v

alpha kia mặt giận đến tím tái, hắn gắt gỏng rồi lôi kéo cổ tay em đi về phía khác tránh xa điền lôi. nhưng gã nào để hắn hoàn thành ý định. điền lôi nhanh chóng bám vào hai bên vai của trịnh bằng và kéo em thành công lại về phía mình. còn tên kia thì mặt mày ngơ ngác rồi bất ngờ, cuối cùng là bùng nổ cơn giận.

"mẹ thằng chó này!"

"đừng vội sủa vậy chứ? không người ta tưởng mày là chó hoang liếm rác qua ngày đấy."

"mày... m-mày."

giận quá mất khôn, hắn vội vã vung nắm đấm tới điền lôi. trịnh bằng nãy giờ vẫn đứng trước điền lôi nên em ướn người lên phía trước chắn cho gã. hành động này của em cuối cùng đã châm ngòi tất cả.

một beta, một alpha đều tức giận vì chàng họ trịnh. beta thì tức giận vì người gã thương có vết đau trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. alpha thì nóng máu vì người yêu hắn lại đứng chắn cho gã kia. còn chính alpha xinh đẹp ấy lại đau đớn vì những hành động dại dột của em để rồi hoàn cảnh như hiện tại xảy ra.

một beta, một alpha lao vào đánh nhau điên cuồng để lại em xinh đẹp đứng ngoài cố gắng căn ngăn. trịnh bằng vì chẳng thể căn ngăn được hành động của đôi bên mà người cứ run rẩy vì lo lắng lẫn sợ hãi. người qua đường xung quanh cũng chỉ dám liếc nhìn mà chẳng dám vào can. cuối cùng em chỉ còn cách cầu cứu những người bạn đang tiệc tùng bên trong.

hạo khương trở thành người đầu tiên đứng ra giải quyết vấn đề này. mặc dù anh đã thành công tách hai tên điên kia ra nhưng vì vụ ẩu đả này mà không tránh khỏi tai mắt mọi người, trong đám đông đã có ai đó gọi điện cho cảnh sát.

điền lôi và tên alpha kia bị bắt vì gây mất trật tự công cộng, nhóm bạn của trịnh bằng thì ở lại để đưa lời khai.

cuối cùng điền lôi và tên còn lại, mỗi người bị phạt một khoản tiền vì gây mất trật tự công cộng, gây thương tích cho người xung quanh (là trịnh bằng), làm hỏng hóc đồ công cộng (làm hỏng đèn đường và một tụm cây nhỏ mới trồng gần đó).

trịnh bằng lo lắng ngồi cắn móng tay, bây giờ em chẳng biết nên đi đến hỏi thăm người yêu mới hay người yêu cũ. ngay lúc ấy lý gia huy đi đến hỏi han.

"lạy chúa, vụ này đúng điên thật đấy. làm sao hai thằng đó đấm nhau hăng thế nhỉ?"

"em... không rõ nữa."

"em có tính ra kia nói chuyện không?"

"với ai ạ?"

"còn ai nữa? điền lôi chứ còn ai nữa. dù tên nhóc này là người châm ngòi trực tiếp nhưng suy cho cùng nó cũng có làm gì sai đâu trừ việc nó đánh nhau ra."

"ai lại ra hỏi thăm người yêu cũ cơ chứ anh."

"có anh mày này má mày. người yêu cũ thì cũng là người bình thường thôi. sao mày rén nó thế em? nó có ăn thịt mày đâu. với lại nó ra giải oan giúp mày mà, chỉ là phương thức hơi cọc cằn xíu. nhưng nó không đánh chửi gì mày hết. vẫn ăn nói nhẹ nhàng với mày mà trời. anh mà có người yêu cũ như nó, anh mày tiếc đứt ruột sao chia tay đấy. phải anh mày là anh mày... ơ cái gì?"

"ca, anh nói hơi hơi ấy rồi đấy."

vương sở sở ngồi ngay cạnh vỗ vai lý gia huy nhìn anh với vẻ "không quen không thân", còn hạo khương ngả người ra mệt mỏi cũng phải nhoài người lên liếc nhìn người kia với vẻ khinh bỉ.

"ò thì nãy đang tâm trạng nên nói hơi hăng chút. nhưng mà mày nên ra cảm ơn thằng bé đi. và quan trọng là chia tay thằng chó kia đi. đi với người yêu mà tính tình như chó đẻ, lỗ mãng thấy ghê."

"vâng... thưa ca!"

trịnh bằng cúi gằm mặt xuống nhìn hai mũi giày của em, tâm tư em có chút rối bời nhưng khi lý gia huy nói thì em cũng ổn định hơn. chỉ là giờ cần nói gì với gã mà trịnh bằng chẳng biết nữa.

mặc dù đã tối muộn nhưng vì hai kẻ gây gổ rồi bị xách lên đồn kia đều là công tử nhà giàu lâu đời, cho nên các thao tác cũng nhanh chóng xong xuôi.

mọi người ai cũng nghĩ trịnh bằng sẽ chạy ra nói chuyện với điền lôi trước vì khi cuộc đánh nhau xảy ra, em gần như ôm lấy người gã để kéo gã ra, ôm rất chặt như sợ gã sẽ lại lao đến đánh và tự làm đau nhau. nhưng em đi đến hỏi người yêu trước.

trịnh bằng cúi người xuống nói nhỏ nhẹ với đối phương.

"chúng ta ra ngoài kia nói chuyện riêng chút đi."

"ừ!"

điền lôi nhìn theo bóng dáng của trịnh bằng lẽo đẽo theo hắn mà lòng nhiều tâm sự, và hầu như chẳng có tâm sự nào màu hồng.



"điền-điền lôi chờ tôi chút... ha ha... đã."

trịnh bằng lon ton chạy theo sau gã beta đô con kia. dáng người gầy nhỏ của em hòa vào ánh đèn đường, tên người yêu kia giờ thì là người yêu cũ rồi. nhưng dù cùng là người yêu cũ thì hắn cũng không có cửa mà được xếp chung với điền lôi.

"có chuyện gì sao?"

giọng nói của điền lôi rất nhẹ nhàng nhưng em vẫn cảm nhận được sự tức giận đang kìm nén của gã. điều này khiến em run rẩy mà ấp úng trả lời.

"cảm ơn anh vì đã giúp tôi!"

"chỉ vậy thôi?"

"s-sao ạ?"

"em chỉ bù đắp cho tôi sau tất cả bằng một lời cảm ơn vặt vãnh như vậy thôi sao?"

điền lôi đặt cả tay phải rồi gập nó để lên nóc xe gã, tay còn lại đút túi quần rồi nhìn trịnh bằng chằm chằm. điền lôi hôm nay mặc áo sơ mi và quần kaki, quần áo vì đánh nhau mà có chút xộc xệch, nhàu nát. cúc áo tháo hẳn hai nút để lộ trước vòng bạc đeo bên trong. mái tóc vì nóng nực mà vuốt ngược lên để lộ trán.

dáng vẻ của gã khiến em sợ, sợ đến mức em sắp khóc như một đứa con nít.

"vậy một bữa cơm thì sao?"

"cơm gia đình?"

"hả? à cũng được ạ. một bữa cơm gia đình."

trịnh bằng chỉ tính mời gã một cốc nước nhưng lại lỡ miệng, vậy mà gã lại còn suy ra bữa ăn gia đình. nếu vậy chẳng phải em sẽ phải mời gã ăn cơm nhà em sao? mà hình như gã vừa nhìn em cười.

"trịnh bằng lại đây!"

"dạ?"

"lại đây nhanh!"

đến khi trịnh bằng đi đến thì đã bị điền lôi khóa môi rồi. cũng chẳng phải lần đầu cả hai hôn nhau nhưng tráo lưỡi thì rất hiếm. những lần uốn lưỡi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nó còn chẳng lâu lắm, rất chóng váng. nhưng lần này trịnh bằng cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu.

tay gã lần mò đến eo em trong áo, khi thành công luồn vào áo, gã mân mê từng thớ thịt của em. tay gã bóp lấy vòng eo tinh tế của em khiến trịnh bằng run lên từng đợt vì ngứa ngáy. tay còn lại để lên gáy và đầu em để đẩy em vào sâu với nụ hôn của gã hơn.

trời thì tối, bãi đỗ xe ngoài trời dù có chút ánh đèn nhưng cũng chẳng chiếu rõ vẻ mặt của em ngay lúc này nhưng em biết em đang khóc, môi em thì sưng vì em đang đau nhức môi, chóp mũi có lẽ đã đỏ lên vì cơn sụt sịt từ lâu. nước mắt khiến em không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. chỉ vì nụ hôn kia mà cơ thể em mềm nhũn lại, dựa trực tiếp vào người điền lôi.

trịnh bằng lâu rồi mới lại thấy ánh mắt ấy của điền lôi, cảm giác gã vẫn đang say em như ngày đầu.

"cưng có ổn không khi vừa chia tay người yêu mới đã quay ra tráo lưỡi với người yêu cũ?"

"..."

"hửm?"

"có lẽ là không."

"chà, vậy giờ tôi làm tài xế của cưng nhé?"

"không... cần đâu."

"ân nhân."

"thôi cũng được."



ánh đèn đường lần nữa lại chiếu rọi khuôn mặt em, đôi mắt vẫn chưa kịp khô nước mắt, đôi môi đỏ hồng vì sưng. có lẽ em ốm rồi, mũi cứ sụt sịt khó chịu nãy giờ. em không dám nhìn thẳng phía trước vì sợ chạm mắt người kia qua gương. cho nên em chỉ dám nhìn ra ngoài đường.

máy lạnh cũng được điền lôi giảm nhẹ chỉ để ở mức thông thoáng, em còn chẳng rõ gã cố tình hay không nhưng giờ em mệt lắm rồi.

đôi mắt em nghiền lại, mùi hương của xe gã vẫn vậy, mùi bưởi mát pha mật ong nhẹ nhàng thu vào chiếc mũi sụt sịt của em. cảm giác mũi có thông thoáng hơn chút. em nằm ngủ ngay sau đó.

con range rover chạy nhẹ trên đường với tốc độ vừa phải, chẳng rõ vì sợ cá nhỏ phía sau tỉnh giấc hay vì tên tài xế muốn ở cạnh cá nhỏ lâu hơn chút. dù là vế nào thì vẫn là gã tài xế tương tư con cá xanh kia.

trịnh bằng không nhớ sau đó mình về nhà ra sao. chỉ nhớ mình được đối phương bế hẳn vào giường, quần áo được cởi bỏ và thay thành đồ ngủ ở nhà.

sáng hôm sau, trịnh bằng tỉnh dậy và nhận ra tủ cạnh đầu giường có một tờ ghi chú cùng chai nước trà nào đó, một lọ kẹo ngậm mật ong, và lẻ tẻ viên thuốc tròn vuông. tờ ghi chú có ghi: uống trà gừng sẽ tốt khi ốm, nếu đi học thì ngậm kẹo mật ong sẽ hết đau họng, và nhớ uống thuốc.

trịnh bằng uống trà gừng nhăn mặt một chút, em hơi khó ăn nhưng khi ốm em sẽ chăm ăn hơn. uống thuốc xong ra ngoài phòng ăn thấy trên bàn đã có một bát cháo nghi ngút khói. gã làm sao chuẩn bị nhanh như vậy?

lại một tờ ghi chú khác: xin lỗi vì tự ý vào nhà em hôm qua, tôi thấy em ốm và ngủ say quá nên không dám đánh thức. xin thứ lỗi. tôi sẽ bù cho anh thuốc và một bữa sáng.

"điền lôi vẫn nhớ quán cháo yêu thích của mình sao?"

trịnh bằng không thể ngừng nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, ai mà tin được mới hôm qua em vừa chia tay người yêu cơ chứ.

liệu đây có phải khởi đầu cho mối quan hệ mới không?








"làm sao mày vào được nhà trịnh bằng thế?"

"tao nhớ số nhà, mật khẩu căn hộ, tao nhớ biểu hiện của trịnh bằng trước khi ốm và cả giờ giấc của ẻm."

"trời ạ, mày đúng là điên thật."

điền lôi không nói gì mà chỉ cầm thìa húp bát cháo mà mình đã mua đôi với trịnh bằng. sáng nay cả hai đã ăn cùng một món, một quán chỉ là không cùng một nơi thôi. nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.

gã tưởng tượng cảnh nguyệt nguyệt của gã rất vui vẻ ngậm kẹo mật ong rồi đi học cả ngày.

cá nhỏ ngậm nhiều đến mức lọ mật ong kia đầy cũng vơi dần, mỗi lần lắc là chiếc hộp thủy tinh phát ra tiếng lạch cạch vui tay. trịnh bằng thích chiếc lọ mật ong này. em thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro