12. Em

Hôm nay Kim Sunoo hẹn với Lee Heeseung và Park Sunghoon đi ăn tối ở bên ngoài. Tan học cậu chạy một mạch về nhà để chuẩn bị đồ đi ăn với hai người anh. Cũng lâu rồi Kim Sunoo không được đi ăn với anh trai cậu nên cậu khá háo hức. Đang chuẩn bị quần áo thì cậu thấy có cuộc gọi đến từ Nishimura Riki.

Cậu có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn gọi điện cho cậu. Không nghĩ ngợi nhiều cũng gạt sang nút chấp nhận cuộc gọi.

Kim Sunoo: có chuyện gì thế?

Nishimura Riki: không làm phiền cậu chứ? Tối nay muốn đưa cậu đi chơi.

Kim Sunoo: tối nay tôi có hẹn rồi, để hôm khác được không?

Nishimura Riki: hôm nay là sinh nhật tôi.

Nghe tới đây Kim Sunoo đành suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Kim Sunoo: Nếu được tôi sẽ đến, có thể muộn một chút. Nhưng tại sao phải nhất định mời tôi vậy? Cậu cũng có nhiều bạn mà?

Nishimura Riki: đúng là không có cậu thì vẫn có người đến. Nhưng tôi chỉ hi vọng người đến sẽ là cậu.

Kim Sunoo hơi khựng lại, cậu lại có cảm giác gì đó dẩy lên trong lòng. Cậu ậm ừ một vài câu rồi nhanh chóng tắt máy.

Tự dưng cậu cảm giác tim cậu đập mạnh hơn lúc bình thường. Có thể đếm rõ từng nhịp đập trong đầu. Cậu bình tĩnh tự nói với bản thân không được phép rung động với hắn. Nhưng trái tim cậu luôn bán đứng cậu, không cho phép cậu từ lừa dối chính cảm xúc của mình. Cậu không thể vượt qua nổi chính mình, thì cớ nào cậu có thể vượt qua nổi cấm cản mà gia đình, người thân đặt ra để bảo vệ cậu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng Yang Jungwon mở cửa bước từ phòng tắm ra kéo cậu tỉnh táo trở lại.

- Yoi! Nay ăn mặc bảnh tỏn dữ, đi chơi với trai à?

- Trai cái đầu mày, tao đi ăn, tối về muộn, nhớ đừng khóa cửa là được.

Nói rồi cậu khoác áo khoác lên rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới tầng đã gặp Park Sunghoon đang chờ cậu. Cậu mỉm cười chào anh rồi leo lên xe.

Hai người vừa lái xe tới nơi đã thấy Lee Heeseung chờ sẵn ở cổng. Gặp nhau thì cả ba người liền tươi cười hỏi chuyện nhau rồi cùng đi vào nhà hàng.

Lúc cả ba người dùng bữa xong cũng đã hơn tám giờ. Lee Heeseung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn cậu và Park Sunghoon, cậu ăn no rồi nên lôi điện thoại ra để giết thời gian.

Cả hai đang chìm trong không gian im lặng. Bỗng Park Sunghoon lên tiếng:

- Sunoo à. Anh hỏi em một chút được không?

- Vâng? - Kim Sunoo rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn anh.

- Em có đang thích người nào không?

Kim Sunoo bất ngờ nhận được câu hỏi, trong đầu cậu bỗng hiện ra một cái tên. Nhưng tay vẫn xua qua lại cười trừ đáp:

- E - em sao có thể thích ai được chứ haha... Tự dưng anh hỏi đột ngột quá!

Park Sunghoon hơi ngập ngừng một chút, tay cứ đưa qua đưa lại rồi lại rụt về. Cuối cùng cũng lấy ra một nhánh hoa hồng rồi nói:

- Anh xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng mà...ừm.. Từ lúc mới gặp em là anh đã có rung động với em, nhìn em rất dễ thương và còn năng động làm anh cảm thấy em rất thu hút. Lúc nào cũng muốn được yêu thương và bảo vệ em với danh phận là người yêu em và cũng muốn là người duy nhất em yêu. Cho nên là Sunoo à. Em đồng ý làm người yêu anh có được không?

Kim Sunoo sững người. Tình huống này quả thật là quá khó cho cậu. Cậu sợ từ chối Park Sunghoon sẽ làm tổn thương anh, nhưng cũng không thể đồng ý vì anh không phải người cậu thích. Đắn đo một hồi lâu, Kim Sunoo quyết định nói ra:

- Anh. Em thật sự cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng em vẫn phải làm theo cảm xúc thật của mình. Em xin từ chối, mong chúng ta vẫn có thể làm anh em bạn bè như bình thường.

Đã nghe rõ ràng từng câu nói của Kim Sunoo. Cánh tay đang cầm nhành hoa lơ lửng giữa không trung lập tức rụt lại. Nỗi thất vọng không giấu được trong đôi mắt dần rũ xuống của Park Sunghoon. Anh bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng bảo cậu:

- Được rồi, cảm ơn em đã cho anh câu trả lời. Xin lỗi vì đã làm khó em. Từ giờ chúng ta vẫn là anh em tốt.

Kim Sunoo gật đầu mỉm cười. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên. Có cuộc gọi đến. Park Sunghoon hơi nheo mắt nhìn màn hình, đã thấy được một cái tên mà anh không muốn thấy. Kim Sunoo để ý được liền cầm lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài, trước khi đi nói vọng lại một câu:

- Em có việc cần đi trước, lát anh Heeseung về thì hai anh cứ về luôn không cần đợi em đâu. Bai bai!

Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà hàng rồi gửi định vị cho Nishimura Riki.

Chưa đầy 5 phút sau hắn đã tới chỗ của cậu. Cậu nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên rồi chèo lên xe hắn. Lần này đi xe cậu tỉnh táo hơn lần trước nên tay chỉ đặt hờ ở vạt áo hắn để giữ thăng bằng. Nishimura Riki không hài lòng phóng xe đi nhanh hơn. Một tay vòng lại đằng sau kéo cậu áp sát người mình, đặt tay cậu cố định ở sát eo rồi mới thả cậu để tiếp tục lái xe. Kim Sunoo không cố tình né tránh vì sợ hắn mất lái. Ngồi im ôm hắn cho đến khi tới nơi.

Nhưng mà sao trái tim cậu lại đập mạnh nữa vậy?

Cứ mỗi khi ở gần hắn là tim cậu lại đập mạnh y như vậy.

Cảm giác rất giống một căn bệnh khó chữa nhưng cậu lại không muốn chữa khỏi nó.

Trái tim không biết nói dối, nó đang thật lòng thay cho cậu.

Là cậu đã phải lòng hắn thật rồi chăng ?

Đã đến nơi nhưng người đằng sau vẫn bất động trong tư thế kia. Hắn không hề có ý định sẽ nhắc cậu buông hay lay cậu ra. Hắn đang tận hưởng chút đãi ngộ nho nhỏ này như một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Kim Sunoo giật mình khi thấy xe đã dừng lại từ lúc nào. Nishimura Riki chỉ ngồi yên không nói gì, cũng không quay lại. Làm cậu đỡ bối rối mà gỡ tay ra khỏi eo hắn. Vừa rụt tay về thì lại bị cả một lực đạo kéo cậu về tư thế cũ. Cậu không chống cự. Hắn nói với giọng có chút vui mừng:

- Cảm ơn cậu đã đồng ý đi cùng tôi. Lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ một chút trong ngày sinh nhật.

Nói rồi cùng cậu xuống xe rồi đi dạo quanh hồ. Trên con đường vắng bóng người chỉ có cậu, hắn và ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay. Đi một lúc thì hắn dừng lại. Cậu nhìn xung quanh, từ vị trí này có thể nhìn chính giữa mặt trăng to tròn đang hắt ánh sáng lên chói lóa mắt cậu. Nishimura Riki lên tiếng:

- Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể tặng tôi một món quà không?

Kim Sunoo nhìn vào ánh mắt cực kì dịu dàng của hắn. Thầm cảm thán trên đời cũng có một đôi mắt đẹp tựa trong tranh vẽ như vậy sao? Trong đôi mắt nào cũng chứa những ánh sao sáng, nhưng cũng chứa những vùng màu đen tối. Cậu và hắn nhìn nhau một lúc. Cậu mới bất giác mở miệng hỏi lại:

- Cậu thích tôi tặng quà gì ?

Ánh mắt của Nishimura Riki chưa bao giờ ngừng đặt trên đôi mắt cậu. Chậm rãi lên tiếng:

- Tặng cậu cho tôi có được không ?

Kim Sunoo mở to mắt hơn. Trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi. Trái tim cậu đang gào thét ba từ tôi đồng ý, nhưng vẫn có những xích tu vô hình như buộc chặt cậu lại, không cho phép cậu nói ra những câu từ sâu thẳm trong đáy lòng mà cậu rất muốn nói ngay lúc này.

- Mỗi lần ở bên cạnh cậu là trái tim tôi không tự chủ được mà đập rất nhanh, tôi cũng không hiểu lí do tại sao. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều muốn tới ôm lấy cậu vào lòng, bảo vệ cậu suốt cả đời này.

-Kim Sunoo, tôi thích em.

Thấy miệng cậu hơi run run như định nói rồi lại thôi. Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng. Một tay vòng qua eo. Đầu hắn vùi vào trong hõm cổ cậu. Giọng trầm thấp đến mê người của hắn vang lên bên tai cậu:

- Em chưa cần phải trả lời tôi vội, chỉ cần đừng ghét bỏ tôi, cho tôi cơ hội đường đường chính chính được tán tỉnh em, được bảo vệ em, cho tôi đến gần em là tốt rồi. Bao giờ em có câu trả lời mong muốn thì hãy trả lời tôi, có được không ?

Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cánh tay cậu run run đáp lại cái ôm của hắn. May mắn thay cậu không nhìn thấy mặt hắn, không nhìn thấy khóe môi hắn đang không nhịn được mà cong tới mức nào.

Hắn hơi thả lỏng cái ôm để mặt đối mặt với cậu. Tay ở eo vẫn không thả ra. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi từ từ đưa mặt lại gần cậu.

Kim Sunoo, mày biết cậu ấy đang định làm gì.

Né tránh đi? Sao lại đứng ngây ra như vậy?

Tại sao mày muốn tránh nhưng cơ thể của mày lại đứng yên cho hắn tiếp cận?

Nếu bây giờ không tránh. Thì muôn đời sau mày cũng không có cơ hội để né tránh nữa.

Nhưng mày nói thật đi, có phải mày đang mong chờ nó đến hơn là né tránh nó không?

Môi cậu và hắn nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cả hai đều nhắm mắt nhưng đầu mi có chút thả lỏng và hưởng thụ. Một nụ hôn mang theo bao nhiêu hi vọng, chờ đợi, một cảm giác an toàn nhưng cũng thật bất an. Không giống với nụ hôn đầu của cậu và hắn. Lần này hoàn toàn là một nụ hôn tự nguyện và mang theo nhiều sự dịu dàng.

Nụ hôn càng kéo dài Kim Sunoo càng cảm nhận được bàn tay ở eo càng kéo cậu áp vào người hắn hơn. Lần đầu cậu được trải nghiệm một xúc cảm lạ lẫm, ấm áp mà cậu chỉ hay thấy trên phim ngôn tình. Đến tận bây giờ cậu mới biết tại sao mỗi lần hôn nhau người ta lại hôn lâu như vậy. Đó là vì càng tiếp xúc lâu, càng quấn quýt triền miên không thể nào dứt ra được.

Mười giờ đêm, dãy phố tấp nập người ban ngày giờ đây chỉ còn mỗi hai người. Không một bóng đèn nào bật, mặt trăng bất đắc dĩ trở thành một đạo cụ tăng thêm độ lãng mạn của một chuyện tình đẹp đêm nay. Dòng sông lững lờ trôi ở dưới bọn họ. Ánh sáng chiếu xuống dưới mặt sông hiện lên những tia lấp lánh kì ảo. Đêm nay tất cả mọi thứ vẫn diễn ra thường ngày bỗng trở nên lộng lẫy hơn khi nào hết. Mọi thứ đều tuyệt đẹp và lãng mạn. Y như họ vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro