chương 1
mùa hạ, năm xxx
trời seoul đêm ấy mưa lất phất. những vệt đèn xe loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt, như ai vô tình đánh rơi những mảnh gương vỡ.
ningning ôm chặt tập hồ sơ, chạy nhanh về phía trạm tàu điện ngầm. nàng vừa kết thúc một buổi làm thêm kéo dài quá giờ, cơ thể mệt rã rời. chỉ cần lên được chuyến tàu cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn.
nhưng khi xuống bậc thang hẹp, nàng khựng lại. ở cuối hành lang vắng, ánh sáng mờ hắt ra từ bóng đèn yếu ớt, nàng thấy một bóng người.
một người phụ nữ đứng đó, dáng vẻ bình thản nhưng sắc mặt lại căng thẳng lạ thường. trong tay cô ấy là một tập tài liệu dày, và… điện thoại vừa lóe sáng báo tin nhắn.
người ấy – aeri, một nhà báo điều tra – vừa nhận được thông tin quan trọng mà không ai được phép biết. thứ tài liệu này có thể khiến một tập đoàn lớn sụp đổ, và cũng có thể khiến chính bản thân cô gặp nguy hiểm.
ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. ningning không hiểu vì sao tim mình khẽ rung lên – có lẽ vì vẻ đẹp lạnh lùng của aeri, hay vì cảm giác kỳ lạ, như thể vừa lỡ dấn vào chuyện gì đó không nên thấy.
– "cô… nghe được gì chưa?" – aeri cất giọng, trầm và nghiêm.
ningning bối rối, ôm chặt tập hồ sơ trong tay, lắc đầu.
– "tôi… chỉ đang đợi tàu thôi."
một cơn gió lạnh lùa qua. tàu điện ngầm đến, âm thanh kim loại vang vọng khắp hành lang. aeri bước lên trước, nhưng khi cửa tàu sắp khép, cô bất ngờ quay lại, nắm cổ tay ningning kéo vào cùng.
cửa tàu đóng sầm. ningning còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe aeri thì thầm rất khẽ, gần như lời cảnh báo:
"từ giờ, đi đâu cô cũng nên cẩn thận."
đêm đó, trên chuyến tàu cuối cùng, định mệnh của hai người lặng lẽ bắt đầu.
chuyến tàu vẫn di chuyển đều trên đường ray, tiếng ma sát giữa bánh xe và đường ray kêu lên cót két. âm thanh như muốn xé rách toạt màn đêm này.
trời bên ngoài vẫn còn mưa, mưa rơi lất phất hắt lên tấm cửa kính. những giọt mưa thi nhau tuôn dài xuống, như những hàng lệ đang rơi.
hôm nay không khí trở nên lạ lùng, cảm giác có chút khó thở đang vây bủa lấy mình. nàng khó chịu mà thay đổi tư thế liên tục. aeri bên cạnh không vì điều ấy mà khó chịu, chỉ nhẹ nhàng quan sát hành động ấy từng chút một.
aeri hỏi: "sao vậy?"
"không có gì...thấy hơi ngột ngạt thôi"
sau ba mươi phút di chuyển bằng tàu, cuối cùng tàu cũng đã đến trạm dừng. cả hai vẫy tay tạm biệt nhau rồi hướng ai người nấy đi.
vừa quay lưng lại bước đi, nàng cảm thấy như ai đó đang nhìn sau lưng mình. nàng cẩn thận quay lại phía sau, vẫn thấy cô đứng ở vị trí đó dõi theo mình. nàng chỉ thở phào rồi tiếp tục đi.
nhà nàng cũng gần đây thôi, đi một chút là lại đến.
vừa về đến nhà, nàng liền vào tắm rửa sạch sẽ. sau đó nằm dài trên chiếc giường êm ấm của mình mà ngủ một giấc thật ngon.
---
mọi chuyện đáng lẽ ra rất bình thường, nhưng những ngày sau đó, nàng sống trong cảm giác bất an.
nỗi khi tan ca muộn, nàng lại có cảm giác có ai đó đi theo. lúc trên đường về, tiếng bước chân vang lên sát phía sau, cứ hễ quay lại thì chẳng thấy gì ngoài dãy phố vắng lặng thin. lúc ngồi trên tàu, nàng còn bắt gặp ánh mắt một người đàn ông lạ gương mặt che kín khẩu trang, cứ dán chặt lấy mình không rời một khắc.
ban đầu, nàng nghĩ mình quá mệt, quá ám ảnh bởi câu nói ngắn ngủi hôm đó của aeri:
“từ giờ, đi đâu cô cũng nên cẩn thận.”
nhưng rồi, khi trở về căn hộ nhỏ ở chung cư, nàng phát hiện hộp thư trước cửa bị cạy. bên trong, ngoài vài tờ quảng cáo thường lệ, còn có một tờ giấy trắng, chỉ viết vỏn vẹn bằng màu mực đỏ nghuệch ngoạt:
“Đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình!.”
bàn tay nàng khẽ run lên, giấy rơi xuống đất. nàng không hề “xen vào” điều gì cả… ngoài khoảnh khắc gặp gỡ kỳ lạ hôm đó.
---
Đêm muộn.
nàng lấy hết can đảm, tìm đến quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm, nơi nàng nhớ aeri từng rẽ vào sau khi xuống tàu. may mắn, aeri vẫn ngồi đó, bên tách cà phê vẫn còn đang bay lượn những làn khói trắng. gương mặt mệt mỏi như đang trốn tránh thứ gì đó.
"cô… – ningning lên tiếng, giọng lạc đi. "có người đang theo dõi tôi."
aeri ngẩng lên. đôi mắt tối lại, trở nên đầy tiêu điều. ánh nhìn sắc lạnh. cô đặt tách cà phê xuống, tiến đến gần.
"tôi đã bảo rồi, cô không nên xuất hiện đêm đó." – aeri nói, giọng thấp, nhưng không giấu được sự lo lắng. "Bây giờ, họ nghĩ cô biết điều gì đó."
ningning mím môi, cố giữ bình tĩnh:
"vậy thì… cô giải thích cho tôi biết đi. tôi cần hiểu mình đang đối mặt với cái gì."
khoảnh khắc ấy, aeri đứng rất gần, mùi cà phê hòa lẫn hương nước mưa còn vương trên áo khoác. một thoáng, ánh mắt nghiêm nghị của cô dịu lại.
"Từ bây giờ, tôi sẽ không để cô một mình nữa." – Aeri nói khẽ. "Nếu đã lỡ bước vào… thì hãy để tôi bảo vệ cô."
ningning không khỏi thắc mắc và tò mò về điều mà cô đang nói, chỉ im lặng và nghe lời cô trong tình thế lúc này. vì chuyện này, e là sẽ đe doạ đến tính mạng của nàng. à không, phải là cả hai.
đêm nay cô sang ngủ cùng nàng, tuy cả hai không quen biết gì nhiều về nhau. nhưng nàng lại chọn....tin tưởng cô.
__________________
26.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro