Nightmare and rainfall

Nightmare and rainfall - Ác mộng và cơn mưa rào

Author: Willie Farron / Izayoi no Tsuki
Catelogy: Drama, Tragedy, Yuri, Sci-fi
Status: Oneshot
Rating: T
Summary
"Có bao giờ chị nghĩ đến việc buông tha em chưa, Athena?"
Note: Trò troll của tôi dành cho những ai đang theo dõi Range. Hiển nhiên oneshot bạn đang đọc là spin-off của Range, và những tình tiết xảy ra trong truyện là kế tiếp sự kiện của Range, và cũng nằm trong sự kiện của Range: High judge. Tôi không đùa đâu.

..........

"Athena... Athena..."


Con bé thở hồng hộc không ra hơi, chạy nhanh theo bóng dáng mờ ảo trước mắt. Vì nó chỉ để tâm đến người con gái tóc đen tuyền với đôi mắt xanh biển sâu thẳm kia chăng, nên chẳng hề biết rằng quanh nó, và chị khung cảnh tối đen như mực. Phải, nó không để ý. Vì nó yêu chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần đầu tiên gặp nó đã tin rằng nó yêu chị rồi. Nhưng chị chưa từng nhìn nó dù chỉ một lần, kể cả khi cả hai đã từng quan hệ với nhau đi chăng nữa. Đó cũng chỉ là tình một đêm mà thôi...


"Athena!"


Với tay về phía con người ấy, chị xa vời quá. Chị còn chẳng buồn để tâm rằng nó có tồn tại ở đây nữa. Chị đi nhanh quá, nó không đuổi kịp mất.


Mãi chạy theo bóng dáng chị, mỗi lúc một xa. Nó không để ý rằng chân mình đang nặng như đeo xiềng xích, cố lê bước về phía trước, về phía chị. Sao chị không thể nhìn em dù chỉ một lần, Athena?


..........


Giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đổ như thác, cả người nó ướt đẫm mồ hôi.


Trước mắt Helena chỉ có trần nhà trắng toát, không còn bóng hình chị nữa rồi. Hiển nhiên rồi, làm sao nó có thể mở mắt ra là nhìn thấy được chứ. Dù nó khát khao đến nhường nào đi chăng nữa...


Nó vốn không muốn bước ra khỏi giường nhưng nhờ ơn trời, tiếng đánh rầm vang mà nó buộc phải leo ra, bước đến bên khung cửa sổ xem thế nào. Đứng dựa vào bức tường màu xanh xám, nhìn ra ngoài trời, vẫn chưa có mưa.


Cái lạnh đầu đông len lỏi qua chân tóc nó, khẽ rùng mình. Nó kéo chiếc áo len đang mặc lên, che đi đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước.


Thở một hơi lạnh lên cửa kính. Đưa tay vẽ lên gương mặt cười gượng gạo, trò chơi của con nít. Đâu phải cứ vẽ khuôn mặt cười thì có nghĩa là người vẽ đang hạnh phúc đâu kia chứ. Nó chợt nghĩ thầm.


Và rồi nó nhìn thấy Athena, đang ngồi ở mép giường và đưa mắt nhìn nó. Chị vẫn như vậy, vẫn bộ vest đen, cà vạt đen và sơ mi trắng tinh, quần tây đen, mọi thứ đều được ủi thẳng tắp bằng tay. Vẫn đôi mắt xanh biển ma mị đó, nhìn nó như xoáy sâu vào tận tâm hồn nó vậy.


Nó sẽ không quay lại đâu. Nó cố kiềm mình để không quay lại, nó biết chị không có ở đó đâu. Nó biết rõ điều đó mà. Chị luôn xuất hiện đâu đó trong tâm trí nó, bất cứ khi nào nó rảnh rỗi. Vậy nên nó không muốn nghỉ phép, nó ghét nghỉ phép. Thời gian nghỉ phép cứ chất dồn đến mức Jane ép nó nghỉ liền một tuần.


Jane, vừa nghĩ đến thôi mà lòng nó lại khẽ nhói lên một chút. Nó ganh tị với Jane. Hiển nhiên rồi, Jane là người có được trái tim của Athena, là người đã kết hôn với Athena, thậm chí còn có con với cả chị nữa. Tại sao lại là Jane mà không phải là nó? Nó luôn tự hỏi mình như thế cho đến tận khi nó gặp Jane trực tiếp. Hiển nhiên Athena sẽ yêu Jane chứ không phải nó rồi. Chị sẽ chọn con người nhỏ bé ấy, chị chắc chắn sẽ chọn người hiểu chị đến từng đường chân kẽ tóc, chị hiển nhiên sẽ yêu người trông như thiên thần ấy. Với mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ ngọc bích - Jane là sản phẩm được sinh ra trong phòng thí nghiệm, sản phẩm hoàn hảo của cuộc thí nghiệm nuôi cấy con người trong ống nghiệm. Hiển nhiên là Jane hoàn hảo rồi, không như nó.


Nghĩ đến đây thì điện thoại nó chợt rung, nhìn màn hình. Là Jane gọi nó, trùng hợp thật. Nó nở nụ cười yếu ớt.


"Đang ngày nghỉ của tôi đấy sếp." Nó vờ giở giọng trách móc.


"Đây biết mà. Chỉ là muốn hỏi đằng ấy có đang rỗi hay không thôi. Em chỉ muốn xem chị có thể giành tí thời gian nghỉ phép ra đề uống cà phê với em hay không."
"Cũng được thôi, vẫn tiệm cũ nhé."
"Vẫn tiệm cũ."


Nó cố giữ cho giọng mình không khỏi run rẩy, bật lên nỗi đau thương khi nói chuyện với Jane. Vì nó vẫn còn sợ phải nói chuyện với em kể từ ngày ấy. Nhưng nó lại quên mất rằng Jane rất giỏi, quá giỏi trong việc nhận biết cảm xúc kẻ khác qua giọng nói. Nhưng em thường lờ đi vì chẳng muốn kẻ đối diện khó xử, và vì Jane quá tử tế đi nên chẳng muốn đào sâu vào tâm tình kẻ đối diện, nếu họ đã muốn che đậy nó. Và đấy cũng là một trong những điểm tốt của Jane khiến Helena ganh tị.


Nó khẽ bật cười, chợt nhớ lần cuối cùng đi uống cà phê cùng Athena, kết quả là một con mắt rơi ngay cốc của nó. Từ dạo ấy đến nay nó không dám đi uống cà phê bên ngoài nữa. Thế mà hôm nay nó lại nhận lời.


Quay lưng toan bước ra ngoài chỉnh trang lại. Nó lại thấy Athena đang đứng tựa nơi cửa ra vào, đút hai tay vào túi quân rồi mấp mấy môi như tính nói gì đó. Nhưng rồi lại quay mặt đi nơi khác, hướng ánh nhìn xuống sàn nhà.


Nó như nín thở, một tay ghì chặt áo. Nó nhắm mắt lao thẳng ra khỏi phòng, nó mừng vì mình đã nín thở. Nếu không nó sẽ ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc từ hơi thở của chị mất.


.........


Lái xe ra ngoài. Nhìn qua gương hậu, Athena đang ở đó, ở băng ghế sau, đang nhìn nó. Không, chị không có thực. Chấp nhận sự thật đi Helena, chị không ở đó. Mày nên tập trung lái xe thay vì phân tâm để ý đến ảo ánh do chính mày tạo ra đi.


Thắng gấp xe. Suýt tí là nó húc vào đuôi xe trước rồi. Thở dài, nhắm nghiền mắt rồi tựa trên vô-lăng. Athena không còn ở băng ghế sau nữa, đúng không? Nó không dám nhìn.


Kèn xe sau nó vang liên tục. Nó buộc mình lái xe tấp vào lề. Athena vẫn còn đó, vẫn đang ở băng ghế sau...


"Em van chị đó. Chị không thể tha em một phút giây nào sao?"


Chị đưa mắt nhìn nó bằng đôi mắt xanh buồn, hướng tia nhìn ra ngoài cửa xe, vào những chiếc xe đang lao băng băng trên đường. Vào những người đi bộ bên kia đườmg và hàng cây xanh ngắt.


Ngay lúc này điện thoại reo vang. Là tin nhắn của Jane. Có vẻ như có một vụ án nghiêm trọng khác nên em đành lỡ hẹn với nó rồi.


Vậy bây giờ nó sẽ làm gì đây?


Có lẽ nó sẽ đi thăm Emily và Jonathan. Từ lúc bé con của hai người được tầm một tuổi thì nó đã không đến thăm họ rồi. Nó nên báo trước cho họ hay đột ngột thăm viếng nhỉ? Có lẽ báo trước vẫn hay hơn.


"Ở nhà buồn quá nên gọi cho em đấy à?" Emily cười hỏi trong điện thoại, vẫn giọng trong trẻo và bông đùa. Nó thành thật trả lời.


"Ừ, chị buồn."


Emi không đáp lại lời nó. Vì con bé quá tệ nhị hay là vì quá nhạy cảm nhỉ? Nó không rõ nữa.


"Qua nhà em đi, có cả anh Jon ở nhà đấy."


Nghe đến đây nó liền đánh xe hướng thẳng đến nhà hai vợ chồng nhà Callen kia. Trong một khắc, nó quên mất Athena.


.........


Jonathan ra mở cửa đón nó vào nhà với điệu bộ như quản gia đang mời chào vị tiểu thư nào đó, anh nháy mắt chọc. Nó chỉ biết cười trước vẻ lịch sự quyến rũ thường thấy trong hành động và cử chỉ của riêng anh, kiểu đàn ông không lẫn vào đâu được của người Anh. Giờ nó mới để ý là anh đã cắt tóc ngắn lắm rồi. Gần đó, Emily đang đọc truyện cho Anna - con gái của họ nghe câu chuyện cổ tích nào đó mà nó đã quên mất tựa rồi.


Giờ nó mới nhận ra bên cạnh Jon là Fate, con bé chỉ đứng đến đầu gối anh ta thôi.


Cuối người xuống, mỉm cười với Fate. Bé là con gái của chị Athena và Jane. Hẳn là hôm nay Jane nhờ hai người họ trông bé hộ. Mái tóc đen dài, mọi đặc điểm Fate có đều làm Helena liên tưởng đến chị ấy, chỉ trừ đôi mắt đỏ thẳm màu ngọc bích ra. Nó làm Helena nhớ đến Jane. Dẫu sao cũng là con của hai người mà nhỉ?


Được một lúc nó nghe tiếng xe trước cửa, hay chính xác hơn là nó thấy Fate nhảy cẫng lên hạnh phúc. Fate nhẹ nhàng nói, bằng giọng cao vút của thiên thần. Không đúng, giọng Athena trầm lắm, trầm hơn thế này nhiều.


"Chú Lynx đấy ạ."


Nó biết người ấy. Đó là cha đỡ đầu của Fate, là người theo như được nói là bạn thân nhất của chị Athena, là thẩm phán cấp cao của thành phố New York này.


Mở cửa cho Fate, nó không nhớ tên thật của Fate là gì. Nó quên mất rồi, chỉ nhớ là Jane gọi bé là Fate nên nó cũng gọi như vậy. Bé lao ra cửa, chiếc xe ấy mở cửa. Fate lao đền và ôm chầm lấy người ngồi trong xe. Theo như Helena nhớ thì tên anh ta là Lynx Hydrae - là một nhân thú, hiển nhiên mà. Mọi thẩm phán cấp cao đều là nhân thú cả.


Sau khi chơi đùa với Anna và trò chuyện cùng Emily và Jon, nó xin phép về trước dù họ có cố mời nó ở lại dùng bữa. Không, cứ để nó về đi. Nếu còn ở đó thì nó sẽ khóc mất...


..........


Mở cửa bước vào nhà, nó lại thấy Athena đang ngồi trên ghế sô pha và ngắm mưa. Là mưa rào.


Nhiều lúc nó tự hỏi từ ngữ nào là miêu tả chính xác về chị nhất. Và nó luôn tìm ra được câu trả lời, là mưa rào.


Chị như mưa rào vậy. Lạnh lùng và tàn nhẫn, thoáng qua cuộc đời nó như lần gặp mặt và cuộc mây mưa chóng váng. Nó yêu chị từ lần đó, nhưng chị thậm chí còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của nó.


Thở dài rồi bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn mưa. Mưa rào, rơi rồi tan vỡ trên nền đất lạnh... như ngày hôm đó vậy. Tâm hồn nó vỡ tan vào ngày hôm đó.


Không. Nó không khóc đâu. Có lẽ là từ câu nói bâng quơ vô trách nhiệm của Athena, "khóc hèn lắm." Ừ thì khóc hèn lắm, nhưng không lẽ vì thế mà không được phép khóc? Nó bâng quơ nghĩ "chị sai rồi." Kẻ hèn nhát thật sự là kẻ không hề rơi bất kì một giọt nước mắt nào khi vụt mất người họ trân quý, người quan trọng nhất đời họ. Họ thậm chí còn không dám khóc, đó mới thật sự là kẻ hèn nhát. Và Helena Hall là kẻ hèn nhát.


Mưa rào, lạnh quá. Nó được dịp rùng mình. Nó mong chờ cái gì chứ, tự đi tìm áo lạnh mà khoác vào đi vì không một ai sẽ khoác áo ấm lên người nó, không một ai sẽ ôm nó vào lòng đâu. Vì Athena không có thực, chị ấy không hề ngồi trên ghế sô pha, không hề đưa mắt nhìn nó bằng đôi mắt ma mị xanh biếc biết buồn kia. Tất cả đều là ảo giác của nó thôi. Là ảo giác của riêng nó. Nó phải hiểu rằng chị hoàn toàn không thể ở đây và giúp nó những điều đơn giản nhất được mà.


Đi lấy chiếc áo lạnh rồi khoác hờ trên vai, khoanh hai tay trước ngực và tiếp tục nhìn cơn mưa vô tình kia đang rơi trên nền đất lạnh. Một tuần nay nó đã quen với cái cảm giác nhìn thấy ảo giác về Athena rồi. Chị luôn ngồi trên ghế sô pha, chống cằm và nhìn đi đâu đó nôm có vẻ mông lung lắm. Hoặc đôi lúc là ngồi trên chiếc piano cổ kính đặt ở góc phòng, tai nó luôn vang lên bản nhạc cổ điển nào đấy chị đã từng đánh cho Jane, và nó nghe trộm được.


Chị chưa từng chú ý đến nó dù chỉ một lần. Trong đôi mắt chị, nó chỉ luôn là đồng nghiệp, một cấp dưới. Nó biết chứ, nhưng nó không thể kiểm soát được con tim ngu ngốc luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn chị. Con tim ngu xuẩn đó luôn loạn nhịp mỗi khi chị tiến đến gần và nhờ nó kiểm tra một thứ gì đó liên quan đến các vụ án. Không, đè nén cảm xúc này xuống, đừng bao giờ thể hiện nó ra, đừng để một ai biết đến tình cảm này của mình, đừng bộc lộ ra.


"Em yêu chị!"
"Nhưng tôi không yêu em."


Mỗi ngày, câu nói đó luôn ẩn hiện trong đầu nó, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Mày ngu quá, Helena. Ai lại đi luyến tiếc tình một đêm chứ. Nó biết, nhưng nó không thể ngưng con tim vẫn luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về chị. Từ bao giờ mà yêu một ai đó trở thành điều ngu ngốc và tội lỗi chứ?


"Chúng ta có thể yêu một ai đó, nhưng không được phép kết hôn với người đó. Đấy là bất công!"


Câu nói ấy của Athena lại hiện lên trong đầu nó. Chị nói với hung thủ trong một vụ án nào đấy mà nó không nhớ rõ nữa. Thế có là bất công không nếu nó yêu chị nhưng lại không thể kết hôn với chị? Không, không bất công chút nào cả. Vì chị chưa từng yêu nó dù chỉ một lần, chị chưa từng bố thí một chút ít tình cảm nào cho nó cả. Chẳng có gì là bất công cả, điều ấy chỉ bất công nếu hai con người đó yêu nhau. Và mỗi khi nghĩ đến câu trả lời, tim nó lại nhói đau.


..........


Chẳng sao cả, một ngày nhìn thấy hai ảo giác một lúc chẳng có gì là lạ cả. Nó quen rồi. Nó vừa nhìn thấy Athena đi dưới mưa, tay cầm ô trắng trong bộ quân phục. Khoan, Athena mặc quân phục! Nó lao nhanh về khung cửa sổ và nhìn lại. Không, chị đi nhanh quá, và cả cơn mưa rào này nữa, nó như muốn xoá nhoà hình bóng của chị.


Nghĩ đến thế là nó lao nhanh ra ngoài cửa. Nó chạy đuổi theo bóng dáng của chị, bóng dáng mờ ảo ấy. Chị đi nhanh quá, như giấc mơ sáng nay vậy, dù có lao nhanh về phía trước, dù có với tay tới cũng không bắt kịp chị.


Xin chị đấy, chậm một chút đi để em đuổi kịp chị, Athena.


Mưa rào vẫn đang rơi như cắt qua làn da mịn màng của nó, cái lạnh sắc bén như nhát dao cứa qua da thịt, và cứa qua cả tâm hồn nó vậy. Đấy không phải là ảo ảnh, đấy là thật. Vì trong mỗi cơn ảo ảnh của mình, Athena chưa từng mặc quân phục, chưa một lần nào.


Chạy... cơn mưa như xoá nhoà bóng hình chị.

Chạy... cơn mưa như cuốn trôi đi tiếng hét của nó, dù thật chất nó không thể hét thành tiếng, cái gì đó đặc nghẹt vướn trong cuống họng. Nó chỉ có thể thều thào gọi tên chị trong vòm họng.

Chạy... nó suýt ngã một vài lần, nhưng nó luôn cố đứng vững hết lần này hết lần khác. Vì nếu nó ngã thì nó sẽ lạc mất bóng hình chị mất. Chậm lại đi, Athena... hãy để Helena này có thể đuổi kịp chị.


Làm ơn đi, dù là nhầm người cũng được. Nó không muốn khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất này vụt tắt. Nếu không nó sẽ trở lại thành đứa vô hồn mất, chỉ có thể tồn tại. Thậm chí còn không thể khóc...


..........


Nó cứ cắm đầu chạy mà không hề biết mình đang chạy đi đâu. Nó không rõ nữa, nó như lạc mất phương hướng. Chỉ đến khi nó hết hơi, dừng lại và thở hồng hộc. Đôi mắt mờ đi vì thiếu ôxy giờ đang sáng lại, nó giật mình nhận ra mình đã chạy đến đâu. Đôi chân ngu ngốc này theo một cách ngu xuẩn nào đó lại chạy đến đây, nó có thể chạy đến bất kì đâu nhưng nó lại chọn nơi này.


Trước mặt nó là một mộ bia bằng đá, với các câu từ đơn giản.


Athena Raymond Horatio


Tại sao, trong cả ngàn bia mộ hệt nhau tại nghĩa trang thế này mà nó lại dừng lại đúng ngay mộ bia của chị? Nó bật khóc. Những giọt nước mắt đã kiềm né trong suốt năm năm trời lại được dịp rơi. Người ta bảo rằng nếu khóc dưới mưa, nếu được khóc thì lòng sẽ nhẹ đi. Không, điều này chỉ đúng với một vài người thôi. Điều này không hề đúng với nó. Kể cả khi có được khóc đi chăng nữa nó vẫn chẳng thể nhẹ lòng, lòng nó lại nặng thêm. Vì nó buộc phải chấp nhận sự thật rằng chị đã không còn nữa. Phải, Athena đã không còn nữa, Athena chết rồi. Athena bị bắn trong khi đang cố đuổi theo một tên sát nhân hàng loạt. Chị không còn nữa, chị chết rồi. Và đó là lỗi của nó, vì đã không cố gắng hơn nữa, để cứu chị.


Hơn hết tất cả mọi người đều biết đó chưa từng là lỗi của Helena hay bất kì một ai cả. Chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên không liên quan đến nhau, mắc nối lại với nhau và vô tình tạo nên một thứ mà mọi người gọi là định mệnh. Kể cả khi Jane đã nói thế với nó, nó vẫn không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình.


Vì nó mà Fate sẽ không bao giờ được nhìn mặt Athena, vì nó mà Jane phải nuôi con một mình. Nếu nó tìm ra hung thủ sớm hơn. Nếu nó nhận ra Athena đang tự mình điều tra, nếu nó đuổi theo chị thì chuyện sẽ không bao giờ như thế.


Cứ thế, nó khóc mỗi lúc một lớn trong cơn mưa rào vẫn vô tình lau đi từng giọt nước vươn trên má, và xoá đi cả âm thanh hét gào đến khản đục phát ra từ con tim đã gục ngã của nó.


.........


Nó không hề để ý, nó chỉ đứng trong nghĩa trang và khóc. Nó không hề biết rằng ở cách nó không xa, phía cửa bên kia có một người đang nhìn nó. Là người đã đón Fate đi, chính là thẩm phán cấp cao của New York xa hoa tráng lệ này. Vị thẩm phán cấp cao đã nhận chức được năm năm nay. Trong bộ quân phục lục quân, anh thở dài, lắc đầu rồi bật mở chiếc ô trắng, quay gót bước đi ra khỏi nghĩa trang. Bỏ mặc nó đang đứng trước mộ bia Athena.


Hơn ai hết chúng ta đều rõ, có những thứ qua rồi thì không bao giờ có thể tìm lại được.


Vì mọi thứ đều có cái giá của nó.


End nightmare and rainfall.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: