Extra (Part 02)
3+1 cách Kim Sunoo ngớ ngẩn đáng yêu biến Riki thành simp thủ
01.
Riki thức ba đêm để làm lại bài thuyết trình, vì lớp trưởng tự báo lớp, lấy nhầm bộ đề tài của lớp khác về lớp mình. Nhóm nào cũng loạn cào cào lên, bình thường bảy rưỡi vào học thì bảy giờ hai mươi chín phút mấy đứa nhóc này mới đến lớp, nhưng vì phải làm lại nên đành đến sớm cả tiếng đồng hồ.
Riki cũng thế, hai giờ sáng ngủ, sáu giờ sáng dậy, vào lớp sớm rời trường muộn, mấy hôm liền không đi học cùng Sunoo.
Lúc Sunoo mang đồ ăn sáng xuống lớp cho Riki, hai mắt người yêu nhỏ thâm quầng như bị ai đấm vậy.
Thế nên thuyết trình xong một cái là Riki ngủ thẳng từ lúc mới lên xe bus đến lúc xe về trạm cuối cùng.
Riki ngồi bên ngoài, gục đầu lên vai trái của Sunoo, nắm chặt tay cậu, ngủ đến mức Sunoo thử gọi cũng không thấy động tĩnh gì.
Nhưng mà xe bus xóc quá, mấy lần đầu Riki suýt trượt khỏi vai Sunoo, Sunoo sợ em tỉnh nên ngồi thẳng lưng rồi đưa tay còn lại lên đỡ trán Riki suốt cả chặng xe. Đến trạm cần xuống Sunoo cũng không nỡ gọi Riki dậy, qua một trạm, qua hai trạm, qua bốn trạm, rồi trạm thứ sáu, thứ bảy, Sunoo mỏi đến mức vai cũng run run, nhưng cậu vẫn không động đậy chút nào.
Đến lúc nghe thấy tiếng gọi của bác phụ xe, Riki mới giật mình tỉnh giấc.
'Sao anh không gọi em dậy thế?'
Sunoo đáp:
'Anh thấy em ngủ ngon quá.'
Sunoo vừa hạ cánh tay tê rần chẳng còn cảm giác gì xuống là Riki lập tức cầm tay cậu xuống xe. Nhưng em không đan hai bàn tay vào nhau như mọi khi, những ngón tay lành lạnh của Riki phủ lên mu bàn tay của Sunoo, chốc chốc lại miết nhẹ lên khớp xương gồ lên.
'Mỏi lắm chứ gì?' Riki càu nhàu.
'Cũng bình thường thôi.' Sunoo nhe răng cười.
Riki bĩu môi, tạm thời để Sunoo đi bên ngoài, sau đó vòng tay qua vai người lớn hơn, bàn tay vừa vặn đặt bên vai trái Sunoo, xoa đều đều.
02.
Một ngày đẹp trời, Sunoo hỏi Riki:
'Em thích anh từ lúc nào thế?'
Bàn tay của Riki trong túi áo khoác vẫn được Sunoo nắm chặt suốt cả quãng đường. Buổi tối ngoài trời lạnh đến mức cả hai đứa đều thở ra khói, trước khi chợt tò mò hỏi Riki, Sunoo còn thấy răng của bạn nhỏ nhà mình đánh vào nhau lập cập, mũ áo dày trùm kín đầu, nhưng Sunoo vừa khịt mũi là Riki thò mặt ra nhìn cậu chăm chú ngay.
'Em không biết. Em chỉ nhớ được lúc mà em phát hiện ra là em thích anh.'
'Có khác gì nhau đâu?' Sunoo đảo mắt.
'Khác chứ. Em nhớ là em đã bắt đầu mong anh không mang theo ô vào những ngày trời sẽ mưa từ rất lâu về trước rồi, nhưng đến tận cái hôm mà Taki hỏi sao bọn mình đi chung ô mà em lúc nào cũng ướt hết nửa người thế thì em mới nhận ra.'
Chắc là cũng lâu lắm đấy, nhưng mà không sớm bằng Sunoo được. Mới gặp có lần thứ hai mà Sunoo đã đổ Riki rồi, từ lúc đó đến giờ Sunoo nhất định không cho Jungwon kể cho Riki, tại Sunoo xấu hổ.
Thực ra Sunoo cũng nhìn thấy lần nào thu ô vai áo trái của Riki cũng ướt sũng, nhưng Sunoo tin lời Riki là mưa to như thế em đứng ngoài không ướt mới lạ, Sunoo cũng bị hắt ướt ống quần đấy thôi.
'Thế anh có nhận ra không?'
Nhận ra thì đã không đợi đến tận lúc đi tìm em ở sân bóng rổ.
Riki đang cúi đầu nhưng Sunoo vẫn phải ngước mắt mới nhìn thẳng vào mắt em được, người lớn hơn không nói gì cả, một lát sau mới khe khẽ lắc đầu.
Sunoo vô thức nhìn sang vai trái của Riki rồi lén mỉm cười, trước khi giấu nửa khuôn mặt vào ổ khăn choàng ấm sực.
'Em không hỏi anh là anh thích em từ lúc nào à?'
'Trước khi em thích anh.'
Thật ra là Riki không chắc, Riki chỉ muốn nói ra linh cảm của em thôi, nhưng mà cáo thỏ của em lại ngạc nhiên tròn cả hai mắt, sau đó mặt dần dần đỏ hết lên, hai tai cũng đỏ, nghe thấy tiếng Riki cười thì huých em một cái suýt thì tuột tay.
Thế là đúng rồi.
Nhưng vì nhận ra ánh mắt lúc đó của Sunoo nên Riki mới bắt được Sunoo bỏ vào túi mang về.
Sunoo không nắm tay Riki ủ ấm nữa, nhưng vẫn lấy túi sưởi cầm tay nhét vào túi áo người yêu nhỏ.
Riki bật cười.
Đáng yêu quá đi mất.
03.
Lúc Riki tra cứu thành công điểm thi IELTS của Sunoo, Sunoo đang ngồi lọc ra vài tấm ảnh đẹp trong số 1001 tấm mà Riki vừa chụp cho mình trong quán cà phê.
'Em có một bất ngờ cho anh này.' Riki vừa nói vừa xúc một thìa bánh đưa lên miệng người lớn hơn.
'Bất ngờ gì?' Sunoo há miệng, nhưng mắt vẫn dán vào album ảnh. Trông như con sóc, Riki nghĩ, Sunoo còn ngậm một viên đá mới lúc nãy chưa kịp nhai vì mải chọn ảnh, cho nên một bên má hơi phồng lên, ngớ ngẩn đáng yêu, Riki không nhịn được phải lấy tay chọt nhẹ vào má cậu.
'Anh được 7.5 đấy.'
Riki nhìn lướt qua màn hình lần nữa, 7.5 Reading, 8.0 Listening, 7.5 Writing, 7.0 Speaking, không thừa không thiếu, mình yêu người gì mà giỏi thế không biết.
Sunoo ậm ừ, hình như là vẫn chưa hiểu ra vấn đề ở đây.
Bỏ qua chuyện vì sao Riki học lớp dưới nhưng luôn có bảng điểm lớp Sunoo trước cả Sunoo, Sunoo thử lục lại trí nhớ của mình trong vòng một tuần gần đây, làm nhiều bài kiểm tra quá thành ra chẳng biết bài nào với bài nào.
'Bài nào thế?'
Riki sẽ coi như Sunoo vừa làm nũng, vì Riki thấy Sunoo vừa dẩu môi lên.
'Bảy chấm năm.' Riki đáp.
'Hả?'
Lúc này Sunoo mới ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe, miệng nhỏ hơi hé.
Sunoo thấp hơn Riki nhiều chút, lúc ngồi vẫn phải ngước mắt lên nếu muốn nhìn thẳng vào Riki. Từ góc nhìn của Riki mà nói thì Sunoo dọc ngang trái phải thế nào cũng đáng yêu, nhưng Sunoo ngước mắt nhìn em là gây chấn động nhất.
'Em nói-' Riki phải cố gắng không lao ra giữ mặt Sunoo rồi mổ cho vài cái vào môi, cười, 'bảy chấm năm.'
Ô mai ca Kim Sunoo được bảy chấm năm.
Bảy. Chấm. Năm. IELTS.
Trong đầu Sunoo như có pháo hoa nổ ầm ầm.
Sunoo giật lấy điện thoại của Riki.
Sunoo thấy không có kĩ năng nào dưới bảy chấm.
Sunoo thấy mình quá xuất sắc.
Sunoo cười mất cả mắt.
'Hôn anh cái nữa đi.' Lúc đầu Sunoo định bắt đền Riki vì tra điểm trước cả mình, nhưng Sunoo nhận ra đến mình còn không nhớ hôm nay là ngày tra được điểm vì bận quá, nên Sunoo không bắt đền nữa.
'Hả?'
Giờ thì đến lượt Riki ngơ ra.
'Nhanh lên. Hôn anh đi.'
Riki chưa hiểu gì, nhưng vẫn hôn trán Sunoo một cái.
'Chiều nay anh có bài thi thử, nhưng mà lúc đấy em đi tham quan thực tế rồi.'
Sunoo lẩm bẩm.
Riki bật cười. Tưởng gì.
'Lời chúc may mắn mà người chúc còn không biết thì sao mà có tác dụng được.'
'Nhưng hôm đấy anh cũng có biết trước đâu.'
'Cái đấy khác.' Sunoo muốn trốn nhưng tay Riki dài quá, không trốn được. 'Em phải chúc lại.'
0(3+1).
Tối muộn lớp tự học mới kết thúc, Riki và mấy cậu bạn cùng nhóm vừa kéo nhau ra cửa vừa cãi nhau về đáp án của bài tập mà giáo viên hẹn mai mới chữa, đang hăng máu là thế, ấy mà vừa nhìn thấy bóng lưng quen quen ở góc cầu thang bên phải là Riki tắt văn ngay lập tức.
Riki vội vàng đẩy mấy thằng nọ về phía cầu thang ở bên còn lại rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó xách balo hớn hở chạy về phía cái người quen quen kia.
Sunoo ôm một bó hoa tulip trắng, đeo kính gọng kim loại màu bạc, vuốt tóc, mặc áo sơ mi đen với quần suông, vai ngang lưng thẳng, eo nhỏ chân dài, đứng dưới ánh đèn sáng bừng, y như nhân vật chính từ webtoon bước ra.
Riki ngắm Sunoo đến mức ngẩn cả người.
Đồng phục cấp ba ít nhất còn phong ấn được Sunoo một chút xíu, chứ Sunoo ra ngoài thì lên đồ lần nào Riki đổ ầm ầm lần đó.
Sunoo còn cả tháng nữa mới lên Đại học, nhưng Sunoo mà lên Đại học rồi thì Riki ôm chăn khóc mệt nghỉ mất thôi.
Riki ngốc nghếch nhìn Sunoo không chớp mắt cái nào, Sunoo bật cười, khua khua tay trước mặt em:
'Sao thế?'
Riki bây giờ mới tỉnh lại, bạn nhỏ Bạch nhãn quay đầu lườm mấy đứa bạn học đứng hóng hớt phía xa xa rồi chắn trước mặt Sunoo, chắn gọn gàng chắn dứt khoát, đến góc áo cũng không cho người ta nhìn thấy.
Sunoo thấy Riki mọc tai rồi, hai cái tai và một cái đuôi lớn ngoe nguẩy màu xám, quay mặt đi thì nhe răng nanh, nhưng quay mặt lại thì biến thành cún con má hồng mắt tròn xoe lấp lánh.
'Đón em mà anh mang hoa đến thế?'
Sunoo đưa bó tulip cho Riki, cười:
'Anh nghe nói con trai cũng có thể thích được tặng hoa, nên anh muốn thử xem.'
Riki sẵn sàng quỳ một chân xuống luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro