Wait a minute
Isagi thường bắt đầu một ngày mới của cậu từ lúc 5 giờ sáng. Tập thể dục, tắm rửa sạch sẽ và dưỡng da bằng lọ kem cấp ẩm có mùi hoa anh đào. Bữa sáng của Isagi thường được thay đổi luân phiên giữa bánh mỳ nướng phết bơ ăn kèm xúc xích với trứng ốp la kiểu Tây hoặc cũng lắm khi là một bữa sáng thuần Nhật với cơm trắng trộn natto, trứng tamagoyaki và canh miso.
Trái ngược với Isagi, một ngày mới của tôi được bắt đầu trong tiếng gọi dậy ngọt ngào của cậu, không theo một lịch trình cố định nào cả. Isagi đánh thức tôi lúc nào thì tôi sẽ dậy lúc đó, thường là 6h30 nhưng những ngày nghỉ thì sẽ muộn hơn.
Chúng tôi đã có thói quen này từ đợt nghỉ hè của những năm cuối tiểu học, khi Isagi luôn căng tràn sức sống với niềm đam mê bóng đá của mình còn tôi thì lại quá oải sau những đêm ngủ muộn và chẳng nỡ lòng nào rời xa tấm chăn êm ái. Suốt cả mùa hè đó, Isagi liên tục làm phiền gọi tôi dậy mỗi sáng chỉ để đi tập bóng cùng cậu ta và tiếp tục đến tận khi vào học kỳ mới. Rồi sẽ có lúc cậu ta phát ngán thôi, tôi thầm nghĩ và tiếp tục đợi một tiếng gọi quen thuộc đánh thức mình ngày ngày. Đợi hết học kỳ, hết mùa rồi hết năm; tiểu học, sơ trưng và giờ là cao trung, thói quen chiều chuộng theo mọi yêu cầu của Isagi đã làm mài mòn đi câu từ chối của tôi, tạo ra vô số những thói quen khác.
Tôi đã để con bướm vỗ cánh, và giờ đây phải hứng chịu cơn sóng thần mang tên Yoichi đổ bộ vào đời mình.
Lên cao trung, hành động đánh thức bạn dậy đi học vốn trong sáng đã dần bị biến tướng trở thành thời cơ cho Isagi táy máy tay chân. Mà tôi thì chỉ có thể cam chịu chấp nhận.
Giống như lúc này đây, Isagi nằm đè lên người tôi, cách một lớp chăn mỏng còn có thể lờ mờ cảm nhận hơi ấm cơ thể của cậu. Yoichi tựa cằm lên ngực tôi, đầu ngón tay xoa nhẹ theo hình vòng tròn phía yết hầu. Ngón tay cậu chẳng mang chút sức lực nào, cảm giác như thể có cây bút lông đang vẽ loạn xạ trên người mình nên thành thử ra tôi thấy nhộn nhạo nhiều hơn là nỗi sợ theo bản năng khi bị chạm vào yếu điểm.
"Bữa sáng sẵn sàng rồi đó anh Ikki."
Isagi ngước đầu lên nhìn tôi, khoảng cách giữa cả hai gần đến độ tôi còn có thể thấy cả bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của đối phương. Tầm mắt bị che khuất bởi phần tóc mái dài quá sống mũi cũng không thể cản lại ánh nhìn của tôi lên đôi môi hồng hào, mơn mởn như một cánh hoa đào của Isagi.
Tôi chợt nhớ đến bữa trưa trên sân thượng hôm bữa, Isagi nhìn tôi nhấm nháp mấy quả cherry còn thừa từ bữa tối, bỗng dưng nói vu vơ mấy câu không đầu không đuôi:
"Son dưỡng của tớ có vị cherry đó."
Tôi không quá để tâm chỉ đáp qua loa câu "ồ thế à" cho xong chuyện.
Nhưng giờ đây, khi đôi môi của Isagi không ngừng mấp máy trước mặt mình, tôi mới nhận ra rằng bản thân thực sự để ý đến vị son dưỡng của Yoichi nhiều hơn những gì mình ra vẻ.
Tôi không nhịn được, khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Yoichi.
Dường như có hòn đá rơi vào trong đáy mắt cậu theo hành động của tôi, làm xáo động cả một màu xanh lam yên ả. Isagi thoáng ngẩn người, gò má cậu ửng hồng như người say rượu. Đôi mắt xanh dần nhắm lại nhưng không sao giấu nổi vẻ mong đợi như đứa trẻ háo hức trước món quà sinh nhật bí ẩn.
Tôi khẽ nuốt nước bọt trước khung cảnh trước mặt, không nhịn được mà bất giác vuốt nhẹ làn da mịn màng nọ và rồi, trong sự háo hức của Isagi...
Tôi véo má cậu thật mạnh.
"Đừng có tự ý leo lên giường đàn ông!"
===
"Vậy là Ikki không thích kiểu em gái ngây thơ tinh nghịch hả?"
Isagi bất mãn xoa xoa bên má bị véo đến đỏ ửng. Cậu chỉ chịu ngồi yên phía đối diện bên kia bàn nhìn tôi hoàn thành bữa sáng sau khi tôi cố sống cố chết cũng không để Yoichi ngồi cạnh đút ăn cho mình.
"Thứ nhất, cậu là con trai. Thứ hai, mình không có gu loạn luân."
Isagi vẫn nhíu mày, khẽ lẩm bẩm:
"Hay là lần sau mình thử đánh thức Ikki theo kiểu chị gái kế gợi cảm nhỉ?"
"Bộ cậu không nghe mình nói gì nãy giờ hả?"
Vả lại làm gì có em gái ngây thơ nào lại đi ghẹo anh mình với vẻ thuần thực của người trưởng thành thế chứ, ngay từ việc phân biệt thuộc tính của nữ chính trong harem đã sai rồi nói gì đến công đoạn áp dụng thực tiễn.
Tôi ngán ngẩm cắn miếng xúc xích hẵng còn nóng hổi, thấy căn nhà hôm nay có vẻ yên ắng hơn nhiều mới nhớ ra ba mẹ mình đã đi công tác gấp từ tối qua.
"Khoan, sao Yoichi vào được nhà tớ?"
Do tính chất công việc nên bố mẹ tôi thường rời nhà từ sớm, vì sợ tôi sẽ ngủ quên nên họ thường không khóa cửa để Isagi có thể thuận tiện ra vào đánh thức tôi dậy hơn. Nhưng vì hôm qua cả hai phải đi làm từ tối nên đáng lẽ sáng nay sẽ không có ai mở cửa được cho Isagi mới phải, tôi thậm chí còn đặt cả chuông báo thức sáng sau hơn gần mấy năm không đụng tới.
Isagi vui vẻ xòe ra một chiếc chìa khóa, nhìn kiểu gì cũng thấy là chìa của cửa nhà tôi, như thể đang thực hiện một màn ảo thuật.
"Ú òa. Hôm qua mẹ Yoshiko mới đưa cho tớ đấy."
"Khoan đã!? Lúc nào vậy? Sao mình không biết?! Không nhưng mà tại sao mẹ lại đưa chìa khóa cho cậu chứ???"
Tôi bất lực vò đầu bứt tai, có cảm giác như thể mình vừa rơi vào hang sói. (Vả lại, Yoshiko là tên mẹ tôi. Đừng có gọi "mẹ" ngọt xớt thế!)
"Tại vì tụi mình sẽ sống cùng nhau trong một tuần kế tiếp đó. Bố mẹ tớ cũng vừa đi du lịch rồi."
Đi từ lúc nào? Sao không ai nói mình biết vậy? Bố mẹ mình cứ thế đồng ý cái rụp hả? Bộ không ai thấy việc hai thằng con trai sống chung với nhau như thể vợ chồng là kỳ lắm hả? Thế ý kiến của chính chủ đây thì sao?
Vô vàn câu hỏi chạy loạn trong đầu tôi, để rồi quy về một từ duy nhất.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro