Chap 14: Friends

Night-Princess

Chap 14: Friends 

  Cả cơ thể tôi đau mỏi khi tỉnh ngủ sau ngày hôm qua. Đẩy cái mền ra một cách mệt nhọc, tôi cố gắng vươn vai. Đánh răng rửa mặt xong, tôi chuẩn bị đồ ăn. Trong tủ lạnh nhà tôi bây giờ chỉ còn có đúng một hộp thịt nguội và vài lát bánh mì. Ngoài ra thì chỉ còn có mấy chai nước sốt. Trên ngăn đông cũng chẳng có gì trừ mấy khay đá. Bữa sáng của ngày hôm nay thiếu dinh dưỡng trầm trọng, mà tôi lại không muốn ăn ngoài cho nên là thôi, có gì ăn nấy vậy. 

  Ngồi xuống ghế sô pha với dĩa bánh kẹp chán nhất thế giới, thứ vừa được tôi bỏ vào lò để làm ấm. Tôi mở tv lên rồi nhấm nháp. Sau khi xem dự báo thời tiết, dĩa bánh của tôi cũng hết. Uống hết ly nước lọc, tôi đi rửa chén đĩa rồi thay áo quần. Bộ đồ hôm đó gồm áo cao cổ giữ ấm đen bên trong, áo hoodie tím bên ngoài, áo khoác overcoat đen, quần dài đen và tất tím. Tôi định lấy đôi loafer, nhưng nghĩ lại thì biết đâu lại phải đi nhiều nên đành chuyển qua đôi bốt đen cao cổ, nó thoải mái hơn. Trên tai là bộ khuyên xích. Nhìn bản thân trước gương, tóc tai nó dài ra và xù cả lên. Hết Giáng sinh phải đi cắt tóc vậy. Và tôi cũng đã định trước nơi mà mình sẽ đến cắt rồi. Cột tóc lại bằng một sợi dây thun, tôi bỏ những thứ cần thiết vào cái túi hàng ngày rồi ra ngoài. 

  Sau khi khóa cửa, tôi đi xuống chỗ Shiroyuki. Hình như tối hôm trước có mưa. Tôi thấy những con đường xung quanh hơi ướt, bầu trời thì xám chứ không nắng đẹp như hôm qua. Trên những cành cây trụi lá, những giọt nước rơi xuống. Trên thân Shiroyuki cũng có một ít nước còn đọng lại, và tôi không nhìn nhầm khi thấy một vài giọt đã đông cứng  lại. Dùng tay gạt đi những giọt nước đông đó, tôi ngồi vào xe rồi khởi động. Tôi phải để động cơ ấm lên trong khoảng hơn một phút, lúc đó mới chạy an toàn được. Trong lúc đó thì tranh thủ đi kiểm tra xung quanh để xem xe có bị gì không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ok, tôi vào xe rồi bắt đầu đi đến nhà hàng. 

  Cả ngày trôi qua rất nhanh chóng. Khoảng vào giờ nghỉ trưa, tôi vừa nấu xong bữa trưa của mình là một dĩa mì xào với vài miếng xúc xích và một cái trứng. Mẹ tôi bảo không ăn rau sẽ tắt thở sớm nên thêm vào đó là một phần xà lách do anh Xavier làm. Tôi tận hưởng bữa trưa của mình với một ly trà ấm. Đang ăn thì máy rung lên, có tin nhắn. Mở máy lên xem thì là Rayla. Sáng nay cô ấy đã đến thêm những nơi khác như phố đi bộ Harley và công viên Davidson. Bây giờ đang dùng bữa tại nhà hàng Fairlady. 

  Noir: Có vẻ tự đi khám phá cũng vui phết nhỉ?

  Rayla: Đúng vậy. Tôi có thể tự do quyết định địa điểm mà mình muốn. Nhưng đi một mình cứ có cảm giác sợ hãi thế nào đó…

  Noir: Không sao đâu mà. Tối tôi sẽ dẫn cô đi ăn ở chỗ này. Nhà hàng của tôi vẫn còn việc đến chiều lận.

  Rayla: Nhà hàng ư? Cậu làm gì ở đó vậy?

  Noir: Tôi đã nói mình là đầu bếp mà đúng không? Nên tôi ở đây để nấu ăn.

  Rayla: Hay quá! Nhà hàng đó tên gì vậy?

  Noir: Rausch.

  Rayla: Ơ, gần biển đúng không?

  Noir: Vâng.

  Rayla: Hồi sáng tôi có chạy lướt qua mà không để ý…

  Noir: Vậy sao, hẹn cô khi khác nhé?

  Rayla: Vâng. 

  Noir: Được rồi, chiều gặp lại nhé. Tôi có thể đến trước khách sạn của cô không, khoảng hơn sáu giờ ấy?

  Rayla: Tất nhiên rồi, tôi muốn đi mua sắm một chút.

  Noir: Được thôi. À, đi bằng chiếc 911 đấy!

  Rayla: Vâng, tôi rất hân hạnh!

  Làm việc cật lực đến hết cả ngày hôm đó. Đến buổi chiều, chào tạm biệt mọi người ở nhà hàng, tôi chạy đến chỗ của Shiroyuki. Ngồi vào xe, tôi khởi động, làm ấm khoảng hơn một phút, trong lúc đó thì tôi kiểm tra xem nên tháo cái ốp cửa thế nào để thay thế. Nghĩ cũng thấy mình ngu quá. Miếng ốp mới sẽ được dán lại, hình gì thì tôi sẽ từ từ quyết định. Nhưng tôi sẽ để dành nó làm dự án năm mới. À, còn phải gọi trước cho Rayla nữa. Khi xe đã ấm lên, tôi lên số rồi lái đến khách sạn Neo. Bầu trời hôm nay không sáng sủa như hôm qua mà lại mây mờ mịt mù. Tuy có cảm giác Mặt Trời đang lặn xuống nhưng tôi lại không thấy được. 

  Một hồi sau đó, tôi dừng xe trước khách sạn, nó cách nhà hàng khoảng mười lăm phút chạy ô tô. Tôi đến vừa kịp lúc Rayla chạy ra. Cô ấy mặc một chiếc váy đen, một cái áo khoác overcoat có lông màu be, tất trắng và giày cao cổ đen. Trên đầu là một cái mũ nồi đen, một bộ khuyên tai bạc và túi vải màu kem. 

  Noir: Lâu rồi không gặp!

  Rayla: Cậu cũng vậy…Quá lâu ấy!

  Noir: Chúng ta đi bằng gì đây?

  Rayla: Hôm nay...để tôi lái cho. Trên chiếc 911.

  Noir: Vậy cô ấy đâu rồi?

  Rayla: Ở chỗ đậu xe...bên cạnh khách sạn. 

  Noir: Ồ, vậy thì để tôi chở cô vô đó luôn. Tôi cũng đang cần chỗ để đậu xe đến tối mà.

  Rayla: A, cảm ơn cậu…

  Cô ấy ngồi vào xe của tôi. Sau khi khởi động xe, tôi chạy thẳng lên một chút rồi cua vào bãi đỗ. Rayla chỉ tôi chạy vào, nhìn thấy chiếc 911 của cô ấy, tôi không thể không ồ lên. Vị trí bên trái chiếc xe trống nên tôi đậu vào đó luôn. Tuy Rayla đã sở hữu chiếc 911 này mấy tháng rồi, từ khi chiếc Shiroyuki được tôi mua. Nhưng do cô ấy bảo là không có hoa tay trong việc chụp ảnh xe nên đến giờ tôi mới được thấy. Tôi đã từng bảo là chỉ cần một tấm hình đơn giản là được nhưng cô ấy không muốn. Nếu nghĩ rằng đây chỉ là một chiếc xe đi mượn thì hoàn toàn sai. Rayla có thể trả lời hết những câu hỏi tôi đưa ra về chiếc xe chỉ trong vài giây, chứng tỏ rằng cô ấy thật sự đam mê. Thêm vào đó, chiếc 911 dùng hộp số tay mà rất ít người ở nước của bọn tôi biết dùng hộp số tay, tất nhiên là Rayla không nằm trong số đó. Trên trang cá nhân của Rayla thì những bức ảnh chủ yếu là hoa, cây, đồ ăn và những tấm ảnh phong cảnh. Rất hiếm khi có một tấm ảnh với mặt của cô ấy. Tôi rút chìa khóa ra rồi bọn tôi xuống xe.

  Noir: Đỉnh quá! Đẹp không tả được!

  Rayla: Đúng không? 

  Noir: Nhưng mà, nói đúng ra thì…

  Rayla: Vâng, cô ấy là chiếc 964 Turbo.

  Giải thích về việc tại sao chiếc 911 lại là chiếc 964 thì rất là khó hiểu nếu không có hiểu biết. Chiếc 911 đầu tiên được bán ra vào năm 1964, nó là chiếc 911 nguyên bản. Còn chiếc 964 thì được ra mắt vào năm 1989 và nó là một chiếc 911. Hiểu đơn giản thì 911 là tên của dòng xe, còn 964 là tên của chiếc xe. Vậy nên chiếc 911 là chiếc 911 còn chiếc 964 cũng là chiếc 911. Từ nay tôi sẽ gọi chiếc 911 của Rayla là 964 luôn cho nó bớt rối rắm.

  Chiếc 964 Turbo của Rayla có một nước sơn màu xanh dương đậm hay còn gọi là midnight blue. Nó bóng loáng và lấp lánh. Bộ mâm mà cô ấy sử dụng là mâm đến từ Porsche, nó có màu xám bạc và năm cánh. Logo ngựa vàng kim của Porsche nổi bật lên trên nắp cốp phía trước của chiếc xe. Phía trước thì nắp cốp, có nghĩ là động cơ và nắp máy nằm ở sau đuôi. Nắp máy của chiếc xe được nối liền vào một cái cánh lướt gió to tổ chảng. Trái tim của của cô ấy là một cái động cơ sáu xi lanh phẳng, với một cái turbo được gắn vào từ nhà máy, cô ấy tạo được khoảng 320 mã lực. Mạnh hơn gần như toàn bộ những chiếc xe trong đội của tôi.

  Rayla: Cô ấy...đẹp chứ?

  Noir: Vâng, cô ấy đẹp không thua gì cô cả. Tôi không nghĩ là cô ấy rẻ đâu.

  Rayla: Cậu nói đúng, cô ấy...không rẻ chút nào…

  Noir: Cô nói là muốn đi mua sắm mà đúng không? Vậy chúng ta đi luôn chứ?

  Rayla: Vâng...chúng ta đi thôi.

  Tôi nhẹ tay hết mức có thể khi mở cửa của chiếc 964 ra. Ngồi vào rất thoải mái. Nội thất của chiếc xe có màu đỏ, tương phản một cách tinh tế với vẻ ngoài màu xanh của cô ấy. Núm gạt số màu đen, vô lăng cũng đỏ giống như toàn bộ nội thất vậy. Rayla vặn chìa khởi động, bọn tôi phải để chiếc xe làm ấm vì xe cũ mà, phải như vậy chạy mới chắc ăn được. Sau khi cài dây an toàn và động cơ đã ấm lên, Rayla đi đến trung tâm thương mại với sự chỉ đường của tôi.

  Khoảng mười phút trước khi tôi chạy đến khách sạn Neo, phố Người Nhật, tiệm ramen Shira. Kaku đang ngồi bấm điện thoại một cách chán chường trong phòng khách. Cậu ấy mặc hoodie nâu, áo khoác xanh lá đậm, quần be và tất đen. Chuyện là live house Spitfire của bác Nathan đã vào dịp nghỉ đông. Do đó mà bây giờ bác ấy đang rảnh rỗi ở nhà, rồi mẹ Kaku, bác Kaede nghĩ ra ý tưởng nhờ bác ấy đi giao hàng giùm. Giống như hồi hai người họ mới đến đây, khi mà live house Spitfire còn chưa được sinh ra. Để gọi là ôn lại một chút kỷ niệm thôi. Nhưng cũng vì vậy mà người giao hàng hiện tại của tiệm ramen Shira, Kaku Levina thất nghiệp một ngày. Mấy đứa nhỏ cũng đã vào kỳ nghỉ đông sau khi thi xong. Kyo dành hầu hết thời gian để luyện bấm. Yuki và Buki thì gần như không có việc gì làm nên đang phụ bác Kaede bán hàng. Không chấp nhận được việc một ngày lại trôi qua nhàm chán thế này, Kaku cất máy vào túi rồi xỏ giày ra ngoài, cậu ấy mang sneaker đen.

  Kaede: Con định đi đâu à?

  Kaku: Vâng, con định lên trung tâm thương mại chơi game ạ.

  Kaede: Vậy sao, nhớ về sớm nhé.

  Kaku: Dạ.

  Kaede: Sao con không rủ Noir-kun đi cùng? Bạn bè rất cần thiết lúc con chán mà đúng không?

  Kaku: Dạ thôi, con muốn yên tĩnh một chút. Với cả nếu duyên số đưa đẩy gặp nhau ở đó luôn thì sao?

  Chào tạm biệt Yuki và Buki, Kaku kéo cửa và đi ra chỗ chiếc 86. Bác Nathan cùng chiếc R32 đang đi giao hàng nên không có ở đây. Kaku ngồi vào xe, khởi động, gài dây an toàn, chờ một hồi rồi lái đi. Một thời gian ngắn sau, Kaku đã đến bãi giữ xe của trung tâm thương mại. Tầng một không có chỗ nên cậu ấy lái lên tầng hai của bãi đỗ. Bước xuống, cậu ấy đi vào rồi đi thang cuốn lên tầng ba, đến khu vực có máy chơi game arcade. Kaku đắm mình vào đó khoảng hơn nửa tiếng.

  Một hồi ngồi trong xe với Rayla sau đó, cô ấy chở tôi vào bãi đỗ của trung tâm thương mại, tầng một trống vài chỗ nên bọn tôi đậu đại vào một chỗ nào đó. Bước xuống xe, tôi dẫn Rayla đi vào bên trong qua đường cổng ngoài. 

  Noir: Cô muốn mua gì vậy?

  Rayla: Tôi cũng chưa rõ lắm...Có lẽ là vài món đồ ăn đặc biệt sản chăng?

  Noir: Nếu vậy thì cô đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có nó đâu.

  Rayla: Vậy sao…

  Noir: Nhưng đừng lo, tôi biết ở đây có gì vui mà. Như tôi biết thì ở Franz không có nhiều trung tâm thế này.

  Rayla: Vâng, chỉ có được hai cái thôi. Mà cả hai...lại đều rất xa nhà tôi.

  Noir: Bình thường cô mua sắm thế nào.

  Rayla: Tôi tận dụng những ngày nghỉ để lái xe đường dài đến. Hoặc là đặt hàng.

  Noir: Cứ đặt hàng là xong hết nhỉ? Mà thôi, ở tầng ba có một chỗ chơi game đấy, cô muốn đến đó không?

  Rayla: Game sao? Tôi...không chắc nữa.

  Noir: Vậy thì đến là biết thôi. Đi nào.

  Rayla: Vâng!

  Cùng Rayla, tôi đi thang cuốn lên tầng ba, đến khu chơi game. Nó chỉ tác dụng giải trí đơn thuần chứ tôi cũng không thấy nó hay lắm.

  Kaku vừa chơi được một hồi, cậu ấy đi đến chỗ bán trà sữa gần chỗ chơi game đó. Sau khi bỏ ra một ít tiền để mua một ly trà ít đường, cậu ấy ngồi xuống một cái ghế bên ngoài tiệm đó. Từ từ tu hết ly trà.

  Sau một hồi đi lên, tôi mua khoảng sáu xu mỗi đứa rồi bắt đầu chơi. Tuy định thử vài món khác nhau nhưng nhìn thấy việc Rayla chỉ nhìn chằm chằm vào cái máy gắp thú khiến tôi đổi ý.

  Noir: Cô muốn chơi nó nhỉ, đi nào.

  Rayla: A, thôi, cậu muốn chơi gì thì...cứ chơi trước đi…

  Noir: Không sao đâu! Tôi cũng chẳng biết nên chơi gì nữa. Gắp thú có vẻ vui phết.

  Rayla: Vậy thì...chúng ta chơi nào.

  Noir: Ừm.

  Trước mặt bọn tôi là cả chục cái máy, nhưng Rayla chỉ đặc biệt chú ý vào một cái. Bên trong nó là những con dơi bông màu đỏ đậm. Cũng khá là dễ thương. Tôi thử đầu tiên. Cho vào đó hai xu, tôi di cần kẹp đến chỗ của một con dơi rồi bám nút gắp. Không thành công. Ba xu còn lại cũng cùng một số phận. Đến lượt Rayla cô ấy cho xu vào. Chưa kịp nhìn, con dơi bông đã được gắp lên. Cái quái gì thế?! Chuyển động nhanh đến mức mắt tôi không theo kịp! Đã vậy còn là lần đầu nữa! Cô ấy thò tay xuống dưới để lấy con dơi bông ra. Nó khá to, Rayla ôm chầm nó.

  Rayla: Dễ thương quá…Cuối cùng cũng có thêm…

  Noir: Có thêm...cái gì cơ?

  Rayla: Tôi rất thích thú bông...nhất là những con từ máy gắp thú...Nhưng lâu quá rồi chưa có thêm bé nào.

  Noir: Khoan đã nào, làm sao mà cô có thể điều khiển cần kẹp nhanh như thế vậy?

  Rayla: Kinh nghiệm thôi. Tôi đã tập gắp thú cũng...gần mười năm rồi. Thêm vào đó là...do chơi piano…

  Noir: Quái vật chắc, kỹ năng vượt quá cả tầm nhìn. 

  Với ba xu còn lại, Rayla tiếp tục phá đảo những cái máy bên cạnh. Cô ấy trúng được một cái lốp bông, một hộp đựng mô hình nhựa waifu của tôi. Cô ấy tặng nó cho tôi luôn. Và một cái móc khóa hình con dơi bông lúc nãy. Quái vật thật sự rồi. Bước ra với mấy thứ đồ này, tất nhiên là bọn tôi khá nổi bật rồi. Tôi dẫn Rayla đi đến tiệm cà phê chọc trời để ngắm cảnh và nghỉ ngơi một chút.

  Kaku đang tận hưởng ly trà của mình. Nhìn về phía địa điểm chơi game để xem thử nên chơi gì tiếp, cậu ấy nhìn thấy tôi đi cùng Rayla.

  Kaku: Ơ, Noir kìa! Khoan...ai kia? Cậu ấy đang đi với một cô gái á?!

  Bất chợt hàng loạt suy nghĩ về cuộc đời chạy vụt qua não Kaku. 

  Kaku: Tất nhiên đó là bạn gái của cậu ấy rồi, một người vừa đẹp trai vừa điềm đạm như vậy thì đó là điều tất nhiên thôi…Mình nên chơi game, ừ, đúng rồi...Không chấp nhận được! Tại sao có bạn gái mà cậu ấy lại không nói với mình chứ?! Bạn bè thế đấy! Đã vậy cô gái đó còn rất đẹp nữa! Hay là...đi theo dõi họ nhỉ?

  Nốc hết ly trà sữa, Kaku rón rén đi theo sau bọn tôi. Nhẹ nhàng hết mức có thể. Với bản năng, tôi có cảm giác như đang bị theo dõi, nhưng tôi tạm quên nó đi. Bước ra bên ngoài, gió lùa vào mặt bọn tôi. Rayla cùng tôi ngồi xuống đúng cái bàn mà tôi và Kaku ngồi vào ngày mười tám tháng mười một. Bầu trời có một màu xanh đậm, giống như chiếc 964 của Rayla vậy. Sau khi gọi món bọn tôi tiếp tục nói chuyện.

  Noir: Cô định làm gì với con dơi đó?

  Rayla: Tôi định...để ở ghế sau của chiếc xe. Như một dạng bùa may mắn vậy…

  Noir: Cũng hay đấy chứ, chính nó cũng hợp màu với nội thất nữa.

  Rayla: Đúng không? 

  Noir: Cô có còn định làm gì với chiếc 964 không?

  Rayla: A, từ khi gặp cậu...tôi đã tự học cách thay dầu...cũng như sửa những thứ đơn giản trên xe. Cứ như...một bước trưởng thành vậy. Tôi muốn dùng chiếc xe để chạy cao tốc.

  Noir: Cao tốc? Là sao cơ?

  Rayla: Đua cao tốc ấy. Sẽ không có những pha drift như đường núi mà chỉ có bản thân, con đường và tốc độ thôi. Mỗi lần như vậy...tôi lại thấy thư giãn.

  Noir: Thì ra là phóng trên cao tốc. Hay đấy! Tôi ủng hộ!

  Rayla: Khi nào đó...tôi sẽ dẫn cậu đi cùng…

  Noir: Cảm ơn nhé.

  Ở đằng xa, Kaku ngồi ở một cái bàn, ngược với hướng nhìn của tôi. Khi phục vụ đến nhận món thì cậu ấy nói láo là chỉ ngồi nghỉ một chút thôi. Cậu ấy chăm chú quan sát. 

  Kaku: Họ nói cái gì mà cười đùa vui vẻ vậy nhỉ? Càng nhìn càng thấy tức là sao thế? Cơ mà theo đuôi họ đến tận đây rồi...Mình nên làm gì tiếp theo đây…

  Tôi muốn đi vệ sinh nên xin phép Rayla một chút. Kaku giật mình khi thấy tôi đứng dậy, liền dùng mũ trùm đầu đội lên để che mặt lại. Bước qua vị trí của cậu ấy, tôi không quá để ý. 

  Kaku: Phù...Tưởng là bị phát hiện rồi chứ. Nhưng sao mình cứ phải trốn chui trốn lủi vậy nhỉ, cứ ra nói chuyện có phải hơn không. Nhưng lỡ nó ảnh hưởng đến ngày của họ thì sao? Đúng là khó quyết định mà.

  Bước ra từ nhà vệ sinh, tôi để hai bàn tay vào túi trước của áo hoodie. Khi đi qua bàn Kaku, cậu ấy lại cố tình che mặt. Đứng bên cạnh Kaku, tôi cúi thấp xuống.

  Noir: Thế, ông ngồi đây lâu chưa?

  Cậu ấy giật mình bật ra kèm một tiếng thét. Cái mũ áo bay ra, để lộ khuôn mặt. Rayla nhìn đến chỗ bọn tôi, những người xung quanh cũng vậy.

  Kaku: No...Noir...Noir!

  Noir: Ông ồn quá đấy. 

  Tôi cầm tay Kaku kéo đến bàn mà Rayla cùng tôi đang ngồi. Lấy thêm cho cậu ấy một cái ghế, Kaku ngồi chung với hai đứa bọn tôi. Rayla bối rối với những thứ diễn ra trước mắt mình.

  Rayla: Ể...ế?

  Noir: À, phải giới thiệu mới đúng chứ. Rayla, đây là Kaku Levina, thằng bạn của tôi, chủ sở hữu của chiếc 86 màu đỏ. Kaku, đây là cô Rayla Jennifer, chủ cũ của Shiroyuki, hiện tại đang sở hữu một chiếc 964.

  Kaku: Xin...chào…

  Rayla: Vâng...lần đầu gặp…

  Bọn tôi im lặng gần mười lăm phút.

  Noir: Hai người đang làm cho cái bàn này căng thẳng lên đấy. Haiz...Rayla, Kaku là một thành viên trong đội của tôi, một thành viên rất quan trọng.

  Rayla: Tôi...đã nghe rất nhiều về cậu. Tôi là Rayla, bạn của Noir, chào nhé…

  Kaku: Khoan, hai người là bạn sao? Không phải người yêu à?

  Noir: Biết ngay là ông sẽ hiểu nhầm nên tôi mới không nói đấy. Ông ảo đấy hả, yêu với đương cái gì?

  Rayla: Cậu ấy nói đúng...Bọn tôi...là bạn chơi xe thôi.

  Kaku: Thì ra là vậy...Mình lại nghĩ quá rồi…

  Noir: Mà thôi, ông uống gì không? Tôi bao cho.

  Kaku: Không cần đâu, tôi mới uống xong một ly trà sữa dưới đó, còn no đây. Cơ mà làm sao ông biết tôi lại ngồi đó vậy? Tôi bám theo thầm lặng lắm mà?

  Noir: Ông nghĩ đây là lần thứ mấy tôi thấy cái áo đó rồi hả? Đã vậy trên mấy cái gương xung quanh còn phản chiếu nữa, không thấy mới lạ đấy. Còn non lắm.

  Rayla: Hai người...có quan hệ thế nào vậy?

  Kaku, Noir: Bạn thân! Ơ…

  Rayla (cười nhẹ): Hai cậu...giống nhau thật đấy!

  Kaku: Chung quy lại thì hai người là bạn chơi xe nhỉ? Vậy thì cô cũng như tôi rồi! Bạn của Noir cũng là bạn của tôi!

  Noir: Đứng bắt ép người ta như thế chứ.

  Rayla: Không sao đâu...Có thêm bạn cũng hay mà.

  Kaku: Cô bao nhiêu tuổi vậy Rayla?

  Rayla: Tôi hai sáu.

  Kaku: Hai...sáu?

  Rayla: Vâng.

  Kaku: Anh Shawn cũng hai sáu, trông thì già dặn. Còn cô lại rất trẻ và đẹp, cái gì vậy chứ?

  Noir: À, Shawn là thành viên sáng lập của đội tôi. Chủ của chiếc 180SX màu xám. Anh ấy bằng tuổi cô đấy.

  Rayla: A...thì ra là vậy.

  Kaku: Sinh nhật của cô là khi nào vậy?

  Rayla: Ngày tám tháng hai.

  Noir: Đúng rồi, tôi cũng chưa cho cô biết nữa.

  Rayla: Vậy cậu...có thể cho tôi biết không? 

  Noir: Hai mươi tháng ba.

  Kaku: Còn tôi là mười chín tháng mười một!

  Noir: Bọn tôi bằng tuổi đấy. Tên này vừa sinh nhật tháng trước xong. Mà nói mới nhớ, ông không giao hàng à?

  Kaku: À...Nói sao nhỉ…

  Cậu ấy giải thích cho tôi.

  Noir: Ra là thế, shipper thất nghiệp.

  Kaku: Này! 

  Noir: Như cô thấy đó, cậu ấy làm nghề giao ramen.

  Rayla: Vâ...vâng.

  Bọn tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu sau đó. Kaku tuy hơi ồn nhưng lại khá hợp tính Rayla, họ nói chuyện rất thoải mái, với chủ đề chính là xe cộ. 

  Kaku: Vậy là cô tự tập cách để chăm sóc cho chiếc 964 luôn sao?

  Rayla: Vâng, như vậy tiết kiệm hơn là đến cửa hàng để người khác làm giùm.

  Kaku: Nể cô thật đấy, sở hữu một chiếc xe tuyệt như vậy ở tuổi này. Rất hiếm cô gái có thể tự làm những việc đó mà.

  Rayla: Chiếc 86 của cậu...cũng rất tuyệt mà. Trên ảnh của Noir, trông cô ấy đẹp lắm. Với cả...những cô gái làm được như tôi không hiếm đến thế đâu.

  Kaku: Tôi có nghe nói rồi. Ở Franz có một đội đua mà hầu hết các thành viên là nữ nhỉ? Tên là Pink Moonlight thì phải. Hình như họ giỏi lắm.

  Rayla: Tổng trưởng của đội đua đó...là em gái của tôi.

  Kaku: Hay thế! Cô ấy lái chiếc gì vậy?

  Rayla: BMW E30 M3.

  Noir: E30 sao? Còn M3 nữa! Lần đầu tôi nghe đấy.

  Rayla: Vâng, con bé là cảm hứng...để tôi mua chiếc E46 lúc trước.

  Kaku: Căng đấy, mai mốt đến đua không biết thế nào đây.

  Noir: Ờ, chiếc E30 M3 đó mạnh hơn Shiroyuki mà.

  Rayla: Chẳng phải...anh đã thắng một chiếc Evo với 300 mã lực lúc trước sao?

  Noir: Ăn may thôi. Chỉ cần cậu ta giỏi hơn một chút là tôi thua liền. 

  Kaku: Nhưng như vậy chẳng phải hay sao? Ông đã thắng một chiếc xe mạnh hơn hẳn mà.

  Noir: Đúng vậy. Tôi tự hào với 190 mã lực của Shiroyuki! Mai mốt còn nhiều thứ để làm lắm nên ai mà biết!

  Rayla: Phải rồi nhỉ…

  Noir: A...cũng bảy rưỡi rồi. Cô đói bụng chưa Rayla?

  Rayla: Một chút.

  Kaku: Vậy thì…

  Noir: Ông biết tụi mình đi đâu rồi đấy. Lấy xe nào!

  Sau khi tính tiền, tôi và Kaku đứng dậy.

  Rayla: Chúng ta...đi đâu vậy?

  Noir: Ăn ramen!

  Đi vào bãi đỗ xe. Kaku lướt mắt qua chiếc 964 rồi đi thang máy lên tầng hai để lấy chiếc 86. Tôi cùng Rayla ngồi vào xe rồi chạy ra trước chờ Kaku. Một hồi ngắn sau, cậu ấy cùng chiếc 86 xuất hiện. Hạ cửa sổ xuống, cậu ấy nói ra.

  Kaku: Cô cứ chạy theo sau tôi nhé!

  Rayla: Vâng.

  Chiếc 964 từ từ chạy theo chiếc 86. Băng qua những con đường sáng trưng ánh đèn. Rayla choáng ngợp khi bọn tôi đi vào phố Người Nhật.

  Noir: Bất ngờ chưa? 

  Rayla: Có cả...một khu phố thế này ở đây sao?

  Noir: Tôi để dành nó đến cuối đấy. Mai là cô về rồi mà đúng không? Nếu không thử ramen nhà cậu ta là phí phạm lắm đó.

  Rayla: Thì ra tiệm ramen mà cậu nói…

  Noir: Vâng, chính là nó đấy. 

  Một lúc sau, bọn tôi đến nơi. Kaku đậu xe vào vị trí hàng ngày, tôi chỉ cho Rayla nơi mà tôi thường đỗ để không ảnh hưởng. Chiếc R32 vẫn đang biệt tăm. Xuống xe, bọn tôi đi bộ vào quán.

  Rayla: Đẹp quá…Rất Nhật luôn.

  Kaku: Ba của tôi chăm chút hàng ngày mà, tuy mẹ bảo là không cần.

  Kaku kéo cửa đi vào trước.

  Kaede: Về rồi hả?

  Kaku: Con về rồi đây!

  Noir: Chào bác buổi tối luôn ạ!

  Kaede: Chào cháu! Đến chơi thôi hay sao?

  Noir: Hình như bữa nay cứ phải một tuần một tô đấy ạ.

  Kaede: Hiểu rồi! Còn cô bé phía sau?

  Rayla: A, cháu…

  Kaku: Đừng ngại mà, cứ ngồi xuống đã nhé?

  Rayla: Vâng.

  Cả ba bọn tôi ngồi xuống một cái bàn. 

  Noir: Cô chưa biết ăn gì sao?

  Rayla: Vâng…

  Noir: Vậy cứ cho hai tô như cháu là ok ạ!

  Kaede: Ờ. 

  Rayla: Cháu là Rayla Jennifer, bạn của Noir...và Kaku ạ.

  Kaede: Bác là Kaede, mẹ của Kaku. Chà, cháu bao nhiêu tuổi mà đẹp thế?

  Rayla: Cháu hai sáu ạ.

  Kaede: Tuổi trưởng thành luôn rồi, không trẻ trâu như Kaku.

  Kaku: Mẹ!

  Kaede: Đùa thôi mà.

  Noir: Bác Nathan chưa giao hàng về ạ?

  Kaede: Đúng vậy. Mà sao cháu biết?

  Noir: Kaku kể cho cháu đấy. Lúc nãy gặp cậu ấy ở trung tâm thương mại nên cháu thắc mắc thôi.

  Kaede: Đùa, đúng là duyên số thật luôn! Kaku nó nói chơi rồi xảy ra thật này!

  Kaku: Con cũng không ngờ là gặp thật đấy.

  Cánh cửa phòng khách được mở, Yuki cùng Buki chạy ra. Hai cô bé đều mặc quần jeans ngắn và quần tất đen. Yuki thì mặc áo len màu xám, Buki thì là hoodie xanh dương.

  Noir: A, chào mấy đứa!

  Yuki: Noir-nii!

  Buki: Chào anh, buổi tối vui vẻ ạ.

  Noir: Ừ. Nghe Kaku bảo mấy đứa làm phục vụ đúng không? Thấy thế nào?

  Buki: Vâng. Cũng không tệ đâu.

  Yuki: Tuy có vài lúc em suýt làm đổ ạ. Nhưng với sự thiên tài của bản thân thì nó đã không xảy ra!

  Buki: Rồi rồi, đó là do Yuki trong câu lạc bộ nhảy thôi.

  Đột nhiên hai cô bé nhìn chằm chằm vào Rayla. Cô ấy căng thẳng chào lại.

  Rayla: Chào...hai đứa…

  Yuki, Buki: Đẹp quá…

  Noir: Cô được khen đến ba lần trong ngày rồi nhỉ?

  Rayla: Không có đâu mà…

  Yuki: Nhưng mà...em cứ có cảm giác đã từng thấy chị ở đâu đó rồi…

  Buki: Tên chị là gì vậy? À, em là Fubuki, chị cứ gọi là Buki nhé. Còn đây là Fuyuki, tương tự như vậy, gọi là Yuki.

  Rayla: Chị...là Rayla Jennifer.

  Buki: A, chị là nghệ sĩ dương cầm với nghệ danh là Ray nhỉ? Em cũng tập chơi piano nên rất ngưỡng mộ chị đấy!

  Rayla: Chị không giỏi...đến mức đó đâu. Nhưng sao...em lại biết, chị đâu có tiết lộ tên thật?

  Buki: Chị khiêm tốn quá đấy! Suy luận đó!

  Rayla: Suy...luận?

  Buki: Tên chị là Rayla, lấy nghệ danh là Ray nghe cũng hợp lý. Tuy chị giấu mặt trên truyền thông nhưng em có thể nhận ra từ bàn tay đó.

  Rayla: Tay chị...thì sao?

  Buki: Em thường để ý đến bàn tay của người khác. Đến hiện tại chỉ có hai người làm em ấn tượng là Noir-nii và chị. Hình ảnh những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những phím đàn. Ahh…Em nhớ mãi đấy!

  Noir: Mày bị bệnh thích tay nhỉ? Kinh thế…

  Rayla: Em để ý...đến thế sao?

  Kaku: Khoan đã nào, nghệ sĩ dương cầm giấu mặt là sao cơ?

  Rayla: Tôi thường nhận những lời mời để sáng tác beat, lâu lâu còn là biểu diễn trong những nhà hát nữa. Nhưng...tôi không thích bị nhận biết...nên tôi thường che mặt lại.

  Kaku: Phức tạp phết.

  Kaede: Thì ra là cháu chơi piano, còn biểu diễn nữa. Bác ấn tượng lắm đấy!

  Rayla: Nó...không đến mức đó đâu ạ…

  Kaede: Hai đứa, đến bưng đồ ra này.

  Yuki, Buki: Vâng!

  Hai cô bé để hai tô ramen xuống bàn bọn tôi. 

  Noir: Cảm ơn nhé!

  Rayla: Cảm ơn...vì bữa ăn ạ.

  Ngay những cọng mì đầu tiên, Rayla đã ấn tượng ngay. Cô ấy từ từ ăn hết cả tôi ramen.

  Noir: Ngon phết đúng không?

  Rayla: Vâng. Ramen ngon nhất...tôi từng ăn đấy.

  Kaede: Vậy sao? Bác cảm kích lắm!

  Kaku: Còn cơm không hai đứa?

  Yuki: Còn, đủ để anh với ba ăn đấy ạ.

  Kaku: Kyo không ăn à?

  Buki: Anh ấy đi xuống rồi bới lên phòng đấy. Từ trưa đến giờ cứ vẽ vời gì đó.

  Noir: Nếu lại là áo hoặc quần gì đó thì hay lắm!

  Rayla: Áo quần ư?

  Buki: Anh ba của em đấy. Tên là Kyoran, bình thường thì cứ gọi là Kyo thôi. Anh ấy rất có nghề trong những việc may vá và thiết kế.

  Noir: Đúng rồi, cô chưa được thấy nó mà. Ông có nó đó không Kaku?

  Kaku: Để tôi đi lấy cho!

  Cậu ấy mở cửa vào phòng khách. Một vài phút sau đó, Kaku mở cửa đi ra. Tay trái cầm một tô cơm với trứng sống và xì dầu, tay kia kẹp cái áo khoác Night-Princess của cậu ấy. Đặt tô cơm xuống bàn, cậu ấy giơ cái áo lên, để lộ logo bông hồng xanh.

  Rayla: Oa…Đẹp quá!

  Kaku: Do Kyo thêu đấy! Cái áo cũng là do thằng cu may và thiết kế luôn.

  Noir: Tôi cũng có một cái nữa, mà hôm nay không mang.

  Rayla: Tôi muốn thấy quá…

  Noir: Khi nào đó tôi sẽ gửi ảnh cho. 

  Ngồi xuống ghế, Kaku trộn cơm lên và bắt đầu ăn.

  Noir: Ông ăn thật sao?

  Kaku: Thì có món gì đâu. Nếu không thấy thì tôi xác định là ăn nó mà.

  Yuki: Có natto nữa đấy.

  Kaku: Thôi, anh không ăn đâu. Bữa tối thế này là đủ rồi.

  Đang ăn uống và nói chuyện bình thường thì cánh cửa được kéo qua, bác Nathan đã về. Bác ấy mặc quần jean đen xắn gấu, áo len trắng, áo khoác xám và một cái khăn quàng màu đỏ.

  Nathan: A, chào mấy đứa!

  Noir: Chào bác.

  Kaku: Vâng, chào ba buổi tối.

  Nathan: Có ai có thể cho ba biết chiếc 911 ngoài kia là của ai không?

  Rayla: Là...của cháu ạ.

  Nathan: Ồ bạn mới hả Noir?

  Noir: Không hẳn, cháu quen lâu rồi ạ.

  Kaku: Là bạn mới quen của con.

  Buki: Và là idol của con nữa.

  Rayla: I...idol á?

  Nathan: Vậy sao? Chào cháu nhé, bác là Nathan, ba của Kaku và mấy đứa ở đây. À, trừ Noir ra nhé!

  Rayla: Vâng, cháu...là Rayla Jennifer ạ.

  Kaede: Anh vừa nói là chiếc 911 sao?

  Nathan: Ừ, xe con bé đấy!

  Kaede: Nãy giờ không ai nói gì nên không biết. Cháu lái một chiếc xe đắt phết Rayla nhỉ? Nhưng ngầu lắm! Một cô gái chạy Porsche cơ mà! Mà chính xác thì nó là chiếc nào cơ?

  Rayla: Là 964 Turbo ạ.

  Kaede: Được thật, không ngờ biết chơi đàn lại có lợi thế. Biết vậy hồi xưa bác học cho xong rồi.

  Một hồi nói chuyện các thứ sau đó thì Kyo cũng nhập cuộc, thằng cu mặc quần dài đen, áo tay dài xanh dương đậm và tất trắng. Rayla nhanh chóng làm quen và nói chuyện thoải mái với những thành viên trong gia đình Levina. Tuy nhút nhát và hơi lạnh nhưng cô ấy lại rất dễ làm thân với người khác.

  Kaede: Chờ chút nào. Sao cháu không ở lại nhà bác vào dịp Giáng sinh đi Rayla?

  Yuki: Đúng rồi! Đúng rồi!

  Buki: Em hoàn toàn đồng tình.

  Kyo: Năm nay nhà mình đông ghê.

  Kaku: Hehe, do năm nay anh làm quen với nhiều bạn quá mà.

  Nathan: Cũng không tệ.

  Kaede: Cháu thấy thế nào Rayla?

  Rayla: Vâng, cháu...nghĩ là ổn. Do ba mẹ cháu...năm nay bận việc ở nước ngoài nên không đông đủ được. Em gái cháu...cũng định qua nhà bạn để ở lại nữa.

  Noir: Lại thêm một người nhập cuộc.

  Kaku: Ba mẹ cô...bận rộn ở nước ngoài sao?

  Rayla: Vâng...Cả ba và mẹ tôi...đều là diễn viên nên khá bận rộn.

  Kaede: Ba mẹ là diễn viên á?! Cháu đúng là tiểu thư đích thực nhỉ?

  Rayla: Không đến mức đó đâu ạ...gia đình cháu...sống ở một căn nhà bình thường. Mối quan hệ của ba mẹ cháu...cũng không ai biết cả. Do đó cháu chẳng nổi tiếng hay gì đâu.

  Buki: Vâng, chị chỉ lên tv thường xuyên thôi.

  Rayla: Đừng chọc chị như thế mà...

  Đến ngày hai tư tháng mười hai, bọn tôi đều đang tụ tập ở nhà của gia đình Levina. Lúc đó là buổi tối, trời lạnh đến rùng cả người. Đường phố của Keii sáng trưng với những màu sắc sặc sỡ như xanh lá, đỏ và vàng. Rất nhiều địa điểm và cửa hàng được trang bị với những hình bông tuyết, ông già Noel và những cây thông với các quả cầu đầy màu sắc. Anh em trong đội thì mỗi người một nẻo ở nhà với gia đình rồi, theo thông tin tôi được biết thì là vậy. Nhưng tôi và Rayla đều không nằm trong trường hợp đó. 

  Rayla mang theo quần áo trong một cái ba lô rồi chạy xe từ tít Franz đến đây. Bác Kaede khi biết rằng Rayla ở xa thì bắt đầu xin lỗi cô ấy vì không xem xét trước mà đã rủ ngay. Rayla không bận tâm lắm vì cô ấy khá vui khi được đón giáng sinh cùng bọn tôi. Cô ấy tạm ở lại tại tiệm ramen Shira trong hai ngày và ba đêm. Tức là vừa tối hôm qua thì cô ấy đến đây, rồi dành một đêm ngủ trên phòng Kaku và tụi nhỏ. Tôi cũng vừa hoàn thành công việc của hôm nay, bây giờ đang chạy đến nhà Kaku cùng với hai một bộ đồ để thay. Quản lý đều cho bọn tôi nghỉ đến đầu năm mới quay lại làm việc. Tôi có quà cho mỗi người, tụi nó đang ở hàng ghế sau. Tôi mặc áo len cao cổ đen, cardigan xanh dương, quần nâu, tất đen và bốt nâu. Có một cái áo khoác màu đen nữa nhưng tôi không mặc.

  Dừng xe trước tiệm ramen Shira, tôi bất ngờ với khung cảnh ở đây. Những con đường tại khu phố Người Nhật còn rực rỡ hơn trước nữa, thật sự rất đẹp. Chiếc R32 được đậu ở góc ngoài của con đường chạy vào đây. Chiếc 964 thì ngay trước Shiroyuki. Chiếc 86 thì chễm chệ trong gara. Bác Kaede đã dừng việc nên bên trong chẳng có ai cả. Nơi mà thông thường có những cái nồi để nấu nướng cũng trống không. Tôi gõ cửa phòng khách, Kyo mở cửa ra. Thằng cu mặc quần trắng, áo len vàng và tất đen.

  Kyo: A, chào buổi tối!

  Noir: Chào buổi tối!

  Tôi cởi bốt ra rồi đi vào nhà. Tuy không có cây thông lộng lẫy với những gói quà phía dưới, nhưng căn nhà trông vẫn rất ấm cúng. Tôi đặt mớ quà xuống bên cạnh cái tủ dưới tv. Ở đây có rất nhiều quà rồi. Rayla đang phụ bác Kaede nấu ăn. Cô ấy mặc hoodie màu xanh rêu, bên dưới là chân váy ca rô be và trắng cộng với một đôi tất xám. Bác Kaede mặc áo len tím nhạt với những dải vải tua ra, quần ống rộng màu đen và một đôi tất cũng đen. Bên cạnh họ là hai cô bé học việc Yuki và Buki. Yuki mặc áo cao cổ đen, bên ngoài là áo thun xanh lá sọc trắng, phía dưới là quần dài nửa xám nửa hồng và tất trắng. Buki mặc áo len cao cổ trắng, phủ ngoài là một cái áo khoác ngắn tay màu đen, phía dưới là chân váy đen và tất trắng sọc đỏ. Kyo đang ngồi xem tv cùng Kaku và bác Nathan. Kaku mặc một bộ đồ ở nhà màu với áo và quần đều màu đỏ đậm. Bác Nathan mặc quần dài xám, áo sweater sọc đen và xanh ngọc, dưới chân là tất đỏ. 

  Kaku: Yo, hôm nay lạnh quá ha?

  Noir: Tàm tạm. Đang xem cái gì đấy?

  Nathan: Thời sự đấy. Cháu cũng ngồi luôn đi!

  Noir: Để lát ạ, cháu đi tắm đã!

  Kyo: Có nước ấm sẵn rồi đấy.

  Noir: Ok!

  Một hồi sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng sảng khoái. Đã hết biết. Tôi thay sang một bộ đồ với quần và áo đều màu xanh bạc hà. Ngồi xuống bàn với cha con Levina, tôi được truyền cho một lon bia. Bật nó ra, tôi uống một ngụm nhỏ.

  Noir: Chẳng có ai mặc đồ gì liên quan tới Giáng sinh nhỉ?

  Kaku: Thì mai lận mà. Sáng mai mở quà đấy!

  Nathan: Mấy đứa bây thì tất nhiên là háo hức với quà rồi. 

  Kyo: Ba nói thế chứ cũng đang hóng lắm chứ gì?

  Noir: Thôi, tôi đi xem tối nay ăn gì đây.

  Bước vào nhà bếp, tôi quan sát phái nữ nấu ăn.

  Buki: Vậy, anh thấy mấy món mà tụi em giúp nấu ấy, nó như nào?

  Noir: Chính xác thì hai đứa giúp được bao nhiêu phần trăm?

  Yuki: Đâu đó khoảng hai chục ạ!

  Rayla: Yuki-chan...coi chừng món tôm cháy kìa…

  Yuki: Ấy! May quá không bị gì…

  Kaede: Ghê thật, hai mươi giúp còn tám mươi phá.

  Buki: Mẹ cứ nói xấu tụi con hoài, vậy lúc nãy ai quên bỏ xì dầu vô món thịt hầm rồi phải nấu lại thành cà ri chứ?

  Kaede: Ực! Đó là...tai nạn nghề nghiệp thôi…

  Rayla: Thôi mà, chuẩn bị dọn ra thôi.

  Noir: Để tôi giúp cho!

  Tôi phụ bưng cả mâm đồ ăn ra rồi để từng món xuống bàn, sau đó là cất cái mâm. Yuki và Buki thì lấy muỗng với đũa. Bọn tôi ăn cơm cà ri với một dĩa thịt tôm xào và xà lách. Sau khi đã yên vị xuống bàn, bọn tôi cùng nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn.

  Kaede: Xin lỗi nha Ray-chan, nhà bác không theo đạo nên không tổ chức với đồ nướng các thứ.

  Rayla: Không sao đâu ạ. Cháu...cũng muốn có một bữa tối thế này mà…

  Kaede: À đúng rồi, đàn ông trong cái nhà này nên học tập Noir-kun đi! Thấy người ta xong rồi mà chẳng phụ giúp bê vác gì cả!

  Nathan: Thì...anh giúp em đi mua đồ rồi.

  Kaku: Con thì...lát nữa sẽ giúp dọn dẹp mà.

  Kyo: Vâng, con cũng thế.

  Buki: Chắc không đấy, em nhớ hôm qua anh cũng nói thế rồi cuối cùng lại lấy lý do buồn ngủ để khỏi làm.

  Noir: Thật á? Hahahahahaha!

  Kyo: Đừng cười, lát nữa em sẽ cho anh nếm mùi thất bại thôi.

  Noir: À, lát nữa cô sẽ ngủ ở đâu vậy Rayla?

  Rayla: Trên phòng...cùng mọi người. Tôi nằm chung giường...với Yuki và Buki.

  Yuki: Vâng, chị ấy rất thơm và ấm nên ngủ chung thoải mái lắm ạ!

  Buki: Giường cũng khá rộng nên không sao. Đã vậy em còn được ngắm đôi bàn tay đó trực tiếp nữa!

  Noir: Em hơi hơi biến thái rồi đấy. Tối anh lại trải futon nằm dưới sàn rồi. Ngủ chung với mấy con gián dưới gầm giường cũng vui lắm.

  Sau khi ăn tối xong, tôi và Rayla, cùng với Yuki, Buki cũng như bác Kaede tiếp tục xem tv. Trong khi đó thì bác Nathan lấy lý do đi ra ngoài kiểm tra mấy chậu cây để trốn rửa chén. Kaku và Kyo phải nhận trách nhiệm làm việc đó. Nhưng do vốn chẳng làm gì nên họ rửa chén mà không phàn nàn gì cả. Sau khi đã sạch sẽ, tôi cùng cả lũ lên phòng, chơi rồi lát nữa sẽ ngủ. Ba thằng con trai tụi tôi phải đứng bên ngoài chờ một chút trước khi được vào phòng, vì ba cô gái phải lấy đồ đi tắm. Cửa phòng mở ra, Rayla cùng hai cô bé đi vào phòng tắm. Tôi cùng Kaku và Kyo vào phòng. Nghi thức hàng ngày khi đến đây, là phải chơi cái trò đối kháng trên máy. Trò đó tên là Movements. Kyo cởi kính ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống mở máy lên.

  Kyo: Em đã luyện tập đến mòn cả móng tay đấy. Chẳng có lý do để thua cả.

  Noir: Không biết em đã tập cái gì mà mòn cả móng nhỉ?

  Kyo: À, game đang có sự kiện Giáng sinh đấy. Skin nhân vật đẹp hơn hẳn.

  Noir: Anh có thấy trên mạng rồi, nhưng giờ mới được nhìn tận mắt đấy.

  Kaku: Ai đấu trước đây?

  Kyo: Anh với em. Ai thắng người đó sẽ chơi với Noir-nii.

  Kaku: Ok!

  Đến hết năm vòng đấu giữa Kaku và Kyo thì tỉ số là bốn một, Kyo thắng. Đến lúc đó thì ba cô gái kia cũng đã xong việc, họ ngồi trên giường cùng một cái máy sấy để làm khô tóc. Yuki và Buki đều mặc đồ ngủ màu nâu, Rayla là màu đen. Nhìn bình thường thế này thì gần như tôi không phân biệt được hai con bé chỉ bằng ngoại hình, vì bình thường thì Buki cột tóc còn Yuki thì không nên còn dễ. Cách duy nhất bây giờ là dựa vào cách nói chuyện. Do Kaku đã bại trận nên tôi vào cuộc.

  Noir: Sẵn sàng chưa?

  Kyo: Luôn luôn. Trận với Ka-nii chỉ là khởi động cho dẻo tay thôi.

  Noir: Tốt lắm, chơi nào!

  Đây là lần chơi kịch tính nhất từ trước đến giờ của tôi. Trình của Kyo đã được cải thiện đáng kể, thế này cũng như kiểu tập điều khiển chiếc xe ấy, chỉ khác là không phải xe mà là nhân vật trong game. Sau khoảng hơn ba mươi phút, tỉ số là ba hai, Kyo thắng tôi.

  Kyo: Phải như thế chứ!

  Noir: A...thua rồi. 

  Kyo: Đã bảo rồi mà. Em sẽ thắng.

  Noir: Lần này căng kèo thật. Đến ván cuối vẫn là hai hai cơ mà. Thôi, thua thì nhận, chẳng sao cả. Lần này em bấm gắt thật sự đấy, cảm tưởng như cái tay cầm nó sắp bể tan tành luôn rồi.

  Kyo: Vâng, cũng gần gần như thế.

  Kaku: Kyo thắng rồi nhỉ? Ghê phết đấy.

  Noir: A đúng rồi! Tụi mình còn chưa bảo vệ xe nữa!

  Kyo: Bảo vệ cái gì cơ ạ?

  Noir: Xe đấy! Dự báo thời tiết nói tối nay tuyết rơi mà! Nếu mà không che chắn lại thì sáng mai đến cái cửa mở cũng không ra đâu!

  Rayla: A, tôi quên mất!

  Kaku: Vậy thì xuống làm nào. Cũng nhanh thôi mà.

  Ba bọn tôi chạy vội xuống xe để lấy đồ che lại. Nhưng đến khi xỏ dép chạy ra thì, tất cả đã xong hết rồi.

  Rayla: Ơ...Kính xe được che hết rồi?

  Noir: Gương cũng được bọc lại để chống băng nữa.

  Nathan: Chạy ra làm gì đây làm gì thế mấy đứa?

  Kaku: Sao xe của tụi con được chuẩn bị hết rồi vậy ạ?

  Nathan: Ba mới làm xong lúc nãy đấy. Sợ mấy đứa quên thôi.

  Noir: Ra là thế…

  Rayla: Cháu...cảm ơn ạ…

  Nathan: Đừng khách sáo mà. Không gì tệ hơn tỉnh dậy mà có cái cửa xe cũng mở không nổi đâu.

  Quay lại phòng, tụi nhỏ nhìn ba đứa bọn tôi một cách khó hiểu.

  Yuki: Xong rồi ạ?

  Buki: Nhanh một cách kỳ lạ đấy.

  Kaku: À không. Ba làm xong hết cho tụi anh rồi.

  Kyo: Cuối cùng vẫn là nhờ ba nhỉ?

  Lúc đó là khoảng hơn chín giờ, từ bên ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy những hạt tuyết trắng rơi xuống từ trên bầu trời đen. Chúng lấp lánh nổi bật như những ngôi sao trên nền trời đen vậy. 

  Noir: Tuyết rơi rồi.

  Kaku: Thật kìa, cầu mong là dày một chút để mai chơi cho vui!

  Noir: Đẹp thật, tôi không nhớ lần cuối mình thấy tuyết đẹp thế này là từ khi nào nữa. 

  Kaku: Năm qua rất thú vị đấy chứ. Từ việc tham gia đội đua với anh Shawn. Giúp ông sửa xe rồi lên luôn tổng trưởng. Còn cả những cuộc đua với The Sharks nữa. Hoang thật sự!

  Rayla: Việc cậu mua Shiroyuki...rồi dẫn tôi đến đây...Tôi hạnh phúc lắm Noir ạ! Chẳng biết từ khi nào nữa, tôi có cảm giác như đây cũng là một gia đình của mình vậy.

  Kyo: Xem người lớn nói chuyện với nhau kìa. 

  Yuki: Nhàm chán thật đấy.

  Buki: Ơ, nghe cũng được mà.

  Kaku: Này, sớm muộn mấy đứa cũng thế  thôi chứ nói gì tụi anh hả?!

  Noir: À đúng rồi, tụi mình nói chuyện về những thứ đặc biệt đã xảy ra trong năm nay đi! Cứ như là ôn lại vậy.

  Cứ như vậy, bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau. Rồi lăn ra ngủ lúc nào cũng không nhớ chính xác nữa. Tôi chỉ nhớ được cảm giác ấm áp và dễ chịu đã đưa bọn tôi vào giấc ngủ thôi.

   Sáng hôm sau, khi đã tỉnh dậy, tôi đứng nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài là một màu trắng xóa. Xe của bọn tôi, trừ chiếc 86 ở trong mái che tuyết thì đều trắng bóc với một mớ tuyết trên nóc và nắp máy, lát nữa phải xuống chà hết ra đây. Trên đường phố là những người Nhật khác sống ở đây, có vẻ họ đang xúc bớt tuyết đi để nó không chắn lối vào nhà. Một hồi sau đó, cả lũ kia thức dậy và chạy rầm rầm xuống dưới để xé quà ra. Hai người chủ nhà ngồi nhìn bên cạnh. Bác Kaede mặc một cái áo lai váy ca rô xám và trắng dài qua đầu gối, quần ống rộng màu đen và tất trắng. Bác Nathan mặc áo len cao cổ đen, quần jean nâu và tất màu xanh lá có họa tiết bông tuyết trắng.

  Kaede: Coi nào, mấy đứa bây cũng to đầu hết rồi mà. Có phải háo hức đến thế không?

  Kyo: Có chứ ạ!

  Ngồi xuống bên mớ quà, bọn tôi phân quà ra cho mỗi đứa. Tôi tặng cho Kyo một cái khăn quàng màu đen. Kaku là một tấm thơm xe với dòng chữ "Kaku" trên đó. Yuki là một sợi dây chuyền màu bạc. Buki là một cái vòng tay cũng màu bạc. Rayla là một cái áo hoodie màu xanh dương với dòng chữ 964 cách điệu.

  Noir: Còn hai bác ấy…

  Nathan: Hai bác không cần quà đâu.

  Noir: Phải có chứ. Cháu sẽ miễn phí cho hai người một bữa nếu đến ăn tại nhà hàng cháu. À, nhớ đến vào mùa xuân nhé, mùa lãng mạn nhất đấy.

  Kaede: Thật sao? Nghe tuyệt quá!

  Nathan: Không nhận không được nhỉ?

  Kaede: Hai bác đồng ý. Để dành được không?

  Noir: Tất nhiên ạ.

  Cả bác Nathan và bác Kaede đều không tặng quà cho mấy đứa con của mình mà tôi và Rayla lại có. Tôi là một cái áo len kiểu đan tay màu xanh bạc hà với hình bông tuyết trắng, dáng áo rộng đúng gu của tôi, mặc rất thoải mái nữa. Rayla là một cái mũ và tất len đều đan tay giống tôi nhưng có màu kem.

  Kaku tặng cho Kyo một cái đĩa game mới. Yuki và Buki là hai cái kẹp tóc, với hai bông hồng xanh được đính lên trên đó. Rayla là một hộp với các đầu vặn ốc đầy đủ kích cỡ vì cô ấy bảo là đang thiếu mà chưa mua được.

  Rayla tặng Kyo một cặp kính mới có gọng và dây đeo màu vàng kim. Yuki là một cái sweater màu đen với hình một tô ramen được in lên. Buki là một cái chân váy đen với những chi tiết phụ được xẻ và may rất đẹp. Kaku là một đôi giày cao cổ với đế đen và thân trắng. 

  Kaku: Ông còn làm gì mà chưa mở quà nữa?

  Noir: Vậy, tôi mở đây nhé.

  Rayla: Cậu...có vẻ ngại.

  Noir: Vâng, tôi không mở quà giáng sinh quá lâu rồi.

  Món đầu tiên đến từ cả ba đứa nhỏ. Nó là một cái mũ với logo của đội, và hai cái huy hiệu được gắn vào, một cái hình mặt cười hồng và một cái nhỏ hơn hình con rồng màu tím.

  Kyo: Nó hơi bị lộn xộn một tí.

  Noir: Không, anh thích nó lắm!

  Yuki, Buki: Tốt quá...

  Tiếp theo là quà của cả Rayla và Kaku. Có vẻ như họ đã dồn tiền để mua chung. Nó là...một cái máy ảnh! Màu đen, với một vài chi tiết màu trắng. Còn có cả pin và lens nữa. Hàng mới đập hộp luôn.

  Kaku: Một đứa mua thôi thì hơi khó…

  Rayla: Nên bọn tôi...đã mua chung. Do bọn tôi...đều biết cậu muốn cống hiến những bức ảnh đẹp nhất cho đội.

  Noir: Chỉ vì cái sở thích chụp ảnh xe của tôi mà hai người làm đến thế này sao?

  Kaku: Như ông từng nói với tôi đó. Tụi mình là bạn mà!

  Noir: Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...Tôi sẽ không dùng nó chỉ để chụp xe đâu! Mà còn là để lưu lại những kỷ niệm của chúng ta nữa!

  Kaku: Này, ông khóc đó hả?!

  Noir: Bậy nào, bụi đấy.

  Sau khi phụ bác Kaede dọn dẹp mớ rác từ việc lột quà lúc nãy, bọn tôi thay áo quần rồi ra ngoài chơi. Tuyết không quá dày, đủ ở tầm thoải mái nhưng vẫn vui để chơi. Kaku vừa phụ bác Nathan xúc bớt tuyết đi xong, để chừa khoảng trống cho bọn tôi đi rồi còn lái xe nữa. Sau đó còn là gạt tuyết ra khỏi xe nữa. Con đường bên ngoài đã được xe đẩy tuyết làm việc hết rồi, vậy nên con đường chỉ còn một vài vệt trắng. Những ụ tuyết được dồn lại về phía cuối những con đường. 

  Trời đã tạm ngừng rơi tuyết, nhưng theo dự báo thời tiết thì đến trưa nay nó sẽ tiếp tục. Do đó bọn tôi phải tranh thủ chơi với phá. Trời lạnh còn hơn cả trước, tôi phải mang thêm bao tay vì bàn tay của tôi nhiễm lạnh rất nhanh. Tôi mặc lại bộ đồ hôm qua, nhưng thêm vào một cái áo khoác đen và đội thêm cái mũ mà mấy đứa nhỏ tặng. Kaku là hoodie đen, áo khoác jean cũng đen và quần jean xanh. Kyo mặc áo có mũ màu trắng, áo khoác xanh đậm bên ngoài, khăn quàng xám, quần dài đen và giày đen. Yuki mặc áo hoodie xanh da trời bên trong áo khoác màu đen, mũ len trắng, quần jean màu xám và sneaker đen. Buki là áo len cao cổ trắng, áo len đan tay đen bên ngoài, bao tay đen, khăn quàng đỏ và chân váy đỏ kèm quần tất và bốt đen. Rayla mặc sơ mi trắng, sweater xám, áo overcoat có lông màu be, chân váy nâu mặc chung với quần tất đen và bốt đen.

  Trời có nắng nhẹ rất đẹp nên tôi dùng luôn em máy ảnh mới để chụp thử. Chất lượng ảnh của máy đẹp hơn hẳn dùng điện thoại của tôi, và điều chỉnh các thứ cũng tiện hơn nữa. Mà khoan, làm thế nào để edit ảnh bây giờ? Lại phải bỏ tiền ra mua đồ rồi, tôi nhớ Louis đang bán một cái laptop cũ nhưng vẫn xịn, có lẽ phải hỏi mua vậy. Tôi còn chụp cả những góc đẹp ở xung quanh khu phố Người Nhật nữa, tiệm ramen Shira là một trong những điểm đó. Trong khi đang tìm góc để chụp chiếc 964 của Rayla, có một cái gì đó lạnh lạnh và mềm mềm trúng vào người tôi. Đứa nào đó vừa ném vào tôi một quả cầu tuyết.

  Noir: Ai?

  Kaku: Ai biết, chắc là Buki đấy.

  Buki: Hả?! Anh ném cho đã rồi đổ cho em là thế nào?!

  Tôi mở cửa Shiroyuki ra, để cái máy ảnh xuống ghế cũng như cởi bao tay ra. Trong khi Kaku vẫn đang bị Buki la vì cái tội đổ hô, Rayla cùng hai đứa kia đứng cười, tôi vo một quả cầu tuyết lại rồi ném. Xui thế quái nào lại trúng Buki. Con bé nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng rồi vo tuyết lại, ném đến chỗ tôi, may mà tránh được. Tôi chạy quanh để tránh mớ tuyết của Buki, đồng thời lượm tuyết để ném lại Kaku. Một quả trúng cậu ấy. Kaku không chịu thua nên cũng vo thêm rồi ném đến tôi. Tôi lủi ra sau người Rayla và cô ấy hứng đạn. Rayla cười rồi cầm tuyết ném lại tôi. Cứ thế Kyo và Yuki nhập cuộc. Mỗi đứa bọn tôi phải ăn ít nhất là mười quả cầu tuyết. Người bọn tôi đầy mồ hôi, lúc nãy chẳng khác tập thể dục buổi sáng là bao. Tuy mệt và cũng hơi bẩn, nhưng chẳng ai thấy khó chịu cả. Trên mặt mỗi người đều là một nụ cười. Ngồi phía trước nhà nghỉ ngơi, Kaku chạy vào đem nước ra. 

  Kyo: Lúc nãy vui thật đấy.

  Rayla: Ừm. Lâu rồi...chị mới chơi tuyết nhiều thế này…

  Buki: Đùa, chị trông mảnh mai thế mà lại có sức bền không tưởng tượng nổi luôn! Tụi em thấm mệt rồi mà chị chỉ đổ một tí mồ hôi thôi.

  Yuki: Đúng rồi, kinh dễ sợ…

  Rayla: Do chị có tập gym. Nó giúp chị khỏe mạnh...cũng như làm chị thấy thoải mái sau một ngày tệ. Giữ dáng nữa, lý do ăn hoài không mập đó. À, nó còn...giúp chị điều khiển xe tốt hơn nữa. Chiếc 964...khá là mạnh mà.

  Noir: Ghê thế, cầu mong mai bữa chạy cao tốc với cô sẽ vui.

  Kaku: Cao tốc? Ông nói về cái gì vậy?

  Noir: Chạy full ga trên cao tốc đấy.

  Rayla: Như cậu biết đó...Kanjo racing. Nhưng thay vì Civic...thì tôi dùng chiếc 964.

  Kaku: Thì ra là Kanjo, nghe ngầu thế!

  Kyo: Nó là cái gì thế ạ? Ba người cứ nói về xe cộ là không dừng được.

  Noir: Là kiểu đua xe trên cao tốc thôi. Cũng dễ hiểu mà.

  Nathan: Ồ, bác nghe cái gì mà Kanjo thế?

  Kaku: Không có gì ạ, chỉ là Rayla dùng chiếc 964 để chạy cao tốc thôi.

  Nathan: Ra là thế, hồi xưa bác cũng có dùng chiếc R32 để chạy kiểu đó đấy! Vui phết!

  Bác Kaede mở cửa ra ngoài. Bác ấy choàng thêm một cái áo cardigan màu đỏ đậm, bên dưới là một đôi giày màu đen với đế khá dày. Hiếm khi bác Kaede mới xõa tóc ra, tóc bác ấy có màu nâu hạt dẻ giống như Kaku và Kyo, nó dày và mượt mà, sáng bật lên nhờ ánh nắng. Những bức ảnh tôi thấy trong nhà thì bác Kaede thường để tóc ngắn, tóc dài trông cũng đẹp ghê.

  Kaede: Thoải mái thật đấy. A, mấy đứa dính tuyết kìa.

  Bọn tôi bật cười trước câu mà bác Kaede vừa nói. Bác Nathan cũng cười nhẹ.

  Kaede: Ơ, sao mấy đứa bật cười thế?

  Kyo: Dạ không, chỉ là…

  Rayla: Bác...đẹp lắm ạ. Mái tóc dài tuyệt quá...

  Kaede: Thật sao? Cũng lâu rồi bác mới thử để lại tóc dài.

  Noir: Vâng, cháu thấy nó hợp với bác lắm.

  Kaede: Bác cảm ơn nhé. Thế, nãy giờ mấy đứa làm gì ngoài này vậy?

  Kaku: Dạ...một chút hoạt động thể dục thể thao thôi.

  Kaede: Ra là thế. Phủi bớt tuyết đi nhé, bẩn áo quần đấy.

  Cả bọn: Vâng.

  Bác Nathan bất ngờ ôm chặt bác Kaede từ phía sau. Bác ấy cựa quậy nhưng không thoát được.

  Kaede: Này! Anh làm gì vậy?!

  Nathan: Do trông em có vẻ mệt nên anh mới ôm thôi. Hồi xưa em vẫn bảo là ôm ba mươi giây sẽ thấy đỡ mệt mà?

  Kaede: À thì...đúng…

  Bác Kaede không cựa quậy nữa, đứng yên với đôi má ửng hồng, đôi mắt bác ấy cắm xuống đất. Người phụ nữ mạnh mẽ và chăm chỉ hàng ngày đã bị khuất phục.

  Kaku, Kyo, Yuki, Buki: Gớm quá.

  Noir, Rayla: Lãng mạn quá!

  Nathan: Đúng rồi Noir-kun, đằng nào cũng có máy ảnh mà, chụp chung cả lũ một tấm đi!

  Noir: Cả lũ luôn ạ?

  Nathan: Ừ! Cháu, Rayla, Kaku, Kyo, Yuki,  Buki, bác và cô gái này nữa.

  Kaede: Cô gái cơ đấy!

  Nathan: Em vẫn trẻ mà.

  Kaede: Vâng, em có phản bác gì đâu.

  Nathan: Vậy, được không?

  Noir: Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng cháu chẳng có gì để kê cái máy và chụp hết cả.

  Nathan: Để bác đi nhờ ông bạn, bên kia thôi. Ông ấy từng là một nhiếp ảnh gia nên không sao đâu.

  Noir: Vâng, vậy cũng được ạ.

  Bác Nathan thả bác Kaede ra rồi đi bộ qua căn nhà ở bên kia đường. Bác Kaede ngồi xuống bên cạnh Rayla và hai cô con gái, miệng lẩm bẩm.

  Kaede: Bộ anh ấy không biết ngại là gì sao? Lúc nào cũng hành động theo ý mình, chán thật đấy.

  Yuki: Nhưng mẹ vẫn ngã như điếu đổ đấy thôi.

  Kaede: Thì tất nhiên rồi. Con người đó...ấm áp thế kia cơ mà…

  Rayla: Bác dễ thương thật đấy!

  Ở cửa của căn nhà hàng xóm đó, tôi nghe được họ nói chuyện bằng tiếng Nhật. Tôi có thể hiểu được tàm tạm họ nói gì. Đại khái là bác Nathan nhờ qua chụp giùm một tấm ảnh gia đình, nhưng hình như nợ gì đó nên ông ấy tạm không đồng ý. Bác Nathan thuyết phục bằng cái gì đó rồi ông ấy thở dài và tạm chấp nhận.

  Một hồi ngắn sau đó, cả tám người bọn tôi cùng đứng trước tiệm ramen Shira. Những cô gái thì vuốt tóc lại cho đẹp rồi mới chụp. Tôi và Kaku vò đầu Kyo cho nó rối lên một chút. Bác Kaede đứng cạnh bác Nathan. 

  Hàng xóm: Được rồi, sẵn sàng nào! Một, hai, ba!

  Máy ảnh phát ra một âm thanh tic và bức ảnh đã được lưu. Đây, sẽ là những ký ức mà tôi có muốn cũng chẳng quên được, bởi tôi quá trân quý nó.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro