là như vậy thật. mặt jungwon đăng bí xì xị. một phần là vì trời nắng, phần còn lại là vì anh bác sĩ dữ quá. nhìn mặt anh jongseong cứ như trêu ngươi em mà tức không làm gì được.

jungwon thấy hơi ghéc ghéc anh bác sĩ rồi đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro