chap 1
Vậy là sau hơn 2 tháng quay bộ phim Nghịch Ái đến bây giờ cũng đã đến hồi kết đóng máy . Đoàn làm phim và diễn viên tất cả đều mừng và cũng vừa buồn , mừng vì bộ phim được quay suôn sẻ được chọn vẹn một cách rất tốt đẹp nhất , và ngoài mừng ra họ cũng rất buồn khi phải đóng máy bộ phim
Trải qua hơn 2 tháng ròng rã vui buồn lẫn lộn , đoàn làm phim tuy có kinh phí rất thấp cái gì làm được đều sẽ sắn tay lên làm nhờ những hình ảnh ấy nên để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp cho mọi người , tuy khó khăn về tài chính nhưng đoàn làm phim lại giàu về mặt tinh thần lúc nào cũng cười đùa với mọi người bầu không khí trong đoàn rất thoải mái
Nhưng người buồn nhất có lẽ là diễn viên vì họ biết khi kết thúc bộ phim này cũng là lúc bọn họ phải khép vài diễn của nhân vật và ngoài ra cũng phải chia tay với người bạn diễn của mình
" Ayaa 1 tuần nữa là đóng máy rồi, nhanh ghê mới ngày nào còn đọc kịch bản bây giờ đã đến kết thúc rồi " Tử Du nằm trên người cười cười nói, tay lại nghịch ngón tay của Hủ Ninh
" Em có buồn không? Có nỡ xa anh không " Hủ Ninh ngồi kế bên cuối xuống nhìn gương mặt của cậu , bị hỏi cậu nghĩ nghĩ 1 hồi liền cười cười ngước mắt nhìn lên anh
" Buồn chớ không thể đóng phim nữa mà , cũng không nỡ xa anh đâu về lại Bắc Kinh không còn ai lái xe đưa em đi ăn khuya nữa haha "
" Ý anh là em có nỡ xa anh không , em hiểu anh nói gì mà Tử Du " đến lúc này gương mặt cậu thoáng cứng đờ , cậu lắp bắp ngồi bật dậy xoay lưng về phía anh nói
" Thì em bảo rồi mà không có anh lái xe chở đi ăn nữa nghĩ đến lại không nỡ " cậu nói xong liền tụt xuống giường định bỏ đi liền bị anh giữ tay lại kéo về phía anh , gương mặt mặt bị bàn tay anh giữ chặt chỉ có thể đối diện với mặt của anh
" Em trốn tránh cái gì đấy? rốt cuộc em muốn cái gì hả, chẳng phải em cũng có cảm xúc với anh mà đúng không " cậu hất tay anh rồi xoay mặt ấp úng nói
" Anh nói gì vậy Em kh-khong có "
" Không có? Em đang dối lòng mình à em lúc nào cũng như vậy làm cho anh bị rối bời cảm xúc sau đó liền bỏ trốn !! Em còn mẹ nó muốn gì " anh ấm ức lên tiếng , rốt cuộc cậu xem anh là trò đùa à lúc nào cũng vậy cứ luôn làm những hành động thân mật lúc thì nằn nặc đòi ngủ cùng anh sau đó ôm lấy người anh
Có lúc thì lại hôn anh , anh biết cậu có cảm xúc với anh nhưng mỗi khi anh định nói rõ thì cậu lại trốn tránh chạy đi mất , lần này anh phải làm rõ rốt cuộc trong tim cậu có anh hay không hay chỉ là trò đùa của cậu
Nếu như lần này không thể bày tỏ thì cả đời này chính là bỏ lỡ nhau , bọn họ về lại Bắc Kinh rồi chung thành phố chắc gì đã còn có cơ hội gặp nhau nữa chứ, bộ phim này nếu được phát sóng thì trừ trường hợp xấu nhất mà đạo diễn nói chính là 2 người không thể gặp gỡ hay hoạt động cùng được nữa
" Em chỉ giỡn thôi a-anh đừng nghĩ nhiều như vậy " cậu nè tránh ánh mắt tức giận của anh sau đó liền trèo đến chiếc giường ngủ trùm chăn lên đầu bao phủ cả thân , đó cũng là lúc niềm tin của anh bị thiu rụi , được nếu như cậu đã nói vậy thì được thôi, không trách cậu được chỉ trách là do anh nghĩ nhiều và ảo tưởng thôi
Anh bước xuống giường mở cửa ban công ra sau đó chăm 1 điếu thuốc hút , rít một hơi dài rồi nhìn lên bầu trời... kì lạ nhỉ sao trên trời không có mưa nhưng mặt anh lại đầy nước , anh bóp chặt tay lại móng ghim vào da thịt đầy đau đớn anh cố ngăn cảm xúc của mình lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro