Chap 18: Liberion
Night-Princess
Chap 18: Liberion
Ánh đèn đỏ từ đuôi của chiếc 190E dần khuất đi trong bóng tối. Ngồi trong Shiroyuki, tôi muốn tăng tốc, tôi muốn thắng, tôi mua đua trên đèo, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh mà thôi!
Vậy mà, một thứ gì đó trong tôi đã ngăn khát vọng đó lại. Những lúc tôi muốn nhấn ga, chân tôi tự động đơ lại, không thể làm được. Hẳn đây là cái cảm giác tệ nhất mà tôi từng cảm nhận được trong hai chục năm cuộc đời. Cổ họng tôi chỉ muốn gào lên cho đỡ tức, nhưng có lẽ tôi chỉ càng bực hơn thôi.
Tôi muốn chạy lên thật nhanh, nhưng lại bị cảm giác khó chịu này kéo lại. Vậy là tôi chỉ chạy từ từ lên. Tôi sợ. Sợ bị các thành viên quở trách. Và sợ phải nhìn vào ánh mắt thương hại của ngài quản lý.
Bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ? Tôi muốn biết, nhưng lại không muốn nhìn vào đồng hồ trên tay. Theo hướng nào đó, tôi chỉ muốn chạy mãi thế này thôi. Mình đúng là… một thằng hèn nhát.
Đứng từ phía trên, Shawn và mọi người hớn hở khi nghe thấy âm thanh động cơ từ phía xa.
Shawn: Họ tới đích rồi!
Noah: Không biết ai sẽ thắng đây!
Các thành viên nín bặt khi chỉ nhìn thấy một mình chiếc 190E về đích. Ngài quản lý lái lên và đậu xe lại. Cả đội nhìn vào ông ấy khi vừa bước xuống xe.
Senus: Noir thua rồi.
Dylan: Khoan đã, dù cho cậu ta có thua thì cũng phải về đích sau ngài chứ?
Miles: Cậu ấy đâu rồi?
Senus: Đừng hoảng lên như thế chứ. Hẳn là cậu ấy đang tịnh tâm và suy nghĩ nên mới chạy lên chậm.
Shiroyuki cùng tôi xuất hiện. Lúc chạy lên, tôi chỉ muốn tắt hết đèn đóm đi rồi chạy thẳng về nhà cho khỏe. Nhưng đối với một tổng trưởng, làm vậy là quá tệ. Khi bước xuống xe, Dylan ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào nói không ra chữ, chỉ có vài từ là bập bí thoát ra được khỏi mồm.
Noir: Tôi… thua rồi…
Dylan: Ít ra thì cậu vẫn còn ở đây. Tôi cứ tưởng cậu tai nạn!
Noir: Sao lại tai nạn chứ?
Noah: Thì vì chỉ có mỗi ngài Gió đen chạy lên thôi mà. Bọn tôi lo lắm.
Shawn: Thấy em còn bình thường ở đây đã là rất mừng rồi!
Senus: Nói tới tai nạn. Cậu hẳn đã thấy lúc đó rồi đúng không?
Noir: Vâng, tôi… thấy chứ.
Miles: Thấy gì cơ?
Senus: Cậu suýt nữa đã làm hai thằng đi chung rồi đấy! Lái cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ! Nếu lúc đó tôi liều mạng lao tới thì sao hả!? Cậu có biết nếu cả hai chiếc xe đụng một lần thì sẽ thế nào không?! Nếu đoạn đó bị vượt thì cố gắng đoạn sau cũng được mà, có nhất thiết phải liều tới mức đó không?! Tôi hỏi cậu một cách nghiêm túc đấy đồ ngốc! Nghĩ cho bạn bè của cậu một chút đi xem nào!
Bọn tôi không thốt lên được lời nào. Ngài quản lý rõ ràng là đang tức giận. Ông ấy cau mày lại, giọng nói thì giữ dằn thấy rõ. Ở nhà hàng cũng chưa từng có ai bị la tới mức này. Các thành viên muốn bao che cho tôi, nhưng chính họ cũng bị những lời nói đó ảnh hưởng.
Ngài quản lý bực dọc bước ra một góc xa. Ngài ấy ngồi lên hàng rào, lôi ra một hộp thuốc lá trong túi và châm lửa hút. Khói trắng bay ra khi ông ấy thở nhẹ.
Tôi ngồi xuống đất, dựa vào Shiroyuki. Tôi thấy thất vọng về bản thân, anh em trong đội có lẽ là không nhưng đối với tôi, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật tệ hại. Nhưng có lẽ bị ngài quản lý mắng cho một trận thế này còn thoải mái hơn là bị tặng cho một cái nhìn thương cảm giả tạo. Lòng tôi nhẹ nhõm, chắc bây giờ mới là lúc đua thật sự, cơ mà chẳng ai cho đâu. Đây có phải mơ không, tôi tự hỏi. Nhưng với độ thực tế còn hơn cả phim điện ảnh thế này thì hẳn là không rồi.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, cái Casio F201WA-9ADF mà ba tôi cho, chín giờ mười hai phút. Tối rồi nhỉ? Trong thoáng chốc, khi tôi nhìn lại, chín giờ mười tám phút. Sáu phút trôi nhanh vậy sao? Hai mươi, ba mươi. Từng phút trôi qua thật nhạt nhẽo.
Đúng lúc đó, một hàng xe chạy lên và đậu lại. Đi đầu là 86 của Kaku. Khi nhìn thấy cậu ấy bước xuống, một ánh sáng như bừng lên trong đầu tôi. Cậu ấy chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bộ Kaku không mở cửa sổ cho thoáng à?
Kaku: Ông thua rồi sao?
Noir: Ừ. Xin lỗi.
Kaku: Vậy sao? Ông ấy hẳn phải giỏi lắm đúng không?
Noir: Quái vật đấy, không đùa đâu! Ai lại ngờ ông ấy có thể lái đỉnh như vậy chứ! Từ cách điều khiển chiếc xe đến cách kiểm soát ga, mọi thứ đều hoàn hảo! Chắc từ mai tôi phải đi chạy track lấy kĩ năng thôi.
Kaku: Lúc nãy nhìn ông sầu lắm mà, sao bây giờ lại máu lên rồi thế? Mà thôi, càng tốt!
Bước xuống từ chiếc JZA70, ngài Inusuki bước tới bên ngài quản lý.
Josh: Tớ nhớ cậu bảo là bỏ rồi mà? Sao giờ vẫn hút thế?
Senus: Tớ chỉ hút mỗi khi bực bội thôi. Lần này là bực thật mà.
Josh: Trận đấu vui chứ?
Senus: Chỉ có đoạn đầu thôi. Từ sau cú chặn của Noir, tớ mất hết hứng thú.
Josh: Ừ, Noir vẫn còn quá liều lĩnh để được gọi là lái giỏi.
Senus: Nhưng tớ ko phủ nhận việc cậu ta có tài. Lái được như thế chỉ trong mấy tháng là quá khủng rồi.
Josh: À, báo tin này. Kaku là hàng thật đấy.
Senus: Cậu tra được rồi à?
Josh: Ừ. Tuy hơi khó tin, nhưng không sai được. Cậu ta cũng có nét giống kẻ đó mà. Nhưng mà cậu định làm gì với thông tin đó? Qua đập Kaku chắc? Riêng vụ đó là tôi phản đối đấy.
Senus: Tất nhiên là không rồi. Cậu ta có làm cái gì đâu. Đi nói chuyện vậy.
Josh: Có đường đột quá không?
Senus: Không hẳn, tớ chỉ đưa một lời nhắn thôi.
Ngài quản lý dập điếu thuốc, quay gót bước tới chỗ tôi. Ngài Inusuki theo sau. Các thành viên nhìn chằm chằm vào hai người đó khi họ bước tới. Tôi không nói gì, chỉ chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể đua đèo được nữa. Ừ, sau cuộc đua đó, tôi cũng thấy được bản chất nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Nhưng thật sự, tôi không muốn bỏ. Hay là chơi mà không để ông ấy biết nhỉ? Mà thôi, đàn ông ai lại làm như thế.
Senus: Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa.
Cả lũ: Hả?
Đến ông Inusuki cũng nhìn chằm chằm ngài quản lý với vẻ mặt khó hiểu. Còn bọn tôi thì đờ cả ra.
Noir: Ý ngài… là sao ạ?
Senus: Ừ thì nói thật là tôi muốn dừng cậu luôn cho rồi, nhưng nói sao nhỉ? Cuộc đua lúc nãy chưa làm tôi thỏa mãn. Dù có thua thì cũng phải thua thật hào nhoáng chứ! Ai lại để đối thủ chạy vụt đi như thế? Đúng ngày này hai tuần nữa, chúng ta sẽ đua lại. Cố mà luyện tập đi.
Mọi người ồ hết cả lên, họ lại cười nói vui vẻ. Tôi gập người thật thấp, đầu chúi xuống đất.
Noir: Cảm ơn ngài rất nhiều!
Senus: Thêm nữa. Kaku.
Kaku: Có tôi?
Senus: Chuyển lời cho Nathan dùm tôi.
Kaku: Cái gì cơ?!
Senus: Nếu còn nhớ Senus là ai, thì năm giờ thứ bảy gặp nhau ở chân núi Savion. Chúng ta giải quyết chuyện năm xưa. Vậy nhé, về thôi Josh.
Josh: Cậu ta là thế đấy. Tạm biệt, kiểu gì thứ bảy cũng gặp lại!
Shawn: Vâng, hai người chạy xe cẩn thận ạ.
Họ khởi động xe, gài dây an toàn lại và lái đi. Hình bóng hai chiếc xe khuất dần vào con đường đen không rõ đích đến.
Sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về Kaku.
Kaku: Tôi đang hoảng rồi, đừng có nhìn nữa!
Shawn: Ờm… Nathan là ai vậy?
Kaku: Ba em ạ.
Shawn: Giải quyết cái gì cơ?
Kaku: Làm ơn, em cũng đang thắc mắc đây!
Shawn: Có gì ngày mai vào nhóm kể nhé! Cấm từ chối! Nào, về thôi mấy đứa!
Kaku: Hả?! Này, đừng đùa tôi chứ?!
Noir: Tôi theo phe anh ấy đấy! Chào nhé!
Kaku: Đến ông cũng thế á?!
Uriah: Group chat luôn chào đón cậu. Bye.
Kaku: Tôi tưởng anh là người nghiêm túc!
Từng chiếc xe lần lượt được khởi động và rời đi. Chỉ chốc lát sau đó, bốn bề chỉ còn là cây với núi. Kaku bơ vơ một mình với chiếc 86, cậu ấy bực dọc đá vào cái thùng rác cạnh đó. Nó ngã. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Kaku dựng nó lên lại và vào xe chạy về nhà.
Sau khi đậu Shiroyuki, tôi lê từng bước nặng nhọc đi lên cầu thang. Cắm chìa khóa, tôi vặn và mở cửa ra. Căn nhà tối thui. Mong chờ cái gì chứ, làm như có người sống cùng để mà mở đèn trước ấy. Tôi mò cái công tắc và bật đèn. Bước xuống dưới, tôi cởi giày ra rồi để lên giá. Vứt thẳng cái túi vải lên bàn, lưng tôi đập thẳng xuống giường.
Ừ thì bây giờ cũng vui vui đấy. Nhưng hai tuần nữa đua lại, chắc gì tôi đã thắng cơ chứ. Ngài quản lý rõ ràng ở một đẳng cấp khác, hai tuần dù cho có luyện tập đến hư xe cũng không chắc đã đuổi kịp chứ chưa nói đến thắng.
Noir: Nâng cấp xe à? Cơ mà nâng cấp cái gì cơ chứ? Turbo thì rõ ràng là hai tuần sẽ không kịp. Hay nâng cấp ống xả? Không, nó cũng quá ít sức mạnh. Nhưng độ xe cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vốn Hanju cũng đâu có thua kém mình là bao, cậu ta còn lái chiếc Evo ba trăm mã lực nhưng mình vẫn thắng đấy thôi. Vấn đề là ở kỹ năng chứ không phải chiếc xe.
Giơ cao cánh tay phải lên, tôi tự hỏi.
Noir: Mình phải cải thiện ở chỗ nào chứ?
Tôi bật dậy, lấy ví ra từ bên trong cái túi vải. Mở ra, tôi kiểm tra vài thứ. Được lấy từ một cái ngăn trong ví là tấm ảnh nhỏ. Trên đó là chú chó ở nhà của ba mẹ tôi. Nó là con cái và có màu vàng. Tên là Zili. Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhìn vào tấm ảnh.
Noir: Tao nên làm gì đây hả Zili?
Khi nhận ra là nói chuyện với một tấm ảnh của một chú chó đúng là tự kỷ, tôi thở dài. Đặt lại tấm ảnh vào ví, tôi để nó lên ghế rồi cầm điện thoại đi ngủ.
Tỉnh dậy sau hôm qua. Có vẻ hôm qua thật sự mệt nên ngủ khá ngon. Hôm nay có khi còn chẳng muốn dậy nữa. Tôi thờ thẫn nhìn đồng hồ.
Noir: Hả? Bảy giờ mười?
Tôi đưa tay lên mắt và dụi. Nhìn lại giờ thật kỹ.
Noir: Bảy giờ...mười lăm… rồi á?
Nhà hàng mở cửa vào lúc bảy rưỡi mỗi sáng.
Noir: TRỄ RỒI!!
Tôi vứt thẳng cái mền ra và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Đến cái bàn chải cũng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ bị chà mạnh bạo và nhanh đến như thế. Rửa mặt xong, tôi lao ngay ra tủ áo quần, lấy đại cái áo khoác màu đen, bộ đồ hôm nay của tôi rất đơn giản. Áo len xanh dương, quần dài nâu, áo khoác đen và tất trắng. Tôi vội chộp lấy ngay cái túi xách và ra khỏi nhà, khóa cửa.
Tôi chạy thật nhanh xuống từng bậc thang. Ngồi vào xe, tôi khởi động. Không chờ cho xe ấm lên, tôi gạt số và bắt đầu chạy. Hình như sáng nay giao thông nó còn cho tôi leo cây nữa hay sao ấy. Đường đông một cách lạ kỳ. Chờ chút, chỗ này cách cổng ra của núi Savion có một hay hai cây số thôi. Khi nhận ra là đi thế này không ổn, tôi quay xe và chạy thẳng đến núi Savion.
Lúc đang chạy giữa đường núi, do không có mấy phương tiện cho nên tôi quyết định phóng hết ga luôn. Kết hợp thêm những kỹ năng đua xe của bản thân, đây chính xác là một cuộc đua. Tôi không đua với một ai cả, thứ đang đua cùng tôi chính là thời gian. Âm thanh động cơ rú lên trên núi giữa ban ngày, hẳn là mấy loài động vật sống ở đây thấy lạ lắm.
Một hồi sau đó, tôi đến lối ra của lộ trình, tức là lối vào hàng ngày. Cảm giác lần chạy lúc nãy có khi đã phá luôn kỷ lục đổ đèo của Ethel ấy chứ. Đúng vậy, người nắm giữ kỷ lục đổ đèo hiện tại là Ethel với chiếc NB. Vì lợi thế xe nhẹ cũng như lái rất tốt.
Bảy rưỡi thật rồi mà tôi thì vẫn còn cách nhà hàng một đoạn. Sau khi đậu xe thì là bảy giờ ba lăm. Tôi muốn kéo thẳng cánh cửa ra và lao vào luôn nhưng như vậy thì lại bất lịch sự. Vậy là tôi gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, bất ngờ thay, đó lại là ngài quản lý. Ông ấy mặc một bộ suit đen.
Senus: Chà, hiếm khi mới thấy cậu đi trễ đấy nhỉ?
Noir: Xin lỗi ạ, hôm qua tôi ngủ hơi sâu một chút.
Senus: Bình thường cậu ở trên núi trễ hơn nữa mà đúng không? Lạ thật đấy.
Noir: Vâng, tôi cũng chẳng hiểu nữa.
Senus: Vào đi, khách cũng chưa đông lắm nên mọi người vẫn xoay sở được.
Noir: Cảm ơn ạ.
Senus: Tối qua cậu cũng tạm biệt tôi bằng cảm ơn rồi đấy! Vào nhanh nào!
May mắn là phần việc buổi sáng cũng mượt mà. Không vì sự chậm trễ của tôi mà bị gián đoạn. Đến giờ nghỉ trưa, tôi xin phép ngài hiệu trưởng đi ra ngoài để ăn, cũng như là đi mua vài thứ cho bữa tối ở nhà.
Tôi lái xe đến siêu thị. Khoảng ba chục phút lượn lờ xung quanh, những thứ tôi cần đã được chất đầy trong xe đẩy. Trong đó có cả bữa trưa của tôi là bánh kẹp "lạnh" và một chai trà. Tôi đưa đồ lên để tính tiền.
Sau đó thì tôi xuống chỗ đậu xe và đi về nhà hàng. Chà, nếu được vậy thì tốt quá. Từng cái bọc trên người được tôi lục. Đồ trong cái túi cũng được lôi ra hết. Đầu tôi thấp thỏm, nghĩ rằng chắc chắn là nó đâu đây thôi. Nhưng mười phút trôi qua, tôi bắt buộc phải từ bỏ cái hy vọng đó thôi. Đó là lúc tôi nhớ ra tại sao. Vâng, tôi quên ví rồi. À khoan, lấy máy ra thay thẻ cũng được mà! Không, quên luôn điện thoại rồi.
Các khách hàng khác đứng chờ sau tôi với vẻ mặt khó chịu. Cô thu ngân bảo tôi bình tĩnh và tránh qua để tính tiền cho bọn họ trước. Đột nhiên lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi. Cảm giác này quen lắm. Người đó nói, đến cả cái giọng lạnh lùng cũng quen nữa. Không sai, là Chris!
Chris: Xin lỗi, để tôi trả giùm anh ta được không? Quẹt thẻ giùm tôi luôn.
Cô thu ngân: Vâng… Được ạ.
Noir: Chris!
Chris: Yo! Đến đúc lúc đấy chứ?
Hanju: Chào ông luôn nhé!
Noir: Hanju nữa!
Một hồi sau đó, bọn tôi kéo nhau ra một góc tường, bên cạnh thang cuốn và một tấm kính. Có vẻ như Hanju và Chris cũng đi mua đồ như tôi. Chris mặc áo len kem, áo khoác nâu bên ngoài, quần tây tím đậm và bốt đen. Hanju mặc áo khoác có mũ cao cổ xám với vài chi tiết đen, quần dài màu xanh rêu và giày đen. Cả hai đều đang xách vài cái túi nhựa đựng đồ vừa mua.
Noir: Cảm ơn hai người nhiều lắm. Tôi khốn đốn không biết làm gì luôn. Mai tôi sẽ trả lại.
Chris: Cậu trả lúc nào cũng nào cũng được thôi. Miễn sao có là ổn.
Hanju: Chà, Noir mà lại quên ví, chuyện lạ à nghen. Sao ông lại không dùng điện thoại thanh toán.
Noir: Quên.
Hanju: Này này thật á? Tôi ngửi thấy mùi điềm ở đây.
Chris: Ừ, cũng đúng. À, sẵn tiện gặp cậu tại đây.
Noir: Gì vậy?
Chris: The Sharks vừa nhận được thư thách đấu.
Noir: Tuyệt quá còn gì!
Chris: Không, đáng ra nó phải được gửi cho Night-Princess, vì tụi mình là một mà. Nhưng nó lại được gửi riêng cho The Sharks, chứng tỏ Night-Princess vẫn còn chưa được coi là có thực lực.
Hanju: Ừ, cả đội đều đồng tình rằng thế này là không được. Ron sẽ gọi điện cho ông sớm thôi. Hoặc… là có rồi nhưng mà ông quên điện thoại nên không biết.
Noir: Vậy đó là đội nào? Đến từ đâu?
Chris mở điện thoại và cho tôi xem tin nhắn.
Chris: Nhìn thử đi.
Nội dung của tin nhắn đó là: "Bọn tôi sẽ đến thành phố Keii, nếu được thì chúng ta có thể giao lưu không? Nếu sắp xếp để đua được thì càng tốt. -Liberion".
Noir: Liberion sao?
Chris: Ờ, có vẻ là một đội mới thành lập. Theo như tìm hiểu thì chẳng có đội nào có tên như vậy cả nên rõ ràng thôi.
Noir: Vậy là vô danh. Mấy cậu trả lời thế nào?
Hanju: Bọn tôi chưa trả lời, phải bàn bạc với cả đội trước chứ.
Noir: Thế thì tối bàn lên nhóm đi.
Chris: Nếu được thì gặp trực tiếp có lẽ sẽ dễ nói hơn. Mà thôi vậy.
Hanju: Tóm lại là thế đấy. Bọn tôi chưa biết làm gì.
Noir: À, vậy thì nhắn tin anh Shawn đi. Lúc này chắc đang là giờ nghỉ trưa ở công ty mà? Nhờ anh ấy kiếm thông tin là dễ nhất.
Chris: Tôi cũng nghĩ vậy nhưng sợ phiền.
Noir: Không sao, anh ấy thoải mái lắm. Có khi là mừng ấy chứ.
Hanju: Vậy lát nữa gọi anh ấy trên xe đi! Ở đây hơi ồn.
Chris: Ừ, vậy thì về thôi. Còn phải nấu bữa trưa nữa mà.
Noir: Hai người ăn trễ nhỉ?
Chris: Không, vì bọn tôi quên đi mua tối qua thôi.
Noir: Nhờ quên như vậy nên hai người mới cứu được tôi đấy.
Hanju: Ừ nhỉ! Ăn hên đấy!
Chris: Giúp được là vui rồi.
Tôi và hai người đó cùng đi xuống bãi đổ xe. Họ đến đây bằng chiếc 240SX của Chris, hẳn là vì cốp của chiếc xe khá rộng, dễ dàng chứa hết mấy thứ họ vừa mua. Hanju và Chris ngồi vào xe và tạm biệt tôi. Tôi cũng chào ngược lại.
Chiều đó, sau khi xong việc, tôi lái xe về nhà. Bây giờ lạnh hơn hẳn hồi sáng. Gió thổi những cành cây đung đưa. Chờ chút, sao trên trời lại có trăng rồi? Mặt trời còn chưa lặn hết nữa mà. Lạ thật. Chẳng biết có phải điềm hay không nữa.
Tôi ngồi vào xe, khởi động, và lái đi. Một hồi sau đó, Shiroyuki đã đậu vào gara. Tôi xuống xe rồi lên nhà. Một hơi thở dài bay ra khi cánh cửa vừa được mở. Cuối cùng cũng về nhà. Khá chắc kèo điện thoại có cả chục cái tin nhắn rồi. Những bước chân cộp cộp dẫn tôi xuống nhà. Cởi giày ra, tôi đi đặt túi lên bàn và đi lấy ngay cái điện thoại. Vừa mở lên, ồ, chỉ có vài cái của Ronald thôi. Cũng đỡ đi một chút.
Buổi tối sau đó rất đơn giản. Tắm xong thì tôi trả lời tin nhắn Ronald, sau đó bọn tôi lên luôn nhóm của đội để nhắn tin. Tôi mở laptop lên để nhắn, vì tôi thích thế. Cảm giác vừa bàn luận vừa bấm bàn phím nó ngầu hơn hẳn mà đúng không?
Shawn: À thì anh nghe tin rồi.
Dylan: Đùa, cũng được đấy chứ!
Chris: Vâng thì em gọi anh.
Shawn: À, trùng hợp lắm, vì anh mới kiếm được mấy tấm ảnh này.
Anh Shawn gửi mấy tấm ảnh lên. Một tấm khá mờ, tôi nhìn mang máng được là một đội đua khoảng mười người với mấy chiếc xe của họ cạnh một đoạn đường đèo. Nhưng mấy tấm tiếp theo, tôi thấy được. Rõ ràng, không thể sai. Một chiếc xe mui trần màu đen của BMW. Bàn tay tôi bấm lia lịa lên bàn phím.
Noir: Chờ chút! Chiếc xe màu đen!
Shawn: Thấy rồi đúng không! Nó là chiếc Z3 mà em từng đụng độ mà!
Hanju: Thật sao? Trên đời này có biết bao nhiêu chiếc BMW Z3 mà? Đã vậy còn đen nữa.
Kaku: Không sai đâu. Tuy tôi không thể giải thích cho đúng được… Nhưng mà…
Noir: Ông cũng cảm nhận được đúng không?
Kaku: Nó dạng như kiểu một cái...hồn ấy?
Uriah: Ông nói cứ như chiếc xe bị nguyền ấy.
Kaku: Không phải! Kiểu vừa nhìn là đã thấy luôn ấy!
Alston: Ồ! Họ có một chiếc 86 nữa kìa!
Kaku: À thật này! Máu!
Noir: Vậy, chúng ta xác định là sẽ đua với họ đúng không?
Shawn: Rõ ràng, em đua đi.
Noir: Ể?
Shawn: Anh nghĩ rằng mọi người đều đồng ý việc giao cuộc đua này cho em.
Ethel: Nhưng bọn tôi không ép buộc đâu. Ông có thể từ chối.
Noir: Tôi vừa thua hôm qua. Hồi sáng khi cầm vô lăng, bàn tay tôi run bần bật.
Kaku: Hẳn là ông không đang ở tình trạng tốt nhất. Vậy thôi, để người khác.
Alston: Đúng vậy, em cũng muốn đua lắm!
Noir: Không, tôi vẫn muốn tham gia. Hẳn Shiroyuki cũng vậy, cô ấy sẽ không muốn thua như thế đâu. Có lẽ, tôi sẽ nhận ra một điểm thiếu sót nào đó ở bản thân.
Uriah: Tuyệt lắm tổng trưởng. Vậy ai chơi quả đổ đèo?
Hanju: Kaku thì sao?
Shawn: À ừ, tay đổ đèo bên họ là chủ của chiếc 86 đó mà!
Kevin: Hai chiếc BMW và hai chiếc 86. Cuộc đua lần này chuẩn thật đấy.
Kaku: Được, tôi chơi!
Noir: Phiền anh nghiên cứu về sức mạnh hai chiếc xe được không ạ?
Shawn: Ờ, anh sẽ cố thử.
Ronald: Vậy tôi trả lời họ đây nhé.
Sau khi giành vài phút làm việc với chiếc R34 mô hình trong khi nghe nhạc Metal, tôi đi ngủ. Ồ, vậy là mai đi đua luôn đấy. Để xem, bọn tôi sẽ làm được gì.
Buổi chiều, tôi vừa hoàn thành một ngày làm việc của mình. Hôm nay tôi mặc hoodie tím, áo overcoat đen, quần xám, và bốt đen. Bước ra khỏi nhà hàng, tôi được chào đón bởi một cơn gió lạnh khủng khiếp. Nhiệt độ hôm nay tụt xuống hẳn do hôm qua trời mưa. Nhớ không nhầm thì đúng là ngay khi vừa tắt điện lên giường thì mưa, rồi nó cứ xối tiếp đến trưa nay. Bây giờ thì đường rất ướt, hôm nay đua nữa, địa hình khó đây.
Tôi ngồi vào xe và khởi động. Trước khi đi, tôi ghim một ánh nhìn khó chịu vào chiếc S550 của ngài quản lý rồi gạt số và chạy lên núi. Hừm, đường ướt nên lốp sẽ bớt mòn đi một chút, vậy thì một bộ lốp này là đủ, khỏi thay vậy. Trên đường lên núi, ở một ngã tư, đang đèn đỏ. Tôi cần phải rẽ phải và góc này cho phép luôn. Xi nhan cua phải bật lên. Tôi đang chờ cho xe từ đường bên kia chạy qua và nhìn thấy, một đoàn xe mà dẫn đầu là một chiếc BMW Z3. Phía sau là chiếc 86 đã được thấy từ bức ảnh. Và không thể tin được, phía sau chiếc 86 là một chiếc Nissan Skyline R34! Họ có tới ba tay đua đi đến đây đấy! Sau cả chiếc R34 nữa là hai chiếc xe van đựng đồ nghề.
Dàn xe đó chạy qua, tôi cảm nhận được một cảm giác gì đó rất lạ khi chiếc Z3 chạy vụt qua trước mặt. Tôi nhấn ga và chạy theo sau. Ai mà ngờ được là bọn tôi cùng đường chứ? Nhưng để không bị nghĩ là quen nhau, tôi chỉ chạy chậm phía sau. Hẳn bây giờ họ cũng biết là có người bám theo rồi. Khi đi vào đường lên núi, tôi khá bất ngờ vì tốc độ chạy của họ rất nhanh, không giống như người lần đầu tới đây. À phải, đằng nào tôi cũng từng chạm trán chiếc Z3 rồi mà.
Vài phút sau, bọn tôi cùng chạy lên chỗ đậu xe. Tôi chạy vào và để xe bên cạnh chiếc 86. Đoàn của Liberion dừng xe ở một góc khá xa, là tổng trưởng, tôi gặp mặt các thành viên và cùng nhau đến chào hỏi. Chiều hôm nay không có Ryan rồi, ôn bài kiểm tra nó khổ lắm.
Uriah: Hú, Z3, 86 và R34, ba tay đua. Họ có tiền đấy chứ nhỉ? Có cả hai chiếc van hỗ trợ nữa. Được.
James: Ừ, nhìn thật sự rất chất lượng.
Từ trong các chiếc xe, từng thành viên của Liberion bước xuống. Người đi ra từ chiếc Z3 nhìn thấy bọn tôi, anh ta bước tới. Chủ của chiếc 86 cũng xuống xe và đi theo sau. Ronald bước lên trước và bắt tay với tay đua của chiếc Z3.
Ronald: Xin chào, tôi là tổng trưởng của The Sharks. Anh hẳn đã biết rồi.
Chủ Z3: Anh có dũng khí để bắt tay với hoàng tử bóng tối, coi như cũng có tinh thần và dũng cảm đấy.
Ronald: Hả?
Bọn tôi đơ ra với mấy câu chữ anh ta vừa nói.
Chủ 86: Này này Owen, đã bảo là phải chào hỏi người ta cho đàng hoàng rồi mà! Sao cậu cứ quên thế?
Owen: À à, xin lỗi nhiều. Tôi là Owen Lockwood, tổng trưởng của Liberion, hân hạnh gặp mặt!
Ronald: À, tôi là Ronald Smith, tổng trưởng The Sharks, xin chào.
Chủ 86: Cậu ta là thế đấy. Tôi là Derrick Vincent, rất cảm kích vì đã chào đón.
Ronald: Vâng, bọn tôi rất vui.
Owen Lockwood có mái tóc nâu dài và một đôi mắt màu xanh rêu. Anh ta cao khoảng một mét bảy và dáng người hơi gù gù ốm ốm giống anh Shawn. Owen mặc áo len đỏ bên trong, áo khoác đan tay khá rộng màu đen bên ngoài với những đường uốn lượn màu tím, quần jeans xám ống rộng và bốt đen. Khi nói chuyện, tôi thấy thấp thoáng cặp răng nanh nhọn của anh ta. Giọng nói của Owen làm tôi khá bất ngờ vì nghe hơi giống Louis một chút.
Chiếc xe mà Owen sở hữu, tất nhiên là BMW Z3 rồi. Nó có màu đen bóng, phần nóc xe được kéo lên bằng vải màu đen hơi mờ. Bộ mâm của chiếc Z3 được bọn tôi gọi với cái tên "Throwing Star", chúng có màu bạc xám. Bên trong chiếc xe được gắn một bộ ghế đua, vô lăng của OMP, thanh chống lật phía sau kèm dây đai bốn điểm. Chiếc Z3 của Owen là phiên bản 2.8, với sức mạnh khoảng 190 mã lực, tức là bằng với Shiroyuki, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn hẳn. Nếu mà đem đua trên đường thẳng thì tôi chắc chắn là Owen với chiếc Z3 thắng. Nhưng đây là đường đèo, khó nói lắm.
Derrick Vincent có mái tóc màu bạc, đôi mắt có màu hồng nhạt. Anh ta cũng cao cao xêm xêm Owen, nhưng lại đứng thẳng và trông đô hơn một chút. Derrick mặc sơ mi trắng, áo khoác da màu đen, quần dài màu be và sneaker đen. Trông có vẻ là một người bình thường, tuy dưới đôi mắt anh ta hơi thâm một chút. Có lẽ là do thức khuya.
Chiếc xe của Derrick, bất ngờ thay lại là một chiếc 86. Nhưng nói đúng hơn là một chiếc Toyota Corolla GT-S, phiên bản xuất sang nước khác của chiếc 86. Nhưng bọn tôi thì vẫn sẽ gọi là 86 vì cơ bản là có khác nhau mấy đâu. Nhưng điểm khác biệt ở đây là chiếc 86 của Kaku là phiên bản Levin, còn của Derrick là Trueno. Trái với vẻ ngoài bóng bẩy của chiếc Z3, chiếc 86 này cũng có màu đen nhưng lại là đen mờ, chiếc xe trông cũ lắm luôn ấy. Được cái bộ mâm khá đẹp, nó là bộ Advan Oni có màu bạc, nhưng vẫn bẩn. Có vẻ Derrick không quá quan trọng về vẻ bề ngoài của chiếc xe, tuy không bị bể hay đâm đụng gì cả nhưng lại trông rất cũ. Nội thất thì gần như là chẳng có gì thay đổi cả. Bộ ghế bình thường, dây an toàn cũng bình thường, có cái vô lăng khá đẹp của Nardi làm điểm nhấn. Chỉ vậy thôi. Động cơ của chiếc 86 này là 4A-GE, với tình trạng chiếc xe thì tôi đoán là khoản 120 mã lực.
Derrick: Chà, The Sharks đông hơn tôi nghĩ nhiều, phải hai chục người là ít.
Ronald: À, có việc này tôi cần phải nói. Ở đây không chỉ có The Sharks đâu.
Derrick: Ý anh là sao?
Ronald: Bọn tôi được gọi chung là Night-Princess. Và đáng ra, hai người phải chào hỏi tổng trưởng mới đúng. Noir, tới đây nào.
Noir: Thì biết là vậy nhưng có nhất thiết phải nói trịnh trọng như thế không?
Owen: Anh là…
Noir: Tôi là Noir Lauren, tổng trưởng của Night-Princess. Chuyện là bọn tôi và The Sharks đã hợp vào làm một rồi.
Owen: A...a, Derrick, thế này là sao?
Derrick: Cậu làm như tớ biết vậy. Hẳn là tụi mình nghiên cứu không tới rồi. Xin lỗi nhiều, bọn tôi không biết.
Noir: Không sao, bọn tôi cũng chưa nổi tiếng lắm mà. Cũng còn chân ướt chân ráo như mọi người thôi.
Owen: Phong thái này, ừ, anh là tay đua của chiếc E46 Bạch Tuyết nhỉ!
Noir: Ể?
Kaku: Ồ, biết thật luôn kìa!
Owen: Tụi mình từng chạy một lần rồi đấy, anh nhớ không?
Noir: Vâng, chiếc Z3 đó ám ảnh tôi một thời gian dài đấy.
Owen: Lúc nãy khi anh chạy theo, tôi nổi da gà đấy! Lần chạy đầu tiên mấy tháng trước rất kịch tính mà!
Noir: Rất cảm ơn. Anh lái cũng tuyệt lắm, cách chọn làn và điều khiển xe rất mượt mà.
Derrick: À, vậy ra anh là tay đua của chiếc E46 mà Owen từng gặp. Cậu ta cứ nói không thôi về lần đó đấy.
Sau đó, bọn tôi trò chuyện khá vui vẻ. Owen và Derrick đều là người tốt, họ cũng rất dễ nói chuyện nữa.
Derrick: Đoạn mà lái lên ấy, tôi bất ngờ lắm, họ có một chiếc 86 khác đấy!
Kaku: Xe cũ của mẹ tôi đấy, vô lăng bên phải.
Derrick: Là Hachiroku đúng luôn! Tuyệt quá!
Kaku: Mẹ tôi là người Nhật, bà ấy từng lái chiếc 86 ở đó, rồi sau này đem cô ấy qua đây.
Derrick: Tôi có cảm giác gia đình cậu có một kết nối gì đó với xe cộ thì phải.
Kaku: Đúng vậy, ba tôi và mẹ tôi cùng đua với nhau. Ông ngoại tôi thì gặp bà ngoại qua đua đường phố.
Derrick: Đúng kiểu nó ăn vào máu luôn còn gì?!
Kaku: Còn anh, chiếc 86 đó thế nào?
Derrick: Không to tác gì mấy đâu. Lúc đầu nó của bạn tôi, nhưng vì nó cần một chiếc khác rộng rãi hơn nên tôi mua lại.
Kaku: Anh thấy cô ấy thế nào?
Derrick: Nói thẳng ra là nó khó lái khủng khiếp! Đúng kiểu chạy cho vui thôi cũng cần phải tập trung ấy.
Kaku: Vậy nhưng cả hai chúng ta đều thích.
Derrick: Vâng, tôi nghĩ nói đúng ra là, chiếc xe đang thật sự dạy cho chúng ta cách lái vậy. Nó tuyệt lắm, và cũng vì thế mà tay tôi lên chuột đấy!
Ừ, mọi việc đáng lẽ cứ nên diễn ra như thế chứ! Đây là một buổi gặp mặt vui vẻ và đáng nhớ mà! Cho đến khi, một thành viên của Liberion cất tiếng.
Thành viên: Này, mấy người định vui vẻ đến lúc nào nữa thế?
Toàn bộ sự hiện diện ở đây đổ dồn về anh ta. Ý tôi chỉ sự hiện diện đó là cả mấy con sóc hay chim trên cây nữa. Xe cộ các thứ cũng chẳng bỏ qua. Có vẻ anh ta là chủ của chiếc R34.
Thành viên: Owen, Derrick. Cả hai người đều biết mục đích chúng ta đến đây để làm gì mà.
Owen: À thì tất nhiên rồi.
Thành viên: Thế thì đi chuẩn bị đi chứ!
Derrick: Bình tĩnh nào Luke, làm quen với đội bạn là một việc nên làm mà.
Luke: Nếu là thế thì hai người làm quen đủ rồi đấy.
Dylan: Bình tĩnh nào, nếu cần chuẩn bị nhanh thì bọn tôi có thể giúp mà.
Luke tặng Dylan một ánh nhìn chăm chú.
Luke: Này Owen, cậu có chắc là họ có đủ trình độ đua với ta không?
Owen: Chắc chắn mà!
Luke: Thế cơ à. Vậy mà tôi cứ thấy gà mờ một cách lạ kỳ.
Chữ "gà mờ" của Luke có vẻ như đã kích động sự tức giận của các thành viên Night-Princess. Bọn tôi nhìn anh ta với một ánh mắt khá miệt thị.
Owen: Luke! Sao cậu dám nói thế hả?!
Luke: Hả, bộ tôi sai à?
Derrick: Cậu quá lời rồi đấy. Xin lỗi mau lên!
Luke: Tại sao? Nếu họ như thế thì là họ như thế thôi. Chỉ bằng lần chạy trước tổng trưởng của họ lúc nãy thôi là đã nhận ra rồi còn gì.
Noir: Nói nghe thử đi?
Luke: Cách vào làn của anh quá kém. Nó không hề dứt khoát gì cả! Nếu anh sợ chính chặng đường của mình thì còn lái trên đây làm gì hả? Còn nữa, anh căn thời điểm để phanh quá tệ. Chạy thì cũng không tệ đâu nhưng để nói là hiểu được chặng đường và hòa làm một với nó thì còn lâu! Chỉ cần vậy thôi là đã biết được các thành viên còn lại thế nào rồi còn gì nữa!
Derrick: Tụi mình ở đây là để cùng tiến bộ! Không phải để cậu nói người khác như thế!
Luke: Tôi bất ngờ vì hai người lên hứng qua tỉnh khác để đua đấy. May mà tôi đi theo, nếu không thì thật tốn thời gian với đội đua rác rưởi này.
Dylan: Này, mày vừa nói gì đấy?
Anh Shawn đập tay vào mặt, thở dài.
Shawn: Hỏng thật rồi.
Giọng điệu của Dylan thay đổi. Nó lạnh lẽo, vô vị. Cảm giác nó không hẳn là giọng nói, mà là cơn giận của Dylan nói giùm anh ấy rồi. Dylan nhìn Luke với một đôi mắt khinh bỉ đến tận đáy. Đến tôi, người đã từng đi đánh nhau hồi xưa, cũng chưa từng chứng kiến ai bực đến mức thế này.
Nhận thấy tình hình không ổn, bọn tôi cùng mấy thành viên hỗ trợ của Liberion chạy ra, đề phòng trường hợp tệ nhất.
Luke: Gì hả? Cần tôi nói lại à?
Dylan: Ừ, mày nói bọn tao yếu kém, tao không quan tâm. Nhưng dám nói những người mà tao yêu quý nhất là rác rưởi, mày bị thối mồm hả thằng ngu?
Owen: Sao lúc nào cậu ta cũng thế nhỉ?! Đã dặn là phải nói chuyện bình thường mà!
Noir: Anh ta là sao vậy?
Owen: Luke Lynxeyes, một trong những tay đua giỏi nhất đội tôi. Tuy nhiên bản tính lại xấu một cách lạ kỳ! Tôi gọi anh ta là "Tệ Vương" đấy!
Luke Lynxeyes có mái tóc hai màu, hầu hết là vàng nhưng có vài lọn màu xanh da trời. Mắt anh ta có màu tím thẫm. Ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo. Luke mặc áo tay dài trắng, áo khoác có màu đen với vài chi tiết màu hồng đào, quần dài đen và sneakers đỏ.
Luke: Hừm. Mustang à? Cũng không đến nỗi đâu.
Kaku: Gì chứ! Nhận ra xe chỉ bằng cách nhìn sao?!
Derrick: Biệt tài đấy. Cậu ta chỉ cần nhìn tài xế là biết được lái xe gì liền.
Luke: Này, chúng ta giải quyết thế này đi.
Dylan: Hả?
Luke: Owen, Derrick. Nếu tôi thắng cuộc đua với anh chàng lái Mustang thì hai người khỏi phải động tay. Ngược lại nếu thua, chúng ta sẽ đua bình thường. Đồng ý chứ?
Derrick: Bọn tôi không quan tâm. Hỏi ý muốn của anh ta kìa.
Dylan: Được thôi, để xem anh làm được gì.
Luke: Ồ, cũng có một chút khí phách đấy.
Dylan quay về chiếc Mustang. Luke quay qua chiếc R34. Mỗi người một đường. Tôi nhận thấy, dưới môi cả hai người họ đều có một nụ cười nhếch mép nhẹ.
Một hồi sau đó, bầu trời đã chuyển qua màu đen chờn vờn của màn đêm. Bọn tôi đang đứng lại quanh chiếc Mustang của Dylan. Cô ấy đã sẵn sàng để đua.
Alston: Anh có chắc về cuộc đua này không?
Dylan: Anh sẽ không lùi bước đâu. Thà làm nhục bản thân chứ không để mọi người bị nói như thế.
James: Tôi hiểu anh bực lắm nhưng tụi mình chẳng biết tên Luke đó mạnh yếu thế nào mà?
Shawn: Anh đồng ý với James. Tuy tôn trọng cái nhiệt của em nhưng anh vẫn nghĩ là nó hồ đồ quá.
Uriah: Vậy ư? Em lại nghĩ là hay đấy chứ. Tuy không muốn đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng thử nghĩ đi, Dylan mà quất được là lại thêm danh tiếng đấy!
Noah: Cũng đúng. Luke trông cũng lão luyện chứ chẳng phải tay mơ đâu.
Ethel: Nhắc tới đấy, tụi sẽ đua với một chiếc R34 đó.
Shawn: Đó là phiên bản HR34 hoặc ER34, không có gì phải sợ. Với động cơ V8 5.0 của chiếc Mustang thì chẳng lo gì cả.
Chiếc R34 của Luke là phiên bản GT sedan bốn cửa. Ngoại hình của chiếc xe làm tôi giật mình khi vừa nhìn lướt qua. Bởi lẽ nó đang sử dụng bumper của chiếc R34 GT-R, chiếc xe mà nếu chạy ở đây thì thôi bỏ. Tôi thề, chiếc R34 này là một trong những chiếc xe đẹp nhất tôi từng thấy. Mang lên mình một lớp sơn với cái tên rất kiêu, màu Millennium Jade (hay dịch ra là màu Ngọc bích thiên niên kỷ, mà nó dài quá nên bỏ đi). Bộ mâm sáu cánh có màu xám bạc. Thấp thoáng từ cửa kính, tôi thấy một cái ghế đua ở bên phải, nó có màu đỏ. Kèm một cái vô lăng đua.
Tôi không xác định được chính xác sức mạnh của chiếc xe vì không chắc nó là phiên bản nào.
Noir: Bên kia đưa tín hiệu rồi kìa.
Kevin: Kể cũng kinh, họ có cả những thành viên riêng để chăm sóc mấy chiếc xe.
Kaku: Mà tụi mình cũng đâu kém cạnh.
Louis: Tụi mình đua đổ đèo đúng không?
Shawn: Ờ, họ chấp. Dylan giỏi đổ đèo hơn lên đèo mà.
Dylan: Thôi, tôi đi đây.
Noir: Bọn tôi mong ngóng lắm đấy. À, anh nghĩ là có dùng chiêu đó không?
Dylan: Hm…Không biết nữa. Nếu trong trường hợp xấu nhất thì tôi sẽ dùng.
Anh ấy mở cửa và ngồi vào xe. Đặt tay lên chìa khóa và khởi động. Âm thanh của động cơ V8 đúng là tuyệt đỉnh. Dylan gài dây an toàn lại và lái ra trước vạch xuất phát.
Bên đó, Liberion cũng bàn chuyện.
Derrick: Này này thật luôn, chưa gì đã gây thù trút oán với người ta rồi đấy.
Luke: Chẳng sao, nếu họ không chịu nổi mấy thứ thế này thì thôi đừng có đua nữa.
Owen: Nhưng dù là vậy thì…
Luke: Nhưng tôi cũng công nhận, nói họ là rác rưởi thì có vẻ hơi quá.
Derrick: Ố, lần đầu tiên cậu rút lại lời nói luôn.
Luke: Chà, tài xế của chiếc Mustang có lẽ chẳng tệ tí nào. Tôi cần phải coi lại cách đánh giá tay đua của mình đấy.
Owen: A, anh ta đi xuống rồi kìa.
Luke: Tôi cũng đi đây. Đã đến lúc rồi mà.
Chiếc R34 được khởi động. Và chỉ riêng cái âm thanh từ động cơ của nó thôi đã làm bọn tôi giật mình rồi. Đây không thể nào là âm thanh của động cơ RB được!
Alston: Hả…? Cái tiếng này là sao?
Tuy không đua nhiều đến thế, nhưng Alston có trí nhớ rất tốt mà, chắc chắn là có thể phân loại được động cơ chỉ bằng âm thanh. Và thứ duy nhất nảy ra trong đầu cậu ta lần này là...V8.
Alston: Này, đừng đùa chứ! Là động cơ V8 á?!
Noir: Hả?!
Noah: Cậu đùa hả?! Đó là chiếc R34 đấy, sao lại là V8?
Alston: Không giỡn đâu! Thật đấy!
Shawn: Hẳn là cậu ta đổi động cơ rồi. Tuy anh vẫn thấy ảo.
Chiếc R34 chạy lướt qua trước mặt bọn tôi. Luke chỉ bằng mấy đường lái nhẹ nhàng ở đây đã lộ ra cái tầm vóc trong kỹ năng của mình. Quay vô lăng một chiếc R34 sedan khá dài ngay đây mà lại rất mượt mà. Bộ đèn đuôi của chiếc xe đúng là biểu tượng.
Chiếc Mustang và chiếc R34 đậu cạnh nhau. Anh Shawn có lẽ cũng không cần phải nói gì với Dylan trước khi đua, vì anh ấy đã hiểu rõ quá rồi. Luke cũng chỉ phủi phủi cái vô lăng rồi cầm lên. Người phụ trách đếm ngược là tôi. Đứng trước mặt hai chiếc xe, tôi mới thấu được cái nỗi sợ của cái công việc này. Không biết mà nếu tụi nó đụng tôi một cái thì sẽ thế nào nữa. Sau khi chắc rằng hai chiếc xe đã đậu ngang hàng, tôi giơ tay lên.
Noir: Một…
Họ rú động cơ lên. Tôi phải công nhận là ồn ra trò.
Noir: Hai…
Cặp mắt hồng chạm mặt cặp mắt tím. Hai cái liếc sắc như dao cạo va vào nhau.
Noir: Ba, chạy!
Hiệu lệnh vừa được hô ra, hai chiếc xe lao tới. Tôi nhắm tịt mắt lại, hai cánh tay được giơ lên để bảo vệ bản thân. Áp lực gió từ tốc độ của hai quý cô này làm tóc tai và áo khoác của tôi bay vèo ra phía sau. Khi quay lại nhìn thì dải lụa đỏ từ cặp đèn đuôi của hai chiếc xe đã khuất đi rồi. Có vẻ như Luke đã tạm dẫn trước.
Tôi bước lên. Các thành viên, cả Night-Princess và Liberion đều chăm chú nhìn về phía xa.
Derrick: Bắt đầu rồi đấy à?
Owen: Ừ, trông cũng có vẻ thú vị đấy chứ! V8 đấu V8 mà!
Shawn: Khoan, cậu vừa nói cái gì cơ?
Owen: V8...đấu V8…
Derrick: À...Tôi quên mất phải nói về chiếc R34 của Luke. Động cơ của chiếc xe đó không bình thường. Nó là động cơ LS1 của Chevrolet!
Một chữ "Hả!!!!!!!!!" to đùng được thốt ra từ phía bọn tôi.
Alston: Cơ mà tại sao chứ? RB là đã đủ tốt rồi mà.
Owen: Cậu ấy mua xác xe thì làm sao mà có RB cho được chứ?
Noah: Ra là xác xe à?
Derrick: Vâng. Nó là một chiếc R34 bị tai nạn. Động cơ vẫn dùng được nên đã được lôi ra và đem bán, chỉ còn chừa lại cái thân xe thôi. Lúc trước nó thảm lắm cơ, nguyên phần khung bên trái của khoang động cơ cong hẳn vào luôn mà. Phía trước hay là fender cũng hư hết, đèn xe thì bể nát. Mà ngoại trừ phần đầu xe ra thì toàn bộ thân xe và đuôi xe vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là cậu ta bỏ ra một ít tiền và kéo chiếc xe về nhà. Cậu nhớ Luke dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành chiếc xe không Owen?
Owen: Hình như là gần ba năm.
Derrick: Ừ. Lúc đầu là phải cưa hết mấy thứ còn sót lại để chừa chỗ. Sau đó là lặn lội tìm kiếm đúng những bộ phận cần thiết để hàn lại. Cậu ta phải đặt hàng từ tỉnh Franz mới có. Và may mắn thế nào là họ có thật. Nguyên một mảng đầu bằng sắt của chiếc R34 được giao tới. Cậu ta vệ sinh các thứ rồi bắt đầu hàn lại vào chiếc xe. Sau đó, chà, cậu ta có nguyên một chiếc R34, sẵn sàng để đua. Tiếp theo là động cơ, một thứ gì đó đủ rẻ, nhưng lại mạnh và bền. Thế là cậu ta đi mua cái động cơ LS1 được lôi ra từ một chiếc Chevrolet Camaro. Chuẩn bị hoàn tất, động cơ vào, nối dây các thứ lại và nó đã khởi động đc. Tuy cái khoảng thời gian để cậu ta làm nó hoạt động cũng khá lâu, bốn tháng như tôi nhớ. Rồi sau đó là đi sơn cũng như tune lại động cơ.
Chris: Vậy…Hiện tại chiếc xe mạnh cỡ nào?
Derrick: Chắc là 320 hay tầm tầm đó.
Kaku: Trời thật luôn, hết chiếc JZA70 của ngài Chó điên, bây giờ lại đến cả đội bạn cũng mạnh chẳng kém.
Shawn: Hehehe, đội mình hên quá ấy!
Dylan quay vô lăng, phanh và nhấn ga, anh ấy qua cua rất nhanh. Cách mà chiếc Mustang đang chạy thật khác với chiếc R34. Luke ở sau lao vào cua một cách cục súc hơn nhiều, và đằng nào cũng lái R34 dẫn động cầu sau thì phải drift chứ.
Ánh đèn lập lòa lập lòe bay qua bay về, tôi cũng không biết là hàng rào hay cây cối ở đây có chán việc bị rọi đèn hàng ngày hay không nữa. Hai chiếc xe vẫn chạy rất nhanh, sử dụng những kĩ thuật và làn đường tối ưu nhất để qua cua mà không tốn nhiều thời gian. Vài giây sơ suất là một nỗi nhục sẽ ăn vào tim của mỗi người. Nhanh quá, tôi chưa bao giờ và có lẽ là cả đội cũng chưa từng thấy Dylan chạy nhanh như thế lần nào.
Luke: Ồ, anh ta điều khiển chiếc Mustang giỏi thật đấy. Một chiếc xe vốn không phải để chạy đèo mà lại được điều khiển rất tốt. Trọng lượng không phải là vấn đề thật.
Dylan: Tuyệt thật, tên đó không chỉ nói mồm, hắn ta thật sự giỏi. Chiếc R34 đúng thật là phù hợp để chạy trên lộ trình này. Từ cách điều chỉnh giàn treo, sức mạnh đến cách lái và cả áp suất lốp nữa. Nhưng làm như tôi chịu thua ấy.
Trên núi, bọn tôi bàn bạc về cuộc đua một hồi lâu. Vì ai cũng đoán là cái âm thanh nổ rầm rầm của hai chiếc xe đó chắc phải vào tận trong phố.
Kaku: Không biết thế nào rồi nhỉ?
Shawn: Cũng khoảng hai mươi phút rồi. Chắc chắn Dylan vẫn đang đi sau.
Noir: Em cũng nghĩ thế, với tốc độ như hiện tại thì khả năng cao là…
Noah: Vẫn chưa tới đoạn để Dylan dùng chiêu nhỉ?
Kaku: Chắc phải sắp rồi chứ?
Noir: Ừ, gần lắm rồi. Vì nếu vượt được ở đoạn đó, thì anh bạn kia sẽ không có cơ hội vượt qua nào nữa. Dylan tuy chơi liều nhưng lại chắc, rõ ràng là thế.
Owen: Mọi người có vẻ chắc chắn nhỉ?
Noir: Vâng, vì tôi biết anh ấy chắc chắn làm được.
Derrick: Ý chí thật tuyệt vời. Nhưng mà, đến Luke cũng có chiêu mà.
Ronald: Chẳng phải càng hay sao?
Derrick: Ể?
Ronald: Như vậy thì trận đấu càng thú vị. Bọn tôi muốn thắng, chứ không phải thèm khát chiến thắng!
James: Suy cho cùng thì kinh nghiệm và những thứ chúng ta có được dù thua hay thắng mới quan trọng mà.
Owen: Chà, hai người nói hay lắm.
Tôi cũng thấy vậy. Với bản thân tôi, chính những thành viên quý báu này mới là những người ngầu nhất. Kaku chạm tay lên vai tôi. Tôi cười nhẹ và đưa mắt nhìn về phía xa, nơi mà cuộc đua căng như dây đàn này vẫn tiếp tục.
Một vài khúc cua chứng kiến khả năng lái xe của cả hai người bọn họ. Dylan và Luke có cảm tưởng như đây không còn là một cuộc đua nữa, nó cứ như là một dải giai điệu do hai con người không biết nhau tạo ra. Họ nắm chặt bàn tay lên vô lăng, Dylan cũng đã biết rằng, chỉ còn một chút nữa là tới đoạn để bứt phá rồi.
Sự căng thẳng dần lên đến đỉnh điểm. Những giọt mồ hôi nóng chảy trên trán của cả hai tay đua dù nhiệt độ bên ngoài còn chưa tới mười lăm độ c. Luke tuy tự tin và cứng cỏi, nhưng lại chưa bao giờ thấy lung lay như lúc này.
Luke: Được lắm, nếu là những tay đua mình từng gặp thì họ đã lặn khỏi kính chiếu hậu từ đời nào rồi. Đằng này, anh ta vẫn còn sau đuôi mình. Cách biệt sức mạnh đúng thật chả là cái quái gì nếu không thật sự quen với con đường. Anh ta biết cách lợi dụng những yếu tố trên đường đề bù lại điểm yếu về trọng lượng. Chả muốn thừa nhận nhưng có khi mình thua ấy chứ!
Dylan: Sắp rồi...sắp rồi…Chỉ còn một chút nữa thôi!
Âm thanh như thúc giục từ động cơ chiếc Mustang khiến Luke nhận ra chắc chắn Dylan sẽ làm gì đó ở ngay đây.
Luke: Anh hẳn là muốn vượt qua ở đây nhỉ?! Tôi không để nó đơn giản như ý anh đâu!
Chiếc R34 phóng hết toàn bộ ba trăm mã lực của mình lên trước. Thật nguy hiểm vì chỉ còn khoảng gần một cây số nữa là họ phải cua gấp rồi. Dylan cũng bất ngờ với quyết định liều mạng này của Luke. Nhưng anh ấy không khách khí mà cũng vào luôn. Đúng lúc đó, bản năng của một tay đua như đập vào. Luke bẻ vô lăng một cách cục súc vì tốc độ lao tới của chiếc xe quá nhanh khiến trục lái rất nặng. Chiếc R34 hoàn toàn vuông góc với mặt đường. Tay phải cầm vô lăng để giữ góc cua, tay trái thò xuống phanh tay thật nhanh và kéo lên. Đôi mắt sắc lẹm của Luke chăm chú nhìn qua hai tấm kính cửa sổ. Thật khủng khiếp, góc cua đó còn rộng ra hơn nữa! Đầu hai chiếc xe gần như nhìn vào nhau luôn! Âm thanh bộ lốp gào thét toát ra. Thông thường, Luke vốn đã bay ra luôn rồi, nhưng không, cậu ta vẫn có thể nhấn ga để chiếc xe di chuyển. Kĩ năng này được gọi là Backward Entry. Nó không dễ thực hiện một chút nào, đây còn là đường đèo nữa!
Dylan rõ ràng nhận ra được lý do cho chiêu này. Lợi dụng chiều dài của chiếc xe, Luke chặn hết mọi đường để Dylan có thể vượt qua, làn ngoài cũng không thể mà làn trong cũng chả được. Gọng kìm đấy! Nhưng mà, nếu không vượt bằng đường bình thường thì...liệu Backward Entry có chặn được không? Dylan lao tới, trái hoàn toàn với suy nghĩ của Luke, anh ấy vượt bằng phần đất cỏ bên đường! Đây là đoạn mà phần đất cỏ và phần đường nhựa gần nhau nhất trên cả lộ trình, nếu có thể chạy được lên đó thì có thể ăn gian làn đường và vượt qua. Nhưng có rất nhiều vấn đề như trước khi lên được phần đất thì phải cho lốp qua được cái rãnh nước trước. Dylan đã luyện tập mãi để có thể thuần thục kĩ năng này. Hai lốp bên trái chiếc Mustang bám vào phần đất, hai lốp còn lại thì trên đường nhựa. Nếu Luke là với vuông góc mặt đường, thì Dylan là vuông góc với núi luôn!
Luke trố hết cả mắt với cái khung cảnh kinh hãi khi mà một chiếc Mustang nghiêng như con dốc chạy vụt qua trước mặt mình. Chiếc xe hạ cánh với bốn lốp trên đường và chạy đi. Dylan đã dẫn trước! Khi đường đã lộ ra trước mắt, Luke thả phanh và nhấn ga để xe chạy thẳng tới.
Luke: Cái quái gì vừa xảy ra ấy nhể?!
Dylan: Chắc cậu ta phải bất ngờ lắm, hahahaha.
Luke: Ah, chịu rồi. Chẳng còn chỗ hay mánh nào để vượt nữa. Đành chịu thua lần này thôi. Mình khinh địch quá rồi!
Dylan: Giảm tốc độ rồi. Hẳn là cậu ta chịu thua. Mình cũng chạy vừa lại thôi.
Hai chiếc xe chạy qua cổng. Bọn họ đậu xe lại bên đường và bước xuống. Luke định cúi đầu xin lỗi, nhưng Dylan chỉ chụp lấy bàn tay của cậu ta và cười nhẹ. Luke hiểu ý và cũng chỉ cười lại. Bọn họ bắt tay như hai người bạn lâu năm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro