11. Never Let Me Go.

Ánh sáng sớm mai len qua khe rèm, trải xuống sàn phòng bệnh một vệt vàng nhạt như nhành nắng vừa chạm đất. Tiếng "tích- tích" đều đặn vang lên, không còn dồn ép người ta đến nghẹt thở mà trở thành nhịp đập chậm rãi của sự sống, êm ái như tiếng gõ cửa của bình minh.

Điền Hủ Ninh khẽ cử động, mí mắt nặng trĩu như bị níu bởi cả một cơn mơ dài dằng dặc. Khi ánh sáng đầu tiên tràn vào tầm nhìn, anh có cảm giác như vừa được kéo trở về từ một nơi xa xôi tối tăm. Mọi thứ trước mắt dần rõ nét, và điều đầu tiên lọt vào mắt anh là thân ảnh gầy gò mà hằng đêm anh luôn ao ước được ôm vào lòng- là cậu, là Tử Du.

Cậu mệt mỏi gục bên mép giường, dáng người gầy rộc đến mức bóng lưng tựa nhánh cây khô sắp gãy đôi. Mái tóc rối xõa che đi nửa gò má, vài sợi dính bết lại vì mồ hôi, làn da cậu trắng bệch, xanh xao gần như trong suốt dưới ánh nắng sớm. Đôi má hóp sâu, môi khô nứt, trên quầng mắt hằn những vệt thâm sẫm như mực, như thể cậu đã bị bào mòn cả đêm lẫn ngày.

Hàng mi mỏng vẫn còn vương những hạt nước khô lại thành từng vệt, loang lổ như tàn tích của một cơn mưa dài rả rích. Tất cả khiến Tử Du trông không khác gì một bóng ma vừa bước ra từ cơn ác mộng kinh hoàng.

Điền Hủ Ninh nhìn thấy mà lồng ngực quặn thắt. Trái tim anh co rút lại đau đến buốt nhói- cậu rốt cuộc đã khóc đến kiệt sức bao nhiêu lần, trầm mặc bên anh bao lâu, đã gắng gượng đến mức nào để ngồi đây kiên nhẫn chờ anh tỉnh lại?

Bàn tay nhỏ kia vẫn đan chặt lấy tay anh, khớp xương gầy guộc lộ rõ đến đau lòng. Trên cánh tay, vài vết xước dài còn hằn đỏ, vài chỗ băng gạc cũ sẫm màu máu đã khô. Gò má trắng bệch lấm tấm những vết trầy xước sau vụ tai nạn, có vết còn rớm đỏ, tương phản đến chói mắt dưới ánh nắng sớm.

Nhìn cậu trong trạng thái ấy, Hủ Ninh thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Bàn tay cậu nắm chặt tay anh đến phát run, như một sợi chỉ mỏng, mảnh khảnh, liều mạng giữ anh lại với thế gian này. Và anh chợt nhận ra, dù có gầy gò, thương tích đầy mình đến thế, cậu vẫn kiên trì nhất quyết không buông anh ra.

Lồng ngực Hủ Ninh co thắt dữ dội, như thể tất cả những mảnh đau đớn anh từng trải qua trong cơn hôn mê bỗng ùa về cùng một lúc, chồng lên nhau đến nghẹt thở. Anh run nhẹ, dồn hết sức chỉ để nhúc nhích đầu ngón tay, một chuyển động mong manh nhưng như xé rách màn đêm dài.

Tử Du giật mình tỉnh giấc. Ban đầu cậu chỉ ngơ ngác nhìn, dường như chưa kịp tin vào mắt mình. Rồi khi thấy ngón tay anh lại khẽ co thêm lần nữa, toàn thân cậu chấn động. Trong khoảnh khắc, cậu gần như ngây người, rồi cứ thế mà bật khóc, những giọt nước mắt vỡ òa như một trận mưa muộn.

"Điền Điền..."- cậu bật ra tiếng gọi khản đặc, như trút hết những ngày đêm kìm nén.

Tử Du như thể bị một sợi dây vô hình kéo bật dậy, gần như nhào hẳn tới siết chặt bàn tay ấm lên gương mặt mình. Hơi thở cậu run rẩy, nước mắt rơi không kịp lau, trộn vào tiếng cười nghèn nghẹn như vỡ tung trong lồng ngực:
"Anh tỉnh rồi... anh thật sự tỉnh rồi! Em không mơ đúng không? Điền Điền đừng dọa em nữa... đừng dọa em nữa..."

Giọng cậu nức nở đến đứt quãng, từng chữ như vừa trách vừa cầu xin, vừa như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, bấu víu tất cả vào bàn tay kia.

Điền Hủ Ninh lặng lẽ nhìn cậu, cổ họng khô khốc, nghẹn lại như có một bàn tay vô hình siết chặt. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh, thấm sâu vào da thịt, chảy thẳng vào tim, như đang gột rửa mọi cơn ác mộng quấn lấy anh suốt những ngày hôn mê. Ngực anh nhói lên, vừa đau vừa nhẹ nhõm- như thể chỉ cần có Tử Du ở đây, mọi bóng tối đều tan biến.

Anh muốn đưa tay lên lau nước mắt trên má cậu, muốn nói gì đó để xoa dịu nỗi sợ hãi kia, nhưng toàn thân lại nặng trĩu như đá tảng. Anh chỉ có thể để cậu siết chặt bàn tay mình, để hơi ấm của cậu kéo anh về từ nơi tối tăm nhất, nhắc anh rằng anh vẫn còn một lý do để sống, vẫn còn một người luôn chờ anh quay về.

Trong im lặng, Hủ Ninh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trái tim anh đập dồn dập, từng nhịp như khắc một dấu ấn không thể xóa. Anh thầm thề với chính mình- không chỉ sẽ sống, mà phải sống cho thật tốt, sẽ và phải dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng khiến cậu phải gắng gượng sống, để rồi phải khóc đến héo mòn.

Anh sẽ khiến Tử Du không bao giờ phải một mình chống chọi với bóng tối nữa, sẽ che chở cậu khỏi mọi tổn thương, dù là nhỏ nhất. Dù phải chống lại cả thế giới, dù phải quay lưng với tất cả, anh cũng nhất quyết giữ chặt lấy người đang run rẩy bên giường mình.

Từ giây phút này, Tử Du không chỉ là lý do để anh tỉnh lại- mà là mục đích để anh tồn tại.

Giọng cậu nghẹn đặc, run đến mức gần như không thốt ra nổi một âm thanh nào hoàn chỉnh nữa, vừa lắp bắp gọi anh vừa cuống quýt đập tay vào nút gọi khẩn. Tiếng chuông vang lên, kéo theo bước chân dồn dập ngoài hành lang. Chỉ trong chớp mắt, bác sĩ và y tá ùa vào, mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt.

Tử Du hồi hộp đứng nép sang một bên nhưng bàn tay vẫn bấu chặt lấy tay anh, như sợ chỉ cần buông ra thì mọi thứ từ nãy đến giờ sẽ vụt mất. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu, dáng vẻ hốc hác khiến một y tá thoáng khựng lại nhìn cậu bằng ánh mắt chùng xuống.

Bác sĩ kiểm tra xong, giọng trầm ổn vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề: các chỉ số đều ổn định, phản ứng hồi phục rất tốt. Cả căn phòng như thở phào cùng một lúc. Họ nói chỉ cần theo dõi thêm là có thể yên tâm. Một bên chân bị gãy sẽ khiến Hủ Ninh phải tạm ngồi xe lăn, ngoài ra mọi thứ đều khả quan.

Bác sĩ khi rời đi còn liếc nhìn Tử Du một cái, ánh mắt pha lẫn xót xa và tán thưởng- hiếm có ai chấp nhận tiếp tục đồng hành và túc trực cạnh một người có chỉ số sống sót thấp đến mức gần như không còn hi vọng mà không có ý định rời đi như cậu.

Nghe những lời nhận xét, dặn dò tích cực của bác sĩ, Tử Du mới thấy như thể có ai đó đang gỡ từng vòng dây trói xiết chặt trái tim cậu suốt mấy ngày qua. Cả cơ thể rã rời, cậu khụy xuống mép giường, vùi mặt vào bàn tay anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả ga trắng.

"Cảm ơn trời đất..."

Buổi chiều nghiêng về phía tây, ánh hoàng hôn như lớp mật ong đổ tràn khắp khuôn viên bệnh viện, nhuộm cả hai người trong sắc vàng ấm. Tử Du lặng lẽ đẩy xe lăn, từng bước chậm rãi, tiếng lốp nghiến nhẹ trên lối sỏi nghe như nhịp thở kéo dài của thời gian.

Gió chiều nhẹ thổi qua, mùi cỏ cây ngai ngái len vào phổi, mang theo một cảm giác vừa thanh thản vừa quặn thắt. Điền Hủ Ninh ngồi trên xe lăn, đôi mắt khẽ khép hờ để gió lùa qua mái tóc, để ánh sáng cuối ngày rót lên gương mặt anh từng vệt sáng tối.

Họ cứ thế lặng im rất lâu, đến mức nghe được cả tiếng lá rơi xuống bãi cỏ. Không khí giữa hai người căng mỏng như tấm lụa, chỉ chờ một lời nói chạm vào là vỡ tan.

Cuối cùng, Hủ Ninh hít sâu, ngón tay đặt trên tay vịn khẽ siết lại rồi cất tiếng. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp nhưng vững như thể dồn hết can đảm vào từng con chữ:

"Tử Du... năm đó anh rời đi... không phải vì anh hết yêu em..."

Tử Du nắm chặt tay vịn xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch, vai khẽ run lên như sóng nhỏ. Cậu khoá chặt ánh mắt vào bờ vai rộng của người đàn ông trước mặt, hơi thở khựng hẳn, như sợ bất kỳ lời nào từ phía sau cũng sẽ xé rách trái tim với máu thịt nhầy nhụa vừa mới được vá lại.

Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói khàn khàn như cào xước từ tận đáy phổi. Từng chữ, từng chữ rơi xuống, nặng đến mức như đè lên cả buổi hoàng hôn đang ngả bóng:

"Lúc đó anh chẳng có gì trong tay, thật sự là chẳng có gì cả. Tiền thì không có, sự nghiệp lại chưa dựng, tương lai mịt mù. Bố mẹ thì phản đối, dư luận bủa vây, ngày nào mở mắt ra cũng phải nghe người ta nói những điều khó nghe về em, về anh, về chúng ta... Anh đứng ở giữa, thở thôi anh cũng thấy mệt.

Anh sợ, Tử Du à. Anh sợ lắm. Anh sợ nếu cứ khư khư giữ em ở bên, em sẽ phải chịu hết những thứ đó cùng anh, cả cái tương lai bấp bênh không biết mai này sẽ ra sao đó nữa. Anh sợ việc phải nhìn em khóc, sợ phải thấy em vì anh mà bị chửi rủa, bị tổn thương. Anh biết em sẽ không buông tay đâu... nhưng lúc đó anh thật sự không đủ sức để bảo vệ em, cũng không đủ can đảm để ích kỷ giữ em lại.

Đêm nào anh cũng mơ thấy em với gương mặt tái nhợt, mắt em hoảng loạn, tay em bất lực cố níu lấy anh trong khi anh lại kéo em xuống vũng bùn cùng mình. Tử Du, những điều đó làm anh sợ đến phát điên, em à!"

Giọng anh nghẹn lại một thoáng, rồi dồn hết can đảm để nói tiếp, run rẩy như lời thú tội:
"Anh chọn rời đi... không phải vì hết yêu em, mà là vì thương em. Anh thương đến mức không dám để em khổ thêm nữa. Anh thà để em hận anh cả đời, thà để em nghĩ anh tàn nhẫn, còn hơn là nhìn em ngày ngày rơi vào cảnh đó với anh. Anh đi... là muốn em có cơ hội thoát khỏi tất cả..."

Tử Du im lặng rất lâu, chỉ có tiếng gió chiều lùa qua hàng cây xào xạc và tiếng lăn bánh xe cọ vào lối gạch nghe khẽ khàng.

Cậu hít sâu một hơi, giọng khàn đặc, dường như vẫn chưa dám tin hết những gì vừa nghe:
"Anh... còn giấu gì em nữa không?"

Điền Hủ Ninh khựng lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Anh lắc đầu, giọng trầm xuống:
"K-Không... không còn."

Tử Du không nói gì thêm, cậu buông tay cầm xe lăn, đi vòng lên phía trước. Trong ánh hoàng hôn, cậu khẽ cúi xuống, ngón tay run rẩy chạm vào vết sẹo mờ nơi ngực trái dưới lớp áo bệnh nhân. Động tác nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió lướt qua, nhưng lại làm Hủ Ninh giật bắn mình, toàn thân cứng lại.

"Thế cái này... là gì?"- Tử Du ngẩng lên, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, như sợ nghe một điều gì khác ngoài sự thật.

Điền Hủ Ninh mím môi thật lâu, cuối cùng cũng thở ra một tiếng nặng nề.

"Là vết dao."

Tử Du sững sờ.

Giọng anh trầm hẳn xuống, nói chậm như sợ bỏ sót chi tiết nào:
"Những tháng đầu tiên ở nước ngoài, anh gần như sống như một cái bóng. Ban ngày đi làm như một cái máy, đêm thì cứ lang thang ngoài đường. Đêm nào cũng đi đến tận khuya... chỉ để quên đi cái cảm giác nhớ em đến phát điên.

Có một hôm, anh thấy một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, bóng lưng giống em lắm. Anh biết chắc không phải là em nhưng vẫn cứ đi theo, không hiểu sao cứ muốn nhìn thêm một chút. Có lẽ... lúc đó anh nhớ em đến phát rồ rồi. Nhìn ai cũng ra em hết..."

Anh lại cười, nụ cười ngốc nghếch như chú cún con bị chủ bắt gặp khi đang lén lẻn vào nhà với cái thân lấm lem bùn đất.

"... Rồi đột nhiên một gã đàn ông xông ra, giật túi xách của cô bé, nó còn rút dao dọa nữa cơ. Lúc đó anh không kịp nghĩ gì hết, chỉ biết lao tới chắn trước mặt cô bé đó thôi. Lúc con dao đâm xuống ấy, anh đau đến mức cả người tê rần luôn, nhưng anh vẫn cố giữ chặt tay nó cho đến khi có người chạy đến, gông cổ nó đưa lên cho cảnh sát.

Anh thì gục ngay tại chỗ. Vết sẹo này... là từ hôm đó."

Anh cúi đầu nhìn vết sẹo trên ngực, thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Em biết không? Cô bé hôm đó... chính là Châu Tuyết. Sau này em chắc cũng nghe rồi, cô ấy chính là ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ cho tới thời điểm hiện tại.

Anh với cô ấy... thật sự chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Lúc về sau, bọn anh cùng góp vốn lập N&Y Entertainment. Anh làm giám đốc điều hành, còn cô ấy ký hợp đồng diễn viên dài hạn với công ty.

Ngoài chuyện công việc và tình nghĩa anh em, giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì khác."

Tử Du đứng lặng hồi lâu. Cậu không ngờ sau hai chữ "rời bỏ" năm đó, là cả một câu chuyện đẫm máu và cô độc như vậy. Cậu nhìn anh, hốc mắt đỏ ửng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân như sợ anh sẽ biến mất lần nữa.

Hủ Ninh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy thì trái tim như thắt lại. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn:
"Anh thề là từ đầu đến cuối, người anh yêu chưa từng thay đổi. Tất cả những gì anh đã làm, tất cả những gì anh chịu đựng... chỉ để có một ngày có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em như bây giờ, không còn gì phải giấu, không còn gì phải hèn mọn nữa."

Tử Du nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi tuôn ra không kìm nổi, lăn dài xuống cằm. Cậu cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, vừa giận vừa đau, nhưng sâu trong đó là thứ tình cảm suốt năm năm qua chưa từng phai nhạt- chỉ chờ một lời này để vỡ òa.

Những lời ấy như nhát dao cứa sâu vào tim khiến Tử Du khóc nấc, khóc đến run cả người. Ngực cậu nghẹn lại, từng tiếng nấc bật ra không kìm nổi. Cậu vừa khóc vừa bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm như trút được cả núi nặng nề trong lòng:
"Điền Điền ngốc thật..."

Tử Du vừa khóc vừa giơ tay gõ nhẹ vào vai anh như trút hết uất ức dồn nén suốt mấy năm qua.

"Em thà cùng anh chịu khổ chứ không muốn phải một mình chịu đựng năm năm như thế này..."

Anh nhẹ nhàng vòng tay kéo Tử Du vào lòng, cảm giác người cậu run lên trong cái ôm khiến tim anh khẽ thắt lại. Tử Du áp trán lên vai anh, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương quen thuộc đã chờ suốt năm năm.

Hoàng hôn trải dài bóng hai người trên con đường đá, ánh sáng vàng phủ lên họ một tầng dịu dàng, như thể thế giới cũng ngừng lại để chứng kiến giây phút này.

Điền Hủ Ninh cúi xuống trước, chậm thật chậm như sợ làm cậu hoảng sợ. Tử Du ngẩng lên, ánh mắt còn vương nước, môi khẽ run.

Rồi, như có sợi dây vô hình dẫn lối, cả hai cùng kéo ngắn khoảng cách lại. Nụ hôn chạm vào nhau vừa chậm rãi vừa run rẩy, mằn mặn vị nước mắt. Không có lời nào thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn, mọi tổn thương của năm năm qua đều chầm chậm được vá lại.

Rồi như có ai phá vỡ bức tường ngăn cách năm năm, nụ hôn dần sâu hơn, mang theo tất cả những lời chưa kịp nói, những đêm trằn trọc, những ẩn nhẫn và cả những khát khao dồn nén.

Hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim đập dồn dập đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Tử Du run rẩy, nước mắt không kìm được lại rơi, rơi cả vào môi anh. Hủ Ninh đón lấy, bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, hôn đến khi cả hai đều thở gấp mới chậm rãi buông ra.

Cậu lập tức ôm anh chặt đến nghẹt thở, như thể sợ anh lại lần nữa biến mất trước mắt. Cằm cậu tì lên vai anh, lặng im nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực kia, rồi bật cười khẽ, tiếng cười xen tiếng nức nghẹn.

Điền Hủ Ninh đưa tay vuốt tóc cậu, ôm chặt hơn. Không ai nói gì, chỉ lặng yên trong vòng tay nhau để trái tim tự nói hết phần còn lại: lần này, sẽ không còn ai rời đi, cũng không còn ai phải chịu đựng một mình nữa.

Bỗng, tiếng chân nhỏ líu ríu vang lên trên lối đi. Một cô bé với cánh tay bó bột ôm sát người, tóc buộc hai bên lắc lư theo từng bước chạy, loạng choạng đuổi theo một chú mèo con đang phi thẳng về phía họ.

Đến gần, cô bé khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người đàn ông ngồi dưới tán cây, tay còn đan vào nhau. Cô chớp mắt một cái rồi reo lên, giọng trong veo như chuông:

"Chú ơi, chú ơi, hai chú đang yêu nhau phải không ạ?"

Tử Du thoáng sững người, rồi bật cười vì sự thẳng thắn đến đáng yêu ấy. Hủ Ninh cũng khẽ cười, ánh mắt dịu lại, anh nghiêng người hỏi:
"Nhóc con, sao tay lại bó bột thế này?"

Cô bé lập tức ngẩng cằm, cười rạng rỡ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng:

"Con đã biến thành siêu nhân để bảo vệ người con thích đó! Con giỏi không?"

Giọng nói đầy tự hào, đôi mắt to sáng long lanh như muốn nhận được một lời tán thưởng.

Hai người nhìn nhau, đều sững một nhịp, rồi không nhịn được mà bật cười. Tử Du ra hiệu để cô bé ngồi xuống băng ghế gần đó, giọng dịu hẳn đi:

"Thế nhóc kể cho hai chú nghe xem nào, chuyện gì đã xảy ra?"

Cô bé hào hứng như vừa được mời kể một câu chuyện về siêu anh hùng. Đôi mắt tròn xoe long lanh, cái tay bó bột cũng huơ huơ theo từng lời:

"Hôm qua lúc tan học, con thấy Triển Thừa, bạn ấy là bạn học của con. Bạn ấy lúc nào cũng chỉ biết học thôi, bạn ấy hiền ơi là hiền nên hay bị mấy bạn nam lớp kế trêu lắm. Lúc đó con thấy mấy bạn nam lớp kế đang dành bịch bánh của Thừa Thừa nên con tức quá, xông vào đánh tụi nó luôn!!"

Điền Hủ Ninh nhíu mày, còn Tử Du thì suýt bật cười khi thấy vẻ mặt hùng hổ của cô bé.

"Con đánh ghê lắm, nhưng mấy bạn kia đông quá. Một đứa xô con, suýt té sấp mặt... thì bạn ấy nhào tới ôm con, che cho con không bị đau. Nhưng vẫn là con bị gãy tay, còn mấy bạn kia thấy con khóc thì sợ xanh mặt luôn."- con bé cười khúc khích, lấy cái tay còn lại đưa lên che miệng nhỏ, nơi chiếc răng cửa bị gãy còn chưa mọc lên hẳn.

"Xong cái mấy bạn đó vội vàng xin lỗi rồi đứa thì đạp xe, đứa chạy bộ đưa con tới bệnh viện. Bố mẹ tụi con cũng tới, mắng cho cả lũ một trận, giờ mọi thứ giải quyết xong rồi! Mấy bạn đó đã hứa là từ nay sẽ không dám bắt nạt các bạn khác nữa."

Cô bé kể xong, mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ siêu siêu cao cả.

Tử Du đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô bé, giọng dịu hẳn đi, chậm rãi như dỗ dành:
"Nhóc con giỏi lắm, nhưng lần sau có chuyện gì thì phải tìm người lớn giúp, đừng liều mình xông vào như vậy nữa, nghe không?"

"Dạ!"- cô bé gật đầu cái rụp, nụ cười sáng rỡ, hai lúm đồng tiền lấp lánh như vừa nhận được phần thưởng.

Điền Hủ Ninh đưa tay chạm nhẹ lên cái băng bột trắng tinh:
"Anh hùng nhỏ, lần này nhóc đã làm rất tốt đó, nhưng lần sau phải giữ tay lành để còn viết chữ, vẽ tranh nữa chứ. Không thì bác sĩ lại mắng cho đấy."

Cô bé chu môi, rồi lại cười khúc khích:
"Vâng ạ! Con hứa sẽ nghe lời ạ!"

Nói xong, cô bé bỗng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đảo qua lại giữa hai người, rồi hỏi thẳng một câu khiến cả hai sững lại:
"Nhưng mà... hai chú có phải đang yêu nhau thật không ạ?"

Tử Du khựng lại, lúng túng đến mức vành tai ửng hồng, Hủ Ninh thì lại cười, một nụ cười phóng khoáng, quay sang nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
"Ừ, nhóc đoán đúng rồi đấy!"- anh trả lời dứt khoát, giọng ấm đến lạ.

Cô bé reo lên một tiếng:
"Con biết ngay mà!"

Rồi tay này vỗ tay kia như vừa đoán trúng một bí mật lớn.

Đúng lúc ấy, giọng một cậu bé vang lên từ xa:
"Tiểu Nhiên!"

Tất cả cùng quay đầu lại. Một cậu bé gầy gò, mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy thục mạng đến, thở hổn hển. Vừa thấy cô bé, cậu khựng lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng cậu lập tức quay mặt đi, hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay quệt nhanh giọt nước ở khóe mắt, như muốn chứng minh rằng mình không còn yếu đuối.

Cậu bước đến trước mặt Tiểu Nhiên, hai tay run run rút từ túi áo ra một chiếc bánh nhỏ được gói cẩn thận.

"Đây... tớ mua cho cậu. Là tiền tiết kiệm của tớ đó."

Mắt Tiểu Nhiên sáng rỡ, chưa kịp reo lên thì cậu bé đã cúi xuống, nghiêm túc thơm một cái thật nhẹ lên cánh tay bó bột của cô. Động tác tuy rất vụng về nhưng lại mang theo quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

"Tiểu Nhiên..."- cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng nói chắc nịch đến mức ngay cả bàn tay đang run cũng ngừng lại.

"Tớ hứa với cậu, từ hôm nay tớ sẽ không để ai bắt nạt tớ nữa, sẽ không để ai làm cậu khóc nữa. Tớ sẽ mạnh mẽ hơn... để tự bảo vệ tớ, cả để bảo vệ cậu, đến cùng."

Tiểu Nhiên tròn xoe mắt, ngẩn ra vài giây rồi bất chợt cười tươi như nắng, cô ôm chiếc bánh vào lòng, lúm đồng tiền hằn sâu trên má:
"Ừ! Tớ tin Thừa Thừa!"

Hai bàn tay nhỏ cũng vô thức nắm chặt lấy nhau.

Điền Hủ Ninh nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, khóe môi khẽ cong nhưng trong lòng lại cuộn lên một thứ cảm giác rất sâu. Cậu bé kia đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định đến lạ, dáng vẻ ấy khiến anh như nhìn thấy chính mình của năm năm trước, chỉ là khi ấy anh đã chọn quay lưng đi thay vì nắm chặt.

Ngón tay anh vô thức siết nhẹ tay vịn xe lăn. Anh thầm nhủ, lần này mình sẽ không hèn nhát nữa.

"Tử Du... anh cũng sẽ làm được như thằng nhóc kia nói. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, không để bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì khiến em phải khóc như những năm qua nữa. Anh sẽ bảo vệ em, đến cùng."

Tử Du đứng bên cạnh nhưng không nghe thấy những lời thầm thì ấy, chỉ liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới hoàng hôn cũng đủ thấy quyết tâm trong mắt anh. Cậu khẽ siết chặt tay anh, như thay cho câu trả lời.

Hai người đứng nhìn thêm một lúc, thấy Tiểu Nhiên và Triển Thừa ríu rít nói chuyện, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có vết thương nào. Hủ Ninh khẽ nghiêng đầu về phía Tử Du, giọng trầm thấp:
"Để bọn nhỏ có không gian riêng đi. Mình về phòng thôi."

Tử Du gật nhẹ. Cậu từ từ đẩy xe lăn, cả hai rời khỏi khuôn viên, để lại tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang sau lưng.

Trên đường về phòng bệnh, gió chiều thổi mát rượi. Tử Du nghiêng người khẽ hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn bầu trời nhuộm hoàng hôn, ánh mắt kiên định:
"Anh đang nghĩ... lần này anh sẽ làm mọi thứ thật đàng hoàng, sẽ không bỏ chạy nữa. Anh muốn đường hoàng rước em về nhà, cho em một danh phận tử tế, rồi... chúng ta sẽ tính đến chuyện có con."

Câu cuối khiến Tử Du đỏ bừng mặt, hai tay lúng túng đẩy xe lăn chệch cả lối.
"Anh... anh nói gì vậy..."

Điền Hủ Ninh bỗng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tử Du, em có muốn có con với anh không?"

Tử Du đỏ bừng cả tai, lắp bắp:
"Em... em thích trẻ con lắm. Nhưng... bọn mình đều là đàn ông, làm sao mà..."

Hủ Ninh lại khẽ cười, ánh mắt dịu đến mức như có thể tan cả nắng chiều:
"Có lẽ sau vụ tai nạn, não anh hỏng mất rồi nên mới dám nghĩ mấy chuyện viển vông như vậy."

Tử Du cũng bật cười, đưa tay xua xua như muốn xóa bớt bầu không khí ngượng ngập. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một thứ cảm giác ấm áp, dịu dàng đến lạ- như có một ngọn đèn nhỏ vừa được thắp sáng sau nhiều năm tắt lịm.

Cậu không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh đã âm thầm hạ quyết tâm. Anh sẽ làm lại tất cả- lần này là đường hoàng, đàng hoàng, chính thức. Anh sẽ theo đuổi lại cậu, sẽ quỳ xuống cầu hôn cậu, rước cậu về nhà họ Điền, cho cậu một danh phận mà không ai có thể xem thường. Rồi họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, sẽ xây một mái nhà thực sự- nơi cả hai có thể cùng nhau cười, cùng nhau già đi.

Nhưng trước hết, còn một việc anh phải làm: ra mặt, giải thích và chấm dứt triệt để vết nhơ của bức ảnh năm xưa, thứ đã từng khiến cậu chịu đựng biết bao đau đớn.

Lần này, anh sẽ không chỉ minh oan cho cậu, mà còn khiến tất cả những kẻ từng cười nhạo, từng chỉ trích Tử Du năm ấy phải trả cho cậu một lời xin lỗi chân thành nhất.

Anh sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có. Không một ai- dù là gia đình, dư luận hay bất kỳ kẻ nào khác- được phép làm cậu đau thêm một lần nào nữa.

Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro