Lửa
Sẽ là một khởi đầu.
Nhưng cũng không. Vì vốn chẳng tồn tại bất cứ sự kết thúc hay sự tái sinh nào ở đây.
Chúng không tồn tại.
Chỉ có hắn, trong điệu valse chậm rãi. Từng nhịp bước tao nhã mà nhịp nhàng. Không có nhạc, không đàn và không gì cả. Nhưng những tiếng ngân vẫn rơi trên những miền hoang hoải loãng tệch. Nó ngân lên, ngân mãi. Một vật thể to tướng, với cái đầu chim quái dị dựa vào hắn, nương theo những nhịp gót của hắn. Hắn ôm nó, xoay vòng trong sự say mê đến kiêu hãnh. Cứ thế, cứ thế nơi một dòng chảy dịu dàng xướng lên trong ảo ảnh, rồi điêu valse rồi điệu minuet, rồi vài điệu nhảy. Hắn mơ màng giữa bóng tối nhờ nhờ của căn phòng bụi bặm
Dường như có gì đó vỡ vụn.
Mọi thứ vỡ vụn và quay cuồng.
Không một tiếng vang.
Còn hắn, hắn đứng trân trân nhìn chính thân thể mình trong vũng máu đã đen sì cùng cái đầu đặt ngay ngắn trên bụng.
Niệm một dấu Thánh, hắn lẳng lặng bỏ đi.
Đâu đó, nơi nào đó, một ngọn lửa màu đen bùng lên thiêu đốt thân xác hắn, đốt cả vật thể đầu chim bên cạnh. Ngọn lửa đó lạnh toát. Và nó đốt, mọi vật đều tan biến bởi cái tối tăm đến ngột ngạt. Chúng không cháy, chúng tan đi như mấy vụn sao, những tinh thể đậu xuống, lụi tắt. Chỉ chừa lại một cái măng sét bạc lấp lánh, cao quý trong vũng máu đục ngầu và tanh tưởi.
Có lẽ đó sẽ là một kết thúc?
Cũng có lẽ là không.
Bởi chẳng ai quan tâm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro