10. Tethered Souls.

Ngày thứ ba anh hôn mê.

Tử Du đã tỉnh lại, đầu vẫn nặng trĩu như bị búa tạ nện liên hồi. Nhưng cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi, không rời phòng bệnh anh dù chỉ một bước.

Đêm và ngày lẫn lộn thành một vũng tối mịt. Trong căn phòng trắng toát ấy chỉ còn tiếng máy monitor đều đều kéo dài như một sợi chỉ mỏng manh níu giữ sự sống. Cậu ngồi bên giường, lưng còng xuống, hai bàn tay gầy guộc đan chặt lấy bàn tay lạnh như băng của anh.

Mỗi khi bác sĩ bước vào thay dịch, thay băng, cậu đều dõi theo với đôi mắt trũng sâu, căng thẳng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng khiến cậu giật mình. Như kẻ canh giữ một ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ cần chậm một nhịp, ngọn đèn sẽ tắt hẳn. Cậu gầy rộc đến nỗi xương gò má hằn rõ dưới da, đôi mắt thâm quầng đen kịt như bị ai vẽ một vệt mực tuyệt vọng. Cậu không ăn, không ngủ, cũng chẳng còn cảm giác đói hay mệt, ngay cả nước mắt cũng dường như đã cạn kiệt. Cậu chỉ biết ghì chặt người đàn ông nằm im lìm trên giường, đôi môi khô nứt, mấp máy hết lần này đến lần khác, như một lời khấn cầu vô vọng:
"Điền Điền... anh nghe em không? Anh đừng bỏ em... đừng bỏ em lại một mình..."

Âm thanh khản đặc, khô rát như một sợi dây đàn căng quá lâu, phát ra tiếng rít nghẹn ngào trước khi đứt.

Có những khoảnh khắc, cậu không còn phân biệt nổi mình đang tỉnh hay mơ. Ánh đèn trắng trên trần chói gắt đến mức như xé rách cả mắt, rồi lại nhòe dần thành một khoảng sáng lờ mờ. Mọi âm thanh dường như xa xăm, chỉ còn tiếng máy monitor chậm chạp đập nhịp vào tim.

Cậu chỉ ngồi đó, đầu tựa lên mép giường, bàn tay vẫn ghì chặt bàn tay anh. Đôi mắt đang mở mà trống rỗng, như một cái bóng lạc trong mê cung. Đã có lúc cậu ngỡ như mình đã biến mất, nhưng tiếng thở khẽ khàng của Hủ Ninh lần nữa níu cậu lại với thực tại.

Mỗi nhịp thở của anh là một nhát dao cắt vào tim cậu, không phải vì đau mà vì quá mong manh. Cậu sợ một lúc nào đó, tiếng thở ấy ngưng lại, sợi tơ mỏng manh kia đứt tung, và cả cậu cũng sẽ theo anh mà rơi xuống.

Cậu giống một bóng ma- chưa chết, nhưng cũng chẳng tính là đang sống- chỉ còn hơi thở gắng gượng vì một người. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy lạnh sống lưng: Tử Du như thể một cái xác vô hồn biết cử động, vẫn cố chống chọi để giữ lấy một sự sống khác.

Ba ngày trôi qua trong một vòng lặp tăm tối. Đèn bệnh viện thay ca, ngày nối đêm, đêm nối ngày, nhưng Tử Du chưa một lần rời ghế.

Buổi sáng ngày thứ tư, hành lang bệnh viện vắng lặng đến mức tiếng guốc y tá vang lên nghe như từng nhát gõ khô khốc vào khoảng không. Ánh sáng nhợt nhạt lọt qua ô cửa sổ nhỏ, loang loáng trên nền gạch trắng lạnh.

Bố mẹ Điền đến. Người đàn ông dáng cao, lưng vẫn thẳng nhưng mái tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn nếp thời gian, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được nét mệt mỏi. Người phụ nữ đi bên cạnh đôi mắt đỏ hoe như đã khóc suốt cả đêm.

Họ bước đến ngưỡng cửa phòng bệnh và khựng lại.

Trong căn phòng trắng toát, Tử Du ngồi đó, gầy gò, bơ phờ như hồn ma. Mái tóc rối bời che một phần gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt, quầng mắt thâm sì như vết mực loang. Đôi tay cậu nắm chặt tay Hủ Ninh đến mức các đốt ngón tay cứng đờ, run run như thể nếu buông ra, thế giới sẽ lập tức sụp đổ.

Trên cánh tay gầy gò ấy, những mảnh băng gạc loang lổ vệt máu như chứng tích của một đêm kinh hoàng. Máu đã khô sẫm lại, để lại vệt nâu sẫm xót xa đến nhức mắt. Ánh sáng buổi sớm nghiêng qua ô cửa, rơi xuống thân hình cậu, khiến tất cả hiện lên trần trụi đến tàn nhẫn- như một bức tranh bi thương bị ai đó đóng đinh vào ký ức.

Người phụ nữ đứng khựng lại, bàn tay siết góc khăn đến nhăn nhúm, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo. Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt ông thoáng run rẩy. Cái cảnh cậu con trai ông đang nằm bất động, còn người trước mặt lại tàn tạ thế kia như một nhát dao vô hình cứa vào lồng ngực.

Ánh nhìn của cả hai chậm rãi di chuyển từ bàn tay gầy guộc đang nắm chặt tay Hủ Ninh lên gương mặt hốc hác cùng đôi môi trắng bệch của Tử Du. Trong một chốc, sự phản đối ngày ấy dường như tan ra như băng vỡ. Trong mắt người cha nghiêm nghị, thoáng hiện lên một thứ ánh sáng lạ- nửa thương cảm, nửa chấp nhận. Còn người mẹ thì khẽ cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng.

Bố Điền đứng lặng rất lâu, bóng dáng cao lớn bỗng trở nên nặng nề, ánh mắt sâu thẳm như đang chất chứa trăm mối rối ren.

Ông nhớ rõ lần đầu nghe con trai nhắc đến cái tên "Tử Du", bản thân ông đã gạt phắt đi, gay gắt. Ông từng nghĩ thứ tình cảm ấy sẽ chỉ làm hỏng cả tương lai của Hủ Ninh nên ra sức lớn tiếng ép buộc con trai dừng lại.

Vậy mà bây giờ, đứa trẻ từng bị ông phủ nhận đang ngồi ngay trước mắt- cậu gầy rộc, môi tái nhợt, cả người như chỉ còn một lớp vỏ mỏng manh, vẫn ôm chặt bàn tay con trai ông như ôm lấy sợi dây duy nhất níu mình khỏi vực sâu.

Trong khoảnh khắc ấy, sự cứng rắn trong ông như nứt vỡ. Một khe hở mảnh như sợi tóc nhưng đủ để cảm xúc tràn vào, khiến trái tim ông nhói lên. Ông nhận ra, tất cả phản đối năm xưa giờ chỉ còn là tiếng vang xa xăm, còn trước mắt ông, là một tình yêu đang quằn quại đến mức khiến người ta không nỡ quay đi.

Ông bước đến, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền gạch trắng lạnh, bàn tay dày dặn khẽ đặt lên vai Tử Du. Cậu giật mình khẽ run, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe phủ sương, giọng khản đặc như sắp vỡ:

"Cháu xin lỗi... là cháu vô dụng, không bảo vệ được anh ấy..."

Âm thanh nhỏ đến nỗi như chỉ để chính bản thân nghe, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, nó vang lên rõ ràng đến xé lòng.

Ông Điền đứng im rất lâu. Ánh mắt nghiêm nghị ngày thường bỗng dịu lại, bàn tay trên vai cậu siết nhẹ như muốn truyền cho cậu một chút sức lực. Ông thở dài, một tiếng thở dài sâu đến nặng trĩu như trút xuống bao năm khắt khe, cứng rắn trong lòng.

Mẹ Hủ Ninh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa khăn giấy chậm rãi lau mồ hôi dính trên trán cậu. Giọng bà mềm đến nỗi gần như tan trong không khí:
"Con cũng phải ăn chút gì đi. Nếu con gục xuống... nó lại càng không yên lòng."

Chỉ một câu, Tử Du như bị chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng. Nước mắt tuôn ra tức khắc, từng tiếng nức nghẹn đứt quãng tràn khỏi cổ họng. Cậu gục xuống mép giường, hai bàn tay bấu chặt tấm ga trắng khóc đến run rẩy cả vai như một đứa trẻ bị xé toạc cả bầu trời. Mẹ anh thấy vậy thì khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu như một lời an ủi thầm lặng.

Khi bàn tay trên đầu rời đi, Tử Du vẫn gục ở đó rất lâu, khóc đến khi cổ họng khản đặc. Cơn nức nghẹn lắng xuống, cậu run rẩy vươn tay siết lấy bàn tay còn vương chút hơi ấm của Điền Hủ Ninh.

Bàn tay ấy vẫn im lìm, nhưng trong mắt Tử Du lại như đang nhìn thấy anh đáp lại.

"Anh nghe không, Điền Điền..."- cậu thì thầm, giọng khàn như gió rách.- "Em sẽ chờ. Chờ đến khi anh mở mắt. Cho dù phải quỳ ở đây cả đời... em cũng sẽ chờ..."

Bố mẹ Điền đứng cạnh, không ai nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt họ, sự nghiêm khắc ngày trước đã hóa thành một thứ khác- một nỗi xót xa và âm thầm chấp nhận.

Người đàn ông khẽ quay đi, giấu tiếng thở dài vào lòng bàn tay, còn người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt. Họ không ngăn cậu ở lại, vì họ biết, cậu sẽ không rời đi- giống như con trai họ, dù đang trong cơn hôn mê, cũng chưa bao giờ thực sự rời bỏ cậu.

Đêm hôm ấy, bệnh viện yên tĩnh đến mức rợn người. Mưa ngoài cửa sổ vừa dứt, để lại những vệt nước lấp loáng trên khung kính, gió đêm lùa qua hành lang mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh buốt, chát đến cay mắt.

Tử Du vẫn ngồi đó, bóng cậu đổ dài trên sàn trắng, gầy gò như một bóng ma. Bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay anh- lạnh băng và bất động, đến mức khớp ngón tay cậu trắng bệch. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào rơi nữa. Giọt cuối cùng đã thấm ướt ga giường, loang ra một vệt xám buồn, như thể cả trái tim cậu vừa tan chảy nơi đó.

"Anh nhớ không..."- cậu khẽ cất giọng, khản đặc và run rẩy.

"Lần đầu anh dạy em cầm bút vẽ, em run đến nỗi cứ vẽ sai hoài, xong anh mắng em đến phát khóc. Nhưng cuối cùng anh lại mua kem cho em, nói khóc cũng được, miễn là đừng bỏ cuộc."

Cậu bật cười khẽ, tiếng cười vỡ vụn trong cổ họng, nghe như tiếng nấc lẫn vào gió.

"Anh mà thấy bây giờ em không còn dám cầm bút nữa chắc anh sẽ mắng em đó. Anh mắng đi... mắng em cũng được... chỉ cần anh mở mắt..."

Bàn tay cậu run run lần lên má anh, lau đi vệt mồ hôi lạnh vừa lăn xuống. Cậu nghiêng người, trán khẽ chạm vào mu bàn tay anh, giữ nguyên như thế ấy thật lâu, thì thầm như sợ làm kinh động cả căn phòng:
"Anh biết không, em ghét anh lắm. Ghét đến phát điên... vì anh để em chờ tận năm năm, vì anh để em một mình chống chọi với tất cả... Nhưng mà em yêu anh nhiều hơn ghét. Em chưa từng hết yêu anh, chưa một ngày nào muốn từ bỏ việc nhớ nhung về anh..."

Tiếng máy monitor đều đều vang lên, từng nhịp như tiếng gõ chậm rãi vào tim cậu. Tử Du siết chặt tay anh, nén một tiếng nấc, tiếp tục nói nhỏ như ru:
"Nếu anh nghe thấy em thì anh phải quay về với em. Nếu anh không quay về... em cũng sẽ tìm mọi cách để đi tìm anh!"

Trong bóng tối, ánh sáng xanh nhấp nháy hắt lên gương mặt Hủ Ninh, tạo nên một vẻ yên tĩnh đến đau lòng. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, Tử Du thề rằng bàn tay anh đã khẽ động, như một hồi đáp mong manh rằng anh vẫn đang nghe.

Đêm thứ năm.

Ánh đèn phòng bệnh vàng nhạt hắt xuống, phủ lên mọi thứ một màu mệt mỏi. Tiếng máy theo dõi vẫn "bíp- bíp" đều đặn, nhưng đã trở thành âm thanh duy nhất giữ Tử Du tỉnh táo suốt năm ngày qua.

Cậu gục đầu xuống mép giường, trán tì vào cánh tay anh, bàn tay nhỏ gầy vẫn nắm chặt tay anh không rời. Mi mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng chịu khép lại.

Giấc ngủ đến chậm, run rẩy giống như một kẻ tha hương lạc bước tìm được mái nhà cuối cùng. Nhưng hơi thở cậu vẫn phập phồng bất an, đôi vai vẫn khẽ run như trong mơ cũng sợ anh biến mất.

Ông bà Điền đến thăm con, thấy cảnh ấy bèn lặng lẽ ngồi cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên tia chua xót. Mẹ Hủ Ninh nhìn bóng Tử Du co ro như chú mèo ướt mưa, tim bà đau nhói. Bà rón rén đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, tay khẽ vuốt mớ tóc rối bời như dỗ dành một đứa con ốm sốt.

Bố Điền ngồi một lúc rất lâu, cuối cùng kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh. Ông nhìn bàn tay gầy guộc đang nắm tay con trai mình, mạch máu nổi rõ dưới lớp da mỏng.

Ông thấp giọng, như chỉ nói với chính mình:
"Nó đã gầy đến mức này rồi..."

Ngừng một lát, ông quay sang người vợ đang cười nhẹ nhìn lấy đứa "con dâu nhỏ", giọng khàn đi:
"Chúng ta... từng phản đối, từng sợ nó sẽ làm con mình khổ. Nhưng bây giờ khổ nhất lại là nó. Và nó vẫn ở đây."

Mẹ Hủ Ninh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng.

"Ừm, có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với bọn nhỏ..."

Ông lại đưa mắt nhìn Tử Du, đôi vai cậu vẫn khẽ run trong giấc ngủ. Ánh mắt người đàn ông già nua bỗng dịu xuống, có thứ gì vừa rơi rụng- sự cứng rắn, sự định kiến, sự kiêu ngạo.

Ông vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên tay Tử Du- vẫn đang nắm tay con trai ông- như một cách thừa nhận. Giọng ông trầm khàn, gần như là một lời giao phó:
"Sau này, hai đứa hãy luôn chăm sóc cho nhau... như cái cách thằng con trai ngốc của bố đã làm trong 5 năm qua, và như con của 5 ngày nay nhé. Đó là tất cả những điều ta mong."

Không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng mưa đêm ngoài cửa kính rơi lộp độp, như thay cho sự chứng giám.

Giữa đêm, phòng bệnh im ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió quét ngoài hành lang.

Tử Du choàng tỉnh vì lạnh, chiếc chăn mỏng trên vai đã trượt xuống đất. Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn vương sương mờ.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống, soi rõ bóng dáng người đàn ông ngồi trầm mặc nơi ghế đối diện.

Đó là bố Điền.

Ông vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mắt dán lên thân hình bất động trên giường bệnh. Vẻ mặt ông trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như đang tự trò chuyện với chính mình.

Tử Du lặng người, cậu vội cúi đầu, định rút tay ra khỏi tay Hủ Ninh. Nhưng bàn tay khô ráp của ông bỗng nhẹ nhàng chặn lại.

"Đừng..."- giọng ông trầm thấp, vang lên giữa đêm tĩnh mịch, và không mang theo bất cứ sự trách móc nào.

"Cứ nắm tay nó đi. Nó sẽ cần con khi tỉnh lại."

Tử Du sững người. Tim cậu như bị một bàn tay bóp nhẹ, khẽ đau nhưng lại ấm áp lạ thường. Cậu chậm rãi ngẩng lên, lần đầu tiên chính thức đối diện với ông.

Ánh mắt người đàn ông già nua kia nhìn cậu rất lâu, không còn sự gay gắt của ngày xưa mà chỉ còn sự mệt mỏi và một nỗi thương cảm sâu kín.

Ông khẽ nói, gần như thì thầm:
"Ngày nó đi, bố đã nghĩ rằng nếu không có con, nó sẽ không liều lĩnh như thế. Nhưng giờ bố đã hiểu, dù con có ở đây hay không, nó vẫn sẽ chọn cách đó... để bảo vệ con."

Câu nói ấy như một nhát dao vừa đâm vừa xoa, xé toạc ngực Tử Du rồi lại đỡ cậu đứng dậy. Nước mắt cậu ứa ra, rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của Hủ Ninh.

"Cảm ơn con!"- ông nói, giọng khàn hẳn.

"Vì vẫn luôn ở đây."

Tử Du cắn chặt môi cố kìm tiếng nấc, chỉ gật đầu một cái. Cậu cúi xuống, nắm chặt tay Hủ Ninh hơn, như hứa với cả hai người: Em sẽ luôn ở đây.

Ông lặng lẽ đứng dậy, nhặt chiếc chăn rơi dưới đất đắp lại lên vai cậu, rồi ra ngoài. Cửa khép để lại căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập của máy theo dõi và tiếng hít thở run rẩy của một trái tim vừa được công nhận.

Cậu ngồi đó, gục đầu lên mép giường, mí mắt sưng húp, quầng thâm đen sì dưới mắt càng khiến gương mặt vốn trắng trẻo thêm hốc hác, như một bóng ma ngồi trấn giữ bên linh hồn của người yêu.

Ánh đèn vàng trong phòng bệnh hắt xuống người Tử Du, đổ một cái bóng dài run rẩy lên sàn. Cậu khẽ cất giọng, khàn đặc như mài qua đá:

"Anh nghe em không, Điền Điền? Anh không được bỏ em đấy nhé! Nếu anh đi, em cũng chẳng biết phải sống thế nào nữa..."

Cậu ngồi đó rất lâu như muốn lấy lời nói và hơi ấm của mình, kéo anh từ cõi chết trở về. Nước mắt rơi, nhỏ lách tách lên mu bàn tay Hủ Ninh, thấm lạnh vào da anh.

Bỗng---

Âm thanh "tích... tích..." đột ngột chậm lại, kéo dài một khoảng im lặng rợn người. Trái tim Tử Du như bị ai bóp nghẹt. Cậu giật phắt người, gần như nhào về phía giường bệnh, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn chằm chằm màn hình monitor đang dao động bất thường.

"Không... không... đừng..."- giọng cậu khản đặc, run rẩy như tiếng nỉ non giữa đêm tối. Hai tay cậu siết chặt tay anh đến mức móng tay cắm vào da mình, đau mà như không cảm thấy.

Khoảng lặng kéo dài như một nhát dao treo trên đầu, cho đến khi-

"Tích!"

Một nhịp vang lên. Rồi thêm một nhịp nữa, không còn đều đặn nhưng vẫn báo hiệu sự sống vẫn còn được duy trì. Đúng lúc ấy, bàn tay dưới tay cậu khẽ co lại.

Chỉ một chút thôi, rất mơ hồ. Nhưng đối với Tử Du, đó như tiếng sét xé toang bóng tối.

"Điền Hủ Ninh...?"

Tên anh bật ra khỏi môi cậu như một lời cầu cứu. Cậu cúi rạp xuống, áp má lên bàn tay kia, hơi thở dồn dập hơn. Rồi ngón tay lại cử động, lần này rõ rệt hơn, như một cái nắm tay yếu ớt từ bên kia vực sâu.

Nước mắt Tử Du trào ra rơi ào ạt, nóng hổi trên mu bàn tay lạnh giá kia. Cậu vừa khóc vừa cười, tiếng nghẹn xen lẫn tiếng nấc:
"Anh nghe em đúng không? Anh nghe thấy mà... Anh phải tỉnh lại. Em xin anh, tỉnh lại đi mà..."

Tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang, là y tá lao vào khi nghe tiếng gọi hoảng hốt trong phòng bệnh. Màn hình monitor bỗng nhấp nháy liên hồi, nhịp tim tăng dần, âm thanh "tích- tích" vang lên liên hồi như tiếng gõ cửa của một linh hồn đang tìm đường trở về.

Đêm đó, Tử Du không dám nhắm mắt. Cậu chỉ ngồi đó nắm chặt tay anh, mắt dán vào từng con số, từng cử động rất khẽ nơi ngón tay. Chỉ cần nhịp tim lỡ một nhịp thôi, cậu cảm giác mình cũng sẽ gục xuống, sẽ theo anh mà rơi vào bóng tối.

Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro