6. Gone Warmth.
Bắc Kinh đêm đông sáng rực, cả thành phố như khoác lên tấm áo lụa vàng óng trải dài giữa bầu trời lạnh buốt. Từ cửa kính xe nhìn ra, dòng đèn xe nối nhau bất tận, uốn lượn như một con sông ánh sáng chảy thẳng về một điểm rực rỡ- Nhà hát Lớn Thủ đô.
Quanh quảng trường, những cột đèn pha lia qua lớp tuyết mỏng, xé toạc màn đêm, vẽ lên bầu trời những dải sáng sắc bén như lưỡi dao. Tiếng loa công suất lớn vang dội, xen lẫn tiếng reo hò và tiếng gọi tên vang lên từ khán đài ngoài trời. Thảm đỏ trải dài dưới bậc thềm, phản chiếu ánh flash loang loáng từ hàng trăm ống kính, rực đến chói mắt. Dàn xe sang lần lượt dừng trước lối vào, mỗi cánh cửa mở ra đều kéo theo một cơn sóng hò reo mới, như từng đợt thủy triều dâng trào.
Đây không chỉ là đêm vinh danh những ngôi sao sáng nhất, mà còn là chiến trường ngầm của danh tiếng, của quyền lực, nơi mỗi bước chân trên thảm đỏ đều có thể trở thành một khoảnh khắc bất tử hoặc một dấu ấn không thể xóa.
Tử Du xuất hiện ở gần cuối đoàn khách mời, khi ánh đèn flash tưởng chừng đã mỏi, tiếng hò reo cũng lắng xuống đôi chút. Nhưng chỉ vừa khi bóng cậu hiện nơi đầu bậc thang, âm thanh ấy lập tức lại bùng lên, vang như sóng vỗ vào vách đá, cuốn trôi mọi chú ý còn sót lại trên thảm đỏ.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người, từng đường nếp như được khắc từ sợi hào quang. Trên ve áo, chiếc ghim bạc hình cánh hạc phản chiếu ánh đèn, tạo thành một tia sáng mảnh mà sắc, chạm vào mắt người như lời chào thầm kín. Cậu bước xuống chậm rãi, nụ cười nơi khóe môi vừa đủ lịch thiệp, để lại sau lưng những tiếng la hét gọi tên và hàng trăm ống kính đua nhau bắt lấy khoảnh khắc đáng giá- như sợ chỉ một giây chậm trễ thôi, hình bóng ấy sẽ tan vào đêm đông của Bắc Kinh.
Phía cuối thảm đỏ, đám đông như bị hút về một điểm khi vị CEO trẻ Điền Hủ Ninh xuất hiện. Bộ tuxedo màu than ôm gọn thân hình cao lớn, từng bước anh đi như cắt đôi làn sáng của hàng trăm ống kính.
Bên cạnh là nữ minh tinh vừa đoạt Ảnh hậu- Châu Tuyết. Cô một thân váy dạ hội ánh bạc quét nhẹ trên thảm đỏ, gương mặt rạng rỡ như được dát vàng dưới ánh đèn.
Một cơn gió bất chợt lùa qua thảm đỏ, thổi tung lớp váy lụa mỏng xẻ cao, để lộ đường cong nuột nà trước hàng trăm ống kính.
Điền Hủ Ninh gần như phản xạ theo bản năng: anh lập tức xoay người chắn phía trước cô, một tay siết lấy vòng eo, kéo cô sát vào ngực mình như muốn che toàn bộ tầm nhìn xung quanh. Tay kia nhanh gọn giữ lấy phần váy đang tung, động tác mạnh nhưng đầy kiểm soát.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, ánh mắt anh ngước lên gặp nụ cười khẽ của cô- dịu dàng, quan tâm, đủ để những ống kính đang lia đến tưởng rằng đây là câu chuyện chỉ dành cho hai người. Anh cúi gần hơn, ghé sát tai cô nói vài câu, giọng thấp và trầm, khiến cô bật cười khẽ, đôi vai khẽ nghiêng tựa vào anh như theo bản năng.
Đèn flash nổ liên hồi, từng khung hình bắt trọn khoảng khắc ấy: thân thể áp sát, ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ đều mang dáng dấp của một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ đi bên cạnh. Đêm đó, khoảnh khắc này tràn ngập mạng xã hội, những dòng tiêu đề đỏ rực như lửa, đẩy tin đồn lên đến đỉnh điểm.
Tử Du đang ở khu vực phỏng vấn, miệng vẫn giữ nụ cười đúng mực với MC, nhưng khóe mắt vô thức lia về phía cuối thảm đỏ. Chỉ một thoáng nhìn thấy cảnh ấy, lồng ngực cậu như trống rỗng, hơi thở chặn ngang cổ họng. Cậu lập tức quay mặt đi, ánh mắt trượt sang hướng khác, nhưng bàn tay cầm micro vẫn siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ sẽ rơi xuống, vỡ tung.
⸻
Trên sân khấu, Tử Du được xứng tên nhận giải Kim Kê "Nam chính xuất sắc nhất". Cả khán đài như bùng nổ, Điền Hủ Ninh ngồi ở hàng khách mời danh giá cũng nhếch môi tự hào cười nhẹ.
Tuệ Nhi- nữ diễn viên trẻ cùng đoàn phim Tử Du cũng bước lên nhận giải. Chiếc váy dạ hội dài quét sàn khiến cô lỡ trượt gót, suýt mất thăng bằng giữa hàng trăm ống kính. Tử Du lập tức nghiêng người đỡ lấy, bàn tay vững vàng vòng qua khuỷu tay cô, hơi kéo cô sát lại để giữ thăng bằng. Không dừng ở đó, cậu khẽ cúi xuống, một gối chạm nhẹ sàn sân khấu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng gấu váy, cẩn thận vén sang một bên để lộ đôi giày cao gót mảnh mai.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cổ chân, khéo léo cài lại quai giày bị tuột, động tác ung dung như thể đây là việc quan trọng nhất thế giới. Trong khi làm, Tử Du khẽ ngẩng lên, mỉm cười nói nhỏ điều gì khiến cô bật cười che miệng, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn. Ánh đèn flash dồn về phía họ, khán giả phía dưới đồng loạt ồ lên, như thể đang chứng kiến một cảnh phim lãng mạn ngay tại chỗ.
Cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò, tiếng vỗ tay rào rào. Một vài khách mời còn huýt sáo, MC bật cười cảm thán: "Đây đúng là cảnh lãng mạn nhất đêm nay đó!"
Ống kính truyền hình lập tức lia cận cảnh, bắt trọn khoảnh khắc Tử Du đỡ cô bước đi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến hàng nghìn khán giả trước màn hình cũng phải phấn khích đẩy hot search.
Ở hàng ghế VIP, Điền Hủ Ninh ngồi thẳng lưng, ánh mắt khóa chặt vào từng động tác của cậu. Ngón tay anh gõ nhịp chậm rãi lên tay ghế- một nhịp, rồi lại một nhịp, cố kìm cơn khó chịu đang dồn lên tận cổ. Xương hàm siết chặt, đến mức đường gân bên thái dương cũng hiện rõ.
⸻
Buổi lễ khép lại, ánh đèn thảm đỏ dần tắt, chỉ còn hành lang hậu trường trải dài trong thứ ánh sáng vàng nhạt, lác đác vài nhân viên thu dọn đạo cụ. Mùi nước hoa và hơi lạnh từ cửa sau lùa vào, hòa với sự im lặng đến ngột ngạt.
Ở cuối hành lang, Tử Du đang tháo micro, chưa kịp ngẩng lên thì đã thấy Điền Hủ Ninh đứng đó, dựa vào tường, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt tối sầm, như thể đã chờ cậu cả buổi chỉ để trút ra cơn bực đang dồn ứ.
Hủ Ninh lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
"Em ga lăng với cô ta quá nhỉ? Cúi xuống cài giày cho cô ta, cười ngọt đến mức tôi muốn móc mắt đám khán giả ra cho đỡ nhìn."
"Anh nói nghe buồn cười thật. Tôi chỉ là lịch sự thôi. Hay là... anh ghen?"- Tử Du sững lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, cái cười vừa lạnh vừa khinh.
Anh nhếch môi, tiến lên vài bước, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi sắc lạnh:
"Ghen?"- vị CEO trẻ như thể bùng nổ cơn tức giận đã kiềm nén từ nãy giờ.
"Ừ, ANH GHEN! Nhìn cảnh đó anh chỉ muốn xách em ra ngay giữa sân khấu để hỏi cho ra lẽ, trước mặt cả cái giới này."
Cậu nhướn mày cười khiêu khích:
"Anh cũng chẳng vừa gì nhỉ? Đỡ eo, cúi sát, nói nhỏ với cô Ảnh hậu như tình nhân vậy. CEO mà, chắc service khách hàng kiểu đó là lẽ thường đúng không?"
Không khí lập tức căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là đứt phựt. Điền Hủ Ninh tiến lên một nửa bước, ánh mắt ghim thẳng vào cậu, giọng khàn nén qua kẽ răng:
"Đừng có mỉa mai anh. Em biết rõ ngoài em ra, chưa ai từng..."
"Câm miệng."- Tử Du cắt ngang, không chút do dự, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng cả không khí xung quanh- "Tôi chán nghe mấy câu lặp lại đó rồi. Mồm thì nói chỉ có tôi, nhưng tay thì lại bận vòng qua eo người khác. Đừng tưởng tôi ngu mà tin hoài."
Ánh mắt Hủ Ninh trầm lại, tối đặc như vực sâu, từng chữ rơi ra như đinh đóng:
"Đừng dùng cái giọng khinh khỉnh đó với anh, Tử Du. Em không phải thánh mà phán xét anh."
"Còn anh thì không đáng gọi là đàn ông nếu cái người anh nói là yêu sống yêu chết phải đứng nhìn anh ôm ấp kẻ khác ngay giữa ánh đèn flash sao?."- cậu nheo mắt, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
Một khoảng lặng đặc quánh.
Mạch máu trên thái dương Hủ Ninh giật liên hồi, bàn tay trong túi siết chặt đến mức các đốt trắng bệch. Không khí giữa họ đặc lại, nghẹt thở, như chỉ cần ai đó tiến thêm nửa bước, mọi thứ sẽ nổ tung.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. Mùi cologne lạnh của Hủ Ninh hòa lẫn với hương gỗ trầm trên áo Tử Du va vào nhau, nồng hừng hực mà lạnh buốt đến tận xương. Không ai nhúc nhích, chỉ có tiếng tim đập dồn dập như búa nện trong lồng ngực.
Anh nghiến răng, từng chữ bật ra như găm thẳng vào không khí:
"Mẹ nó... em biết rõ anh chỉ muốn ai, vậy mà vẫn chơi cái trò khiến anh phát điên thế này???"
Tử Du khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhấc lên một đường cong lạnh lẽo, mỏng như dao, sắc như lưỡi dao:
"Vậy thì... chúng ta như nhau thôi, Giám đốc Điền."
Một khoảng im lặng như thể bầu trời sắp sập.
Họ bước qua nhau, vai va mạnh vào nhau đến mức cả hai hơi loạng choạng, nhưng không ai quay lại. Như hai con sói bị thương, máu đã chảy, răng vẫn nhe, thà xé nát đối phương còn hơn cúi đầu trước kẻ kia.
⸻
Đêm ấy, gió Bắc Kinh rít qua những con phố tối, quất vào da như từng lưỡi dao mỏng. Khi Tử Du vừa tra chìa khóa khoá cửa, tiếng chuông vang lên một hồi dài, khẩn thiết, dồn dập, không cho cậu cơ hội phớt lờ.
Ngoài hành lang, Hủ Ninh đứng đó. Áo khoác dài phủ một lớp tuyết mỏng, hơi thở dồn dập, vai khẽ run. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh vừa lạnh vì gió, vừa như chất chứa điều gì sắp vỡ ra.
"Anh... xin lỗi." - giọng anh khàn đặc, khô ráp như lẫn cả hơi tuyết vào. - "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em..."
"Tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào hết." - Tử Du đáp, tay siết chặt mép cửa.
Khi cánh cửa bắt đầu khép, bàn tay Hủ Ninh bất ngờ chen vào.
Rầm! - tiếng dập mạnh vang lên, mép cửa ép chặt xuống mu bàn tay anh. Anh khẽ rít qua kẽ răng, hơi cúi người theo bản năng vì đau, ngón tay co giật, mạch máu nổi hằn.
Tử Du thấy tất cả, một thoáng thôi.
Ánh mắt cậu khẽ run, nhói đến tận tim. Nhưng rồi cậu nhắm mắt, nuốt trọn cảm giác ấy, giọng vẫn đều:
"Về đi, Điền Hủ Ninh. Giờ không phải lúc chúng ta có thể nói chuyện."
Anh không rút tay ra, chỉ siết chặt hơn, giọng trầm xuống như van xin:
"Ngày mai... đi ăn với anh được không? Anh sẽ nói hết... những gì năm đó anh chưa được nói."
Cánh cửa cuối cùng vẫn tàn nhẫn khép lại.
Bên trong, Tử Du dựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu cắn mạnh vào môi, hít sâu như muốn xé bỏ cảm giác nhức nhối đang gõ dồn trong lồng ngực. Ngón tay khẽ trượt xuống mép cửa, nơi anh vừa đặt tay, còn âm ấm. Chỉ một bước thôi... nhưng cậu vẫn quay lưng, bước vào bóng tối, để mặc tiếng gió rít ngoài hành lang như đang thay mình nói nốt những điều chưa dám mở lời.
⸻
Anh đứng ngoài hành lang, bàn tay đỏ bầm run nhẹ, tuyết rơi vào tóc ban nãy tan thành nước lạnh ngấm xuống gáy. Bên trong, có lẽ Tử Du đang dựa vào cánh cửa, như anh từng làm trước đây, nhưng lần này không còn khoảng trống nào cho anh chen vào nữa.
Cuối cùng, Hủ Ninh quay người đi. Mỗi bước chân trên nền gạch vọng lại rỗng hoác, như đang đếm ngược quãng đường rời khỏi người mình muốn giữ. Khi ra khỏi cửa chung cư, gió Bắc Kinh lập tức tạt thẳng vào mặt, lạnh đến mức như muốn xé toạc da thịt. Tuyết rơi dày hơn, từng hạt nhỏ bám vào tóc, vào vai áo khoác đen.
Anh dừng lại dưới mái hiên, rút điếu thuốc ra, bật lửa. Lửa bén chậm, vì tay còn hơi run. Hít một hơi thật sâu, khói trắng hòa cùng hơi thở bốc lên mù mịt, che lấp đôi mắt đang tối lại.
Phía sau, chung cư của Tử Du vẫn sáng một ô cửa ở tầng cao. Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng ở đó thật lâu, như muốn xuyên qua lớp kính để thấy người bên trong. Nhưng chỉ có bóng đèn vàng hắt ra, tĩnh lặng như chưa từng có ai đứng ở cửa, nói với anh những lời vừa rồi.
Hủ Ninh cười khẽ, một tiếng cười không có chút ấm áp, chỉ còn lại vị khói thuốc và gió lạnh xộc vào lồng ngực. Anh nhét tay bị kẹp đã tím đỏ vào túi áo, bước vào màn tuyết trắng, để lại sau lưng hàng dấu chân nhanh chóng bị gió xóa nhòa.
Anh đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn thì Tử Du sẽ lại tin. Nhưng khoảng cách năm năm không phải là băng mùa đông, mà là tro- thứ đã nguội, chỉ cần gió thổi là tan, chẳng thể nắm lại.
Mỗi lần thấy cậu ở gần người khác, anh vừa muốn xông tới kéo về, vừa sợ đôi mắt ấy sẽ nhìn anh như nhìn kẻ xa lạ, như một kẻ mãi mãi không còn tư cách được sánh đôi.
⸻
Tử Du đứng sát cửa sổ, tay vẫn giữ chặt cốc nước đã nguội từ lâu. Ánh đèn đường hắt qua lớp kính, in bóng cậu lên tấm rèm trắng.
Dưới kia, Hủ Ninh vừa bước ra khỏi tòa nhà. Bóng anh đổ dài trên nền tuyết, dáng lưng thẳng nhưng từng bước chân lại như nặng trĩu. Cậu thấy anh dừng dưới mái hiên, châm thuốc, ngọn lửa lập lòe vài lần mới bén. Cậu biết, đó là vì tay anh đang run.
Cậu nhìn thấy chứ! Thấy cả bàn tay bị kẹp vào cửa đang giấu trong túi áo, động tác rất tự nhiên như thể cơn đau điếng người ấy chưa từng tồn tại, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại như một vết dao xoáy sâu vào lồng ngực. Tử Du cắn chặt môi, sống mũi cay xè.
Khói thuốc quẩn quanh bên anh, hòa vào gió đêm. Cậu thấy Hủ Ninh ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ quét qua những ô cửa sáng, như tìm kiếm điều gì. Cậu đứng ngay đây, ngay trong tầm mắt anh- nhưng không bước ra.
Anh quay lưng, bóng dáng dần khuất trong màn tuyết. Tử Du chạm trán vào mặt kính lạnh buốt, nhắm mắt thật lâu, như muốn ép đi cơn run trong lồng ngực. Nhưng trong đầu, hình ảnh bàn tay bị kẹp và ánh mắt vừa rồi của anh cứ lặp đi lặp lại, chẳng cách nào xóa nổi.
⸻
Đêm nay, Bắc Kinh lạnh thấu xương. Nhưng cái rét cắt vào da thịt cũng chẳng bằng khoảng trống vừa mất đi trong lòng bàn tay cả hai- nơi từng in rõ từng đường gân, từng lần run rẩy vì gió buốt... và từng lần siết chặt lấy nhau như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.
⸻
Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro