9.
Ngày hôm sau đi học trở lại. Cậu bỗng có cảm giác mọi người nhìn thấy cậu là lập tức né tránh cậu thì phải. Hành lang đang tấp nập người đi lại, cậu vừa ló mặt ra lập tức người đi đường dạt qua hai bên nhường chỗ cho cậu đi. Dù không ai nhìn thẳng vào người cậu nhưng cậu cảm nhận được cả trăm ánh mắt gián lên người mình mỗi khi cậu bước qua chỗ đông người.
Tưởng đâu bị các bạn xa lánh ai ngờ chính là vì bị ánh mắt của Nishimura Riki hằm hàm đe dọa. Cậu vừa đi qua đoạn đường nào là Nishimura Riki liền bước qua đoạn đó nên ai cũng tự biết thân biết phận mà nhường đường cho người của hắn.
Kim Sunoo nặng nề đi vào lớp học, cảm giác rờn rợn ở gáy khiến cậu cứ thấp thỏm không thôi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi vươn tay nằm dài ra bàn. Yang Jungwon thấy thằng bạn mình chán đời liền quay lại hỏi han:
- Sáng nay mày còn lon ton ăn hết hai cái bánh bao tính cả cái của bố mà, đừng nói là ăn no quá nên đau dạ dày đấy?
Kim Sunoo lắc lắc đầu, mặt vẫn úp vào cánh tay, giọng mệt mệt phát ra:
- Tao nghĩ tháng năm còn lại của tao ở cái trường này sắp toi thật rồi mày ạ. Mày không biết con đường đi vào lớp của tao vất vả như nào đâu... Cảm giác như bị cả trường kì thị ấy.
Yang Jungwon xoa xoa đầu cậu an ủi:
- Miễn là còn tao ở đây thì mày không cần lo bị cả trường hắt hủi đâu. Còn có anh Sunghoon, anh Heeseung với cả... thằng đấy nữa!
Kim Sunoo chống tay lên cằm, nhíu mày bày ra bản mặt khó ở nhìn Yang Jungwon:
- Mày câm đi, đừng nhắc đến cái tên đấy trước tao một lần nào nữa!
Nói rồi lại vùi mặt vào cánh tay nằm rạp xuống bàn. Yang Jungwon cười đểu : nghĩ qua mặt được tao chắc.
.
Hôm nay có tiết thể dục, là tiết mà Kim Sunoo ghét nhất. Lúc nào đến tiết cậu cũng lấy lí do để xin nghỉ nhưng gần đây giáo viên đã bắt đầu để ý cậu nên lần này cậu chắc chắn không thoát khỏi cái môn chết tiệt này được nữa. Thể lực của cậu cũng vốn yếu nên trước giờ chỉ tham gia tập để đủ tiêu chí tốt nghiệp tất cả các môn, nếu được cậu muốn xóa quách cái môn này ra khỏi danh sách các tiết học.
Buồn thay hôm nay thầy thể dục bắt cả lớp thi chạy, hai bạn một lượt. Ai thắng thì điểm cao, ai thua phải chạy thêm 3 vòng. Kim Sunoo muốn chặt luôn cái chân mình đi để khỏi phải tham gia chạy ba cái phiền phức này. Vì trước giờ cậu chưa bao giờ chạy được quá ba vòng nên rất lo lắng.
Thầy thể dục gọi tên cậu cùng một bạn nam khác trong lớp. Cậu nuốt nước bọt tiến vào vạch xuất phát.
Thầy vừa hô bắt đầu, cậu liền dồn sức lực chạy thật nhanh về phía trước. Chỉ cần chạy một vòng là xong nhưng khổ nỗi sân trường lại quá rộng, chạy một lúc liền bị đuối sức, mà người bên cạnh cậu lại chạy vô cùng thong thả. cậu cắn răng cắn lợi chạy nốt đoạn đường còn lại vì có cả lớp đang theo dõi nên cậu không muốn bày ra bộ dạng ẻo lả của mình.
Sau bao nỗ lực thì cậu cũng về được tới đích. Mọi người vỗ tay cổ vũ cho cả hai người. Vì cả hai gần như về cùng lúc nên thầy cho là hòa, không ai bị phạt chạy ba vòng. Kim Sunoo thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi cậu không vận động mạnh nên chân cậu bị căng cơ, cơn đau ập đến bất ngờ làm chân cậu mất lực mà khuỵu xuống đất.
Thầy giáo đang định tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy thì Nishimura Riki đã tiến tới thật nhanh tới. Một tay luồn qua eo, một tay đặt ở dưới chân cậu bế xốc cậu lên trước mặt cả lớp.
Kim Sunoo bị hành động của Nishimura Riki làm cho bất ngờ. Ngại đến đỏ cả tai, giãy nảy đòi xuống. Xung quanh mọi người đang bàn tán, có người có hú hét ủng hộ làm cậu càng thêm ngại, lấy tay đập đập vào ngực của hắn, chân đạp loạn xạ cả lên đòi hắn thả xuống. Nishimura Riki siết chặt lực ở eo cậu hơn, một đường đi thẳng vào hành lang dẫn tới phòng y tế, trầm giọng nhắc nhở:
- Ngoan đừng nháo, không tôi thả cậu ngồi liệt ở đây đến hết ngày.
Trong tình trạng chân cậu không có một chút lực nào thì đành ngậm ngùi để hắn bắt nạt ở đây vậy. Tên này đúng là toàn chờ thời cơ để được bắt nạt cậu.
Đến phòng y tế, mặt cậu đỏ như tôm luộc khi thấy cô y tế che miệng nhịn cười. Còn mặt tên này thì chả có tí biến sắc nào. Chả biết da mặt hắn dày tới cỡ nào mà cứ thích làm mấy hành động thân mật mà không cảm thấy ngại ngùng ngay cả chỗ công cộng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi xoa bóp chân cho cậu. Lần đầu cậu được người khác chăm sóc kĩ như thế này nên có chút ngượng mà gạt tay hắn ra, nói:
- Cảm ơn, cậu về lớp đi, tôi nghỉ một chút là hết.
Nishimura Riki nghe thấy vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không rời khỏi chỗ ngồi:
- Vậy tôi đợi cậu lên lớp cùng.
Đùa cậu chắc? Cả hai thằng con trai ngồi nhìn nhau trong phòng không có ai cả tiếng đồng hồ thì ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa nếu ngủ để giết thời gian cậu cũng không muốn cho hắn nhìn dáng vẻ của cậu khi ngủ. Thật sự ngại đến chết được.
Nishimura Riki thấy cậu khó xử liền giả bộ có việc rồi đi ra ngoài. 30 phút sau định quay lại gọi cậu về lớp thì thấy cậu đã lăn ra ngủ. Gương mặt cậu nghiêng về phía cửa sổ, một vài ánh nắng lọt qua chiếu vào mặt cậu làm cậu hơi nhíu mày lại. Hắn liền tiến lại lấy tay che nắng cho cậu.
Cậu hơi nghiêng đầu, chạm cả một bên má vào tay hắn. Hắn liền điều chỉnh tư thế một chút để ngồi cạnh che cho cậu, lại lỡ làm một vài tia nắng lọt qua kẽ tay. Khiến cậu nhíu mày mà dụi dụi tay hắn ý như muốn hắn che nắng cho. Một chút hành động dễ thương này của cậu khiến tim hắn mềm nhũn. Khóe miệng không dấu được sự vui vẻ yêu chiều mà cong lên. Đến cả cô y tá vô tình nhìn thấy cảnh đẹp như trong truyện ngôn tình này cũng phải dừng lại đứng ngó ngó rồi tự cười khúc khích một mình.
Một lúc sau cậu hơi cựa quậy người có dấu hiệu tỉnh giấc, Nishimura Riki liền rút tay về giả bộ lướt điện thoại. Kim Sunoo tỉnh dậy thấy Nishimura Riki ở bên cạnh mình thì hoảng loạn:
- Cậu tới từ lúc nào thế? S - sao không gọi tôi dậy
Nishimura Riki mỉm cười:
- Thấy cậu ngủ ngon, không nỡ gọi.
Kim Sunoo lại ngượng ngùng. Dáng ngủ của cậu lúc nào cũng siêu vẹo, để người ngoài thấy đúng là quá mất mặt luôn rồi. Hận không có cái lỗ nào cho cậu chui xuống ngay lập tức. Cậu từ từ xuống giường xỏ chân vào giày. Đi qua Nishimura Riki thì nhíu mày khó hiểu khi thấy hắn đang bấm bấm vào màn hình điện thoại trong khi màn hình chính còn chưa mở lên. Nishimura Riki thấy cậu đi qua thì cũng cất nhanh điện thoại đi rồi cùng cậu về lớp.
Lúc về thì cũng đã đến giờ ăn trưa, cậu mở điện thoại thì thấy Lee Heeseung nhắn hẹn cậu cùng ăn nên cậu ổn định lại tinh thần nhảy chân sáo xuống căn tin tìm anh mình. Vừa đến nơi đã thấy Lee Heeseung vẫy vẫy tay với cậu. Cậu bật ngón cái ra hiệu ok, sau đó đi lấy thức ăn rồi qua ngồi cùng với Lee Heeseung.
Trong khi ăn, Lee Heeseung có hỏi cậu một chút tình hình dạo này. Rồi anh im lặng một lúc mới hỏi tiếp:
- Em có chắc là em với Nishimura Riki không thân thiết chứ? Nếu không nhầm lúc nãy anh thấy cậu ta bế em vào phòng y tế?
Kim Sunoo nghe xong bị sặc đồ ăn ho khù khụ. Lee Heeseung đưa nước cho cậu, trong lòng đã sớm biết cậu có quan hệ gì đó với Nishimura Riki. Chỉ nhắc nhở nhẹ:
- Thôi được, anh biết rồi, em có thể làm bạn với cậu ấy bình thường thôi, nhưng đừng đi xa quá là được. Anh cũng từng là học sinh nên hiểu các em muốn chơi với nhau. Nhưng tuyệt đối chỉ được dừng lại ở mức bạn bè.
Kim Sunoo nghe vậy thì cũng thở phào :"cảm ơn anh". Nếu anh cậu không cấm nữa thì cậu có thể kết bạn thử với hắn. Đằng nào hắn cũng đối xử tốt với cậu nên cậu cũng muốn trả ơn lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro