l
điền lôi vẫn cảm nhận được rõ hơi thở nóng bỏng của trịnh bằng phả vào từng mớ thịt của gã. hơi thở mà hằng đêm gã mong mỏi đầy khát khao.
trịnh bằng là khát vọng của điền lôi.
nhưng trịnh bằng chẳng còn ở đây nữa rồi.
"bằng ca, anh tỉnh rồi à?"
"ưm đây là đâu đây?"
trịnh bằng mệt mỏi mở cửa sổ của em nhưng mí mắt vẫn nặng nề với em rất nhiều. phải mất một lúc sau, em mới mở hẳn được mắt. cơn ngái ngủ vẫn còn đó. hôm qua sau khi trở về nhà, lê mạc thiện vì vội về đón bạn mà đi ngay lập tức. trước khi đi, anh nhẹ nhàng dặn dò trịnh bằng nếu khó chịu quá thì gọi anh hoặc bạn bè để đưa em đi bệnh viện. trịnh bằng từ chối luôn, nghĩ gì chứ, dù sao em cũng là alpha mà, em có thể tự mình vượt qua kì phát tình mà không cần nhờ ai cả.
đôi khi trịnh bằng cảm thấy mệt mỏi với giới tính thứ hai của mình, làm alpha cũng rất mệt mỏi. em cũng thích được nuông chiều, được vuốt ve, được cưng nựng. cái suy nghĩ alpha phải mạnh mẽ này nọ nó từng ăn sâu vào suy nghĩa của em, cho đến khi điền lôi đến và khiến em nhận ra, em cũng thích được âu yếm như những omega kia.
ai không quan trọng, quan trọng người đó là điền lôi.
mỗi lần em bị đau hay bị thương, em luôn nghĩ về điền lôi. em khóc nức nở và gọi tên điền lôi nỉ non.
trịnh bằng ước gì điền lôi ở cạnh và ôm em ngay lúc này.
em sẽ không chửi rủa gã gì đâu, làm ơn điền lôi đến đây đi, em nhớ gã rất nhiều.
khuôn mặt của hạo khương và lý gia huy chình ình ngay sát em, hai tên này lúc này cũng dí em đến sợ.
"à, vì cơn phát tình hôm qua nên giờ anh đang nằm viện đấy. bác sĩ nói anh sử dụng thuốc ức chế quá liều, thậm chí anh dùng nó suốt một thời gian dài khiến thuốc phản tác dụng. ông ấy khuyên anh nên tìm một omega."
"không!"
"gì vậy thằng ngố này? mày không tìm omega thì mày trải qua kì phát tình kiểu gì?"
"em không cần ai hết. làm ơn để em yên."
"..."
"được rồi hai người cứ đi mua cháo hay gì đó đi. để tôi trông em ấy cho," hạo khương lên tiếng. "và né quán của dì hà ra nhé, quán dì hay dùng cà chua lắm. trịnh bằng không thích ăn chúng."
"ok mậy!"
ngay sau khi bóng dáng của lý gia huy và vương sở sở khuất sau cánh của trắng của phòng bệnh, trịnh bằng mệt mỏi mà nằm xuống giường luôn, quay người hẳn sang kia mặc kệ hạo khương đang có ý định trò chuyện cùng em.
hạo khương thấy hành động trẻ con ấy liền thở dài.
"em ấy, em không thấy mình đang phớt lờ sức khỏe của bản thân à? em còn tính lụy người ta đến bao giờ?"
"làm gì có, em chẳng yêu ai hết."
"miệng ngoan không nói điêu."
"anh học cái câu miệng ngoan đâu ra đấy?"
"ủa dạo này nổi mấy trò ngoan xinh yêu các thứ đồ mà em không biết à?"
"hứ!"
"cái thằng nhóc này."
hóa ra điền lôi cũng chỉ là bắt "trend" mà thôi, cứ tưởng gã chủ động gọi em là môi xinh chứ. tự dưng hụt hẫng ê chề. hạo khương làm ơn quay về chuồng của anh đi.
"mà sao em vào được đây?"
"lê mạc thiện đưa em đến. sao thế?"
"không có gì."
"..."
"có thật là lê mạc thiện không đó?"
"ý gì đây? lê mạc thiện nói là cậu ta vừa về gần đến khu tiệc thì thấy em nhắn tin rằng muốn đi bệnh viện nên quay lại đó. em nhắn mà không nhớ à?"
"e-em không nhớ."
"nếu mỏi không nhớ cũng không sao. nghỉ đi em!"
"vâng!"
hạo khương đứng dậy đi ra ngoài luôn ngay sau đó, bỏ lại trịnh bằng một mình trong phòng bệnh. tự dưng em khó chịu vô cùng, rõ ràng em có nghe thấy giọng của điền lôi mà. mà khoan, sao lê mạc thiện vào được căn hộ của em hay do lúc em bấm rồi anh ấy nhìn và nhớ nó? trời ơi, mong rằng anh ấy không nhận ra mật khẩu của em liên quan đến người yêu cũ. còn nữa, em dù mơ màng nhưng em vẫn nhớ mình trần truồng đấy, bộ tiền bối vào mà không cảm xúc gì à? trịnh bằng vội vàng lấy điện thoại ra, bấm mật khẩu là ngày sinh của điền lôi rồi vào mục tin nhắn. kiểm tra tin nhắn thì thấy rõ đúng là em có nhắn cho lê mạc thiện, nhưng trịnh bằng vẫn cảm thấy rất kì lạ. cách nhắn tin đầy đủ trông thì lịch sự nhưng có chút nghiêm túc quá, giống như cách nhắn của điền lôi. là gã chăng? không, không, chẳng có lý do gì để điền lôi đến căn hộ của em hết. từ sau khi chia tay, gã né em suốt.
điền lôi làm gì còn yêu em, em nghĩ thôi mà nhói lòng.
vài ngày sau, trịnh bằng có thể xuất được viện. trở về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu. em vẫn thắc mắc lý do nào khiến điền lôi có thể nhận ra em sắp đến kì phát tình. gã là beta mà. tất cả những gì xảy ra hôm ấy đều kì lạ và đáng nghi.
bởi vì rất hiếm alpha nào phát tình mà phải vào tận viện để điều trị, vậy nên chuyện em nghỉ học cũng truyền đến tai rất nhiều người. mà vốn dĩ trịnh bằng đã nổi sẵn với khuôn mặt yêu kiều kia rồi. ánh mắt của tất cả như thú săn mồi nhìn em, mỗi bước đi của em đều nhận lại tiếng thì thầm to nhỏ.
trịnh bằng tính tình dễ xấu hổ nhưng chỉ khi do chính em gây ra hoặc vô tình từ em thì trịnh bằng mới như vậy. mặt em dày lắm đấy nhé. em bước đi thẳng, ngẩng cao đầu, chẳng việc gì phải sợ. chuyện em vào viện thì liên quan gì đến họ chứ. nhưng từ xa em vẫn nghe được câu nói thấp thoảng: alpha mà nhìn ẻo lả, yếu đuối thế cơ chứ. chắc nó đéo lên nổi nên mới không có omega nào theo đó chứ. haha, đúng là loại lá liễu đào tơ.
hứ, đừng tưởng ai cũng đủ đẹp để làm lá liễu đào tơ như em.
dáng vẻ của em vẫn xinh đẹp đến động lòng người như vậy, điền lôi nhìn em đầy xao xuyến. ánh mắt của một kẻ suy tình khi dõi theo hình bóng của em. trịnh bằng của gã vẫn tràn ngập tự tin và hào nhoáng như vậy. nghĩa là không có gã em vẫn sống tốt.
nhưng lý do gì mà em vẫn chưa thay đổi mật khẩu liên quan đến cuộc tình của cả hai. gã vừa vui vừa sợ, vui vì em vẫn luôn nhập ngày sinh của gã mỗi ngày, sợ rằng gã chẳng thể tiếp tục với em thêm lần nào nữa, nếu cứ như vậy thì cái thói quen ấy của em chỉ là chất gây nghiện độc hại với em thôi.
ngày ta chia tay, nước mắt em làm đôi mắt xinh xắn ấy của em nhòe đi ánh nhìn. em tức giận nhìn tôi, tôi còn chẳng đáp lại em dù chỉ một lời. em gào thét lý do vì sao bỏ rơi em, tôi chỉ là thằng hèn, tôi không dám tiếp tục nắm tay em nữa. tôi mệt mỏi vì cuộc sống, vì tôi và vì em.
em dấu yêu của tôi ơi, tôi yêu em vô cùng.
giống như lời bài hát "rewind", điền lôi ước em và gã có thể bắt đầu lại lần nữa nhưng em ghét gã khinh khủng. em nào vui vẻ khi vừa tỉnh dậy là thấy gã. vậy nên điền lôi một lần nữa lại lẩn trốn em.
"dù mày là beta nhưng lúc đứng cùng cậu ta mày không có cảm giác gì à?"
"cảm giác gì là cảm giác cái gì?"
"không đâu, trịnh bằng nổi tiếng như đóa hoa pha lê khó gần mà. dù tao là beta tao cũng động lòng đó chứ."
"không."
chỉ có thằng em tao nó thiếu điều là dựng liều thôi.
"mà lúc ở trỏng nhóc đó có nói gì là khó chịu hay kiểu như sắp phát tình không?"
"không, tao chỉ cảm thấy người em ấy nóng bừng lên thôi," điền lôi đáp, và dịch trắng nó tràn ra một ít của trước quần anh ta khiến tao cảm nhận được. điền lôi nuốt lại những gì gã nghĩ. "nên tao đoán bừa là đến kì."
"mày cũng ghê!"
"mà mày hỏi làm gì?"
"à..."
"à?"
"dạo này có tin đồn rằng mày là omega đấy."
câu nói đó khiến điền lôi phải sặc sụa khi chỉ vừa mới uống gần xong miếng nước. đứa nào tung tin ác vãi đạn thế? con mẹ nó có tin điền lôi tặng vài cú chích điện không?
"nghe bảo do trịnh bằng hỏi mấy sinh viên hai nhiều quá nên tụi nó đồn."
à, chắc là điền lôi chỉ chích yêu thôi. ai chứ trịnh bằng hỏi hay đồn gì cũng được hết.
"nhưng sao em ấy hỏi kì cục vậy?"
đúng rồi, tự dưng đi hỏi người yêu cũ có phải omega không?
"tại cậu ta nói mày là người phát hiện cậu ta phát tình đầu tiên. coi bộ trịnh bằng không khó chịu hay nghĩ nhiều về chuyện mình phát tình bị bàn tán. trịnh bằng nói phát tình thì alpha hay omega nào chả có, chả qua nó đẹp nhức nách nên hay lên hot topic thôi. chuyện vui chứ có gì buồn. làm như bố mẹ chúng nó tự lòi chúng nó từ dưới mé mương lên ý," cậu bạn thuật lại những gì trịnh bằng nói và diễn tả giống y đúc vẻ đanh đá của em. điền lôi nhìn mà chỉ biết cười trừ. "trịnh bằng còn nói mày là beta thì sao nhận ra nhanh thế?"
chậc, nếu bây giờ gã nói gã nhớ chu kì phát tình của trịnh bằng thì sao nhỉ?
"mà nè, tại sao năm tư lại chung trại với chúng ta?"
trịnh bằng nhăn mày nhăn mặt, liếc xéo nhóm bạn điền lôi rồi chu cái mỏ để nói chuyện với lý gia huy.
"mày hỏi đầy đủ nhỉ? tao năm năm mà vẫn chung trại với tụi năm tư đây. đợt này tổ chức là để mừng tụi năm nhất vào trường, cho nên khu đẹp nhất dành cho tụi nó rồi. còn tiền bối thì chung một khu lớn này hết."
"hứf, nhìn cái khu này trông có tạp nham không?"
"chứ bình thường sinh viên trường này ngoài anh mày có cái visual rạng ngời ra thì có ai ra thể thống gì đâu."
"ngậm cái mỏ phán xét của anh đi nhé."
"chứ mày đang nói lời yêu thương với đàn em đàn anh của mày à?"
nói chuyện một hồi, trịnh bằng nhận ra một chuyện.
"ủa sao ông hạo khương ở khu resort kia?"
"..."
"..."
"hình như tụi năm ba năm nay quay trúng số nên được ở khu xịn riêng như năm nhất."
"đậu xanh rau má. sao tụi năm hai không được chứ? đứa nào quay vậy?"
"bạn thân em quay chứ còn ai nữa."
"..."
trịnh bằng chán lắm rồi, nghĩ sao mà từ hôm tiệc tùng ấy, những lần chạm mặt điền lôi tăng đột xuất. hầu như sáng trưa chiều tối chỉ cần mở mắt là thấy gã. trịnh bằng bắt đầu vừa sợ vừa khoái. nhưng em nào biết rằng, trước không thấy gã cũng là vì gã né em, còn giờ thì cố tình gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro