12. Bừng
"Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Sunoo, giờ đã được bao bọc bởi lớp áo khoác ấm áp, tựa vào xe mà ngẩng lên nhìn cậu trai nãy giờ tò tò theo mình đang ngượng ngùng gãi đầu.
"Cậu nghe hết rồi phải không, chuyện người yêu cũ của tôi?" - Sunoo mỉm cười, thằng nhóc láo toét này cũng có lúc biết ngại cơ à.
"Thì, mới nãy..."
"Rồi có vấn đề gì không? Có thấy kì lạ hay ghê sợ không?"
Riki ngẩng phắt đầu lên nhìn em, rồi mạnh mẽ lắc đầu như muốn trẹo cả cổ.
"KHÔNG HỀ! À,...ý tôi là, tôi không có vấn đề gì hết, thật đấy. Anh đừng lo nhé. Chỉ là, tôi tò mò thôi. Cho nên..nếu anh không ngại thì có thể nói cho tôi biết được chứ?"
"Không có thì tốt rồi. Hm, thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Mọi chuyện xảy ra vào năm ngoái. Anh ta bằng tuổi anh Jaeyun, lúc đó ở trong hội Nam sinh các cậu nhưng đã chuyển ra. Thú thật là tôi đổ anh ta trước, nhưng anh ta là người nói lời hẹn hò. Tôi đương nhiên nhanh chóng chấp thuận, và thời gian đầu cũng vui vẻ. Anh ta đưa tôi đi khắp nơi, giới thiệu tôi với bạn bè của anh ta một cách tự hào, làm những chuyện người yêu hay làm, cậu biết đấy..."
Riki ngờ nghệch lắc đầu
"Không biết...chưa yêu bao giờ"
Sunoo nhìn vẻ ngơ ngác của Riki mà không nhịn được bật cười, tâm trạng cũng theo đó mà tươi tắn hơn ban nãy.
"Thì, cùng nhau đi ăn uống, xem phim, mua sắm. Nhưng phần lớn là anh ta dẫn tôi đến mấy bữa tiệc, hội họp của bạn ảnh, hoặc qua nhà anh ta này, nắm tay, ôm ấp-"
Sunoo ngập ngừng, vành tai bắt đầu đỏ bừng, mà không phải vì cái lạnh.
"Ờm, hôn hít, rồi...thôi. Con nít như cậu không cần biết."
Riki đang chăm chú tựa ngưòi vào xe nghe, trí tưởng tượng lại bay bổng vẽ ra các khung cảnh - đương nhiên là với mặt của mình thay cho tên khốn kia - bỗng bật dậy.
"Này? Tôi không phải con nít đâu nhé?"
"Cậu rõ ràng là đồ con nít!"
Riki đứng thẳng người, căng lồng ngực, đầu ngẩng cao, thân hình với chiều cao quá cỡ chắn trước mặt Sunoo.
"Ai mới là con nít nhỉ? Đồ lùn tịt!"
"Thế này mà bảo không phải con nít à? Chỉ có trẻ con mới làm cái trò so đo chiều cao này thôi."
Sunoo bật phá lên cười, cười đến tít cả mắt không thấy trời trăng mây nước gì nữa. Em đấm nhẹ vào người Riki đang ưỡn ngực như chú báo con ra oai.
"Thôi kể tiếp đi, tại sao hai người chia tay?"
"Thì, dần dần tôi cũng nhận ra, anh ta thật ra chẳng yêu gì tôi. Anh ta chỉ khoe mẽ tôi với đám bạn như một chiến tích, rồi mặc kệ tôi ở một xó, khi nào muốn mới tìm đến. Đỉnh điểm là khi tôi vô tình nghe được anh ta rêu rao với bạn của mình. Rằng anh ta chỉ muốn chơi đùa với tôi, thử xem cảm giác cua được đứa cậu ấm là như thế nào, rằng tôi lắm mồm phiền phức, anh ta chỉ ham muốn cái vẻ ngoài của tôi. Thế là tôi nổi điên lên, cãi nhau um sùm, anh ta bảo do tôi quá nhạy cảm, do tôi nhiễu chuyện. Và như cậu biết rồi đấy, anh ta đá tôi."
Riki vẫn lặng im như đang đắm chìm trong suy nghĩ, hoặc không muốn cắt đứt cảm xúc đang dâng trào của Sunoo.
"Thà là thay lòng đổi dạ, thà là anh ta hết yêu tôi rồi. Nhưng không, ngay từ đầu tên khốn đó đã không coi tôi ra cái thá gì. Vậy mà tôi vẫn... Đúng là ngu ngốc thật nhỉ?"
"Ngu thật"
"Ừ.."
"Không phải anh, là tên khốn đó cơ."
Sunoo giật mình, bàn tay to lớn của Riki đã âm thầm với qua bao phủ lấy tay anh từ lúc nào.
"Có được người như anh mà không biết giữ, rồi bây giờ lại lạy lục xin anh quay lại. Vừa ngu vừa nhục. Thằng điên nào lại đá anh được cơ chứ?
"..."
"Nếu đó là tôi, tôi nhất định sẽ chẳng để anh vuột khỏi tay mình."
Cảm nhận được bàn tay Riki siết chặt, màu ửng hồng trên vành tai Sunoo nhanh chóng lan ra khắp mặt. Em bối rối cố gắng chuyển chủ đề
"Ừm..., cậu- cậu biết tôi thích con trai rồi thì, cậu có lo lắng, thắc mắc rằng...lỡ như, tôi thích cậu thì sao không?"
Chết rồi, chuyển chủ đề gì ngu thế. Có lẽ, đây là một câu hỏi canh cánh trong tiềm thức em nãy giờ mà em chẳng nhận ra.
Nếu Riki đã biết chuyện, liệu cậu ta có sợ mình có cảm tình với cậu ta, rồi tránh xa mình?
"Có chứ"
Tim Sunoo hụt xuống.
"Nhưng cái tôi lo lắng không phải là lỡ như anh thích tôi. Mà là anh thích con trai, nhưng liệu anh có thể thích tôi không? Anh hiểu chứ?"
".....Khác nhau sao?"
"Rất khác."
Từ lúc Riki biết được Sunoo quen đàn ông, cậu chẳng hề cảm thấy lạ lùng, thắc mắc hay e ngại gì. Giữa sự bất ngờ lẫn bất mãn khi biết về người yêu cũ của anh, nhen nhóm lên chút niềm vui và hi vọng. Nếu anh thích con trai, vậy thì, mình có cơ hội.
"Tôi...hỏi anh cái này được không?"
"Chuyện gì..."
"Trải qua mối tình như vậy, liệu anh còn có thể... mở lòng đón nhận một tình yêu mới?"
Đôi mắt cáo hoang mang ngờ nghệch nhìn cậu, khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh, hoặc vì cái gì khác. Bàn tay to lớn đang nắm gọn lấy tay em bỗng cảm giác như một chiếc găng tay ấm áp, như viên than hồng nóng bừng ngày giá lạnh.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt sự lặng im ngượng ngùng và ái muội.
Riki vẫn chăm chú đối mắt với Sunoo, một tay rút điện thoại ra bắt máy
"Tao nhớ tao đậu xe ngoài bãi chứ có vứt xe ngoài đồng đâu mà hai đứa bây đi lâu vậy. Có tính vô ăn không tao chừa hay còn muốn đứng ngoài đó làm chuyện riêng?"
Riki ừ hử vài tiếng rồi nhét điện thoại lại vào túi quần, bàn tay vẫn nắm lấy Sunoo nãy giờ kéo người em đứng thẳng dậy. Rồi tay còn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc đã vương hơi lạnh của người lớn hơn.
"Đi vào trong thôi. Anh lạnh đỏ bừng cả mặt rồi kìa, lỡ cảm thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro