chương 2

cô đã dọn về căn chung cư của nàng để ở, mọi thứ trong nhà đều đã được nàng chỉ dẫn hết mình. mỗi sáng nàng luôn dậy sớm, để nấu đồ ăn sáng cho cô, lo từng li từng tí cho cô. giống hệt như một người vợ.

ăn xong cô đưa nàng đến công ty, rồi lại quay xe đi mất hút. đến giờ tan làm thì đến đón nàng về đúng giờ, có khi nàng tăng ca muộn bất ngờ. cô vẫn im lặng ngồi trong xe chờ đợi mà không một lời than phiền hay trách móc gì. và luôn chuẩn bị một cốc cacao nóng cho nàng, vì đêm xuống. cô sợ nàng sẽ lạnh.

đêm hôm nay lại mưa, cơn mưa rơi trắng xóa cả bầu trời. ngọn đèn đường mập mờ phát ra ánh dáng vàng nhạt.

nàng vừa tan ca xong, bước nhanh qua con phố nhỏ quen thuộc. cô sẽ đến đón nàng như mấy ngày hôm nay, nhưng có lẽ vì bị kẹt việc nên chưa đến được. nàng cho bàn tay đút vào túi áo khoác, cố xua đi cảm giác lành lạnh bất an đang len lỏi trong lòng.

bất chợt lại có tiếng bước chân vang lên phía sau. lần này, tiếng bước chân ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

nàng ngoảnh đầu lại nhìn, tim như bẫng đi một nhịp. dáng vóc một người đàn ông cao lớn, áo khoác đen trùm kín đầu, đang bước theo nàng từ đầu con hẻm. ánh mắt hắn lóe lên trong bóng tối, hệt như con dã thú đang rình mồi.

nàng cảm thấy không ổn, bèn vội vàng rảo bước, nàng càng đi nhanh, hắn càng tiến sát lại gần nàng.

"đứng lại!" – giọng khàn đặc trong mưa vang lên.

nàng chưa kịp phản ứng gì thì bị hắn tóm mạnh vào cổ tay, sức lực một người đàn ông cao to, làm sao so được với một người con gái liễu yếu đào tơ như nàng? hắn kéo nàng đẩy mạnh vào góc tường. cơn đau nhói khiến nàng có chút nhíu mày.

"mày đã thấy những gì?' – hắn gằn giọng. _"nói!"

"tôi… tôi không biết gì cả!" – bả vai nàng run lên bần bật, nước mắt bất chợt trào ra. – "tôi chỉ đi làm về thôi!"

hắn siết chặt cổ tay nàng hơn. cảm giác máu như ngừng chảy ở cánh tay. trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng nghĩ: có lẽ đây là kết thúc…

bất ngờ, một bóng cao hơn nàng cái đầu lao người đến.

– "buông cô ấy ra!" - lời nói khàn khàn vang lên lảnh lót cả con hẻm im vắng. hắn nhíu mày mà ngoái đầu lại nhìn xem kẻ nào dám phá đám mình.

tiếng aeri vang lên như tia sáng xé toang màn đêm. cô đánh thẳng vào mặt hắn bằng một cú mạnh mẽ, buộc hắn phải chập chững lùi lại phía sau. bàn tay cô siết lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra phía sau lưng mình.

– "tôi đã nói rồi…" – aeri có chút lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao mà nhìn đến hắn– … "đừng bao giờ động đến cô ấy."

tên đàn ông chửi thề, rồi bỏ chạy khi nghe tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa.

sau khi hắn rời đi rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm. đòn tấn công bất ngờ khi nãy, đã làm cho màng một phen khiếp sợ. nếu cô đến trễ một chút...thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

cô dìu dắt nàng ra khỏi con hẻm tối. vừa ra đến đường. nàng ngồi sụp xuống vỉa hè, thở dốc. cô quỳ xuống cạnh, đôi tay run nhẹ khi kiểm tra vết thương trên cổ tay nàng. cổ tay nàng đã đỏ ửng lên vì ban nãy bị hắn siết lấy.

– "đau lắm không?" – giọng aeri khàn khàn, đầy lo lắng.

nàng mím môi, cố cười yếu ớt để trấn an cô rằng mình không sao.
–"em cứ tưởng… mình sẽ không còn cơ hội để gặp chị nữa."

aeri khựng lại. trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên ningning thấy rõ sự lo lắng không che giấu nổi, thứ cảm xúc mà aeri cố kìm nén suốt bấy lâu.

– "từ nay,  ở bất cứ nơi đâu… tôi sẽ không để cho em phải một mình nữa." – aeri thì thầm, gần như là một lời hứa hẹn với nàng.

mưa vẫn còn rơi, lạnh buốt. nhưng nơi bàn tay đang nắm lấy nhau, có một hơi ấm lan dần, khiến nàng tin rằng mình đã tìm được chỗ dựa duy nhất giữa cơn mưa này.

về đến nhà, cô đã tất bật chạy đi lấy khăn lau khô người nàng, vì sợ nàng sẽ bệnh. nàng bệnh thì cô lại xót. cô cởi áo khoác đang ướt đẫm vì trận mưa bên ngoài trên người nàng ra.

áo sơ mi trắng vì bị ướt, mà làm lộ từng tấc da thịt trắng nõn nà của nàng, cô nhìn chằm chằm vào. mà mặt lại hây hây hồng lúc nào chả hay, để nàng nhắc thì mới thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn ban nãy.

giọng nói ấm áp của nàng như rót mật vào tai cô, khiến cho cô mê mẩn mà chìm đắm theo.

_"lại đỏ mặt rồi kia haha" - nàng cười khúc khích trêu ghẹo cô.

mặt cô đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn. hai vành tai nóng ran lên, khiến bản thân không kiềm chế được mà ngặm lấy đôi môi mềm mại của nàng mút lấy mút để.

nàng không hề tỏ ra thái độ chán ghét, kinh tởm, hay đẩy cô ra. mà thậm chí còn ôm chặt lấy cô hơn.

bên ngoài mưa rơi lạnh buốt, nhưng trong đây lại được sưởi ấm bằng những trận hôn nhau nồng nàng thắm thiết.

nàng vì hết hơi mà đẩy nhẹ cô ra, cô luyến tiếc mà rời môi mình khỏi môi nàng.

nàng khẽ trách yêu cô: "người gì đâu mà đê tiện!"

cô cười ngây ngô như đứa trẻ mà đáp lại nàng: "đê tiện với mỗi em thôi được không?"

"nếu chị muốn?" nàng nhướng mày.

"...." cô không đáp lại lời nói của nàng, mà tiếp tục ngặm lấy đôi môi kia.

_____________
27.8.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro