realover

note; chương này có pỏn, không khuyến đọc khi chưa đủ tuổi.



ngàn lần lạy với chúa vì thật tuyệt khi người đã cho anh được tồn tại.



khương bảo triển nắm chặt tóc em và kéo đầu em thật mạnh về phía hắn. trong khi hắn còn đang cười hả dạ khi cuối cùng cũng toàn quyền hành hạ được em. trịnh bằng nước mắt che mờ đi tầm nhìn của em một mảng lớn.

ngay trong cơn phê em thấy hình ảnh người đang ra vào với em là điền lôi. em đã gọi tên, hôn và ôm điền lôi rất nhiều, rất chặt và rất lâu. có lẽ cần sa và thuốc kích dục đã khiến lý trí của em mất hết rồi. có lẽ em chẳng còn sạch sẽ nữa, bị bảo triển làm đến mức không xuống nổi giường.

trịnh bằng khó chịu nhíu mày, cơn đau nhức lần nữa ập đến với em, từ thắt lưng đến phía dưới đều rất đau đớn. tuyến thể cũng rất nhức, có lẽ bị cắn nát rồi.

trịnh bằng khóc thật rồi.

mọi người thấy trịnh bằng mới tỉnh đã nức nở khóc mà lo lắng không thôi.

"trịnh bằng em ổn chứ?"

"không ổn... hức chút n-nào hết... hức hức."

"cái này để em ở lại với em ấy đi ạ."

"ừm cũng được, vậy nhờ chú đấy điền lôi."

trịnh bằng vừa biết người trước mắt là điền lôi, trong lòng dấy lên sự xấu hổ, tủi nhục không nguôi. càng ngày cái cảm xúc nhục nhã ấy càng bao trùm lấy em. em giờ chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với gã cả.

điền lôi có đi mất vào khoảnh khắc quan trọng ấy cũng chẳng phải lỗi của gã, là do em hồ đồ đụng phải thằng điên. giờ có hối hận cũng chẳng được gì nữa.

giờ thì hay rồi, em chẳng còn cái lý gì để gặp gã nữa.

điền lôi thở dài một hơi dù đã cố nén hành động này, vì gã đoán việc này sẽ khiến cá nhỏ để tâm. và trịnh bằng thật sự để tâm thật, dù em đã cố quay đi vào nhìn góc tường, né tránh điền lôi thì tiếng khóc nấc của em cũng chẳng thể dừng được. tiếng thở dài của gã còn khiến em khó kìm nén hơn.

điền lôi thấy vậy liền vội vã xoa nhẹ đầu trịnh bằng mà an ủi.

"mọi chuyện đã qua rồi nguyệt nguyệt. em thật sự xin lỗi vì đã hơi mạnh tay."

"..."

"xin lỗi vì đã khiến em phải nhập viện."

"..."

"trịnh bằng, em có nghe thấy không đấy?"

"..."

điền lôi đứng dậy ngó đầu sang phía bên kia để nhìn biểu cảm của trịnh bằng. mái đầu nâu nâu đang run nhẹ theo cả người, hai vai co rúm lại. còn khuôn mặt tủi thân đáng thương của em hiện rõ trước mặt gã. đây còn chẳng phải khuôn mặt dỗi gã. vậy rốt cuộc lý do gì khiến em bày biểu cảm đó?

"nguyệt nguyệt... em có nghe tôi nói không đấy? tôi xin lỗi vì đã làm quá mạnh... lỗi tôi."

"..."

"..."

"hử?!"

bấy giờ cá nhỏ mới nhận ra có gì đó sai sai....





mới vài phút trước thôi, bảo triển còn sướng rơn vì thành công chuốc thuốc bắt lấy trịnh bằng, vậy mà lúc này lại bị điền lôi đập gần như nát dương vật.

hắn tiếc nuối khi nhìn con mồi đang nằm rên rỉ đầy mời gọi trên giường, hắn còn chưa kịp cởi chiếc áo len của trịnh bằng mà đã bị tên beta trước mặt lôi cổ ra giữa phòng khác giẫm nát của quý liên hồi. hắn kêu la nhưng chẳng thể thoát chạy bởi lúc này hắn vẫn đang phê thuốc điên cuồng. vừa mới vứt trịnh bằng xuống giường đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy đầu đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. cú đập liên tiếp mấy cái khiến hắn cảm tưởng mình sắp vỡ sọ đến nơi. điền lôi đập đối phương như điên đến khi hắn không còn khả năng giãy giụa nữa thì cầm chân lôi thẳng ra phòng khách giẫm chân điên cuồng lên dương vật, đến mức hắn có ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ chỗ ấy.

chết tiệt cơn phê thuốc khiến hắn đéo đủ sức lực để chống trả, giờ thì cơn đau từ sọ não đến hạ bộ đã thành công lấn át cơn phê hắn muốn rồi.

khương bảo triển ngất lịm ngay sau đó.

điền lôi mặc kệ xác hắn mà nhanh chóng vào xem xét tình hình của trịnh bằng nhưng chẳng ngờ đối phương lại đang cố mời gọi mình.

đôi mắt trịnh bằng sáng bừng lên, vẻ lóng lánh lấp ló hình bóng của gã trong đôi mắt em. chẳng biết vì cơn phê thuốc, vì thuốc kích dục hay vì em đang thật sự chìm đắm trong gã. điền lôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của em.

"điền lôi... là anh à?"

"ừm."

"gấu lớn, gấu lớn, gấu lớn."

"hửm? tôi đây."

"hôn được hong?"

trịnh bằng dang đôi tay muốn được điền lôi ôm và hôn nhưng rồi đối phương nhìn em thở dài.

"tôi nên đưa em đến bệnh viện thôi."

"không đâu, không, không đi đâu hết. anh không mún bị bắt...hức hức."

đôi mắt trịnh bằng ánh lên những tia long lanh, cũng đúng thôi, đôi mắt em trông như có thể sưng húp ngay sau đó nếu em cứ tiếp tục khóc như vậy. điền lôi không thôi biết làm sao để em ngừng khóc. liệu gã thả mình một chút có sao không nhỉ?

nếu như điền lôi cho phép bản thân được làm thứ mình muốn thì sao nhỉ?

như vậy có được tính là cưỡng hiếp không nhỉ?

thử một chút cũng đâu có chết...

vậy thì thử một chút nhỉ?

"trịnh bằng lại đây nào cưng."

điền lôi ôm trọn dáng hình của em, cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên chóp mũi em. mùi hương của em khiến gã say, không phải do pheromone mà do gã tự nguyện say em.






điền lôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với bản thân mình nữa, tất cả những gì gã biết bây giờ đều là rằng em là của gã. em là của gã. em sống chết rên rỉ vì gã.

đôi tay điền lôi vuốt ve gáy em khi mà gã vẫn chậm rãi tuốt lên xuống cậu nhỏ của em. ánh mắt em có chút phong tình nhìn gã, điều này càng khiến gã cao hứng hơn. nếu gã là alpha và em là omega thì điều đầu tiên gã làm là cắn nát tuyến thể em. một lúc sau khi mà mãi em vẫn chưa bắn, điền lôi liền cúi xuống ngậm lấy cậu bé của em. kĩ thuật làm tình của điền lôi luôn khiến trịnh bằng phải thốt lên hai chữ: chết tiệt. dù trước kia giới hạn của cả hai là blow job. em ngồi trên giường, gã quỳ trên đất, cái đầu di chuyển lên xuống, chiếc lưỡi đỏ hồng đã bắt đầu uốn lượn trêu đùa bạn nhỏ từ khi nào. sự co giật của trịnh bằng là từ sự kích thích của bao quy rồi đến hai túi tinh. trịnh bằng vừa run rẩy vừa cố dí đầu gã vào háng mình, hay bàn tay trắng ngần cứ thế mà nắm chặt lấy tóc gã. khi mà đạt đủ khoái cảm và bắn tinh rồi, gã đẩy người em lên giường nhanh đến mức đầu óc trịnh bằng mụ mị ngay lập tức.

em có chút choáng váng với hành hành động của gã nhưng rồi lại thét lên vì sự xâm nhập bởi hai ngón tay. ban đầu là cảm nhận thấy sự tiếp xúc làn da và xương tay với vách hậu môn nhưng về sau là một cuộc móc tay rối loạn. hai ngón và thêm một ngón nữa đủ để khiến tâm trí trịnh bằng như phát điên lên. đáng lẽ ra sẽ cần một thứ gì đó như bôi trơn hoặc nước bọt nhưng có một chút dịch dâm chảy tràn xuống ga giường. em dường như lấy lại được chút tỉnh táo và rồi lại bị dập tắt bởi sự xâm nhập đột ngột của gã.

pheromone của trịnh bằng bây giờ càng tiết mạnh mẽ hơn lúc gã mới bước vào, em biết gã sẽ không ngửi thấy được đâu nhưng cái cách em ngột thở trong chính pheromone của mình đủ để gã nhận ra rồi.

"ư ư... khoan từ... từ thôi... aaa a a."

"mở rộng nới lỏng sẵn cho tôi, đừng để tôi bẻ nát cánh tay của cưng."

đôi tay em đang giữ lấy bờ vai để đẩy ra cũng vì thế mà rụt rè rút lại. điền lôi bắt chụp lấy chúng và túm lên đỉnh đầu em, thân thể trịnh bằng cũng vì thế mà cong người lên rên rỉ. dù đã cắm vào nhưng sự luân động của gã vẫn còn khá chậm và dịu dàng hơn em nghĩ, nhưng đó là vì gã đang toan tính một điều gì đó.

điền lôi đột ngột rút ra và đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của trịnh bằng, vậy đó là tất cả sao? hắn đang đi đâu vậy? ngay lúc này sự thất vọng tràn trề bao quanh nhưng cơn khát tình dần chiếm lại tâm trí em. em không chịu được sự trống trải này lâu hơn được nữa mà tự mình thủ dâm. tấm lưng dù đã nhau nhức nhưng vẫn cố cong lên để nhìn để cắm ngón tay vào bên trong sâu nhất có thể.

"a a a... sâu hơn nữa... điền điền lôi."

điền lôi trở lại căn phòng với tình trạng quần áo xộc xệch, chiếc quần vừa mới được kéo mặc lại một cách vội vã, những giọt tinh tràn và thấm một mảng nhỏ ở trước quần, có thể thấy khá rõ vì gã mặc quần sáng màu. hai bên tay không tay nào trống, một bên là kéo lê cổ áo bảo triển, một bên cầm chai rượu vang mà gã tặng em ngày nào kỉ niệm hẹn hò. điền lôi đứng tựa ngay cửa phòng nhìn em vừa thủ dâm vừa gọi tên mình. gã không nhịn được mà nhếch mép lên cười, trông gã có chút đểu cảng.

điền lôi cười bỉ ổi nhìn em rồi lên tiếng sau khi em đã bắn thành công.

"thủ dâm mà nghĩ đến tôi thích chứ?"

"a..."

trịnh bằng giật mình nhìn ra phía âm thanh được phát ra, mặt em giờ còn đỏ ửng hơn cả khi nãy, đôi tay nhanh chóng lấy lên để che mặt và một bên tai trái, còn tai phải cùng một phía mặt bên phải úp sang phía bên kia ngược với gã.

điền lôi bật cười vì hành động của em, trông em vẫn có chút ngây ngô dù nhìn tình cảnh này nói em không dâm đãng thì thật điêu.

"nhìn xem tôi mang ai đến cho cưng này. thích chứ?"

"cái gì... cơ?"

em bàng hoàng nhìn gã kéo bảo triển vào trong phòng, lý gì mà đưa thằng khốn này vào?

"nó thích nhìn em dâm đãng lắm mà, cho nó nhìn thỏa thích bây giờ luôn," gã thấy em vẫn còn ngơ ngác không hiểu ý gã nhưng cũng không buồn giải thích mà tiến đến gần giường. điền lôi cầm chai rượu lên tu ực mấy đợt. "tự thủ dâm thì nên phạt rượu nhỉ?"

em mím chặt môi, trốn sau chiếc chăn màu lam mà chỉ lấp ló duy nhất đôi mắt cún ngập nước kia. một lúc sau bảo triển dần có dấu hiệu tỉnh lại khi mà bị điền lôi tạt rượu và tát, đá hắn mấy lần. gã chép miệng tiếc nuối khi phí rượu ngon cho tên này. không chờ bảo triển tỉnh hẳn, gã đi đến đầu giường kéo trịnh bằng ra khỏi chăn và ép em phải uống hết rượu nhưng có vẻ em vẫn sợ hãi vì khi nãy bị ép uống. tính ra em có tinh thần mạnh mẽ hơn gã nghĩ vì một alpha mà phát tình và uống thuốc phiện, uống xuân dược mà vẫn giữ cho mình chút lý trí thì không phải dễ dàng.

rượu vang đỏ vì không kịp chen nhau xuống cổ họng em mà tuôn ra ngoài, sắc đỏ hòa quyện cùng với làn da trắng hồng nhợt nhạt tạo nên một cảnh tượng rất tình. điền lôi cúi xuống liếm láp rượu từ cổ, yết hầu đến bờ ngực của em. đầu ti bị trêu đùa đầy xấu tính, gã liếm mút rồi cắn em đến mức em phải rít lên vì đau. kết thúc trò mút ti, điền lôi đứng trên cao nhìn xuống em, cái rồi gã cúi thấp hôn lên em.

môi trịnh bằng thơm mùi rượu vang đắt đỏ, rượu vang không khiến gã say, môi em mới khiến gã say. đôi môi đỏ hồng đang sưng lên: đỏ và mọng nước. nước và chút rượu còn xót lại trong khoang miệng của trịnh bằng lại chảy ra lần nữa vì sự chiếm chỗ của một chiếc lưỡi khác. tiếng mút chụt vang lên rõ ràng càng khiến kẻ nằm dưới kia tỉnh táo hơn. và bây giờ là lúc hắn nhận ra vấn đề.

"ưm khoan đã điền lôi... ơ không!"

điền lôi đầy ngã trịnh bằng xuống giường lần nữa mà để đầu em lên gối để cả ba người có thể nhìn rõ cuộc làm tình này. điền lôi muốn nhìn rõ khuôn mặt em khi gã giã em ra sao dù em có không hay không đi nữa. còn bảo triển thì liệu mà biết thứ gọi là chủ quyền đi.

bảo triển không còn sức lực để kêu lên tiếng nào ngoài vài từ ú ớ. mà cơn đau từ hạ bộ lại nhói lên liên hồi. cứ như vậy hắn nhìn con mồi ngon nghẻ rơi vào tay kẻ khác.

điền lôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, mắt, chóp mũi, cằm, môi, cổ, ngực, hai đầu ti và vùng bụng non mềm của em. và giờ chính thức mở màn cuộc chơi của gã.

"khoan... aaa a a... chậm lại... chậm lại điền lôi... nhanh quá rồi... hức."

"em ngoan."

điền lôi chẳng buồn bôi trơn, nới lỏng hay thậm chí là đeo bao. mặc dù khả năng beta khiến alpha mang thai gần như không thể nhưng gã vẫn cứ thích chơi trần như vậy đấy. cưng xinh yêu của gã thì đứa nào có quyền nói. chẳng phải em rên rất sướng khi được gã hiếp hay sao? gã tự nhận mình đang có hành vi cưỡng hiếp trịnh bằng đấy nhưng mà gã chả còn sợ cái gọi là pháp luật hay gì. trịnh bằng của gã còn sợ gã hơn luật hàn quốc. để xem gã vào tù có chơi nát em được không.

những cú thúc ngày một gia tăng tốc độ dường như không có điểm dừng, gã giã vào em như chưa từng được giã. pheromone của trịnh bằng ngày càng đậm đặc khắp cả căn hộ, mùi hương này khiến tên khốn nằm dưới sàn không thể ngừng tơ tưởng đến. chết tiệt! tại sao pheromone của một alpha lại thơm ngon đến vậy?

điền lôi điên cuồng với những cú thúc của chính gã, gã thực sự chìm đắm trong việc khiến em bày ra bộ mặt thoát loạn đó. gã yêu sự dâm đãng đầy đáng yêu của em. trịnh bằng cố gắng nắm chặt ga giường để làm nơi bám tựa khi mà cứ mỗi cú thúc của gã, cả cơ thể em lại lên xuống, lưng càng lúc càng cong như con tôm.

"ca ơi! nhẹ lại... hức hức... quá nhanh rồi."

điền lôi bỏ ngoài tai những lời van xin của em. dù em có van xin điều gì đi nữa thì bây giờ gã cũng đéo sợ pháp luật nữa.

"phải chi lúc trước tôi hiếp cưng sớm, cưng nghĩ rằng hôm ấy tôi là người tốt khi cứu cưng à? tôi cũng như thằng khốn kia cố tình cày bẫy cưng chỉ vì muốn nhìn bộ dạng dâm đãng này thôi."

gã cười đầy sảng khoái, vẻ dâm dê đê tiện hiện dần trên khuôn mặt ấy. nếu không phải vì gã đẹp thì giờ nụ cười ấy thật sự rất tởm.

sau khi bắn bắn đợt một vào trong em, gã quyết định chuyển liền sang hiệp hai. trịnh bằng khi thấy gã dừng và bắn vào trong không nói trước nhưng cũng không buồn nói vì em quá mệt rồi. mái tóc bết dính chặt vào mặt, mồ hôi tuôn ra liên hồi. em cứ nghĩ gã dừng rồi nhưng không, gã kéo em lại và lật em để chơi với tư thế doggy. và một lần nữa cú thúc điên cuồng lại đến với em.

khi nãy điền lôi lật em lại, trịnh bằng có vô tình nhìn thấy bảo triển cũng đang nhìn mình chằm chằm. bây giờ em mới để ý câu nói ban nãy của điền lôi, hóa ra là mang hắn vào để nhìn em bị điền lôi chịch. có điều trịnh bằng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến hắn nữa rồi bởi vì những cú thúc của điền lôi khiến em qua đê mê rồi.

nói thật em thích bị điền lôi hiếp.

gã còn muốn thử với em nhiều tư thế nữa, sau khi xong doggy gã sẽ chơi em ở ban công.

mông trịnh bằng chổng vểnh lên cao, nó đỏ ửng lên vì bị tác động vật lý bởi những cú tát của điền lôi. gã thích nhìn em xấu hổ rên rỉ như lúc này. khi nãy em đã cố gắng lấy tay che mặt nhưng vì gã thúc quá mạnh khiến em không thể không lấy hai tay bám víu ga giường để trụ này. còn bây giờ thì em úp mặt mình vào gối mà cố kìm nén tiếng rên rỉ.

"dừng... lại điền lôi...ha a a... không làm nữa đâu. làm ơn đấy."

"cưng nghĩ cưng có quyền ra lệnh cho tôi à?"

điền lôi cúi xuống tiến gần đầu em rồi kéo mạnh tóc em lên, hơi thở gã phả vào tai em khiến nó dần đỏ như trái mận. gã thúc liên hồi, dừng lại được đôi chút rồi lại thúc như điên. điền lôi cứ tiếp tục thúc mãi cho đến khi gã dừng lại để bắn tất cả vào trong em.

khi nãy gã tính sẽ chơi em công khai ngoài ban công nhưng nghĩ lại cá nhỏ sẽ rất xấu hổ nếu em tỉnh lại, và gã không muốn em giận dỗi vì điều cỏn con như vậy. cho nên hiện tại gã cho mình nằm xuống và đặt em ngồi lên trên mình. cánh mông đỏ ửng in hằn những vết tát tay của gã vẫn còn tiếp xúc sát với dương vật đang cương cứng của gã. như một tín hiệu ra lệnh, trịnh bằng mệt mỏi, có chút do dự khi nâng mông lên để cắm dương vật vào lại hậu môn một lần nữa.

điền lôi ngứa ngáy trước một trịnh bằng rùa bò như vậy nên gã không báo trước mà nắm eo em cắm thẳng xuống. trịnh bằng sốc mà hét lớn, tiếng em rên rỉ vì đau mãi. thấy em khóc nức nở, gã cũng thương em lắm nhưng nhẹ nhàng thì không phải gã. gã thích chơi trần bạn tình đầy thô bạo.

điền lôi giờ tay nắm lấy, tự đan tay mình vào hai tay em như một cách để an ủi. gã có thể chơi em mạnh bạo nhưng khi hôn lên khuôn mặt em thì lại cố gắng dịu dàng nhất có thể. điền lôi dùng tất cả sự dịu dàng nhất của mình mà hôn an ủi em.

"ngoan nào."

"v-vâng."

điền lôi muốn nói rằng gã thương em nhưng chỉ sợ em từ chối. chính vì vậy mà suốt cuộc làm tình gã chưa nói yêu em dù chỉ một lần. cuối cùng chỉ có thể thể hiện tất cả tình yêu qua nụ hôn.

"nguyệt nguyệt hôn tôi."

trịnh bằng nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiến đến hôn gã. em không giỏi hôn hay làm tình, nói thẳng là em mù mờ về chúng nhưng ít nhất em biết rằng hay việc này chỉ được làm với duy nhất người mình yêu. vì trịnh bằng yêu điền lôi nên em tự nguyện hôn gã.

cá nhỏ rụt rè nhắm mắt hôn gã nhưng vì không nhìn thấy mà hôn nhầm lên cằm gã. sau cái thơm ấy thì điền lôi bỏ đan tay em mà nhanh chóng nắm eo em mà giơ lên kéo xuống. hậu huyệt cắm cọc lại dương vật thô của gã đầy đau đớn. một lần nữa chạm nóc điểm g ở tuyến tiền liệt. có lẽ với tư thế này là em rên rỉ to và nhiều nhất vì số lần bị đâm lút cán quá nhiều. mỗi lần đâm là lút cán.

điền lôi cứ như vậy mà chọc xiên em, kết thúc hiệp này là lại sang tư thế mới ở hiệp mới. gã dường như đang lấp đầy những tháng ngày đói khát em.




"đừng nói là em quên đó nhé?" điền lôi có chút áy náy khi tiếp tục với trịnh bằng. "à thì tôi là người đã làm tình với em."

trịnh bằng vẫn chưa tỉnh táo để tiếp thu những gì điền lôi muốn truyền đạt nhưng những kí ức dần tuôn về khiến em càng xấu hổ hơn.

"anh đi ra ngoài đi."

"thôi nào, tôi chỉ muốn tỏ tình em thôi."

sau câu nói đó của điền lôi thì trịnh bằng chính thức mắc "bẫy" gã một lần nữa. mọi người hôm ấy đã vào thăm em rất nhiều. điền lôi cũng đủ thông minh để lấp liếm vụ việc này để giữ thể diện cho em. cho nên ai cũng nghĩ em gặp tai nạn nhập viện. còn bảo triển thì không biết hắn ra sao nhưng chắc chắn điền lôi không để yên cho hắn đâu.

trịnh bằng nhớ rõ nhất câu nói của điền lôi ngày hôm ấy khi cả hai sắp kết thúc cuộc làm tình.

"đừng bao giờ xa tôi nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro