đông.
;
11.01.202x
mùa đông tháng một.
một buổi sáng đầy tuyết rơi, tôi tỉnh dậy với một bên giường còn trống. buổi sáng thường ngày thì có anh ở bên chào buổi sáng, hôm nay có hơi lạc lõng một chút vì anh không ở đây.
bữa sáng là toast trứng cùng ly cà phê không đường. còn nhớ anh hỏi tại sao tôi có thể uống cà phê đắng đến như vậy, tôi chỉ bảo là vì công việc rất bận rộn, không thể mất tập trung được. nhưng tôi biết, mỗi lần anh pha, anh sẽ lén cho chút đường vào vì không muốn tôi bị say.
thời tiết hôm nay rất lạnh, dù là trong nhà nhưng tôi vẫn mặc đồ thật dày. còn nhớ anh dặn dò tôi với cái mặt tỏ ra nghiêm trọng của anh, rằng trời trở lạnh là phải mặc ấm, nếu cảm lạnh anh sẽ rất đau lòng. nhớ đến đây tôi lại bật cười, lúc đó anh thực sự quá đỗi đáng yêu với cái mái đầu hồng ấy, nhìn không khác quả đào là mấy.
ăn xong, dọn dẹp gọn gàng xong, tôi mặc quần áo ấm rồi ra ngoài. chẳng là hôm nay là ngày đặc biệt, tôi mua một bó hoa hồng đỏ rồi lái xe đi thẳng đến nơi đó. đúng, ba năm nay tôi đã cố gắng dành dụm để có một chiếc xe, tôi không muốn sau ba năm xa cách anh lại phải đi tàu điện hay taxi cùng đống hành lí cồng kềnh về nhà.
vậy là đã hơn ba năm trôi qua rồi, mọi thứ dần thay đổi. con phố ngày xưa tôi đi bộ cùng anh giờ được xây lên những toà thị chính cao vút, những chiếc cây to lớn làm bóng mát cho tôi và anh trú tạm cũng đã bị chặt đi, chỉ còn lại vài cái gốc giờ được sử dụng thành bàn chơi cờ vua, cờ tướng.
năm đó, tôi và anh cùng nhau trốn tiết. tôi vốn dĩ không phải là học sinh giỏi gì, nhưng anh thì có. sau khi trở lại, chúng tôi đã bị gọi phụ huynh. tôi thì đã dần quen với sự mắng chửi của bố mẹ, dù gì cũng không phải lần một lần hai, nhưng với anh thì là lần đầu tiên.
là lần đầu tiên vậy mà bố mẹ anh lại mắng chửi rất thậm tệ, lời lẽ cực kì cay độc. vậy mà bản thân tôi là người yêu anh ấy lại chỉ có thể nấp vào một góc trơ mắt nhìn. trong tim tôi thực sự đã cảm thấy đau đớn, vì mình mà anh mới bị như vậy.
khi bố mẹ anh ấy rời đi, tôi mặt đã thấm đẫm nước mắt đi ra xin lỗi anh.
"riki à, không sao đâu, hôm nay anh vui lắm, vì chúng ta đã dành thời gian ở bên nhau. điểm số không quan trọng bằng em."
anh vừa gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi, vừa dịu dàng ân cần an ủi tôi. nếu như tôi không ngu ngốc kéo anh ra khỏi lớp học, nếu như tôi không suy nghĩ một cách nông cạn như vậy, nếu như...
"em xin lỗi...là do em, tại em nên anh mới..."
"riki à, anh yêu em, nhớ điều đó nhé. anh yêu em. anh yêu luôn mọi thứ của em, thuộc về em, và cả những thứ em làm cho anh, vì anh. vậy nên đừng khóc nữa, nghe lời anh."
hôm đó, dưới tán lá cây xì xào cùng tia nắng ấm áp xen kẽ, tôi và anh chỉ là đơn giản cùng ngồi dưới tán cây, cùng nhau trò chuyện, nắm những cái nắm tay đầu tiên trong đời. tôi còn nhớ, những vệt nắng phảng phất nhẹ qua khuôn mặt anh, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp vốn có ấy. cảm giác rung động đầu đời thực rất đẹp đẽ, hạnh phúc đến không tả nổi.
và hôm nay, tôi và anh, sẽ cùng trải qua nó một lần nữa, cái nắm tay đầu tiên sau ba năm ròng rã yêu xa.
yêu xa quả thật rất khó. anh ở xa, tôi chỉ có thể ngày ngày ôm gối ôm mà ngủ. anh ở xa, mỗi ngày đi làm về chẳng có ai chào đón. anh ở xa, tôi mỗi ngày đều ăn ở ngoài hoặc mì gói, có khi không ăn gì. anh ở xa, tôi nhớ mùi hương chanh tươi mát mỗi khi anh ở trong lòng. anh ở xa, mọi thứ như bị đảo lộn, nhịp sống bình thường trở nên phức tạp lạ thường.
đỉnh điểm là khi hai đứa cãi vã đến mức suýt chia tay. màn hình điện thoại thoát ra tiếng thút thít cùng hình ảnh anh che mặt, ôm lấy đầu gối khóc. lòng tôi như có hàng ngàn con dao cứa vào, đau đến chẳng thể tả nổi. lúc ấy tôi nhận ra, tôi đã tổn thương anh quá nhiều. cái tính tình hơn thua của tôi chưa bao giờ là điểm tốt, đã bao lần tôi cố tình muốn thắng anh trong mọi cuộc cãi vã mà chẳng để ý đến cảm xúc của anh.
"sunoo hyung..."
anh tắt máy, tôi lặng im. đêm đó tôi cũng khóc, khóc vì bất lực, bất lực vì phải nhìn người mình yêu bị tổn thương bởi chính mình. bất lực vì không thể ôm lấy anh vào lòng, dỗ dành anh, nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất.
nhưng, hôm nay anh về rồi, tôi sẽ lại được ôm anh đi ngủ mỗi tối. anh về rồi, sẽ có người chào đón tôi mỗi ngày. anh về rồi, anh sẽ nấu những bữa ăn ấm cúng rồi hai đứa ngồi ăn với nhau. anh về rồi, tôi sẽ lại được ngửi thấy mùi hương ấy một lần nữa. anh về rồi, tôi sẽ không còn trẻ con nữa. đã ba năm trôi qua, tôi cũng đã hai mươi tư rồi, chắc chắn phải trưởng thành hơn thôi chứ.
tôi đứng ở khu vực chờ cùng bó hoa đỏ rực, gương mặt ngóng chờ cứ ngó vào bên trong xem anh ở đâu.
"sunoo hyung!"
tôi thấy anh rồi. khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, mắt tôi rưng rưng như chỉ cần anh nói một câu "riki!", chắc chắn sẽ tuôn trào.
"anh về rồi, riki."
tôi và anh ôm chầm lấy nhau, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt kì lạ đang đổ dồn vào.
"anh gầy quá."
"riki..."
mặt anh bắt đầu mếu máo rồi oà khóc. lần đầu sau bảy năm yêu nhau, tôi được thấy mặt yếu đuối này của anh.
"nào, đừng khóc ở đây chứ. về nhà thôi."
tôi ôm lấy hai chiếc má đã gầy hóp lại của anh, hôn nhẹ một cái an ủi lên đôi môi anh đào mà tôi nhớ nhung hằng đêm.
sau ba năm, tình cảm của hai đứa có đổi có thay, nhưng là ngày một nhiều hơn. qua ba năm, chúng tôi đã thấu hiểu nhau hơn, đã học hỏi được từ những lỗi lầm sau mỗi cuộc cãi vã. chúng tôi học cách gác lại cái tôi của mình, thay đổi bản thân vì đối phương và ưu tiên cảm xúc đối phương. chúng tôi còn học cách kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng phấn đấu vì đối phương.
là lần đầu yêu, cũng là lần cuối, còn nhiều điều rất bỡ ngỡ chưa thể trải qua. nhưng cả hai đều biết, đã yêu là phải yêu hết mình, phải vì đối phương, tất cả trước mắt chỉ có đối phương, yêu vậy mới xứng đáng một đời.
tôi và anh cùng ra xe, anh ngồi ghế phụ, tôi ngồi ghế lái. tim tôi đập liên hồi, cảm giác hồi hộp chưa từng có trước đây cứ thế ồ ạt ùa về làm tôi có chút căng thẳng. một tay tôi nắm lấy tay anh, một tôi hậu đậu, run rẩy, rút ra trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ.
một chiếc nhẫn cầu hôn.
"sunoo hyung..."
"ơi, anh đây."
"sunoo hyung, trong vòng bảy năm nay, cảm ơn anh vì đã đến bên em, ở bên em, cho em biết rằng, trái tim của mình không phải là một tảng băng vĩnh cửu. nhờ có nắng, nó tan chảy và mãi mãi như vậy vì luôn có nắng ở bên. anh là mặt trời ấm áp, sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của em. em yêu anh và biết ơn anh nhiều lắm, sunoo hyung.
sunoo hyung, cảm ơn anh vì đã chịu đựng một người tính cách trẻ con như em, dù đã vô tình làm anh tổn thương bao lần, anh vẫn luôn tha thứ cho sự trẻ con ấy. em hứa, từ nay sẽ không làm anh phải buồn vì em lần nào nữa.
sunoo hyung, chúng ta đã trải qua rất nhiều gian khó cùng nhau, cùng vui đùa, cùng trải qua một thời tuổi trẻ ngây dại. và em muốn chúng mình cùng trải qua nhiều thứ hơn nữa. cùng nhau đi du lịch, hẹn hò, xây dựng tổ ấm, hay đơn giản chỉ là dành thời gian cho nhau mỗi tối đi làm về, cùng nhau tạo nên nhiều kí ức khó quên hơn nữa.
sunoo hyung, dù không phải lời lẽ xa hoa mĩ miều hay ở một nơi nào đó lãng mạn như chiều hoàng hôn, nhưng em mong anh hiểu được tấm lòng của em, rằng em yêu anh đến nhường nào. em muốn cùng anh về già, được không sunoo hyung?"
tôi nhìn vào đôi mắt đã lưng tròng của anh. long lanh trong veo như những vì sao đẹp đẽ trên trời. tầm nhìn tôi cũng mờ đi.
"sunoo à, cưới em nhé?"
anh cười cười, trả lời.
"đành vậy thôi, đã nửa cái thanh xuân rồi mà."
;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro