Lập Chính - Key Word: Thái Từ Khôn, Dây Vải, HE
Trần Lập Nông vừa rời khỏi phòng tập, tâm trạng của hắn không tốt một chút nào. Hắn không tài nào tìm được cảm giác gợi cảm mà "Nhà Nghệ Thuật" yêu cầu.
Trần Lập Nông vô thức đi tới trước phòng tập của Chu Chính Đình, không hiểu tại sao, từ lần đâu tiên nhìn thấy anh, hắn đã cảm thấy rất yêu thích người anh này. Các anh em Lang Phường ai cũng biết, Trần Lập Nông hắn rất thích tìm Chu Chính Đình chơi đùa.
Thế nên hắn hi vọng nhìn thấy người kia, tâm trạng sẽ khá hơn phần nào. Ấy thế mà những gì Trần Lập Nông nhìn thấy chỉ càng làm hắn thêm khó chịu. Chính Chính, người mà hắn một mực nhớ thương kia tựa đầu lên chân Thái Từ Khôn, vui vẻ xem hoạt hình, tay cũng đang ủ trong tay tên kia.
Sắc mặt Trần Lập Nông tối xuống, hắn đứng nhìn nụ cười vui vẻ của người kia hồi lâu, vừa định rời đi, Thái Từ Khôn đã phát hiện ra hắn đang đứng ngoài cửa, vui vẻ vẫy tay.
Trần Lập Nông lúng túng cười, đẩy cửa bước vào, Chu Chính Đình để ý thấy hắn liền đứng bật dậy nhảy nhót tới ôm chầm lấy hắn
"Nông Nông ~ Tập xong rồi đấy à?"
Thân thể người kia rõ gầy, bám ở trên người hắn chẳng có bao nhiêu trọng lượng, nhưng lại làm Trần Lập Nông cảm thấy nặng nề tựa như ôm cả thế giới trong tay.
Hắn phớt lờ sự rung động trong lòng, vòng tay nhấc bổng người kia lên, vui vẻ cười. Chu Chính Đình giật mình, vỗ vỗ lên người hắn, Trần Lập Nông liền thả người xuống.
"Em vừa tập xong nên muốn chạy qua đây ngó mấy anh một lát."
Thái Từ Khôn vẫn ngồi yên dưới đất, nhìn hai người chăm chú, hắn đột nhiên cười lên, hất đầu về phía màn hình tivi.
"Bọn anh đang xem Heo Peppa này."
Chu Chính Đình lôi kéo Trần Lập Nông ngồi xuống, than thở.
"Tên ngốc họ Thái kia không hiểu nghĩ cái gì, chọn phải một bài hát phong cách đáng yêu, làm cả đám bây giờ tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong. Chẳng lẽ anh không bao giờ thoát nổi style dễ thương àaaa"
Trần Lập Nông nhìn ông anh tức đến phồng má y như con cá nóc ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy đáng yêu đến không chịu được, ngoài mặt vẫn phải nén cười nghiêm túc an ủi ai kia.
"Còn nhiều cơ hội mà, anh lớn lên đẹp trai thế này, loại hình nào mà chẳng cân được ~"
Chu Chính Đình cũng bị nhóc còn này chọc cười, dựa cả vào người Trần Lập Nông vui vẻ chỉ lên màn hình.
"Heo Peppa đáng yêu lắm."
Trần Lập Nông gật gật đầu, mắt cũng chẳng thèm để ý xem Heo Peppa là cái thứ gì, toàn bộ tâm tình đều để ở trên người ông anh đang đè nặng trên vai.
Thái Từ Khôn quay đầu nhìn hai người, không biết đang nghĩ gì, sự chú ý cũng chẳng còn đặt trên bé heo trên màn hình nữa.
Cứ thế, ba người mang theo tâm tư riêng, ngồi xem hết mấy tập phim hoạt hình, đến tận lúc trở về kí túc xá, nội dung phim cũng chẳng đọng lại trong đầu tí nào.
Lâm Ngạn Tuấn vừa về phòng, đã thấy tên nhóc Trần Lập Nông ngồi ngẩn ra, không biết đầu óc đã bay đi phương nào. Anh ngứa tay lấy cái áo ném thẳng vào đầu tên nhóc. Trần Lập Nông giật mình ngẩng đầu lên, tức đến bật cười đem cái áo quăng lại.
Lâm Ngạn Tuấn trở tay vứt cái áo qua một bên.
"Đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
Trần Lập Nông thở dài, nằm ụp xuống giường.
"Em chẳng nghĩ gì cả."
Lâm Ngạn Tuấn nhún vai, vớ lấy cuốn sách đang đọc dở, ngồi xuống cạnh giường.
"Nhớ người ta chứ gì."
Trần Lập Nông giật mình bật dậy từ trong đống tối, trừng mắt nhìn anh.
"Em chẳng nhớ ai cả!"
Lâm Ngạn Tuấn cười nhạt, cũng chẳng thèm phản bác.
"Tốt bụng nhắc nhở, đêm nào em ấy cũng ở phòng tập một mình đấy. Thích thì nhích mie nó đi, lằng nhằng làm cái gì?"
Trần Lập Nông quay người vào tường không muốn để ý tới Lâm Ngạn Tuấn thêm một chút nào nữa. Nhưng trong đầu hắn, mấy lời kia cứ quay mòng mòng, không buông tha cho hắn một giây nào.
Trần Lập Nông thích Chu Chính Đình không?
Thích chứ.
Nhiều lắm.
Từ bao giờ thế?
Nhất kiến như cố?
Lâu ngày sinh tình?
Trần Lập Nông đã chẳng còn nhớ nữa rồi. Tình cảm ấy giống như cơn mưa rào mùa hạ, đột ngột rơi một trận lớn, để lại dư âm vương vẩn trong không khí. Lại giống như cơn mưa phùn, rả rích mãi, dần dần thấm sâu vào trong đất.
Vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình đều chẳng quan trọng. Bất tri bất giác, thứ tình cảm ấy đã thấm sâu vào trong lòng Trần Lập Nông. Bất tri bất giác, nụ cười của người ấy đã khắc sâu trong kí ức. Yêu người ấy là một thói quen Trần Lập Nông không hề muốn thay đổi.
Đêm xuống từ lúc nào, trong kí túc xá đều đã say giấc. Trần Lập Nông vẫn không ngủ được. Mấy lời của Lâm Ngạn Tuấn cứ mắc kẹt trong đầu hắn, làm tất cả mọi suy nghĩ đều theo đó mà kẹt cứng.
Trần Lập Nông trở mình ngồi dậy, nhìn căn phòng tối đen, mịt mờ y như mớ tình cảm trong lòng hắn vậy.
Hắn ngồi đó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Trần Lập Nông vô thức, à, hắn là cố ý mới đúng, một đường đi thẳng đến phòng tập của PPAP, quả nhiên là còn sáng đèn. Hắn ngó vào phòng, Chu Chính Đình đang không ngừng tập luyện, dường như bản thân anh đã giao quyền điều khiển cho bản năng của cơ thể, mỗi một động tác đều uyển chuyển, chuyên nghiệp vô cùng.
Người Trần Lập Nông hắn thích chính là ưu tú như vậy đấy. Anh ở đâu cũng rực rỡ như những vì sao vậy.
"Làm tôi cũng muốn vì người mà nỗ lực nở rộ..."
Trần Lập Nông chần chừ đẩy cửa. Chu Chính Đình khựng lại quay đầu ngoái nhìn, nụ cười chợt rộ lên trên môi anh.
Quả không hổ là tiên tử.
"Sao thế? Không ngủ được à? Hay là đến tập?"
Trần Lập Nông gật đầu đáp bừa.
"Em không ngủ được định đến tập một chút, không ngờ thấy chỗ anh vẫn sáng đèn."
Chu Chính Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh quan tâm hỏi:
"Có gặp vấn đề gì không?"
Trần Lập Nông vừa định lắc đầu, chợt nghĩ đến cái gì đó, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, mặt xụ ra.
"Có ạ, học sexy khó quá chời áaaa"
Chu Chính Đình bật cười.
"Để anh giúp cho, đoạn dây vải đúng không?"
Trần Lập Nông gật đầu, chạy qua phòng tập mang theo dây vải trở về đưa cho anh.
"Cứu em đi!"
Chu Chính Đình nắm dây, thử vài lần tìm cảm giác rồi bắt đầu cẩn thận hướng dẫn.
"Em xem cái dây này như một phần cơ thể em ấy, bản thân em cũng trở nên mềm dẻo như nó."
"Uốn người đi. Đúng rồi, wave sâu một chút"
"Ánh mắt em không phải như thế, đừng cười. Em tưởng tượng như trước mặt em là một cô gái em thích ấy. À thôi đừng, không đúng. Nhìn vào mắt anh này."
Chu Chính Đình đưa đầu lại gần, mắt đối mắt với Trần Lập Nông. Trong khoảnh khắc ấy, có trăm vạn thứ nổ tung trong đầu hắn.
"Em phải cảm nhận cái cảm giác ấy. Tự trong lòng em phải tin rằng là mình là một người gợi cảm."
Trần Lập Nông đã chẳng còn nghe thấy Chu Chính Đình đang nói gì nữa, tất cả những gì đi vào được trong đầu hắn lúc ấy chỉ có hình ảnh người kia ngậm chặt dây vải, thân thể dẻo dai như rắn nước, quyến rũ vô cùng.
Người mình thích không phải đang ở ngay trước mặt đây sao?
Trần Lập Nông vô thức ôm chặt lấy Chu Chính Đình làm anh giật mình dừng tay, không nhịn được quay lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì thế?"
Trần Lập Nông rầu rĩ chôn đầu trong hõm cổ anh, thì thào.
"Làm sao bây giờ? Em thích anh chết đi được."
Chu Chính Đình sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Trần Lập Nông nhìn phản ứng của anh, trong lòng như đạp phải hư không, buông thõng hai tay bước lùi lại phía sau.
"Em... Đùa thôi. Anh..."
Trần Lập Nông chưa kịp nói hết câu đã thấy khuôn mặt của Chu Chính Đình phóng đại trước mặt mình. Cảm giác mềm mại trên môi ập đến đột ngột y như cái cách mà tình cảm này xuất hiện rồi chiếm trọn lòng hắn
À, hóa ra người bị ướt mưa không chỉ có mình hắn.
Thái Từ Khôn đứng ngoài cửa phòng, hắn đã đứng đây từ rất lâu. Nhưng hắn làm gì có tư cách đẩy cửa bước vào kia chứ. Người kia ấy à, đã tự mình tìm được người đồng hành rồi.
Thái Từ Khôn nhìn mảnh dây vải trong tay, tự thấy bản thân mình thật buồn cười. Trần Lập Nông đâu có cần tới sự giúp đỡ của anh, bên cạnh cậu ấy đã có Chu Chính Đình rồi.
Hi vọng cái gì nhỉ?
Đã biết từ lâu rồi kia mà. Nếu người kia đơn phương thì hắn còn có cơ hội. Nhưng Chu Chính Đình từ sớm đã tìm hắn hỏi cách để tán đổ Trần Lập Nông. Lúc đó hắn nói sao nhỉ?
À hắn nói "Anh đẹp như thế này, ai lại không đổ anh kia chứ?"
Hai người kia lưỡng tình tương duyệt, còn hắn chỉ là một từ khóa thêm vào cho câu chuyện của họ thêm đặc sắc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro