4.

- Lúc nãy tên Riki kia làm mày khó chịu sao?

Cả hai vừa về kí túc xá, Yang Jungwon đã cuống quýt hỏi. Kim Sunoo chèo lên tầng 2 ụp mặt xuống gối, lí nhí:

- Hắn ta có mặt ở trên cõi đời này là tao đã thấy phiền muốn chết luôn rồi... Đừng nhắc lại nữa, nói về mày đi. Nãy Park Jongseong gọi mày có chuyện gì à?

- Có gì đâu, chỉ là anh ấy rủ tao cùng đi lễ hội mùa thu trường sắp tổ chức thôi. À quên mất, tao lỡ nhận lời đi với ảnh mất rồi. Ai tham gia cũng phải cần partner. Mày cũng nên đi kiếm thêm bạn đi Sun, có thêm chút quan hệ cũng tốt đó.

Kim Sunoo một lần nữa muốn rút lại câu đã khen thằng bạn chó của mình trước đấy. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Mà khoan, thằng này sống lại 10 kiếp chưa chắc đã bỏ được cái tật này.

Nhưng kiếm thêm bạn cũng không phải chuyện xấu, cậu cũng muốn có thêm nhiều bạn hơn, phòng trường hợp cái thằng chó kia mà bỏ theo trai luôn thì còn có chỗ mà ăn nhờ ở đậu kịp. Chẳng biết con người thay đổi bất chợt lúc nào đâu đúng không?

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lên fanpage của trường nhấn vào danh sách học sinh. Lướt qua hồ sơ của hơn mấy chục con người không thấy có ai thú vị hay hợp với cậu, cậu chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm nghiền mắt lại.

_______________________________________

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã hơn 7 giờ tối. Tuy mệt mỏi nhưng bụng của cậu liên tục sôi làm cậu khó chịu mà bước xuống giường. Ngó quanh không thấy Yang Jungwon đâu, nghĩ bụng chắc lại đi chơi với trai bỏ cậu nữa rồi.

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài hít thở không khí. Đi hết cầu thang xuống tầng 1 thì khựng lại. Cậu thấy 3,4 tên đang dựa ở đầu cầu thang, quay lưng về phía cậu. Trên tay mỗi tên cầm một điếu thuốc, mùi khói nồng nặc làm cậu nhăn mày khó chịu.

Cậu đứng trơ ra đó 1 phút, cực kì phân vân không biết có nên đi tiếp hay không. Cậu mới chuyển đến nên chưa có thời gian mua đồ ăn dự trữ, nếu không bước qua đây, có lẽ tối nay cậu sẽ bị cái bụng hành hạ tới chết.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định đi tiếp. Bị đói chết nhanh hơn bị đấm mà, có gì cứ chạy thật nhanh qua là thoát, cậu tự an ủi bản thân và cố gắng bước qua mấy tên kia. Cậu hít một hơi sâu rồi lách qua mấy tên kia, cố gắng không để chạm vào người của mấy tên đấy.

Và khi cậu lướt qua hết cả bốn tên, cậu mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Nhưng bỗng cổ tay cậu bị một tên trong số đó tóm lấy:

- Này bé, nhìn mặt em lạ quá vậy, nhưng mà xinh lắm, mới chuyển đến à? cho tụi anh làm quen nhé?

Cậu biết mình sắp gặp chuyện gì. Nhanh chóng dẫm mạnh vào chân tên kia. Hắn kêu lên một tiếng rồi thả tay cậu ra. Cậu định bỏ chạy thì thấy ba tên còn lại đã bao quanh cậu.

Ờm thì cậu đanh đá đấy, nhưng sức lực thì chỉ bằng cái móng vuốt của con mèo thôi, hơn nữa mấy thằng này nhìn to cao bỏ mẹ, có thi chạy cũng tự làm mất sức mình thêm.

Đúng lúc cậu đang rối rắm với mớ suy nghĩ, tên vừa nãy bị cậu đá đã đứng dậy, ép sát cậu vào tường. Hai cổ tay cậu bị tên kia ghim chặt vào tường. Cậu hoảng hốt chống cự nhưng sức ép của tên kia quá lớn, khiến cậu bất động ngay tại chỗ.

- Ngoan ngoãn nghe lời thì tụi anh nhẹ nhàng với em. Rượu mời không uống lại thích uống rượt phạt hử?

Kim Sunoo đang hoảng sợ, cậu không biết phải làm gì. Con mẹ nó cái trường này ngoài Yang Jungwon thì còn ai tử tế nữa không đấy? Cậu chợt giật người lại khi cảm nhận được bàn tay của tên kia bắt đầu lần mò vào bên trong áo cậu, xoa nắn vùng eo trắng mềm.

-CỨU VỚI!

Ngay sau tiếng hét của cậu. Như có năng lực siêu nhiên, tên kia bị vặn ngửa ra đằng sau, kêu gào đau đớn. Cậu ôm người run rẩy không dám mở mắt.

Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy bốn tên kia xộc xệch chạy, tên vừa quấy rối cậu nhìn thảm hại nhất, trên người còn be bét máu. Cậu lại rời tầm mắt về người vừa cứu mình.

- Em không sao đấy chứ?

Thấy cậu vẫn ngồi run rẩy, anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu. Anh là Sunghoon, thấy em bị bọn chúng bắt nạt nên chạy ra cứu, cũng may đến kịp, em có bị thương ở đâu không?

Có vẻ là người tốt. Kim Sunoo do dự một hồi rồi nắm lấy bàn tay anh đang để trước mặt mình rồi dùng sức đứng dậy:

- Cảm ơn anh, em là Kim Sunoo, vừa rồi không có anh chắc em toi đời rồi, cho phép em mời anh một bữa nhé, em không thích nợ nần đâu!

Park Sunghoon nghe vậy mỉm cười: " Vậy thì tốt quá, đúng lúc anh cũng chưa ăn tối."

Cả hai cùng tới một quán thịt nướng gần trường. Trong khi Kim Sunoo mải mê gắp thức ăn thì Park Sunghoon chỉ ngồi đó nhìn cậu, nghe cậu kể về tất tần tận mọi thứ trên đời. Nói thật thì cậu nhóc này nhìn đáng yêu, cái mặt tròn như bánh bao, khi nói chuyện cái mỏ còn chu chu ra. Thề là nãy giờ có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng thật ra điều anh để tâm chỉ có tất cả mọi thứ trên người cậu.

Còn về cái nhìn của Kim Sunoo dành cho Park Sunghoon? Tốt. Cực kì tốt. Giống như siêu anh hùng giải cứu người vô tội trong phim điện ảnh vậy. Cậu cần một người anh trai như vậy ở bên để bảo vệ cậu. Nên cậu muốn làm thân với anh. Đang kể chuyện dở thì cậu đổi chủ đề sang hỏi anh:

- Nãy giờ toàn em nói không á, anh cũng kể về anh đi.

Park Sunghoon thấy cậu hỏi thì cũng nhanh chóng đáp:

- Anh là Park Sunghoon, anh học trên em một lớp, có gì có thể sang lớp 12A1 gọi anh, anh sẵn sàng giúp em. À mà anh hỏi em một chuyện được không?

-Dạ?

-Em có người yêu chưa?

Kim Sunoo không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản đáp:

- Em chưa có. Mới vào trường, em muốn tập trung học hành hơn. Em cũng chưa gặp được người phù hợp với mình.

Park Sunghoon gật gật đầu:

- Vậy thứ 7 tuần này em rảnh chứ? Anh muốn mời em đi lễ hội của trường cùng, nếu em chưa đi cùng ai....

Kim Sunoo ngay lập tức đập đũa xuống bàn:

- Chưa! Tất nhiên chưa! Chúa ơi anh đúng là cứu tinh của đời em! Quyết định vậy nhé, hôm đó em đi cùng anh!

Kim Sunoo nói xong vui vẻ nhét thịt vào miệng. Park Sunghoon cũng vui vẻ cười mỉm. Thầm nghĩ nhóc con này dễ thương chết mất.

_______________________________________

- Heyy, Yang Jungwon!

- Aishh, chết tiệt! Đau!

Vừa về đến kí túc xá, Kim Sunoo đã nhảy bổ lên người Yang Jungwon, và sau đó là một tràng la hét khiến phòng của cậu bị cô giám thị nhắc nhở.

- Cảnh cáo lần một, nếu còn tái phạm thì hai em sẽ dọn vệ sinh vào ngày mai.

Cửa vừa đóng, Yang Jungwon liền túm tóc Kim Sunoo. Kim Sunoo cũng không kém cạnh mà bấu vào Yang Jungwon. Hai thằng cứ thế chí chóe nhau: " mày bỏ trước rồi tao bỏ". "Còn lâu, mày giỏi thì bỏ trước đi". 

Qua lại một hồi rốt cuộc chiến tranh cũng hết, cả hai thằng thở hổn hển dưới sàn nhà. Kim Sunoo lật người đè lên người của Yang Jungwon, cười tươi nói:

- Nghe này! Tao tìm được partner cùng đi lễ hội rồi, há há.

- Cút mau! Con mẹ nó bắn hết nước bọt vào mặt bố rồi!

Và đó là cách cuộc chiến thứ hai bắt đầu. Đấm nhau xong đứa nào đứa nào đứa nấy bò về giường, lười biếng lướt điện thoại.

Đang nằm sấp thì thằng chó con kia từ dưới chèo lên giường cậu, đè lên người cậu:

- Tao cho mày đúng 2 phút để xuống, tao mệt rồi đéo chơi với mày nữa đâu..

Yang Jungwon dí điện thoại vào mặt cậu, cậu nhìn một lúc rồi tròn mắt. Trong ảnh là hình Park Sunghoon khoác vai cậu, là lúc vừa nãy hai cậu đi ăn với nhau đây mà. Yang Jungwon tóm gáy Kim Sunoo như đang tra hỏi:

-Nói, sao mày quen được Park Sunghoon? Cũng có ngày mày đi ăn mảnh với trai mà giấu tao?

-Bỏ bố ra, mày cũng suốt ngày đi ăn với trai còn nói. Ảnh giúp tao khỏi bọn biến thái nên tao mời ảnh đi ăn, chỉ có vậy thôi!

Yang Jungwon thấy cậu cũng có vẻ thành thật, liền buông tha cho cái gáy của cậu: " Vậy partner mà mày nói đấy hả? Ôi vl bạn ơi được của nó đấy, Park Sunghoon là hot boy nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu , còn tốt bụng nữa, mỗi thằng có một anh ghệ như này thì tương lai lo đéo gì nữa há há... " vừa nói vừa vỗ mông Kim Sunoo mấy phát.

-Cút. Xuống. Ngay.

Nói xong Kim Sunoo vùng vẫy mạnh làm Yang Jungwon mất thăng bằng:

-Ê từ từ! Ngã! Con mẹ mày ngã chổng vó ra đấy chết teo thì Jongseong cũng đéo cứu được cái mạng châu báu này của tao!

- Tao sống tốt là được!

Đó là cách cuộc chiến tranh bắt đầu sang hiệp thứ 3. Tầm 15 phút sau cả 2 thằng lại lăn lóc về giường ngủ say như chết.

_______________________________________

Tiếp tục bình chọn cho tui có thêm động lực nào💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro