13.
Gần mười một giờ đêm cửa nẻo ở kí túc xá đã được khoá hết. Kim Sunoo đứng ở trước kí túc gọi điện cho Yang Jungwon xuống giúp cậu. Sau khi vừa tắt máy cậu liền bị một lực đạo lớn đè lên vai bắt cậu quay lại đối diện với người đó. Cậu hơi hốt hoảng định hét lên thì nhìn thấy mặt của Lee Heeseung, cậu liền lấy tay bịt miệng mình lại rồi kéo anh ra một góc:
- Anh, anh làm gì mà rình mò trước cửa kí túc của em như trộm vậy? Làm em hết hồn suýt là làm phiền hàng xóm rồi.
Lee Heeseung không nói gì, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu. Thấy Lee Heeseung không được bình thường. Kim Sunoo hơi lo lắng hỏi anh:
- Anh sao vậy? Nếu có gì thì cứ nói với em. Em còn phải lên phòng.
Lee Heeseung mặt vẫn không cảm xúc, chất giọng hơi khàn lên tiếng hỏi cậu:
- Em vừa đi đâu? Sao giờ này còn đứng đây?
Kim Sunoo hơi chột dạ đáp lại:
- Em đi dự sinh nhật bạn nên về hơi trễ.
Bỗng tay của Lee Heeseung bóp chặt vai cậu, giọng mang theo nhiều phần giận giữ:
- Bạn? Bạn của em là Nishimura Riki? Quà sinh nhật của em dành tặng thằng đó là một nụ hôn? Có phải em thích thằng đó rồi không? Nói thật đi!
Kim Sunoo giật thót, tim cậu bỗng đập mạnh, cả người run rẩy vì bị Lee Heeseung quát. Cậu đang sợ. Một phần vì bị anh mắng lớn, còn một phần nữa là do anh đã phát hiện ra bí mật của cậu và Nishimura Riki. Cậu bất giác lùi lại. Đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh. Tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm.
- Em... Từ bé đến lớn em đều nghe lời anh và bố mẹ. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, lẽ nào đến người em thích cũng phải nghe theo anh và bố mẹ sao?
Bàn tay đặt trên vai của Kim Sunoo siết chặt lại:
- Em được lắm. Hóa ra em thích mấy thằng suốt ngày chơi bời đểu cáng như cậu ta. Còn một người tốt từ đầu đến cuối như Park Sunghoon thì em từ chối?
Kim Sunoo lập tức ngẩng mặt lên nhìn lại anh, giọng có phần hơi giận giữ:
- Park Sunghoon là người mà anh và bố mẹ đều thích, chứ không phải người em thích! Em thích ai là quyền của em và còn một điều nữa, Riki không phải loại người đểu cáng như anh nói. Cậu ấy tốt hơn tất cả mọi lời đồn đoán và cậu ấy không xấu xa như anh thường nghĩ. Hơn nữa...
- Đủ rồi!
Lee Heeseung gằn giọng và nắm lấy cổ tay cậu:
- Em không biết tương lai em sẽ ra sao khi yêu loại người như cậu ta đâu. Em khác trước rồi, chắc chắn ở cạnh cậu ta nên em đã trở nên bướng bỉnh và giờ còn cãi lời của anh. Em không cần ở đây nữa. Anh đã gọi xe để cho em về vùng ngoại ô ở cùng bố mẹ rồi. Mai anh sẽ đến trường xin nghỉ học cho em. Còn em phải đi ngay trong đêm nay.
Kim Sunoo nghe xong lập tức vùng vẫy hét lên:
- Anh bỏ em ra! Em không muốn đi! AAA!
Cậu bị người của Lee Heeseung nhấc cả người lên nhét vào xe ô tô, sau đó khóa chặt cửa xe. Hơi khói gây mê tràn vào đằng sau xe khiến cậu dần cảm thấy mệt mỏi. Cậu ra sức đập cửa nhưng vô dụng. Mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi. Cậu gục đầu xuống cửa xe chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc Yang Jungwon xuống mở cửa thì không thấy bóng dáng Kim Sunoo đâu. Gọi mấy cuộc cũng không chịu nghe máy. Yang Jungwon nghĩ cậu chờ lâu quá nên về cùng với Nishimura Riki vì Park Jongseong có báo là hôm nay Kim Sunoo đi sinh nhật với Nishimura Riki. Vì đêm rồi nên Yang Jungwon cũng không muốn gọi điện làm phiền, nên chỉ nghĩ đơn giản như vậy rồi đi lại lên phòng.
----------------------
Sáng hôm sau Nishimura Riki đến lớp sớm hơn mọi ngày. Lớp mới chỉ có vài người. Nishimura Riki lén lút ném túi bánh mì ngọt vào ngăn bàn của Kim Sunoo rồi ngồi chờ cậu đến.
Lúc Yang Jungwon đi vào lớp cậu liền ngẩng đầu lên tìm người. Nhưng hôm nay Yang Jungwon lại đi một mình làm hắn thấy hơi thắc mắc.
Yang Jungwon đi đến bàn của cậu, rồi lại nhìn xuống bàn của Kim Sunoo. Vẫn không thấy ai. Yang Jungwon lại quay xuống nhìn Nishimura Riki. Cả hai người nhìn nhau. Yang Jungwon đứng dậy đi đến chỗ hắn hỏi:
- Tôi tưởng hôm qua Sunoo về với cậu?
- Tôi lại tưởng cậu ấy ở với cậu? - Nishimura Riki cau mày hỏi lại.
- Không, hôm qua lúc cậu ấy về có gọi điện cho tôi, xong lúc tôi xuống thì không thấy cậu ấy. Tôi tưởng cậu ấy chờ lâu quá nên qua nhà cậu luôn. Tôi gọi mấy cuộc cũng không nghe máy.
Nishimura Riki nghe đến đây thì sắc mặt có hơi chuyển sang lo lắng, lập tức lấy máy ra gọi cho Kim Sunoo. Tiếng chuông vẫn đổ dài nhưng không thấy ai nhấc máy. Yang Jungwon bắt đầu lo lắng:
- Đừng nói là cậu ấy... Bị bắt cóc đấy nhé!
Nishimura Riki cố giữ bình tĩnh chuyển sang nhắn tin cho Kim Sunoo. Cả nhắn cả gọi đều không có tác dụng. Nishimura Riki đập mạnh tay xuống bàn, miệng buông vài câu chửi thề.
Đúng lúc này thầy giáo bước vào, Yang Jungwon đành vỗ vỗ vào vai Nishimura Riki rồi quay lại chỗ ngồi.
- Hôm nay thầy sẽ thông báo một tin buồn đến cả lớp. Bạn Kim Sunoo của lớp chúng ta đã gửi đơn xin thôi học vào lúc sáng sớm hôm nay. Và từ ngày hôm nay bạn Sunoo sẽ chính thức không còn là thành viên của lớp chúng ta nữa. Bạn nào muốn gửi lời chào đến Sunoo có thể nói lại với thầy nhé.
Cả lớp 'ồ' to một tiếng kinh ngạc. Có người thì buồn bã. Có người thì lại há hốc mồm vì tin quá sốc. Yang Jungwon sững người khi nghe thông báo, mặt nghiêm trọng nhìn về phía của Nishimura Riki. Chờ thầy đi, hắn cũng đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.
Hắn chạy một mạch đến phòng thư viện của trường rồi hỏi cô phụ trách thông tin:
- Thưa cô, em muốn hỏi thầy thực tập Lee Heeseung đang ở đâu ạ
- Thầy ấy vừa chuyển công tác sang nơi khác vào lúc sáng sớm hôm nay rồi bạn học. Mà sao đang giờ học em lại chạy ra đây? Mau về lớp đi.
Nishimura Riki gật đầu cảm ơn cô rồi lại chạy ra khỏi thư viện. Thực sự hắn đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng lại không có cách nào để liên lạc được với Kim Sunoo. Nhưng hắn làm gì có tư cách để lo lắng cho cậu? Một người mà luôn cố né tránh hắn. Lúc ôm cậu hắn đã nghĩ rằng, hắn sắp chạm được vào trái tim của cậu, rồi đến hôm nay, cậu biến mất như chưa từng tồn tại.
Hắn lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho cậu.
----------------------
Kim Sunoo ngồi trong góc giường, hai mắt ướt đẫm ngồi nhìn điện thoại rung lên từng hồi. Bên ngoài cửa truyền vào tiếng mở khóa. Mẹ cậu đem thức ăn vào phòng cho cậu rồi ôn tồn nói:
- Từ sáng đến giờ con chưa ăn gì chắc cũng đói rồi, mẹ làm món cơm gà mà con thích đây, lại ăn một chút.
Bà vừa bê khay cơm lại gần cậu, cậu liền cầm lấy cả khay rồi vứt luôn vào sọt rác gần bàn học. Bà bị hành động cậu dọa sợ, liền lùi lại rồi nói như sắp khóc:
- Sunoo.. Con.. Con thay đổi rồi... Con không còn là Sunoo của trước kia nữa! Thật may mắn là anh con đã mang con về kịp thời... Ôi lạy chúa con trai tôi... Mẹ hứa sẽ không bao giờ để con một mình nữa!
Kim Sunoo quát lớn:
- Chính cái nhà này đã thay đổi con! Con có thể đi ra ngoài kia tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Làm vậy còn đỡ hơn là ngồi trong góc cả ngày để làm con ngoan của bố mẹ. Con muốn được tự làm điều mà con thích. Con cũng muốn yêu người mà con yêu. Chứ không phải là làm theo những điều mà mẹ thích, cưới người mà mẹ ưng. Ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình kể cả con!
Nghe Kim Sunoo nói xong, bà lấy tay quệt nước mắt rồi nói:
- Con sẽ không bao giờ hiểu được ý tốt của bố mẹ.
- Vì điều đó chưa bao giờ là tốt cả - Kim Sunoo đáp.
Cánh cửa lại được đóng sầm lại. Kim Sunoo ngồi vào trong góc khóc nấc lên. Lấn át cả tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi nãy giờ. Cậu với tay cầm lấy điện thoại. Trên màn hình khóa hiển thị:" 59 cuộc gọi nhỡ từ Riki". Điện thoại của cậu đã bị thay đổi mật khẩu nên không thể nào ấn nghe được, chỉ có thể nhìn thông báo hiển thị trên màn hình. Cậu lướt xuống phía dưới. Có một tin nhắn từ KakaoTalk gửi đến. KakaoTalk của cậu có cài đặt hiển thị tất cả tin nhắn nên không mở khóa vẫn có thể nhìn được nội dung tin nhắn.
"Sunoo, khi nhận được thông báo cậu chuyển trường, tôi thật sự không biết phải làm gì đây. Cũng chả biết cậu có đọc được những dòng tin nhắn này hay không. Tôi cũng chả có tư cách gì để lo lắng cho chuyện của cậu. Tôi chỉ chúc cậu sống tốt. Xuân, hạ, thu, đông đều được nắm tay người mà cậu thật lòng yêu thương. Còn nếu bên cạnh cậu không còn ai nữa. Thì tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu."
Kim Sunoo vuốt vuốt màn hình điện thoại. Nước mắt trực trào bên khóe mắt chỉ nhắm nhẹ cũng rơi xuống một dòng. Cũng chẳng thể lấy tay gạt đi vì sợi dây cuộn chặt bên trong lòng, ép sát vào da thịt đến đến nỗi hằng lên vết đỏ bầm tím tái, mỗi lần chuyển động đều gần như phải nín thở vì cơn đau rát truyền tới. Cơn nấc nghẹn dần một lớn hơn nhưng lúc này chỉ có bóng tối nơi hầm ngục ôm chầm lấy nó, "nhẹ nhàng trìu mến" đưa tâm trí vào cơn tuyệt vọng cùng cực.
Vậy sau này, khi nào cậu bị bắt nạt, thì hãy gọi cho tôi, hoặc chỉ cần nghĩ đến tên tôi và nói ra. Cho dù cậu nói nhỏ hay tôi ở bất kì đâu. Tôi vẫn sẽ đến bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
Vậy ngay lúc này cậu có nghe được tiếng trái tim tôi đang gào thét tên cậu không?
Mỗi lần ở bên cạnh cậu là trái tim tôi không tự chủ được mà đập rất nhanh, tôi cũng không hiểu lí do tại sao. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều muốn tới ôm lấy cậu vào lòng, bảo vệ cậu suốt cả đời này.
Cậu tiến đến góc tường ôm lấy con gấu bông hình kem mà hắn tặng cậu. Vùi đầu vào bên trong khóc nức nở. Cậu khóc ngày càng to, nhưng to đến mấy cũng chả ai nghe thấy.
Kim Sunoo, tôi thích em.
Tim đau nhức nhối, tay cậu vò đến nhăn nhúm ga giường. Nước mắt xối xả chảy xuống không thể ngừng lại. Cậu kéo chăn kín mít che đi bộ dạng thảm hại lúc này, cả người co rúm lại.
Em cũng thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro