5. Unspoken Winter.
"Có những mối tình, dù chôn sâu đến đâu, chỉ cần một khe nứt nhỏ là có thể tràn ngập trở lại, như nước ngầm tìm được đường ra."
Buổi sáng Bắc Kinh chớm đông, sương mỏng trùm kín những tòa nhà cao tầng, gió vẫn đủ lạnh để bàn tay người ta muốn tìm một nơi trú ấm. Nắng cũng chẳng xuất hiện mà chỉ có ánh sáng bạc nhạt phản chiếu qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt Tử Du một gam lạnh.
Cậu ngồi lặng ở góc quán cà phê tầng hai, ngón tay vô thức xoay tách cappuccino đã nguội lạnh từ lâu. Ngoài khung cửa kính, phố xá vẫn cuồn cuộn người qua, ai nấy như đang chạy đua với thời gian. Một cơn gió mạnh bất chợt thốc qua, hất tung tấm khăn quàng của cô gái bên kia đường, cuộn nó lên cao rồi thả rơi chậm rãi. Cảnh ấy, chẳng hiểu vì sao lại kéo Tử Du trở về khoảnh khắc của đêm qua- gió, hơi lạnh, ban công tối, và... hơi thở phả sát bên tai mình.
Điền Hủ Ninh khi đó đứng gần đến mức cậu có thể nghe được từng nhịp tim dồn dập dưới lớp áo. Khoảng cách giữa họ mỏng đến mức chỉ cần nghiêng thêm nửa bước, môi đã có thể chạm nhau. Rồi một nụ hôn rơi xuống không trọn vẹn, lửng lơ, nhưng đủ để xé rách lớp vỏ bình thản cậu cố khoác lên bấy lâu.
Và trong khoảnh khắc ấy, Tử Du lại thấy mình của năm năm trước- đêm pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời bên bờ sông. Khi đó, bàn tay anh lướt qua tay cậu, không siết lại... nhưng cũng không rời đi. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để khắc sâu vào trí nhớ, như vết xước nhỏ chẳng bao giờ liền sẹo.
Cậu khẽ khuấy thìa, bọt cà phê xoáy thành vòng tròn rồi tan loãng, để lại mặt nước nâu sẫm tĩnh lặng. Giống như những cảm xúc bị bỏ lửng suốt bao năm- từng nguyên vẹn nhưng giờ chỉ còn là vòng xoáy không lối ra, kéo người ta chìm mãi mà chẳng thấy bờ.
⸻
Buổi chiều, đoàn phim quay ngoại cảnh ở Hồ Hậu Hải.
Nước hồ phẳng như một mặt gương khổng lồ, phản chiếu cả bầu trời xám u buồn. Dọc bờ, những cành liễu khẽ rũ xuống, thả tóc xanh chạm vào mặt nước như nỗi buồn được thả trôi.
Tử Du mặc cổ phục trắng, bước qua cầu gỗ trong cảnh quay, từng cử động thanh thoát nhưng ánh mắt lại vương nét gì đó khó định nghĩa.
Điền Hủ Ninh đứng cách đó không xa, ánh mắt anh bám lấy từng cử chỉ của Tử Du, không phải để chỉnh sửa cảnh quay mà như muốn khắc sâu từng chuyển động của người kia vào trí nhớ.
Giữa giờ nghỉ, Tử Du định rời sang khu đạo cụ thì bị một phóng viên lạ mặt chặn lại.
"Nghe nói cậu và Trúc Tử...?"
Câu hỏi còn chưa kịp rơi xuống trọn vẹn thì một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau, âm sắc lạnh mà sắc bén như lưỡi dao trượt qua tấm kính mỏng:
"Ở đây không phải nơi để phỏng vấn!"
Bóng của Hủ Ninh đổ dài dưới ánh đèn hành lang, từng bước tiến lại khiến không khí dường như đặc quánh. Ánh mắt anh không lên tiếng nhưng sức nặng đủ để phóng viên kia khựng lại vội nuốt nốt vài câu hỏi chưa kịp thốt và lùi từng bước.
Tử Du thoáng nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào anh- trong đó không rõ là khó chịu, bất lực hay một tia cảm xúc khác vừa vụt qua đã bị cậu kìm lại.
Tử Du khẽ chau mày.- "Anh không cần phải xen vào."
Hủ Ninh dừng trước mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, phẳng lặng nhưng ẩn dưới là dòng nước lạnh buốt đang cuộn trào.
"Vì em..."- anh nói chậm, từng chữ như nhấn vào khoảng trống giữa hai người- "-chuyện gì anh cũng sẽ xen vào."
Khoảng cách chỉ còn một nhịp chân, nhưng Tử Du lại có cảm giác cả hai đang đứng ở hai bờ sông xa lắc, ở giữa là dòng nước đục ngầu xiết chảy. Và bất cứ ai bước xuống cũng sẽ bị cuốn đi, để rồi chẳng thể tìm đường quay lại.
⸻
Tối ấy Bắc Kinh khoác lên mình trận tuyết đầu mùa, những bông tuyết trắng mỏng manh rơi xuống như thể đang chậm rãi viết lại ký ức trên nền phố.
Tử Du bước ra khỏi trường quay, hơi lạnh len lỏi vào cổ áo như lưỡi dao nhỏ, buốt tê theo từng nhịp thở. Cậu vừa đưa tay kéo khăn quàng thì một chiếc ô đen đã nghiêng xuống, hứng lấy những hạt tuyết đang rơi như một khoảnh khắc lặng thầm được ai đó chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Em định đi bộ trong tuyết thế này sao?"- giọng Điền Hủ Ninh trầm khàn, từng chữ phả ra làn hơi trắng, tan vào khoảng không lạnh giá.
Tử Du nghiêng đầu, bất giác bắt gặp mùi hương quen thuộc- thứ mùi hương thuộc về mùa đông năm nào, khi anh từng siết cậu trong vòng tay, hơi ấm chậm rãi ngấm vào da thịt, xua đi cái lạnh đến tận xương. Cậu khẽ cụp mắt, như sợ ánh nhìn của mình bị anh đọc thấu.
"Anh không cần lo."- cậu đáp, giọng cố giữ bình thản, nhưng đuôi câu lại run nhẹ như một vết nứt nhỏ trên bề mặt băng.
Hủ Ninh không đáp, chỉ sải bước song song với cậu. Tiếng tuyết vỡ vụn dưới chân hòa cùng khoảng lặng giữa họ, kéo dài đến vô tận. Bóng hai người trải trên nền tuyết trắng mênh mông giống như một thước phim quay ngược- đưa họ trở lại mùa đông năm ấy, nơi mọi thứ vẫn còn chưa kịp mất.
⸻
Ký ức chầm chậm tràn về, nhẹ như gió lùa qua khung cửa mở hé, mang theo mùi tuyết ẩm và hơi lạnh buốt.
Năm đó, tuyết rơi trắng trời, dày đến mức che lấp cả tiếng thở. Tử Du co người run lập cập, những ngón tay đã tê dại, Hủ Ninh không nói gì, anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác vòng qua vai cậu, hơi ấm từ lớp vải dày ôm lấy thân nhiệt lạnh giá. Anh cúi sát, giọng trầm khẽ chạm vào tai:
"Đừng biến mất khỏi mắt tôi nhé!"
Lời nói khi ấy như một sợi dây mỏng giữ cậu đứng lại giữa bão tuyết. Nhưng sau cùng, chính bàn tay siết chặt ấy lại buông ra trước.
Chính anh là người biến mất, để lại khoảng trống rộng đến mức cả mùa đông cũng không lấp đầy.
⸻
Trước cửa căn hộ, Tử Du khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đến mức như sợ gió đêm nghe thấy:
"Cảm... Cảm ơn."
Hủ Ninh không trả lời ngay, anh chỉ đứng đó nhìn cậu thật lâu, đến mức hơi thở của hai người hòa vào làn sương trắng. Rồi anh chậm rãi bước lên một bước, khoảng cách thu hẹp đến nỗi Tử Du có thể cảm nhận hơi ấm từ tay anh.
"Ngày mai em rảnh chứ?"- giọng anh trầm, như thể mỗi chữ đều mang sức nặng.
Tử Du ngước lên, hàng mi còn vương lại vài bông tuyết nhỏ.
"Để làm gì?"
"Để anh nói hết... những điều năm đó chưa kịp nói."
Gió từ hành lang thổi vào, mang theo hơi lạnh và mùi hương rất mỏng của thuốc lá- thứ mùi quen thuộc đến mức cậu từng ghét vì nó gắn liền với anh.
"Ngày mai..."- Tử Du lặp lại, giọng như đang cân nhắc một món đồ quý nhưng đã vỡ góc. - "Nếu những điều anh định nói... chỉ để biện minh cho việc bỏ đi, thì đừng."
Điền Hủ Ninh tiến thêm một bước, khoảng cách thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở anh.
"Không phải biện minh."- anh đáp, mắt không rời cậu.-"Là để em biết, anh chưa bao giờ ngừng tìm em. Chỉ là... anh tìm sai cách."
Tử Du cười nhạt, nụ cười mỏng như lớp băng trên mặt hồ mùa đông, đẹp nhưng lại dễ vỡ.
"Anh nghĩ tôi muốn nghe điều đó sao? Năm năm rồi, Điền Hủ Ninh. Những gì anh để lại không chỉ là khoảng trống, mà là một vết rỗ sâu hoắm..."
Hủ Ninh khẽ cúi xuống, bàn tay anh chạm vào mép khung cửa ngay sát vai Tử Du, vây cậu vào giữa khoảng hẹp.
"Vậy để anh lấp lại, dù phải mất cả đời anh cũng chịu."
Cậu nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mắt anh, nhưng lại không né được bàn tay đã khẽ chạm vào cằm mình, buộc cậu nhìn thẳng. Khoảng cách gần đến mức Tử Du nghe rõ tiếng tim mình đập, và tiếng tim anh hòa vào.
"Buông ra."- cậu nói nhỏ, nhưng lại không đẩy anh ra.
Hủ Ninh cúi xuống, hơi ấm từ môi anh phả sát bên môi cậu, không chạm hẳn, như đang chờ một khe hở đồng ý.
"Em ghét anh đến vậy sao?"- giọng anh khàn, run nhẹ như sợ nghe câu trả lời.
Tử Du im lặng. Trong mắt cậu, ký ức như một đoạn phim tua chậm: cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn dưới mái hiên ngày mưa, và buổi sáng tỉnh dậy bên chiếc giường trống.
"Không ghét."- cậu gần như thì thầm.
"Chỉ là... không còn đủ tin nữa."- câu nói ấy như một nhát dao.
Hủ Ninh khép mắt, khẽ hít sâu rồi buông tay ra. Bóng anh in lên tường, dài và nghiêng giống một kẻ đã lạc lối quá lâu, cuối cùng cũng nhận ra mình đứng trước một cánh cửa khép hờ, nhưng không biết bên trong còn muốn mở cho mình không.
Một làn gió lạnh lùa qua, Hủ Ninh khẽ nâng tay, phủi bông tuyết đang tan trên vai Tử Du. Ngón tay anh dừng lại ở đó một nhịp quá lâu, khiến cậu bất giác nín thở.
Tử Du không đáp. Ánh đèn vàng hành lang hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền gạch trắng. Một bông tuyết rơi lên mu bàn tay cậu, tan thành giọt nước lạnh buốt- giống hệt vết thương của tình yêu, tưởng đã lành, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ là lại nhói lên, ướt máu.
⸻
Tử Du siết chặt tay nắm cửa, đẩy khẽ. Tiếng bản lề rên lên một âm mỏng, như một hơi thở đứt quãng chen vào giữa khoảng cách của hai người.
Cậu bước vào, cánh cửa từ từ khép lại, song qua khe hở hẹp vẫn kịp thấy Điền Hủ Ninh đứng bất động ngoài hành lang, lưng tựa tường, ngửa mặt hứng những bông tuyết lặng rơi. Ánh đèn vàng trùm lên đường nét anh, làm rõ vẻ mỏi mệt và thứ kiên nhẫn đến mức tàn nhẫn- như thể sẵn sàng đứng đó suốt đêm, chỉ để chờ một lần cậu ngoảnh lại.
Cánh cửa cuối cùng cũng khép kín cắt đứt hình ảnh ấy, nhưng không ngăn được tiếng bước chân bên ngoài len qua im lặng. Mỗi nhịp vang lên, chậm và nặng, hòa vào nhịp tim Tử Du- thứ nhịp đã từ lâu không còn đều, cứ hụt mất một quãng ở những phút thế này.
Cậu tựa lưng vào cánh cửa, nơi bàn tay anh từng chạm vẫn âm ấm, còn trái tim thì như vừa bị một lớp tuyết dày phủ kín- lạnh buốt, đau nhức, và chẳng tài nào gỡ ra được.
Trong căn phòng im lìm, hơi ấm của anh như một vệt khói tan chậm, lẫn vào mùi gỗ cũ và bóng tối. Cậu nhắm mắt, tưởng mình đã buông, nhưng từng tiếng bước chân ngoài kia lại cứa vào im lặng, nhắc nhở rằng anh vẫn ở đó.
⸻
Ngoài hành lang, Hủ Ninh không rời đi ngay. Anh đứng thẳng dậy, rút điếu thuốc nhưng không châm, chỉ xoay nó giữa những ngón tay lạnh giá. Mắt anh dõi vào cánh cửa đã khép kín, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp gỗ, xuyên qua những năm tháng đã mất.
Tuyết rơi trên vai bám thành một lớp mỏng, nhưng anh không phủi đi. Trong anh, có những thứ còn lạnh hơn cả tuyết- và chỉ khi cậu mở cửa lần nữa, anh mới tin mình có thể ấm lại.
"Năm năm trước là anh bỏ lỡ..." anh khẽ thì thầm vào màn tuyết, "Lần này... dù có phải đứng ở đây đến khi tuyết phủ kín, anh cũng sẽ đợi."
⸻
Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro