l

"nhích sang bên kia đi."

"tôi hết chỗ rồi."

"chậc!"

trịnh bằng nghiến răng nghiến lợi suốt bấy giờ, em rất muốn chửi tục nhưng vẫn phải cố gắng lịch sự hết mức có thể. đáng lẽ ra em nên về ngay từ ban nãy, không, đáng lẽ ra em không nên đến đây. không, không phải, người đáng ra không nên tồn tại ở đây là điền lôi. mắc gì gã lại xuất hiện ở đây?

ở chung với điền lôi một góc như này, tự dưng trịnh bằng nhớ lại mái tóc màu hồng. và rồi, em bắt đầu niệm chú: tóc hồng là dành cho bottom, là dành cho bottom.

mặc dù trịnh bằng cố niệm chú điều đó ngàn lần thì kí ức về cái cách người yêu cũ vân vê quả tóc hồng trước kia của em vẫn cứ ào ạt về. và trịnh bằng rất rất ghét mái tóc đó. trước kia nhuộm vì điền lôi thích. chả hiểu sao nhuộm xong lại bị thằng bạn thân cho ỏng chê eo. lo sợ bản thân tăng thêm giao diện "one of the best bottoms", thế nên trịnh bằng đã nhuộm lại tóc đen.

đời người thật bất công, nếu đã cho cho trịnh bằng cái hệ điều hành alpha thì chí ít giao diện cũng alpha chút chứ?

đó là suy nghĩ của trịnh bằng thôi, chứ đối với điền lôi trừ vụ alpha ra thì trịnh bằng mãi nằm dưới.

người ta thường truyền tai nhau hai thứ: thứ nhất là không quan trọng beta hay alpha, miễn là điền lôi thì sẽ là top trong tất cả mối quan hệ. thứ hai là không cần biết là beta hay alpha, miễn là trịnh bằng thì sẽ là bot trong tất cả mối quan hệ.

trịnh bằng là một alpha hiếm hoi có đồ họa tinh tế như một omega thanh khiết.

điền lôi là một beta hiếm có với giao diện lãnh đạm như một alpha toàn diện.

tất nhiên chuyện cả hai là người yêu cũ ai mà chẳng biết, chính vì biết nên mới có những kẻ thích chơi xấu như vậy.




quay trở lại lúc nãy, trịnh bằng tính chào hỏi hạo khương cho qua loa nhưng lại bị đối phương kéo đến khu trung tâm để bắt đầu chơi trò "thật hay thách". trịnh bằng còn nghĩ hạo khương có ý tốt cơ nhưng khi thấy điền lôi cũng ngồi ở đó với đám bạn thì em tắt nắng.

có vẻ như hạo khương vẫn cay vụ mập mờ cũ chơi thắng game với anh ta.

trịnh bằng có thể nhìn thấy rõ chữ hiện trên trán của hạo khương: thắng thua không quan trọng nhưng thua thì anh mày đéo có chịu.

hừ, hạo khương vẫn trẻ con như ngày nào. bảo sao là mập mờ cũ, may mà em nhận ra hắn giả omega làm quen với em.

sau vụ bị lừa tình, trịnh bằng quyết định không quen người lớn tuổi hơn, nhưng điền lôi vẫn thành ngoại lệ. lý do khá đặc biệt là vì điền lôi đã giúp đỡ em hôm phát tình. từ đó em ráo riết theo đuổi đối phương. não trịnh bằng đã nghĩ điền lôi đích thị là tình yêu chân chính của mình. vậy mà tên beta kia cứ cố gắng lật em.

đã có lần trịnh bằng rủ điền lôi lên giường nhưng chuẩn bị làm thì thấy đống cơ bắp của gã mà hóa thằng hèn. tự dưng cái mông em kêu: một là mày dừng hai là tao nát. lần đầu tiên trong đời, em có suy nghĩ mình sẽ nằm dưới đúng nghĩa. nỗi sợ bao trùm trịnh bằng khiến em nhạy cảm hơn hết. sau lần như vậy, điền lôi cũng dần xa cách hơn với em.

dừng lại tất cả dòng suy nghĩ của mình, em liếc thoáng qua điền lôi đúng một lần, còn đối phương có thấy em hay không thì em chịu. trịnh bằng dù cao nhưng vai trùng và gầy nên em trở thành người thọt lỏm khi ngồi giữa hạo khương và vương sở sở. vương sở sở cũng là alpha nhưng cậu lại rất hiền. chả như hạo khương chỉ được cái giao diện "boy friend", còn lại mỏ rất hỗn. còn lý gia huy thì khỏi nói, lên xuống thất thường. cả hai cứ gặp nhau là chí chóe như tom và jerry. ban nãy có thể là những lần hiếm hoi cả ai vừa gặp mà không đánh nhau.

trịnh bằng nghĩ, như vậy cũng tốt, đỡ bị tên kia nhìn thấy.

"a tiền bối trịnh bằng cũng đến tiệc hôm nay ạ?"

"ôi vãi chưởng," đang yên bình tự dưng cô nhóc năm hai trần tường vi lên tiếng chào hỏi. dù gì tường vi cũng là fan hâm mộ chiếc nhan sắc của trịnh bằng mà. vừa thấy idol là như cún vẫy đuôi. nhưng không ai ngờ trịnh bằng lại cọc cằn thẳng mặt cô nhóc.

"..."

"trịnh bằng em không nên nói như vậy đâu."

lý gia huy quay ra giải vây cho tường vi và làm tan cơn nóng máu của em, còn hạo khương liếc nhìn trịnh bằng rồi liếc sang điền lôi với vẻ tội lỗi. liệu trịnh bằng có luộc sống anh không? ai quen trịnh bằng mà chả biết cà chua là kẻ thù không đội trời chung với em, vậy mà sau chia tay điền lôi còn soán ngôi cà chua trong tích tắc.

"xin lỗi vì đã chửi lỡ chửi thề với em. xin lỗi em nhé!"

"à vâng ạ. em xin lỗi tiền bối. em xin lỗi, em em về đi vệ sinh tý."

tường vi không phải đau lòng đến mức nấc nghẹt mà vì lần đầu được idol chửi nên lòng có chút vui sướng mà nấc nghẹt.

"mày làm em ấy khóc rồi kìa nguyệt nguyệt."

"em sin lũi tường vi rồi mà ca."

giọng trịnh bằng dần ỉu xìu đi, dù biết mình hơi quá đáng nhưng em không kìm được.

"được rồi. mọi người bắt đầu chơi game nhé."

rồi một đàn anh năm bốn lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu.

trịnh bằng nghe tên trò chơi là "thật hoặc thách". mới nghe thôi là khó chịu lắm rồi, lỡ như hạo khương ra lò thử thách kêu em hôn người yêu cũ thì sao?

và trịnh bằng trúng thử thách đó thật nhưng người ra lệnh là điền lôi.

sốc không? sốc chứ, đến điền lôi còn sốc cơ mà.

"ây dô, thử thách nghe lôi cuốn hơn cả review phim cậu bé thiên tài sống 100 năm bỗng bất tỉnh và có sức mạnh của thần thánh rồi ra tay cứu sống hàng tỷ hành tinh để cuối cùng ra đi thảnh thơi cũng tất cả là vì người mẹ đáng kính không tồn tại của cậu."

"wao các bạn ơi nó còn thú vị hơn story han so hee đăng nữa."

"vậy trịnh bằng hay điền lôi thấy thú vị hơn?"

"thú vị hơn cả câu trời lạnh rồi cho vương thị phá sản đi nữa."

"thú vị hơn cả chuyện trúng vé du lịch dubai nữa."

"vậy bé nguyệt nguyệt có chịu lôi tử không?"

"hôn người yêu cũ thôi mà có gì căng đâu. với lại mấy người làm như tôi có mỗi một người yêu cũ vậy ấy."

em bị đám người đó trêu chọc mà giận đỏ cả mặt, đôi tay có chút run, từ khi biết điền lôi là vua, và số 15 được đọc ra từ miệng của gã là em đã thấy bất ổn rồi. vậy mà nó không bất ổn như em nghĩ, vì nó bất ổn vãi linh hồn luôn ý.

"chứ không phải à?"

"tôi còn có khương ca là người yêu cũ đấy nhé."

"ồ ồ ồ!"

"hả?"

hạo khương hãy nhận lấy tất cả những gì mà anh đã làm hại trịnh bằng này đi. nếu không phải vì anh lôi kéo em đến đây thì giờ đây em sẽ hôn những sợi mì óng ánh rồi. thôi thì lôi hạo khương ra làm lá chắn. chắc anh sẽ chịu phối hợp thôi.

hạo khương ớn lạnh toàn thân, không hẳn là vì câu nói của trịnh bằng, anh cũng đoán sớm muộn gì em cũng sẽ trả đũa thôi. nhưng thế này hơi đường đột, thôi thì đành vả vờ chụt chụt với thằng em vậy. thật ra hạo khương vô tình liếc thấy điền lôi mặt lạnh tanh, trông như sắp đấm anh đến nơi. có khi nào ý gã là muốn trịnh bằng hôn gã rồi nối lại tình xưa không?

điền lôi rất đáng sợ mỗi lần nhắc đến trịnh bằng.

hạo khương nhìn thôi cũng biết điền lôi thuộc dạng ghen ngầm chứ không bao giờ chịu thể hiện ra, mà hiện tại gã ghen hay không hạo khương không chắc. tại vì ánh mắt đó của điền lôi chỉ thoáng qua mà thôi. còn lại cơ mặt hắn bình thản như mọi khi, trông như kiểu hắn vô tình bốc trúng số 15 của trịnh bằng vậy.

nhưng dù vậy hạo khương vẫn sợ điền lôi.

kết thúc hồi tưởng, hiện tại điền lôi và trịnh bằng vẫn phải chui rúc trong một chiếc tủ vì vương sở sở đã hô rất lớn: bây giờ rút trúng số của hai người nào thì hai người đó sẽ phải vào tủ đứng chung với nhau trong vòng nửa tiếng nhé.

bình thường vương sở sở rất ngoan yêu lắm mà? sao mà chơi quả thốn kinh khủng. hai người hạo khương và lý gia huy mỗi người rút một thẻ. đáng ghét, sau khi kết thúc thử thách em sẽ ra ngoài và hủy chơi với đám người bọn họ.

"anh đừng thở vào tai tôi nữa."

"ha, cưng nhiễu sự thật đấy."

"gì cơ?"

"ngoan xinh yêu như vậy thì ai chả thích gọi là bé cưng."

"à cảm ơn đã khen tôi xinh, à không địt mẹ, tôi đây đéo xinh, phải là đẹp trai nhé."

"ừm, bé ngoan."

trịnh bằng bĩu môi, em cũng chả thích làm hành động này trước mặt điền lôi vì gã từng khen em rất đáng yêu khi làm hành động này. gì chứ em chỉ muốn làm một alpha trưởng thành đầy nam tính mà thôi. nhưng vì trong tủ có rất ít ánh sáng nên em thoải mái chu mỏ thầm chửi thề nãy giờ.

"miệng xinh không chửi tục."

"con mẹ nó nói ít thôi tên điên."

"em bé thường dễ dỗi dễ khóc nếu không được bố cho kẹo lắm, chắc bé nguyệt không muốn bị coi là em bé đâu nhỉ?"

giọng nói của gã thốt ra cùng hơi thở làm nóng đôi tai và má em. em rụt lại vì nhột tai. trịnh bằng dần xấu hổ hơn. sao điền lôi dạo này lạ thế? à quên, từ đợt chia tay có gặp nhau ngày nào đâu nên gã thay đổi cũng có thể chứ. nhưng hồi trước gã chỉ lạnh lùng thôi chứ không phải kiểu trêu ghẹo con nhà người ta như vậy.

trịnh bằng xấu hổ không đáp trả, bây giờ cơ thể em cũng rất nóng nực rồi, vì cơ bản người gần như dán vào điền lôi. chiếc tủ quá nhỏ khi nhét một alpha mét tám và một beta đô con vào chung với nhau.

trịnh bằng cố nhẩm thời gian kết thúc thì có vẻ đôi tay của điền lôi không chịu im lặng nữa rồi.

"này sờ đi đâu vậy?"

"sờ cưng có tý cũng không cho à?"

"ai cũng được chứ người yêu cũ thì không nhé."

"vậy sao em còn dám cho hạo khương sờ?"

dù lời nói rất nhẹ nhàng nhưng trịnh bằng cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của điền lôi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro