First Morning, New Relationship

Rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, mà bây giờ lại ra nông nỗi này!? Sonny cố gắng tìm lời giải đáp trong chuỗi ký ức ngắn ngủi, rời rạc bắt đầu từ bữa tiệc tối hôm qua.

Cuối cùng cả nhóm cũng thống nhất được một tuần rảnh rỗi để tổ chức du lịch sang nước Mỹ, nói cho sang vậy thôi chứ chủ yếu có mỗi Sonny và Yugo phải bay xa. Được ngắm nhìn chân ái toả nắng rực rỡ ngay trước mắt là quá đủ để Alban xếp cảnh quan làm nền phụ.

Niềm hạnh phúc nhất trong đời là được gặp Sonny không qua màn hình máy tính, nhưng nếu có phút giây ở riêng hai người thì tốt biết bao...

Uki đập vai nhắc Alban trở về thực tại, nói rằng cả bọn quyết định vào nhà hàng sushi Nhật Bản để ăn tối, không biết ý Alban thế nào. Ngẫm cũng không cần hỏi vì quyết định của Alban phụ thuộc tâm trạng của Sonny, chỉ cần nụ cười ấy toả nắng thì bất cứ điều gì cũng phải thực hiện.

Alban mải suy nghĩ nên tụt lại phía sau trong khi Sonny háo hức kéo Yugo, Fulgur cùng bàn tán về các vị sushi ngon nhất, biết đến khi nào khung cảnh trước mắt chỉ còn hai người dưới ánh đèn hoa lệ.

Liệu Sonny đã sẵn sàng cho ngày đó?

___________

Quán sushi kiêm luôn đồ nướng, cả nhóm quyết định nhậu một bữa kỷ niệm ngày Noctyx off collab, mà đã nhậu ắt có rượu bia rồi!

"A... Tôi order thêm một pepsi, cảm ơn." Sonny ngượng ngùng nói với phục vụ.

"Sonny thực sự không biết uống rượu thật!? Wow tôi cứ nghĩ cậu chỉ nghiêm túc với công việc thôi, tửu lượng kém hả?"

Sự ngạc nhiên của Fulgur cũng giống các thành viên còn lại. Gọi rồi lại thấy ngại, hai bên gò má vô thức thẹn đỏ khiến Sonny nhìn xuống bàn ăn, che giấu đi sự xấu hổ.

Trong không khí vui vẻ, Alban không muốn phải chửi thề... Chết tiệt cái sự đáng yêu này không được biểu hiện quá rõ ràng như vậy, nhất là với Uki đang ngồi đối diện, chăm chú ngắm Sonny rồi liếc sang Alban kèm nụ cười khiêu khích. Ẩn ý cứ ngầm đụng độ cho đến khi Yugo bắt đầu tạo nhiệt huyết.

"Thôi nào chẳng mấy khi cả bọn tụ tập, uống một tí không có thiệt thòi gì đâu! Cùng lắm thì mai lùi lịch ăn chơi xuống cũng được."

Cả bọn cũng đầu hai cả rồi nào ai cấm uống một cốc rượu, Yugo quờ tay khoác vai Sonny tạo động lực, nhanh chóng cắt phăng cơ hội chối từ bằng mọi giá cả bọn muốn biết Sonny sẽ như thế nào khi say.

Trong lòng Alban nhói lên dự cảm không tốt, nhưng nghĩ cứ để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sonny ấp úng không nói nên lời, hai tay để Yugo dẫn dụ cầm cốc sau khi phục vụ mang đồ uống lên.

Thật là, ngại ngùng cũng phải biết cách chối từ chứ? Đến cả đứa em trai đáng yêu này bắt đầu có hứng thú muốn trêu chọc, cứ để Sonny uống say và Alban sẽ là người đầu tiên đưa tay nâng đỡ anh trai yêu thương. Đây là cơ hội tốt để chiếm hữu mãi mãi...

"Bởi vì tửu lượng của tôi yếu lắm nên lo nếu say quá thì không thể dành nhiều thời gian trò chuyện với mọi người, hiếm mới có dịp gặp nhau đông đủ mà."

"Awww Sonny đáng yêu~ Onii đừng lo lắng quá nè nếu anh không uống được nữa em sẽ giữ anh dựa vào vai."

Trước khi cả nhóm kịp phản ứng, Alban đã ôm chặt cánh tay Sonny khẽ dụi đầu như chú mèo con làm nũng. Hành động này vẫn luôn thành công lấy lòng Sonny thuận theo Alban.

Tương tự như lúc chọn quán ăn, Sonny hoàn toàn nghe lời Alban vô điều kiện kể cả lời đề nghị đã được thành viên khác gợi ý. Dù hơi quan ngại với độ nhiệt tình của Alban lắm nhưng mọi người cũng kệ, miễn sao dẫn dụ Sonny tận hưởng vị ngon của rượu.


Quả nhiên Sonny không hề nói dối, hay phải nói tửu lượng quá kém đi, cốc đầu tiên gò má đã đỏ, tay không cầm nổi cốc thứ hai nữa vô thức ngả sang bên. Tất nhiên Sonny sẽ dựa vào Alban rồi không phải Alban rẽ hướng đâu, Uki còn nhìn rõ vẻ mặt Alban đang vô cùng thỏa mãn với nhắm định trước đó.

Sonny liệu có đang trao nhầm niềm tin cho sói? À không là chú mèo ngây thơ vô số tội chứ, Alban chẳng buồn để tâm đến ánh mắt Uki khi Onii đã thuộc về mình. Fulgur với Yugo biết rõ bầu không khí nửa nóng nửa lạnh này nhưng đành nhắm mắt làm ngơ tránh rắc rối.

"Sonny không ăn được bao nhiêu đã gục rồi, chúng ta phải đặt thêm bữa tối, và một suất giải rượu cho cả bọn nữa."

Uki buộc thôi chọc ghẹo đôi chim non để làm tròn bổ phận người mẹ Noctyx, quay sang ngồi gần Fulgur một cách tình tứ. Alban cũng chỉ chờ vậy, nhìn sang Sonny vuốt tóc mái rủ che hàng mi cong dài, tựa như vật lấp lánh quý giá. Nếu như... tối nay chính là ngày cướp đi điều quý giá đó, vĩnh viễn thuộc về mình?

Men say luôn làm cho những ý muốn đương nhiên bộc phát, Alban chẳng ngần ngại uống sạch cốc rượu của Sonny.

____________

Cảm nhận lần cuối trước khi khung cảnh trước mắt hoà tan vào bóng đêm, Sonny biết rõ đó là mùi hương quen thuộc, đến từ người mình xem là quan trọng nhất trong đời. Chỉ chừng đó thôi Sonny an tâm mất ý thức, buổi tối off collab Noctyx đầu tiên cứ vậy mà kết thúc với Sonny.

Kỳ lạ thay, thứ đánh thức Sonny lại là tia nắng ban trưa may mắn chiếu vào đầu giường, trực tiếp đánh tan cơn say dai dẳng chiếm lấy cơ thể. Mặc dù không thể nhớ bằng cách nào mình về được khách sạn nhưng Sonny đã quen với mùi dầu thơm đặc trưng, thoang thoảng chút hương cam.

Quá trình hồi tỉnh vừa đủ sức để Sonny chống tay dựng thân người ngồi dậy. Cơn nhói đau kỳ lạ xộc thẳng từ dưới lên khiến Sonny phải nhíu mày, hàng mi cong hé mở cửa sổ tâm hồn.

"A...Cái gì-..." Độ mê man theo cơn say đi mất, chăn nệm trắng dần hút vào tầm mắt cùng cảm nhận qua da, càng tỉnh càng thấy không ổn.

Sonny trong tình trạng "trần trụi" đang nằm gọn trên giường lớn, chính xác hơn quần áo mặc tối qua đã bị cởi sạch, vất ngổn ngang trên nền đất. Khung cảnh này rất quen thuộc giống các phân đoạn phim tình cảm, miêu tả tình huống khó giải thích nhất sau những cuộc nhậu vui vẻ. Khác biệt giữa phim với đời thực thì chỉ có thể là vị trí nhân vật chính.

Phải mất mười giây để Sonny xử lý thông tin cùng thân người bất động, rồi chuyển sang trạng thái hoảng hốt, không còn nghi ngờ gì nữa Sonny đã làm điều "cấm kỵ" xảy ra nhất mà cơn say gây ra, và Sonny đủ nhận thức mường tượng các trường hợp có thể dẫn đến kết cục này.

Tối qua là buổi off collab Noctyx quan trọng và cả bọn quyết định ăn tối tại nhà hàng sushi, vì muốn được cùng mọi người vui vẻ nên Sonny đặc cách cho bản thân uống vài ly, và rồi dẫn đến hiện tại này đây. Sonny hoàn toàn không có ký ức mập mờ nào giải thích cũng như dự đoán khả năng, hai tay cứ gãi đầu bối rối...

Khoan đã! Chẳng phải còn điều quan trọng hơn sớm phải biết hay sao!? Sonny dần nhìn qua vị trí nằm bên cạnh, quả nhiên lớp chăn gồ lên một dáng người trùm quá đầu. Nhịp tim bỗng thình thịch biểu hiện rõ rệt muốn nhảy khỏi hiện thực quá đỗi xấu hổ. Nỗi lo lắng xen lẫn tò mò thôi thúc Sonny muốn biết người kia là ai, thật kỳ lạ linh cảm mách bảo chỉ cần Sonny mở chăn là không thể quay trở lại được nữa.

"Anou...Heh? Heeehh!?"

Mức ngạc nhiên phải bằng mười Sonny lúc tỉnh gộp lại, tình cảnh không muốn xảy đến nhất lại với người thân yêu nhất. Tiếng gọi thân thương "Onii" văng vẳng trong đầu còn nguyên ký ức tối qua, gợi nhắc cậu em trai tinh nghịch dễ thương, nhưng hiện tại hình ảnh ấy lại biểu hiện rất rõ ràng, ở ngay cạnh bên... Không lầm đâu, chính xác Alban - Otouto đáng yêu của Sonny đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, và có vẻ ngủ rất sâu giống như mất rất nhiều sức.

Tối qua việc duy nhất mất sức là hò hát, nhảy múa trong cơn say, còn việc gì khác thì tình trạng lõa thể đã chứng minh tất cả. Tuy nhiên Sonny cũng nhanh lấy lại trấn tĩnh, cũng có thể do trời nóng hoặc quần áo bị bẩn nên cởi ra nằm ngủ thôi, nghĩ đến đây tâm trạng Sonny được an ủi phần nào.

"Hưmm... Sonny, anh dậy rồi sao..." Giọng nói ngái ngủ khẽ thì thầm dưới thân Sonny kèm theo một vòng tay ôm quanh bụng. Cử chỉ gần gũi này bằng cách nào đó khiến Sonny hiện vệt đỏ ngang mặt.

"Alban, chuyện này... Đêm qua em đưa anh về nhỉ? V-và chúng ta đã ngủ chung..."

Sonny lưỡng lự có nên hỏi cho rõ hay tìm cách gợi nhắc, thành ra giọng cứ dần thấp bé, không lọt tai người dụi dụi mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ.

"Hm? Về tối qua sao, ừm..." Alban suy nghĩ một thoáng rồi nở nụ cười, mà nụ cười này lại tràn ngập hạnh phúc. "Đêm qua tuyệt thật nhỉ Onii-chan?"

Dù Sonny không một lời cất lên như biểu cảm ngượng chín mặt chứng tỏ Alban đã chọc ghẹo thành công. Và đêm qua thực sự rất tuyệt khi có thể làm Sonny ghi nhớ Alban bằng thân thể, đảm bảo chắn chắn còn tăng nhiệt huyết làm nhiều lần nữa. Điều Alban khâm phục là Sonny vẫn còn ngồi dậy với không biểu hiện đau nhói.

Hay Sonny đang nghĩ tình cảnh thiệt thòi nghiêng về phía Alban? Có thể lắm, Sonny không bao giờ mường tượng tình thế khó xử này sẽ xảy ra, và Sonny có vẻ chiếm ưu thế chủ động cuộc yêu hơn nhờ chiều cao. Tuy nhiên, điều gì nằm trong lý thuyết chưa chắc đã thành sự thật, nhưng lại là sáng kiến hay để thực hiện "thủ tục buổi sáng"

"T-tuyệt á!? Nhưng anh-... Hah Alban, em phải thật bình tĩnh! Có lẽ... chính vì anh thích em mà làm cái đó vô thức...."

Sonny càng nói càng xấu hổ, nên nếu người nghe không phải Alban thì rất lâu mới hiểu hết ý Sonny muốn truyền tới. Theo cách Sonny hiểu là cách thông thường, rằng Alban hơi gầy, thấp hơn Sonny nên tất yếu không thể có sức nhấn Sonny xuống làm.

Rất tiếc, sự việc xảy ra hoàn toàn ngược lại, Alban khâm phục sức hồi phục của Sonny nhanh đến mức không nhận thức thứ quý giá nhất trong đời đã bị siêu trộm lấy đi. Nhưng cách nghĩ này rất thú vị, Alban thầm cười phấn khích, áp dụng khả năng tạo biểu cảm đáng thương mới học trong phim tình cảm không lâu.

"Sonny muốn nói hôm qua anh không nhớ gì? Hah... Em hiểu mà, quả nhiên chỉ có em nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn..." Đôi mắt hai màu rưng rưng sắp lệ trào, lấy chăn che nửa người dàn dựng e thẹn.

Tất nhiên nhìn sơ qua cũng biết diễn tuồng chèo nhưng vẫn là người khác biết chứ không phải Sonny, Alban thành công trao trách nhiệm nặng nề vào anh cảnh sát ngây thơ tội nghiệp. Sonny ấp úng không thể nói gì cả, mặt đỏ lựng lấy hai tay che chắn. Hay tiếp tục gợi ý cho Sonny lấy thân bù đắp? Đáng để thử đấy chứ! Alban khẽ hôn tay Sonny che đúng vị trí môi, thành công gỡ xuống nắm chặt.

"Em không buồn đâu á chỉ cần Onii cho em làm một thứ, rồi dành thời gian đi chơi riêng với em là được!"

"Một thứ... Là thứ gì vậy?"

Câu hỏi tương đương với đồng ý, Alban hất chăn ra khỏi cơ thể và trực tiếp đè Sonny xuống nệm. Bị bất ngờ Sonny không kịp phản ứng thì bỗng giật thót, đau nhói hai bên ngực. Quá muộn cho Sonny nhận ra Alban đang nắn ép hai đầu nhũ hiện hình.

"Tất nhiên là gợi nhắc về sự tuyệt vời của tối qua rồi! Không thể tin anh tận hưởng cơ thể em suốt đêm rồi không nhớ gì, mau đền bù bằng thân thể anh đi Onii!"

Dấu hỏi chấm hiện rõ trên đầu Sonny ngụ ý vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hai bên đầu ngực giật giật kích thích. Kỳ lạ làm sao Sonny chưa từng đi đau hay râm ran trên ngực mặc dù kích cỡ vừa đủ cọ vào áo sơ mi, có tầm nhìn bên dưới mới nhìn ra trên ngực in hằn một vài dấu răng, dấu đỏ quanh đầu nhũ nữa. Chỉ có lời giải thích là dấu tích của một đêm mặn nồng, gò má Sonny hiện vệt đỏ xấu hổ, cố tình đánh mắt đi nơi khác. Biểu cảm cam chịu này là gì đây, Alban lại dâng lên cảm giác muốn dày vò thêm nữa.

"Nhưng anh có cảm giác lạ lắm, giống như... có chút..." Vì bận tìm lời giải thích nên Sonny không biết mình vô thức bật tiếng rên khe khẽ. "Có điểm chưa rõ ràng, chưa đúng lắm."

Quả nhiên trực giác của đội trưởng VSF rất nhanh nhạy, dễ dàng tiếp cận chân tướng sự việc, nhưng trò vui chưa đến thì còn lâu Alban để Sonny hiểu hết, lập tức lấy hạ thân của mình đặt giữa khe ngực và bằng cách nào đó trông gợi tình đến lạ. Sonny ngập ngừng không thể nói thêm từ nào, so với dáng người của Alban thì thứ đó quá phi lý đi.

Vật kia cọ xát khe giữa trong khi hai tay ẹp chặt ngực, bấy giờ Sonny mới thấy xấu hổ mặc dù chỉ nhìn trực diện thứ mình cũng có. Con trai nhìn cơ thể nhau không có gì đáng ngại nhưng cùng hai thân thể va chạm lại là vấn đề lớn.

Sự ngạc nhiên đến với Alban nữa, cứ nghĩ đặt giữa nhằm gợi dục, cưỡng ép Sonny đỏ mặt, nhưng thành quả vượt xa mong đợi khi cơ ngực có thể ôm hơn nửa vật lớn. Đánh giá booba S++++ không sai vào đâu được!

Hai đầu ngón trỏ mân mê nhũ hoa trồi lên là lại ấn xuống, kích thích hết lần này đến lần khác khiến thứ dựng đứng buổi sớm co giật. Sonny túm gối nghe mất nửa mặt, muốn che giấu hết sự xấu hổ phủ nhận bản thân cũng thấy sướng.

"A-Alban, làm ơn... Ngực của anh cảm giác lạ lắm!"

"Tất nhiên rồi vì em đã chăm sóc rất kỹ mà, nhìn nè nơi này đã sưng đỏ đến thảm thương."

Lời an ủi của Alban chẳng tác dụng là bao, bầu ngực bị dồn ép bao bọc vật lớn ra vào dần ẩm ướt nóng hổi, thân dưới của Sonny chưa được chạm tới nhưng đã rỉ một ít dịch lỏng, muốn được chạm vào nhưng đã bị thân Alban che mất.

"Haa ngực của Sonny thật tuyệt, có thể ép chặt y hệt lỗ nhỏ của anh vậy. À nhắc mới nhớ, Onii có muốn em chạm bên dưới không nào?"

Sonny càng đỏ mặt càng có hứng thú chọc ghẹo, Alban hạ thấp cắn ngậm nhắc Sonny ghi nhớ nhạy cảm, rướn lên hôn chạm môi.

"Cho em hôn nhé Onii."

"Alban... Mnn!..." Không cần chờ chấp thuận Alban chủ động đẩy lưỡi xâm nhập trong Sonny, ấn vào các vị trí không ngờ tới nhất.

Cặp ngực nóng bỏng, miệng trơn ướt với lưỡi dài cuộn được một vòng, thật muốn đút vào đây quá, Alban thầm nghĩ nhưng cố giữ mình lại vì đã trót hứa rồi. Sonny vô thức ngoan ngoãn làm theo, niềm tin được thỏa mãn chế ngự tâm hồn ngây thơ thì cũng quá dễ đi, người trên thân quyết định dây dưa lâu thêm nữa.

"Mnn hah Alban, bên dưới... ưm.. anh muốn chạm vào nó..."

Xem ra Sonny đã đến giới hạn, thất hứa với Onii đáng yêu thì cơ hội lên giường sau này càng khó khăn. Nhưng Alban chỉ chờ Sonny sẵn sàng và bắt đầu nâng cao ôm hai đùi mềm đặt trên vai, kìm nén cơn xấu hổ được rồi Sonny mới dám nhìn xuống, hạ thân hoàn toàn bị bỏ rơi sau cặp đùi trắng mềm mịn.

Nỗi hoang mang lần nữa hiện diện trên đầu Sonny chớp thoáng, rồi cơn rùng mình nhấn đẩy vào trong, lạnh buốt đủ nhận biết Alban đã đưa gel trơn nới lỏng.

"Ahh! Alban, cái này là-- Ư ưm...!! Alban!" Thân dưới run rẩy không tự chủ, cứ liên tục gọi tên đối phương thì khác nào cổ vũ Alban dùng thứ khác thay thế.

Ý hiểu ngay lập tức biến thành quyết định của Alban, hơn nữa không cần mất nhiều thời gian cho việc nới rộng vì tối qua Sonny đã nuốt trọn rất nhiều lần. Nhưng Alban hẳn đã quên, hoặc cố ý không chạm vào cái của Sonny theo điều kiện nụ hôn.

"Làm tình lúc tỉnh  khác khi say thế nào anh hiểu mà Onii, để xem sự dâm đãng của Sonny rên rỉ có sướng không nào~"

Cậu em trai đáng yêu hoàn toàn biến mất, trước mắt chỉ thấy mèo đực động dục, giữ lấy vật của mình không hề do dự mà đâm lút cán. Cơn đau xộc lên đầu không thể cất nổi một tiếng, lần đầu bị xâm nhập cũng ứa trào nước mắt bởi cơn đau nhói dưới eo dội lại.

Biết bao nhiêu từ ngữ đủ để diễn tả cảm giác sung sướng đây? Alban đã mất kiểm chế trong vài phút, phải cố tỉnh táo để nếm vị của Sonny chứ! Sau vài cú đâm dồn dập dạo đầu thì rốt cuộc Alban cũng chậm lại với tư thế thuận lợi, rút cạn sức chịu đựng của Sonny nằm mềm nhũn. Sonny ước có gối ôm negi ở đây để phủ nhận cảm giác đau chưa lâu đã có tận hưởng khoái cảm Alban mang đến, cầu xin tha thứ cho người anh đã ăn "trái cấm" của chính em trai đáng yêu.

Xen lẫn sự đê mê với nỗi day dứt đã đưa Sonny đến lựa chọn, nhưng trước đó vẫn bị Alban làm cho khuất phục.

"Agh hah~ Alban... Ưgh~ Chậm-chậm lại... Haa ah!-"

"Heeh sao lại phải chậm lại nhỉ? Em thấy Onii đang tận hưởng lắm cơ mà." Alban thúc sâu không đồng thuận lời cầu khẩn, thưởng thức thanh âm cất cao mỗi lần nhấn vào điểm mẫn cảm.

Những lúc Sonny rên nyooo đã rất đặc biệt rồi nhưng không ngờ hiện tại càng hấp dẫn, lý do tại sao Alban không rõ, chỉ biết bên trong Sonny tiếp đón ngỡ như lên thiên đường. Hai chân cứng đờ khiến phía sau ép chặt muốn nuốt hết đến nơi, Alban phải vuốt nắn hạ thân đáng thương an ủi.

"Thả lỏng nào Onii, thít em đau thì làm sao em di chuyển được."Alban chỉ lướt sơ qua hạ thân rồi vỗ cặp đào căng mọng giật thót, nhắm luyện tập cho Sonny hoàn toàn lệ thuộc vào mình.

Bên dưới hết nóng bừng dưới mông lại lạnh buốt khi thứ to lớn đẩy dồn gel vào trong, tiếng rên của Sonny dần thấp hơn và chuyển thành hơi thở mẫn cảm theo nhịp đưa đẩy của Alban. Chân vòng ôm quanh eo Alban tạo tư thế thuận lợi nhất, thật tình, suýt chút nữa Alban nghi ngờ Sonny giả bộ không nhớ đêm qua rồi, đâm rút mạnh bạo hơn sẽ làm Sonny ra mất.

"Haah Onii hư quá muốn em phục vụ thì phải nói rõ hơn chứ. Sonny không nói em sẽ cứ làm theo ý mình đấy!"

Nói rồi Alban thực sự nhấp đẩy tăng cường độ, nhấn công tắc mẫn cảm của nan không biết bao nhiêu lần khiến thân trên của Sonny ưỡn cong, tâm trí bị cơn khoái cảm đè lấp không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Không thể phủ nhận cảm giác sung sướng đến từ người mình thích là tuyệt nhất, mặc cảm tội lỗi trong Sonny cũng dần mất đi nhường chỗ cho lòng thật thà đầy quyến rũ.

"Ah Alban! Anh sắp-... haah ra mất! Alban-... cho anh ra...!!" Nếu Alban chạm vào hạ thân căng cứng Sonny sẽ bắn ra ngay lập tức, nhưng nó vẫn bị bỏ rơi, dường như Alban còn muốn trêu chọc thêm chút nữa.

Chỉ đùa vui một chút thôi mà Sonny thực sự nói ra mong muốn của mình, có nên cho là quá ngây thơ không đây? Alban không bận tâm lắm mà tận lực nắm bắt cơ hội. Cả hai tay giữ chặt eo Sonny hằn đỏ lên da thịt, thúc từng đợt mạnh bạo trọn vẹn được bao bọc, nếu Sonny còn tỉnh táo chắc sẽ kêu nó thật dài và to lớn, nhưng Sonny đã không cất lên được điều gì ngoài tiếng rên rỉ.

Đôi mắt tím đã nhòe mất bóng hình Alban, chỉ giữ lại ý định muốn xuất. Alban chọc ghẹo Sonny cho đã rồi lại thấy thương, Alban ôm chặt một bên đùi Sonny rồi thúc dồn dập, cùng lúc nắn vuốt Sonny trao đặc ân lớn nhất. Một dòng dịch chạy dọc trên bụng cùng sâu bên trong thứ chất lỏng trắng đục đang rỉ ra, lặng lẽ như khoảng không gian chỉ còn hơi thở hòa quyện.

Lần này không có yêu cầu điều kiện nào cả, hai thân thể tiếp tục hấp dẫn nhau bằng nụ hôn sâu.

__________

"Onii~ em xin lỗi, em cũng muốn nói ra sự thật nhưng Sonny đã chịu trách nhiệm trước rồi nên em..." Alban cố gắng giải thích vừa ôm eo Sonny từ phía sau, tất nhiên vẫn có thể tranh thủ đặt tay lên ngực.

Mặc dù đã hòa làm một thêm lần nữa trong lúc tắm, Sonny vẫn chưa hiểu hết thực sự chuyện gì đã xảy ra, ngồi bất động trên giường nhờ cơn đau bắt đầu lan toả mọi cử động. Tuy nhiên thật tâm Alban biết rõ Sonny vẫn chưa chấp nhận chuyện này mặc dù Alban đã làm theo dục cầu của Sonny không biết bao nhiêu lần. Nói ra thì khó quá, nhưng phải nói thôi, Alban không muốn Sonny buồn vì những cử chỉ đốt cháy giai đoạn của mình.

"Sonny, anh có ghét em không? Ý em là làm những chuyện này với em không được sao?"

Không thấy Sonny trả lời vậy là đúng rồi, Alban nhìn xuống buồn bã, định rời buông thì một bàn tay giữ lại. Một chi tiết Alban đã quên không để ý, vệt đỏ từ gò má đã nổi lan đến vành tai, cho thấy không phải Sonny đang giận dỗi Alban mà suy nghĩ hiện tại cũng tương tự, lo sợ mình sẽ bị Alban chán ghét. 

"Hôn... với cả làm tình của con người đến từ tình yêu. Ưm... Alban, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Sonny dần quay đầu lại nhìn Alban, gương mặt không khác lúc cả hai hòa quyện là bao. Alban khẽ nuốt ực kiềm chế, áp hai tay lên má Sonny đầy trân trọng. 

"Sonny của em, anh biết em gọi Onii vì anh thích được gọi như vậy. Nhưng dần dần em càng ích kỷ, càng muốn Sonny chỉ được dành tình cảm đặc biệt cho em." Nói rồi Alban trao cái chạm môi tới Sonny. "Đừng dối lòng nữa được không Sonny, em biết anh cũng yêu em mà."

Sonny không còn biến mặt mình ra sao nữa, nhưng sau câu hỏi lại thấy thoải mái hơn mà ôm Alban. Những câu hỏi, nỗi lo lắng mối quan hệ mới này đều tan biến đi trong một buổi sáng dài đằng đẵng. 

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro