.9.
vì bác sĩ của em đã thuyết phục rất nhiệt tình nên jungwon đành đồng ý. anh jongseong bắt đầu hỏi em về chuyện đi học, bạn bè. ví dụ như là:
"em có học thêm nhiều trong đợt nghỉ hè này không? anh thấy mấy đứa chuẩn bị lên 12 cày quá trời"
"em có chứ anh, nhiều là đằng khác í. nhiều lúc mệt muốn xỉu mà vẫn cố gắng để khi lên 12 bớt cực."
jongseong bỗng dưng tò mò, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của nhóc bệnh nhân mà nhìn kiểu gì cũng ra con mèo. anh lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ chiếc điện thoại. tiếng nói vẫn nhí nhảnh dù chủ nhân của nó có đang đau đến nhăn nhó mặt mày. anh không tự chủ mà mỉm cười vì năng lượng tích cực từ cậu nhóc ở đầu dây bên kia.
"em có ước mơ gì không?" jongseong hỏi vu vơ.
"em á? em chẳng có ước mơ gì xa xôi, chỉ mong giúp đỡ mẹ để bà ấy không quá bận rộn và dành thời gian chăm sóc bản thân." giọng jungwon bắt đầu trùng xuống, buồn hẳn đi
"anh hơi quá phận nhưng gia đình em có chuyện gì sao?"
"em lớn lên không có bố." em nghẹn ngào, và cũng không biết tại sao lại nói chuyện tế nhị thế này với anh bác sĩ mới quen biết 2 ngày.
"anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này." jongseong thật sự hối hận khi nói đến vấn đề này, và bắt đầu nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của em.
"không sao đâu ạ. anh sẽ không phiền nếu em kể chuyện gia đình em chứ?" em chỉ muốn chia sẻ với ai đó để tảng đá trong lòng em nhẹ bớt, để vết thương trong tim em được chăm sóc nhẹ nhàng.
"tất nhiên là không phiền rồi. nói ra sẽ khiến em nhẹ nhõm nhiều đó."
jungwon bắt đầu kể về tuổi thơ không mấy hạnh phúc, từ biến cố giữa bố và mẹ em, đến cảm giác tủi thân. em lại khóc rồi, khi đang nói đến mẹ bận rộn và sức khỏe lao đao như thế nào.
anh vẫn chỉ ở yên và nghe. nghe để nhớ thật kĩ, nghe để cảm tình với cậu nhóc kia tăng lên.
em chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. nghe tiếng thở đều nhẹ nhè dù không rõ qua loa điện thoại, jongseong vẫn cảm nhận được tâm trí em đã thoải mái hơn một phần.
"chúc ngủ ngon, nhóc mèo đau răng"
anh chỉ khẽ thì thầm rồi ngắt cuộc gọi.
jongseong nhìn lên trần nhà, nhớ lại những mẩu chuyện em đã kể. anh cảm nhận được rằng em là một cậu nhóc vô cùng ngoan. bởi chỉ những câu nói cũng đã thể hiện tình yêu to lớn của jungwon dành cho mẹ. một cậu nhóc đáng yêu và hiếu thảo. jongseong chẳng ngờ được rằng những quá khứ đau buồn đã tạo cho em một lớp lá chắn mạnh mẽ và hoàn hảo, bảo vệ tâm hồn đổ vỡ kia khỏi "nguy hiểm", che giấu đi những cảm xúc chân thật nhất của em. và chỉ khi tủi thân và bất lực nhất, em đã bộc lộ nó thật rõ ràng...
anh thấy thương em hơn, không phải là thương hại mà là yêu thương. mong muốn được che chở và chăm sóc cho jungwon nhen nhóm trong tim chàng "bác sĩ của em" lúc nào không hay.
vậy là thích nhóc mèo đau răng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro