4. Ashes of Us.
"Đôi khi yêu một người, không phải vì họ tốt... mà vì họ đã từng ở đó, khi tim mình chưa đầy vết nứt."
Tử Du lái xe qua những con phố ngập đèn mà ngỡ như đang trôi lơ lửng trong một giấc mộng bốc cháy. Cảnh vật lướt qua kính xe mờ nhạt như tranh thuỷ mặc bị tạt nước, còn lòng thì đặc quánh lại như thể có một ngọn lửa thầm lặng đang thiêu rụi từng nhịp thở.
Cậu không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ ánh đèn xe loang loáng lướt qua cửa kính như những dải mộng du chạy ngang ký ức. Mỗi con phố trôi qua đều khiến tim nhói lên, như thể trong từng ánh đèn ấy có đôi mắt của Hủ Ninh đang nhìn cậu, không giận, không trách- mà chỉ đầy thảng thốt và nhẫn nhịn.
Câu nói cuối cùng của anh...
"Học cách thở... khi có anh bên cạnh."
Như tiếng sóng đập thẳng vào bờ ngực cậu, quật ngã tất cả những tháng năm cậu đã tập đứng một mình trong gió.
Tử Du tháo khẩu trang, bước vào phòng tắm rồi đứng rất lâu trước gương. Ánh đèn trắng dội xuống gương mặt tái nhợt, phản chiếu một người mà chính cậu cũng không còn chắc là mình nữa.
Nước từ vòi chảy qua cổ tay lạnh buốt như ai đó đang nắm lấy cậu bằng lòng bàn tay của mùa đông.
Đôi mắt trong gương dửng dưng, nhưng ở sâu bên dưới là một trái tim đã mệt đến mức không còn biết đau làm sao cho đẹp nữa.
⸻
Sáng hôm sau.
Trên màn hình điện thoại của Hủ Ninh là bài phỏng vấn mới nhất từ ELLE.
Tử Du ngồi bên cạnh Trúc Tử. Cậu cười, nụ cười không gượng cũng không thật. Một kiểu cười như nắng dịu giữa mùa xuân lạnh, ai nhìn cũng thấy ấm, trừ người từng đi qua mùa đông cùng cậu.
"Tử Du là bạn diễn tốt nhất tôi từng hợp tác đó."
Nói xong cả hai lại nhìn nhau cười. Trong mắt Tử Du và Trúc Tử, đó như một lời khen, một lời động viên cho đối phương, như một lời tán dương của em gái dành cho anh trai.
Trong mắt mọi người thì nụ cười ấy quá mức ngọt ngào, như đôi tình nhân gom hết thảy ngọt ngào trên thế giới này dành cho riêng đối phương.
Còn với ai kia, câu nói ấy như lưỡi dao lùa trong vỏ nhung- tưởng chừng mềm mại, nhưng cứa vào lòng lại đau đến tứa máu.
Trợ lý bước vào, chưa kịp mở lời liền bắt gặp ánh mắt sếp tổng lạnh đến ngột ngạt.
"Huỷ buổi họp chiều đi. Đổi sang online."
"Vâng... Dạ?"
"Và chuyển giúp tôi hồ sơ casting của nữ phụ bộ phim mới, loại hết những cái tên dính đến Trúc Tử đi."
"..."
Không ai dám hỏi vì sao.
Cũng chẳng ai hiểu được rằng người đàn ông ấy không thật sự ghét Trúc Tử, thậm chí từng nghĩ cô là người rất có tố chất.
Chỉ là... anh không chịu được việc cô ấy ngồi quá gần Tử Du.
Gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu, một cái chạm ly, cũng đủ để anh tưởng tượng ra cả một thế giới mà anh không còn chỗ đứng trong ánh nhìn của cậu.
⸻
Cuối tuần.
Khách sạn bên bờ sông tổ chức tiệc cảm ơn đoàn phim. Đèn chùm pha lê sáng như sao sa, soi xuống từng ly rượu lấp lánh như mật ong- ngọt, nhưng có thể cháy khét nếu lỡ tay. Những bản nhạc jazz cũ kỹ vang lên, êm ái đến mức người ta không nhận ra rằng lòng mình đang lặng đi.
Tử Du đến hơi muộn.
Cậu mặc sơ mi đen, áo khoác dài màu tro, cả người lạnh lùng như bước ra từ một bộ phim noir. Chiếc đồng hồ trên cổ tay là món quà năm xưa Hủ Ninh tặng, giờ dây da đã được thay mới.
Vẫn giữ, nhưng không còn giữ vì người tặng.
"Đạo diễn, anh cũng chụp với Tử Du tấm hình đi nào!"- tiếng ai đó vang lên.
Cậu mỉm cười, nhẹ, nhưng rất khéo. Nụ cười đó từng là vầng trăng dẫn lối bao lần trên màn ảnh. Bây giờ, chỉ là một chiếc mặt nạ mỏng manh được cậu đeo lên mỗi khi có máy quay.
Trong góc tối của sảnh chờ, một ánh nhìn dõi theo cậu suốt từ khi bước vào.
Không phải ống kính máy ảnh, mà là ánh mắt của một người đàn ông từng biết rõ từng đường gân trên bàn tay ấy, từng lần cậu nhíu mày, từng tiếng thở dài khe khẽ giữa đêm khuya.
Điền Hủ Ninh không bước vào tiệc, anh đứng ngoài sảnh, giữa ánh sáng rực rỡ và những người ăn mặc như thể ai cũng là nhân vật chính trong đời mình.
Nhưng đôi mắt anh chỉ dừng ở một nơi duy nhất:
Tử Du.
Cậu cười, cúi đầu, nâng ly chạm khẽ vào một người khác, nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Nhưng trong mắt anh, nó như lưỡi lửa liếm vào vết sẹo chưa kịp lành, mỗi lần nhìn là một lần đau không thốt nổi.
⸻
Cuối buổi tiệc.
Trong lúc mọi người say men, bận check-in, hoặc tìm nhau qua những ánh nhìn mơ hồ sau vài ly rượu,
Hủ Ninh bước ra phía ban công khách sạn.
Đêm bên bờ sông- lạnh, sâu và tĩnh mịch. Gió rít qua lan can như tiếng khóc bị bỏ quên. Dưới kia, dòng xe nối nhau trôi như thời gian- ồn ào, nhưng chẳng ai nhớ nổi mình vừa đi qua ai.
Tử Du cũng vừa đi đến, gió sông thổi qua từng kẽ tóc. Cậu dựa người lên lan can, châm một điếu thuốc. Khói trắng bay lên như những điều chưa từng kịp nói. Đôi mắt cậu lặng đi như đang lắng nghe tiếng tim mình rạn vỡ lần thứ n.
"Anh nghĩ có thể tránh mặt tôi cả đêm sao?"
"Không. Anh chỉ sợ... nếu nhìn em lâu thêm chút nữa, anh sẽ không giữ nổi mình."
Tử Du cười khẽ, như thể vừa nghe một chuyện đùa cũ kỹ:
"Vậy giờ đã nhìn rồi thì anh định làm gì?"
Hủ Ninh quay sang cậu. Ánh mắt anh không còn giấu nữa- thẳng, sâu, và đau đến mức muốn đâm thủng cả trời đêm.
"Giữ em lại."
Tử Du cười khẽ, giọng cậu lẫn mùi khói thuốc và cả những điều không còn nguyên vẹn.
"Giữ? Giữ bằng gì? Một danh thiếp có chức danh giám đốc, hay một đống ký ức cũ mà anh đã tự tay vứt đi?"
Điền Hủ Ninh tiến lại gần, chậm và thẳng như thể không còn gì để giấu.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu- chỗ làn da từng quen thuộc như nhịp thở.
"Bằng tất cả những gì anh còn lại... bao gồm cả phần yêu em mà anh chưa từng ngừng lại, dù chỉ một ngày."
Tử Du hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh lạnh như một chiếc gương cũ phủ bụi.
"Anh tưởng tình yêu là thứ có thể mang ra dùng lại sau khi đã để nó mốc meo trong góc ký ức à?"
"Không. Anh chỉ nghĩ... nếu còn yêu, thì dù có mục nát, cũng vẫn là hạt giống có thể mọc lại."
Tử Du bật cười, rất khẽ:
"Anh khéo nói hơn xưa rồi đấy."
Hủ Ninh cúi mặt xuống.
"Không khéo bằng em giấu nỗi đau đâu."
Tử Du run lên, mắt ngầu khói và nước:
"Anh đang lặp lại sai lầm đấy, Điền Hủ Ninh."
"Không. Sai lầm duy nhất trong đời anh... là năm đó ngu ngốc mà buông em ra."
Anh bước tới, một tay kéo cậu lại, siết mạnh hơn cả những lần cuối cùng họ từng ôm nhau.
Nụ hôn rơi xuống, không báo trước, như một tia sét giáng vào hoang mạc, không để lại gì ngoài mùi cháy khét.
Tử Du chết lặng.
Giống như vừa chạm vào một vết sẹo cũ, biết là đau, nhưng vẫn không rút tay về kịp.
Một giây. Rồi hai.
Cậu đẩy anh ra, mắt long lanh như có thứ gì đó đang muốn trào ra nhưng lại không được phép.
"Đừng hôn tôi như thể anh còn quyền làm như thế..."
"Anh chưa bao giờ từng nghĩ mình hết quyền!"
"Vậy sao năm đó, lúc tôi cần anh nhất thì anh lại quay lưng đi?"
Điền Hủ Ninh im lặng.
"Tôi không phải người để anh tuỳ tiện hôn khi nhớ... rồi lại biến mất khi chán."
"Anh chưa từng chán em."- giọng Hủ Ninh nghẹn, như bị xé rách.
"Thế sao năm đó anh không ở lại?"
Câu hỏi rơi xuống giữa không gian trống rỗng như một mảnh gương vỡ, văng vào tim cả hai người.
Tử Du quay đi, không nói nữa.
Còn Hủ Ninh đứng lặng, đôi mắt đau đớn như cả một kiếp người lỡ làng.
Một người quay lưng. Một người muốn bước tới, nhưng lại không dám.
Giữa họ là vực sâu mang tên "Chúng ta đã từng yêu".
Là một quãng ký ức không ai đủ dũng cảm bước lại.
Cậu lặng lẽ bước đi, không ngoảnh lại.
Còn anh, vẫn đứng yên như một kẻ canh giữ mùa đông đã qua, biết mùa xuân sẽ không đến nữa... nhưng vẫn không thể rời đi.
Tình yêu của họ- không chết.
Chỉ là đang rơi.
Từng chút.
Như tro tàn sau một đêm gió lộng.
⸻
Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro