8. Crimson Silence.

Rồi-

Một tiếng thét vang lên, chói lóa như sấm xé nát bầu trời đêm:
"TỬ DU!"

Âm thanh ấy ập xuống, sắc bén đến mức luồn thẳng vào tai, xuyên qua máu thịt, ghim chặt vào tim gan. Toàn thân cậu đông cứng, mạch máu ngừng chảy trong thoáng khắc.

Chưa kịp ngoảnh đầu, một lực nặng nề từ phía sau lao tới. Cả cơ thể Tử Du bị hất bật ra, chao đảo trong không khí, nhẹ bẫng như con diều bị ai đó bất ngờ cắt dây, loạng choạng trôi trong gió lạnh. Không khí trong lồng ngực vỡ tung, hơi thở bị xé thành từng mảnh, mắt tối sầm lại.

Tiếng phanh xe rít lên, chát chúa, xé rách màn đêm như lưỡi dao rọc thẳng vào não bộ. Ánh đèn pha trắng loá quét ngang, hung bạo nuốt chửng cả con đường, soi rõ từng hạt mưa bụi vỡ vụn giữa không trung, như những mảnh thủy tinh đang rơi xuống.

Trong tích tắc ấy, Tử Du thấy mình bị ghì chặt trong một vòng tay run rẩy, nóng hổi, nhưng tuyệt vọng đến mức khiến da thịt cậu tê dại. Lực ôm xiết chặt như muốn dập nát xương cốt, lại mang theo sự quyết liệt của kẻ không còn đường lùi- như thể ai đó đã đem cả sinh mạng ra đặt cược, chắn ngang trước lưỡi hái tử thần.

Một tiếng "RẦM!" nổ tung, chấn động đến tận óc. Âm thanh ấy không chỉ vang lên ngoài đường, mà còn vang dội trong từng thớ thịt, từng mạch máu, như xé phăng cả thế giới ra làm đôi.

Trong giây phút đó, tất cả ánh sáng, âm thanh, hơi thở... đều đồng loạt vỡ tan. Tim Tử Du nổ tung một nhịp, đau buốt đến lạc giọng. Trước mắt cậu, trời đất xoay vòng, sụp đổ thành nghìn mảnh vụn, không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ác mộng.

Tiếng "RẦM" kinh hoàng vẫn còn dội lại trong không khí, chưa kịp tan biến thì cả thân thể Tử Du đã bị hất văng ra mép đường. Cậu ngã dúi dụi, da thịt dù được bao bọc gắt gao nhưng vẫn rát bỏng, tai ù đặc đến nỗi mọi tiếng gào thét, tiếng còi xe, tiếng mưa xối xả... tất cả chỉ còn là những âm vang méo mó, xa lạ, như đến từ một thế giới khác.

Trước mắt cậu-

Điền Hủ Ninh.

Anh nằm lặng dưới mưa, thân thể đẫm máu. Từ trán, khóe môi, từng dòng đỏ tươi không ngừng trào ra, hòa vào làn nước lạnh lẽo rồi loang rộng trên mặt đường tối đen như vực sâu không thấy đáy. Sắc đỏ ấy lan ra từng vệt dữ dội, hệt như cái chết đang lạnh lùng ký tên ngay trước mắt Tử Du.

Cánh tay anh vẫn còn vươn về phía Tử Du, run rẩy, dở dang, như thể khoảnh khắc đẩy cậu ra khỏi Tử thần vẫn còn in hằn trên từng khớp xương. Động tác ấy khắc nghiệt đến mức, dù máu me bê bết, cũng vẫn khiến người ta hiểu rõ: toàn bộ sức lực cuối cùng, toàn bộ sinh mạng, anh đều đã đặt cược chỉ để bảo vệ cậu.

Đôi mắt Tử Du trợn to, nhưng mọi thứ trước mặt đã nhòe đi trong dòng lệ cuồn cuộn. Hơi thở nghẹn chặt, dồn ép trong lồng ngực đến mức như muốn nổ tung. Cậu muốn hét, muốn lao đến, nhưng đôi chân cứng đờ, nặng như bị xiềng xích ghìm chặt xuống nền đường lạnh ngắt. Không gian quay cuồng, âm thanh mờ xa, thế giới rơi thẳng vào hố đen sâu hoắm, chỉ còn một hình ảnh duy nhất khắc vào đáy mắt: Điền Hủ Ninh nằm đó, giữa biển máu, cánh tay vẫn cố vươn về phía mình- bất lực mà tha thiết.

Một nhát dao, không, là hàng nghìn nhát dao, từng nhát từng nhát sắc bén và tàn nhẫn, đang xoáy nghiến, nghiền nát trái tim Tử Du thành từng mảnh vụn.

"ĐIỀN HỦ NINH!!!"

Tiếng gào bật ra như xé phổi, xé họng, đau đến mức chính Tử Du cũng nghe thấy tiếng tim mình nổ tung trong ngực. Cậu vùng dậy, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào thân thể bê bết máu kia. Máu nóng hổi tức thì bám dính vào từng đầu ngón tay, chảy loang ra, đỏ rực trên da cậu.

"Điền Điền... anh... anh..."- cậu run rẩy, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt.

Máu, quá nhiều máu, tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ tay áo, len lỏi qua từng kẽ ngón tay, khiến cả thân người cậu run bần bật đến mức gần như co giật. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với hơi mưa lạnh lẽo, khiến dạ dày quặn thắt như muốn lật ngược.

Nhưng Tử Du vẫn ôm chặt lấy anh, từng ngón tay siết lấy vạt áo dính đầy máu, điên cuồng như kẻ sắp chết đuối ôm lấy mảnh gỗ mục duy nhất. Cậu sợ, chỉ cần buông lơi một chút thôi, Hủ Ninh sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.

Đôi môi anh khẽ mấp máy, từng nhịp run theo hơi thở đứt đoạn. Máu trào ra, đỏ thẫm nơi khóe miệng, hòa vào mưa lạnh mà vẫn nóng hổi đến rợn người. Vậy mà trong khoảnh khắc như rơi xuống vực thẳm, anh vẫn gắng gượng kéo lên một nụ cười- nhợt nhạt, run rẩy, mong manh đến mức chỉ cần gió lướt qua cũng có thể tan biến.

Bàn tay nhuốm đầy máu run rẩy nâng lên, khó nhọc chạm vào má Tử Du. Lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng từng động tác lại dịu dàng hết sức như sợ làm cậu đau.

"Đừng... khóc..."- giọng anh vỡ vụn, khản đặc, mỗi âm tiết như cứa rách cổ họng, yếu ớt đến độ nghe qua đã thấy tim người ta rạn nứt. Ánh mắt anh lấp lóa trong mưa, mệt mỏi mà vẫn cố chấp ôm lấy một niềm dịu dàng duy nhất dành cho cậu.

"Anh... không sao..."

Một câu nói mỏng manh, yếu đuối như sợi chỉ sắp lìa, lại nặng trĩu đến mức đập tan cả thế giới trong lòng Tử Du.

Không sao?

Cả thân thể bê bết máu, hơi thở ngắt quãng như sợi tơ rách, đôi mắt dần phủ một màn sương mờ đục... mà vẫn có thể nói ra hai chữ "không sao"?

Ngực Tử Du như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, siết đến mức từng nhịp tim vỡ tung thành những mảnh vụn rỉ máu. Hơi thở nghẹn lại, đau đớn cuộn dâng, xô dập trong lồng ngực như một cơn bão không lối thoát. Nước mắt cậu chảy dài, mặn đắng, hòa lẫn với mưa lạnh tạt vào mặt, mờ cả tầm nhìn.

Cậu lắc đầu quỵ lụy, mái tóc ướt sũng dính bết vào gò má, đôi môi run rẩy bật ra những tiếng gào xé toạc không gian.

"Đừng nói nữa! Anh không được phép nói vậy! Anh còn chưa giải thích chuyện năm đó cho mà! Anh phải sống... nghe không!Anh nghe chưa- ĐIỀN HỦ NINH!!!"

Tiếng kêu nghẹn đặc, run rẩy, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đau đớn đến mức chẳng còn hình hài, chỉ còn lại nỗi sợ hãi điên loạn rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi... người trước mặt sẽ rời khỏi mình mãi mãi.

Bàn tay Tử Du run bần bật, vẫn liều mạng siết chặt lấy tay Hủ Ninh. Máu nóng dính đặc, trơn trượt qua kẽ ngón, nhưng cậu càng siết, càng bấu chặt, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là anh sẽ tuột khỏi tay mình, rơi thẳng vào vực thẳm không còn lối quay về.

"Đừng bỏ em... xin anh... đừng bỏ em..."- giọng Tử Du vỡ vụn, khàn đặc, từng chữ như được rút ra từ tận cùng tuyệt vọng. Nước mắt và mưa hòa vào nhau, nhỏ xuống bàn tay đầy máu đang lạnh dần, ướt đẫm cả những vết thương sâu hoắm.

Hủ Ninh cố nhếch khóe môi, nụ cười yếu ớt chẳng còn sức để trọn vẹn. Đôi mắt anh khẽ chớp, trong thoáng chốc bùng lên một ánh sáng lịm tàn- như ngọn đèn dầu chực tắt.

Tim Tử Du hoảng loạn đến mức muốn nổ tung. Cậu gào lên, dồn hết sinh lực vào tiếng thét, vừa lay vừa siết chặt bàn tay máu lạnh ấy:

"Anh không được nhắm mắt! Điền Hủ Ninh, mở mắt ra nhìn em! Nếu anh dám bỏ đi... em sẽ hận anh cả đời này! Anh nghe không!!!"

Âm thanh ấy xé toạc màn đêm, run rẩy, tuyệt vọng, mang theo cả linh hồn như sắp tan rã.

Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du bỗng nhận ra- chưa bao giờ cậu sợ hãi đến vậy, chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy. Cảm giác như cả thế giới đang dần tan rã, chỉ còn lại duy nhất một điều: nếu mất Hủ Ninh, cậu cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục thở nữa.

Tiếng còi xe cứu thương rít lên giữa đêm mưa, đỏ chói cả một góc đường như vết thương vừa bị xé rách. Ánh đèn xoay tít quét qua mặt đường đẫm nước, soi rõ thân hình bê bết máu của Hủ Ninh đang nằm gục trong vòng tay Tử Du.

Đám đông chen chúc đứng quanh, không ai cất lời. Những ánh mắt của tất cả đều dõi về phía ấy, lặng lẽ mà nhói buốt- như thể vừa tận mắt chứng kiến một đoạn phim bi thương nhất. Có người đưa tay che miệng, có người rưng rưng, tất cả đều biết: cảnh tượng này sẽ khắc vào trí nhớ họ suốt đời.

Nhân viên y tế ùa đến, mang theo cáng gấp. Họ khẩn trương tách Tử Du ra, nhưng cậu ôm chặt lấy Hủ Ninh, gào khản cả giọng:

"KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO ANH ẤY! ANH ẤY CHẢY NHIỀU MÁU LẮM... sẽ rất đau..."

Hai nhân viên phải vừa dỗ vừa cưỡng chế kéo Tử Du sang một bên. Bàn tay cậu vẫn cố bám lấy vạt áo Hủ Ninh, ngón tay siết đến bật máu.

"Chúng tôi cần đưa anh ấy lên xe ngay! Xin cậu đừng cản trở nữa!"- một bác sĩ quát lên, giọng gấp gáp.

Tử Du khụy xuống mặt đường, toàn thân run rẩy, đôi mắt đẫm lệ tuyệt vọng dõi theo khi họ nâng thân thể đẫm máu ấy lên cáng. Từng giọt mưa nện xuống mặt, xuống vai, nhưng Tử Du chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình đập loạn, đau đớn như bị xé toạc.

Cáng chao đảo trong mưa, ánh đèn xe cứu thương lóe sáng, phản chiếu vệt máu đỏ loang dài trên mặt đường đen thẫm. Đám đông hai bên im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Tử Du hòa lẫn tiếng còi inh ỏi.

"ĐIỀN ĐIỀN! Đợi em! Em sẽ đi cùng anh!"

Tử Du vùng dậy, gấp gáp chạy theo, đôi giày trượt dài trên nền đường ướt. Cậu nhào lên xe cứu thương ngay trước khi cửa đóng sập lại, đôi tay vẫn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hủ Ninh.

Trong khoảnh khắc xe rít ga lao đi, thành phố phía sau chìm vào đêm tối, chỉ còn lại những vệt đèn đỏ xoáy dài như vết thương rỉ máu không bao giờ khép miệng.

Khoang xe cứu thương chật hẹp rung lắc dữ dội, như thể cả thế giới đang bị ném vào cơn bão điên loạn. Tiếng còi hú rạch ngang bầu trời, tiếng mưa trút ầm ầm lên trần kim loại, dội xuống như trống trận thúc hối linh hồn nhanh rời xác. Không gian đặc quánh, mùi máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào óc, nồng gắt đến nghẹt thở.

Ánh đèn trắng chập chờn lóe gắt, rọi xuống từng vệt máu đỏ loang trên ngực Hủ Ninh. Mỗi lần ánh sáng quét qua, thân thể anh lại hiện lên méo mó, nhợt nhạt, như xác người bị bão cuốn. Từng tia sáng sắc lạnh cứa vào mắt, vào tim, khiến mọi thứ trở thành một cơn ác mộng sống.

Hủ Ninh nằm bất động trên băng ca, thân thể bê bết máu. Ngực anh phập phồng rồi khựng lại, da xám ngoét, hơi thở như sợi tơ mỏng manh sắp đứt.

"Không còn mạch! Chuẩn bị sốc tim!"- giọng bác sĩ vang dội, gấp gáp, lạnh lùng như phán quyết tử hình.

"Không... không... không..."- Tử Du lắp bắp, tiếng run rẩy vỡ vụn, hai bàn tay siết chặt lấy cánh tay lạnh ngắt, nước mắt rơi chan chát lên mu bàn tay lấm đầy máu, hòa thành vệt đỏ loang lổ, như kẻ chết đuối cố bấu vào sợi dây mục nát.

Miếng sốc điện áp lên ngực. Đoàng! Một cú giáng như sét đánh thẳng vào thân thể. Hủ Ninh bật nảy lên, run rẩy dữ dội, rồi lại rơi phịch xuống băng ca, lặng yên như xác gỗ.

"Lần nữa! 200 Joules!"

Tiếng máy "bíp---" kéo dài, chói buốt như tiếng còi báo tử, cứa nát từng dây thần kinh căng đứt của Tử Du. Cậu gào lên, điên dại nắm chăt tay Hủ Ninh:
"Dừng lại! Đừng! Anh ấy sẽ đau! Xin các người đừng-!!!"

Hai y tá lập tức ghì chặt cậu xuống, Tử Du vùng vẫy đến bật máu môi, gào thét khản đặc:
"Điền Điền! Anh tỉnh lại đi! Nghe em! Đừng bỏ em, đừng bỏ em!!!"

"300 Joules! Sốc!"

Đoàng! Thân thể Hủ Ninh giật bắn lên, những ngón tay run nảy rồi rũ xuống nặng nề. Không gian như đông cứng. Ngoài kia mưa trút như xé trời, trong xe chỉ còn tiếng máy đo tim đơn điệu và tiếng nấc nghẹn nát lòng của Tử Du.

"Có mạch rồi! Mạch trở lại rồi!"

Một bác sĩ hét lớn, không khí thoáng như vỡ òa. Tử Du bật khóc, ôm lấy bàn tay anh, hôn liên hồi lên những ngón tay đỏ màu máu đã khô cứng. Nước mắt hòa cùng máu, cậu run lẩy bẩy, thì thào trong cơn tuyệt vọng:
"Anh nghe không... anh vẫn còn sống... xin anh đừng rời bỏ em..."

Nhưng chưa kịp thở nổi một hơi an lòng, máy lại rú lên-
"KHÔNG ỔN! MẠCH YẾU! TIM NGỪNG LẦN NỮA!"

Tiếng báo động dồn dập, gấp gáp đến ngạt thở. Mọi người trong khoang xe cuống cuồng, dây rợ vung vãi, lệnh hét chồng chéo lên nhau. Cả thế giới trong Tử Du lần nữa sụp xuống, chao đảo trong cơn ác mộng.

Cậu ngã sụp, toàn thân run rẩy, mắt mở to trừng trừng. Tim cậu đau đớn như có bàn tay vô hình đang xé toạc từng mảnh, đập nát theo từng tiếng "bíp--bíp--" kéo dài, như khúc nhạc tang tiễn đưa sự sống của Điền Hủ Ninh đi xa.

Tiếng còi hú rạch nát màn mưa, kéo dài đến chói tai, rồi chiếc xe cứu thương phanh kít trước cổng cấp cứu. Bánh xe trượt trên nền nước, bắn tung từng vệt nước lạnh buốt.

"NHANH!! MAU LÊN!!!"

Cửa sau bật mở, ánh sáng trắng chói gắt của bệnh viện hắt thẳng vào màn đêm ướt lạnh, nhói buốt như kim đâm vào mắt. Hàng loạt bác sĩ, y tá xông đến, áo blouse trắng loang lổ vì mưa, giọng hô gấp gáp át cả tiếng sấm:

"ĐƯA VÀO NGAY!"

"CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU!"

Băng ca bị kéo xuống, lăn rít trên nền xi măng trơn trượt. Điền Hủ Ninh nằm bất động, máu loang dính đầy băng ca trắng toát, những ống dây chằng chịt quấn quanh, ngực còn vết cháy sém của điện giật. Máy đo tim lần nữa réo lên từng nhịp rời rạc, kéo lê, nghe như tiếng chế giễu tàn nhẫn của Tử thần.

Tử Du đuổi theo, giọng khản đặc đứt quãng trong tiếng mưa:
"ĐIỀN HỦ NINH!!! ANH NGHE EM KHÔNG?! MAU MỞ MẮT RA! ANH HỨA... ANH HỨA KHÔNG BỎ EM MÀ!!!"

Một y tá nhào tới chắn ngang, giữ chặt vai cậu:
"Phiền cậu tránh ra để chúng tôi làm việc!"

"KHÔNG! ĐỪNG KÉO TÔI! TÔI PHẢI Ở CẠNH ANH ẤY!!!"- Tử Du gào thét, vùng vẫy điên loạn, cào cấu như con thú bị dồn vào góc lồng. Nước mắt hòa cùng mưa, rơi thành từng dòng, vẽ loang trên gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi.

Băng ca lao vụt vào hành lang trắng toát. Dãy đèn huỳnh quang sáng gắt nối tiếp nhau quét qua, in hằn bóng người chạy rối loạn loang loáng trên tường. Không khí đặc quánh mùi sát trùng hăng hắc trộn lẫn mùi máu tanh nồng, khiến lồng ngực Tử Du co rút lại, nghẹt thở như sắp nổ tung.

"Tim ngừng lần nữa! Chuẩn bị adrenaline!"

"Nhanh, mặt nạ oxy! Đè chặt xuống!"

Tiếng hét của bác sĩ dội vào bức tường hẹp, dội ngược ra, chồng chất, hỗn loạn. Thân thể Hủ Ninh trên băng ca giật nảy lên rồi lại rũ xuống như con búp bê bị bẻ gãy khớp, gương mặt trắng bệch đến trong suốt.

Tử Du bị chặn ngoài cửa, hai cánh tay vẫn vươn ra trong tuyệt vọng, móng tay cào rách cả da mình, giọng vỡ vụn, rát bỏng như lưỡi dao cứa vào cuống họng:
"ĐIỀN ĐIỀN!!! Đừng bỏ em... em xin anh!!!"

Tiếng gào ấy xoáy dọc hành lang dài, hòa lẫn tiếng bánh xe băng ca lăn rít, hòa với tiếng "bíp---" kéo dài lạnh lẽo, dệt thành bản nhạc tang loạn lạc, rợn người, của một đêm mưa không lối thoát.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín trước mắt, âm thanh kim loại vang dội, lạnh lẽo như bản án tử hình.

Đèn cấp cứu đỏ rực nhấp nháy trên cao, xoay vòng vòng, hắt xuống khuôn mặt Tử Du những vệt sáng chói loà, méo mó, khiến cậu trông như một kẻ tuyệt vọng bị dìm giữa dòng nham thạch đỏ rát.

Trong căn phòng kín kia, tiếng máy monitor vang vọng qua khe cửa, từng nhịp kéo dài, rời rạc. Với Tử Du, mỗi âm thanh như một nhát dao xoáy sâu hơn vào tim, xé nát lồng ngực.

Mỗi nhịp kéo dài, lặng ngắt, như đang đếm ngược sinh mạng của Điền Hủ Ninh.

Cậu quỳ sụp xuống nền gạch lạnh băng, toàn thân run lẩy bẩy, bàn tay đập xuống sàn đến tóe máu mà chẳng hề hay. Nước mắt, mưa và máu hòa trộn, rơi từng giọt xuống nền trắng, loang đỏ ảm đạm. Đôi bàn tay run rẩy ôm mặt, cả thân người co rút lại, nức nở như một đứa trẻ lạc mất chỗ dựa.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu chỉ còn một mảng tối đen ngột ngạt, chỉ còn một điều duy nhất vang dội trong đầu:
"Nếu anh mất đi... em sẽ không sống nổi nữa..."

Ghế nhựa lạnh toát, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống, biến cả hành lang thành một khoảng trống vô hồn. Tử Du ngồi gục ở đó, lưng cong như sắp gãy, hai bàn tay dính đầy máu vẫn run lẩy bẩy.

Máu ấy... là máu của Hủ Ninh. Nóng hổi khi bám lên tay, nhưng giờ đã se lạnh, để lại từng vệt đỏ khô rát trên da.

Đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu, tiếng hỗn loạn dồn dập vọng ra:
"Nhịp tim rối loạn rồi!"
"Chuẩn bị sốc lần nữa, nhanh lên!"

Tiếng máy sốc tim "bùm!" giáng xuống, tiếng monitor nhiều lần kéo dài "bíp-----" như lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt.

Mỗi một tiếng "bíp" ấy, Tử Du lại co giật cả người, tim như bị xé nát, thở dốc đến nghẹt thở. Trong đầu cậu, những mảnh hồi ức thi nhau ùa về, dồn dập đến mức muốn nổ tung.

Là cái ôm ấm áp Hủ Ninh từng trao.
Là nụ cười nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống mỗi khi anh giả vờ lạnh lùng.
Là những lần cãi vã, ghen tuông, rồi lại không ai chịu rời xa ai.

Tất cả ùa về như thác lũ, đập tan lồng ngực cậu.

"Xin đừng... xin anh đừng bỏ em..."- Tử Du gục mặt vào hai bàn tay, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói mà cậu không bao giờ muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa trong đời, nước mắt trào ra liên hồi, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vỡ tan thành từng đốm.

Một y tá bước ra, thoáng liếc nhìn cậu, ánh mắt xót xa nhưng không nói gì. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại sau lưng người đó, lạnh lẽo như vĩnh viễn ngăn cách sự sống và cái chết.

Tử Du nhìn trân trân, lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
"Nếu anh đi... thì em phải làm sao..."

Toàn thân cậu run lẩy bẩy, hai bàn tay vẫn bê bết máu, run đến mức không khép lại nổi.

Trong cơn hoảng loạn, mí mắt cay xè, tầm nhìn nhòa nhoẹt, cậu bắt đầu thấy một bóng dáng mờ nhòe, giữa làn ánh sáng chói lòa của hành lang.

Nước mắt Tử Du vỡ òa, cậu vội chạy tới, muốn ôm lấy anh- nhưng ngay khoảnh khắc đó, bóng hình Hủ Ninh rạn nứt rồi tan biến, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và tiếng máy monitor vẫn đang kéo dài đến chói tai.

Rồi bỗng, Tử Du lại lần nữa thấy Điền Hủ Ninh. Anh quay lưng đi, dáng người cao gầy quen thuộc, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Tiếng giày vang lên lạnh lẽo, xa dần, xa dần... bóng lưng ấy cứ thế chìm vào khoảng trắng vô tận, mỏng manh đến mức chỉ cần chớp mắt là tan biến.

Cậu chạy như bay về phía trước, chân trượt loạng choạng như chạy trong bùn sâu, nhưng càng cố vươn tới, khoảng cách càng dài ra, vô tận, tàn nhẫn.

Trái tim Tử Du như bị móc rỗng. Một khoảng trống u ám, lạnh lẽo đến chết người xộc thẳng vào lồng ngực, xé nát từng sợi thần kinh.

"ĐIỀN HỦ NINH!!!"

Tiếng gào vỡ toang, rách nát như có lưỡi dao cứa, dội ngược lại trên bức tường trắng, vọng đi trong không trung, vang lên như tiếng khóc xé ruột của một kẻ sắp và sẽ mất tất cả.

Một cơn đau quặn thắt như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim, khiến hơi thở Tử Du đứt đoạn. Cả thế giới trước mắt cậu xoay vòng, ánh sáng và âm thanh chồng chéo, tiếng máy, tiếng người, tiếng mưa hòa thành một cơn hỗn loạn ác mộng.

Rồi cậu ngã sập xuống sàn, thân thể run rẩy, đôi mắt dần khép lại nhưng vẫn cố nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, môi vẫn mấp máy gọi tên Điền Hủ Ninh như một kẻ sắp lìa đời.

"Cậu ấy ngất rồi!"- một y tá hét lên, giọng hốt hoảng.

Hai, ba người lao tới đỡ lấy thân hình mềm oặt của Tử Du. Cổ tay cậu vẫn giật nhẹ, như muốn bấu víu vào một bàn tay đã biến mất khỏi thế gian này.

Trong cơn hỗn loạn, khi Tử Du được nâng lên cáng, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn trượt dài xuống má, lặng lẽ rơi như bằng chứng cho một linh hồn đang bị xé rách, không còn chỗ bấu víu nào ngoài cái tên duy nhất:

Điền Hủ Ninh.

Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro