Chap 8: Brothers

Night-Princess x The Sharks

Chap 8: Brothers

  Mọi việc trong hai tuần sau đó diễn ra rất thuận lợi. Hôm đó là chủ nhật, buổi tối, tôi cùng Night-Princess vẫn đang ở trên núi Savion. 

  Chiếc 86 của Kaku đã được thay thế bộ ống dẫn, bây giờ lại ngon lành. Nhờ việc nâng cấp này mà chiếc 86 có hiệu năng nhỉnh hơn trước. 

  Công cuộc chuẩn bị cho Ryan vẫn rất tốt. Tuy chỉ có hai tuần nhưng thằng cu cũng chẳng phải dạng yếu kém. Bây giờ Ryan có thể hoàn thành đổ đèo và lên đèo trên lộ trình của Savion trong đúng ba mươi phút, một giây cũng không quá, bất chấp trời mưa hay tạnh, đường trơn hay bám. Thỉnh thoảng tôi, Kaku hoặc anh Shawn sẽ ngồi chung xe với Ryan để hướng dẫn thêm.

  Ryan đang trong lần luyện tập của ngày hôm nay. Tôi, Kaku và anh Shawn đứng ở trên nói chuyện. Tôi mặc một cái áo giống giống sơ mi, phủ bên ngoài là áo khoác tổng trưởng do Kyo tặng. Quần tây đen ống rộng được cắt ngang cổ chân, tất xanh dương và bốt cao cổ đen. Kaku cũng đã được Kyo làm cho cái áo độc quyền của mình. Khác với cái của tôi, nó chỉ dài qua hông Kaku chứ không tới đầu gối. Tay áo cũng dài và rộng như cái của tôi nhưng nó có thêm rất nhiều hình sóng và hoa. Sau lưng cũng là logo của Night-Princess và mũ trùm đầu. Kaku kéo khóa lên hết mức nên cổ áo được dựng thẳng. Bên dưới là quần jean đen và một đôi sneaker trắng cao cổ. Anh Shawn mặc hoodie màu nâu, bên ngoài là áo overcoat màu đen. Phía dưới là quần tây màu xanh rêu và bốt nâu. 

  Shawn: Nói thật luôn, em ngày càng toát ra vẻ người đứng đầu đấy Noir ạ.

  Noir: Tại sao chứ?

  Shawn: Thì từ giọng nói, hành động đến vẻ ngoài, tất cả đều thể hiện tố chất của tổng trưởng. Cả cái tư thế ngồi hiện tại cũng như vậy nữa. Đúng không Kaku?

  Kaku: Vâng, không có gì sai luôn ạ.

  Tôi ngồi trên nắp máy của Shiroyuki. Vắt chéo hai chân, hai tay vòng lại. Tóc được cột lên và thay vì mặc áo khoác vào thì tôi chỉ choàng lên vai và để nó phấp phới. Chẳng hiểu như vậy thì có gì mà toát ra vẻ ngoài với cả tố chất cơ chứ? 

  Đêm đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường như bao ngày khác. Chỉ có điều, khi Ryan vừa hoàn thành xong chặng chạy của mình, bọn tôi nhận tin có một đoàn xe khoảng mười chiếc đang lên đây với tốc độ chóng mặt. Theo người báo cáo thì chiếc chạy đầu là một chiếc Accord màu xanh dương. Cá thì lên bờ còn The Sharks thì lên núi Savion.

  Noir: Họ tới đấy.

  Kaku: Hể…Lần đầu tiên tiếp khách tại sân nhà nhỉ.

  Shawn: Ừm. Mọi người! Nhớ đối đãi cho tốt đấy!

  Trong tất cả bọn tôi, Ryan là người căng thẳng hơn ai hết. Đoàn xe The Sharks dừng lại bên đường. Sau khi mở đèn hazard lên, họ bước xuống xe. Tổng trưởng của họ, Ronald Smith, anh trai của Ryan, đi đầu lên chỗ tôi. Anh ta mặc áo len trắng, quần jean xanh và một đôi sneaker đỏ. Vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh và một nụ cười nhẹ trên môi.

  Noir: Cá mập lên bờ! Nghe phi lý thật đấy chứ!

  Ronald: Với bọn tôi thì chẳng có gì phi lý cả!

  Tôi bước đến bắt tay anh ta. Tôi đã từng có ấn tượng rằng hẳn The Sharks là một đội khá chảnh, nhưng khi làm quen mới biết họ rất tốt.

  Noir: Chào mừng đến Savion.

  Ronald: Rất hân hạnh.

  Anh ta tranh thủ nhìn qua Ryan. Thằng cu tránh ngay lập tức.

  Ronald: Tôi sẽ đấu với cu cậu chứ?

  Noir: Ừ. Hai người sẽ đua trận đổ đèo. Nói trước là bây giờ Ryan đã giỏi hơn gấp trăm lần.

  Ronald: Tốt quá. Như vậy mới đáng mong chờ chứ! Vậy để tôi giới thiệu người chịu trách nhiệm trận lên đèo. 

  Một anh chàng rất cao bước đến bên cạnh Ronald. Anh ta có mái tóc trắng dài được cột đuôi ngựa và hai lọn tóc được tết lại một cách điệu nghệ. Cặp mắt màu nâu hạt dẻ toát lên một vẻ vô hồn. Anh ta mặc sơ mi trắng bên trong sweater đen. Phía dưới là quần tây màu nâu và một đôi bốt đen bóng. Không hiểu sao trông anh bạn này rất quen.

  Ronald: Đây là Chris Bialas, tay đua lên đèo của bọn tôi. Chào hỏi đi chứ Chris.

  Chris: Tớ muốn nói chuyện với người lái chiếc 180SX cơ.

  Shawn: Anh muốn nói chuyện với tôi sao?

  Chris bước đến chỗ anh Shawn. Trái với vẻ vô hồn với tôi, anh ta lại có một vẻ mến mộ gì đó với anh Shawn.

  Chris: Anh là người lái chiếc 180SX màu xám đúng không?

  Shawn: Ừ. Vậy thì chiếc 240SX màu tím từng chạy theo tôi là của cậu nhỉ?

  Chris: Vâng, đúng là vậy.

  Bây giờ thì tôi biết tại sao Chris trông rất quen rồi. Anh ta là người đi cùng Ronald mấy bữa trước, hôm mà Shawn và Noah đi thăm dò đường xá. Tôi đã nhìn thấy anh ta qua cửa sổ của chiếc 240SX. Nhưng hôm nay xe của anh ta không có ở đây.

  Ronald: Xe của Chris đang được tinh chỉnh cho cuộc đua nên hôm nay chưa chạy được.

  Noir: Tôi hiểu rồi.

  Kaku: Anh ta là chủ của chiếc 240SX, xe ngon đấy.

  Noir: Ừ, trông cũng chẳng phải dễ chơi.

  Cuộc nói chuyện của anh Shawn và Chris tiếp tục.

  Shawn: Hôm đó cậu lái tốt lắm đấy. Đuổi theo bọn tôi mà không có vấn đề gì.

  Chris: Anh nói quá rồi. Tôi có một yêu cầu trong cuộc đua của chúng ta. Mong anh chấp nhận.

  Shawn: Nói đi, nếu hợp lý thì tôi sẽ làm.

  Chris: Tôi muốn có một trận đấu vừa lên đèo vừa đổ đèo. 

  Ronald: Hả!? Cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy Chris?

  Chris: Tớ muốn có thêm một chút kịch tính, vậy thôi.

  Ronald: Cậu lại ngẫu hứng nữa rồi. Tại sao vậy hả?

  Chris: Lâu lắm rồi mới gặp đối thủ mạnh, phải hết sức mới đã chứ.

  Noir: Anh thế nào hả Shawn?

  Shawn: Chẳng sao cả, anh đồng ý.

  Noir: Chốt thế đi Ronald, bây giờ có nói cỡ nào họ cũng không đổi ý đâu.

  Ronald: Đành vậy.

  Noir: Tối nay các anh đến luyện tập thôi đúng không?

  Ronald: Ừ. Nếu có gì thì các anh giúp đỡ được không?

  Noir: Tất nhiên rồi. Nhưng như vậy có ổn không?

  Ronald: Là sao?

  Noir: Chris không đi xe mà, cậu ấy tập được không?

  Ronald: Kệ cậu ta đi. Chỉ cần một lần chạy là nhớ đường rồi, cậu ta bảo vậy đấy.

  Shawn: Đừng lo, Chris sẽ chạy bằng chiếc 180SX của anh.

  Noir: Anh chắc chưa?

  Shawn: Thật mà.

  Ronald: Cậu bớt làm phiền đội bạn được rồi đấy! 

  Chris: Lần đầu tớ được chạm vào một chiếc 180SX đấy! Anh ấy cũng cho phép nữa mà…

  Ronald: Hết nói nổi! Chạy một lần thôi đấy!

  Chris: Một lần là đủ rồi.

  Đêm đó trôi qua. Một tuần nữa lại tới. Tôi đã chốt lịch với The Sharks là đúng chủ nhật tới sẽ đua, bất chấp thời tiết. Hai tay đua đội tôi là Shawn và Ryan chuẩn bị về mặt kỹ thuật rất chu đáo. Vậy nên tuần này mục tiêu chính là điều chỉnh lại hai chiếc xe của họ. Tôi, Kaku, Shawn và Ryan tụ tập lại ở gara để xe tại nhà của Noah. Bởi lẽ đây là nơi dễ dàng cho mấy chuyện này nhất. Shiroyuki của tôi và 86 của Kaku đang được đỗ bên ngoài. Cả tôi và anh Shawn đều không có nhiều thời gian vì còn phải đi làm nữa. Chiếc 180SX và chiếc DC2 đang nằm trên giá nâng. Xe của anh Shawn chắc chắn sẽ không hoàn thành kịp đến giờ về công ty nên anh ấy sẽ mượn tạm chiếc 944 của Noah. Ryan và Noah đã chuẩn bị hết mọi thứ cho việc này. Bọn tôi nói chuyện trong khi bên ngoài thì trời lại mưa.

  Chiếc 180SX được lên thớt trước.

  Noir: Vậy Shawn, chiếc 180SX sẽ được thay thế cái gì? Anh nói lại được không?

  Shawn: Anh sẽ thay toàn bộ phanh vì bộ cũ này không đủ cho cuộc đua.

  Kaku: Vâng, em thấy nó hợp lý.

  Shawn: Tiếp theo là nắp máy carbon, nó nhẹ hơn cũng như có thêm một vài khe gió cho turbo. 

  Noah: Còn gì nữa không ạ?

  Shawn: Ờm…vỏ lốp mới vì bộ cũ rất mòn rồi. Chỉ cần như vậy thôi.

  Noir: Hiểu rồi. Anh chỉ cần thay thế vài bộ phận cũ chứ không cần phải độ lại hoàn toàn chiếc xe.

  Shawn: Ừ.

  Kaku: Anh không định tháo đèn gập ạ? Em nghĩ nó sẽ giúp chiếc xe về phần khí động học.

  Shawn: Anh không thích lắm. Như thế này ngầu hơn nhiều.

  Kaku: Em hiểu rồi!

  Tiếp theo là chiếc Integra DC2 của Ryan.

  Noir: Ryan, cậu nói cho bọn tôi về những thứ sẽ được gắn vào chiếc xe đi.

  Ryan: Vâng. Em cần thay dầu và nước làm mát. Cũng như thay thế cái lọc gió.

  Kaku: Không độ gì thêm sao?

  Ryan: Không ạ. Chiếc xe bây giờ là quá đủ rồi. 

  Noir: Cả hai đều không cần động chạm gì vào máy móc nhỉ?

  Shawn: Thì có gì chơi nấy thôi.

  Noah: Em hiểu rồi, vậy thì bắt đầu luôn thôi. Không nên trễ đúng không?

  Kaku: Ừ, chúng ta bắt đầu thôi.

  Tôi và Kaku phụ anh Shawn vì nó khó hơn một chút. Sau khi tháo hết bốn chiếc lốp, tôi và Kaku bắt đầu công đoạn vặn vít để tháo phanh ra. Anh Shawn bật nắp máy ra rồi lần mò vị trí mấy con vít để gỡ.

  Kaku: Anh với bạn gái dạo này thế nào rồi Shawn?

  Noir: Hả!?

  Shawn: Tự nhiên mày đem chuyện đó lên nói làm gì vậy?

  Kaku: Không có gì. Tò mò ấy mà.

  Shawn: Thì cũng bình thường. 

  Kaku: Chỉ vậy thôi sao?

  Shawn: Ừ. 

  Kaku: Chán thế.

  Noir: Em vẫn chưa hiểu tại sao hôm qua anh lại cho cậu Chris đó chạy chung đấy.

  Shawn: Có vấn đề gì sao?

  Noir: Không, chỉ là em thắc mắc thôi.

  Shawn: Anh có hứng thú với cậu ta. Với cả có vẻ là người tốt. Suốt quá trình ngồi chung xe với anh cậu ta không nói gì luôn. Kiểu sướng quá không nói lên lời được ấy.

  Noir: Nó cũng làm cho anh lên máu thêm nữa đúng không?

  Shawn: Chính xác. Thêm nữa, tuy là lần đầu gặp mặt cũng như chưa tận mắt nhìn thấy xe của cậu ta, anh lại hiểu rõ về từng ngóc ngách trên chiếc 240SX đó.

  Noir: Thì chỉ cần nghiên cứu về nó là được mà.

  Shawn: Ý anh không phải vậy. Anh hiểu về chiếc xe đó cứ như là với chiếc 180SX vậy. Như một người bạn luôn đi cùng mình.

  Kaku: Em hiểu ý anh rồi! Tuy đó là xe của đối thủ nhưng anh hiểu nó như chính xe của mình vậy.

  Shawn: Chuẩn đấy.

  Noir: Tại sao chứ? Anh thậm chí còn chưa ngồi vào trong nó mà.

  Shawn: Rồi đấy. Rất nhiều là đằng khác.

  Kaku: Ơ…Anh có quan hệ gì đó với The Sharks ạ?

  Shawn: Đâu có, lần đầu gặp nhau đấy.

  Noir: Vậy lý do là gì?

  Shawn: Anh sẽ nói sau. Mấy đứa sẽ biết trước chủ nhật tuần này.

  Về bên phía của Ryan. 

  Noah: Vậy ra cậu là em trai của Ronald. Bất ngờ lắm đấy.

  Ryan: Thật sao? Em nghĩ nó không đến mức đó.

  Noah: Thế sao cậu lại đồng ý gánh vác cuộc đua này vậy?

  Ryan: Có hai lý do.

  Noah: Hai cơ đấy. Nói tôi nghe xem.

  Ryan: Thứ nhất, em muốn khôi phục tình cảm với anh hai. Thứ hai là tổng trưởng. Anh ấy đã thuyết phục được em. Nói rằng cuộc đua này là vì em, thắng thua không quan trọng.

  Noah: Đúng là Noir big bro nhỉ.

  Mấy ngày sau đó, bọn tôi liên tục tập luyện để đạt đến trạng thái tốt nhất cho cuộc đua. Anh Shawn cũng đã kể cho bọn tôi về chuyện của anh ấy với chiếc 240SX của Chris, do hôm đó Kaku bận giao hàng cho mẹ nên cậu ấy vẫn chưa biết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói ra. Mọi việc tiến triển rất ngon lành. Đêm thứ bảy, đúng hai tư giờ nữa bọn tôi sẽ đấu với The Sharks. Anh Shawn đang luyện tập chạy lên chạy xuống, theo đúng lộ trình thì anh ấy sẽ làm một vòng đổ đèo, rồi từ đó chạy ngược lên lại cho vòng lên đèo. Rất khó vì nó đòi hỏi anh ấy phải điều khiển lốp tốt nhất có thể để hạn chế độ mòn. Tuy có kỹ năng nhấn nhả phanh rất chuyên nghiệp, sau quá trình áp dụng yêu cầu của tôi, Ryan đã lên một đẳng cấp mới. Có thể nói bây giờ cậu ấy là người đạp phanh giỏi nhất đội. 

  Trong khi uống nước sau khi hoàn thành lần chạy của ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Shawn đang ở dưới chân núi.

  Kaku: Ai vậy?

  Noir: Là anh Shawn.

  Tôi bắt máy.

  Noir: Em đây, có gì vậy ạ?

  Shawn: Hơi khó nói một chút…Lúc đang chạy thì anh để ý nhiệt độ lên cao quá mức bình thường. Vừa chạy xuống thì quá nhiệt luôn.

  Noir: Ơ. Mấy bữa nay vẫn bình thường mà?

  Shawn: Thì đó. Anh bước xuống thì pô cũng xả ra một mớ khói trắng nữa. Bây giờ không nên lái lên lại đâu.

  Noir: Em hiểu rồi. Để em tụi em xuống xem thử thế nào. 

  Shawn: Ừ, đi nhanh nhé.

  Noir: Vâng, tụi em đi đây 

  Tôi dừng cuộc gọi.

  Kaku: Anh ấy nói gì vậy?

  Noir: Chiếc 180SX quá nhiệt rồi, anh ấy đang dừng xe để kiểm tra. 

  Kaku: Vậy là không chạy lên được rồi! Bây giờ thế nào?

  Noir: Kêu Noah đi, lên xe của tôi đi xuống giúp anh ấy.

  Kaku: Ừ!

  Sau khi Noah cầm theo hộp đồ nghề và một cái nâng xe, bọn tôi yên vị bên trong Shiroyuki, tôi vừa khởi động xe thì Ryan chạy tới phía cửa sổ.

  Ryan: Làm gì mà ba người lên xe đi chung vậy ạ?

  Noir: Anh Shawn có vấn đề. Chiếc 180SX quá nhiệt. Bọn tôi đang chạy xuống giúp anh ấy đây.

  Ryan: Hả!? Sao lại vào đúng hôm nay chứ?

  Noir: Bởi vậy mới rắc rối! Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn tôi sẽ cố hết sức có thể.

  Ryan: Cho em đi với, em cũng muốn giúp.

  Noir: Không, ngày mai là đua rồi, cậu nên dưỡng sức đi.

  Ryan: Nhưng mà…

  Noir: Cứ ở trên đây cầu mong chiếc 180SX không bị gì quá nghiêm trọng nhé! Biết đâu sẽ có tác dụng đấy.

  Ryan: Vâng! Vậy cũng được!

  Tôi chạy hết ga xuống chân núi. Thật sự thì tôi cũng đang lo lắng hết sức đây. Tôi chạy chậm lại khi nhìn thấy đèn hazard vàng chớp tắt từ đuôi của chiếc 180SX. Shiroyuki được đậu sau nó. Tôi, Kaku và Noah xuống xe. Shawn nhìn thấy liền vẫy lại. Anh ấy đang mở nắp máy ra, dùng đèn pin điện thoại để quan sát bên trong.

  Noah: Thế nào ạ, chiếc xe ổn không?

  Shawn: Anh đoán...là không. Tuy anh cũng mường tượng được cô ấy bị gì rồi nhưng em cứ kiểm tra đi.

  Trong khi Noah nâng xe lên để kiểm tra bên dưới có bị rò rỉ hay gì không, tôi nói chuyện với Shawn và Kaku.

  Shawn: Bây giờ làm sao đây ngài tổng trưởng?

  Kaku: Tình hình thế này mà anh vẫn đùa được. Hay thật đấy.

  Noir: Nếu bị nặng quá thì chắc phải kéo về rồi. Tức thế không biết!

  Shawn: Lỗi do anh, nếu chịu để ý kiểm tra thêm là tốt rồi.

  Noir: Không đâu ạ. Anh chỉ cố hết sức thôi mà đúng không?

  Kaku: Cậu ấy nói đúng, anh không nên đổ lỗi cho bản thân như vậy.

  Noah: Bên dưới không có lỗ hổng hay vết nứt nào. Có lẽ là do bộ phận nào đó của động cơ.

  Shawn: Anh cũng đoán vậy.

  Noah kiểm tra từng phần trong cái động cơ SR20 độ turbo của anh Shawn rất kỹ lưỡng.

  Shawn: Không có bộ phận nào hư hỏng cả đúng không?

  Noah: Vâng, turbo không có vấn đề, các đường ống cũng không nứt hay bị rò rỉ. Bánh đai không bị gì cả và dây đai tuy hơi giãn một chút nhưng cũng không sao. 

  Kaku: Thật sao? Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào?

  Noah: Nếu kết hợp với những vấn đề mà anh Shawn đề cập, thì tôi nghĩ chỉ còn một thứ thôi. Noir, cậu đưa giùm tôi cây cờ lê với.

  Noir: Nè bro.

  Noah: Cảm ơn.

  Anh ta từ từ vặn những con vít giữ cái valve cover (nắp đậy phía trên bugi và xi lanh, cái của anh Shawn được sơn lại màu tím). Sau đó là nắp xi lanh, Noah nhìn vào điểm nối giữa nó và khối động cơ.

  Noah: Thật rồi. Cái head gasket (vòng nối giữa valve cover và khối động cơ) nát bét cả rồi.

  Shawn: Biết ngay mà.

  Noir: Thay luôn được không? Nó cũng dễ mà.

  Noah: Vấn đề là chúng ta không có đúng cái cho động cơ SR20. Trong đội cũng chẳng có ai dùng nó trừ anh Shawn.

  Kaku: Vậy để tôi với Noir đi mua luôn.

  Noir: Đúng vậy, để bọn tôi đi ngay.

  Shawn: Anh không nghĩ là có một siêu thị phụ tùng nào mở cửa vào giờ này đâu.

  Kaku: À...Đúng rồi…

  Noah: Chán thật! Phải sáng mai mới có đấy!

  Shawn: Không sao, đến tối mới đua lận mà. Tụi mình có cả ngày còn gì?

  Noir: Đành vậy, mai chúng ta làm.

  Kaku: Vậy mượn tạm xe của ai đó kéo về đi. Có mấy ông lái xe bán tải chở xe của họ đến đấy. 

  Noir: Ờ, đi nhờ chung thôi.

  Tôi và Kaku chạy lên. Sau khi giải thích tình hình, tất nhiên là bọn tôi được cho phép. Ryan thở phào vì xe không hỏng nặng đến thế. Sau khi anh bạn kia lái chiếc bán tải màu đen của mình xuống, Noah lúc này vừa gắn cái valve cover về chỗ cũ. Shawn vào xe nổ máy, anh ấy cố gắng lái một cách nhẹ nhàng nhất có thể để hạn chế tác động xấu. Chiếc 180SX chạy lên một cái xe kéo được gắn vào phía sau chiếc xe bán tải kia. Bọn tôi gài dây các thứ vào lốp của 180SX để cô ấy không rớt xuống đường trong quá trình vận chuyển. Chiếc xe sẽ được chở đến gara nhà Noah. Tôi chở Kaku và Noah lên lại. Noah vừa xuống xe đã nhảy thẳng vào chiếc 944 để chạy xuống đi đầu chỉ đường cũng như để lát nữa chở anh Shawn về luôn.

  Kaku: Vậy là coi như giải quyết xong.

  Noir: Ừ. Giờ này cũng nghỉ được rồi đấy.

  Kaku: Vậy thì tôi về trước nhé.

  Noir: Chạy xe cẩn thận.

  Cậu ấy vào chiếc 86, khởi động, cài dây an toàn, bật đèn lên.

  Kaku: Tạm biệt nhé!

  Noir: Ừ, chào Kyo, Yuki với Buki giùm tôi luôn!

  Kaku: Ok!

  Nói xong chiếc 86 chạy xuống rồi mất dạng vào màn đêm. Các thành viên trong đội thường không chọn những chiếc xe quá đắt đỏ bởi chẳng có ai là người giàu cả (trừ anh Shawn vì anh ấy chăm chỉ làm việc và Kaku vì ba mẹ cậu ta có điều kiện). Mọi người thường chọn những chiếc xe giá vừa phải như BMW E36, đủ loại từ sedan, coupe hay hatchback. Ford Crown Vic hay Mustang đời cũ cũng được sử dụng nhiều. Những chiếc xe rẻ hơn như Scion tC hay Honda Civic là những lựa chọn cũng không thể bỏ qua. Nói thẳng ra là đội tôi rất tạp nham với đủ thể loại từ xe Mỹ đến xe Đức rồi cả xe Nhật nữa. 

  Khi công việc giải tán các thành viên hoàn tất. Tôi cũng lên xe đi về. Chẳng hiểu sao tối đó tôi rất khó ngủ.

  Sáng hôm sau. Tôi thức dậy với một tâm trạng bồn chồn. Hôm nay là một ngày rất trọng đại với Night-Princess. Sau khi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng các thứ, khoảng chín giờ sáng, tôi nhắn tin hỏi anh Shawn chiếc xe thế nào. Anh ấy đang ở ngay tại gara của Noah, đang làm việc với chiếc xe. Sửa chữa rất thuận lợi.

  Noir: Thế nào rồi ạ?

  Shawn: Ngon lành. Sáng nay anh vừa mua lại head gasket bằng kim loại xịn của HKS xong.

  Noir: Ghê thế, có cần em qua giúp không?

  Shawn: Không cần đâu. Mấy bữa nay em giúp tụi anh quá nhiều rồi, để sức tối nay mà cổ vũ!

  Noir: Thật ạ? Em ở nhà cả ngày cũng không có gì làm.

  Shawn: Em cứ ở đó. Rảnh thì làm gì đó với Shiroyuki đi.

  Noir: Vâng. 

  Nói là thế chứ tôi cũng đâu có gì cần làm với Shiroyuki. Tôi bước ra ngoài hít thở một chút. Những ngày đầu của tháng mười một đã đến, trời ngày càng lạnh. Những làn gió cắt da cắt thịt cũng từ đó mà xuất hiện. Bãi biển cạnh căn nhà của tôi cũng thay sắc từ xanh sang xám xịt, sóng thì mạnh lên và tất nhiên là chẳng có ai tắm biển mùa này. Do làm việc với Shiroyuki bên bãi đỗ xe rất phiền nên cách đây mấy hôm, tôi đã dựng lên một cái giống như gara ở chỗ đất trống bên phải căn nhà. Khoảng bốn thanh gỗ được cắm thẳng lên rồi dùng một cái mái tôn để che nắng che mưa. Với cương vị là dự án gara xe rẻ tiền thì như này là tôi vui rồi. Cả ngày của tôi trôi qua rất vô vị. Đến chiều mà tôi cũng chỉ có vòng qua vòng về chọc chó trong xóm. Đếm từng giây từng phút đến tối làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Do đó tôi quyết định đến nhà Kaku ăn ramen cho nhẹ dạ. Thay áo quần hoàn tất, tôi đi xuống chỗ của Shiroyuki. Tôi mặc hoodie màu tím bên trong, bên ngoài là áo tổng trưởng, quần jeans xám đen, tất đen và bốt nâu cao cổ. Khoảng gần hai mươi phút lái xe, băng qua những con đường đã lên đèn, tôi đến phố người Nhật. Sau khi đậu xe phía sau chiếc R32 của bác Nathan, tôi xuống xe đi vào. Thế nhưng chiếc 86 lại không có, hơi hụt hẫng một chút. Tôi kéo cánh cửa gỗ qua một bên rồi bước vô quán.

  Kaede: Chào quý khách. A, là Noir-kun.

  Noir: Chào bác ạ.

  Kaede: Cháu tới chơi với mấy đứa sao? Tụi nhỏ thì đang trên lầu còn Kaku thì đi giao hàng chưa về rồi.

  Noir: Tất nhiên là cháu đến chơi nhưng cháu cần một tô ramen trước đã. Có thực mới vực được đạo mà!

  Kaede: Vậy ngồi xuống đi, có ngay đây!

  Noir: Dạo này trời lạnh thật đấy.

  Kaede: Ừ, cũng sắp đến đông rồi mà. Nghe Ka-chan kể tối nay mấy đứa có một cuộc đua quan trọng lắm hả?

  Noir: Là một cuộc đua giao hữu thôi ạ. Nhưng đội đó rất có tiếng nên bọn cháu sẽ có thêm một ít tiếng tăm.

  Kaede: Nhớ lái xe cho cẩn thận đấy.

  Noir: Mấy tay đua như bọn cháu là những tài xế an toàn nhất rồi đấy!

  Khi đang tận hưởng bát ramen của mình thì có người mở cửa. Đó là shipper của tiệm ramen Shira, Kaku Levina. Cậu ấy mặc hoodie màu trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác jean đen, phía dưới là quần dài màu be và một đôi sneaker đen phối đỏ.

  Kaku: Con về rồi ạ. A, chào buổi chiều nhé!

  Noir: Chào, làm việc vất vả rồi!

  Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

  Kaku: Chiếc 180SX thế nào?

  Noir: Sửa xong rồi, dùng đồ của HKS luôn mới chịu đấy.

  Kaku: Ngon thế, chắc mai mốt tôi cũng dùng. Hồi sáng tôi có gặp Ryan.

  Noir: Thằng cu nói gì không?

  Kaku: Nó có nói chuyện với Ronald. 

  Noir: Hay, hai đứa đó mà thân với nhau thì đội mình cũng thân với The Sharks. Nó nói gì?

  Sáng hôm đó, tiệm hải sản…Ronald đang quan sát mấy con tôm trong khi Ryan đang bưng đồ vào.

  Ronald: Tối nay đua rồi đấy, em sẵn sàng chưa? 

  Ryan: Tôi sẽ thắng, chỉ vậy thôi.

  Tua lại về hiện tại…

  Kaku: Nó nói thế đấy.

  Noir: Đùa, như vậy chẳng khác nào làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Thằng Ryan chẳng biết nói chuyện thế nào cho đúng.

  Kaku: Kệ đi, nó nói thế chứng tỏ nó đang rất tự tin đúng không? Vậy là tốt rồi!

  Noir: Ừm, cũng đúng.

  Bọn tôi lên lầu chơi với mấy đứa. Yuki, Buki và Kyo vẫn hăng hái như mọi ngày. Tôi chơi game với Kyo và đây là lần đầu tiên nó thắng tôi. Do nhường thôi. Yuki và Buki sắp có một chuyến tham quan với lớp, nhà trường bảo mặc đồng phục nhưng trong giờ tự do đi chơi thì có thể mặc đồ thoải mái, nên tôi được nhờ gợi ý cho hai đứa nó vài bộ áo quần vừa đẹp vừa hợp. Những giờ phút đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đến khoảng bảy giờ, thời điểm lên núi, tôi lại thấy căng thẳng. Kaku thay cái áo jean bằng áo khoác Night-Princess, để nổi bật hơn một chút. Tạm biệt gia đình Levina xong, tôi và Kaku vào xe. Cậu ấy lái chiếc 86 phía sau tôi. Khi những ánh đèn đường tan vào bóng tối, bọn tôi đang lên đèo trên núi Savion. Mọi người đều đã ở đây, sẵn sàng cho cuộc đua. Tôi và Kaku đậu cạnh anh Shawn và Ryan. Anh Shawn mặc áo len cao cổ đen, bên ngoài là áo khoác da, phía dưới là quần jean xám và một đôi bốt nâu. Ryan là sweater kem, phủ ngoài là áo khoác đen, bên dưới là quần jogger xám và một đôi sneaker trắng phối đen, trên đầu cậu ấy là một cái mũ len đen.

  Noir: Chiếc 180SX thế nào, ổn định chứ?

  Shawn: Ngon lành, anh sẵn sàng đua bất cứ lúc nào.

  Kaku: Khí thế còn lửa không Ryan?

  Ryan: Tất nhiên rồi ạ! Em đang hăng máu đây.

  Noir: Cả hai người đều không được mất bình tĩnh đâu nhé. Bây giờ cũng sớm nên tập chạy trước nào.

  Shawn: Ừ!

  Ryan: Vâng!

  Bọn họ thay lốp cũ hơn để luyện tập, giành bộ lốp mới cứng cho cuộc đua. Khi đến khoảng tám giờ, một đoàn xe chạy lên chỗ bọn tối. The Sharks đã đến. Chiếc Accord CL1 màu xanh dương của Ronald chạy đầu. Ngay phía sau là chiếc 240SX màu tím của Chris. Nó có một vài thay đổi so với lần cuối tôi nhìn thấy. Sau đuôi chiếc xe là một cái cánh lướt gió. Một bộ body kit mới được gắn lên chiếc xe. Lốp cũng có thêm một chút camber. Điều làm tôi bất ngờ là chiếc xe không có tiếng turbo hay gì cả, nếu mà độ tăng áp thì hơi mệt đây. Có vẻ cả chiếc CL1 và chiếc 240SX đều đã được thay lại một bộ ống pô mới. Âm thanh rất khác so với mấy tuần trước. Đoàn xe của The Sharks chạy lên nơi tụ tập hàng ngày của bọn tôi, sau khi đỗ xe, họ bước xuống. Ronald mặc sweater màu trắng với những đường kẻ ngang màu xanh thẫm bên ngoài một cái áo cao cổ, quần dài màu be và một đôi giày màu xanh dương. Chris mặc áo len quá cổ oversize màu xám, quần dài nâu và bốt đen.

  Ronald: Chào buổi tối! Cùng giúp đỡ nhau tối nay nhé!

  Noir: Ừ, rất hân hạnh!

  Vừa bắt tay với Ronald xong, tôi được báo tin là có rất nhiều người xem đang đứng quanh một vài vị trí. Tất nhiên bọn họ là người hâm mộ của The Sharks.

  Kaku: Lúc nãy ở đây vẫn vắng tanh mà bây giờ lại đông lên thấy rõ.

  Noir: Hôm nay Savion sẽ sáng như đêm hội đấy!

  Bọn tôi giúp The Sharks một chút trong quá trình chạy quanh lộ trình của họ. Tuy ở đây rất cao nhưng tôi và toàn đội vẫn có thể nghe thấy những âm thanh kinh ngạc của khán giả trước tốc độ kinh hoàng của Ronald hay những pha drift căng đét của Chris. Khi đang bàn chuyện với anh Shawn trước cuộc đua, bọn tôi cũng đã biết về sức mạnh của chiếc 240SX. Trái tim của chiếc xe hiện tại là động cơ KA24DE, nó đã được lôi ra và thay lại bằng những món phụ tùng xịn hơn, từ đó sức mạnh của nó cũng tăng vọt với khoảng tầm 300 mã lực đổ xuống. 

  Thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ. Khi chín giờ đã điểm, hai đội chuẩn bị cho cuộc đua vừa lên đèo vừa đổ đèo. Sau khi thay một bộ lốp mới, bọn họ chạy ra vạch xuất phát. Do làn đường rộng nên hai chiếc xe đậu cạnh nhau. Cả hai bọn họ bật đèn lên. Hai bộ đèn gập bật lên từ nắp máy của mỗi chiếc xe. Nhìn sướng hết cả mắt. Tôi và Ronald đều đứng tựa vào cửa xe để nói chuyện với tay đua trước khi bắt đầu.

  Noir: Anh thấy thế nào?

  Shawn: Bình thường, cứ chạy như mọi khi là được đúng không?

  Noir: Vâng. Thấy anh thoải mái thế này làm em đỡ lo lắng đấy.

  Shawn: Ai nói thế, anh cũng đang rất hoảng loạn trong lòng đây!

  Noir: Thật không? Nhìn anh bình tĩnh thế mà.

  Shawn: Anh không ngờ là sẽ có nhiều người đến xem như vậy.

  Noir: Đừng lo, khi đạp ga thì anh sẽ về lại trạng thái như mọi hôm thôi. Nhớ nhé, đoạn đổ đèo cứ chạy bình thường thôi, đến đoạn lên đèo thì hết ga, bị vượt thì anh biết làm gì rồi đấy.

  Shawn: Tạo áp lực để đối thủ hoang mang, anh hiểu.

  Noir: Tốt lắm. Hô khẩu hiệu cùng em nào.

  Bọn tôi đồng thanh: "We own the nights, we are Night-Princess!". (Chúng ta sở hữu màn đêm, chúng ta là Night-Princess!)

  Về phía của The Sharks.

  Ronald: Cậu thấy đối thủ thế nào?

  Chris: Anh Shawn thật sự rất giỏi. Không có gì để chê về kỹ năng và cả kinh nghiệm  của anh ấy.

  Ronald: Tớ đoán là do anh ấy đã trải qua rất nhiều cuộc đua trong quá khứ.

  Chris: Đúng vậy, tớ rất nể phục vậy nên sẽ không có chuyện tớ nhường đâu.

  Ronald: Ừ, cứ theo những gì cậu đã tập cho ngày hôm nay! Hô khẩu hiệu nào!

  Chris: Ờ!

  Họ đồng thanh: "From the deep and blue ocean, The Sharks rise!" (Đến từ đại dương xanh và sâu thẳm, The Sharks vùng lên!)

  Tôi và Ryan tránh xa hai chiếc xe. Kaku đứng trước tụi nó đếm ngược. Những ngọn gió lướt qua, như đang nói rằng: "Bắt đầu luôn đi!". 

  Kaku: Một…

  Shawn và Chris nắm chặt vô lăng. Họ liếc mắt nhau qua cửa sổ.

  Kaku: Hai…

  180SX rú lên, 240SX lại gầm như cá mập.

  Kaku: Ba, chạy!

  Hai chiếc xe lao tới không nhân nhượng. Và anh Shawn tạm chiếm thế thượng phong khi vào cua trước, cả hai kéo phanh tay, quay vô lăng, nhấn nhả ga và drift qua khúc cua đầu tiên. Khói bay ra từ lốp của hai chiếc xe. Ánh đèn của chúng soi rọi những tán lá và hàng rào xung quanh những góc cua. Âm thanh hào hứng từ mọi phía vang lên, từ thành viên của Night-Princess, The Sharks và cả những khán giả xung quanh lộ trình. Thứ âm thanh đó hòa lẫn với tiếng turbo hút không khí của 180SX và tiếng động cơ rầm rầm của 240SX, thật sự núi Savion chưa bao giờ náo nhiệt như đêm nay.

  Kaku: Nát luôn đi Shawn-senpai!

  Cậu ấy hét lên khi hai chiếc xe đã khuất. 

  Shawn băng qua những khúc cua của lộ trình với không một chút vấn đề. Anh ấy đang chạy với chỉ bảy mươi phần trăm sức mạnh của chiếc xe. Chris đằng sau cũng rất bình tĩnh đuổi theo, thật sự đây là một trận đấu ngang tài ngang sức. Thỉnh thoảng chiếc 180SX sẽ tóe lửa ra từ ống pô tạo nên những tiếng nổ. Chiếc 240SX phía sau lại có vẻ điềm tĩnh hơn, nó chạy rất nhẹ nhàng, mượt mà và cực kì nhanh. Hai chiếc xe tiếp tục nối đuôi nhau không tách rời khi drift qua những khúc cua. Khán giả hò hét cổ vũ cũng chẳng chê vào đâu được. Chris thì còn quen chứ anh Shawn thì tương đối lạ lẫm với cảm giác này. Anh ấy bảo rằng lần cuối góp mặt trong một cuộc đua tầm cỡ thế này cũng phải năm năm trước rồi. Cũng bởi anh Shawn đua với Chris mà khán giả cũng đã phân ra hai phe, một bên muốn Shawn thắng và một bên tất nhiên là Chris.

  Noir: Tôi đang nổi hết da gà đây…

  Kaku: Ai cũng vậy thôi.

  Noah: Cuộc đua này quá tuyệt vời mà.

  Chỉ riêng Ryan không nói gì. Thằng cu muốn tĩnh tâm nên ngồi trong xe nghe nhạc một mình.

  Cuộc đua vẫn tiếp tục rất căng thẳng. Shawn không bỏ xa đối thủ và Chris cũng không vượt qua. Cả hai đều tập trung để hạn chế độ mòn của lốp hết mức có thể. Tuy trời lạnh, nhưng trong xe, cả hai người đều có những giọt mồ hôi trên má. 

  Kaku: Này, ông nghĩ thế nào về kỹ thuật của hai người đó?

  Noir: Ừm, có thể nói kỹ thuật ngang nhau nhưng về kinh nghiệm thì anh Shawn hơn hẳn. Bao nhiêu năm tranh chiến đã trôi qua mà.

  Kaku: Vậy còn về xe, chiếc nào mạnh hơn chiếc nào?

  Noir: Chiếc 180SX thì độ turbo, chiếc 240SX thì dùng linh kiện xịn, sức mạnh cùng tầm như nhau. Nói thẳng ra thì đây là cuộc chiến của kỹ năng. 

  Kaku: Vậy là tỉ lệ thắng của hai bên như nhau rồi. Khó nói thật đấy.

  Noir: Ừ, hai bên cần có thêm một chút yếu tố may mắn để thắng được.

  Lướt qua những đoạn đường thẳng của núi Savion, cả hai đến Ngã rẽ tử thần. Anh Shawn kéo phanh tay, anh ấy vượt qua với tốc độ không quá nhanh và làn đường cũng rộng. Chris tuy chạy sau nhưng không giống Shawn, cậu ta rẽ lốp vào làn đường rất hẹp, tức rãnh thoát nước của lộ trình, đầu xe hơi chạm vào đá núi một chút, bằng cách ăn gian làn như vậy, cậu ta vượt qua Shawn. Ra khỏi khúc cua, Chris dẫn trước. Khán giả phe Chris reo hò sung sướng. Tuy bị vượt nhưng anh Shawn chẳng có vẻ gì hoảng sợ hay bất ngờ cả. Anh ấy bình tĩnh nhấn ga đuổi theo, lộ rõ rằng bản thân cũng chẳng phải loại dễ ăn. 

  Shawn: Lần cuối mình bị vượt thế này là khi nào ấy nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng, đến lúc cho thằng nhóc kia một bài học rồi.

  Tôi và mọi người nhận tin. Trong khi The Sharks reo hò thì Night-Princess bọn tôi lại chẳng vui vẻ gì sất. 

  Kaku: Tức thật, Shawn bị vượt rồi!

  Noah: Bình tĩnh nào, đoạn đổ đèo này là phụ thôi, đến đoạn lên đèo anh ấy mới hết sức mà.

  Noir: Đúng vậy, cuộc đua chưa kết thúc mà. Cái gì cũng xảy ra được cả. Nhất là với, Shawn the Joker.

  Khi đoạn thẳng đổ đèo cuối cùng biến mất, họ đến địa điểm vòng ngược lại. Ở đó có rất nhiều người đứng xem. Giữa đường là một cái trụ nón nhựa màu cam, cả hai phải drift qua nó để vòng ngược lại. 180SX và 240SX lao vào nó, khói tứ tung, hai chiếc xe như đang tandem với nhau vậy. Khán giả quanh đó lại hò reo phấn khích. Sau đó, vòng lên đèo bắt đầu. Đây mới là lúc bọn họ tung hết sức. Cả hai chiếc xe tăng tốc không chút quan tâm về tình hình xung quanh. 

  Chris: Tuyệt quá. Tuy chỉ là đổ đèo nhưng cũng chưa ai chạy sát nút mình đến thế này. Anh ấy thật tuyệt vời.

  Shawn: Còn bình tĩnh quá nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

  Đoạn đường thẳng kết thúc, cả hai lại lao vào những khúc cua gắt.

  Noir: Nè Kaku, ông có biết tại sao anh Shawn lại nói rằng anh ấy hiểu chiếc 240SX đó như xe của mình không?

  Kaku: À, tôi vẫn chưa biết. Hôm đó tôi bận giao hàng cho mẹ mà.

  Noir: Để tôi kể nhé. Vốn dĩ, chiếc 240SX đó là của anh Shawn mà.

  Kaku: Hả? Là sao cơ?

  Noir: Anh ấy vốn không phải là người ở thành phố Keii này. Chỉ là sống và làm việc ở đây thôi. Trước kia anh ấy ở tỉnh Sylvia. Hồi đó Shawn là đội trưởng của một đội đua đường phố, tiếng tăm tại đó lẫy lừng luôn. Chiếc xe anh ấy từng chạy là chiếc 240SX hiện tại của Chris đấy.

  Kaku: Thảo nào anh ấy bảo là hiểu nó như xe của mình.

  Noir: Đúng vậy. Trước khi chuyển đến đây làm việc, vì chuyện gia đình mà anh ấy phải bán chiếc 240SX đi. Rồi bây giờ chẳng hiểu thế nào lại gặp nó tại đây.

  Kaku: Đua với chính chiếc xe từng thuộc về mình, cảm xúc hẳn là lẫn lộn lắm. Nhưng chẳng phải nó đã được độ lại sao, sao anh ấy lại chắc nó là chiếc 240SX của mình chứ?

  Noir: Từ lần đầu chạy với nó sau đuôi, anh ấy đã cảm nhận được, sự quen thuộc nơi nó. Anh ấy đã tiếp xúc với rất nhiều người lái 240SX khác rồi. Nhưng không có chiếc nào mang lại cảm giác đó.

  Kaku: Vậy là theo cảm xúc, anh ấy chưa bao giờ sai đúng không?

  Noir: Đúng vậy. Hãy cùng chứng kiến cách mà anh ấy chơi đùa với tốc độ của đối thủ.

  Cuộc đua tiếp tục. Chris vẫn đang dẫn đầu. Không còn bình tĩnh như ban đầu nữa, anh Shawn cố tình đạp ga sao cho đầu xe gần với đuôi đối thủ nhất có thể. Anh ấy đang gây áp lực lên Chris, bởi tài xế nào cũng có cảm giác phải nhường đường khi bị như vậy. Ngồi trong chiếc 180SX, anh ấy cười nhe răng.

  Shawn: Thôi nào, mua vui cho tôi thêm đi. Cậu chỉ đến như vậy thôi à?

  Chris tuy vẫn tập trung điều khiển chiếc xe, nhưng tay cậu ta thì lại run lên. Một áp lực kinh khủng phía sau xe đang ảnh hưởng đến cậu ấy.

  Chris: Có vẻ ý tưởng vượt sớm không hay chút nào. Bây giờ thì mình chẳng khác nào đang bị mèo đuổi chuột cả! Nhưng cứ giữ đà này thì mình sẽ thắng.

  Hai chiếc xe trượt qua trượt về, như một con rắn đang uốn lượn vậy. Tuy đã cố hết sức, nhưng lốp của cả hai chiếc xe cũng sắp đến giới hạn rồi. Tuy Chris đang dần điều khiển chiếc xe tệ đi, bởi lốp của 240SX đã rất mòn rồi. Vậy mà phía sau, anh Shawn vẫn điều khiển chiếc 180SX như bình thường, dù độ mòn cũng tương đương.

  Chris: Chán thật, lốp sắp đi hết rồi! Còn một chút nữa thôi mà!

  Shawn: Ồ, bắt đầu hoảng rồi nhỉ. Vậy thì, đến lúc hạ màn rồi! 

  Lao qua đoạn thẳng cuối cùng, hai chiếc xe cũng đã sắp đến đích. Tốc độ vòng lên đèo không nhanh như vòng đổ đèo, nhưng nó lại thể hiện được sự bền bỉ của hai tay đua. Bọn tôi phía trên có thể nhìn thấy ánh sáng từ đèn của hai chiếc xe qua những tán lá. Chỉ còn vài khúc cua nữa là trận đấu kết thúc. Trước mặt cả hai người là một góc cua không quá rộng, chỉ đủ cho một chiếc lọt qua, nếu ai vượt qua được nó thì có thể nói là tạm cầm được chiến thắng trong tay. Chris đạp phanh, giảm tốc độ chiếc xe. Ánh đèn đỏ sau đuôi 240SX sáng bừng lên, lộ rõ chiếc 180SX đằng sau. Nhưng không như Chris, anh Shawn lại liều hơn, với kinh nghiệm lâu năm của một tay đua. Anh rẽ qua, chạy ngang hàng với Chris. Anh ấy loáng thoáng nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của của cậu ta. Không hề nhấn phanh, tiếp tục hết ga. 

  Chris: Anh ấy mất trí à!? Nếu không giảm tốc thì sẽ đâm vào hàng rào mất! Chẳng lẽ anh ấy không nhớ đường, sắp tới là khúc của rất gắt mà?

  Chris chuẩn bị drift qua khúc đó, anh Shawn đã vượt mặt cậu ta.

  Chris: Hỏng thật rồi! Sẽ có tai nạn mất!

  Shawn đạp phanh. Anh ấy vặn vô lăng cho chiếc xe quay qua trái để lấy đà rồi quay ngược về phải, vừa nhấn ga vừa kéo phanh tay. Khói tóe ra từ lốp sau của anh ấy, đến việc đuôi xe có đụng vào hàng rào không cũng khó mà biết được. Vượt qua khúc cua đó và bỏ Chris một đoạn ngắn. Pha drift tuyệt hảo vừa rồi sẽ và mãi mãi ám vào Chris. Anh Shawn nhẹ nhàng lại ở những khúc cua cuối cùng. Bọn tôi, những thành viên của cả Night-Princess và The Sharks, đều hồi hộp chẳng khác gì nhau. Bọn tôi nghe thấy âm thanh kinh ngạc của khán giả ở vị trí đằng kia. Và rồi, ánh đèn của chiếc xe nào đó rọi tới. Trời tối nên cũng không rõ được. Nhưng khi nó lao vút qua vạch đích, tất cả đều thấy rõ, một chiếc xe màu xám. 180SX đã cán đích.

  Các thành viên trong đội của tôi vỡ òa trong sung sướng. Vài giọt lệ rơi ra từ mắt của Noah. Kaku vừa gào to nhất có thể vừa ôm chầm lấy tôi. Tuy rất ồn, nhưng dù là vậy thì cũng chẳng quan trọng. Vì tôi cũng như cậu ấy mà thôi. 

  Kaku: THẮNG RỒI!!!!

  Noir: Ừ! Thắng thật rồi!

  Thật sự, bọn tôi chưa bao giờ vui như vậy. Anh Shawn vòng xe lại, chạy lên nơi bọn tôi đứng, các thành viên bu lại quanh chiếc xe như kiến cỏ. Khi vừa xuống xe thì mọi người vắt vai rồi đập tay các thứ với anh ấy rất nhiều. Cũng khó lắm mới thoát được để nói chuyện với tôi. Kaku lái xe ra phá một chút để ăn mừng cũng như hút sự chú ý, giúp Shawn thoát được. Tôi trò chuyện với Shawn trong khi Kaku donut.

  Noir: Anh thắng rồi đấy.

  Shawn: Ừ, cũng khá khó tin. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra can đảm để vượt qua cậu ấy nữa.

  Noir: Em hiểu. Trong cuộc đua với Kaku, em cũng như vậy mà. Anh thấy xe cũ của mình thế nào?

  Shawn: Anh hạnh phúc vì cô ấy đã tìm được một người chủ tốt. Cũng hơi buồn nhưng phải thay đổi thì đời mới có gia vị mà.

  Bên The Sharks thì không được như vậy. Bọn họ xuống tinh thần thấy rõ. Sau khi đậu xe, Chris bước xuống với một gương mặt đượm buồn. Cậu ấy chầm chậm bước đến bên Ronald. Đầu Chris cúi xuống trông có vẻ hối lỗi.

  Chris: Tớ thua rồi.

  Ronald: Làm tốt lắm!

  Chris: Hả?

  Ronald: Lúc cậu đua, tớ thấy được cậu đang thật sự tận hưởng nó, không như những lần trước. 

  Chris: Cậu không trách gì tớ sao?

  Ronald: Tại sao chứ? Cậu vui thì tớ vui, chẳng có lý do gì để trách cậu cả. Nước đây, uống rồi nghỉ ngơi đi.

  Chris: Tuyệt thật đấy, anh Shawn đó. Nè Ron.

  Ronald: Gì vậy?

  Chris: Xin chữ ký đối thủ có được cho phép không?

  Ronald: Này này thật luôn hả? Nếu được anh ấy đồng ý thì tự nhiên.

  Cậu ấy cầm một cây bút và một cuốn vở đến để xin anh Shawn. Tất nhiên là anh ấy không từ chối nhưng khi được tiết lộ việc chiếc 240SX của Chris đã từng thuộc về Shawn thì Chris đơ mặt ra. Có vẻ cậu ta không ngờ là mình đang sở hữu một thứ đặc biệt như vậy. Tôi để riêng cho anh Shawn có không gian với Chris. Có một người mà tôi cần nói chuyện lúc này. Sau vài bước chân, tôi đứng trước cửa sổ bên trái của Ryan. Thằng cu đang ngắm nghía mọi thứ bên ngoài, trên tai là một cặp tai nghe không dây trắng. Tôi gõ vào cửa sổ.

Ryan hạ kính xuống.

  Noir: Anh Shawn thắng rồi đấy.

  Ryan: Vâng, nhìn anh Kaku donut là em hiểu rồi.

  Noir: Tiếp theo là cậu đấy. Sẵn sàng chưa?

  Ryan: Chẳng phải em đã nói nhiều lần là rồi sao?

  Noir: Cho chắc thôi. Chuẩn bị đi nhé!

  Ryan: Vâng!

  Thằng cu xuống xe, bắt đầu kiểm tra lại dầu cũng như thay lốp mới. Tôi rảo bước đến chỗ của Ronald. Để trận đổ đèo được bắt đầu.

  Ronald: Chúc mừng nhé, đội anh thắng một trận rồi đấy!

  Noir: Cảm ơn. Ryan sẵn sàng rồi. Chuẩn bị cho trận đổ đèo thôi chứ?

  Ronald: Tất nhiên rồi. Mười phút nữa bắt đầu nhé?

  Noir: Ừ, cứ vậy đi.

  Tôi quay về chỗ của mình. Nói rất to với cả đội.

  Noir: Tôi biết mọi người rất vui nhưng chúng ta còn thêm một trận nữa! Vui mừng sớm quá rồi đấy! Thay vào đó thì giúp Ryan chuẩn bị xem nào!

  Được tổng trưởng đưa về thực tại, bọn họ chạy đến chỗ của chiếc DC2. Giúp Ryan từ kiểm tra xe đến cần uống gì không mua cho. Thằng nhóc rất vui khi được giúp đỡ như thế. Trận đấu tiếp theo sẽ không hề dễ, đối thủ thì mạnh, đã vậy còn là anh trai nữa. Ryan sẽ được trải nghiệm từ thân xác đến tinh thần. Mười phút chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy.

Chỉ tích tắc sau đó thôi, hai bọn họ lái xe ra vạch xuất phát. Chiếc Integra DC2 màu kem của Ryan đậu bên cạnh chiếc Accord CL1 Euro-R màu xanh dương của Ronald.

Cũng như lúc nãy, tôi và Chris đứng nói chuyện bên cạnh hai tay đua.

  Noir: Thoải mái không? 

  Ryan: Có ạ!

  Noir: Tự tin chiến thắng không?

  Ryan: Chắc là không ạ…

  Noir: Tất nhiên rồi. Chỉ cần chạy hết sức thôi nhé, cậu thua thì cũng không ai trách đâu. Nhắc lại này, đây là cuộc đua vì cậu và Ronald. Đừng để chiến thắng làm mờ mắt, tận hưởng nó vào!

  Ryan: Vâng, em hiểu rồi ạ!

  Noir: Ừ, cứ cố giữ ga như những gì đã tập, và cậu sẽ có thêm cơ hội. Bây giờ, hô cùng tôi nào.

  Đồng thanh: "We own the nights, we are Night-Princess!".

  Tôi tặng thêm một cú đấm nhẹ vào vai thằng nhóc.

  Về phía The Sharks.

  Chris: Cậu nghe rồi đấy, tận hưởng cuộc đua với em của cậu vào. Nhưng vẫn phải cố hết sức.

  Ronald: Là tổng trưởng, tớ hiểu điều đó nhất mà.

  Chris: Đừng thua như tớ đấy, chiếc Aoi (là chiếc CL1 của cậu ta) cũng buồn nữa.

  Ronald: Aoi sẽ không buồn đâu. Với cả việc cậu thua, càng gia tăng ước muốn chiến thắng của tớ.

  Chris: Ừm, đúng là cậu nhỉ. Cứ như mọi khi nhé?

  Ronald: Ừ!

  Đồng thanh: "From the deep and blue ocean, The Sharks rise!".

  Sau khi nói xong, Chris đứng trước hai xe đếm ngược. Tôi cùng tất cả anh em trong đội chứng kiến, cuộc đua đầu tiên của thành viên trẻ nhất đội.

  Chris: Một…

  Bọn họ rú lên. Hai chiếc xe đó theo hướng nào đó cũng là anh em của nhau.

  Chris: Hai…

  Vô lăng được nắm chặt, dây đai bốn điểm cũng đã được gài. Ánh mắt hai anh em va nhau một chút.

  Chris: Ba, chạy!

  DC2 và CL1 hết ga. Đến miệng của khúc cua mà hai người vẫn ngang hàng. Chỉ đến khi Ronald phanh lại để cua thì Ryan mới chạy trước. Bọn họ quay vô lăng và hai xe cua xuống. Ánh đèn của chúng cứ va vào nhau tạo nên những đường sáng uốn lượn. Cả chiếc DC2 và CL1 đều là xe FWD, tức dẫn động cầu trước, hai lốp trước sẽ quay để kéo chiếc xe di chuyển. Vì vậy mà bọn họ sẽ không drift để rẽ qua, như vậy không những khó mà còn rất phá lốp, tất nhiên đối với đua thế này thì độ bám của lốp là rất quan trọng nên họ sẽ không làm như thế. Thay vào đó cả hai dùng phanh kết hợp với gạt số một cách hợp lý để cua xe. Nhìn cái cách mà họ lái sát đuôi nhau, cả hai đều đã dành không biết bao nhiêu thời gian để hoàn thiện kỹ năng cua và tăng tốc mượt mà như vậy.

  Kaku: Ông nghĩ Ryan có cơ hội thắng không?

  Noir: Không chắc. Chỉ cần thằng nhóc chạy như luyện tập là được. Như vậy là đủ để nói nó có một chút hi vọng rồi.

  Kaku: Cũng thật trùng hợp khi cả hai đều dùng xe nhà Honda.

  Noir: Đúng thật. Vậy về hiệu năng của chiếc DC2 và CL1 thì sao?

  Kaku: Một lát nữa chúng ta sẽ một đại tiệc âm thanh từ hai chiếc xe, nhờ động cơ VTEC là trái tim của chúng. 

  Noir: Ừ, tôi mong tới lúc VTEC kicked in lắm đấy!

  VTEC kicked in là thuật ngữ dùng để chỉ việc VTEC hoạt động hết công suất. Nó là một công nghệ giúp động cơ của Honda tiết kiệm xăng nếu chạy bình thường, nhưng khi đến lúc nó có những yếu tố  phù hợp, nó sẽ mở rộng sức mạnh ra, uống thêm một chút xăng và tạo ra thứ âm thanh từ thiên đường. Có thể nói là cũng không còn lâu nữa đến khi VTEC từ động cơ của cả hai chiếc xe hết công suất, với tình hình hiện tại.

  Kaku: Chiếc DC2 GS-R của Ryan vốn là xác xe không có động cơ nhưng thằng nhóc đã làm cô ấy sống lại bằng một trái tim mới từ chiếc DC2 Type-R, động cơ B18C, sức mạnh đạt tầm 200 mã lực.

  Noir: Còn bên chiếc CL1 là H22A hơn 200 mã lực một chút. Sức mạnh của cả hai đều tầm của nhau. Cũng như trận lên đèo của anh Shawn vậy.

  Kaku: Cuộc đua này đáng xem thật đấy!

  Bóng dáng và tốc độ của hai chiếc xe cắt qua những luồng gió lạnh đầu đông. Khán giả ở các góc đường đều đang reo hò cổ vũ. Lộ trình đổ đèo của Savion có năm đoạn thẳng. Ra khỏi một khúc cua, cả hai lao vào đoạn thẳng thứ hai. Khi đó, cả Ryan và Ronald đều cảm nhận được, một sự kéo vút tới từ chiếc xe. Cả hai đều đã đến redline, tuy ở vị trí khá xa nhưng bọn tôi đều nghe được, tiếng động cơ gầm rú từ cả hai chiếc xe. VTEC đã kicked in. Adrenalin dâng cao từ tất cả những người quan sát. Ryan và Ronald dùng heel-toe, mũi chân đạp phanh trong khi gót chân đạp ga. Họ gạt xuống số hai một cách giòn giã. Cả chiếc DC2 và CL1 như có một ma thuật gì đó khiến chúng nhanh hơn bình thường gấp bội lần. 

  Ronald: Vậy ra em cũng có VTEC, hay lắm! Để xem ai sẽ dùng nó tốt hơn nào.

  Ryan: Đừng ra vẻ như mình mạnh mẽ nữa, tôi sẽ thắng!

  Băng qua những khúc cua tiếp theo, bọn họ vẫn không hề cắt đuôi nhau. Đột nhiên, Ryan không thấy ánh đèn của chiếc CL1 phía sau nữa, một màn đen sâu thẳm. Cứ như Ronald đã biến mất rồi, trong đầu thằng cu tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ, rằng cuộc đua này không hề thật, sự im lặng tuyệt đối trong xe đã khiến Ryan nghĩ vậy. Mọi thứ trước mắt Ryan như đang chậm lại. Làm sao để khiến Ronald biết được tình cảm mà nó dành cho cậu ta. Nhưng đó là thực tế, cuộc đua vẫn đang tiếp tục. Ryan không hề biết rằng, Ronald đang ngay bên trái cậu, ghế của chiếc CL1 bên phải, chiếc DC2 thì bên trái nên Ronald đã nhìn thấy được vẻ mặt của Ryan. Cậu ta đã hiểu được những điều mà Ryan muốn nói. Khúc cua bên trái xuất hiện, hai chiếc xe ngang nhau. Trong bóng tối bao trùm xung quanh Ryan, ánh đèn của chiếc CL1 lại sáng lên, nó chạy sát bên trái của chiếc xe. Cứ như một tia sáng hi vọng chợt hiện lên. Và rồi Ronald vượt qua Ryan, đòn blind attack không nhân nhượng của cậu ta đã thành công. Những thành viên đứng ở đó đã gọi lên cho tôi.

  Noir: Ryan bại dưới blind attack của Ronald rồi!

  Shawn: Thật sao? 

  Kaku: Nghe mà xanh rờn hết mặt mày đây này!

  Noir: Ừ, thằng nhóc bị vượt. Không ngờ là Ronald dùng nó thật.

  Nó như một đòn tâm lý với cả đội của tôi. Đến em trai cũng chẳng tha, Ronald làm anh thất bại thật.

  Tuy bị vượt nhưng, Ryan lại cảm thấy như mình đã được cứu. Được cứu khỏi sự cô độc trong màn đêm. Thằng nhóc lấy lại ý chí, gạt số rồi tiếp tục đuổi theo thằng anh của mình.

  Ronald: Xin lỗi Ryan, nhưng anh muốn thắng cuộc đua này.

  Ryan: Không cần đâu, em cũng muốn thắng mà. Tiếp tục đi nào, nhường nhịn chỉ làm cho cuộc đua nhàm chán hơn thôi!

  Ronald: Được lắm, lên nào!

  Hai chiếc xe về lại nhịp độ ban đầu. Nhưng vì lý do nào đó, chiếc DC2 đã máu lửa hơn. Cô ấy lao vào những khúc cua mượt mà hơn cả những lúc tập luyện với tôi. Cứ như Ryan đã đến một đẳng cấp cấp mới của việc lái xe rồi vậy. Trước mặt cả hai bọn họ tiếp tục là một khúc cua nữa về bên phải. Đúng khoảnh khắc đó, Ryan đã thực hiện một điều mà đến cả những người rất thân với cậu ấy như tôi, Kaku hay anh Shawn cũng không thể tin là cậu ấy làm được. Ronald sang số, nhấn phanh vào cua như bình thường, nhưng cậu ta nhận ra, Ryan cùng chiếc DC2 biến mất vào màn đêm rồi. Trong khi bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì khúc cua đã kết thúc. Vừa ra khỏi nó thì ánh đèn đỏ từ đuôi của chiếc DC2 rực sáng trước mặt Ronald. Bằng một cách nào đó, Ryan lại vươn lên dẫn đầu!

  Ronald: Cái quái gì thế!? Thằng nhóc ở đâu ra vậy? Nó biến mất trước khi vào cua, rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình! Khoan, đừng nói là…Chậc, mình bị gậy ông đập lưng ông rồi.

  Ryan: Anh nhận ra trễ quá rồi đó! Thể loại gì mà đến khi khúc cua kết thúc mới biết là mình bị vượt chứ?

  Ronald: Đúng là thằng em ranh mãnh! Mày dùng chiêu blind attack của anh cũng giỏi đấy!

 Cùng lúc đó, bọn tôi lại nhận tin Ronald dẫn đầu.

  Noir: Nữa hả, bây giờ lại đâm ra dẫn đầu, hai đến đó chơi mèo vờn chuột với nhau chắc?

  Shawn: Vậy là bây giờ Ryan nó lại đi đầu rồi? 

  Kaku: Thật á, nó vượt kiểu gì vậy nhỉ?

  Noir: Theo những thành viên chứng kiến thì họ bảo là Ryan chìm vào bóng đêm, rồi khi khúc cua kết thúc thì nó đã dẫn đầu.

  Kaku: Tôi hiểu rồi!

  Shawn: Hiểu thế nào cơ?

  Kaku: Lúc nãy Ryan bị vượt vì chiêu blind attack của anh nó đúng không? Vậy thì nó cho Ronald ăn lại chiêu đó là hòa!

  Noir: Hả? Không thể đâu, Ryan đến đỗ xe còn chưa vững chứ nói gì blind attack.

  Shawn: Không, nếu đối chiếu với những gì được miêu tả thì hoàn toàn khả thi đấy. Dù anh cũng chẳng biết là nó làm thế nào.

  Cuộc đua sắp đến hồi kết rồi. Cả hai vừa đi qua Ngã rẽ tử thần. Chỉ còn một chút nữa là đến đích.Thêm một vài đoạn thẳng thẳng nữa là khúc cua cuối cùng. 

  Ronald: Em muốn thắng không Ryan?

  Ryan: Hỏi nhạt thế, tất nhiên là có rồi!

  Ronald: Vậy sao, anh cũng thế. Do đó, hãy thua dùm anh đi nhé!

  Ryan: Anh bị gì vậy, tất nhiên là không có vụ đó, em sẽ về đích trước!

  Ronald: Vậy thì để xem ai qua được khúc cua cuối cùng này nào!

  Ryan: Bơi vào đây!

  DC2 vào cua. Cố gắng chặn cả hai làn đường lại để Ronald không qua được. CL1 lao vào không chần chừ. Cả hai đều mất trí hết rồi. Fender phía sau của chiếc CL1 cạ vào hàng rào, bumper trước của nó thì đụng một chút vào chiếc DC2. Tuy đã cố hết sức nhưng việc Ronald chơi liều như vậy làm cho Ryan mất tập trung, đâm ra chiếc CL1 lại vượt qua. Với vài vết chợt tốn cũng tương đối để sửa. Rồi bọn họ chạy chậm lại, Ronald về đích một cách rất chậm rãi. 

  The Sharks vui mừng nhưng Chris thì ôm đầu thất vọng. Đội bọn tôi cũng không buồn, bởi cả Ryan và anh của cậu ta đã tận hưởng cuộc đua này hết sức có thể rồi. 

  Shawn: Trận đấu hay thật đúng không?

  Noir: Vâng, rất hay. Chúng ta cũng đến lúc giải tán rồi. Chạy xuống giúp hai đứa đó rồi về nhà nào.

  Kaku: Ok!

  Chris: Bọn tôi cũng đi chung.

  Shawn: Tất nhiên là cả mấy cậu nữa. Lên xe đi!

  Các khán giả ở đây có vẻ hiểu tình hình nên họ để hai anh em có không gian riêng. Chiếc DC2 đậu cạnh chiếc CL1. Ronald ném cho Ryan một chai nước. Hình như trong xe cậu ta lúc nào cũng có nước thì phải!? Ryan đứng dựa vào thân chiếc DC2. Ronald ngồi trên nắp máy của chiếc CL1. Anh ta tặc lưỡi.

  Ronald: Mớ chợt vẹt đó cũng tốn kha khá để sửa đây.

  Ryan:  Thì do anh mà. Vậy là em thua rồi.

  Ronald: Không đâu, đối với anh, em là người chiến thắng.

  Ryan: Lại lung tung nữa. Anh về đích trước mà.

  Ronald: Không phải cuộc đua, em đã thắng anh về mặt tinh thần.

  Ryan: Anh nói cái gì thế?

  Ronald: Thôi, kệ nó đi! Nhưng nói lại thì thật sự anh vẫn còn cay đoạn bị vượt đấy.

  Ryan: À, thấy anh làm thì em cũng làm theo cho nó có điểm nhấn.

  Ronald: Noir tập cho em chiêu đó hả?

  Ryan: Không hẳn, em tự tập đấy, tốn khoảng ba bốn ngày gì đó để làm được.

  Ronald: Vậy sao, nghe kinh thế. Anh tốn khoảng một tháng để lãnh ngộ hoàn toàn.

  Ryan: Anh nhớ lần em rớt xuống biển không?

  Ronald: Nhớ chứ! Tuy không biết bơi nhưng anh nhảy xuống định cứu rồi cuối cùng hai thằng suýt chết đuối.

  Ryan: Quả đó mà ba không xuống kịp là hai thằng chết rồi!

  Ronald: Em thì không sao còn anh thì bị chửi ngu.

  Ryan: Haha. Mẹ muốn gặp anh lắm đấy. 

  Ronald: Còn anh thì thắc mắc bà ấy có muốn gặp ba không.

  Ryan: Có đấy. Thỉnh thoảng bà ấy nói vậy nhưng không có can đảm để làm.

  Ronald: Ồ, cả nhà mình phải tụ tập một hôm nào đó rồi!

  Ryan: Vâng, em cũng thấy thế! Phải cảm ơn tổng trưởng rồi.

  Ronald: Ừ, anh nợ cậu ấy một lời cảm ơn chân thành.

  Đoàn xe đâu đó khoảng gần hai chục chiếc của bọn tôi chạy xuống. Tôi cùng anh em Night-Princess vẫy tay Ryan. 

  Ronald: Họ tới rồi.

  Ryan: Đi thôi chứ, về nhà.

  Ronald: Ừ, đi thôi!

  Bọn họ đập tay nhau. Cả hai cuộc đua lần này là khởi đầu cho quan hệ giữa Night-Princess và The Sharks. Cũng như, giúp cho cả một gia đình.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro