1. Valentine
Timeline 2009 (4 năm sau khi Gaku quay về quá khứ, anh em Tsuji đã lên đại học)
1.
Tsuji Touka đi phía trước. Tay trái anh kéo lê cặp, tay phải vác một túi đi chợ chứa đầy những món quà Valentine đủ kiểu. Nào là những hộp chocolate đến từ thương hiệu nổi tiếng hay những loại tự làm đơn giản, rồi cả những bó hoa tươi, những hộp quà đủ màu sắc, gấu bông hay thư tay đều chồng chất lên nhau. Tsuji Touka chẳng mấy để tâm đến những hộp quà được gói cẩn thận ấy nhưng cũng chẳng lạnh lùng đến mức sẽ vứt bỏ chúng. Vì thế anh cứ nhận từng lời bày tỏ đến từ những cô nàng, những anh chàng khác với ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười lịch sự xa cách. Chiếc khuyên tai dài bằng bạc bên tai trái lóe lên mỗi lần anh nghiêng đầu, cảm ơn, lạnh lùng như chính anh. Tsuji Touka dùng sự điềm tĩnh và xa cách của bản thân không mang đến cảm giác sợ hãi hay thân thiết với bất kỳ ai. Nhưng tính cách đó lại là điểm thu hút của Tsuji Touka. Những kẻ si mê anh đều rõ người đàn ông này đối xử với ai cũng lạnh nhạt và xa cách như nhau.
Phía sau Touka, cách đúng ba bước là Tsuji Touga. Hắn có gương mặt giống hệt anh trai đến từng đường nét, ngay cả kiểu tóc và vóc dáng đến giọng nói của họ đều chẳng có sự khác biệt nào. Có lẽ điều duy nhất phân biệt ngoại hình của hai anh em họ chính là chiếc khuyên tai bên trái của Touga. Khác với người anh trai lạnh lùng nhưng dễ nói chuyện kia-Tsuji Touga là một kẻ điên thật sự. Hắn là kẻ nóng tính, vô kỷ luật, dùng nắm đấm nhiều hơn lời nói và chẳng biệt phân biệt đúng sai. Tay hắn đút túi quần, các đốt ngón tay trắng bệch nổi đầy gân xanh vì siết quá chặt. Hắn lặng lẽ đi theo sát anh trai, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để thu gọn toàn bộ hình dáng người kia vào đáy mắt.
Trong mắt hắn chỉ có Touka, ngoài Touka ra chẳng còn người nào có thể xen vào thế giới của hắn. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên thân ảnh của hai người, kéo dài bóng của họ trùng điệp vào nhau.
Và mỗi khi có người tiếp cận anh trai, dù là nam sinh hay nữ sinh, đôi đồng tử của hắn em trai đều co rút lại, răng nghiến ken két ma sát vào nhau, tỏa ra một luồng sát khí vô hình đáng sợ. Trước đây ở Hiou, ai cũng biết Tsuji Touga là một tên chó điên chiếm hữu bro-con nặng, và sự phẫn nộ của hắn là vì có người đang xâm phậm vật sở hữu của Touga.
Nhưng ở đại học, với những mối quan hệ mới thì chẳng ai biết Touga là một tên brocon. Đám bạn của hắn, những tên cũng từng là bất lương nhận ra được sự khó chịu của Touga dành cho đám người vây quanh anh trai hắn đã hoàn toàn hiểu lầm. Một cậu bạn ngu ngốc của hắn còn khoác vai Touga giở gọng mỉa mai.
"Sao vậy bé Touga, ghen vì anh trai được nhiều em theo đuổi hả? Anh nói chú rồi với cái kiểu như chú dù có đẹp trai cũng không ai muốn đâu." Nói rồi tên đó còn cười ha hả đầy thích thú. Những tên xung quanh cũng trêu chọc Touga.
Touga lườm anh, đè nén ham muốn đánh chết tên trước mặt. Nếu là hắn của năm cấp 3 khi còn là một tên trẻ ranh chắc canh sẽ chẳng nhịn như bây giờ. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ để đám bạn đem mình ra làm trò đùa. Vì thế khóe môi Touga hiện lên một nụ cười đầy ác liệt. Hắn nhanh như một cơn gió, túm lấy thắt lưng quần tên vừa mở miệng rồi giật mạnh xuống tận đầu gối. Tiếng hét lớn cùng tiếng cười của đám còn lại vang đầy hỗn loạn, thu hút ánh nhìn của toàn bộ những người còn trong sân trường.
Tsuji touka liếc khẽ em trai, không phản ứng gì thêm cũng chẳng nói gì.
Khi cả hai về đến căn hộ mặt trời đã hoàn toàn buông xuống. Căn hộ nhỏ của hai anh em giờ đây là thế giới chỉ dành riêng cho họ.
Touka đổ toàn bộ quà lên sàn sau đó vào bếp nấu bữa tối. Nói là nấu bữa tối nhưng thật ra chỉ hâm lại những phần cà ri được làm sẵn ở cửa hàng tiện lợi bởi chẳng ai trong hai anh em biết nấu ăn. Touga nằm dài trên sofa, hắn liếc mắt nhìn những hộp quà chất thành đống ấy, gương mặt càng trở nên khó chịu.
"Năm nay nhiều hơn năm ngoái phết." Touga cảm thán với chất giọng đầy mỉa mai. Hắn tiện tay mở một bức thư tình, đọc qua những dòng chữ sến súa trong đó rồi thản nhiên ném đi.
"Còn Touga thì sao, không có quà nên ghen tỵ à?" Touka vẫn bận rộn trong bếp với món cà ri đang được hâm nóng trên chảo thay vì lò vi sóng.
"Ai nói không có? Tôi chỉ vứt hết mẹ vào thùng rác trước mặt bọn nó rồi." Touga cười khẩy.
Động tác của Touka chợt khựng lại, anh quay sang nhìn Touga với ánh mắt khiển trách nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Căn hộ nhỏ cứ thế chìm vào khoảng không im lặng, chỉ để lại mùi hương thơm ngào ngạt của món cà ri trên bếp cùng tiếng ồn của kênh truyền hình.
Không ai nói với ai câu nào trên bàn ăn, Tsuji Touga như một cỗ máy ăn sạch đĩa cà ri, không nói cũng chẳng thèm nhìn lấy anh trai một lần. Touka cũng không tò chuyện gì với hắn, vì thế bữa ăn ngày lễ tình nhân hôm ấy của anh em Tsuji nghẹt thở đến kỳ lạ.
Sau đó ai làm việc người nấy, Touga chiếm trọn tivi phòng khách, bật đi bật lại những bộ phim bạo lực ưa thích. Touka thì bận rộn với việc dọn nhà, hai thằng con trai sống cùng nhau có thể tưởng tượng được căn nhà bừa bộn và lượng rác mà họ tích trữ nhiều chẳng thua gì núi phú sĩ.
Dọn mãi dọn mãi đến đống quà nhận được, Touka đã phải suy nghĩ rất nhiều. một mình anh chẳng thể nào dùng hết hay ăn hết được, mà vứt đi thì lại phí. Cuối cùng Touka quyết định chia làm hai phần, một cho anh, một cho Touga- tên ngốc lúc nào cũng để anh phải chăm sóc.
"Đây, của mày." Touka ném một nửa số quà lên sofa bên cạnh em trai. "Ăn đi đừng vứt, phí lắm"
Touga nhìn số quà rơi trên người mình, ánh mắt càng tối lại. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người kia- tựa như đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu.
"Touka." Touga gọi tên anh, giọng hắn khàn đặc, từng chữ được hắn nghiến răng nói ra. "Mày thừa biết tao ghét mấy thứ này mà. Mày thừa biết vì sao tao vứt hết đống quà đó, thừa biết vì sao tao nổi giận mà Touka." Đôi mắt hắn dần đỏ lên, dường như sắp khóc nhưng rồi cũng giống như đang giam giữ một thứ gì đó sôi sục trong người. Hắn đưa tay lên, siết chặt cổ tay của Touka, muốn kéo người kia về phía hắn, đối diện với hắn.
"Tao đã nói rõ với mày rồi...chúng ta là anh em." Touka vẫn đứng yên, giằng co với cậu em trai bướng bỉnh. Giọng anh nhỏ dần, đến chính anh cũng không rõ vì sao mình lại không nói lớn được. Có lẽ bản thân Touka cũng trốn tránh chính thực tại phũ phàng rằng anh và Touga giống nhau.
Đều là những kẻ tội đồ.
"Anh em, anh em, con mẹ nó mày đừng ngụy biện. Rõ ràng mày biết rõ tao yêu mày, mày cũng yêu tao." Touga rít lên, gào thét như một con thú hoang. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Touka càng siết chặt hơn, như muốn bóp hắny tay anh.
Touka cũng chẳng phải kẻ nằm ở thế yếu, anh nhấc chân lên đá thẳng về phía em trai. Lực đá của anh không mạnh nhưng đủ để Touga đau đớn mà buông tay anh ra, cũng đủ để tên em trai ấy bình tĩnh lại. Mệt mỏi và bất lực, Touka không biết phải nói thêm những gì với kẻ cứng đầu này. Thứ tình cảm đang bóp nghẹt trái tim anh và Touga đáng lẽ không nên tồn tại. Vậy mà anh lại phạm sai lầm, dung túng cho Touga để rồi khi muốn chấm dứt đoạn tình cảm tội lỗi ấy, Touga và anh đều không thể thoát khỏi nói.
Điên hết cả rồi.
Rồi sau đó anh đi tắm, mặc xác Touga có nổi điên tiếp hay không. Touka cứ như một con cá tìm về nguồn sống dưới làn nước tươi mát. anh chìm mình vào bồn tắm, để từng dòng nước lạnh của mùa xuân gột rửa hết những suy nghĩ làm rối loạn lòng mình. Rồi khi hơi thở dần bị bóp nghẹt anh lại ngoi lên, bấu víu lấy sự sống. Sau đó lại tiếp tục lập đi lập lại hành động ấy như một kẻ tâm thần.
Không phải tự sát cũng chẳng phải luyện thở dưới nước. Tsuji Touka chỉ đơn giản làm gì đó để tâm trí anh không còn rối loạn nữa. Cho đến khi Touka tắm xong đồng hồ treo giữa phòng khách đã điểm 11 giờ đêm. anh bước ra khỏi bồn tắm, mặc vội bộ quần áo ngủ đơn giản mà chẳng thèm lau khô người. Chiếc khăm tấm vắt lên vai hứng lấy từng giọt nước vẫn cồn vương trên mái tóc của chàng trai.
Căn hộ của cả hai đã xuống đèn từ lâu, có lẽ em trai anh đã đi ngủ mất. Touka tắt đèn phòng tấm, để căn nhà hoàn toàn chìm vào màn đêm tâm tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh trăng xa vời nơi khung cửa kính phòng khách.
Rồi dưới sàn, cách phòng tắm và phòng khách căn hộ là một bóng người cuộn tròn như một con mèo. Tsuji Touga ngồi dưới sàn, ôm lấy chính mình, gục đầu vào hai cánh tay như đang ngủ gục. Dưới chân hắn ta, vương vãi khắp nơi là những vỏ lon bia, lăn lóc và bừa bộn. Tsuji Touka đã ở trong phòng tắm gần hai giờ- khoảng thời gian vừa đủ để em trai anh phát điên một mình.
Và thật sự, không còn Tsuji Touka, Touga như một con thú hoang quay về với bản chất tàn bạo. Hắn ta phá vỡ toàn bộ những hộp quà valentine, không chỉ là nửa được chia cho hắn mà còn là toàn bộ số quà Touka nhận được. Những mảnh giấy gói đầy màu sắc bị xé vụn, vứt đầy từ phòng khách đến phòng bếp rồi kéo dài đến trước cửa phòng cả hai. Những thanh chocolate ngon lành những những chiếc bánh quy xinh xắn đều bị đạp nát không thương tiếc. Rồi những bó hoa xinh đẹp bị bẻ hắny vò nát, những chú gấu bông bị đâm rách, bông trắng bay khắp nơi, giống như những bông tuyết mùa đông đau thương.
Touka nhíu mày, bước chân anh dừng lại trước ngưỡng cửa phòng tắm. Bãi chiến trường mà Touga tạo nên rõ ràng là cố tình để anh thấy, dùng cách cực đoan nhất để Touka hiểu rằng hắn đàn ông ấy đang nổi điên. Mà lý do vì sao Touga tức giận, Touka hiểu nhưng lại không muốn hiểu.
Touka cố lờ đi em trai, nhưng vừa định lướt qua người kia thì đã có thứ gì đó quấn chặt cổ chân anh. Là bàn tay của Tsuji Kouga, lạnh lẽo như một con rắn độc, làm tê liệt toàn bộ thần kinh của người khác. Touka nhìn thấy, touga ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh, bằng một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
"Là anh ép tôi..."
Touga kéo mạnh tay, quật nhắn người kia xuống nền nhà. Bông gòn, hoa và những mảnh giấy màu rơi khắp nơi, còn Touka đau điếng khi lưng anh đập mạnh vào nền gạch lạnh lẽo. Rồi gã đè lên người anh, nâng mặt anh lên, trao cho anh một nụ hôn sâu như muốn hòa anh vào làm một với gã.
Không phải nụ hôn lãng mạn của đôi tình nhân mà là một nụ hôn điên cuồng tựa như quan hệ của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro