e

nỗi nhớ em cồn cào trong anh, kí ức dần nhạt nhòa. sau cơn mưa chẳng còn thấy anh đón em lần nào nữa...



dạo gần đây mối quan hệ của trịnh bằng và điền lôi dần trở nên tốt đẹp hơn nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai sẽ quay lại với nhau. bởi vì trịnh bằng chưa thật sự cắt đứt với tên alpha kia. điền lôi còn chẳng nhớ tên đó tên gì, mặt ra sao còn chẳng buồn nhìn lúc mới gặp mặt nhưng khuôn mặt bầm rập máu me của hắn thì gã nhớ rất rõ.

"sao hai người lại đi cùng nhau thế?"

vương sở sở cầm khay thức ăn đặt xuống bàn ăn trưa, mặt có chút nghi hoặc. hạo khương từ khi nào lại chịu ngồi ăn cơm rồi tâm sự cùng điền lôi vậy? hay do cậu lỡ quên chi tiết nào rồi?

"à bọn anh cùng khoa nên là đợt này cả khoa cùng có một dự án chung, không bắt buộc là cùng lớp hay cùng khóa, miễn có đủ nhóm để làm báo cáo là được."

"à thế à, làm em tưởng hai người đang nói xấu ai ấy."

"đâu có đâu ha ha."

dù đã phản bác ý kiến của vương sở sở, vẻ mặt của hai người kia vẫn khiến cậu nghi ngờ: trông họ rất khả nghi.

chờ đến khi cả ba ăn xong thì hạo khương và điền lôi đã tự tách riêng với vương sở sở với ý: tụi anh bận làm dự án.

"này ca, liệu chúng ta không cho vương sở sở biết có sao không?"

"nói ra thằng bé sẽ nghĩ chúng ta là loại người gì cơ chứ."

"không có lương tâm."

"..."

hạo khương thật sự không đáp ra sao với lời nói của điền lôi, ừ thì trước đó anh cũng tự nhận mình làm gì có lương tâm để có thể ăn hết bánh gấu của trịnh bằng.

"nhưng người không có lương tâm cũng có quyền nói sự thật chứ."

"đúng đúng chúng ta không nói xấu, chúng ta nói sự thật."

đúng rồi, không phải ai không có lương tâm mà đẹp trai được như anh đâu.

"vậy đến đoạn nào rồi nhỉ?"

điền lôi nhìn xung quanh chắc chắn không có ai nghe được cuộc hội thoại của cả hai rồi mới bắt đầu hỏi. còn hạo khương thấy đối phương đã "check" đầy đủ nên cũng thoải mái tựa ghế nói.

"à hình mới kể được đoạn đầu. thằng khương bảo triển đó từng bị bắt vì chơi gái với chơi thuốc. nếu không phải vì bố mẹ nó làm to thì giờ nó đang ở tù rồi," nói một đoạn rồi hạo khương thở dài nhớ lại những tình tiết cần nói. "với lại nó suýt bị vô trại cải tạo vì đánh nát mặt bạn trai hồi còn đi học."

"sao lại đánh?" điền lôi biết chuyện tên điên kia cọc tính, dễ nói chuyện bằng nắm đấm nhưng không nghĩ hắn dám đánh nát mặt bạn trai.

"hình như không thỏa mãn được khi làm tình đấy. nó nói omega không đủ thỏa mãn nó nên nó tức mà đập đầu và mặt bạn trai vào tường nhiều lần đến mức mũi omega đó hỏng gần như không thở được. may mà phẫu thuật kịp thời. sau gáy còn bị cắn nát tuyến thể nhiều lần mà. cho nên lúc nó hẹn hò với trịnh bằng anh mày đã nghi rồi. chỉ là không ngờ nó không biết trịnh bằng là alpha. nhưng dù vậy dạo này nó vẫn cố đeo bám trịnh bằng lắm. thằng bé sợ đến mức phải chuyển đến sống với huy ca mà."

"chậc!"

đôi mắt điền lôi dần lấp ló những tơ đỏ.

"trịnh bằng ngốc lắm, em ấy cứ xác định đối tượng là đâm đầu không suy nghĩ. thằng bé nói đã gặp hắn lúc đang lên cơn phát tình, hắn đã giúp em nên em đồng ý hẹn hò cùng. nhưng tên đó chỉ là một con cáo mà thôi. trịnh bằng đã bị lừa rồi."

"trịnh bằng bị phát tình lúc nào và ở đâu hả ca?"

đôi mắt điền lôi có chút thay đổi khi mà gã nghe đến đây.

"hình như... xem nào... ô là cùng một nơi lúc em với trịnh bằng lần đầu gặp nhau đó."

vậy là trịnh bằng muốn kết thúc cái nơi bắt đầu của gã và em bằng cách bắt đầu từ nó với một người khác sao?

em ác với điền lôi thật đấy nhưng gã không dám mắng em.





đáng lẽ trịnh bằng đã thật sự kết thúc với tên alpha này rồi nhưng hắn nắm thóp được em. hắn giữ một video em đang phát tình. nói thật tối hôm ấy, em vì quá thèm mì và xúc xích mà hì hục chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng chẳng may lại gặp phải một omega đang phát tình. cô gái ấy thấy alpha là mắt sáng lên, không kìm nén được mà vồ lấy trịnh bằng. khi ấy quần áo em xộc xệch, trên mặt thấy rõ dấu hôn. bởi vì đối phương là omega và là phụ nữ nên trịnh bằng vẫn luôn cố gắng kiềm chế. chính xác pheromone của cô nàng đã khiến một alpha vừa mời xuất viện một lần nữa phát tình. trịnh bằng đã cố gắng không đụng chạm cô ấy nhưng cô gái cứ vồ đến người em. trịnh bằng thất sự đang ở thế yếu.

"chết tiệt... ha ha... vừa mới uống thuốc hôm kia cắm trại xong. này cô ơi... khoan đừng hôn nữa."

một alpha ở thế yếu khi mà họ không muốn vồ đến sâu xé omega trước mắt.

may mắn một kẻ đi ngang qua đó cứu giúp em, đó chính là khương bảo triển.

ngài ấy, em còn nghĩ rằng hắn nhìn bộ dạng đó của em mà nổi lòng tốt cứu giúp nhưng em nào biết rằng hắn bị thu hút bởi vẻ đẹp khi phát tình của em.

một con cáo khôn lỏi cố gắng lừa con cá nhỏ vào tròng nhưng không ngờ một con gấu lao đến cào nát mặt nó.

"biết mình cần làm gì rồi đúng không?"

bảo triển bật lửa lên châm một điếu thuốc hiệu xa xỉ rồi phì phò phả vào mặt trịnh bằng. còn em thì dè dặt nhìn hắn. trông em không được thoải mái dù giờ cả hai đang ở trong phòng khách nhà em.

"chuyện này chúng ta có thể rời lịch không?"

"rời lịch? mày điên à? tao đã bảo hôm nay tao phải chịch chết mày rồi cơ mà. cởi ra hết cho tao."

"nhưng hôm nay tôi... có hẹn."

"địt mẹ, mày có hẹn với thằng nào?"

khương bảo triển dường như dần mất kiên nhẫn, điều này khiến cái vẻ mất nhân tính của hắn càng bộc lộ rõ hơn.

"a... đau tôi. là điền lôi."

"cái đéo... má nó. mày hủy hẹn ngay lập tức."

"nhưng chút nữa anh ấy sẽ đến đây. chúng tôi có hẹn ăn cơm gia đình."

"ha còn ăn cơm gia đình sao? thân thiết quá nhỉ? người yêu cũ mà đòi hỏi quá nhỉ?"

"nhưng anh cũng là người yêu cũ còn gì. so với việc ăn cơm thì làm tình đã rất khác rồi... với lại tôi tự nguyện với anh ấy."

"mày e thẹn cái đéo gì khi nhắc về nó? ai cho mày nói tao là người yêu cũ. tao có cho phép mày chia tay tao à? con mẹ nó lại đây, đừng để tao mất kiên nhẫn mất."

trịnh bằng nhăn mặt vì đau đớn, bây giờ cổ tay em đã hằn hẳn một vết đỏ. dù là alpha nhưng từ nhỏ em đã ốm yếu rồi, năm nào cũng ốm ít nhất vài đợt. nếu em là omega hay beta có thể em còn nhỏ bé và yếu ớt hơn nữa.

bảo triển lôi ra trong túi áo một vỉ thuốc bọc bạc. giây đầu trịnh bằng còn ngơ ngác nhưng ngay sau đó em bàng hoàng đến sợ hãi khi hắn bắt đầu dí đống bột trắng bọc trong đó vào miệng em. trịnh bằng ngậm chặt miệng, không chịu mở ra. vì sự ngang bướng của em mà tên kia điên máu hơn. rồi hắn không dí vào miệng nữa mà đổi sang thứ thuốc khác.

"chịch mà không phê thuốc thì còn gì vui nữa con mẹ mày. chậc, vậy thì đổi sang thuốc kích dục vậy."

"không không đâu, bỏ ra đi. bỏ tôi ra tên khốn... aaa... bỏ ra... hức hức... điền-điền lôi cứu em... cứu em với."

"mày còn dám gọi tên nó sao?"

"aaa! đau tôi... ưm... không... hức."

vì mãi không cho em uống thuốc được mà hắn nắm lấy tóc em giật mạnh về sau khiến em bất ngờ mà hét lên, ngay lúc ấy hắn cho ba viên vào miệng em. trịnh bằng ghét làm tình ngay lúc này, bởi vì thời gian gần đây những cơn phát tình đã hành hạ em rất nhiều rồi.

"con mẹ nó, nếu không phải vì pheromone của mày và con ả kia lẫn lộn với nhau thì tao còn tưởng tao kiếm được một thằng omega ngon nghẻ rồi cơ chứ. nhưng alpha như mày chắc sức chịu đựng sẽ được lâu nên tận hưởng cũng không tồi ha ha."

king kong! king kong!

điền lôi ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa căn hộ của trịnh bằng. hôm nay gã có sịt nước hoa hương chanh dịu nhẹ, một mùi hương mà trịnh bằng rất thích từ trước. nghĩ rằng có lẽ em đang bận việc gì đó nên gã đứng đợi một lúc rồi tiện chỉnh trang lại vẻ ngoài nhưng đứng hoài mà bóng em vẫn chưa lấp ló ngay cửa. gã có chút sốt ruột, gã chắc chắn em đã về nhà vì lý gia huy là người đưa em về.

trịnh bằng nói em có chút ngại nếu nấu ăn ở nhà lý gia huy nên cả hai quyết định sẽ ăn ở nhà em. cũng vì bên cạnh có điền lôi nên em và lý gia huy cũng an tâm hơn. nhưng cả hai không ngờ tên điên kia lại đứng trước nhà em ngay sau khi lý gia huy đi khuất rồi nhắn gửi em đoạn video ấy. một con cáo khôn vặt nhưng nó đủ giết chết thanh danh của trịnh bằng.

bên trong nhà, trịnh bằng nhận ra điền lôi đã đến, đôi mắt em tràn ngập hạnh phúc, tia hi vọng hiện rõ trong đôi mắt ngập nước của em. điền lôi của em đã đến rồi.

"điền... ưm ưm."

trịnh bằng định chạy về phía cửa nhưng bảo triển đã vội bắt lấy em và bịt miệng em lại, đồng thời hắn chụp một lượng cần sa cực nhỏ vào em. chợt một lúc sau một lượng cần sa và thuốc kích dục thấm dần vào nhau khiến cơ thể em nóng bừng. điều này còn đáng sợ hơn cả lúc phát tình.

trịnh bằng khóc nức nở, em cầu xin điền lôi sẽ đến cứu em.

nhưng rồi em nghe thấy tiếng người hàng xóm ngoài cửa nói, "à trịnh bằng đó hả? cậu ấy nãy ra ngoài rồi thì phải. thấy mặc quần áo đẹp kêu là đi ăn với bạn. nên cậu gọi hay nhắn tin đi. trịnh bằng không có nhà đâu."

trịnh bằng còn nghe rất rõ giọng điền lôi vọng lại. gã nói gã sẽ về. gã của em ơi, em vẫn còn ở đây để cầu xin gã cứu em mà.

và rồi gã của em đi mất thật rồi.

em cảm thấy hối hận về hành động trước đó của mình.

xin lỗi em, điền lôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro