Chap 21: Home

Night-Princess

Chap 21: Home

  Những ngày sau cuộc đua với ngài quản lý, cả đội đã không còn căng thẳng như trước nữa. Sự căng thẳng đó như một giấc mơ đã qua. 

  Tôi cũng đã làm theo đúng lời Uriah nói, sau cuộc đua sẽ bấm giờ cho hai vòng lên đèo và đổ đèo. Tối hôm đó, cả đội đứng và mong ngóng kết quả của tôi. Shiroyuki cùng tôi chuẩn bị sẵn sàng, bọn tôi đang chờ hiệu lệnh ở dưới chân núi. Mọi người giơ ngón cái lên, chứng tỏ mọi việc đã hoàn tất. Còn lại chỉ là độ tập trung và cách xử lí của tôi khi chạy. 

  Tôi tháo cặp tai nghe ra và bỏ vào túi áo. Điện thoại thì được cất vào ngăn đựng của xe. Tôi vươn người giãn cơ, mấy khớp ngón tay phát ra âm thanh rốp rốp. 

  Noir: Chuẩn bị chạy rồi nhỉ Shiroyuki? Nhờ mày hết cả đấy. Lốp cũng là một bộ mới cứng. Động cơ chạy với không vấn đề. Thời tiết, không mưa và cũng chẳng có gió, chỉ hơi lạnh một chút. Thật hoàn hảo. THIÊN THỜI ĐỊA LỢI HAHA! 

  Kaku: Ông nói nghe kinh quá đấy.

  Noir: Biết sao được, tự nhiên tối nay mọi điều kiện lại thuận lợi quá mà.

  Nếu thắc mắc thì Kaku đi cùng tôi với công việc là bấm giờ. Nãy giờ cậu ấy ngồi lướt điện thoại.

  Kaku: Thôi, chuẩn bị đi nào.

  Noir: Nhờ ông bấm giờ cho đúng đấy, trễ một giây là biết tay tôi.

  Kaku: Vâng vâng, chắc ông cũng biết đây không phải lần đầu tôi phụ trách việc bấm giờ.

  Noir: Cứ thế cho chắc!

  Bọn tôi gài dây đai bốn điểm lại. Tôi giơ ngón cái lên cũng để thể hiện mình đã sẵn sàng. Uriah sẽ đảm nhận việc đếm ngược tối nay. Tay trái nắm vô lăng, tay phải để lên gạt số. Tôi nhấn nhẹ vào ga. Kaku cầm chặt cái đồng hồ bấm giờ trên tay. Uriah đứng gần vạch kẻ và giơ tay lên đếm.

  Uriah: Một…

  Kaku thì thầm vài thứ trước khi phần chạy bắt đầu.

  Kaku: Cố gắng lên nhé!

  Noir: Ừm. 

  Uriah: Hai…

  Tôi hít một hơi sâu và thở ra. Lúc chạy một mình thế này thì thường sẽ bình tĩnh hơn lúc đua. Đôi mắt tôi hướng thẳng về phía trước. Không còn gì để mất cả. Chiến nào!

  Uriah: Ba! Chạy!

  Chiếc xe được đẩy lên số một và bắt đầu phóng đi. Kaku canh thời gian cực chuẩn, tôi vừa đẩy cần gạt là cậu ấy đã bấm bắt đầu ngay.

  Dylan: Chạy hết sức đi Noir!

  Miles: Cháy hết cỡ đi người anh em!

  Tôi làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Cảm giác tôi phóng còn nhanh hơn cả trong cuộc đua lần trước. Mấy cái cây xung quanh huyền ảo trôi lướt qua cửa kính. Shiroyuki đang di chuyển cực kì nhanh, ấy vậy mà tôi chẳng cảm thấy áp lực hay sợ hãi gì cả. Bọn tôi cứ thế lướt qua những con đường và ngã rẽ. Chẳng hiểu thế nào mà tôi còn có cảm giác khung cảnh xung quanh có vẻ chậm lại. Như khi những chiếc lá rơi, tôi thấy rõ mồn một từng chuyển động của nó. 

  Dylan và Kevin đứng ở một góc đường với một khúc cua trước mặt. Tôi lao đến ngay đoạn đó. Chiếc xe đang ở số ba, tôi nhanh chóng gạt xuống số hai, đạp mạnh phanh kết hợp cùng quay vô lăng qua trái. Chỉ sau một giây, tôi thả phanh ra và nhấn hết ga. Làn khói cùng áp lực của chiếc xe khiến đất đá bay tứ tung hết lên. Tôi nhanh chóng vượt qua đoạn đó.

  Alston: Một cú braking drift hoàn hảo! Anh ấy giỏi quá!

  Kevin: Đúng là tổng trưởng. Một pha vào và thoát cua thật diễm lệ. Shiroyuki cứ như đang khiêu vũ vậy!

  Kaku chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh thế này. Cậu ta chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác sợ hãi nhưng lại thỏa mãn một cách lạ lùng như vậy. Những lúc chiếc xe sát đến hàng rào, Kaku cứ nghĩ là sắp đụng rồi thì tôi lại bẻ qua nhanh chóng và chiếc xe lướt đi. 

  Kaku: Này Noir, ông nhanh quá! Có phải chỉ vì chiếc xe không? Hay ông thật sự giỏi rất nhiều vậy?

  Cậu ấy muốn hỏi như thế, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chú tâm và tập trung đến cực hạn của tôi, cậu ấy cười nhẹ và ngả lưng quan sát. 

  Kaku: Thôi vậy. Mình nên để cậu ấy tập trung!

  Tôi nhanh chóng chạy lướt qua tất cả các đoạn đường thẳng cũng như những khúc cua còn lại. Shiroyuki di chuyển nhanh đến mức để lại những cái bóng trắng như tuyết. Và khi vừa chạy qua đích, Kaku bấm ngay đồng hồ.

  Kaku: Trời! Ông được-

  Noir: Đừng đừng! Đợi quay xe về đã rồi hẵng nói!

  Kaku: Thì tùy ông vậy.

  Tôi kéo phanh tay và Shiroyuki quay đầu. Chạy về lại phía của anh Shawn và mọi người, họ đi ra nhanh chóng.

  Hanju: Này này đừng đùa tôi chứ?! Cậu thật sự lái được đến mức đó à?!

  Shawn: Kết quả thế nào Kaku?

  Kaku: Vâng…Noir tốn chín phút năm sáu giây.

  Noah: Gì cơ?! Uriah tốn mười phút một giây đấy! Mày có bấm điêu không cu?!

  Kaku: Em thề là bấm ngay khi cậu ấy về đích, không hề bị sớm.

  Ryan: Cách biệt tới năm giây à…quái thú chắc…

  Shawn: Cuối cùng cũng có người chạy được dưới mười phút! Giỏi lắm Noir!

  Louis: Đúng vậy, cậu tuyệt lắm!

  Noir: Chúng ta bắt đầu vòng đổ đèo luôn được không? Nhờ mọi người thay lốp giúp tôi.

  Noah: À ừ được thôi. Nhưng cậu không cần nghỉ ngơi gì sao? 

  Noir: Cho tôi xin chai nước là được rồi. Mong mọi người làm nhanh một chút. 

  Tôi mở cửa ra khỏi xe, Chris đưa tôi một chai nước lọc. Thời gian chạy của tôi cũng đã được lan xuống bên dưới.

  Dylan: Rồi rồi! 

  Uriah: Bao lâu?

  Dylan: Chín phút năm sáu giây…

  Uriah: Tôi biết chứ. Cậu ta nhanh thật!

  Dylan: Cậu không bực khi thấy kỉ lục của mình bị xô đổ sao?

  Uriah: Bực gì chứ? Nếu cậu ấy không phá thì tôi lấy đâu ra động lực để tiếp tục cố gắng?

  Dylan: Cậu nói đúng. Chà, Noir giỏi thật đấy. 

  Uriah: Vì thế nên cậu ta mới là tổng trưởng. Tôi không chấp nhận một người có thời gian chạy thua mình làm tổng trưởng đâu.

  Dylan: Có khi nào đây là một bài kiểm tra không?

  Uriah: Cũng dạng dạng như vậy đấy. Tôi từng định đuổi Noir ra khỏi đội, vì đùng một cái cậu ta lại thành tổng trưởng. 

  Dylan: Thế mà tôi tưởng cậu là người điềm tĩnh đấy Uriah.

  Uriah: Có thể nhìn tôi không quá quan tâm, nhưng bên trong thì tôi ghen với cậu ta lắm! Tôi tôn trọng anh Shawn, nhưng đôi khi quyết định của anh ấy lại hơi khùng. Lúc đó tôi ghét cả anh Shawn lẫn Noir. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với Noir, tôi mới dần nhận ra là tên này chắc chắn không tầm thường, có thể hắn lại hợp. Nhưng cần một thứ gì đó để tôi thật sự tin tưởng tên này.

  Dylan: Chẳng phải cậu ta vẫn hay đến thư viện nhà cậu đấy à? 

  Uriah: Vì những lần như thế nên dần tôi mới có cảm tình với cậu ta. Tuy là tổng trưởng, nhưng Noir không kiêu căng, ngạo mạn hay coi những thành viên như những kẻ bên dưới. Cậu ta chẳng quan tâm đến cái chức tổng trưởng đó, chỉ đơn giản là muốn vui cùng chúng ta mà thôi. Lúc nhận ra tôi thấy mình thật hổ thẹn. Và sau cuộc đua với ngài Gió Đen, tôi càng thấy đúng là chỉ có tên này mới phù hợp thôi!

  Dylan: Cậu thú vị thật đấy. Tôi đã luôn tưởng cậu không quan tâm đến sự việc và cố tránh rắc rối, nhưng bên trong thì không.

  Uriah: Bây giờ biết thế này rồi thì tên Ethel mới đang hoảng sợ đấy! Lên đèo đã như thế thì chắc chắn đổ đèo cậu ta cũng không chậm hơn đâu.

  Bên trên, Ethel đang cay cú Uriah vì tự nhiên anh ta nghĩ ra cái ý tưởng quỷ sứ này. Làm vậy thì Ethel còn gì là ngôi sao trong đội nữa. Nhưng với tư cách là người của chúa thì cậu ta không thể nguyền được. 

  Kaku: Ây, sẵn sàng bị đạp bỏ kỉ lục chưa?

  Ethel: Ch-chắc gì cậu ấy sẽ làm được chứ?! Chiếc E46 so với chiếc NB của tôi hoàn toàn không hề có lợi thế!

  Kaku: Ai cũng nghĩ thế trong mấy cuộc đua trước mà cậu ta có lần nào thất bại đâu?

  Ethel: Đây là xét hoàn toàn trên khoa học! Chiếc E46 nặng nề hơn chiếc NB! Không thể có chuyện cậu ấy nhanh hơn được!

  Kaku: Tôi chẳng biết, Noir là chúa đem đến bất ngờ mà. Thôi thì cứ cầu may đi nhé!

  Tuy nói trong lòng là thế, nhưng Ethel biết chắc là tôi sẽ không chạy bình thường để nhanh hơn cậu ta được. Nhưng làm được gì bây giờ chứ? Vì đã đến lúc bắt đầu rồi. Tôi và Kaku ngồi vào xe với một bộ lốp mới cứng. 

  Noir: Chuẩn bị bấm luôn đi Kaku, phá kỉ lục tiếp nào!

  Kaku: Hôm nay ông máu lắm đấy. Tuy không thể hiện nhưng hẳn ông phải vui lắm nhỉ?

  Noir: Uriah là một người mà tôi luôn ngưỡng mộ, phá được thời gian của anh ấy tất nhiên phải vui rồi!

  Cả hội định gọi Ethel ra đếm ngược nhưng thấy cậu ta đang run cầm cập, thế là thôi. Louis cười vào mặt cậu ta và hiên ngang đứng trước vạch đích. 

  Louis: Một…

  Tính chất của đua xuống đèo là xuống dốc, nên khả năng tai nạn là cao hơn nhiều so với lên đèo.

  Louis: Hai…

  Đó là điều tất nhiên, nhưng Ethel đã chạy với thời gian là chín phút hai mươi giây. Nếu xử lí hoàn hảo tôi chắc chắn sẽ nhanh hơn thế. Mai chắc chắn phải mua một bộ đĩa phanh với má phanh mới, chúng đã trải qua rất nhiều rồi. Bây giờ chắc cũng đi gần hết. Tạm đủ để về đích.

  Louis: Ba, chạy!

  Kaku bấm đồng hồ. Còn tôi thì lao đến phía trước. Tôi nhẹ nhàng quay vô lăng và Shiroyuki lướt qua khúc cua đầu.

  James: Noir luôn vào cua nhanh như vậy à?! Với tốc độ đó mà không đụng hàng rào á?! Không biết phanh xe của cậu ta thế nào rồi nữa.

  Hanju: Chắc kèo ngày mai cậu ta thay. Không thể có chuyện chạy liên tục mấy bữa nay mà không thay thế sớm được.

  Ryan: Lần thứ hai em được thấy anh ấy đổ đèo nghiêm túc đấy!

  Ronald: Lần hai?

  Noah: À, lần đó hai đội chưa gặp nhau. Cỡ một tháng sau khi Noir mua Shiroyuki, cậu ấy và Kaku đã đua đổ đèo với nhau. 

  Hanju: Ể?! Vậy kết quả ra sao?

  Shawn: Kaku thắng vì Noir đã understeer và văng xe, suýt thì tai nạn, nhưng may mà cậu ta bình tĩnh xử lí được nên không gây ra thiệt hại nào hết. 

  Ronald: Chà, hẳn nó kịch tính lắm.

  Shawn: Cực kì, đó cũng là cuộc đua mà Noir khám phá ra chiêu drift ánh trăng của nó.

  Hanju: Cậu ta vô tình khám phá ra khi đang đua ư?! Em cứ tưởng cậu ta phải tập luyện cơ.

  Shawn: Noir là một người kì lạ, cậu ta có những thứ bên trong mình mà ngay cả anh cũng không hiểu được. Ngay từ việc phá kỷ lục của Uriah chỉ trong cỡ nửa năm chẳng phải cũng quá ảo rồi à?

  Tuy không muốn chấp nhận, nhưng Ethel cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận thực tế rằng tôi đã nhanh hơn cậu ấy. Tôi đã về đích với thời gian là chín phút mười bốn giây. Tôi lái Shiroyuki đậu bên lề đường và thở dốc.

  Kaku: Tuyệt vời! Nhanh hơn tới sáu giây!

  Noir: Được rồi! Hú!

  Tay Kaku và tôi đập mạnh. Một tiếng bốp vang lên. Uriah và Dylan chạy tới.

  Uriah: Kết quả thế nào Kaku?

  Kaku: Chín phút mười bốn giây!

  Dylan: Ảo vậy?! Ít hơn sáu giây luôn á?!

  Uriah: Rõ ràng rồi, tôi cũng thấy cậu ấy về đích sớm hơn một chút mà. Nhưng vẫn phải công nhận, sáu giây là một con số kinh dị đấy.

  Dylan: Cậu làm thế nào vậy?

  Noir: Em cứ lái như thường thôi. Nhưng em tận dụng nhiều kĩ thuật của những thành viên trong đội lắm. Hữu dụng nhất có lẽ là đưa bánh xe vào rãnh nước.

  Uriah: Tôi không nghĩ là chỉ có thế đâu. Chỉ dùng chiêu đó là chưa đủ để có cách biệt như vậy.

  Noir: Anh đúng là cái gì cũng nhìn ra. Em đã áp dụng thêm một kĩ thuật mà ngài quản lí chỉ cho em.

  Uriah: Gì cơ?

  Noir: Đó là trail braking.

  Dylan: Trail braking?

  Uriah: Ra là thế à. Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy.

  Kaku: Nè nè, trail braking là gì cơ? Cậu ấy cũng chưa giải thích với em nữa.

  Uriah: Cậu đua cũng nhiều rồi đúng không Kaku? Vậy cho tôi xin phép hỏi cậu một câu được không?

  Kaku: Ừ, anh hỏi đi.

  Uriah: Nếu theo bản năng thông thường của chúng ta thì khi vào cua, cậu sẽ làm gì?

  Kaku: Hiển nhiên vậy? Tất nhiên là phanh để xe chậm lại và ra khỏi khúc cua an toàn rồi. 

  Uriah: Chính xác, nhưng nó cũng có mặt hại đúng không?

  Kaku: Vâng, vì khi phanh thì tất nhiên xe sẽ chậm lại. 

  Uriah: Trail braking là một kĩ thuật phanh, nhưng nó lại làm ta nhanh hơn chứ không chậm lại như thông thường.

  Kaku: Thế mà cũng khả thi á?!

  Uriah: Thay vì phanh khi đang ở giữa khúc cua, Noir tận dụng những đoạn đường thẳng để lấy đà. Ngay trước khi vào cua, cậu ta đạp mạnh phanh và thả ra, kết hợp với nhấn ga và quay vô lăng theo hướng mong muốn. Nhờ vậy, chiếc xe có thể ra khỏi khúc cua mà không phanh. Từ đó tốc độ khi đi giữa khúc cua cũng gần như tương đương với tốc độ mà cậu ta đua.

  Noir: Chính xác! 

  Kaku: Hèn gì trước khi cua ông đạp mạnh phanh thế. 

  Uriah: Tuy nhiên để thực hiện được thì cũng phải tốn công lắm, không phải cứ muốn là được đâu. Chỉ cần sơ sẩy một chút và cậu ta có thể bay khỏi hàng rào và chết ngay. Mới chỉ hai ngày sau cuộc đua đó mà cậu đã làm được rồi ư?

  Noir: Đúng vậy, ngài quản lí cho tôi ngồi vào xe khi chạy, tôi cứ thế quan sát và làm lại thôi. Có gì lạ lắm sao?

  Uriah: Không, cậu đúng là thiên bẩm ở việc này rồi. 

  Dylan: Báo lên trên rồi đấy nhé, nghe nói Ethel cay lắm!

  Uriah: Hiển nhiên rồi, cậu ta mà. Hai người hẳn cũng mệt rồi, về trước đi. Bọn tôi dọn dẹp rồi về sau.

  Noir: Nào nào, phải cả đám làm chung chứ sao thế được. 

  Dylan: Uriah nói đúng đấy. Hai cậu về đi, mọi thứ cứ để bọn tôi.

  Kaku cũng khó hiểu nhưng cậu ấy đành ngoan ngoãn làm theo. Kaku ra khỏi xe và ngồi vào chiếc 86 đậu gần đó. 

  Noir: Chuyển lời cảm ơn của hai đứa em cho mọi người nhé?

  Uriah: Rõ rồi. Đi đi.

  Vì cũng khá trễ, nên ngay khi về nhà, tôi ngã quệ xuống giường. Đúng là phá kỉ lục hao nhiều calo hơn tôi tưởng. Tôi cố gắng ngồi dậy thay quần áo, và sau đó đi ngủ.

  Cũng bởi tôi quên kéo rèm trước khi ngủ, nắng chiếu vào làm tôi chói hết mắt và tỉnh luôn. Tự nhiên hôm đó bắt đầu lên nắng, và trời cũng ấm lên. Mấy cành hoa cũng đã bung nở, những cái cây quanh khu nhà tôi bừng lên một màu xanh. 

  Tôi mở cửa và đi ra ngoài. Làn gió mát thổi qua gò má.

  Noir: Mùa xuân rồi nhỉ? Vậy thì, chắc tuần này phải về nhà thôi.

  Không để trễ, tôi xin phép trước với ngài quản lý. Tối ngày thứ sáu, tôi bỏ vào cái túi vải một vài thứ cần thiết nhưng không đem theo quần áo. Vì vốn tôi đã có sẵn mấy bộ ở nhà ba mẹ rồi. Tôi lên giường làm một giấc. Tôi thay áo quần ngay sau khi đánh răng súc miệng.

  Ra khỏi nhà, tôi khóa cửa và đi xuống xe. Nhưng tôi chợt nhớ là có một thứ chưa làm. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, tôi gọi cho mẹ. Sau vài giây, mẹ tôi bắt máy.

  Scarlet: Gì vậy Noir?

  Noir: Hôm nay con về nhà nên gọi báo trước cho mẹ thôi.

  Scarlet: Đường đột vậy!!? Thế đi bằng gì?

  Noir: Con lái xe về, cỡ trưa nay là tới thôi.

  Scarlet: Ok, lái xe cẩn thận đấy nhé.

  Noir: Dạ.

  Báo cáo xong, tôi khởi động Shiroyuki. Lái ra khỏi sân, tôi bước xuống khóa cổng. Khi mọi thứ đã chắc chắn, hành trình đi về nhà của tôi bắt đầu. Đang hơn bảy giờ sáng một chút, chạy đi mua thêm cái bánh kẹp với ly cà phê là đẹp. 

  Hoàn tất việc ăn uống, tôi lại ra xe và tiếp tục đi. Nếu mà đi tàu thì cỡ hơn bốn tiếng sẽ đến nơi. Nhưng đi ô tô thì do có cao tốc nên nhiều nhất cũng tầm hai hay ba tiếng. Do chạy xe không cũng chán nên tôi có đeo tai nghe để nghe nhạc. Xe tháo hết radio các thứ nó thiếu thốn như vậy đấy.

  Hôm nay thật yên bình, thời tiết thì ấm áp. Chỉ có mấy thứ mà tôi nghe là không yên ắng một tí nào. Đôi khi những chiếc xe tải to tướng chạy sát bên cạnh tôi trên cao tốc che hết cả nắng. Thật ra thì đem một chiếc xe độ thế này đi đường dài nó cũng không hợp lí lắm đâu nhưng kệ đi, có gì dùng nấy thôi. 

  Chạy qua khỏi trạm thu phí, tấm bảng chào mừng đến Skyline hiện ra. Vậy là tôi đã đến ngoại ô rồi. Nhà ba mẹ tôi ngay trung tâm lận nên vẫn còn cỡ vài chục cây số nữa mới đến. Nhưng đúng thật, không khí của quê nhà là một cái gì đó rất khác. Tuy đúng là gần nhau, nhưng không khí của Keii và Skyline khác hẳn. Skyline khiến tôi thoải mái và quen thuộc hơn là sự đông đúc và rộn rã ở Keii. 

  Skyline để mà nói thẳng ra thì nó cũng chẳng phải là một tỉnh gì quá độc đáo cả. Nó không sở hữu cho mình những tòa nhà sầm uất với lối kiến trúc độc đáo ở Keii. Mọi thứ ở đây đều có gì đó đơn giản và thô sơ hơn. Nhưng thứ mà Skyline hơn chắc chắn là văn hóa. Nó có những lễ hội truyền thống, mà thật ra tôi cũng chẳng thích lắm vì tôi không hợp với những thứ như vậy. 

  Khi chạy xe vào được thành phố, tôi nhìn thấy một vài người đưa mắt nhìn Shiroyuki, nhất là những đoạn dừng đèn đỏ. Cũng đúng, vì mấy thứ chơi xe thế này thì trong thành phố gần như không có, chỉ rất ít mà thôi. Tôi đoán là thế chứ không phải vì họ thấy gầm chiếc xe có vẻ thấp đâu. Trong cái thành phố mộc mạc nên thơ này còn tồn tại rất nhiều dân chơi, với những chiếc xe máy độ. Nhưng thú thật là khi thấy họ nẹt pô, tôi muốn cười lắm. Vì nếu mà tôi rú Shiroyuki một phát thì cái thành phố này phải loạn hết lên.

  Nghĩ chơi chơi thế thôi, ấy vậy mà vẫn có một anh bạn không đội mũ đậu bên cạnh tôi khi đang dừng đèn đỏ. Chiếc xe máy của anh ta trông cũng khét lắm. Anh ta cũng có một quả đầu vàng hoe đau cả mắt. Trông anh ta có vẻ như đang muốn thách thức tôi. Hết đèn đỏ thì phóng chăng? Tôi cười nhẹ, một tay nắm vô lăng, tay kia để lên cần gạt số. May là đoạn ngã tư này cũng ít người, drift một cái chắc cũng không sao đâu. Khuyến cáo là tôi làm nhưng tôi cầu xin là đừng có thực hiện nó, nguy hiểm lắm đấy.

  Ngay khi đèn chuyển xanh, tôi phóng đến, nhấn côn và quay vô lăng. Một cú clutch kick khá ổn. Tiếng động cơ rú lên vang ra xung quanh cùng tiếng lốp ma sát với mặt đường. Shiroyuki lướt qua hướng bên trái trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người trên con đường và cả anh chàng đó. Nhưng anh ta với tôi mỗi người một đường rồi.

  Noir: Ranh con, lần sau nên suy nghĩ một chút đã rồi hẵng thách thức nhé?

  Tôi chợt nhận ra là mình đang lái xe không an toàn lắm dù mẹ đã dặn trước. Nhưng thôi bỏ qua chứ tôi có muốn thế đâu. Một hồi sau, đi qua chỗ một cái hồ và chạy thêm một chút nữa, một căn nhà hai tầng với cổng gỗ hiện ra. Tôi đậu xe gần nhà. Cơ thể tôi tê mỏi sau gần ba tiếng chạy xe. Bước xuống xe, tôi vươn người. Những khúc xương trong người tôi phát ra những âm thanh rặc rặc. Cầm lấy cái túi, tôi mở cổng và đi vào nhà.

  Một thứ gì đó bất ngờ lao đến và bám chặt lấy chân tôi. 

  Noir: Nào nào Zili! Mày vẫn cứ chứng nào tật nấy như thế hả?

  Tôi cúi người vỗ nhẹ lên đầu chú chó. Bên trong nhà, mẹ tôi đi ra. Bà ấy có mái tóc đen dài đến lưng và một đôi mắt đỏ. Mẹ tôi chỉ cao gần đến ngực tôi nhưng khi nói chuyện thì bà là người tôi sợ nhất chứ không phải ai hết. 

  Scarlet: Uầy, là con hả Noir?!

  Noir: Con về rồi đây. Nhà mình vẫn thế kể từ năm ngoái nhỉ?

  Scarlet: Trông con có vẻ đô hơn trước nhiều đấy? Tại sao vậy?

  Noir: Đô gì chứ? Con vẫn thế mà.

  Scarlet: Không, thật đấy, hồi trước gầy hơn. 

  Noir: Mẹ cứ đùa!

  Scarlet: Thôi vào nhà đi, chạy xe xa như thế hẳn cũng mệt lắm rồi.

  Noir: Vâng.

  Tôi cởi giày ra và bỏ lên kệ. Căn nhà trông vẫn như lần cuối tôi về. Tôi lên trên cầu thang, rẽ qua trái là phòng tôi, và bên phải là phòng của Nari, em trai tôi. Nhưng nó đang vắng nhà.

  Ngồi xuống giường, cái cảm giác này thật tuyệt… Căn phòng tôi rất gọn gàng, có vẻ mẹ tôi vẫn dọn dẹp nó hàng ngày. Nhưng về đây mà chỉ đến thế này thì chán chết. Tôi thò đầu xuống cầu thang và hỏi.

  Noir: Ơ vậy chứ Nari với ba đâu hả mẹ?

  Scarlet: Nari hôm nay nó có sinh hoạt câu lạc bộ, mà chắc lát nữa về rồi đấy. Hồi sáng ba tiện đường nên chở nó đi luôn. Ba thì đang ở công ty. Nghe con gọi tới nên trưa nay sẽ về.

  Noir: Thế Nari nó định nhờ bạn đèo về ạ?

  Scarlet: Ờ, hồi sáng nó bảo thế đấy. 

  Noir: Vậy để con đi đón cho! Nó sinh hoạt bên trường nhỉ?

  Scarlet: Đi nhanh rồi về đấy! Cơm gần xong rồi!

  Noir: Vâng!

  Tôi lại xỏ giày lên chân, bỏ điện thoại với ví vào túi quần và chạy ra xe. Khởi động Shiroyuki xong, tôi chạy đến chỗ nó sinh hoạt, trường cấp ba của tôi. Tôi học cấp ba ở một ngôi trường tên là Eldenward. Nói thật là cũng chẳng có kí ức gì hay ho với nó trừ mấy quả đánh nhau hồi trước. Trường cách nhà chỉ mười lăm phút lái xe nên tôi tới chỉ trong nháy mắt.

  Có vẻ vẫn chưa đến giờ nghỉ vì tôi thấy ngoài cổng vắng phết. Thế là tôi xuống xe và đi vào trong trường. Ầy, chỉ lướt qua thôi là tôi đã thấy chắc chắn nó có lên trình rồi chứ không như đoạn tôi còn học đâu. Mà nếu nói đến câu lạc bộ thì tôi biết chắc Nari đang ở đâu. 

  Đi đến phòng thi đấu thể thao của trường, tôi nhìn thấy ngay trước cửa vào là rất nhiều những đôi dép. Phía sau cánh cửa là những tiếng hô và tiếng đế giày chà xuống mặt sàn gỗ. Nari là một thành viên của câu lạc bộ cầu lông. Nhìn vào bên trong, tôi thấy thằng cu đang đánh với một đứa bạn. Về cơ bản thì Nari trông cũng hơi giống tôi. Với mái tóc đen và những lọn xanh bạc hà. Nhưng khuôn mặt cũng như đôi mắt có chút mềm mại hơn và màu mắt cũng khác. Tôi đỏ giống mẹ, còn Nari thì lại tím giống ba. Cơ thể của Nari trông cũng khỏe khoắn hơn tôi. Những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại trên cả người thằng nhóc. 

  Thấy thế, tôi nghĩ mình không nên làm phiền nên đi đến máy bán nước và mua một chai trà. Ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, tôi vừa uống trà vừa lướt điện thoại. Cỡ mười phút sau, có vẻ câu lạc bộ đã sinh hoạt xong, mấy đứa nó đi ra khỏi nhà thể chất. Tôi quan sát được, Nari đang cùng mấy đứa trong câu lạc bộ đến đây. Làm thằng cu bất ngờ cũng có vẻ vui. Tôi lấy dây buộc tóc ra rồi cột tóc lên. Giả vờ ngồi uống trà như bình thường.

  Một vài đứa thắc mắc tôi ngồi đây làm gì. Trông tôi có vẻ khả nghi. Thật luôn, mình thế này mà nó bảo là khả nghi.

  Noir: Nào nào, lâu rồi tôi mới về thăm trường một chút, mấy người tôn trọng tí đi chứ?

  Tôi ngửa mặt lên nhìn. Nari trông thấy và nó hét toáng lên.

  Nari: ANH HAI?!

  Noir: Chào, lâu rồi không gặp!

  Mấy đứa kia bắt đầu nháo nhào lên. Hình như tôi có tiếng tăm với mấy thằng cu này là biết đua xe. Không tệ, được ngưỡng mộ thế này cũng hay.

  Nari: Anh ở đây làm gì thế?

  Noir: Đến đón mày về nhà chứ sao. Nghỉ ngơi uống nước đi rồi anh chở.

  Nari: Ớ, vậy là anh đi xe ra ạ?

  Noir: Ừ, anh đi bằng Shiroyuki. Lâu lâu chạy xe đi xa cũng vui.

  Mấy đứa đó lại hăng máu lên khi nghe tôi nói đi xe. 

  Một cậu trai: À ừm…anh có thể…cho bọn em xem chiếc xe được không ạ…

  Nari: Này Malia, chỉ là chiếc xe thôi mà.

  Malia: Cậu không hiểu đâu Nari, đối với tôi thì xe cộ là tình yêu! Là cuộc sống!

  Mấy chữ "đúng thế" do mấy cậu trai khác phát ra. 

  Noir: Được thôi, anh không phiền. 

  Malia: Tuyệt! Anh dẫn bọn em đi luôn được chứ?

  Noir: Vậy thì đi nào.

  Nari: Chán anh thật đấy, lâu lâu về nhà là lại chiếm hết hào quang của em.

  Noir: Nhưng em vẫn là thành viên rất giỏi của câu lạc bộ mà, anh sao mà bì được.

  Nari: Biết là thế nhưng cay vãi ra!

  Noir: Thôi nào. Quan trọng gì mấy cái này chứ?

  Từ đằng xa, những thành viên nữ trong câu lạc bộ nhìn thấy bọn tôi. Khi thấy tôi đi đầu, họ thắc mắc về thân phận của tôi và bắt đầu thấy sợ. Thế là họ lén đi theo và quan sát, lỡ bọn tôi làm điều gì đó phạm pháp. 

  Tôi cùng cỡ mười thành viên câu lạc bộ  đứng bên cạnh Shiroyuki.

  Noir: Đây là chiếc xe anh dùng để đua, cũng như chạy hàng ngày, BMW E46 325i.

  Malia: Hết xảy! Đây là nắp carbon thật ạ?!

  Noir: Carbon thật đấy, không phải dán đâu. Để anh cho mày xem.

  Tôi mở cửa xe và gạt lẫy. Nắp máy phía trước bật lên. 

  Noir: Cầm cái lẫy đó và kéo lên đi.

  Malia: Nhẹ quá! Hàng thật rồi! 

  Hàng loạt những câu hỏi ùa về phía tôi. Như là tôi thật sự đua xe rồi đội nào rồi ở đâu các thứ các thứ. Nari nghe tôi trả lời xong cũng thấy hứng thú. Đang vui thì một cô gái trong câu lạc bộ lên giọng. Cô bé có mái tóc trắng toát và một đôi mắt xanh lá.

  Cô gái: Mấy cậu vui quá nhỉ? Chuyện gì đây?

  Nari: Loretta?! Cậu làm gì ở đây?!

  Loretta: Tôi thấy mấy cậu đi theo một người lạ nên chạy theo để quan sát. Đề phòng trường hợp làm gì đó có hại.

  Malia: À ừm, bọn tôi chỉ đi xem chiếc xe của anh hai Nari thôi mà?

  Loretta: Cái gì cơ?!

  Noir: Chào em, anh là Noir Lauren, anh trai của Nari.

  Loretta: Anh là người mà cậu ấy hay nhắc đến đấy ư? Chà…

  Noir: Sao vậy?

  Loretta: Anh khác với em tưởng tượng quá… Nari miêu tả về anh khác biệt lắm.

  Noir: Khác thế nào cơ?

  Loretta: Thì tóc tai bù xù này, mở nhạc thì lúc nào cũng ồn ào, thích hành hạ người khác, lười biếng với nhiều lắm…

  Nari nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi đưa mắt nhìn nó.

  Noir: Về nhà ăn đòn.

  Nari: Đợi đợi đợi đã nào! Lâu lâu mới gặp nhau thì tha cho em một tí đi!

  Noir: Cột lên nóc xe rồi chở về được không?

  Nari: Đừng giỡn với em!

  Loretta: Thật ra thì…hai người trông cũng giống nhau đấy chứ.

  Nari: Anh em mà. Hiển nhiên thôi.

  Loretta: Nhưng nói sao nhỉ…mấy cậu có đồng ý là nhìn anh Noir trưởng thành với có chút gì đó ngầu hơn không?

  Malia: Đồng ý! 

  Nari: Thế là sao hả?!

  Noir: Cái này anh hỏi thật chứ…hai đứa là người yêu hả? Nari với Loretta ấy.

  Loretta: A-a-a-a-anh nh-nhầm r-rồi! L-làm gì có chuyện đó!

  Nari: Đúng thế! Bớt ảo dùm em đi!

  Noir: Nhưng mà hai đứa bây cứ đứng cạnh nhau nãy giờ còn gì? Với nhìn mặt hai đứa trông có vẻ thích thú lắm.

  Malia: À vâng anh đúng đấy! Tụi nó hay chơi với ngồi nói chuyện với nhau lắm! Chung lớp nữa!

  Nari, Loretta: Im mồm!

  Noir: Ăn ý quá đấy chứ.

  Loretta: À ừm anh sao lại về Skyline vậy ạ? Nari hay bảo anh chỉ về vào Giáng sinh thôi mà?

  Noir: Do đoạn Giáng sinh không về được nên bây giờ anh mới xuất hiện ở đây đấy.

  Loretta: Hình như anh cũng từng học ở trường mình đúng không?

  Noir: Ừ, nhưng chẳng có gì nổi trội đâu. Anh không phải một thành viên giỏi của một câu lạc bộ, cũng chẳng có tài cán gì ở học hành. Một người tầm thường cực kì đấy! Nếu mấy đứa hỏi thầy cô, có khi họ còn nói anh là một tên lưu bang ấy chứ. 

  Cả đám ồ lên. Nari thì không bất ngờ lắm, nó biết, nhưng vì không muốn làm xấu hình ảnh của tôi, nó đã không nói với ai cả.

  Loretta: Lưu bang?! Ý là đánh nhau sao?!

  Noir: Đúng đấy. Chẳng có gì đáng để tự hào hay vui mừng cả. Đừng có như anh lúc trước nhé! Anh thấy mình vẫn may mắn, nhờ một người bạn mà anh đã bỏ được cái quá khứ đó. Về thôi Nari, mẹ chờ cũng lâu rồi đấy.

  Nari: Vâng. Vậy thôi, tớ về đây. Gặp mấy cậu sau!

  Noir: Loretta, nếu rảnh thì tối nay hoặc sáng mai cứ ghé nhà tụi anh nhé. Để anh chiêu đãi mấy món.

  Loretta: V-vâng, em cảm ơn!

  Nari ngồi vào xe. Tôi vặn chìa khóa. Động cơ nổ ầm ầm.

  Noir: Xin lỗi nhé, xe dùng để đua nên nó không yên ả lắm đâu!

  Malia: Không không, âm thanh tuyệt lắm!

  Gài dây đai xong, à mà đó là tôi. Nari trông khá bối rối với bộ dây đai bốn điểm này. Thế là tôi chỉ nó làm thế nào.

  Nari: Ặc, chẳng thoải mái gì sất!

  Noir: Nhưng nó an toàn. Trong trường hợp tai nạn thì cùng lắm cũng gãy cổ thôi.

  Nari: Đừng làm em sợ chứ?!

  Noir: Đùa thôi. Không sao đâu. Đi thôi.

  Tôi gạt số và phóng đi. Nari tò mò nhìn xung quanh chiếc xe. 

  Nari: Cái ghế này là sao?

  Noir: Ghế đua đấy, nó ghim chặt em vào để tập trung lái.

  Nari: Anh định ở lại đến lúc nào vậy? Ở nhà một mình hoài cũng chán.

  Noir: Hai ngày thôi. Tối mai anh về.

  Nari: Ngắn vậy ư. Từ giáng sinh cũng đã không về rồi mà.

  Noir: Công việc mà. Nhà hàng nếu thiếu người thì sẽ hoạt động không tốt. Anh xin nghỉ được hôm nay để về đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà đằng nào cũng về nhà, hay tối nay anh em  mình đi đâu đó chơi đi.

  Nari: Được! 

  Noir: Về nhà rồi bàn nhé.

  Nari: Vâng! À mà anh lái nhanh một chút được không, em thấy không khỏe…

  Noir: Quên mất, mày bị say xe mà nhỉ haha.

  Một lúc sau thì về nhà. Tôi cũng đã thấy trong sân chiếc Spark, nghĩa là ba cũng về rồi. Ông ấy đang dọn đồ ăn ra bàn với mẹ trong nhà. Ba của tôi tên là Arion Lauren. Ông ấy có mái tóc xanh bạc hà và một đôi mắt màu tím. Ba của tôi gầy lắm, chủ yếu là do làm việc nhiều. Hiện đang là trưởng phòng tại một công ty về xây dựng công trình.

  Bọn tôi đi vào nhà. Nari thì lên phòng cất đồ và đi tắm. 

  Arion: Chào con. Bữa nay thế nào?

  Noir: Như thường, con vẫn thế thôi.

  Nói là cha con, nhưng thật ra tụi tôi đối đãi với nhau như hai thằng bạn hơn. Hai bàn tay bọn tôi đấm nhẹ. 

  Scarlet: Hai người vẫn cứ thế. Ủa mà Noir, con mới xỏ thêm khuyên tai đấy hả?!

  Noir: C-cái này con xỏ lâu rồi! Kh-không như mẹ nghĩ đâu!

  Scarlet: Hèn gì đến giờ mới về! Ba nó đưa tôi cây chổi!

  Arion: Bình tĩnh bình tĩnh nào! Tôi thấy cũng được đấy chứ?

  Scarlet: Tại ông hiền với nó quá nên nó mới như thế đấy! Đàn ông đàn ang gì mà có tới tận bốn lỗ khuyên tai chứ?! Mấy năm trước nó xỏ là tôi đã không ưng rồi vậy mà bây giờ còn thêm nữa!

  Arion: Ờm nhưng mà…hồi trước bà cũng xỏ đến năm sáu lỗ gì đó mà?

  Noir: Mẹ cũng có xỏ à? Con không để ý đấy.

  Arion: Ừ, mà không phải mấy chỗ thường đâu, ở trên sụn tai ấy!

  Scarlet: Đâu cần ông nhắc lại hả?! Cha con nhà này đúng là…!

  Arion: Thôi không nói nữa. Mấy cái vặt vãnh này thì đừng nói tới cho ồn nhà ồn cửa. Còn Noir, lần sau nếu có muốn làm thì phải hỏi ý của mẹ trước. Hứa với ba được không?

  Noir: V-vâng, lần sau con sẽ để ý…

  Arion: Như vậy được chưa Scarlet?

  Scarlet: Nhớ đấy, lần sau đừng có tự tiện thế.

  Noir: Dạ, con sẽ không tái phạm đâu.

  Tuy là mẹ tôi là người khó tính, kiểu cực kì khó tính ấy. Có lẽ cái tật đó nó cũng di truyền sang tôi khi tôi cũng hay được các thành viên gọi là khó tính đến kì cục ở nhiều thứ, điển hình là nội thất và buồng động cơ của xe phải luôn sạch. Khi mà trong nhà ồn ào, người duy nhất giải quyết được là ba tôi. Tuy là người hiền lành, nhưng ông ấy lại dễ dàng cảm hóa được mẹ tôi. Với một giọng nói thuyết phục, hòa giải chỉ là chuyện đơn giản. Vì lẽ đó kèm với bộ óc của mình mà ông được làm trưởng phòng.

  Arion: Tắm xong chưa Nari!

  Nari: Con xuống ngay đây.

  Thằng Nari nó có một cái tật mà nói thật là tôi không thích lắm, đó là cởi trần khi ở nhà. Nếu tôi thừa hiểu sự khó tính từ mẹ, thì chắc chắn nó thừa hưởng cái tật đó từ ba tôi. Ông ấy cũng cởi trần luôn đấy! Tuy mới chỉ là mùa xuân nhưng họ đã chiến rồi.

  Gia đình tôi ăn cơm và nói chuyện. Cảm giác thật thân thuộc. Tuy hơn một năm không về nhà, nhưng khi ngồi ăn trưa thế này, tôi thấy khoảng thời gian đó chỉ như mới một ngày. 

  Arion: Con làm việc bên Keii thế nào Noir?

  Noir: Cũng quanh đi quẩn lại ở nhà hàng vậy đó. Chẳng có gì đặc sắc lắm.

  Scarlet: Có người yêu chưa con?

  Noir: Xin mẹ, con mới có hai chục tuổi thôi, yêu đương gì chứ. Phải tranh thủ tận hưởng tự do mới tuyệt.

  Nari: Tháng sau là anh hai mốt rồi!

  Arion: Ừ, tháng sau là sinh nhật con mà.

  Scarlet: Nói vậy chứ mẹ thấy mày có tận hưởng gì đâu. Suốt ngày cũng chỉ có sáng đi làm tối về nhà thôi mà.

  Mẹ tôi không biết vụ tôi đua xe. Và tôi cũng chẳng muốn nói chứ không thì sẽ mệt lắm. 

  Nari: Đợi đã, anh có nói dối không?

  Noir: Nói dối cái gì?

  Nari: Em nhớ mang máng…hồi tháng mười hai, có một cô gái tag anh vào một tấm ảnh mà?

  Noir: Tào lao thế. Làm gì có nào?

  Nari: Đây đây. Em đang lục lại. Này.

  Nari đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi làm rớt đôi đũa xuống sàn.

  Arion: Chà, thấy thế là có chuyện đấy.

  Scarlet: Đâu đâu, cho mẹ xem với.

  Tôi lượm đôi đũa lên và ăn uống như bình thường. Trong khi Nari cho ba mẹ xem tấm selfie của Rayla với tôi hồi cô ấy đến Keii chơi. Cô ấy đã cầm điện thoại và chụp với tôi. Trên cái mạng xã hội này, cứ được tag tên vào là sẽ được xuất hiện như thế đấy. Tôi hoàn toàn quên mất vụ Nari có thể thấy.

  Scarlet: Uầy, con nhà ai mà đẹp thế chứ.

  Arion: Công nhận, con bé xinh lắm. 

  Nari: Chối cãi gì không anh hai?

  Noir: Một người bạn thôi.

  Arion: Nói thế thì ba cũng không tin đâu! Này này, giải thích đi chứ!

  Noir: Cô ấy là chủ cũ của chiếc BMW mà con mua. Vì có cùng sở thích nên có trao đổi thông tin liên lạc với nhau một chút thôi. Hồi tháng mười hai thì có vào Keii chơi nên con dẫn đi tham quan.

  Scarlet: Vậy thôi á? Mẹ không tin đâu.

  Tôi lấy điện thoại ra. Hồi giáng sinh có chụp mấy tấm ảnh mà. 

  Noir: Này, bọn con chơi giáng sinh với gia đình này đấy. Với cả cô ấy là người nổi tiếng, con làm gì có cửa chứ. 

  Arion: Con bé làm nghề gì mà nổi tiếng vậy? 

  Noir: Nghệ sĩ piano ạ.

  Arion: Kinh phết! 

  Scarlet: Vậy ra con dành giáng sinh với gia đình này à?

  Noir: Vâng, gia đình một thằng bạn thân của con đấy. 

  Scarlet: Là cậu trai đứng bên cạnh con nhỉ?

  Noir: Vâng, cậu ta là Kakushi Levina. 

  Nari: Tên lạ ghê.

  Noir: Cậu ấy là con lai. Mẹ là người Nhật còn ba là người ở nước mình nên mới có tên như vậy. Mấy đứa nhỏ đứng cạnh đó là em cậu ấy hết đấy.

  Arion: Nhà có bốn đứa con cơ à?

  Noir: Vâng. Đây là Kyo, em trai cậu ấy.

  Nari: Trông cậu ta có vẻ trạc tuổi em.

  Noir: Hơn em một tuổi đấy. Còn hai cô bé sinh đôi này, đứa đứng cạnh Kyo là Yuki, cạnh con là Buki. 

  Scarlet: Mẹ mới để ý là anh chàng đứng ở đây nhìn đẹp trai ghê. Chắc là anh cả của mấy đứa kia nhỉ?

  Noir: Thật ra…đó là ba của họ ạ…

  Scarlet: Ba á?! Trông trẻ thế này cơ mà?!

  Noir: Thua ba mình có hai tuổi mà khác biệt ghê!

  Arion: Muốn ăn đấm không?

  Scarlet: Thế người phụ nữ đứng cạnh là…

  Noir: Mẹ của cả đám đấy. Bác ấy bằng tuổi mẹ đó.

  Scarlet: Trời ơi! Mẹ cứ tưởng là phải ba mươi đấy! Không biết cô ấy làm gì mà đẹp thế!  

  Noir: Nhìn yêu kiều vậy thôi chứ bác ấy bán Ramen ở căn nhà phía sau này này.

  Scarlet: Cũng kinh doanh thực phẩm với nhau, mà sao cách biệt về ngoại hình vậy chứ…

  Arion: Anh thấy em ổn mà.

  Scarlet: Vâng vâng, ông khỏi phải nịnh.

  Arion: Khen cũng không được mà chê cũng không xong…

  Nari: Thôi thôi, phụ nữ phức tạp mà!

  Noir: Hay mai mốt gia đình mình vào Keii chơi nhé. Con sẽ chở. Nhân tiện làm hướng dẫn viên luôn.

  Arion: Nghe hay đấy. Khi nào sắp xếp được thời gian thì ba sẽ báo. 

  Scarlet: Con dẫn mẹ tới tiệm ramen đó được không…

  Noir: Tất nhiên rồi, đến đó ăn tối rất tuyệt đấy ạ! Bác ấy nấu ngon lắm!

  Nari: Vậy mùa hè nhé. Đến lúc em nghỉ hè ấy.

  Noir: Cũng được. Mà đợi đã, mày nói anh nãy giờ, thế mày với cô bé Loretta là sao?

  Nari sặc nước.

  Nari: C-c-c-có gì đâu! Ch-chung câu lạc bộ th-thôi m-mà!

  Noir: Mày bập bí thế cu?

  Arion: Ờ, sao cứ bập bí thế?

  Scarlet: Ái chà, cô nào đấy?

  Noir: Nó bảo là thành viên của câu lạc bộ đấy. Nhìn thân nhau lắm. Con bé cũng xinh.

  Scarlet: Lo học hành đi chứ đừng yêu đương nhiều. Con còn nhiều thứ để làm lắm mà.

  Nari: Thì con đã bảo là bạn rồi. Chẳng có gì mờ ám ở đây sất!

  Noir: Thì cứ cho là thế đi. Anh đây không biết gì đâu nhé.

  Nari: Sao em lại bị nói thế trong khi anh thì không sao chứ?!

  Noir: Vì mày còn trẻ con đấy.

  Nari: Em mười sáu rồi!

  Ba mẹ bọn tôi nhìn nhau và cười. 

  Noir: Sao thế ạ?

  Scarlet: Không, chỉ là hai đứa vẫn cứ cãi cọ nhau như trước ấy mà. 

  Arion: Thế mới đúng là nhà mình chứ haha.

  Sau khi phụ mẹ rửa chén dĩa, tôi lên phòng thay quần áo và nằm nghỉ. Nari cũng thế ở phòng bên. Nhưng mẹ và ba tôi thì có việc phải đi. Mẹ tôi cũng làm nhà hàng, nhưng là làm chủ. Hôm nay bà ấy đến để kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Còn ba tôi thì tất nhiên là phải làm việc đến chiều rồi.

  Đối với tôi thì thường buổi trưa là thời điểm nhàm chán nhất trong ngày, gần như chả có gì để làm. Thế là Nari qua phòng và rủ tôi chơi game. Phòng thằng cu có một cái máy PS2. Tuy đời cũ, nhưng mớ game để chơi thì vẫn tuyệt vời không thể chê được. Tôi không từ chối, phải chiến chứ!

  Đến chiều thì mẹ bảo tối nay về trễ nên muốn ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi. Nari bảo muốn ăn đồ tôi nấu, dù lần nào về thì tôi cũng nấu. Trong tủ lạnh gần như chẳng còn gì. A, nhưng trên kệ có mấy gói mì tôm. Vì trong tủ lạnh cũng chỉ còn mấy trái trứng, thôi thì chơi đơn giản vậy. 

  Nari: Thật đấy hả? Mì tôm, với ốp la á?

  Noir: Có gì làm nấy thôi. Ăn đi, rồi anh em mình đi chơi. Định đi phố đi bộ mà đúng không? Ở đó thì kiểu gì chả có mấy xe đồ ăn. Lót dạ bằng cái này trước đi. Đằng nào cũng nấu rồi mà.

  Nari: Thôi không sao. Anh nấu có khác, nhìn nó ngon hơn em làm nhiều.

  Ăn uống xong xuôi, bọn tôi lại thay quần áo. Tôi cũng phải cho Zili ăn rồi mới đi. Tôi mặc áo dài tay màu đen, quần tây màu trắng và một đôi giày màu xám. Nari mặc một chiếc áo thun màu vàng bên trong một cái cardigan đen, quần jean xám và một đôi giày thể thao vàng. Bọn tôi ngồi vào xe sau khi khóa cửa nhà.

  Nari: Anh làm ơn cho phép em hạ cửa sổ được không…

  Noir: Nếu vậy thì chạy sẽ hơi lạnh đấy.

  Nari: Cũng được. Mùa xuân mà, lo gì.

  Noir: Nói thế chứ tối là lạnh thôi. Tùy em vậy. Hạ đi.

  Nari mừng rỡ. Tôi bật đèn xe lên và bắt đầu đi. Cũng không xa lắm, tầm tầm mười lăm phút thôi ấy mà. Đậu xe xong, bọn tôi bước xuống và bắt đầu đi vào phố đi bộ. Tất nhiên, đúng như cái tên. Trong này chẳng có ai chạy xe cả. Tất cả đều đi khám phá xung quanh bằng đôi chân. 

  Điều mà bọn tôi làm đầu tiên khi đến đây là ăn thịt xiên. Cũng có thể gọi là đặc sản được. Hai bọn tôi lê lết hết toàn bộ các quầy hàng. Vừa đi vừa trò chuyện về nhiều thứ. Khi không có ba mẹ, anh em tôi cảm thấy tự do tự tại và nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Cũng nhờ thế nên tôi mới biết. À vâng, tất nhiên là cái cô Loretta đó của không hẳn là bạn bình thường đâu. 

  Noir: Thế cuối cùng là thích đúng không?

  Nari: Thì ai cũng thế thôi…

  Noir: Thú nhận được với anh là tốt rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc.

  Nari: Chúc làm gì chứ, làm như tụi em gần gũi lắm vậy.

  Noir: Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, anh nghĩ cô ấy chắc cũng có một chút tình cảm với em đấy.

  Nari: Anh suy luận thế nào vậy?

  Noir: Đoán bừa. Nhưng chắc chắn không sai. Mặc dù anh nghĩ thì hiện tại cũng chưa phải lúc. Em đang năm hai cấp ba mà, học hành vẫn quan trọng hơn. Nếu cân bằng được thì tốt, chứ nếu không thì mệt lắm.

  Nari: Vâng, em hiểu ý anh. Mà kể cũng lạ, nghe lời khuyên từ một người chưa từng vắt vai lấy một mối tình lại làm em thấy chắc ăn một cách kì lạ.

  Noir: Thấy thế là được rồi, đừng thắc mắc nhiều quá.

  Nari: Ô, hình như ở đó có biểu diễn nhạc kìa.

  Noir: Nghệ sĩ đường phố à, hay đấy. Đi xem đi.

  Nari: Vâng.

  Đối diện với một dòng sông, cỡ mười người đứng lại và xem biểu diễn. Có ba người chơi nhạc. Một drummer, một cô gái chơi bass và một anh chàng chơi guitar kiêm vocal. Dưới đất là hai cái amp. Theo cặp tai của tôi, bọn họ đang chơi bài Basket Case của Green Day. Một trong những bài tủ của tôi và Nari. Họ biểu diễn tốt cực. Cả ba người chơi rất ăn ý. Tôi và Nari khoái chí hát theo. Nói thẳng ra thì chẳng có ai gần đó sung như tôi với Nari. Đâm ra bọn tôi rất nổi bật. Và có vẻ band đó đã nhìn thấy. Thế là bọn tôi được gọi. 

  Anh chàng guitar: Này đằng đó!

  Nari: À ờm…anh gọi bọn tôi sao?

  Anh chàng guitar: Chứ ai nữa? Hai người có vẻ biết mình đang làm gì đấy! Qua đây chơi với bọn tôi một bài nào!

  Noir: Anh có chắc không vậy? Bọn tôi không làm được đâu.

  Anh chàng guitar: Nào nào, hai người chỉ hát thôi! Phần nhạc cứ để chúng tôi lo!

  Noir: Chơi không?

  Nari: Cũng lâu rồi anh mới về mà, một chút chắc cũng không tệ đâu!

  Noir: Vậy thì làm. 

  Thế là bọn tôi đi vào vị trí biểu diễn của họ.

  Anh chàng guitar: Hay lắm! Tôi là James Gardner, cứ gọi tôi là Jim. Cô gái chơi bass là Alicia Pearl. Còn cậu trai chơi trống là Joey Johnson. 

  Nari: Tên band mọi người là gì vậy?

  Jim: Bọn tôi là Vedettes, hân hạnh gặp mặt! Hai người là?

  Nari: Tôi là Nari Lauren, đây là anh hai tôi, Noir Lauren.

  Noir: Mọi người muốn chơi bài gì? À, đừng khó quá nhé, không phải bài nào bọn tôi cũng thuộc đâu.

  Alicia: Hai người tự chọn đi, bọn tôi thế nào cũng được.

  Noir: Vậy 21 Guns thế nào?

  Jim: Tất nhiên rồi! À, nhưng bài đó thì cần hai người chơi guitar lận!

  Noir: Làm đi Nari.

  Jim: Ể?

  Nari: Em tập chơi cũng ba năm rồi, khỏi lo. Anh có đàn acoustic chứ?

  Jim: Ừ, bọn tôi có một cây đây. Vậy cậu lo phần guitar kia nhé!

  Nari đeo đàn lên, thằng cu bắt đầu đánh thử vài hợp âm.

  Nari: Cứ để em. Anh chuẩn bị hát đi Noir!

  Noir: Tất nhiên. Còn nhớ cách đánh 21 Guns không?

  Nari: Anh hỏi thừa quá đấy! Chắc chắn phải nhớ rồi! Vậy thì anh có nhớ lời không?!

  Noir: Nhớ chứ.

  Jim: Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé?

  Noir: Ờ, bắt đầu thôi.

  Tôi cầm mic, người tôi hơi run một chút. Nhưng chừng này có là gì so với khi đua xe chứ. Những nốt đàn đầu tiên của Nari được chơi. Và tôi bắt đầu hát. Lâu lắm rồi anh em bọn tôi mới được chơi nhạc cùng nhau thế này. 

  Nói về phần nhạc cụ một chút. Jim sử dụng một cây Squier Affinity Stratocaster màu Sunburst với rất nhiều vết chợt vẹt và phai màu. Alicia dùng một cây Squier Affinity PJ Bass màu đen và nó cũng chợt vẹt không kém cây Strat của Jim. Joey có một dàn trống khá tối giản của Pearl, cũng phải vì biểu diễn đường phố thì không thể có một dàn quá phức tạp được.

  Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của những người đi qua. Cũng lâu rồi mới vui thế này. Cảm giác khác hoàn toàn lúc đua xe. 

  Alicia: Hai người chơi tốt lắm đấy!

  Joey: Đúng thế, giọng của anh Noir cũng rất hay.

  Jim: Hai người hẳn là đã từng chơi nhạc cùng nhau rất nhiều lần.

  Noir: Bọn tôi là anh em mà, chuyện hiển nhiên thôi.

  Nari: Nhưng vẫn còn thiếu đấy. Anh Noir chưa dùng hết sức đâu!

  Joey: Là sao vậy?

  Nari: Anh ấy chơi bass được nữa mà!

  Alicia: Hay vậy! Thế là anh có thể làm bass và vocal luôn đấy.

  Noir: Đó là quá khứ thôi, tôi không còn muốn chơi bass nữa. Cũng vì nhiều chuyện. Nhưng vốn tôi cũng chơi có tốt đâu nên tiếc nuối làm gì chứ!

  Jim: Vậy sao…

  Noir: Ồ, cũng hơn chín rưỡi rồi. Chúng ta nên về thôi Nari.

  Nari: Vâng! Chào tạm biệt! Mong ngày nào đó gặp lại! 

  Jim: Ờ ừ, bọn tôi đến đây hàng tuần nên nếu muốn thì hai người cứ tới!

  Noir: Cảm ơn, nhưng chắc còn lâu lắm chúng ta mới gặp lại.

  Joey: Tại sao?

  Nari: Tôi thì không sao. Nhưng anh Noir không sống trong thành phố! Một năm mới về một lần mà.

  Jim: Tiếc thật đấy…

  Noir: Đừng lo, cứ khi nào về thì tôi sẽ đến. Buổi tối vui vẻ.

  Jim: Chào anh!

  Bọn tôi đi bộ ra ngoài. Đang đi thì Nari va vào một cô gái. Thật bất ngờ, là Loretta.

  Nari: Ế, Loretta?! Cậu làm gì ở đây vậy?

  Loretta: Tôi đến chơi với vài người bạn thôi. Không ngờ hai người cũng đến đấy.

  Nari: Nhưng bọn tôi chuẩn bị về rồi.

  Loretta: À, hồi nãy cậu với anh Noir chơi bài 21 Guns hay lắm!

  Noir: Ồ, em có xem hả?

  Loretta: Vâng, chỉ là vô tình đi qua thôi. Nhưng thật sự là rất hay!

  Nari: Cô biết Green Day từ khi nào thế?

  Loretta: Lâu lắm rồi! Trước cả khi vào cấp ba cơ. 

  Nari: Ế, vậy là cũng cùng thời gian với tôi. Không ngờ chúng ta cùng thích một band đấy! 

  Loretta: Tụi mình chưa bao giờ trò chuyện về âm nhạc với nhau bao giờ nên không biết là đương nhiên…

  Thấy đôi bạn trẻ nói chuyện hăng say, tôi không nỡ làm phiền. Nhưng khá trễ rồi, đi về lỡ mẹ la thì mệt lắm. 

  Noir: Anh xin lỗi vì can thiệp, nhưng tụi mình phải về thôi Nari. 

  Nari: À vâng, em xin lỗi.

  Loretta: Tuần sau gặp thì nói tiếp nhé?

  Nari: Ừ, tất nhiên.

  Noir: Em cũng nên về nhà đi Loretta, giờ này mà còn ngoài đường thì không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.

  Loretta: Vâng, em cũng đang chuẩn bị về. Nhưng lại chẳng có ai chở. Em đang chờ ba mẹ nên mới phải đi quanh thế này.

  Nari: Sao vậy?

  Loretta: Đáng ra là chị tôi sẽ đến chở…nhưng khổ nỗi tự nhiên bả đi chơi với bồ. 

  Noir: Ba mẹ thì sao?

  Loretta: Họ cũng bận bịu nên chưa tới được ạ.

  Noir: Chốt, gọi ba mẹ đi. Khỏi đón.

  Loretta: Hả?!

  Noir: Ra đây, để anh đèo em về nhà. 

  Nari: Ừ, xe thừa chỗ mà chẳng ai ngồi đấy.

  Loretta: Ngại lắm ạ…

  Nari: Ngại quái gì? Đi một tí thôi mà. Chỗ này đến nhà cô thì thấm gì chứ?

  Loretta: Vậy thì đi! Để tôi gọi ba mẹ.

  Tất nhiên, làm gì có chuyện ba mẹ con bé cho đi với người lạ như tôi dễ dàng thế chứ. Vậy là tôi mượn điện thoại và nói.

  Noir: Vâng, cháu là người chở cô bé về nhà. Tên là Noir Lauren ạ. Mười lăm phút nữa hai người cứ kêu con bé chụp selfie một tấm ở nhà là được ạ. Ể, vẫn sợ á? Thì gọi facetime với nó luôn chứ ngại gì! Bảo nó quay cả cái nhà luôn là được đúng không? Vâng, vâng. Nói thế ngay từ đầu có phải khỏe không ạ? À thôi, cháu là anh trai bạn con bé ấy mà, thuận đường chở về có tí à. Dạ, chào hai bác.

  Loretta: Sao rồi ạ?

  Noir: Đi. Lát nhớ gọi cho họ đấy!

  Vị trí trên xe vẫn như cũ. Nhưng có thêm Loretta ngồi ở ghế sau.

  Noir: Thoải mái chứ?

  Loretta: À vâng. Hơi chật do có cái thanh này nhưng vẫn thoái mái ạ. 

  Nari: Thế là tốt rồi! Gài dây an toàn lại và đi nào!

  Noir: À có cái này anh quên nói. Anh lỡ hứa với ba mẹ em là mười lăm phút nữa sẽ về nhà. Và họ bảo là phải đúng mười lăm phút. Tụi mình hụt mất năm phút khi đi từ trong đó ra đây rồi. 

  Loretta: Cái tật xấu của họ đấy! Cái gì cũng phải đúng giờ!

  Nari: Ấy vậy mà đón cô trễ!

  Loretta: Chính xác!

  Hai đứa nó đập tay.

  Noir: Vấn đề là bây giờ phải làm gì để chạy kịp đến nhà em trong mười phút còn lại. Thường thì tốn bao lâu để từ đây đến nơi đó?

  Loretta: Em nghĩ là hai mươi…

  Noir: Cũng là chạy ô tô hả?

  Loretta: Vâng…

  Nari: Hai mươi nhưng chúng ta chỉ có mười thôi!

  Noir: Không. Theo Loretta thì có vẻ đó chỉ là trung bình. Nên nhớ, anh là một tay đua. Và phá vỡ trung bình là nhiệm vụ của một tay đua. Đi nào!

  Không ngờ là khi về nhà mà tôi cũng được trải nghiệm cảm giác chạy đua với thời gian thế này. 

  Noir: Anh sợ hai đứa sẽ hoảng nên tốt nhất là nhắm tịt mắt lại nhé. 

  Nói là nhắm, nhưng hai đứa nó che bàn tay lên mắt và chừa ra hai cái khe để nhìn. Tính ra vẫn thích cảm giác mạnh. Ngay khi đèn đỏ ngay đầu đường chuyển xanh, tôi bắt đầu phóng hết tốc lực. Hay ở chỗ đó là ở Skyline, không hề có thứ gì để đo tốc độ cả. Nên ngoại trừ việc vượt đèn đỏ ra thì tôi chẳng có gì phải ngần ngại. Một trong những kỹ năng đặc biệt của tôi là đã nhớ hết toàn bộ đường trong thành phố này. 

  Shiroyuki drift qua những khúc cua trong sự thán phục của cả Nari và Loretta, cũng như những người trên đường. Bọn tôi cứ thế lướt qua những khúc cua này đến các góc đường kia. Tính ra tôi cảm thấy nhanh đến không tưởng. Mặc dù đã chạy trên núi Savion với tốc độ còn nhanh hơn thế này nhiều. Nhưng đó là chạy với mốc thời gian không cố định. Còn đây là phải đến một nơi bản thân không biết trong chưa đầy mười phút.

  Tôi cứ nghĩ là hai đứa nó sẽ sợ. Ấy vậy mà tụi nó chăm chú quan sát từng cử chỉ lái xe của tôi. Một thoáng sau, thật sự tôi đã đến kịp. Vẫn còn thừa hai phút. 

  Loretta: Hay thật đấy! Anh thật sự đến kịp này!

  Noir: Cũng thường, anh chạy thế là còn chưa nhanh nhất đâu.

  Loretta: Vậy tạm biệt hai người nhé! Cảm ơn đã đèo em về, anh Noir!

  Noir: Không có gì.

  Nari: Ngủ ngon.

  Loretta: Ừ, cậu cũng vậy.

  Trên đường về nhà, tôi chọc Nari với cái câu nó dùng để chào Loretta.

  Noir: Ghêêêêêê! Chúc nhau ngủ ngon luôn! Hay hay hay!

  Nari: Xin anh, đừng nói ba mẹ.

  Noir: Cứ coi như nó là bí mật của anh em mình đi. Anh sẽ lấy nó ra đe dọa để sai vặt mày.

  Nari: Vừa vừa phải phải dùm em…

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro