6.
Tiếng điện thoại rung ầm ĩ lúc 7 giờ sáng hại Kim Sunoo phải dậy sớm.
- Tắt điện thoại lẹ đi thằng chó - Yang Jungwon trùm kín chăn nói vọng ra.
Kim Sunoo khó chịu ngồi dậy, thấy màn hình đang có cuộc gọi đến, liền lập tức hí hửng bắt máy:
- Anh Heeseung! Em đây!
- Này có phải em lại quên lịch bay của anh phải không? Mau ra sân bay đón anh đi.
Kim Sunoo nghe đến đây ngơ ngác, lập tức nhìn lại lịch rồi nhảy phắt xuống giường. Hôm nay anh cậu từ bên Úc về Hàn mà cậu lại quên mất. Chạy uỳnh uỵch khắp nhà để chuẩn bị đồ ra sân bay.
-----------------------
-Anh!
Vừa nhìn thấy Lee Heeseung ở sân bay, Kim Sunoo đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Lee Heeseung mỉm cười xách hành lí đi về phía xe, trên người còn phải vác thêm một con cáo bông cỡ lớn.
Cả hai người ngồi vào xe, Kim Sunoo tuôn một tràng:"bên đó có nhiều đồ ăn ngon không anh?" "mùa đông có nhiều tuyết không?" "khu công viên giải trí bên đó chắc to gấp ba bên mình ha?"
- Cũng ổn, còn em? Chuyện học hành vẫn ổn chứ? Trường mới thế nào?
- Chuyện học hành thì ổn, còn trường mới thì không hợp với em lắm, nhưng nói chung là cũng ok, em vẫn sống tốt.
- Ông của bạn anh là hiệu trưởng trường đó đấy, bạn anh xin hộ anh một chân thực tập sinh trợ giảng tiếng anh và mới được duyệt sáng nay luôn. Từ mai anh có thể đến trường em bắt đầu làm việc.
Kim Sunoo lập tức sáng mắt, giọng nói không giấu được sự vui mừng:
- Tuyệt! Vậy là mai anh có thể đến trường cùng em?! Yay yay!
Thế này thì cậu chả sợ bị mấy tên côn đồ bắt nạt nữa rồi.
----------------
Cả hai dừng chân tại một quán cà phê, đến nơi Kim Sunoo tò mò hỏi:
- Sao không về nhà luôn? Anh có hẹn hả?
- Ừm, bạn anh, là người anh nói lúc nãy. Cũng đang học ở trường em luôn đấy.
Kim Sunoo gật đầu rồi cùng Lee Heeseung bước vào quán cà phê, vừa vào, ánh mắt của cậu lia qua một lượt, rồi sự chú ý bị dồn vào một người ở bàn cuối. Một gương mặt quen thuộc, cậu chạy lại nhìn kĩ hơn rồi vui vẻ nói:
- Anh Sunghoon! Trùng hợp thật, anh cũng ở đây sao?
- Anh đến gặp bạn, à cậu ấy ngay đằng sau em kìa. - Nói rồi chỉ vào Lee Heeseung.
- Ra là cả hai đều quen nhau, vậy tốt rồi, chúng ta cùng ngồi nói chuyện chút đi.
Nói rồi ba người vui vẻ gọi đồ uống rồi ngồi nói chuyện, nói về công việc xong thì Park Sunghoon quay ra hỏi Kim Sunoo:
- Em với cậu Nishimura Riki quen nhau à? Hai đứa đang hot trên cfs trường lắm đấy.
Nghe đến đây, cả Kim Sunoo và Lee Heeseung đều ngẩng mặt lên nhìn Park Sunghoon, Kim Sunoo nhìn vẻ mặt của anh trai mình liền biết tiếp theo có chuyện gì, ôm đầu thở dài. Chưa kịp nói gì thì Lee Heeseung đã chất vấn cậu:
- Sunoo, em phải kể rõ chuyện này cho anh. Nishimura Riki là loại người gì mà em lại dây dưa với cậu ta? Từ lúc anh đăng kí vào làm việc đã có người kể cho anh về tai tiếng của cậu ấy. Em hết bạn để chơi rồi sao? Anh không quản em là em lộng hành như vậy đúng không? Anh sẽ nói với bố chuyện này. À mà em có phải đã bị cậu ta dụ làm nhiều chuyện xấu rồi đúng không? Nói đi, em hút thuốc chưa? Hay đã đến mức đi bar rồi?
- Cậu bình tĩnh, nghe em ấy giải thích đã - Park Sunghoon thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn ngăn Lee Heesung lại
Bị Lee Heeseung mắng một trận, Kim Sunoo chỉ biết cúi đầu cam chịu. Thấy anh có vẻ bình tĩnh lại một chút, cậu mới lên tiếng thủ thỉ:
- Anh... Em.. Không phải em chơi với cậu ấy. Chỉ là... Cậu ấy tán em nhưng em không đồng ý. Bọn em không hề thân nhau đâu, xin anh đừng kể với bố. Ở đây em vẫn còn bạn bè đối tốt với em, anh đừng nói với bố mà...
Lee Heeseung thấy cậu thành thật như vậy cũng dịu lại:
- Vậy thì tạm được, nhưng em tuyệt đối không được dính dáng tới cậu ta, anh sẽ quan sát thêm ở trường. Cậu ta là thể loại dân chơi côn đồ, em mà dính vào chắc chắn cũng thành loại tệ nạn như vậy. Chúng ta với cậu ta căn bản không thuộc cùng một thế giới.
- Đúng vậy, cậu ta chẳng có gì tốt đẹp đâu. Chỉ có hút thuốc, đua xe, bar bủng này nọ là giỏi. Em bị cậu ta bắt nạt thì phải gọi tụi anh ngay. Mà loại người như cậu ta thì chắc cũng sớm chán em thôi. Cậu ta có coi ai ra gì đâu chứ.
Kim Sunoo bĩm môi gật gật đầu, thật ra cậu cũng đâu định dính dáng gì tới hắn đâu. Nhưng ngày hôm đó, hắn che chở cậu đi qua bọn côn đồ, và lúc ở sân sau chỉ có một mình cậu và hắn nhưng hắn không hề làm hại cậu, lại còn cùng cậu ngồi ngắm trăng như muốn an ủi cậu vì vụ việc trước đó. Cậu đã nghĩ hắn chưa chắc đã phải loại người xấu đến vậy.
Nhưng hai anh của cậu nói đúng, cho dù hắn đối xử tốt với cậu đi chăng nữa thì hắn vẫn hút thuốc, đua xe, đi vào bar,.. mấy cái đó không có gì là tốt hết, nên tất nhiên vẫn nên tránh xa.
------------------
Trên đường về, cậu đi qua một con hẻm nhỏ. Vô tình thấy hai băng nhóm đang đánh nhau. Cậu muốn tránh nên đi hướng ngược lại thì đã bị một tên chặn lại. Trên tay hắn là một mảnh đá sắc nhọn. Cậu trợn mắt lùi lại. Tên đó cầm mảnh đá đâm mạnh vào chỗ cậu.
Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt. Sau 3 giây không có động tĩnh gì, cậu he hé mắt nhìn phía trước. Một bờ lưng vững chãi đang bao phủ trước mặt cậu. Nhìn từ phía sau bị khuất mặt, nhưng cậu lại biết rõ người trước mặt là ai. Hắn dùng tay đỡ cho cậu, mảnh đá sắc ghim vào lòng bàn tay, hắn nắm chặt mảnh đá trong tay, máu chảy tòng tòng xuống mặt đất. Hắn dùng lực bẻ tay tên kia lại rồi đá thụp một cú vào bụng khiến tên kia đau đớn ngã nhào về sau. Giọng cậu run run:
- N-Này cậu có sao không?
- Không sao. Còn cậu?
Kim Sunoo lắc đầu. Không phải cậu sợ tên kia mà là thấy tay của Nishimura Riki bị thương nhưng nhìn hắn không có vẻ hề hấn hay đau đớn. Cậu lo cho hắn hơn là sợ. Nghĩ rồi cậu kéo hắn ra khỏi hẻm, đi vào hiệu thuốc mua bông băng ra sơ cứu cho hắn.
- Cậu thật sự không đau? Lạy chúa cậu là quái vật chắc?
Riki trầm ngâm nhìn cậu băng bó vết thương cho mình rồi đáp:
- Không... Tôi quen rồi.
Kim Sunoo bỗng dí mạnh bông y tế vào vết thương làm Riki giật giật tay:
- Ê này! A.. Đau tôi.. con mẹ nó.. cậu được lắm!
Kim Sunoo ném cho hắn một cái liếc cộng một cái nhếch mép, này thì ra vẻ với tôi.
Riki cũng không chịu thua, lấy tay vò vò mái tóc của Kim Sunoo khiến nó rối tung như tổ quạ. Cậu dùng hai tay để chặn một tay của Riki mà cũng không ngăn nổi bàn tay hắn lộng hành trên đầu cậu: "Bỏ được chưa? Biết vậy tôi mặc kệ cái tay đầy máu me này cho cậu chết luôn, hết tay để bắt nạt mái tóc của tôi." Kim Sunoo phụng phịu.
Thấy cậu dỗi nên Riki cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu ngay ngắn lại :" xem cậu đang nói gì với ân nhân vừa cứu mạng cậu mấy phút trước kìa". "Cậu cứu tôi, tôi cứu lại tay cậu, thế là hòa rồi nhé." Nghe Kim Sunoo nói vậy thì Riki cũng chỉ biết cười cười, không phải hắn đuối lí, chỉ là hắn muốn nhường nhịn cậu thôi.
- Nhưng thật lòng cảm ơn cậu lúc nãy... Nếu không có cậu thì chắc tôi xuống mộ ăn trầu với diêm vương mất rồi.. Ha...
Riki nghe cậu nói vậy liền cảm thấy vui vẻ, nhưng trước giờ hắn lỗ cũng nhiều rồi, cũng cần lấy lại chút lãi chứ nhỉ?
- Vậy bao giờ cậu đi chơi với tôi một buổi coi như quà cảm ơn có được không?
Kim Sunoo nghe đến đây, trong đầu bỗng ngập tràn suy nghĩ. Cậu nhớ lại lời của anh Heeseung:
Cậu ta là thể loại dân chơi côn đồ, em mà dính vào chắc chắn cũng thành loại tệ nạn như vậy. Chúng ta với cậu ta căn bản không thuộc cùng một thế giới.
Đúng vậy, hắn ta khác cậu, hai thế giới khác nhau. Nhưng hắn không hoàn toàn giống những lời đàm tiếu,ít nhất là trước mặt cậu, hắn còn chưa từng hút thuốc hay uống bia rượu. Có thể do cậu chưa nhìn thấy. Nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ rằng, hắn thật sự không muốn làm vậy trước mặt cậu. Hơn nữa hắn luôn có mặt mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, che chở, bảo vệ cậu. Cậu cảm giác hắn không thật sự là loại người máu lạnh như mọi người đồn đại. Trong lòng cậu cũng có chút rung động với hắn.
nhưng em tuyệt đối không được dính dáng tới cậu ta, không anh sẽ nói chuyện với bố.
Không thể.
Cậu sẽ không để chút tình cảm cá nhân này làm ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình. Cậu biết anh cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Và cậu cũng nghĩ như vậy tốt hơn. Nhưng cậu cũng không muốn nợ nần ai:
- Được thôi, bao giờ cậu muốn đi thì nói trước cho tôi, tôi sẽ sắp xếp.
Riki thấy cậu nói vậy thì cũng rất vui vẻ mỉm cười nói với cậu:
- Vậy là được rồi. Lưu số tôi đi, bao giờ rảnh tôi gọi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro