học sinh trao đổi
Sunoo sải bước chân về phía phòng học quen thuộc, quẳng để balo trên bàn, chạy thục mạng về phía canteen.
"Chạy kiểu gì mà sao cứ cắm mắt xuống chân thế."
Chiếc mông xinh xinh của Sunoo yên vị trên mặt đất, nhăn mặt nhìn cậu trai đang đứng trước mặt.
Người gì mà khó chịu thế ?
"xin lỗi, tôi không để ý nhưng cậu có cần khó chịu như thế hông?"
Miệng nhỏ trách móc nhưng không quên rằng chủ nhân của nó dễ thương như thế nào. Chu mỏ lên tính ăn vạ hả.
Đứng lên phủi quần rồi chạy xuống canteen, không quên lườm người kia một cái.
"Dễ thương mà khùng"
Riki thầm nghĩ. Chẳng phải cậu trai Riki nhìn thấy trên xe bus đây à, trời sao mà khéo sắp đặt.
...
Sunoo chạy xuống canteen, đi về phía em Jungwon đang vẫy tay.
"hôm nay có học sinh ở Nhật về đây trao đổi đấy, anh có tò mò không?"
Jungwon là đứa nhóc nhỏ hơn Sunoo một tuổi, tình cờ lúc Sunoo đi học muộn thì thấy nó bị lủng lốp xe. Cả hai vừa nói chuyện vừa thay nhau dắt cái xe đến chỗ sửa, mất toi cả buổi sáng. Về nhà thì bị Hanbin mắng cho một trận te tua vì dám bỗng dưng trốn học, thế là nó bám đuôi cậu từ hôm đấy đến giờ.
Nhà Jungwon giàu lắm, đủ để cho nó có thể học ở Havard nếu nó muốn khi nó học đại học. Nhưng nó ứ thích kiểu như thế. Nó muốn trở nên khác biệt với tất cả mọi người trong gia đình, nó không thích ngồi hàng giờ trước máy tính để làm mấy cái code ngu ngốc, thay vào đó nó thích ngồi hàng giờ trong quán net. Nó không thích nhưng món ăn hạng sang, thay vào đó nó thích ngồi ăn mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi.
Thi thoảng Sunoo có dắt Jungwon về nhà chơi, anh Hanbin quý nó lắm. Có khi còn cho nó ngủ qua đêm ở nhà.
"học sinh ở nhật hả ? hồi nãy tao mới thấy một nhóc nhìn giống người nhật lắm á! mà cái tánh kì cục lắm người ơi."
Sunoo nói về Riki
"gì mà chưa gặp người ta mà đã nói như thế rồi, nhỡ may người ta là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi thì làm sao?"
"thì kệ"
Sunoo vớ lấy cái bánh nướng trên khay của Jungwon, cho vào miệng. Nãy giờ Jungwon nói nhiều quá, làm Sunoo quên mất cái bụng đang réo ọt ọt. Hôm nay Hanbin đi làm từ sớm, đã kịp làm bữa sáng cho Sunoo đâu.
Jungwon nhíu hàng lông mày. Thái độ thế thôi chứ Sunoo biết chắc rằng Jungwon không nỡ lòng dựt lại chiếc bánh đâu.
"này, đằng ấy vừa làm rớt cái này nè"
Cậu trai người nhật lúc nãy lại xuất hiện, còn đi chung với một nhóc người Nhật khác trên tay cầm khay đồ ăn.
Cậu ấy chìa trước mặt Sunoo một tờ giấy, giọng lắp bắp nói bằng tiếng Hàn.
Là tờ giấy mà hồi sáng anh Hanbin đưa, bên trong có danh sách dài một loạt các thứ cần mua để có thể ăn trong một tuần.
Sunoo chìa tay nhận lấy định nói cảm ơn thì đứa nhóc bên cạnh lại réo lên.
"bộ Riki quen người này hả?"
Này, ở đây là trường Hàn thì làm ơn nói tiếng Hàn dùm đi.
"chưa quen nhưng mà giờ quen nè"
"tôi là Nishimura Riki, đây là Taki"
Sunoo mặt lại tươi trở lại
"tôi là Sunoo, Kim Sunoo. Còn..."
"Yang Jungwon, rất vui được làm quen. Mà cậu có sushi hả, cho tôi một ít đi, tôi thích sushi lắm."
Taki nhanh chóng ngồi xuống chỗ cạnh Jungwon, chia sẻ đồ ăn cho nó.
Sau một hồi ngồi nói chuyện cùng nhau, Sunoo mới biết được rằng Riki này nhỏ hơn cậu tận hai tuổi. Trẻ con bây giờ lớn nhanh gớm, nhỉ?
Về phần Riki, cậu chẳng thèm tin rằng, con người có khuôn mặt non choẹt, má lúc nào cũng phúng phính hồng, miệng lúc nào cũng toét cười kia lại là đàn anh hơn mình tận hai tuổi. Riki dám chắc rằng, những người khác nếu không biết có lẽ chắc có khi còn tưởng Sunoo chỉ là một đứa nhóc học năm cuối cấp hai ấy chứ nói gì là năm cuối cấp ba. Sai quá, sai quá sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro