12. I'm Here!
Phòng bệnh VIP sáng hôm ấy tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ lay tấm rèm cửa. Trên giường, Tử Du cuộn tròn trong vòng tay rộng của Điền Hủ Ninh, mái tóc cậu rối tung, mắt sưng lên vì đêm qua nức nở không biết bao nhiêu lần, làn da trắng vẫn còn ửng hồng màu dục vọng.
Ký ức đêm qua ùa về như một cuộn phim tua chậm.
⸻
Hơi thở nóng rực của Hủ Ninh quấn sát vành tai, từng luồng nhiệt phả ra khiến Tử Du rùng mình. Cậu khẽ rên một tiếng, giọng run như bị khiêu khích đến tận xương tuỷ. Tiếng "tách" vang lên khẽ khàng khi chiếc cúc áo đầu tiên bị tháo, rồi chiếc thứ hai, thứ ba... từng chiếc rơi xuống, âm thanh nhỏ bé mà như xé tan không khí yên tĩnh của căn phòng.
Bàn tay rắn rỏi của anh luồn ra sau, siết chặt lấy eo, kéo sát cậu vào lòng. Tử Du không kìm được bật ra tiếng thở dốc, ngón tay bấu nhẹ vào bả vai anh như tìm chỗ bấu víu. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng đến mức khiến lưng cậu ướt rịn mồ hôi. Hủ Ninh khẽ cười trầm nơi cổ cậu, môi anh dán chặt, để lại từng nụ hôn sâu vừa nồng nàn vừa chiếm hữu khiến cậu thở gấp, khẽ gọi tên anh trong tiếng nức nở:
"Điền..."
Anh cúi thấp hơn, môi chạm đến xương quai xanh hôn từng cái thật sâu, như muốn in dấu chủ quyền. Mỗi nụ hôn để lại một vệt ướt nóng hổi, khiến da thịt cậu như bốc cháy.
"Đừng..."- Tử Du nghiêng đầu tránh né theo bản năng, nhưng cánh tay anh ở eo siết chặt hơn, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình.
"Đừng trốn."- Hủ Ninh khàn giọng nói bên tai, giọng trầm thấp khiến tim cậu đập thình thịch.
Hủ Ninh khẽ cười, giọng trầm khàn, hơi thở phả sát vành tai khiến cậu run bắn:
"Gọi 'chồng' đi..."
Lời nói ấy như mồi lửa châm thẳng vào ngực Tử Du. Cậu đỏ bừng cả tai, cắn môi:
"Không... không gọi..."
Hơi thở của Hủ Ninh trở nên gấp gáp. Anh khẽ nhếch môi rồi cúi xuống hôn tiếp, nụ hôn miết dọc bờ vai gầy đến khi để lại từng vệt đỏ hồng nhạt. Bàn tay anh lướt dọc sống lưng trần, mỗi cái chạm như có điện khẽ chạy qua khiến Tử Du khẽ rùng mình, tiếng thở dốc càng lúc càng đứt quãng, bàn tay nắm chặt ga giường gần như nhàu nát.
Khi môi anh dừng ở hõm lưng, Tử Du bật ra một tiếng nức nghẹn, cả người co rút lại, bấu chặt ga giường đến trắng cả khớp tay. Lưng cậu run lên từng đợt, vừa tê dại lại vừa ngọt ngào đến mức không thở nổi.
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm, hôn mạnh thêm một cái như trừng phạt. Tiếng rên của Tử Du vỡ ra, khản đặc như vừa khóc vừa cười, cầu xin đến đáng thương:
"Anh... đừng trêu em..."
Nhưng anh chỉ khẽ khịt mũi cười, bàn tay đang giữ eo lại mạnh mẽ siết chặt hơn, xoay cả người cậu lại. Chỉ trong một nhịp thở, hai ánh mắt chạm nhau trong thứ ánh sáng mờ ấm khiến cả căn phòng như chao đảo trong cơn sóng tình.
Tử Du đỏ bừng cả mặt, bàn tay run rẩy níu lấy cổ áo bệnh nhân của anh, tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng tim đập loạn xạ.
"Em..."- cậu chưa kịp nói hết thì môi anh đã lần nữa ập xuống, vừa nóng hổi vừa gấp gáp như muốn nuốt trọn mọi lời còn sót lại.
Tiếng rên bật ra từ cổ họng cậu, khẽ nhưng đầy run rẩy như một lời đầu hàng. Thân thể Tử Du bị ép chặt vào ngực anh, cảm giác áp lực nóng rực khiến cậu chẳng còn đường lùi. Mỗi nụ hôn, mỗi lần môi lưỡi quấn quýt đều như có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, từng thớ cơ đều căng cứng vì khoái cảm, khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, tim đập dồn dập đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nụ hôn lần này không còn chút chậm rãi nào. Nó nóng bỏng, dữ dội, vội vã đến mức như muốn cướp hết hơi thở của nhau.
Tử Du bị hôn đến mức nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, đầu óc trống rỗng. Bàn tay cậu vô thức bấu chặt vai anh, móng tay cào nhẹ lên da khiến anh khẽ rít một tiếng, càng ôm siết cậu chặt hơn. Tiếng rên của cậu bật ra từng nhịp mơ hồ, nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng càng làm Hủ Ninh như phát điên. Anh hôn sâu hơn, siết chặt hơn, như muốn hòa cả cậu vào trong máu thịt mình.
Bàn tay Hủ Ninh trượt dọc xuống lưng, luồn vào lớp áo mỏng, nóng rực như dung nham. Cậu giật mình khẽ "ưm" một tiếng, cơ thể run lên, nhưng lại không kìm được mà ngửa đầu đón lấy nụ hôn. Áo sơ mi của cậu bị kéo tuột khỏi vai, vạt áo rối bời, làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn mờ, đỏ ửng từng mảng vì những vệt hôn vừa để lại.
"Gọi tên anh." - Hủ Ninh khàn giọng ra lệnh giữa nụ hôn.
"... Ninh..." - cậu nghẹn ngào đáp, tiếng gọi run rẩy đến mức làm anh siết chặt eo cậu hơn, hưng phấn mà cúi xuống hôn lên hõm vai để lại một vết cắn mờ.
Tử Du khẽ cong lưng, một tiếng nức nở thoát ra, mắt long lanh như sắp khóc:
"Anh... nhẹ thôi..."
Hủ Ninh áp trán mình lên trán cậu, mỉm cười trầm thấp:
"Anh đã phải đợi suốt năm năm rồi."
Quần áo đã vương vãi khắp sàn, làn da cả hai chạm vào nhau mà không còn gì ngăn cách. Hơi thở của Hủ Ninh nóng hổi phả lên da cậu, từng nụ hôn như lửa chạm đến đâu là nóng rực đến đó.
Anh ghì chặt eo cậu, cúi xuống hôn dọc xương quai xanh mảnh mai, để lại từng dấu đỏ rực, rồi trượt xuống ngực. Đôi môi anh dừng ngay nơi trái tim đang đập dữ dội, hôn sâu như muốn ghi nhớ nhịp tim ấy, sau đó khẽ cắn một cái khiến Tử Du bật tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể run bắn như bị điện giật. Mỗi nụ hôn anh để lại trên xương quai xanh, trên ngực cậu đều hằn vết đỏ mờ như đang đánh dấu, sợ chỉ cần lơ đãng một giây thôi cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay.
"Cho anh nhé?"- anh nhìn cậu, dịu dàng bật ra câu hỏi mà câu trả lời có lẽ là đã được định sẵn.
Tử Du đưa ánh mắt hơi dại đi vì khoái cảm nhìn anh, đem hàm răng trắng tinh cắn nhẹ vào bờ vai rám nắng như một lời đồng ý.
Khoảnh khắc anh tiến vào, Tử Du khẽ giật mình, lưng cậu cong lên theo bản năng, đầu ngón tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch, toàn thân căng cứng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng mềm nhũn, như bị dòng cảm giác nóng bỏng cuốn trôi. Tiếng rên bật ra nghẹn ngào nơi cổ họng, run rẩy rồi lạc hẳn đi.
Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn trán cậu, rồi hôn mi mắt đang khép chặt, từng nụ hôn ẩm nóng như đang xoa dịu chú cá nhỏ lần đầu dấn thân vào đại dương rộng lớn. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn trấn an vang ngay bên tai:
"Đừng sợ... nhìn anh này!"
Bàn tay anh giữ cằm cậu, ép cậu khẽ ngẩng lên. Ánh mắt đen sâu ấy như muốn nhấn chìm cậu, khiến Tử Du không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng vào anh. Động tác đầu tiên chậm đến nghẹt thở, từng chút một len sâu, vừa kiên nhẫn vừa cố ý hành hạ, như muốn cho cậu cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt đang bị anh chiếm hữu.
Cảm giác tê dại ban đầu nhanh chóng tan chảy thành một thứ khoái cảm ngọt ngào khiến nhịp thở Tử Du hỗn loạn. Mỗi lần anh tiến vào đều khiến cậu run lên, lưng cong vòng, đầu ngửa ra, môi mím chặt không kìm được tiếng rên.
"Ư-ưm..." - tiếng rên khẽ bật ra, nghẹn lại nơi cổ họng rồi kéo dài thành tiếng nấc đứt quãng. Cậu vô thức vòng tay siết chặt vai anh, mười đầu ngón tay cắm sâu vào làn da bánh mật rắn chắc như đang tìm điểm bấu víu duy nhất giữa đại dương mênh mông nước.
Nhịp điệu ngày càng nhanh, sâu, mạnh đến mức khiến Tử Du đê mê, gần như không còn biết mình đang nói gì. Những tiếng rên khàn đục bật ra liên tục, lẫn trong tiếng thở gấp gáp như sắp nghẹn.
"Ha... ưm... nhanh quá..." - cậu run rẩy nói nhưng tay lại siết chặt anh hơn, cơ thể theo bản năng cong lên đón lấy từng cú thúc, như muốn hòa làm một với anh.
Hủ Ninh cúi sát tai cậu, giọng khàn đặc:
"Nhịn thêm chút nữa... ngoan... anh sắp không chịu được rồi."
Cơ bắp trên lưng anh căng cứng, từng đường gân nổi rõ dưới làn da ướt mồ hôi. Mỗi cú thúc mạnh mẽ hơn, sâu đến tận cùng, khiến Tử Du gần như mất kiểm soát.
"Ư- ưm!... ch-chồng... ơi..."- tiếng rên vô thức của cậu vỡ ra, rồi lạc hẳn, cả người co rút lại như muốn trốn nhưng không thể, từng thớ thịt run rẩy siết chặt lấy anh. Hủ Ninh nghe thấy thì như phát điên, nhịp ra vào theo bản năng càng dồn dập hơn, gấp gáp đến mức ga giường nhăn nhúm.
"Du Du, nhìn chồng em."- anh khàn giọng ra lệnh, bàn tay nâng cằm cậu, buộc cậu đối diện ánh mắt sâu hun hút của mình.
Chỉ vài giây sau, khoái cảm dâng trào dữ dội như cơn sóng cuốn phăng lý trí. Tử Du bật tiếng kêu gần như khóc, toàn thân co giật, lưng ưỡn cong lên đón lấy anh.
Hủ Ninh siết chặt eo cậu, dập mạnh cú cuối cùng, cúi xuống cắn vào vai gầy để nén tiếng gầm trầm thấp bật ra từ cổ họng. Cả cơ thể anh run lên từng chặp khi cùng cậu đạt đến đỉnh điểm.
Hơi thở trong phòng dần chậm lại. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, mồ hôi hòa cùng mùi hương quen thuộc khiến không gian trở nên nồng nàn đến nghẹt thở.
Điền Hủ Ninh chậm rãi rút ra như sợ làm cậu đau, rồi xoay người ôm cậu vào lòng như muốn che chắn cả thế giới bên ngoài. Anh hôn lên mái tóc ướt mồ hôi, dỗ dành cậu đang run khẽ:
"Đau không?"- giọng anh khàn khàn, vừa dỗ vừa hôn lên thái dương cậu.
Tử Du vẫn còn thở dốc, mặt vùi sâu vào lồng ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy eo như sợ anh biến mất. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng mấy năm qua như được lấp đầy.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia sáng dịu dàng.
"Anh... mệt không?"- cậu hỏi nhỏ, giọng khản đặc.
Hủ Ninh bật cười khẽ, cúi xuống hôn chóp mũi cậu.
"Chồng em còn muốn thêm lần nữa."
Câu nói ấy làm Tử Du đỏ bừng, đánh nhẹ lên ngực anh nhưng khóe môi lại cong lên, ngượng ngùng. Điền Hủ Ninh không kìm được lại hôn cậu, lần này chậm rãi và dịu dàng, như một lời hứa thầm lặng rằng cả quãng đời sau anh sẽ không để cậu cô đơn thêm một giây nào nữa.
Anh vuốt lưng cậu, giọng dịu hẳn:
"Ngủ đi. Anh ở đây... không đi đâu hết."
Tử Du mơ màng ậm ừ rồi để mặc mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, cảm giác an toàn như chưa từng có và cũng là giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên suốt năm năm qua.
⸻
Cảm giác tê dại vẫn còn vương khắp cơ thể, chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua, toàn thân Tử Du lại mềm nhũn, mặt nóng bừng.
Điền Hủ Ninh siết nhẹ vòng tay, hơi ấm như ôm trọn lấy cậu. Ngón tay anh khẽ vuốt những sợi tóc bết lại vì mồ hôi, mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện hòa cùng hương da thịt quen thuộc khiến Tử Du càng thấy tim mình đập dồn dập. Cậu nhắm mắt, để mặc cho nhịp tim cả hai hòa vào nhau- nơi lồng ngực nóng hổi mà đêm qua anh đã hôn đến hàng chục lần, hôn đến mức cậu run rẩy gọi tên anh.
Mặt cậu đỏ ửng, không dám ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay nhỏ khẽ lần đến bả vai, chạm vào vết thương còn quấn băng.
"Anh... còn đau không?"- giọng cậu khàn khàn, lí nhí như đứa trẻ vừa khóc xong.
Hủ Ninh khẽ cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, ngón tay vuốt dọc sống lưng đầy trấn an, ánh mắt lần nữa dấy lên tia đen tối.
"Không đau. Em xem thường chồng em quá đấy!"
"C-Chồng gì chứ..."
Tử Du da mặt mỏng, đỏ bừng lên mà cắn cắn môi, định trách anh bướng bỉnh, nhưng vừa chạm vào ánh mắt dịu dàng kia liền nghẹn lại. Ánh mắt ấy vừa kiên định vừa đầy yêu thương, như đang thề với cả thế giới: người này, là người anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
⸻
Những tuần tiếp theo, Điền Hủ Ninh vẫn ở lại bệnh viện dưỡng thương, vết thương chưa kịp lành hẳn nhưng tinh thần anh chưa bao giờ tập trung đến thế. Mỗi khi Tử Du rời đi, căn phòng lập tức biến thành chiến trường, im lặng đến mức đáng sợ.
Laptop mở sáng trưng, màn hình xếp đầy tài liệu: bản trích xuất camera khách sạn, lời khai nhân chứng, email trao đổi giữa anh và đoàn phim năm đó. Ánh mắt Điền Hủ Ninh lạnh lùng, từng trang tài liệu được rà soát kỹ lưỡng như thể anh muốn xé tung cả quá khứ để tìm ra từng kẽ hở.
Cơn đau nơi vai trái bất chợt nhói lên, mồ hôi rịn trên trán, nhưng anh chỉ siết chặt mép bàn, hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
Không thể dừng.
Không đời nào anh để cậu phải chịu đựng một mình nữa.
Anh nhấc điện thoại, giọng trầm thấp, dứt khoát:
"Giúp tôi triệu tập luật sư, xếp buổi họp báo. Tôi muốn toàn bộ bằng chứng phải được chuẩn bị hoàn hảo, không để truyền thông còn cớ nghi ngờ. Bất cứ tin đồn nào cũng phải bị chặn đứng ngay tại chỗ. Và nhớ- đừng để Tử Du biết trước. Tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy."
⸻
Ngày xuất viện, bầu trời xanh đến mức gần như trong suốt, mây trắng lững lờ như những dải bông mềm. Điền Hủ Ninh nhất quyết tự mình đẩy xe lăn ra khỏi cổng bệnh viện. Tử Du đi cạnh, muốn giúp nhưng anh mỉm cười lắc đầu.
"Để anh tự làm."- giọng anh chậm rãi, ánh mắt kiên định.
"Cũng như việc này... anh muốn tự mình bước ra khỏi tất cả những gì đã giam cầm anh suốt năm năm qua..."
Gió đầu thu nhẹ thổi qua, Tử Du im lặng nhìn bóng lưng anh dưới nắng, cảm giác sống mũi bỗng cay xè.
Khi xe vừa dừng trước biệt thự, Tử Du khựng lại. Căn biệt thự nằm trong khu vực yên tĩnh, vườn hoa rực rỡ như một bức tranh. Cửa sổ mở hé, mùi gỗ mới và hương hoa thoang thoảng quyện vào nhau.
Anh sắp xếp mọi thứ chu toàn đến mức khiến cậu không nói nên lời: phòng ngủ với ga giường mới tinh, tủ quần áo gọn gàng theo đúng sở thích của cậu, thậm chí có cả một góc vẽ nhỏ xinh đặt sát cửa sổ- nơi ánh sáng chiếu xuống dịu nhẹ.
Khi Tử Du còn đang ngơ ngác đứng nhìn, Hủ Ninh đã khập khiễng đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn cậu. Cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở ấm nóng chậm rãi phả ra bên tai nhỏ nhạy cảm.
"Từ giờ hãy để anh chăm sóc em nhé!"- giọng anh trầm khàn, từng chữ như khắc xuống tim.
"Em đã vì anh mà mệt mỏi quá lâu rồi."
Tử Du còn chưa kịp đáp thì anh đã cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ lên gáy cậu. Nụ hôn chậm rãi mang theo một sự khẳng định không thể chối cãi.
Mùi xà phòng thoang thoảng từ người anh hòa cùng hương hoa ngoài cửa sổ khiến Tử Du đỏ bừng cả tai. Cậu quay đầu lại, định nói điều gì đó nhưng ánh mắt Hủ Ninh lại quá đỗi dịu dàng khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Anh khẽ nghiêng người, để môi lướt một đường mơ hồ lên xương quai xanh cậu trước khi dừng lại ở môi, trao cho cậu một nụ hôn ngắn nhưng sâu, giống như muốn đóng dấu lên sự khởi đầu mới này.
Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm giác như mọi giông bão cuối cùng cũng đã dừng lại, những gì còn lại sau cùng là vòng tay anh cùng mùi hương quen thuộc và một mái nhà yên tĩnh để cả hai bắt đầu vẽ lại cuộc đời của nhau.
⸻
Một tối yên ả, khi gió ngoài vườn chỉ khẽ lay cánh hoa, Hủ Ninh bất chợt lên tiếng:
"Em muốn xem phim không?"
Tử Du ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cả hai ngồi xuống sofa, ban đầu khoảng cách vẫn còn được giữ ở mức lịch sự. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên, soi rõ đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt cậu. Một cảnh phim lướt qua, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người đã biến mất, Tử Du nghiêng người tựa vào lòng anh, nghe rõ tiếng tim anh đập đều đặn dưới lồng ngực.
Rồi nụ hôn đến bất ngờ như một tia chớp giữa trời quang, nóng bỏng đến mức khiến Tử Du khẽ rùng mình. Môi anh chiếm lấy cậu, dồn dập, khao khát.
"Ưm... Điền Điền..."- cậu thở gấp, đẩy khẽ vai anh, giọng run run- "Vết thương của anh..."
Hủ Ninh chỉ cúi xuống, môi lướt qua khóe môi cậu, nụ cười khàn khàn vang bên tai:
"Vết thương của anh lành nhanh lắm."
Rồi anh lại hôn tiếp, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Tiếng phim trên màn hình bị bỏ quên, chỉ còn tiếng thở gấp quấn quýt. Áo sơ mi bị gỡ từng cúc, bàn tay anh lướt dọc sống lưng cậu, để lại từng đợt gai ốc chạy dọc da thịt. Tử Du rên khẽ, ngón tay bấu lấy vai anh, cơ thể vô thức cong lên đón lấy những nụ hôn dồn dập.
Đêm hôm đó, căn biệt thự như bị lấp đầy bởi hơi thở của hai người. Tiếng thở gấp, tiếng rên đứt quãng, tiếng ga giường nhăn lại theo từng chuyển động- tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc nóng bỏng, một khúc nhạc tự do mà cả hai đã đợi suốt năm năm để chơi trọn vẹn, không bỏ lỡ một nốt nào.
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, e dè nơi phòng ngủ, như đang dò tìm nhau trong bóng tối. Nhưng chỉ một lúc sau, nó dồn dập hơn- bàn tay vội vã gạt vỡ chiếc ly trên bếp, hơi thở nóng bỏng va vào tường gạch. Và đến khi họ quấn lấy nhau trước tấm kính lớn trong phòng ngủ, bản nhạc ấy bỗng trở nên hoang dại, như muốn khắc sâu hình bóng của nhau lên từng góc nhà.
⸻
Sáng hôm sau, Tử Du vẫn còn vùi sâu trong chăn, mái tóc rối mềm xõa lên gối. Điền Hủ Ninh đã dậy từ sớm, kéo rèm để ánh nắng tràn ngập căn phòng. Anh ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lướt môi xuống vành tai mềm, hơi thở ấm áp phả vào da khiến Tử Du khẽ rùng mình.
"Dậy thôi, hôm nay đưa em đến một nơi."- giọng anh trầm ấm, vừa dịu dàng vừa mang theo chút khẩn thiết.
Tử Du dù còn mơ màng cũng khẽ động đậy, mắt nhắm hờ, môi khẽ cong theo nụ cười, lòng tràn đầy tò mò và háo hức.
Trên đường đi, Tử Du vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc chập chờn nghĩ về những ánh nắng sớm mai và hơi thở ấm áp của Điền Hủ Ninh.
Khi xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, cậu chững lại, ánh mắt mở to. Đây chẳng phải hội trường họp báo- nơi mà cả hai từng né tránh suốt năm năm qua sao? Tim Tử Du đập dồn dập, mặt tái đi, cơ thể cứng đờ.
Hủ Ninh nắm chặt tay cậu, nhẹ hôn lên trán, lên mắt, rồi môi cậu như để trấn an:
"Đừng sợ, anh ở đây. Anh sẽ không để em một mình như năm đó nữa."
Rồi anh hiên ngang nắm chặt tay cậu, cả hai vừa căng thẳng vừa vững bước tiến vào "phiên toà"- nơi các drama tình- tiền- tài của các nghệ sĩ nếu không được giải quyết rõ ràng thì chẳng khác gì pháp trường.
⸻
Cánh cửa hội trường mở ra. Tử Du cảm giác lòng trấn tĩnh hẳn, nhưng vẫn run rẩy khi hai người bước vào. Phóng viên, ký giả khắp nơi, máy quay, đèn flash- tất cả dồn dập như một cơn bão. Tin tức về cuộc họp báo của họ chỉ sau vài phút đã leo lên hot search.
Mọi ánh mắt như đang hướng về một điểm, nơi mà Giám đốc của công ty giải trí hàng đầu- N&Y- Điền Hủ Ninh đang siết chặt tay Tử Du, dẫn cậu từng bước lên sân khấu, bước chân vững như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
Ngay khi họ xuất hiện, không khí hội trường trở nên sôi sục. Tiếng xì xào của các phóng viên len lỏi khắp nơi:
"Ủa, là họ thật á... sau năm năm?"
"Nhìn Tử Du vậy mà vẫn như hồi đó, không đổi nhỉ?"
"Thế ra năm năm qua anh ta giấu hết hả???"
"Ôi, showbiz lại sắp chấn động rồi..."
"Chấn động thiệt chứ! Kiểu này chắc bùng nổ mạng xã hội rồi!!!"
...
Những lời bàn tán ấy, xen lẫn tiếng bấm máy liên hồi, ánh đèn flash nháy liên tục, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức ngạt thở. Hủ Ninh siết chặt tay Tử Du, ánh mắt đầy quyết tâm và bảo vệ, như muốn truyền cho cậu sức mạnh giữa cơn bão bàn tán này.
Chỉ sau năm phút thông báo họp báo, tin tức bùng nổ trên mạng xã hội, thẳng tiến hot search. Các hashtag nhảy múa không ngừng:
#ĐiềnHủNinhTrởLại.
#ẢnhKháchSạnNămXưa.
#Giám đốc công ty hàng đầu & diễn viên tuyến đầu- sự kết hợp gì đây?"
....
Dân mạng lại được dịp làm anh hùng bàn phím, tay nhấp bình luận không ngừng nghỉ:
"Ôi vãiii! Năm nay nhiều sự kiện sốc vãi mèo..."
"5 năm rồi, lật được màn này chắc Giám đốc Điền chuyển moẹ sang làm thám tử luôn=))"
"Má! Đúng bùng nổ dư luận luôn không vỡn!!!"
"Ê kiểu không ngờ hai ảnh thật sự còn bên nhau đến bây giờ ấy..."
....
Từng bước tiến lên sân khấu, trái tim Tử Du đập dồn dập, nhưng trong lòng cậu đã không còn sợ hãi. Cậu biết, có anh ở bên, cậu sẽ không còn sợ hãi như năm đó nữa.
Điền Ninh ngồi xuống, cầm micro, giọng trầm ấm vang lên khắp hội trường:
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay. Không lòng vòng nữa! Năm năm trước, chỉ vì một bức ảnh mà đã khiến cuộc sống của tôi và người tôi yêu chịu tổn thương không đáng có. Hôm nay, tôi- Giám đốc công ty giải trí N&Y, Điền Hủ Ninh- sẽ công khai toàn bộ sự thật, để kết thúc mọi hiểu lầm một lần và mãi mãi."
Hủ Ninh mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Giọng anh trầm khàn vang khắp hội trường:
"Đây là toàn bộ hồ sơ cảnh sát năm đó, cùng trích xuất camera khách sạn. Mời mọi người cùng xem. À, tôi cũng có mời đến nhân chứng trực tiếp của hôm đó."
Ánh mắt anh hướng về phía cửa phòng, một thân ảnh mà không ai ngờ sẽ có liên quan đến chuyện này, lại bất ngờ xuất hiện khiến dư luận lại lần nữa bùng nổ.
⸻
Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro