Chương 2
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến người đang ngủ trên giường nhíu mày vì khó chịu, Trịnh Bằng trở người mấy lần, thấy điện thoại vẫn không có dấu hiệu im lặng mới đành bật dậy bắt máy, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên làm phiền giấc ngủ của cậu.
"BẰNG BẰNG ƠI CÓ TIN TỐT, CÓ TIN TỐT ĐÂY!!!!"
Tiếng hét vang dội đập vào màng nhĩ của Trịnh Bằng vô tình đập tan mọi cơn buồn ngủ của cậu. Trịnh Bằng nhíu máy đưa máy ra khỏi tai, nhìn lại tên người gọi điện mới biết đó là Khương Dụ Ngôn - người anh em thân thiết chung công ty cũ trước đây với cậu. Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm cái tên điên này lại dở chứng gì lúc nửa đêm vậy?
"Mày từ từ xem nào, có chuyện gì gấp đến mức phải gọi vào lúc nửa đêm đâu chứ. Với lại đừng có mà gọi tao là 'Bằng Bằng'"
"Được rồi là Tử Du, được chưa? Mày biết gì không, tao mới thấy có dự án phim đang tuyển diễn viên đấy, nghe nói là chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết nổi tiếng phết. Tao kể mày nghe, tạo hình của nhân vật chính hợp với hình tượng của mày lắm đấy"
Nghe tới đây, Trịnh Bằng lập tức tỉnh táo trở lại, cậu trả lời người ở đầu dây bên kia:
"Mày đang mơ ngủ đó à, làm gì có chuyện phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng mà đến lượt tao đâu cơ chứ."
"Ai dà, mày nghe tao nói hết đã. Tuy bộ truyện này đúng là nổi thật, nhưng mà nó cũng viết từ lâu rồi, vả lại cũng chưa nổi đến mức trở thành huyền thoại đâu, đến giờ chắc cũng chẳng còn mấy ai nhớ. Mà còn nữa, tiểu thuyết đó là tiểu thuyết đam mỹ, vậy nên lúc chiếu phim cũng không được chiếu trong nước đâu, lấy đâu ra diễn viên nổi đóng."
Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Khương Dụ Ngôn bồi thêm một câu:
"Nói thì nói thế nhưng mà nếu diễn tốt thì đây cũng là cơ hội tiềm năng của mày đấy, nhất là mày còn là diễn viên chính nữa"
Trịnh Bằng ở đầu bên này thở dài, nói:
"Nhưng mà nó là đam mỹ đấy, ông đây là trai thẳng, còn có bạn gái nữa, làm sao diễn cho nổi đây"
"Diễn được hay không thì đến lúc đấy mới biết được chứ. Thôi để tao gửi thông tin nhân vật cho mày, nếu được thì sắp xếp thời gian đi cast thử đi nhé. Tao đi ngủ đây, bye bye"
Trịnh Bằng nhìn cuộc gọi vừa kết thúc mà trong lòng muốn chửi thề, đánh thức người ta để thông báo cái tin vớ vẩn như vậy, thế mà cũng bảo là tin tốt. Dù trong lòng nói vậy nhưng khi nhìn thấy thông tin mà người kia gửi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu vẫn bấm vào xem.
"Đờ mờ, trai thẳng nhưng phải dễ thương, sao mà mình làm được... Nhưng mà mình thấy nhiều người vẫn bảo mình dễ thương..... Không được, không được, mất hình tượng quá.... Nhưng mà mình nợ nhiều như vậy..."
Trịnh Bằng ngồi nghiên cứu cả buổi, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã hửng sáng. Lúc này cậu mới tá hỏa nhớ ra là hôm nay còn phải đi làm.
"Chết rồi chết rồi mình thức trắng gần như cả đêm, nhỡ hôm nay tiến độ không được bị ông chủ trừ lương thì chết... Cái tên kia thật là, làm mình tốn cả đêm ngồi suy nghĩ đủ thứ"
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.
.
"Quầng thâm mắt cậu đậm thế Trịnh Bằng, nhớ che khuyết điểm chỗ đó tử tế đấy."
Trịnh Bằng nghe thấy lời nhắc nhở của cô đồng nghiệp, vui vẻ trả lời:
"Ừ biết rồi mà, tớ đang che đây"
Trang điểm xong, cậu ra quầy làm việc như thường lệ. Đến cuối ngày, khi lượt khách cuối cùng bước ra cửa, cậu xoay cổ vươn vai, bắt đầu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
"Chị về trước nhé, ra về sau nhớ tắt đèn khóa cửa nha." Một chị đồng nghiệp nói.
"Được ạ, chị về cẩn thận."
Trịnh Bằng vừa trả lời vừa dọn dẹp chỗ đồ cuối cùng. Dọn xong, cậu tắt đèn, khóa cửa rồi bước ra ngoài. Trịnh Bằng không mấy khi đi tàu điện ngầm, do chỗ cậu ở khá xa ga tàu. Thay vào đó, cậu thường đạp xe đạp công cộng về hơn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu vẫn đạp xe về chỗ ở. Vừa mở cửa, hệt như có tin hiệu ngầm, cơn mệt mỏi ngay lập tức ấp đến. Trịnh Bằng xoa nhẹ mi tâm, cả ngày hôm nay cậu làm việc không nghỉ ngơi, đã thế bệnh lại tái phát, bạn gái thì giận dỗi, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi thôi.
Xong xuôi mọi việc, cậu cuối cùng cũng trèo lên được chiếc giường thân thương của mình. "Hôm nay mệt mỏi quá, giá như, giá như có một điều gì đến và thay đổi được cục diện này nhỉ?" Cậu nghĩ, rồi lại nghĩ, nghĩ đến bộ phim kia, cậu tự nhủ: "Ngoại trừ là đam mỹ ra thì bộ phim kia rất ổn, cát-xê cũng không tồi, đóng xong mình chỉ cần cố thêm một chút là có thể trả được hết nợ rồi, hay cứ đi cast thử xem sao nhỉ?" Cậu trở mình, mắt bắt đầu díu lại: "Thôi quyết định vậy đi"
Và sau đó cậu chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------------------
Linn: Chương này gần 1k chữ rồi, cảm thấy mình quá chăm chỉ đi (❁'◡'❁). Nếu không có gì xảy ra thì chương sau anh Ninh nhà ta sẽ xuất hiện, nhưng mà chắc chỉ thoáng qua thôi.
P/s: Tên người bên trên là mình bịa đó, đừng hỏi sao không lấy tên người thật, ừ thì mình não cá vàng có nhớ ai với ai đâu, với lại mình cũng không rõ quan hệ của 🐟 với người khác thế nào, nên để tên giả cho lành, dù sao thì đây cũng là fic mà (~ ̄▽ ̄)~.
Còn một vấn đề nữa, nghe nói người giúp em Du cast NA là chị quản lý ở công ty cũ, nhưng mà chắc mình sẽ không đi quá sâu về vấn đề này đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro