10.

Tan học, Kim Sunoo định đi về luôn thì Yang Jungwon rủ cậu đi xem Park Jongseong chơi bóng rổ cùng. Vốn dĩ Kim Sunoo không có hứng thú với mấy môn thể thao lắm nhưng Yang Jungwon cứ kéo cậu đi bằng được nên cậu đành đi theo. Đến nơi cậu thấy cả Nishimura Riki và Park Jongseong đều đang thi đấu với đội khác. Thời tiết hơi nóng nên trên đường đến sân bóng cậu và Yang Jungwon cùng đi mua nước.

Cậu và Yang Jungwon ngồi xuống ghế đá gần đó để xem trận đấu. Cậu thấy sơ qua thì bên Nishimura Riki có vẻ có lợi hơn. Mỗi khi bóng được chuyền đến tay hắn đều không chần chừ mà lao thẳng về phía nhà địch để tấn công. Hắn chạy nhanh mà còn di chuyển liên tục làm Kim Sunoo thấy ghen tị về sự chênh lệch thể lực của cậu với hắn.

Yang Jungwon bên cạnh cậu liên tục ú ớ bắt cậu xem mọi khoảnh khắc của Park Jongseong, cậu liền giả vờ bịt tai lại mà nhìn phía khác. Nhưng phải công nhận Nishimura Riki chơi bóng rổ nhìn rất ngầu. Hắn đã chơi giỏi mà lúc chơi tóc hắn bay lên nhìn cũng rất đẹp trai. Rất hút ánh nhìn của cậu.

Sau khi còi kết thúc nghỉ giữa hiệp vang lên, Park Jongseong và Nishimura Riki bị cả một hội nữ sinh vây quanh, trên tay ai cũng cầm một chai nước tranh nhau đưa nước cho hai người họ. Park Jongseong len qua dòng người để tới chỗ Yang Jungwon. Park Jongseong vươn tay xoa đầu Yang Jungwon rồi nhận lấy nước của Yang Jungwon uống một hơi.

Đang để ý cặp đôi chim chuột bên cạnh nên cậu không nhận ra Nishimura Riki đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Hắn lấy cốc nước trên tay cậu rồi ngậm ống hút mà cậu vừa uống. Uống xong hắn lại trả về tay cậu. Sau đó hắn lấy tay vò vò đầu cậu rồi cùng Park Jongseong trở lại sân để tiếp tục hiệp thi đấu thứ hai. Kim Sunoo nhìn hắn không rời mắt, há hốc mồm hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang cốc nước của mình.

Yang Jungwon chứng kiến cảnh vừa rồi liền vỗ vỗ vào vai của Kim Sunoo:

- Chúc mừng chúc mừng. Hai chú triển nhanh quá ông đây chả biết gì cả. Giấu cũng kĩ phết đấy chứ.

- Giống cái con khỉ, mày bớt suy nghĩ linh tinh lại. Chắc nó khát nên uống tạm nước của tao thôi.

Yang Jungwon nghe xong bĩu môi cốc vào đầu Kim Sunoo:

- Mày đúng là ngốc nhất quả đất rồi đấy thưa ông tướng ạ. Mày không thấy bao nhiêu đứa con gái tranh đưa nước cho nó mà nó đến tận chỗ mày lấy nước à, lại còn uống chung ống hút nữa. Chậc chậc.

- Chắc nó thích uống chung với con trai hơn cho đỡ ngại.

Yang Jungwon chính thức bó tay với thằng bạn.

Hai thằng đang chí chóe thì có một bạn nữ tới bảo Kim Sunoo là có người muốn gặp cậu. Yang Jungwon thấy cậu có việc nên thôi chí chóe:

- Đi nhanh rồi về đây luôn nhé cu.

Kim Sunoo tạm biệt Yang Jungwon rồi đi theo bạn nữ kia, bạn đó kêu có người muốn gặp cậu ở phòng thay đồ, sau đó kêu có việc bận nên đi trước. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, lịch sự cảm ơn rồi đi về phía phòng thay đồ.

Vừa bước vào, cậu ngó ngang ngó dọc mà không thấy ai. Vì hết giờ rồi nên trong phòng đã tắt hết điện, cậu đi sâu vào bên trong để tìm người. Vừa đến dãy tủ thay đồ cuối cùng. Bên ngoài bỗng có tiếng đóng cửa "sầm" rất to. Kim Sunoo bị giật mình, chạy lại gần phía cửa. Cửa bị chặn ở bên ngoài, Kim Sunoo đẩy thế nào cũng không mở được. Cậu hốt hoảng mở điện thoại ra để gọi người đến giúp. Phòng thay đồ được xây ở dưới tầng hầm, cùng với đá cẩm thạch nên bắt sóng vô cùng khó.

Trong số đó có một hội fangirl của Nishimura Riki liên tục theo dõi thông tin và mọi hành động của Kim Sunoo. Đứng đầu chính là Yumin, cô đã thích thầm Nishimura Riki gần hai năm. Cô thực sự rất tức giận khi thấy Nishimura Riki đối xử tốt với người khác. Hơn nữa là Kim Sunoo được đối xử tốt như vậy còn không thèm để ý đến Riki, cô càng ghét cay ghét đắng cậu nên đã nghĩ ra trò này để đe dọa cậu.

Cô đắc chí nhìn cánh cửa bị khóa đang rung lắc dữ dội rồi vặn nút điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp đi rồi bỏ lại cậu ở đó một mình.

Kim Sunoo cảm nhận được hơi lạnh đang tràn vào, liền biết có người cố tình gài bẫy cậu. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu tốn sức để gào cứu hay phá cửa. Cậu bình tĩnh lục lọi các ngăn tủ xem có đồ gì giữ ấm không. Hầu hết đồ được bảo quản nghiêm ngặt nên ít tủ nào không bị khóa. Cậu chỉ tìm được một chiếc ba lô có để đồ bơi ở bên trong, có một chiếc khăn có thể giữ ấm cho cậu. Vì phòng ở dưới tầng hầm nên hét cũng chẳng ai nghe được. Cậu đành mở hết các tủ không khóa để xem có thứ gì giúp được cậu tốt hơn trong tình huống này.

May mắn thay trong một cánh tủ không khóa ở trong cùng có một chiếc áo khoác, trong túi áo có rất nhiều bánh kẹo. Cậu khoác áo lên rồi lấy bánh kẹo ăn tạm. Trời sắp tối rồi nên cậu đang nghĩ đến tình huống phải ngủ lại tại đây. Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống 9 độ C.

Cậu chỉ có một chiếc áo đồng phục ngắn tay bên trong, một chiếc áo khoác và một chiếc khăn tắm. Cứ 30 phút nhiệt độ lại giảm đi 1 độ, bây giờ mới 6 giờ chiều, trường cậu thường mở cổng từ 6 giờ sáng. Vậy là nếu không có ai tới cứu, cậu sẽ phải ở trong đây thêm 12 tiếng nữa. Đến lúc đó nhiệt độ sẽ giảm còn âm 15 độ C. Nếu sáng mai mới có người tìm thấy cậu thì lúc đấy cậu chỉ còn là một tảng băng trôi trên mặt đất mất.

Đã gần một tiếng trôi qua, Yang Jungwon mãi không thấy Kim Sunoo về nên cũng lo lắng gọi điện thoại. Nghĩ cậu về kí túc xá rồi. Điện thoại không liên lạc được, hơn nữa còn không bắt được sóng của cậu. Nếu bình thường Yang Jungwon nhắn hay gọi điện thì cậu sẽ trả lời ngay. Nhưng vì lần này vừa không bắt máy vừa không có sóng nên Yang Jungwon càng nghi ngờ.

Còi kết thúc trận đấu vang lên, Park Jongseong liền chào đồng đội rồi đi về phía Yang Jungwon gãi gãi cằm cậu:

- Về thôi, mèo con.

Yang Jungwon mỉm cười nhưng rồi cũng chợt nghiêm mặt lại.

- Hay là anh về trước đi, bạn em đi mãi không thấy về, em đi tìm cậu ấy.

Nishimura Riki định đến chỗ Yang Jungwon tìm Kim Sunoo nhưng không thấy, còn nghe được tin này liền hơi mất bình tĩnh mà nói với Yang Jungwon:

- Kim Sunoo đâu? Không phải cậu ấy đi với cậu sao?

- Vừa nãy có người gọi cậu ấy đi bảo là có việc, sau đó cậu ấy đi theo. Tôi tưởng có việc thật nên không để ý. Giờ còn không liên lạc được, điện thoại còn báo từ chỗ cậu ấy không bắt được sóng.

Nishimura Riki nghe xong lập tức chạy vọt đi, Yang Jungwon và Park Jongseong cũng chạy theo. Chạy từ tầng một lên tầng ba kiểm tra khắp các lớp học gọi to tên của Kim Sunoo nhưng vẫn không tìm thấy.

- Tôi nhờ cô quản lí kí túc xá vừa kiểm tra phòng tôi rồi, cậu ấy vẫn chưa về.

- Vậy thì cậu ấy chỉ có thể ở trường thôi, đừng nói là bị đánh ghen ở một góc nào đó đấy nhé?

Nishimura Riki nghe xong lời này của Park Jongseong liền suy nghĩ gì đó rồi chạy vụt xuống tầng một. Yang Jungwon và Park Jongseong vẫn bám theo sau.

Trôi qua thêm một tiếng, nhiệt độ trong phòng chỉ còn 7 độ. Kim Sunoo cuộn tròn người trong chiếc khăn tắm ngồi co ro trên ghế. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, cậu mới hơi tỉnh táo lại một chút. Bên ngoài vang vào tiếng đập cửa, còn có tiếng gọi tên của cậu:

- Kim Sunoo! Cậu có trong đó không? Lên tiếng đi!

Nishimura Riki ra sức phá cửa nhưng không tài nào mở được. Nhìn thấy hơi lạnh phả ra từ khe cửa hắn càng nóng ruột hơn. Trong các phòng chỉ có mỗi chỗ này là ở dưới tầng hầm nên bắt sóng rất yếu. Hơn nữa cũng từng có nhiều vụ bắt nạt ở đây nên khi nghe Park Jongseong nói hắn liền nhớ ra chỗ này.

Kim Sunoo nghe được tiếng gọi, trong lòng có chút mừng thầm. Nhưng cơ thể cậu như bị đông cứng, không đứng dậy nổi, cổ họng khô khốc, phát ra được tiếng liền bị mất giọng. Cậu lảo đảo bám vào cạnh tủ để đi ra phía cửa, chưa đi được ba bước liền bị ngã xuống dưới sàn. Cậu chống tay dùng lực bò lại phía cửa. Thân nhiệt tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng khiến  sức của cậu ngày càng yếu.

Cậu gần như bất động ngay tại chỗ. Ánh mắt cậu ngày càng mờ đi không nhìn rõ xung quanh. Vào những phút cậu sắp cạn kiệt sức lực. Cậu nhìn thấy một cái kẹo rơi ra từ túi áo khóac ban nãy cậu tìm được. Cậu cố hết sức với tay nắm lấy cái kẹo rồi phi nó trên nền đất, hi vọng có thể phi thẳng qua lỗ hổng dưới cửa để mọi người thấy dấu hiệu của cậu.

Vì sàn nhà đang lạnh nên viên kẹo bay qua lỗ hổng cửa một cách trơn tru. Yang Jungwon đã để ý thấy và bảo với mọi  người:

- Viên kẹo vừa bay từ trong đó ra. Chắc là cậu ấy đang ra hiệu đó. Mọi người mau phá cửa!

Park Jongseong chạy vào cùng hai cây gậy, liền đưa cho Nishimura Riki một cái. Cả hai cùng ra sức đập. Lực đập mạnh ập xuống làm gẫy cả ổ khóa. Cánh cửa mở tung ra.

Kim Sunoo đang nằm dài dưới sàn nhà. Yang Jungwon và Nishimura Riki chạy ào đến đỡ cậu dậy. Nishimura Riki đang kiểm tra thân nhiệt cậu còn Yang Jungwon thì hoảng loạn lay lay Kim Sunoo:

- Mày tỉnh lại đi Kim Sunoo! Đừng làm tao sợ!

- Bình tĩnh đi, chỉ là do thân nhiệt thay đổi đột ngột nên ngất xỉu thôi. Cậu và Jongseong đi kiểm tra camera, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế. Nghỉ ngơi là tỉnh lại ngay, không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo.

Nói rồi Nishimura Riki lấy áo của hắn quấn cho cậu, bế xốc cậu lên đi về phía phòng y tế. Park Jongseong dẫn Yang Jungwon cùng đi qua phòng giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro