chương 3

cả hai vẫn ở chung với nhau trong căn hộ của nàng ở chung cư. nhưng dạo gần đây, chung cư lại hay xảy ra tình trạng mất điện, và một số chuyện lạ lùng khác.

cô là người kĩ tính, nên trong trường hợp dạo gần đây, cô đề phòng rất cao. cô luôn dặn dò nàng ra ngoài phải cẩn thận, mở cửa phải đứng nép sang một bên, lỡ như có ai đứng ngoài cửa cầm dao đâm vào.

nàng tuy không quan tâm gì mấy, nhưng cũng nghe lời cô. cô làm tất cả cũng vì cả hai.

đêm khuya, cả hai nằm chung một giường, vẫn chưa chợp mắt. mặc cho mi mắt đã nặng trịch muốn nhắm lại, nhưng không tài nào nhắm nổi. cảm giác bất an hồi hợp lâng lâng trong lòng.

giọng nàng thỏ thẻ trong đêm.

"aeri...liệu chúng ta sẽ an toàn chứ?"

"có tôi ở đây rồi. không ai làm gì được em đâu, tôi sẽ bảo vệ em mà" giọng cô khàn khàn bên tai nàng. một phần cũng trấn an nàng vì mấy chuyện gần đây xảy ra.

đột nhiên cô ngồi bật dậy, làm nàng bất ngờ mà hỏi:

"aeri sao vậy?"

"tôi ra ban công hút thuốc, chút tôi vào. em ngủ đi" rời khỏi giường.

trên giường còn lại một mình nàng, hơi ấm bên phải vẫn còn động lại đôi chút, đặc biệt là cái gối mà cô nằm. nó thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.

cô dùng dầu gội gì mà thơm vậy? nàng tự hỏi

aeri đứng ngoài ban công rút điếu thuốc trong bao thuốc ra mà châm lửa đốt. đầu thuốc cháy lên rồi vụt tắt, chỉ còn một mảnh lửa nhỏ. khi thổi vào thì sáng, không thổi vào thì không còn sáng nữa.

cô hút rồi phả khói ra, làn khói thuốc trắng bay lơ lửng trước mặt. làm gương mặt cô thêm u ám hơn, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống dưới đất. không biết cô đang nhìn gì.

đêm càng khuya càng có sương, sương rơi đọng lại trên chiếc áo khoác cô một màng mỏng. cái lạnh se se giữa đêm khuya thật ảm đạm.

cô đang nhìn đăm đăm xuống dưới đất, thì cũng có người đứng dưới đất nhìn chằm chằm vào cô. cả hai bốn mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ là một người đàn ông. tầm 35-40 tuổi.

tuy bên ngoài bận một tone màu đen, nhưng ánh mắt sắt bén của gã vẫn đủ để cô nhìn xuyên thấu được. ánh mắt đấy bén như dao, đang nhìn chằm chằm vào cô. vài chục giây sau cũng rời đi mất hút, hình như là tiến vào trong toà chung cư này.

cô khẽ nhếch mép mà cười khinh:

"chung cư lại chuẩn bị mất điện nữa rồi..."

nói xong lại hút tiếp điếu thuốc cho hết rồi vào ngủ.

*cạch* cô mở cửa phòng.

hình như nàng vẫn chưa ngủ.

"sao lại không ngủ?" ngồi xuống giường.

"em không ngủ được" nàng như mèo nhỏ nằm cuộn trong chăn, ló mỗi cái đầu ra để cho cô thấy.

"sắp mất điện nữa rồi đấy."

"sao chị biết?" nàng vừa hỏi xong. chưa kịp đợi cô trả lời, thì đèn điện chung cư lại tắt ngấm đi.

căn chung cư lại rơi vào màn đêm tịch mịch. tiếng mèo kêu meo meo lại cất lên như một bộ phim kinh dị. âm thanh mèo kêu đầy thê lương, không giống như tiếng mèo kêu bình thường.

cô "suỵt" một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa căn hộ. cô nằm sát xuống mặt đất rồi cố gắng nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua khe cửa bé tí.

quả thật, bên ngoài khe cửa có một ánh mắt sắt bén cũng đang cố gắng nhìn qua khe cửa. ánh mắt này là ánh mắt của gã đàn ông hồi nãy. cô không hề tỏ ra sợ hãi mà điềm tĩnh cười một cách quỷ dị với gã rồi đứng lên đi về phòng ngủ.

nàng thấy cô quay lại thì hỏi:

"có chuyện gì sao?" giọng nàng nhỏ, chỉ để đủ một mình cô nghe thôi.

aeri cuối người xuống, thủ thỉ vào tai nàng. hơi nóng phả vào tai, mặt nàng lại đỏ ửng lên.

"nếu tôi nói có người theo dõi mình...thì em có tin không?"

"chị nói thì em sẽ tin."

"hừm...tốt lắm. ta ngủ thôi, khuya lắm rồi."

"dạ"

thấy cái chăn kéo không được cao, nên cô đã kéo chăn lên cao đắp ngang ngực nàng. tuy mất điện nhưng trời vẫn lạnh, vì bên ngoài đã bắt đầu một cơn mưa.

hình như thiếu hơi cô là nàng không ngủ được, có cô ôm gọn lấy cơ thể mình vào lòng mà ngủ ngon giấc hẳn ra.

cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng.

sáng dậy, cô chưa kịp mở cửa nhà thì lại thấy một mảnh giấy nhỏ được nhét qua khe cửa. cô cúi người xuống nhặt tờ giấy lên và đọc.

"là mày tự chuốc lấy!" tờ giấy chỉ vỏn vẹn năm từ, chữ viết nghuệch ngoạt, như được viết một cách vội vã.

cô cười khinh mà quăng tờ giấy vào sọt rác bên cạnh, động vào cô thì được. chứ đừng động đến nàng.

người ta đã gửi lời cảnh báo tới vậy, buộc cô phải nâng cao cảnh giác hơn. nhưng cảnh giác đến mấy cũng không an toàn, ai biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.

đầu cô chợt nãy ra suy nghĩ. không nghĩ ngợi nhiều, cô liền nói cho nàng nghe.

"Yizhuo..." cô hơi ngập ngừng.

"dạ?"

"soạn đồ đi...mình chuyển sang nơi khác sống." nói xong đi vào phòng soạn đồ bỏ vào vali.

"sao vậy ạ? có chuyện gì rồi đúng chứ?" đi soạn đồ.

"lát tôi nói em sao, soạn lẹ đi."

"à dạ"

tầm ba mươi phút sau, cả hai cũng soạn đồ cho vào vali xong. cô xách hai chiếc vali đi xuống hầm xe, bỏ vào cóp xe đàng hoàng rồi mới lên bàn giao lại căn hộ cho chủ.

may là cuộc bàn giao diễn ra nhanh chóng, với lí do mất điện thường xuyên.

cô lên xe và chở nàng rời khỏi thành phố. cô đã nói lí do tại sao phải rời khỏi đây cho nàng nghe.

bây giờ tính mạng của nàng giao hết cho cô rồi.
______________
8.9.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro