11.

Sau khi đặt cậu nằm yên vị trên chiếc giường ở phòng y tế, một lúc sau Park Jongseong và Yang Jungwon cũng đi vào gặp hai người họ. Vừa thấy hai người đi về, Nishimura Riki liền hỏi:

- Sao rồi?

- Camera chỉ quay được đoạn Sunoo vào trong phòng thay đồ một mình, có vài đoạn trông như bị cắt, tụi tôi nhờ bác giám sát khôi phục giúp nhưng vô dụng. - Jay lắc đầu, thở dài nói.

Yang Jungwon đập tay xuống bàn thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói gắt lên:

- Chết tiệt! Phải chi lúc đó tôi đi cùng cậu ấy là tốt rồi! Tôi tuyệt đối không tha thứ cho ai dám đụng đến cậu ấy, nếu chúng ta không phát hiện kịp thì ngày mai tôi còn có thể nhìn mặt cậu ấy được hay không!

- Bình tĩnh, không phải lỗi của cậu. - Riki hơi gằn giọng nói.

Yang Jungwon chuyển ánh mắt như dao găm sang nhìn Nishimura Riki, giọng giận giữ:

- Cũng nhờ ơn hot boy đây quan tâm cậu ấy quá. Nên đám fan của cậu không phải lại ghen tuông mà đi hãm hại người khác đấy chứ?

Vừa nói cậu vừa đứng lên nắm chặt lấy cổ áo của Nishimura Riki

- Cậu con mẹ nó cấm lại gần làm phiền cậu ấy cho tôi. Cút xa khỏi cậu ấy càng nhiều càng tốt. Ai dính phải cậu cũng đều như vậy!

Park Jongseong thấy tình hình đang không ổn liền tách Yang Jungwon ra khỏi Nishimura Riki, vỗ vỗ lưng cậu trấn an lại. Yang Jungwon vì quá tức giận nên không kiềm chế được mà xổ một tràng vào mặt của Nishimura Riki, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại mà ngồi xuống cạnh giường.

- Hai người về đi, tôi đợi cậu ấy.

Nishimura Riki lên tiếng:

- Cậu về trước đi, để tôi ngồi đợi.

Yang Jungwon hơi gằn giọng:

- Cút.

Park Jongseong thấy Yang Jungwon hung dữ liền kéo Nishimura Riki đi về, bằng không còn ở lại thêm giây nào anh sợ sẽ có chiến tranh nổ ra mất. Nishimura Riki bất đắc dĩ theo Park Jongseong đi ra ngoài. Hai người không định về mà ngồi ở ngoài cùng đợi, trong lúc đó Park Jongseong tranh thủ hỏi Nishimura Riki:

- Cậu nghĩ hung thủ có phải cô ta không?

- Không thể nào sai. Ngày mai cho người đến làm loạn nhà cô ta đi, đe dọa mạnh một chút để đảm bảo không có lần sau.

Park Jongseong gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó lôi điện thoại ra giết thời gian.

-----------------------
Lúc Kim Sunoo tỉnh lại đã là gần 10 giờ đêm. Thấy Kim Sunoo tỉnh lại thì Yang Jungwon cực kì vui mừng mà nhảy lên giường ôm chầm lấy cậu.

- Ôi lạy chúa! Tao yêu mày vãi nồi, Sun! Tao hứa lần sau sẽ luôn đi bên cạnh mày. Mà mày có đau ở đâu không? Nghỉ thêm tí nữa rồi về nhé? À mà mày có nhớ mặt hung thủ không? Hoặc cái đứa gọi mày đi ra lúc đó? Trong đó một mình có sợ lắm không?

Vừa tỉnh dậy đã bị Yang Jungwon cho một tràng vào mặt, Kim Sunoo hơi ghét bỏ đẩy cậu ra. Yang Jungwon cũng biết ý liền leo xuống giường lấy giày xỏ vào chân cho cậu rồi giúp cậu đứng dậy.

- Chỉ hơi mệt, tao buồn ngủ, về kí túc xá đi.

- Ờm, tao nghĩ là không khả thi đâu mặt trời nhỏ ạ, mày ngủ tít mít đến tận giờ này thì leo tường vượt rào mà vào kí túc chắc?

Kim Sunoo nhìn đồng hồ. Đau đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy thuê phòng trọ ngủ tạm đi, tao chỉ muốn ngủ, mệt lắm rồi.

- Hay là qua chỗ bọn tôi ngủ tạm đi?

Kim Sunoo quay đầu về phía giọng nói phát ra. Thấy Park Jongseong và Nishimura Riki thì liền quay sang nhìn Yang Jungwon với một dấu chấm hỏi to đùng.

- Tại sức tao không đủ phá cửa nên nhờ bọn họ cùng giúp. Không có gì nghiêm trọng đâu. Mà mày thấy sao, sang ngủ nhờ nhé? Tao sợ gần đây không có nhà nghỉ đâu, cho sinh viên thuê trọ hết rồi.

Kim Sunoo gật gật đầu ậm ừ đồng ý, giờ tốn thời gian để đi tìm phòng trọ nữa thì thà cậu chết luôn cho xong. Mục tiêu hàng đầu của cậu chỉ là ngủ một giấc nên đành phải đi theo họ.

- Nhà tụi tôi hơi xa một chút nên đi xe cho nhanh. Tôi chở Jungwon, cậu đi cùng Riki nhé. - Park Jongseong lên tiếng.

Dù gì cũng từng đi xe cùng Nishimura Riki rồi nên cậu thấy cũng không có vấn đề gì lắm. Hắn phóng xe ra trước mặt cậu. Thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên đành lấy mũ đội tận đầu cho cậu rồi nắm tay giúp cậu chèo lên xe. Vì sợ xe phóng nhanh mà cậu thì đang buồn ngủ nên cậu vòng tay ôm lấy eo của hắn từ đằng sau. Hắn thật cảm thấy may mắn khi đang đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng trên đầu, che đi khóe miệng không nhịn được mà hơi cong cong lên của hắn.

Hắn bắt đầu phóng xe đi. Kim Sunoo bị gió tạt vào có hơi lạnh mà dựa sát lưng hắn hơn. Hắn lấy một tay kéo tay của cậu giữ chặt eo hắn hơn rồi lại tăng tốc. Kim Sunoo bất giác muốn né gió nên vùi cả mặt vào hõm cổ hắn. Hắn đắc chí phóng xe đi nhanh hơn để được tận hưởng chút đãi ngộ nhỏ này.

Một lúc sau cũng đến nhà hắn, cậu lảo đảo bước xuống xe, tay hơi quơ quơ để tìm thứ bám víu vì mệt mỏi. Nishimura Riki liền ôm eo kéo cậu vào trong nhà. Cậu không định hình được trước mặt nên tùy ý để Nishimura Riki điều khiển mình vào bên trong. Yang Jungwon và Park Jongseong cũng đến nơi. Cả bốn người vào bên trong nhà chuẩn bị đi ngủ.

- Em ngủ với tôi, cho hai thằng nhóc đó ở cùng nhau. - Park Jongseong nói với Yang Jungwon.

Yang Jungwon lập tức từ chối:

- Ok mấy người mơ tiếp đi nhé - chỉ tay vào Kim Sunoo - đưa cậu ấy đây cho tôi.

Kim Sunoo đang nhắm nghiền mắt dựa cả người vào Nishimura Riki. Hắn siết eo cậu trừng mắt với Yang Jungwon. Park Jongseong nhanh tay túm eo Yang Jungwon kéo vào phòng của anh:

- Hai đứa ngủ ngon. Chúng ta cùng ngủ, không nói nhiều.

Mặc cho Yang Jungwon vùng vẫy trong vòng tay của Park Jongseong, cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại.

Nishimura Riki bế Kim Sunoo đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Hắn cũng trèo qua bên cạnh cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng. Đừng trách hắn lợi dụng, chẳng qua là tại con cáo này cướp mất chỗ của cái gối ôm yêu thích của hắn nên hắn mới phải ôm lại cậu để hòa vốn thôi. Nhưng công nhận cảm giác ôm cậu khác với cái gối ôm kia nhiều. Vừa mềm vừa ấm làm hắn thoải mái gác cả chân lên người cậu. Chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Còn phòng bên nửa đêm vẫn còn phát ra nhiều tiếng động lạ và không ai biết hai con người kia làm gì trong đó cả.

_______________________

Sáng hôm sau, Kim Sunoo vừa tỉnh giấc đã cảm giác đau nhức cả người, nhìn sang bên cạnh thì thấy mái tóc đen lòa xòa của Nishimura Riki đang lười biếng rũ trên hõm cổ cậu. Cậu mới phát hiện mình đang bị người bên cạnh ôm chặt cứng, động đậy không nổi. Cậu có hơi bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Đến nhà người ta ngủ nhờ mà làm loạn vào sáng sớm thì cũng không phải ý hay nên cậu quyết định nằm yên thêm một lúc nữa, dù gì hôm qua cậu ngủ nhiều nên hôm nay cũng dậy sớm hơn.

Có điều một người ghét bị người lạ đụng chạm như cậu lại không hề bài xích cái ôm này của hắn, mà lại thấy có chút dễ chịu. Tuyệt đối không phải do cậu thích hắn đâu nhé. Tuyệt đối không

Nằm mãi một tư thế khiến cậu hơi mỏi người mà cựa quậy, bỗng bàn tay ở eo cậu lại siết chặt hơn, một giọng trầm lười biếng được phát ra:

- ngoan, nằm yên thêm chút.

- Này hóa ra nãy giờ cậu dậy rồi mà vẫn còn lợi dụng tôi?

Vừa nói vừa cố tình giãy mạnh hơn để thoát khỏi tay hắn. Nhưng càng giãy hắn càng ôm cậu chặt hơn, dùng sức đè cả người cậu nằm xuống giường. Đến mức cậu nằm im như bức tượng trong tay hắn không giãy dụa nổi hắn mới thả lỏng lực tay một chút.

Lại nằm thêm một chút, cậu thấy bên trong phòng có tiếng động phát ra. Vì sợ có người sẽ nhìn thấy cảnh này nên cậu hốt hoảng lăn qua cắn mạnh vào vai Nishimura Riki. Hắn còn đang ngái ngủ đã phải chịu lực cắn lớn của cậu thì đành đầu hàng thả tự do cho cậu. Kim Sunoo nhào ngay khỏi giường khi cánh cửa kia vừa được Yang Jungwon mở ra. Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn giả bộ bấm như không có chuyện gì rồi quay sang chào Yang Jungwon. Yang Jungwon cũng chào lại rồi hỏi:

- Tối qua mày ổn chứ? Mày mà bị cưỡng ép thì cứ nói thẳng với tao, tao chôn sống nó!

- Mày toàn nghĩ bậy bạ, tụi tao ngủ như bình thường thôi chứ ai giống tụi mày đâu.

Yang Jungwon nghe xong thì giả bộ hắng giọng vài tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kim Sunoo cũng nối đuôi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Xong xuôi, cả bốn người lại cùng nhau tới trường. Trình tự đèo y như tối hôm qua.

Gần đến cổng trường, Kim Sunoo thấy Lee Heeseung và Park Sunghoon đang đi vào trường. Lập tức đòi Nishimura Riki dừng xe rồi cậu nhảy xuống xe chạy theo hai người họ. Park Sunghoon vừa thấy Kim Sunoo thì liền hỏi:

- Ô Sunoo, hôm qua anh và Heeseung có gọi cho em định rủ đi ăn tối nhưng không liên lạc được, còn tưởng em bị sao chứ.

Kim Sunoo bịa đại một lý do:

- Hôm qua điện thoại em bị hỏng nên cùng bạn đi sửa. Giờ thì ok rồi.

Lee Heeseung và Park Sunghoon nghe vậy cũng yên tâm, xoa xoa đầu cậu rồi cùng lên lớp. Để anh trai cậu phát hiện hôm qua cậu suýt mất mạng thì chắc hai giây sau cậu liền bị anh cuốn gói đem về ở với bố mẹ rồi suốt đời cũng không dám để cậu đi ra ngoài nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro