o

to my ex,

i love you so,

when you walk away, just keep going, please don't turn around because I'm afraid you'll see my shadow following you like a pervert.




"trịnh bằng em ổn chứ?"

"ha ha e-em ổn ạ."

"trông em như đang ốm ý. hay là anh dẫn em về lều nhé?"

lý gia huy ngó nghiêng để nhìn kĩ khuôn mặt của trịnh bằng do bây giờ em đang cúi mặt xuống, tay chống lên đầu gối và thở gấp. ban đầu em nghĩ rằng mình mất sức là do leo núi nhưng có vẻ em bị thứ khác. có thể là phát tình. tất nhiên em mong nó không phải.

"em vẫn sẽ đến khu tập trung, anh cứ đi trước đi. em ổn mà."

"chắc không đó?"

"vâng, do nãy em leo núi thôi."

lý gia huy nhìn vẻ mặt của em một lúc, chắc chắn em mệt do kiệt sức thì mới chịu đi.

còn em nước bắt đầu rỉ trên kẽ mắt, ngực em như đang bùng nổ. có lẽ em nên đến khu tập trung và xin vài miếng nước đá.

thật sự là không ổn chút nào cả. trịnh bằng mắt mơ màng nhìn mọi người nhảy múa quanh lửa trại mà thấy rất nhức đầu. dù em đã uống hết năm cốc nước đá đủ loại thì người vẫn nóng. và giờ thì bụng em chẳng còn chứa nổi giọt nước nào cả.

có lẽ trịnh bằng nên quay về trại.




"a!"

"này anh ổn chứ?"

"hả?"

một tên alpha nào đó đi ngang qua và đỡ được cánh tay của em trước khi em gặp hôn đất mẹ. đó là một gã to con khiến trịnh bằng nhìn mà phải nuốt ực. lạy chúa, tự dưng em sợ hãi một điều gì đó. trần đời ai lại là một alpha mà lại sợ bị đè không chứ?

giờ thì có trịnh bằng rồi đó.

"nhìn mặt anh đỏ lắm, có cần tôi giúp không?"

"t-tôi..."

"xin lỗi, đây là người yêu c-cũ... à không là người yêu của bạn tôi. cứ để đó tôi dìu anh ấy."

"à ra vậy. chào nhé."

"chào."

trịnh bằng mờ màng ngả hẳn người vào ngực điền lôi. ban nãy gã nói cái gì cơ? em còn chẳng nghe rõ, chỉ thấy mặt gã rất đáng sợ. người kia có vẻ rút chạy rồi. bình thường gã đều như vậy à? mà sao nay lại gặp gã rôi. lại còn ra vẻ giúp đỡ nữa. trịnh bằng không muốn nghĩ gì nữa, em chóng mặt lắm rồi.

còn điền lôi thì sợ đối phương sẽ không nghĩ ra chuyện gã bám đuôi em đó chứ?

"chậc, lúc nào khiến người ta phải ghen."

"ưm...về về lều...muốn đi...ngủ."

"ừm! tôi đưa cưng về."

má trịnh bằng dí sát vào ngực điền lôi, hai tay em cuộn tạo thành dáng boxing nhưng có phần điệu đà hơn. lâu rồi trịnh bằng không gần gũi với điền lôi như vậy. gã thì thầm nhìn em: vẫn là mùi sữa tắm ấy.

trịnh bằng từ khi hẹn hò với điền lôi vẫn luôn tắm bằng sữa tắm mùi bưởi. bởi em muốn điền lôi cảm nhận được hương thơm của em. chỉ tiếc người đi rồi nhưng em vẫn cố chấp dùng nó. có lẽ một ngày nào đó điền lôi ngửi thấy hương bưởi ấy sẽ nhớ rằng gã từng yêu đương cùng em thì sao.

dù điền lôi là beta nhưng đối với gã ngay từ đầu trịnh bằng đã mang hương vị bưởi thanh mát rồi. gã thích việc mình thưởng thức từng múi bưởi vào sáng sớm như cách gã gặp em ngay trên giường mỗi sáng. không biết liệu em có nghĩ như gã không?

điền lôi mông lung về việc trịnh bằng liệu còn yêu gã không. từ sau sự kiện ấy, gã chắc chắn em vẫn tương tư gã, gã không thể ngừng mỉm cười mỗi khi nghĩ về nó nhưng rồi lại cười trừ vì hiện thực về mối quan hệ của cả hai.

điền lôi cũng chỉ là đồ ngốc như trịnh bằng thôi.




"trịnh bằng, em ổn chứ? chúng ta về trại rồi."

"a a ưm tôi nóng... cởi hộ tui các áo... đựt hong."

chà, trịnh bằng bắt đầu loạn ngôn rồi. một thói quen thường thấy của em khi phát tình. hồi trịnh bằng còn hẹn hò với gã, gã có giúp em trải qua kì phát tình vài lần. thường gã sẽ giúp em tuốt hoặc blow job. mỗi lần như vậy, cơ thể của em run lên từng đợt. tiếng em rên khe khẽ, khuôn mặt ửng hồng, kẽ mắt lấp ló chút nước mắt. và cả cách em nỉ non gọi tên gã...

đủ để gã đụ em hai ngày ba đêm.

điền lôi chưa bao giờ để trịnh bằng chạm vào mình dù đơn giản là blow job, đơn giản gã sợ mình sẽ làm gì quá đáng và thô bạo hơn với em. thử nghĩ cái cảnh khuôn mặt phúng phính đó ngậm con hàng của gã mà gã hứng hết cả lên.

trịnh bằng còn phải đi phục vụ gã sao? công chúa như em thì nên được nâng niu mọi thứ, gã không dám để em làm vậy. vậy mà có khoảng thời gian gã sống tồi với cả em và chính bản thân mình. chỉ nghĩ đến khoảng thời gian ấy thôi là bao nhiêu suy nghĩ quay lại với em tan biến hết. gã chẳng còn xứng với em nữa. nhưng gã vẫn vui vì đã từng xứng là người duy nhất bên cạnh em, chỉ là đã từng thôi.

chậc, nếu gã là alpha thì có lẽ có thể đụ em một hai ba ngày rồi. nhưng sức beta có hạn vậy thôi.

"tự dưng muốn hôn em," điền lôi lầm bầm qua vành tai của em, gã nghĩ chắc em chẳng còn tỉnh táo để nghe hiểu đâu. "tôi nhớ cưng đến mức đêm vẫn thấy mình đụ cưng đến phát khóc."

"..."

trịnh bằng không nghe nhầm đó chứ? đúng là em đang bị loạn ngôn, chóng mặt nhưng em vẫn nghe rõ gã nói gì đấy. em với gã trong những cơn mộng ướt át sao? vậy cả hai có ban công play không nhỉ? em có mặc maid rồi để gã đụ tơi bời không? em có mặc quần lót ren không? trịnh bằng có vô vàn câu hỏi đơn giản em cũng muốn được lên giường với gã. nhưng khi nãy gã nói cái gì cơ?

ôi lạy chúa, điền lôi vẫn thích cơ thể em sao? có vẻ thân thể ngọc ngà của em có thể khiến một gã tình cũ dù ghét em khinh khủng như vậy mà vẫn muốn quan hệ xác thịt với em cơ đấy. em tự cảm thấy tự hào.

giờ mà lúc tự hào à?

trịnh bằng muốn ngồi lên con mẹ nó thằng đệ của gã lắm rồi đấy nhưng nghĩ lại em không thể mất giá trầm trọng sau những lần chửi rủa, nói xấu người yêu cũ được.

nói thật trịnh bằng có một chút xíu máu m chảy trong tim, không, em chỉ thích được gã đè thôi.

"ưm... anh nói... gì thế?"

"tôi nói tôi ghét em."

cái địt mẹ nó chứ, sao nãy còn kêu muốn đụ thằng này tơi bời? đùa nhau à? trịnh bằng không vui nhé.

"hả?"

không được, em phải hỏi dai hơn mới được.

"tôi nói tôi chưa từng ghét ai nhiều đến mức này, nhìn em thôi mà tôi ngán ngẩm."

"con mẹ nó... a a anh a-anh... ác vừa thôi."

"chứ em chẳng có gì để tôi phải quan tâm cả. nhàm chán khinh khủng."

hãy nói với em rằng gã đang đùa em đi, em không chịu được sát thương như vậy đâu.

"t-tôi... hức... hức tại sao... l-lại ghét tui đến thía... tui vẫn l-lun yêu điền lôi... lắm mà hức ư hức."

trịnh bằng khóc nức nở, nói thật gã mới chỉ nói với em vài câu thôi mà khiến em không thể ngừng nước mắt được. bao nhiêu uất ức, buồn tủi từ lúc yêu nhau rồi chia tay đến tận bây giờ cứ ùa đến như sóng bão. điền lôi nói rất ghét em. gã nói em nhàm chán. gã không hề thích em một chút nào nữa. làm ơn hãy nói với em đây là một trò đùa đi.

trịnh bằng thật sự bị tổn thương rất nhiều.

em tổn thương đến mức không thể ngừng lại việc nói yêu điền lôi.

em vẫn yêu điền lôi lắm mà.

điền lôi chỉ nói đùa thôi, gã nghĩ em sẽ không nghe ra gì đâu nhưng không ngờ cá nhỏ lại tủi thân đến mức bật khóc như vậy.

trịnh bằng thu mình lại ngồi trong góc lều cách xa gã nhất có thể như thể gã trước mắt không phải điền lôi của em. hai chân em tụm lại với nhau, tay em ôm lấy đầu gối, đầu nhỏ cúi xuống đầu gối sụt sịt khóc. dáng vẻ rất đáng thương.

điền lôi nhìn mà đau lòng, gã lại một lần nữa khiến em khóc rồi.

số lần gã khiến em cười gã còn chẳng nhớ nhưng số lần em khóc gã nhớ rất kĩ.

điền lôi khiến em khóc tổng 78 lần, lần này sẽ là lần thứ 79.

điền lôi vội vã tiến lại ôm lấy em, dịu dàng hôn lên chỏm đầu nâu nâu, nhẹ vuốt ve lưng em.

"tôi xin lỗi. tôi xin lỗi vì đã đùa quá đáng với cưng. xin lỗi cưng của tôi nhiều. tôi không ghét cưng, tôi chỉ đơn giản nghĩ ghét của nào trời trao của đó thôi. cưng yêu tôi đúng chứ? tôi sẽ yêu cưng hơn cả cưng yêu tôi nhé. ôi nguyệt nguyệt của tôi. nước mắt của cưng chỉ nên dành cho những gì tốt đẹp thôi. đừng khóc vì chuyện tồi mà tôi vừa làm. không, không. đừng khóc nữa. đừng chạy, tôi không làm gì đâu. tôi chỉ ôm nguyệt nguyệt thôi. nguyệt nguyệt ngoan mà đúng chứ?"

"cút đi thằng chó!"

trịnh bằng cố gắng đẩy gã ra khỏi người em khi mà cơ thể em vẫn phát bừng vì phát tình, và cũng vì em đang rối loạn cảm xúc. em xấu hổ, tức giận mà cũng sợ hãi.

"đừng đẩy nữa, cho tôi ôm cưng được không?"

"hong đâu hức."

"nào để tôi lâu nước mắt cho nguyệt nguyệt nhé. đó thấy chưa? nguyệt nguyệt dần nín khóc rồi này, nguyệt nguyệt ngoan nhất mà. vừa ngoan vừa xinh như vậy sao tôi ghét bỏ được."

"thật?"

"ừm."

"thế s-sao... còn đá tôi huhu."

"tôi không biết giải thích ra sao nhưng đó là lỗi của tôi. xin lỗi cưng nhiều."

"đủ rồi, mau cút đi."

"..."

"..."

nước mắt em chảy loang khắp khuôn mặt đang bĩu môi giận dỗi, em cứ thế hét ầm hét ầm lên. điền lôi thấy không thể nói nữa liền rút lui.

"được rồi. hãy gọi tôi nếu cưng thấy bất ổn. tôi sẽ ngồi trông bên ngoài cho cưng."

"hong cần, sau lại phiền ai đóa."

"cưng đang phát tình, yên tâm tôi sẽ giúp cưng. ngoan vào lại liều đi. tôi để thuốc ức chế ở đây."

"..."

trịnh bằng còn chẳng đáp lại, em hậm hực nằm xuống rồi quay mặt đi.

điền lôi thở dài ra khỏi liều, vừa ra khỏi đã thấy hạo khương và vương sở sở tiến đến nhưng có vẻ họ nhận ra điểm bất thường liền làm dấu với điền lôi. khi thấy được kí hiệu nói rằng trịnh bằng đang phát tình ở trong thì cả hai quyết định quay về. nghĩ gì chứ, nếu trịnh bằng phát tình thì cứ vứt cho điền lôi xử lý là yên tâm nhất.

tưởng chừng trịnh bằng sẽ gặp nhiều vấn đề sau đó nhưng điền lôi nhận ra mình đã lỡ ngủ quên. trời vẫn tối, gã vội vã kéo nhẹ rèm liều lên xem em. trịnh bằng đã say giấc, mấy viên thuốc ức chế đã biến mất.

em đẹp nhất khi em ngủ, đó là những gì điền lôi nghĩ, và gã đã nói như vậy với em từ lâu. còn em thì giận dỗi vì gã không khen em khi cười.

điền lôi tương tư tất cả mọi thứ về em, ngay cả dáng vẻ yên giấc của em.

ngắm em ngủ mà cảm thấy thế giới này bỗng chốc thật xinh đẹp, chỉ là không đẹp bằng em của gã thôi.

đúng rồi, em của gã đẹp nhất.

không có điền lôi, em vẫn đẹp như một tuyệt tác.




sau chuyến đi cắm trại ấy, tâm tình của trịnh bằng ngày càng nặng nề. tỉnh dậy em đã nghĩ sẽ thấy bóng lưng của gã được mặt trời chiếu qua liều, nhưng gã đi đi mất rồi. dù đêm ấy gã nói yêu em nhưng em chẳng còn niềm tin vào chuyện đó nữa. không phải niềm tin vào việc gã nói dối việc yêu em mà niềm tin rằng cả hai có thể quay lại.

giờ thì kết thúc thật rồi.

nếu em bất chợt thấy điền lôi hoặc bắt gặp gã, em sẽ lập tức đi luôn khỏi nơi ấy. em không muốn nhìn mặt gã. nhìn giống hệt lúc trước em hãy giận dỗi gã vì trêu chọc em quá mức nhưng bản chất của chuyện này khác, em không giận dỗi, em đang tức giận một cách nghiêm túc.

điền lôi cảm thấy hụt hẫng khi dù gã đã cố mà em vẫn né gã.

giờ thì em thực sự ghét gã rồi.

có lẽ giờ mật khẩu và mục ảnh của em đã xóa sạch về gã rồi. vì gã cũng chẳng ngửi được mùi cà phê sữa của em nữa, em bỏ chúng rồi.






trịnh bằng chẳng có ý chọc tức điền lôi gì cả, em đang thực sự tức giận. giờ thì em chẳng còn quan tâm gã nghĩ hay làm gì nữa. em muốn mau bước vào một mối quan hệ mới. quên đi gã tồi đó. và hành động quyến rũ đó của em thật sự khiến điền lôi ghen đến đỏ mặt. gã đã cố kiềm chế nhưng rồi vẫn là không nhịn được.

và ngay bữa tiệc này đây, cũng ngay căn phòng này sau bao lâu từ lần cuối chia tay gã gặp lại em, em đang nằm trong vòng tay của một tên alpha ất ơ nào đó. một tên alpha trội, nhà giàu, có địa vị, có cái mặt tiền, có cả thành tích. điền lôi chẳng hề thấy mình thua kém gì hắn cả trừ việc gã là beta.

sau nhiều lần bị em làm cho ghen mất não thì bây giờ điền lôi dần rèn cho mình được cách dồn sự ghen tuông đó vô đáy vực. biểu hiện của gã như một kẻ binh thường.

và bây giờ lại là trò "nói thật hoặc thử thách".

mọi người vẫn nhộn nhịp như lần ấy và điền lôi còn chả biết gã còn cơ hội để thử thách em hay không, hoặc là được đứng cùng em trong tủ.

lần này thì vui rồi, gã còn chẳng rõ em là số mấy nhưng vẫn là vua nghĩa là em vẫn có thể bị gã bốc trúng.

"tôi nói trước ai trúng là đều phải nghe lời tôi 100% đấy nhé."

"biết rồi mà nói nhiều thế ba."

"nhanh để còn về nhà ăn cơm."

"giờ là lúc web sex gay của tôi ra tập mới cho bộ cậu bé mặc maid may mắn và anh chủ đẹp trai."

"tôi muốn xem review phim quá."

"liệu giờ về nhắn mẹ con đi chơi thì còn kịp không?"

"ê đứa nào cầm bao thuốc của tao đấy?"

"ồn quá tụi bây."

"như cũ, số 24 hôn người yêu cũ. ưu tiên người yêu cũ nhỏ tuổi hơn nhé." điền lôi chậm rãi lên tiếng sau khi liếc thoáng qua chỗ em ngồi.

"ê sao có một câu dùng hoài vậy ba?"

"ai số 24 làm cho ông nội kia vui đi."

"bộ thích người ta hôn người yêu cũ lắm hay gì?"

"may quá đéo có người yêu cũ."

"có cũng không đến lượt mày."

trịnh bằng nhìn chằm chằm vào tờ phiếu, số của em là 24. sao gã biết được?

điền lôi ngoảnh mặt đi ngay lập tức, dửng dưng nhìn ra cửa sổ khi em vừa mới ngước lên nhìn gã.

bây giờ cả phòng đã biết rõ vấn đề rồi, điền lôi với trịnh bằng vẫn còn rắc rối với nhau lắm.

"e hèm, điền lôi à, cậu có thể đổi sang nói thật cho em ấy được không? trịnh bằng cũng có người yêu rồi đấy. chúng ta không nên chơi mấy trò trẻ con như vậy."

"nếu thấy trẻ con thì đừng có chơi, nếu làm được thì đừng chọn thách. sao khi nãy tôi nói còn không phản đối đi?"

"chuyện này..."

"anh, để em tự xử lý. tôi muốn đổi lựa chọn sang nói thật."

trịnh bằng đẩy người yêu sang một bên dõng dạc nói.

"được. vậy người yêu cậu có biết rằng cậu là alpha chứ?"

"hả?"

tất cả bất ngờ về câu hỏi này của điền lôi. khoan ý là nó rất dễ luôn đấy. nghĩ sao mà yêu đương lại không biết nhau là alpha hay omega. ấy vậy mà tên người yêu mới của trịnh bằng lại tức giận, quay ngắt sang nhìn em mà hầm hố đi mất luôn.

điền lôi rất giỏi chọc chó đấy, bất kì con chó nào muốn được trịnh bằng cưng nựng đều phải qua gã. gã muốn xem xem em sẽ làm gì tiếp theo. trông em ngơ ngác đến đáng yêu chưa kìa. thật muốn xé nát cái áo mà hắn đã chạm vào em. điền lôi không ngửi được mùi tên alpha đó nhưng gã cảm nhận dược cái mùi đó đáng ghét ra sao. chỉ nghĩ đến việc trịnh bằng có cái mùi ghê tởm ấy trên người mà gã cọc cằn lên hẳn.

"này, anh quá đáng lắm rồi đấy." trịnh bằng chạy luôn đi ngay trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mà ai cũng kiểu: cái quái gì vừa xảy ra vậy các bạn?




"anh chờ chút, nghe em nói đã."

"nghe cái đéo gì khi mày lừa dối tao hả? mày không hề nói rằng mày là alpha. thằng đĩ đực này."

"đau em! anh làm gì vậy?"

hắn bóp lấy hai tay em khiến chúng sưng đỏ lên, tên này điên mẹ rồi.

trịnh bằng không có ý muốn lừa dối hắn nhưng cũng vì hắn hớn hở khi hẹn hò với em mà chẳng hề cho em chút thời gian giải thích.

cặp đôi mới nở cãi nhau um sùm, người qua lại xung quanh đều nhìn lại phía họ một chút. điền lôi từ nãy đã chạy ra theo trịnh bằng rồi, đáng lẽ ra sẽ có vài người trong phòng đi theo nhưng lý gia huy và hạo khương đã giải vây cho họ, thành công thôi miên đám cẩu hóng hớt này.

điền lôi có quy tắc của riêng mình, dù gã có cãi nhau với em to đến đâu. gã sẽ không bao giờ đụng chân đụng tay với em. gã vẫn sẽ xưng hô "tôi-cưng". điều khác biệt này một lần nữa khiến trịnh bằng không thể ngừng nghĩ về gã.

trịnh bằng lại khóc lần nữa vì điền lôi rồi nhưng lần này là do em hồ đồ.

điền lôi nhìn tên alpha kia cay mắt từ lâu rồi. hắn nghĩ mình là ai mà dám làm đau em của gã?

"này, em ấy đã giải thích đầy đủ cho mày nghe rồi. do mày bị ngu thôi. dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."

"điền-điền lôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro